Thuốc kích d.ụ.c

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày có biết là không được bơi trong bể tắm công cộng không đấy"
Hắn là một con người ưa sạch sẽ và ngăn nắp và luôn tuân thủ quy định mình đặt ra nên cậu bị chửi riết cũng thành quen dù sao thì khi chửi hắn cũng rất dễ thương mà
"Rồi tớ biết rồi.Cậu còn không xuống là tớ kéo xuống đây nhé"
Cậu cứ có cơ hội lại dính sát vào hắn cảm nhận cặp đùi ngọt nước và từng múi cơ trên cơ thể hắn không phủ nhận mỗi lần như thế cậu lại nảy sinh phản ứng nên từ lâu cậu đã nhen nhóm một ý tưởng táo bạo.Tắm xong cậu chủ động đi lấy nước cho cả hai.Cậu đưa ly nước về phía hắn. Hắn cũng không chút nghi ngờ mà uống cạn. Cậu biết cậu phải sớm đuổi khéo Isagi ra ngoài trước khi thuốc phát tác dụng.
"Isagi này nếu cậu không phiền thì hôm nay có thể sang ngủ nhờ phòng của Reo được không. Tớ có chuyền cần nói riêng với Barou"
Isagi cũng chẳng từ chối nhưng lại thắc mắc có chuyện quan trọng gì phải nói khi không có mình chứ.Cậu bước vào phòng hắn cũng ở trồng đấy. Cạu tiện tay mà chốt cửa
"Hôm nay Isagi sang ngủ nhờ phòng Reo rồi nên chỉ có chúng ta thôi"
"Ờ mày làm sao thì làm 10h tối tao ngủ"
Một câu trả lời ngắn gọn và cục súc đến từ vị trí của hắn. Cậu nghĩ hắn sẽ chẳng còn thờ ơ đước như vậy lâu nữa đâu
"Vậy ngủ ngon"
Hắn cảm giác trong người nóng bức và ngừa ngáy hắn bắt đầu có phản ứng về sinh lý. Hắn lục lại trong kí ức đã làm và ăn nhưng gì để dẫn đên tình trạng này. Khó chịu là thật đấy nhưng hắn vẫn không giám làm gì chỉ chùm chăn qua đầu vì cậu vàn còn thức. Cậu phát giát ra ngay thuốc đã có tác dụng bèn đi tới gần giường hắn tỏ vẻ quan tâm hỏi han
"Barou này cậu sao thế, trông người không khỏe à?"
Cậu lật chăn hắn ra thấy người hắn đã đỉ bừng lên và run rẩy không ngừng
"Tránh..ra..không.phải..chuyện..của..mày"
Tới nói cũng khiến hắn phải thở dốc liên tục. Hắn cũng không muốn nhận sự giúp đỡ hay quan tâm từ cậu. Vì hắn thấy Reo là người theo cậu lâu dài cậu còn bỏ trong phút mốt thì hắn chả đáng là bao.Hắn ghét cậu nhưng cũng dễ mềm lòng với cậu. Cậu ghen vì có người xin in4 hắn nhưng hắn không rõ đó là hành động nhất thời cho vui của cậu hay cậu nghĩ hắn trên mức bạn bè. Hắn rất ít mở lòng với người khác mà đây còn là cậu hắn sợ mình sẽ lại thành món đồ chơi chơi chán rồi vứt của cậu như Reo.
"Barou à cậu có thật sự ổn không vậy người cậu nóng lắm đấy"
Từng cái chạm của cậu khiến hắn ngày càng trở nên mất kiểm soát hắn ghét điểu này hắn ghét phải công nhận cậu là tên phiền phức nhưng cũng cần thiết đối với hắn. Hắn khóc rồi! Không biết tại sao hắn không kiềm được nước mắt từ khi nào lại trở nên dễ khóc đến vậy từ khi nào lại dễ mềm lòng với cậu như vậy
"Barou Barou-chan sao cậu lại khóc đau ở đâu à.Nào ngoan nào đừng khóc tớ ở đây mà. Ngoan nín đi nào"
Cậu hoảng rồi cậu không ngờ mình lại đi quá xa chính cậu làm hắn khóc rồi đây là lần đầu cậu thấy hắn khóc không biết tại sao nhìn giọt lệ vương trên khóe mắt hắn cậu lại thấy khó chịu vô cùng
"Sei..Seishiro.."
"Đây tớ ở đây với cậu mà ngoan đừng khóc"
Cậu ôm hắn vào lòng dỗ dành hắn hết mất nhưng lúc này đây cái kiểu éo gì mà cậu ngóc đầu lên rồi. Hắn cũng biết chứ vì đang được cậu ôm vào lòng mà
"Seishiro....giúp..giúp.tao~"
Nghe hắn gọi tên mình bằng chất giọng quyến rũ không thôi sợi dây lí trí của cậu bỗng đứt làm đôi
"Ừm ngoan nào Barou-chan có tớ ở đây rồi tớ sẽ cố hết sức làm cậu hài lòng"
------------------------------------------------------------
Thì là để vậy cho mí bà hồi hộp chơi=))
Với lại bằng cái kinh nghiệm coi H được chứ viết không được của toai thì toai sẽ cố gắng hớt đục cho chao sau mong mí bà đừng chê
Với toai bận thi học kì nên tuần sau và tuần tới có thể ra chap không đêu nhưng  mỗi tuần vẫn 1 chap nho hoặc tuần đó toai không viết thì sẽ bù cho mí bà nha
Hớt òi pái pai và see you👋👻💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro