Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Barou-chan"
Cậu chạy lon ton lại ôm hắn khi hắn vừa xong trận đấu. Nhưng không được bao lâu thì Lorenzo đã kéo hắn đi.
"Đi nào đi nào còn phải ăn mừng chứ"
Tên đó choàng tay lên vai hắn mà quay lại nhìn cậu với ánh mắt của kẻ chiến thắng. Hắn thì không phản ứng kịp nhưng ít lâu sao cũng né cánh tay đang choàng vai mình. Đấy không phải lần đầu tên đó làm vậy rất nhiều lần. Và thứ cậu nhận lại được chỉ là lời xin lỗi chóng vánh của hắn.
"Seishiro à tôi biết làm sao được đây nếu về muộn tên đó sẽ khóa cửa. Thôi mà tôi xin lỗi đừng giận nữa"
Lúc này hắn đang xin lỗi cậu đến gãy cả lưỡi nhưng cậu vẫn quay mặt vào góc tường tỏ vẽ hờn dỗi. Thấy tình hình không khá khăm hơn và cũng đã trễ hắn đứng dậy về lại Ubers. Khi cách cửa khép lại thì tiếng khóc của cậu cũng phát ra
"Hức...cậu..không..hôn..tớ..hức...không chúc...tớ..ngủ..ngon..hức"
Và cậu ta thật sự đã ngồi ôm gối không đến sáng. Còn về phía hắn
"Seishiro,coi như là màn trả thù ngọt ngào nhé"
Hắn vẫn còn ghim câu nói kia của cậu và với bản tính ganh đua cũng với cái tôi cao ngạo đã một phần làm hắn muốn 'trả thù' hơn nữa.
Bước về cửa phòng hắn thấy cửa đã khóa bèn cất giọng
"Tao cho mày từ 1 đến 3 không thì mày biết rồi đấy"
"1"
"2"
//Cạch//
Tiếng cửa từ từ mở ra
"Mời đức vua vào ạ"
Đó là Lorenzo đang thận trọng mở cửa mời hắn vào. Tên này biết hắn nói được làm được vì từng có một lần anh ngủ quên mà lỡ tay khóa cửa. Và sau đó Ubers đã phải sửa lại cánh cửa phòng anh.
"M* mày làm cáu đéo gì phòng như chuồng heo vậy?"
Hắn nhìn vào phòng bỏng ngô văng tứ tung chăn mền lộn xộn quần áo vứt lung tung với người ưa sạch sẽ và gọn gàng như hắn thì sống chung với tên này như ác mộng.
"Lo mà dọn cho sạch đi. Gớm vãi c*t"
Hắn cũng không bận tâm trèo lên giường và trùm chăn.
Hôm sau
Qua la xem ai đã khóc suốt nguyên đêm và mắt sưng húp đây. Đúng rồi đó là Nagi Seishiro. Cả đám MSC tụm lại xung quanh cậu mà dò xét xem xem tên gấu lớn này sao lại thất tình. Bỗng từ xa có tiếng của hắn kêu cậu
"Seishiro ơi"
Giọng nói nhẹ nhàng khẽ gọi tên khiến tim cậu cứ thế nhũn ra. Thôi buồn thì buồn nhưng em ghệ đã kiếm mình thì phải ra chứ. Cậu thoát ra khỏi đám đông mà chạy tới ôm hắn. Nhưng chưa đầy phải phút thì Lorenzo lại kéo hắn đi và nói có buổi luyện tập. Bỗng dưng tim cậu hẩng đi một nhịp hắn không để ý đến đôi mắt sưng húp của cậu cũng không nói lời nào mà cứ thế đi. Và rồi hai mặt cậu bỗng nhiên rơi lệ. Nhưng cậu vẫn bám theo lỡ may nó làm gì em ghệ thân iu của cậu thì sao.
"Đm đùng kéo coi. Bỏ bố mày ra"
"Dạo này bỏ bê tập tành thì không còn đáng 70trieu nữa đâu"
'Kệ con m* tao"
Hắn thấy Niko và Aiku đang tập luyện thì xách hai nhỏ đó theo để Lorenzo đứng đó một mình.
"Này này bọn này đang tập mà cậu tự dưng kéo đi vậy?"
Aiku tỏ vẻ không hài lòng
"Để tao kể cho bọn mày nghe"
Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc
"Hỏi thiệt nhé đức vua có còn là con người không? Có cái chuyện bé tí mà ác với nhỏ thế"
"Bé đâu mà bé chuyện cũng tốn nước mắt của tao vãi ra. Mà tao thấy cũng tội hình như đêm qua nó khóc thấy sưng cả mắt. Mà tao thử coi nó có nói gì không"
"Haiz đúng là không có ai bình thường khi yêu"
"Ý là mày nói tao không bình thường?"
"Dạ hong em làm gì có ý đó"
Tối đó bằng một phép thần kì mà Lorenzo không về phòng. Và có hình bóng ai đó đang lon ton đi tới trước của phòng hắn.
"Mở cửa mở cửa"
Hắn liền biết đước đó là cậu cũng tiến lại mở cửa.
"Chuyện gì?"
Cậu thấy cửa được mở nên bèn kèo hắn vào giường tiện tay khóa luôn cửa.
"Barou không thương tớ. Barou ghét tớ. Barou không hôn tớ không ôm tớ không quan tâm đến tớ....hức....hức"
Vừa nói cậu vừa khóc nấc lên như trẻ con
"Barou hết yêu tớ rồi. Barou cứ đi với tên kia thôi. Tớ hong thích Barou đi với tên kia. Tớ ghen....hức...hức"
"Hiểu được cảm giác của tao chưa? Tao làm còn đỡ hơn mày nói rất nhiều đấy"
"T-tớ...."
"Haiz tao biết mày không có ý gì khi nói cậu đó nhưng phải suy nghĩ tới cảm xúc của tao chứ?"
"Hức..oaaa......tớ...tớ..sai..rồi..Barou..đừng..như...vậy..nữa..mà..hức"
"Hết nói nỗi mày"
"Tớ...hức..hong..hức..như..vậy..nữa"
Cậu ôm hắn úp mặt vào vai hắn mà khóc nấc lên. Cậu ghen ghét ích kỷ muốn hắm làm của riêng mà không nghĩ tới nhưng điều hắn không thích.
"Ngủ đi"
"Tớ...xin..lỗi....tớ...hức..yêu..hức..Barou.."
"Ừ ừ tao cũng yêu mày Seishiro"
Hắn đặt nhẹ lên môi cậu một nụ hôn và dỗ dành cậu ngủ hét như đứa con nít. Hắn tự nghĩ rằng mình đang quen thằng bồ để nó lo cho mình hay đang có thêm một đứa con thích khóc nhè đây.
---------------------------------
Nói chung là tui cũng không mún sống gió nhiều lắm nên chắc sẽ ngọt ngào nhe. Tui cũng đã có ý định end bộ này sau vài chap nữa nhưng yên tâm sẽ có ngoại truyện cực cuốn hoặc là nhưng cái hố mới nhé. Nếu ní nào có ý tưởng gì hay hay có cp NgBr thì gợi ý cho tui với nha. Còn ní nào thik E×A thì nhớ chờ hố mới và ngoại truyện bộ này nha. Nếu mấy ní thấy không vừa ý chỗ nào thì nói tui nha. Chúng mấy ní đọc truyện vv hẹn gặp lại vào CN tuần sau⊂(◉‿◉)つ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro