Thất thập tam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là em vụng về làm mực bắn lên mặt."

Ngày đó, Hoàng đế chưa từng nhận ra mình có tâm ý khác đối với hắn, chỉ đơn thuần cảm thấy tiểu tử này thật vô tích sự, thật ngu ngốc. Sở dĩ nam nhân lau đi vì vết mực ấy khiến ngài chướng mắt. Ai bảo diện mạo hắn phi thường khả ái, xinh đẹp tựa tranh. Mà đế vương như ngài chỉ thích bức tranh hoàn hảo, một chấm đen đã phá tan mỹ cảnh ban đầu, không lau đi không được.

Lần này không chỉ Hy tần rơi vào trầm tư, ngay cả hắn cũng á khẩu. Trong lòng tựa như có một nụ hoa mới vừa nảy nở, toả hương thơm ngát.

Vết mực kia là từ hắn mà ra?

Chuyện này hắn vậy mà không hay biết.

Tiểu khả ái có chút vui mừng, dường như từ rất sớm Hoàng đế đã âm thầm dành cho hắn những ấm áp, ôn nhu mà chưa ai có được. Sâu trong tâm hắn cảm thấy vừa hạnh phúc, vừa thoả mãn.

Chỉ là hiện không phải lúc hỏi rõ những tâm tình. Hắn còn vài việc quan trọng muốn nói với Hy tần. Nhớ lại khi Jang Hyun quay về biên ải, Hoàng đế nghi ngờ rằng có kẻ thứ năm biết được việc nghĩa ca cùng Trung điện tư tình. Jungkook đoán không lầm chính là Hy tần đã nhìn ra được, còn cố tình cho người mật báo với Đại tướng - nghĩa phụ của Jang Hyun.

Jeon Jungkook chậm rãi thăm dò:

"Ngươi hại nương nương sảy thai vì cho rằng tỷ ấy được Bệ hạ sủng ái?"

Min Hyo Joo trong cơn tuyệt vọng từ từ thanh tĩnh. Ả chầm chậm ngẩng đầu, ánh mắt nhìn hắn đầy tia trào phúng.

"Ngươi không thấy nực cười à? Ả nữ nhân ngu xuẩn đó sao có thể lọt vào mắt xanh của Hoàng đế. Ta hiểu rất rõ y, Jang Min Young từ trước tới nay đều khiến y chán ghét. Khi hay tin ả mang thai, ta ban đầu ngờ vực nhưng rất nhanh đã đoán ra ả tư tình... Nghĩ kỹ một chút chỉ có thể là nghĩa ca ả, Jang Hyun." Nói đoạn, Hy tần rũ mắt, có vẻ thất vọng.

"Ta biết với bản tính của Hoàng đế sẽ không dễ gì để yên cho ả. Ta ngày đêm ngóng trông ả bị phế, vậy mà Hoàng đế lại bỏ qua. Cuối cùng đành tự ta ra tay vậy."

Jungkook nhíu mày: "Cũng không phải long thai, ngươi tại sao lại muốn đuổi cùng giết tận? Hoàng đế vốn dĩ đâu sủng ái nương nương ngươi đố kỵ gì chứ?"

Hy tần bật cười:

"Không phải cốt nhục của Hoàng đế cũng vậy thôi. Chỉ cần là nghiệt chủng của Jang Min Young, ta liền muốn nó phải chết. Ta không được yêu thương, không được mang thai tại sao ta phải ngồi yên nhìn ả hạnh phúc? Rất chướng mắt ngươi có hiểu không?"

Jungkook cảm thấy ghê tởm.

"Nếu ngày đó Thái hậu không một mực bảo vệ ngươi có lẽ ngươi đã theo phụ thân ngươi từ sớm."

Bỗng dưng nữ nhân cảm thấy thứ gì thú vị lắm, cười phá lên. Ả muốn bò lại gần hắn, muốn vấy bẩn lên y phục hắn, muốn hắn phải giống ả, đánh mất tất cả, lâm vào tình cảnh sống không bằng chết. Đáng tiếc xích sắt kêu leng keng đã giam cầm tay chân ả.

"Ha ha ha... ngươi ngây thơ quá rồi. Đó chính là bản lãnh của ta."

Hy tần giơ đôi tay bẩn thỉu lên tự vuốt lấy mặt mình, ánh mắt vừa đắc ý vừa thống khổ.

"Dù sao ta cũng phải chết, có những chuyện không nói ra thì rất đáng tiếc. Ngươi vốn dĩ không biết ta lợi hại thế nào đâu. Thái hậu ấy à? Sau khi ngươi chuyển đến Khang Ninh điện, ta vì Hoàng đế mà cãi nhau với phụ thân rồi cùng người đoạn tuyệt. Dù lúc đó ta ngu ngốc nhưng ta biết ta phải tìm lối thoát cho mình. Đó chỉ có thể là Thái hậu..."

"Ta luôn tỏ vẻ hiếu kính với Thái hậu. Mỗi ngày đều cố tình quỳ trước từ đường niệm kinh cầu phúc cho người, chờ người bắt gặp. Khi Thục Nghi tiến cung, để lấy lòng Thái hậu ta phải giả vờ đối tốt với ả, cùng ả làm tỷ muội thân thiết. Nhưng mà ngươi biết không? Ta không muốn Hoàng đế đối với ả có bất kỳ sự yêu thích nào. Ngày hôm đó ta cố tình dẫn ả đến Khánh Hội Lâu. Sắc mặt y lúc này không tốt, ả thì nói năng quá vô tư. Ta đoán không sai, Jang Ha In thật sự chọc y nổi giận. Hôm sau, ta hay tin Thục Nghi phải thức trắng đêm mài mực, ta thực sự rất hả hê..."

"... Về sau, Thục Nghi chết, phụ thân ta lại tiêu vong. Thái hậu mất đi một hy vọng nhưng lại là ánh sáng cho ta. Ta biết bà ta sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Ta đành diễn khổ nhục kế, quỳ mấy ngày mấy đêm trước Khang Ninh điện chờ Thái hậu cứu ta. Nhìn tình cảnh ta không nơi nương tựa, ta biết lão bà đó đang nghĩ ta là một con cờ đáng thương dễ dàng sai khiến. Cuối cùng Hoàng đế không giết được ta, ta sống tới ngày hôm nay không phải dựa vào may mắn, tất cả đều là bản lãnh của ta... Jeon Jungkook à, ngươi chỉ hơn ta ở chỗ ngươi chiếm được trái tim Hoàng đế."

Jungkook bỗng dưng bật cười:

"Vậy nên từ đầu ngươi đã thua."

Ngưng một chút hắn hỏi:

"Tin Hoàng hậu tư tình là ngươi cho Đại tướng biết?"

"Không sai. Chỉ có thể ép Jang Hyun ra khỏi Hán Thành, Chiêu Nghi mới dễ xuống tay."

Hy tần lúc này có chút choáng váng, ả như người say rượu muốn kể hết những âm mưu toan tính mà ả thấy kiêu hãnh nhất.

"Ta từ trước đã muốn trả thù Jang Min Young. Nhân dịp Thục Nghi chết, trong đêm giông gió ta liền gửi đến Từ Khánh Điện một bức huyết thư. Trên đó viết Jang Min Young hại chết Jang Ha In. Ngươi nghĩ xem Thái hậu có tức giận hay không? Chỉ tại nghiệt chủng đó bỗng dưng xuất hiện, Thái hậu mới tha cho ả, khiến mưu tính của ta đều đổ vỡ."

Hoàng đế và tiểu nội quan cùng rơi vào trầm mặc. Không thể ngờ trong lúc bọn họ chỉ lo để mắt đến nhau, nữ nhân này đã bày mưu tính kế nhiều như vậy. Ngay cả Thái hậu cũng bị ả xem là quân cờ.

Min Hyo Joo quả thật cái gì cũng dám làm, có thể sống đến hôm nay chính là dựa vào bản lãnh. Nhưng mà đối với Hoàng đế, nữ nhân như vậy càng phải diệt trừ, ả chính là mầm hoạ. Chỉ vì thỏa mãn bản thân liền giết người không từ thủ đoạn, khiến cho khắp hoàng cung gà bay chó sủa.

Jungkook vỗ tay tán thưởng:

"Ừm ngươi hay lắm. Rất có bản lĩnh, rất giỏi bày mưu tính kế. Tiếc là người như ngươi không thể sống lâu đâu."

Tiểu khả ái đứng một lúc cảm thấy chân mình hơi mỏi. Không khí ở đây lại quá ngột ngạt, không tiện ở lâu. Hắn quay sang ôm tay Hoàng đế, mắt long lanh nhìn ngài.

"Muộn rồi, Bệ hạ còn rất nhiều sự vụ, phải về thôi."

"Ừm."

Nam nhân ôm eo hắn, đỡ ra khỏi nhà lao.

Hy tần thấy hai kẻ kia chẳng thèm nhìn đến ả, trong lòng rất không cam tâm. Ả quằn quại muốn xông lên, chỉ là xiềng xích giữ chặt đôi chân ả.

"Các ngươi đi đâu? Các ngươi còn không mau giết ta đi. Đứng lại! Còn không mau đứng lại."

Jungkook thoáng dừng bước, hơi thiếu kiên nhẫn: "Ta không vội, ngươi vội cái gì? Hôm nay ta mệt. Ngày mai Bệ hạ sẽ đem ngươi lên pháp trường xử tử. Ta sẽ đích thân đến tiễn ngươi. Vẫn còn một bí mật muốn nói với ngươi, nói sớm không thú vị."

___________

Trên đường trở về, tiểu khả ái sóng vai cùng nam nhân thoạt nhìn vô cùng hoà hợp. Đến trước cổng điện, một thân ảnh mặc y phục nội quan đột nhiên xông tới, quỳ ngay dưới chân hắn.

Jungkook cảnh giác lùi lại một bước, có vẻ bị làm cho giật mình. Nam nhân sợ hắn ngã, luôn đặt tay trên eo hắn.

Hắn cau mày nhìn người đang quỳ, tức thì nhận ra đây là Choi Dae Jung. Y và hắn trước kia đều là nô tài dưới trướng Hy tần. Nhớ không lầm, sau khi Min Hyo Joo bị giam lỏng, nhân sự phòng đã chuyển hơn một nửa hạ nhân đi. Choi Dae Jung là một trong số đó, được nội thị viện bố trí sang điện khác. Kế tiếp là vụ phóng hỏa mưu sát Hoàng hậu, những kẻ còn lại đều bị bắt giam vào ngục. So Yeon và thị vệ nhận nhiệm vụ giám sát Hy tần không tránh khỏi cảnh đầu rơi máu chảy. Ngay cả cảnh vệ hoàng cung nặng thì xử trảm nhẹ thì cách chức, liên lụy rất nhiều người. Choi Dae Jung này nhờ may mắn mới có thể dễ dàng thoát chết.

Hoàng đế không rõ y định làm gì, ngài chỉ thấy tên này cực kỳ vô lễ. Nam nhân muốn cho người lôi xuống.

Tiểu khả ái âm thầm kéo tay ngài, ngăn ngài hạ lệnh.

"Choi Dae Jung ngươi làm gì vậy?"

Chỉ thấy tiểu tử nhích đến ôm chân hắn, khóc lóc nói:

"Hức... Phúc tinh, ta biết chủ tử làm nhiều việc ác, tội không thể tha. Nhưng mà dù sao người vẫn là chủ tử của chúng ta. Người đối tốt với ngươi, xem ngươi là đệ đệ còn may y phục tặng ngươi - - a"

Chưa nói hết câu Hoàng đế đã đá y một cú, khiến người loạng choạng ngã ra xa. Trước mặt nam nhân lại dám chạm vào Jeon Jungkook. Thật sự không để ngài vào mắt.

Chân bảo bối ta ngươi muốn ôm là ôm sao?

Tiểu khả ái là của ngài, dù chỉ một sợi tóc, một cái móng tay, tất cả cũng là của ngài. Kẻ khác tuyệt đối đừng hòng chạm đến.

Choi Dae Jung là hoảng loạn đến mức quên mất lễ nghi phép tắc.

Hoàng đế mặt mũi dữ tợn, hét:

"Ngươi cút ngay cho ta, chỉ là một tiểu nội quan nhỏ nhoi lại hành xử vô lễ. Hắn là người của ta, ngươi chưa thi lễ với ta lại ngang nhiên tìm hắn. Ta thấy ngươi chán sống rồi."

Jeon Jungkook bị Dae Jung làm cho ngây ngốc, lại bị tiếng quát của Hoàng đế dọa đến mất hồn. Hắn không nghĩ nam nhân vì chuyện này nổi giận.

Bệ hạ đúng là tính tình khó ở.

Dae Jung run rẩy co người, y càng khóc lớn hơn, muốn bò lại chỗ hắn nhưng chần chừ không dám. Y dập đầu.

"Hức... Bệ hạ tha mạng. Nô tài thật sự không có ý mạo phạm, nhưng mà Jeon nội quan luôn kề cận bệ hạ, nô tài chẳng có cơ hội gặp riêng. Chuyện này thật sự rất gấp, nô tài đành phải liều mạng xông ra... Bệ hạ xin người bớt giận... Xin người bớt giận."

Chưa để ngài lên tiếng, y ngẩng mặt dùng ánh mắt ngập nước, tràn ngập đáng thương nhìn hắn.

"Phúc tinh, ngươi làm ơn có thể niệm tình xưa xin Bệ hạ khai ân với chủ tử. Ta xin ngươi... cầu xin ngươi."

Hoàng đế thấy tên này quá xấc xược, không nhịn được mắng:

"Đừng cầu xin vô ích nữa, tội ác tày trời của ả chỉ vì mấy lời vô nghĩa của ngươi có thể tha cho sao. Ngươi đúng là hoang đường quá đỗi." Đoạn ngài lớn tiếng hô:

"Người đâu, tên này làm chậm trễ thánh giá, nói năng ngông cuồng, lập tức lôi ra ngoài phạt trượng."

Dae Jung thông thường là kẻ nhát gan, không thể chịu nổi khổ hình. Song hiện tại chủ tử gặp nguy, y không màng tới nữa. Dù có bị thị vệ lôi đi, y vẫn khàn giọng hét lên:

"Phúc tinh làm ơn hãy niệm tình xưa... chủ tử đối tốt với ngươi... phúc t ---"

________

Trở về tẩm điện, Jungkook thấy từ trên xuống dưới đều rã rời mệt mỏi. Hắn thở dài, đúng là người mang thai, thân thể không còn tốt như trước.

Tiểu khả ái ngồi trước gương đồng, cởi bỏ mũ nội quan, chỉnh lại tóc mái có chút loạn. Nhìn dung nhan phản chiếu mờ ảo trong gương, cảm thấy bản thân hình như bị ngài nuôi đến béo.

Nghe tiếng bước chân dừng lại sau lưng, hắn nói:

"Choi Dae Jung là nô tài trung thành nhưng lại rất ngốc."

Hoàng đế không trả lời, từ đầu chí cuối đều đặt ánh mắt lên eo hắn. Jungkook không nhận ra tâm trạng của ngài, chỉ cảm thấy không khí có chút kỳ quái.

"Người không vui ở đâu sao?"

"Tên đó tùy tiện tới gần em."

Jungkook bật cười, ánh mắt trong gương sáng trong, xinh đẹp.

"Bệ hạ giữ người chặt quá rồi."

Nam nhân tiến lại gần hắn, hơi thở quen thuộc dần dần áp sát mặt hắn. Hoàng đế nhìn dung mạo Jungkook trong gương, lại quay sang nâng cằm hắn. Ngài chăm chú mà đánh giá, xinh đẹp như vậy chính là bảo bối của ngài.

Ngài cúi đầu, chạm nhẹ vào môi hắn. Có chút bất đắc dĩ nói.

"Mỹ nhân phải giữ."

Nhưng sau đó Hoàng đế buông tay, ánh mắt lạnh đi đáng kể.

"Hy tần may y phục cho em? Em giấu ở đâu?"

Jungkook hơi mở to mắt, chần chừ suy nghĩ.

"Cũng không nhớ nữa."

Sau khi theo hầu Hoàng đế, tiểu khả ái được ngài sủng đến tận trời. Y phục của hắn đều do thượng y viện may riêng, toàn bộ đều là dệt từ tơ lụa thượng hạng.

Những y phục nội quan cũ cùng với y phục Hy tần tặng hoàn toàn không đụng đến. Hắn còn chẳng nhớ mình để chúng nơi nào.

Hoàng đế tâm tình không tốt, trong lòng cứ bứt rứt khó chịu.

"Ta sẽ tìm cho bằng được."

Hắn nghiêng mặt nhìn ngài, tò mò hỏi:

"Bệ hạ tìm để làm gì?"

"Tiêu huỷ, ngoài ta ra em không được nhận đồ của ai."

"Vậy những thứ em đem từ tương lai đến có thể giữ lại được không?"

Hoàng đế trầm giọng, nghiêm nghị nói:

"Không"

"Vì sao chứ?"

"Em phải tặng hết chúng cho ta. Đồ của bảo bối đương nhiên ta rất thích."

Tự dưng Jungkook nghĩ đến một thứ, hắn chỉ vào bụng mình.

"Còn hài tử? Của em hay của người? Ai sẽ giữ?"

Hoàng đế trầm mặc một khắc mới lên tiếng.

"Không thể chia đôi, vậy cứ để người ở Đông cung giữ đi."

Jungkook thầm nghĩ: Đúng là phụ hoàng vô lương tâm.

Nhưng mà nghe kỹ lại lời Hoàng đế, tiểu khả ái nhận ra thâm ý trong đó. Đông cung vốn dĩ là chỗ ở dành cho Thái tử, người sẽ thay ngài kế vị. Nói như vậy có nghĩa là Hoàng đế mong muốn hắn có thể sinh ra một nam hài. Mặc khác còn tin tưởng Thái tử chảy dòng máu của hắn có đủ tư cách nối ngôi.

Jeon Jungkook không phải trọng nam khinh nữ nhưng tình thế hiện tại hắn bắt buộc phải sinh ra một nam hài. Vừa có thể giữ vững ngôi Hoàng đế còn có thể xoa dịu triều thần, đối với danh phận hắn sau này sẽ có lợi hơn có hại. Vả lại Jungkook tin vào lời ly kỳ truyền ngoài cung, rõ ràng đang ám chỉ long thai của hắn. Nếu không sai sót gì chắc chắn sẽ sinh ra Thái tử.

Hắn vô thức sờ bụng mình nghĩ: Dù thế nào đi nữa cũng đừng phụ lòng phụ hoàng con.

_____강효우_와트 패드_____
Thanks for reading

Mấy bồ có muốn phiên ngoại tự chọn không? Kiểu Woo sẽ cho mấy bồ lựa chọn bối cảnh, tình tiết và nội dung, Woo chỉ viết theo yêu cầu thôi. Nhưng mà đổi lại độc giả phải trả lời đúng câu hỏi của Woo (câu hỏi liên quan đến fic, câu trả lời nằm trong fic.) Này là Woo đang khảo sát á. Nếu mấy bồ không thích tự chọn thì phiên ngoại sẽ hoàn toàn viết theo ý woo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro