Quyển 1 - Chương 76: Nam tử yêu nghiệt xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Phi Dương rối rắm hoảng loạn trong lòng, ngẩng đầu nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, bản thân lại không nhịn được cười. Hắn cảm thấy rối rắm của mình hoàn toàn không cần thiết. Đối phương căn bản không hề nghĩ đến phương diện kia.

Gia Cát Minh Nguyệt đang thích ý híp mắt uống nước trái cây, uống xong chưa đã còn thè lưỡi liếm liếm môi, nói: "Này, Phi Dương, nước trái cây này làm từ hoa quả gì? Hương vị ngon thật đó. Đan Lăng quốc không có loại hoa quả này thì phải?"

Lăng Phi Dương thở phào nhẹ nhõm, hắn chợt cảm thấy lo lắng vừa rồi đều là dư thừa. Minh Nguyệt nàng ấy, căn bản là không hiểu gì! Nàng là một người nặng tình cảm, nhưng, trước mắt xem ra, nàng chỉ biết đến tình thân và tình bằng hữu, còn tình yêu này nọ, dường như nàng hoàn toàn không thông hiểu! Câu nói vừa rồi của mình, một chút cảm giác nàng cũng không có.

Là hoàn toàn không thông hiểu, hay là không có cảm giác với chính mình? Ý nghĩ này bỗng nhiên xuất hiện trong đầu Lăng Phi Dương, xuất hiện bất ngờ như vậy, hắn lập tức cảm thấy không chịu nổi.

Hắn do dự mở miệng : "Minh Nguyệt..."

"Hả?" Gia Cát Minh Nguyệt nháy mắt nhìn bộ dáng ấp a ấp úng của Lăng Phi Dương, "Chuyện gì? Có việc ngươi cứ nói thẳng."

"Nàng, ừm, nàng. . . . . ." Lăng Phi Dương đắn đo một hồi, mới lấy hết can đảm, nói, "Minh Nguyệt, nàng thích nam tử như thế nào? Ta không hỏi về phương diện bằng hữu, mà ta hỏi về phương diện nam nữ, ừm, nàng hiểu ý của ta mà phải không, chính là cái kia. . . . . ." Lăng Phi Dương hơi lắp bắp, khi hỏi những lời này, bỗng nhiên hắn hơi sợ hãi. Nếu Minh Nguyệt vẫn không hiểu, không có cảm giác gì với mình, thì phải làm thế nào cho phải?

"Ta thích ấy à. . . . . ." Khóe miệng Gia Cát Minh Nguyệt khẽ nhếch, nhìn vẻ mặt của Phi Dương nói , "Thật ra rất đơn giản, hiểu ta, tin ta, không cần lý do gì vĩnh viễn tín nhiệm ta, không phản bội ta, cả đời chỉ có một mình ta, ta cũng vậy, cả đời chỉ có một mình hắn."

Lăng Phi Dương nhìn vẻ mặt rạng rỡ của Gia Cát Minh Nguyệt, thất thần trong chốc lát. Vào giờ khắc này, trái tim hắn đập rất nhanh, gần như muốn vọt ra ngoài.

Lăng Phi Dương cũng lập tức hiểu được, Gia Cát Minh Nguyệt không có người trong lòng, ít nhất, bây giờ không có! Giây phút này, hắn mừng rỡ như điên!

Hắn có cơ hội , không phải sao?

Ngay khi Lăng Phi Dương đang định nói cái gì, lại có một giọng nói dịu dàng chen vào.

"Gia Cát tiểu thư, ta có thể làm phiền ngài một chút không?" Giọng nói dịu dàng có chút không yên.

Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy, Hàn Tuyền mang theo nụ cười sợ hãi trên mặt, đứng ở trước mặt bọn họ. Trên mặt không còn sự cao ngạo và lãnh diễm như trước nữa.

"Hàn tiểu thư." Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười, gật đầu.

Hàn Tuyền cũng không ngại ngùng, ngồi ở chỗ đối diện Gia Cát Minh Nguyệt, lúc này mới mở miệng: "Gia Cát tiểu thư, cám ơn cô. Nếu không có cô, ta thật sự không biết làm thế nào mới tốt. Nếu như Luyện Hồn có chuyện, ta cũng không muốn sống. Đối với ta, hắn rất là quan trọng."

Phụ mẫu Hàn Tuyền đều đã mất, nàng chỉ còn lại người bạn thân từ thuở nhỏ này, chính là Luyện Hồn!

"Tình huống hiện tại của hắn thế nào?" Gia Cát Minh Nguyệt còn chưa mở miệng hỏi, Dạ Mị liền chui ra khỏi túi tiền của Gia Cát Minh Nguyệt, lạnh giọng hỏi.

"A, là ngươi." Hàn Tuyền vừa nhìn thấy vẻ mặt lạnh như băng của Dạ Mị, trong lòng khẽ run lên. Đến tận bây giờ khi nhìn thấy Dạ Mị, trong lòng vẫn còn hoảng hốt, nàng sợ nhìn thấy Dạ Mị.

"Ta hỏi sao ngươi không trả lời." Dạ Mị lạnh giọng truy hỏi, ngữ điệu vô cùng không khách khí.

"À, hắn, hắn tốt lắm, thương thế đã chuyển biến tốt đẹp. Đã sắp tỉnh." Bình thường Hàn Tuyền luôn có dáng vẻ lãnh ngạo và cao quý, nhưng ở trước khuôn mặt lãnh ngạo của Dạ Mị, nàng đành phải bại lui.

"Hiện tại hắn đồng ý làm ma sủng của ngươi phải không?" Dạ Mị lại đặt câu hỏi.

"Ta, ta không hỏi. Ta và hắn đã giải trừ khế ước, ta nói sẽ đưa hắn quay về không gian ma sủng, nhưng hắn không đi. Hiện tại hắn ở nhà nghỉ ngơi." Hàn Tuyền có chút không yên nói, "Ta cũng không biết hắn nghĩ như thế nào."

"Ngu ngốc. Đó là hắn bằng lòng làm ma sủng của ngươi. Thật vô vị." Dạ Mị nói thầm câu này, quay về túi tiền của Gia Cát Minh Nguyệt, không hề để ý tới Hàn Tuyền.

Hàn Tuyền kích động nhìn Gia Cát Minh Nguyệt: "Gia Cát tiểu thư, ngài, ma sủng của ngài nói sự thật sao? Luyện Hồn đồng ý làm ma sủng của ta sao? Hắn bằng lòng lưu lại sao?"

"Hẳn là thật . Ta cảm thấy cô rất quan tâm hắn. Tuy rằng hắn rất mạnh, tuy ở bên ngoài không gian ma sủng tuổi thọ của hắn sẽ không tiêu hao nhiều lắm, nhưng thân thể của hắn có thương tích. Cho dù vẹt mập của ta đã trị liệu cho hắn, nhưng chỉ khép lại vết thương bên ngoài  nội thương lại không thể điều tiết." Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Hàn Tuyền kích động, mỉm cười, nàng hiểu được, thiếu nữ trước mắt là thật lòng để ý Luyện Hồn.

"Tốt nhất cô nên nhanh đi tìm một loại thảo dược. Gọi là Tinh Tinh Thảo, nó có thể trị liệu được nội thương của Luyện Hồn. Về phần Tinh Tinh Thảo ở đâu, tự mình tự hỏi thăm đi." Dạ Mị lại thò đầu ra, tức giận nói với Hàn Tuyền.

"Phải, phải, cám ơn mọi người, cám ơn." Hàn Tuyền lập tức đứng dậy, cũng không tham gia yến hội, xách váy, trực tiếp chạy ra bên ngoài, chuẩn bị trở về nhà ngay lập tức. Hóa ra vết thương của Luyện Hồn cũng không tốt lắm, lòng nàng bây giờ nóng như lửa đốt, lập tức chuẩn bị mọi thứ mang theo Luyện hồn đi tìm Tinh Tinh Thảo mà Dạ Mị nói .

"Dạ Mị, ngươi ấy à, nói năng chua ngoa nhưng tâm lại là đậu hủ." Gia Cát Minh Nguyệt cúi đầu, nhìn Dạ Mị chỉ lộ ra cái đầu, nở nụ cười.

"Hừ!" Dạ Mị hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên lại mở miệng phun ra hai chữ , "Hân Lam."

"Cái gì?" Gia Cát Minh Nguyệt sửng sốt.

"Tên của ta!" Dạ Mị hầm hừ bổ sung một câu, rụt đầu về, không để ý tới Gia Cát Minh Nguyệt.

Gia Cát Minh Nguyệt ngẩn ra, trong lòng bị sự vui sướng bao phủ. Vừa rồi Dạ Mị đã nói ra tên của nàng, ý là, cuối cùng nàng cũng thừa nhận mình. Tuy rằng Dạ Mị thường xuyên ở bên ngoài, cũng giúp đỡ nàng chiến đấu, nhưng mà, trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt kỳ thật rất rõ ràng, Dạ Mị chưa hoàn toàn thừa nhận nàng. Chính là ngại quan hệ khế ước, chỉ phụ trợ nàng chiến đấu. Cho tới bây giờ cũng không cam tâm tình nguyện. Nhưng mà, qua chuyện lần này của Luyện Hồn, rốt cuộc đã phá bỏ lớp phòng ngự cuối cùng của nàng. Cuối cùng nàng cũng thừa nhận mình. Cho nên mới nói tên nàng cho mình biết.

Hân Lam, thì ra nàng gọi là Hân Lam. Tên thật thanh nhã. Gia Cát Minh Nguyệt nở nụ cười.

Hành trình ở Nam Sở quốc chấm dứt một cách huy hoàng như vậy. Các học viên dự thi bắt đầu khởi hành về nước.

Thần Long đại tái năm nay, đây là thành tích tốt nhất mà Đan Lăng quốc có được. Hai đội ngũ, một quán quân một huy chương đồng. Đã sớm dùng phi ưng truyền tin báo về cho hoàng thượng Đan Lăng quốc, hoàng thượng vui mừng hớn hở, lúc nhóm người Gia Cát Minh Nguyệt đang trên đường trở về thì đã bắt đầu chuẩn bị, chờ bọn họ về đến nơi lập tức tổ chức lễ chúc mừng.

Tuy nhiên, khi mấy người Gia Cát Minh Nguyệt về tới, còn có khách không mời mà đến.

"Người của Thần Miếu?" Xe ngựa vừa mới đi vào kinh thành, mấy người Gia Cát Minh Nguyệt đã nhận được tin tức, người của Thần Miếu đồng thời đến kinh thành, đêm mai ở Lễ Chúc Mừng, bọn họ cũng sẽ xuất hiện ở trong cung.

Trên đường cái người đến người đi, tùy ý đều có thể thấy được sự kích động của mọi người khi đang thảo luận nguyên nhân vì sao Thần Miếu phái người tới. Thậm chí còn nhiệt tình hơn cả chuyện Đan Lăng quốc giành được quán quân ở Thần Long đại tái. Trên mặt mỗi người đều mang theo vui sướng. Theo như bọn họ thấy, thần miếu phái người đến, là vinh dự lớn lao của Đan Lăng quốc!

Tên gọi Thần Miếu này có nghĩa là người phát ngôn của thần ở Thương Lan đại lục. Bọn họ chính là tín ngưỡng của mọi người, là hóa thân của quang minh chính nghĩa. Thần Miếu có địa vị cao thượng, cao hơn cả hoàng quyền, bất kể đi tới chỗ nào cũng đều được vạn dân kính ngưỡng. Trước Thần Miếu, không chỉ đám quyền quý mà ngay cả quân chủ của mỗi quốc gia cũng đều khách khách khí khí.

Thần Miếu được mọi người cung phụng, bọn họ cũng sẽ làm một chút việc cho mọi người. Tỷ như thời điểm có đại nạn, bọn họ sẽ đứng ra tặng quần áo thuốc men. Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ, cái này hơi giống với Phật giáo kiếp trước, nhưng mà quyền lợi và danh vọng lại vượt xa so với Phật giáo.

Sao người của Thần miếu đột nhiên lại chạy đến Đan Lăng quốc? Có liên quan đến việc bọn họ lấy được quán quân của Thần Long đại tái lần này không?

Đoàn người Gia Cát Minh Nguyệt suy đoán.

"Có lẽ có quan hệ đi." Lương Nhu Vân nhẹ giọng mở miệng, "Cho tới nay, Thần miếu đều là độc đại (duy nhất). Nhưng mà về sau, Thánh điện xuất hiện, làm cho bọn họ có chút khó khống chế."

Thánh điện, là một tổ chức do hàng loạt quân chủ của các phụ chúc quốc (nước phụ thuộc) lẫn mẫu quốc thành lập nên. Trong khoảng thời gian này, Thánh điện luôn kịp thời xuất hiện tại các nơi gặp thiên tai để vươn tay cứu trợ. Mơ hồ đối địch với Thần Miếu về mặt danh vọng.

Kỳ thật, Gia Cát Minh Nguyệt thấy rõ. Đơn giản là lực ảnh hưởng của Thần Miếu càng lúc càng lớn, có uy hiếp đối với hoàng quyền. Cho nên các quân chủ liên hợp lại thành lập Thánh điện. Hiện tại Thánh điện cũng dần dần có nhiều người tín ngưỡng. Thần Miếu và Thánh Điện, những năm gần đây, không ngừng âm thầm tranh đoạt, đối đầu nhau. Gần đây mọi việc lại càng diễn biến kịch liệt hơn. Hai phe luôn chiêu mộ người tài để khiến cho thế lực bọn họ càng thêm lớn mạnh. Thần quyền muốn vượt lên hoàng quyền cao nhất, hoàng quyền một bước cũng không nhường, cho nên càng ngày việc tranh giành lại càng trở nên kịch liệt. Đoàn người Gia Cát Minh Nguyệt trở về nhà của nàng. Vừa về xong, Thương Vô Nhai, Hình Lâm Châu liền chào đón.

"Đồ đệ ngoan, con đã về rồi!" Hai người chen chúc ở trước cửa nghênh đón Gia Cát Minh Nguyệt.

"Sư phụ." Gia Cát Minh Nguyệt nhìn vẻ mặt tươi cười của hai lão đầu, trong lòng ấm áp.

"Mau, nói cho sư phụ một chút bộ dáng uy phong của các ngươi khi giết đối thủ đi nào." Thương Vô Nhai vui đến nỗi hai hàng râu mép cũng rung lên.

"Đồ đệ ngoan, lần này thật sự, thật sự quá tốt, thật quá tốt!" So với Thương Vô Nhai, Hình Lâm Châu còn kích động hơn, làm sư phụ của Gia Cát Minh Nguyệt, hắn cao hứng thay nàng. Làm hoàng thất Đan Lăng quốc, hắn càng thêm kiêu ngạo.

"Tốt lắm, sư phụ, đi vào trước, ta sẽ kể cho hai người mọi chuyện. Ngoài ra ta có mua lễ vật cho hai người, để ở trong chiếc xe ngựa bên ngoài." Gia Cát Minh Nguyệt chỉ chỉ chiếc xe ngựa bên ngoài.

"Oa, đồ đệ mua lễ vật cho ta!" Thương Vô Nhai dẫn đầu nhảy lên đi ra ngoài.

"Ngươi đừng hòng đoạt!" Hình Lâm Châu cũng chạy đi.

Gia Cát Minh Nguyệt nhìn hai lão ngoan đồng, bất đắc dĩ cười cười, xoay người nhìn quản gia, nói: "Ta muốn đưa cho gia chủ Gia Cát một chút lễ vật, các ngươi đưa qua giúp ta."

"Dạ, tiểu thư." Quản gia đồng ý, nhưng trong lòng có chút phức tạp. Nếu như nói tiểu thư đối với gia chủ có tâm, vậy tại sao không xưng hô một tiếng phụ thân, nếu như nói tiểu thư đối với gia chủ vô tâm, nhưng tại sao tiểu thư lại đưa lễ vật cho gia chủ. Ai, phụ nữ bọn họ, rốt cuộc nghĩ như thế nào? Tiểu thư có còn tức giận gia chủ trước kia không quan tâm đến nàng nữa hay không? Khổ tâm của quản gia, Gia Cát Minh Nguyệt đều không biết gì.

"Quản gia, Huyên Huyên đâu? Chẳng phải ta đã truyền tin bảo ngươi đến học viện đón nàng trở về đây sao?" Gia Cát Minh Nguyệt nhìn quản gia có chút sững sờ, mở miệng hỏi.

"Hả? A! Ta đã phái người đi đón, hẳn sẽ trở về rất nhanh thôi." Quản gia phục hồi lại tinh thần, vội vàng trả lời.

Vừa lúc đó, ngoài cửa liền truyền đến âm thanh vui vẻ của Đoan Mộc Huyên.

"Tỷ tỷ!" Đoan Mộc Huyên vừa xuống xe ngựa, giống như một viên đạn pháo bay ra khỏi nòng, nhanh chóng lao tới, nhào vào trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt.

"Huyên Huyên." Chư Cát Minh Nguyệt suýt nữa bị Đoan Mộc Huyên đẩy ngã, cười ôm lấy Đoan Mộc Huyên.

"Em rất nhớ mọi người." Đoan Mộc Huyên ngẩng đầu, mắt to nhìn chằm chằm Gia Cát Minh Nguyệt, đôi con ngươi ươn ướt thoạt nhìn thật dễ khiến cho người ta thương yêu.

"Chúng ta cũng nhớ Huyên Huyên mà. Lúc chúng ta không ở bên cạnh, em có ngoan không?" Gia Cát Minh Nguyệt xoa đầu Đoan Mộc Huyên hỏi.

"Rất ngoan ạ! Hiện tại, em đã là trung cấp cung tiễn thủ!" Đoan Mộc Huyên ưỡn ngực, thật kiêu ngạo nói.

"Vậy chúng ta hẳn phải thưởng cho Huyên Huyên rồi, đến đây, ta mua cho em rất nhiều lễ vật." Tiết Tử Hạo cũng mỉm cười đi tới, sờ sờ đầu Đoan Mộc Huyên.

"Tử Hạo ca ca mua lễ vật cho em ?" Đoan Mộc Huyên hai mắt sáng long lanh, hỏi.

"Đúng vậy, đi, đi xem lễ vật. Chúng ta đều mua lễ vật cho Huyên Huyên." Tiết Tử Hạo cầm tay Đoan Mộc Huyên, đi về phía chiếc xe ngựa .

Gia Cát Minh Nguyệt nhìn bóng dáng hai người, cười rộ lên.

Bận rộn thật lâu mới dọn dẹp đồ đạc xong xuôi. Thương Vô Nhai cùng Hình lâm Châu ôm lễ vật của mình, thỏa mãn đi về. Gia Cát Phó Vân phái người đưa cho Gia Cát Minh Nguyệt lễ phục dạ hội, để chuẩn bị cho Lễ Chúc Mừng ngày mai. Buổi sáng ngày hôm sau, Lăng Phi Dương dẫn theo Mặc Sĩ Thần cùng Tiết Tử Hạo chuẩn bị lễ phục. Lần này, Mặc Sĩ Thần cùng Tiết Tử Hạo cũng phải vào cung.

Giữa buổi trưa, Mặc Sĩ Thần Tiết Tử Hạo ở trong phòng mặc thử lễ phục, có chút kích động. Dù sao, đây là lần đầu tiên bọn họ tiến cung gặp mặt hoàng thượng, cũng là lần đầu tiên có cơ hội nhìn thấy người của Thần Miếu. Đối với bọn họ, người Thần miếu có ý nghĩa phi phàm. Là tồn tại cao thượng mà thần thánh trong lòng bọn họ. Có thể nhìn thấy sứ giả đại nhân của Thần Miếu, bọn họ đương nhiên là kích động. Trái lại là Gia Cát Minh Nguyệt, nàng không sùng bái sứ giả Thần Miếu như vậy. Nàng không tin tín ngưỡng này nọ, sẽ không dựa dẫm vào nó. Nàng luôn cảm thấy phải dựa vào chính mình, dựa vào người thân, dựa vào bằng hữu, chứ không thể dựa vào tín ngưỡng hư vô mờ mịt gì đó được.

Ban đêm đến, phía trên hoàng cung pháo hoa không ngừng, làm cho khắp kinh thành sáng rực lên giống như ban ngày. Toàn bộ kinh thành đều đắm chìm trong vui sướng. Lần đầu tiên Đan Lăng quốc đạt được quán quân trong Thần Long đại tái. Người dân Đan Lăng quốc rốt cuộc cũng cảm thấy hãnh diện một lần. Hơn nữa lần này Thần Miếu phái người đến Đan Lăng quốc, càng làm cho lòng người kích động hơn nữa. Ngoài cổng hoàng cung đông như trẩy hội, vô số xe ngựa xa hoa đậu ở nơi đó, đám thị vệ đang duy trì trật tự, điều hành việc đỗ xe ngựa.

Ở cửa, Gia Cát Minh Nguyệt gặp một nhà Gia Cát Phó Vân. Gia Cát Phó Vân nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, mỉm cười gật gật đầu. Gia Cát Minh Nguyệt cũng cười cười với hắn. Sắc mặt Viên Thục Tuệ khó coi tới cực điểm, Gia Cát Thanh Liên thì nhìn nàng bằng ánh mắt cừu hận. Nhưng khi Gia Cát Phó Vân sờ đầu của nàng, nàng lập tức biến thành con cừu nhỏ. Gia Cát Minh Nguyệt thầm bật cười. Kỳ thật, Gia Cát Thanh Liên chính là đứa nhỏ hi vọng được phụ thân thừa nhận mà thôi.

Bên trong đại điện vô cùng náo nhiệt. Đám quan lớn quý nhân đều tề tụ thành từng đoàn. Ai cũng đến đông đủ, hoàng thượng, hoàng thái tử, Tam hoàng tử, Nhu phi, nhóm công chúa, mà người đi cùng với bọn họ chính là sứ giả Thần Miếu đại nhân!

Sứ giả Thần Miếu là một vị mỹ nữ dáng người thướt tha, một thân y phục trắng như tuyết, làn váy được thêu hoa văn mạ vàng, mang một chiếc che mặt trong suốt, còn có làn tóc thật dài gần chạm mặt đất. Một thân trắng tinh, nhìn qua vô cùng chói mắt. Ngẩng đầu nói chuyện, cái mũi hầu như luôn hướng lên trời! Cao cao tại thượng, bộ dáng lãnh diễm cao quý, làm cho lòng người "phát run". Nàng vừa xuất hiện, liền hấp dẫn ánh mắt mọi người trong đại điện.

"Đây là sứ giả Thần Miếu đại nhân?" Mặc Sĩ Thần cùng Tiết Tử Hạo đều có chút kích động. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy sứ giả Thần Miếu ở khoảng cách gần như vậy. Cũng không ít người trong đại điện có bộ dáng giống như bọn họ, có thể tưởng tượng được, Thần Miếu có lực ảnh hưởng sâu sắc như thế nào.

"Đúng vậy." Gia Cát Minh Nguyệt thản nhiên nói, ánh mắt nàng đảo qua toàn bộ đại điện, phát hiện một số trọng thần cũng không quá kích động, phản ứng khá thản nhiên. Nói vậy những người này là những người được hoàng quyền ủng hộ, cho nên đối với người của Thần Miếu, bọn họ cũng không có bao nhiêu sùng bái. Lăng Phi Dương cũng chỉ bình tĩnh đứng bên người Gia Cát Minh Nguyệt, Trưởng Tôn Ninh Hạo mặt không chút thay đổi đứng ở một bên.

Rất nhanh, âm nhạc dừng lại, hoàng thượng hơi hơi đưa tay, toàn bộ đại điện đều yên tĩnh. Hoàng Thượng trịnh trọng giới thiệu sứ giả Thần Miếu, sau đó mới giới thiệu đội ngũ đạt quán quân và đội đạt huy chương đồng của Thần Long đại tái lần này.

Đám người Gia Cát Minh Nguyệt phụng mệnh tiến lên, hoàng thượng ca ngợi một phen, sau đó tuyên bố phần thưởng. Nói đến phần thưởng, Gia Cát Minh Nguyệt nhớ ra phần thưởng khi đạt được quán quân Thần Long đại tái. Tất cả đều là thứ tốt, nhưng mà trước mắt còn chưa dùng được. Tuy nhiên, nàng nhìn thấy hoàng thái tử hay dùng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm sứ giả Thần Miếu. Chậc chậc, hoàng thái tử hình như động tâm tư rồi kìa. Tuy nhiên, sứ giả Thần Miếu cao quý có vẻ chẳng thèm để ý tới hắn.

"Lần này các ngươi đạt được quán quân Thần Long đại tái, tốt lắm. Các ngươi đều là cường giả." Sứ giả Thần Miếu đứng ở bên trái phía trên đại điện, nhìn đoàn người Gia Cát Minh Nguyệt phía dưới, mở miệng tán dương. Chẳng qua, giọng điệu này, không biết có phải khen ngợi hay không. Vị trí nàng đứng gần với hoàng thượng. Thần Miếu có địa vị cao thượng, nàng liền thể hiện địa vị của mình một chút.

"Có thể được sứ giả Thần Miếu đại nhân khen ngợi, bọn hắn thật vinh hạnh." Hoàng thượng ở một bên mỉm cười nói.

"Hy vọng các ngươi không ngừng cố gắng." Sứ giả Thần Miếu nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt chuyển qua trên người Gia Cát Minh Nguyệt, nói, "Ngươi chính là Gia Cát Minh Nguyệt?"

"Phải" Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu, không kiêu ngạo không siểm nịnh.

Thế nhưng lông mày sứ giả Thần Miếu hơi hơi chau lại, bộ dáng ngạo nghễ của thiếu nữ trước mắt làm cho nàng vô cùng không vui. Nàng không biết là nàng đang nói chuyện với ai sao? Thái độ như thế thật không cung kính. Bao nhiêu người mong chờ được tiếp xúc với người Thần Miếu bọn họ.

"Ngươi, gia nhập Thần Miếu chúng ta, như thế nào?" Sứ giả Thần Miếu ngẩng cao đầu, giống như đang ban bố ân điển, giọng điệu tùy ý hỏi.

Ở trong đại điện mọi người ngây ngẩn cả người. Có kinh ngạc, có hâm mộ, có ghen tị, có không thể tin, cũng có bất an.

Trái tim Hoàng thượng đột nhiên trầm xuống, chuyện gì thế này? Đan Lăng quốc lần này thật vất vả mới xuất hiện mấy người mới, Thần Miếu chưa gì đã sốt ruột, nhanh như vậy đã kiềm chế không được phải xuống tay. Không thể! Minh Nguyệt không thể bị bọn họ lôi đi! Hoàng thượng sốt ruột dời tầm mắt sang phía Gia Cát Minh Nguyệt, chờ đợi câu trả lời của nàng. Trong lòng Hoàng thượng lo lắng không thôi. Hắn không muốn Gia Cát Minh Nguyệt bị Thần Miếu lôi đi, nhưng lại sợ Gia Cát Minh Nguyệt một mực cự tuyệt sẽ đắc tội Thần Miếu đại nhân. Hiện tại, hắn vẫn chưa thể chống lại Thần Miếu. Nghĩ đến đây, bàn tay hoàng thượng giấu ở trong tay áo gắt gao nắm chặt. Cảm giác vô lực lại dâng lên, không có biện pháp bảo hộ nàng, hiện tại cũng không có biện pháp bảo hộ đứa nhỏ của nàng!

"Ta nghĩ, ta cần suy nghĩ một chút." Gia Cát Minh Nguyệt không lập tức cự tuyệt, cũng không lập tức đáp ứng, mà chỉ bình tĩnh nói ra lời này.

Sắc mặt sứ giả Thần Miếu sau chiếc khăn che mặt chợt biến đổi, cứ tưởng sẽ mở miệng tức giận, nhưng ngay sau đó, nàng lại khẽ run lên, giống như thấy được chuyện đáng sợ, sắc mặt phút chốc tái nhợt, hít một hơi thật dài rồi chậm rãi thở ra, ổn định cảm xúc chính mình, mới nhẹ nhàng nở nụ cười ôn nhu nói: "Nếu như vậy, ta đây sẽ không miễn cưỡng. Nhưng mà, nếu như ngươi suy nghĩ xong… muốn gia nhập Thần Miếu chúng ta, thì cứ phái người đến nói với ta một tiếng, được không?"

Hoàng thượng bỗng nhíu mày, sứ giả Thần Miếu này, bỗng nhiên có vẻ mặt ôn hoà như vậy là vì cái gì?

"Đa tạ sứ giả đại nhân thông cảm." Gia Cát Minh Nguyệt thản nhiên lễ độ chắp tay.

Sứ giả Thần Miếu cười nhu hòa: "Đồng bạn của ngươi, nếu muốn gia nhập Thần Miếu, thì cũng có thể."

Các đại thần trong đại điện đều kinh ngạc, sứ giả Thần Miếu này, rốt cuộc muốn làm cái gì?

"Đa tạ sứ giả đại nhân, đợi chúng ta thương lượng tốt, sẽ tìm ngài." Gia Cát Minh Nguyệt vẫn rất thản nhiên, không kiêu ngạo siểm nịnh.

Sứ giả Thần Miếu nghiến răng nghiến lợi, lại vẫn cười ấm áp như trước: "Được rồi, ta sẽ không nhiều lời. Yến hội bắt đầu đi."

Hoàng thượng suy nghĩ không ra ý tứ của sứ giả Thần Miếu, cũng không rối rắm lâu, tuyên bố yến hội bắt đầu. Âm nhạc lại vang lên, trong đại điện náo nhiệt hẳn lên.

Gia Cát Minh Nguyệt đi tới đâu đều có người tiến lại gần, làm cho nàng phiền toái không thôi. Gia Cát Thanh Liên cũng lặng lẽ đi qua đây, đứng trước mặt nàng nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói: "Ngươi không cần đắc ý, ngươi cho là ngươi đạt được quán quân Thần Long đại tái, là có thể thay đổi thân phận của ngươi sao?"

"Ta đương nhiên mãn nguyện." Gia Cát Minh Nguyệt tươi cười lộ ra lúm đồng tiền như hoa, "Gia Cát Thanh Liên, chờ ngươi có tư cách tham gia Thần Long đại tái, đạt được quán quân thì hãy diễu võ dương oai với ta. Ngươi bây giờ còn không có tư cách, trở về bú sữa mẹ đi."

"Ngươi!" Gia Cát Thanh Liên hoàn toàn không nghĩ tới Gia Cát Minh Nguyệt lại có thể trả lời nàng một cách kiêu ngạo như vậy, nhất thời nàng tức giận đỏ cả mặt .

"Ngươi còn non lắm. Trở về chăm chỉ luyện tập, ngươi quá yếu, ta chỉ dùng một quyền là có thể đánh bay ngươi luôn." Gia Cát Minh Nguyệt trêu tức nói xong, thành công nhìn thấy Gia Cát Thanh Liên tức giận trong nháy mắt.

"Các ngươi, ta nhất định sẽ đả bại ngươi!" Gia Cát Thanh Liên tức giận thiếu chút nữa cắn phải môi.

"Được, ta chờ, ngươi đừng để cho ta chờ lâu." Gia Cát Minh Nguyệt chậm rì rì nói.

Gia Cát Thanh Liên oán hận nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, xoay người rời đi. Gia Cát Phó Vân nhìn hết một màn này, khóe miệng thản nhiên tươi cười, vẫn trầm mặc .

Lễ Chúc Mừng rườm rà làm cho Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy có chút áp lực. Những người ở đây chúc mừng bọn họ, nhưng mà có mấy người thật tâm chúc mừng? Thương Vô Nhai cùng Hình Lâm Châu đều ngại yến hội ầm ĩ, bình thường sẽ không tham dự, lần này cũng không tham dự. Gia Cát Minh Nguyệt chán đến chết khi nhìn những người trước mắt đều đeo lên chiếc mặt nạ tươi cười tiêu chuẩn, càng cảm thấy không thú vị.

Yến hội chấm dứt, Gia Cát Minh Nguyệt liền khẩn cấp ra khỏi cung, ngồi lên xe ngựa, chuẩn bị trở về nhà. Lần này đến hoàng cung, một mình nàng ngồi trên một chiếc xe ngựa, vào xe ngựa, nàng có chút mỏi mệt tựa vào thùng xe, nhắm mắt lại nhẹ nhàng thở hắt ra.

"Mèo nhỏ à, mệt lắm sao?" Một thanh âm từ tính mà âm trầm bỗng nhiên vang lên bên tai, một luồng nhiệt khí nhẹ nhàng thổi qua lỗ tai Gia Cát Minh Nguyệt.

Gia Cát Minh Nguyệt mở to hai mắt, đột nhiên quay đầu, chống lại một đôi mắt hoa đào tà mị.

"Là ngươi!" Gia Cát Minh Nguyệt cả người cứng đờ, cảm giác sởn tóc gáy bắt đầu dâng lên. Người ở trong xe ngựa, là nam tử mặc tử y đã từng gặp ở cấm địa hoàng cung. Hắn ở trong xe ngựa từ lúc nào? Vậy mà nàng hoàn toàn không phát hiện trong xe ngựa có người.

"Đúng vậy, là ta." Nam tử tỷ y yêu nghiệt khẽ cong khóe miệng tươi cười, nụ cười kia, lạnh nhạt mà mị hoặc.

"Sao ngươi lại ở trong xe ngựa của ta?" Gia Cát Minh Nguyệt đề phòng nhìn nam tử trước mắt. Nam tử này cả người đều lộ ra khí tức nguy hiểm, làm cho người ta cảm thấy hít thở không thông.

"Thật vô tình quá, mèo nhỏ, ta chính là người giúp nàng giết người ở cấm địa đó nha." Yêu nghiệt nam tới gần Gia Cát Minh Nguyệt, ở bên tai nàng nhẹ nhàng thổi một hơi, một cỗ không khí kiều diễm tràn ngập bên trong xe ngựa.

"Ta không biết là ngươi giúp ta." Gia Cát Minh Nguyệt nhích ra xa, duy trì một khoảng cách với hắn, lạnh nhạt nhìn người trước mắt, "Ngươi làm việc tất nhiên là có mục đích của ngươi."

"Thật là vô tình, ta vì nàng mà mạo hiểm lớn như vậy. Tần gia chính là một đại gia tộc cổ xưa nha." Yêu nghiệt nam tử hơi hơi nhíu mi, bày ra bộ dáng thương tâm, dùng đôi mắt hoa đào câu hồn ai oán nhìn Gia Cát Minh Nguyệt.

Gia Cát Minh Nguyệt khẽ ngừng thở, yêu nghiệt, thật sự là yêu nghiệt mà! Người nam nhân trước mắt này, nếu là nữ nhân, sẽ dẫn tới bao nhiêu người tranh đoạt? Khuynh quốc khuynh thành, nói như thế cũng sai.

"Ngươi muốn làm gì?" Gia Cát Minh Nguyệt vẫn đề phòng nhìn hắn.

"Ta tên Nam Cung Cẩn." Yêu nghiệt nam tử nháy cặp mắt hoa đào câu hồn, mỉm cười, ngồi ở bên cạnh Gia Cát Minh Nguyệt.

"Vậy thì sao?" Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày nhìn người trước mắt. Người này vẫn là một thân tử y rộng thùng thình, màu sắc mặc dù màu tím, nhưng mặt trên có thêu một đường ám văn bất đồng. Giày màu đen, cũng có thêu ám văn. Làm tôn lên bộ dáng phiêu dật tao nhã của hắn.

"Ta biết nàng gọi là Gia Cát Minh Nguyệt." Nam Cung Cẩn tựa vào cửa xe ngựa, dùng ngón tay thon dài hơi hơi chống đỡ mặt mình nói, "Ta tính toán đi theo nàng, như thế nào?"

"Không được." Gia Cát Minh Nguyệt lập tức cự tuyệt. Người trước mắt này, rất nguy hiểm, đây là trực giác.

"Không cần vô tình như vậy nha, ta giúp nàng đối phó với đám người Tần gia. Bảo vệ bí mật Tinh Huyễn thủ hộ, sao nàng có thể đối xử với ta như vậy?" Nam Cung Cẩn lại dùng cặp mắt hoa đào câu hồn kia ai oán nhìn Gia Cát Minh Nguyệt.

Gia Cát Minh Nguyệt nghe được mấy chữ Tinh Huyễn thủ hộ, trong lòng căng thẳng.

"Nếu nàng làm cho ta thương tâm, ta không dám cam đoan ở tình huống ta thương tâm muốn chết, sẽ làm ra những chuyện không có lý trí gì nha . Ai. . . . . ." Nam Cung Cẩn nhẹ giọng thở dài, xốc lên bức màn cửa xe ngựa, ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh trăng theo cửa sổ chiếu vào, làm cho khuôn mặt hắn có thêm một tầng ánh sáng nhu hòa. Cùng với hình dáng hầu kết hoàn mỹ, thoạt nhìn vô cùng đích gợi cảm.

"Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?" Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt trầm xuống.

"Đương nhiên là đi theo nàng." Nam Cung Cẩn cười dài nói.

Gia Cát Minh Nguyệt trầm mặc .

"Mèo nhỏ, chẳng lẽ nàng không tin tưởng ta sao? Tâm ý của ta đối với nàng, có nhật nguyệt chứng giám nha." Nam Cung Cẩn cười khẽ ra tiếng.

"Ngươi có thể đi theo." Gia Cát Minh Nguyệt có chút vô lực nói. Một câu uy hiếp nàng cũng không nói nên lời. Bởi vì, người nam nhân trước mắt này quá mạnh mẽ. Thậm chí hắn chỉ cần dùng một giây cũng có thể giết chết toàn bộ bọn họ. Có đôi khi, liều mạng là tốt, thế nhưng, điều kiện là phải có tiền vốn mới được. Tại đây, trước mặt cái tên Nam Cung Cẩn này, Gia Cát Minh Nguyệt ngay cả tiền vốn cũng đừng có nhắc tới. Nghĩ đến đây, trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt càng thêm phát giận. Phải mạnh! Mình nhất định phải mạnh hơn nữa!

"Khí thế không tồi, mèo nhỏ, trong lòng nàng nhất định là đang suy nghĩ phải mạnh lên phải không." Giọng nói của Nam Cung Cẩn dường như rất là khoái trá, chợt ghé sát vào Gia Cát Minh Nguyệt, "Ta chờ nàng mạnh lên."

Gia Cát Minh Nguyệt bất ngờ đối mặt với gương mặt tuấn tú phóng đại, lại nhích ra phía sau. Hắn lại có thể đoán được ý nghĩ của chính mình!

"Phải nhanh mạnh lên một chút, nếu trong thời điểm ta mong chờ mà nàng không đủ mạnh để làm ta hài lòng, ta sẽ tự tay giết nàng~" Nam Cung Cẩn hơi cao giọng lên, tựa như rất là hưng phấn.

Biến thái!

Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng cứng lại. Người này, căn bản là biến thái.

"Nàng thầm mắng ta trong lòng cũng không tốt lắm đâu." Nam Cung Cẩn lại ngồi thẳng người, cười như gió xuân, phong tình vạn chủng nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, "Mèo nhỏ, về sau liền nhờ nàng giúp đỡ nhiều nha."

Người này thật đáng sợ. Gia Cát Minh Nguyệt thật sự thầm nói một câu nhưng nàng vẫn không nói ra, mà nhắm mắt lại, tựa vào thùng xe dưỡng thần. Không cần phòng bị hắn, hoặc là nói, phòng bị cũng vô dụng. Hắn muốn giết mình, không cần tốn nhiều sức.

Thời điểm Gia Cát Minh Nguyệt dẫn theo Nam Cung Cẩn vào nhà, quản gia giật mình. Ngoại trừ mấy người Lăng Phi Dương, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có mang nam tử nào trở về. Nam tử trước mắt này thoạt nhìn cỡ hai mươi lăm hai mươi sáu, thấy thế nào cũng không phải là đệ tử học viện Thiên Phong đi? Hắn là ai vậy?

"Ngươi là quản gia? Chuẩn bị nước ấm cho ta tắm rửa. Mỗi ngày ta phải tắm ba lần, quần áo của ta ngươi nhớ xông hương, dùng trầm hương." Nam Cung Cẩn dặn dò, "Còn có, phòng ở của ta, mỗi ngày phải quét tước hai lần, không nhiễm một hạt bụi."

Quản gia kinh ngạc nhìn về phía Gia Cát Minh Nguyệt, có chút không biết làm sao. Điều kiện này cũng hơi quá hà khắc rồi.

"Cứ làm theo những lời hắn nói." Gia Cát Minh Nguyệt bất đắc dĩ xua tay, lấy ra thủy tinh tạp đưa cho quản gia, "Trong này có năm mươi vạn kim tệ, hắn có điều kiện gì thì cứ thỏa mãn hắn. Nếu tiền không đủ, hãy tới tìm ta."

Lúc Thần Long đại tái kết thúc, Gia Cát Minh Nguyệt đem sáu mươi vạn kim tệ trả lại cho Tam hoàng tử, Tam hoàng tử vui vẻ ra mặt, nàng còn cười thầm trong lòng Tam hoàng tử quả nhiên là người ngốc nhiều tiền. Hiện tại nàng cảm thấy bốn chữ này đối với mình cũng chút thích hợp. Tên chết tiệt Nam Cung Cẩn này, lại còn có bệnh thích sạch sẽ, yêu cầu cao như vậy, không đúng, không chỉ là cao, hoàn toàn là soi mói ! Nàng cảm thấy sau này túi tiền của mình sẽ co lại rất nhanh.

Quả nhiên, Nam Cung Cẩn lại mở miệng: "À, Minh Nguyệt, ta đi vội vàng, chỉ mang theo vài bộ quần áo, để ở trên xe ngựa, một lát nữa nàng bảo người ta giặt sạch sẽ mang tới cho ta. Ngày mai làm cho ta một ít y phục theo yêu cầu. Ta muốn loại tơ lụa Thanh Minh thượng đẳng nhất."

"Được!" Gia Cát Minh Nguyệt nghiến răng nghiến lợi trả lời.

"Ta đây đi lên chọn một gian phòng ở." Nam Cung Cẩn rất vừa lòng thái độ của Gia Cát Minh Nguyệt, quay sang phía quản gia cười, nói, "Chuẩn bị nước nóng lát nữa đưa tới."

"A? Dạ!" Quản gia ngây ngốc nhìn, sau một lúc lâu mới phục hồi lại tinh thần, vội vàng gật đầu liên tục.

Nam Cung Cẩn đi lên lầu, Gia Cát Minh Nguyệt tức giận ngồi ở đại sảnh, nhìn quản gia đang sững sờ, giận không chỗ phát tiết nói: "Ngươi còn nhìn cái gì? Dâng trà lên cho ta, còn có gọi người chuẩn bị nước ấm!"

"Dạ, tiểu thư!" Quản gia chạy nhanh đi gọi người dâng trà, vừa đi trong lòng vừa cân nhắc. Mỹ nam tử kia là ai đây? Tiểu thư lại có thể rộng lượng với hắn như vậy. Hay là tiểu thư coi trọng hắn, sau đó chuẩn bị nuôi? Tiểu bạch kiếm! Quản gia bị ý niệm trong đầu này làm cho hoảng sợ, nghĩ thầm, phải nhanh bẩm báo cho gia chủ đại nhân mới được, chờ gia chủ đại nhân định đoạt thôi.

Lúc mấy người Lăng Phi Dương trở về, Gia Cát Minh Nguyệt đứng giữa đại sảnh, thấp giọng nói cho bọn họ biết chuyện của Nam Cung Cẩn. Sắc mặt mỗi người đều khác nhau, lúc sau đều cảm thấy vô lực sâu sắc. Người nọ lại dám dùng Tinh Huyễn thủ hộ đến uy hiếp Minh Nguyệt, nhưng hận nhất là mỗi người bọn họ đều không phải đối thủ của người kia.

"Thân phận người này rốt cuộc là như thế nào?" Lăng Phi Dương hơi hơi nhíu mi, hắn nghĩ mãi cũng không ra nhân vật như vậy ở Đan Lăng quốc .

Mặc Sĩ Thần trầm mặc , trong lòng phiền muộn. Giờ phút này hắn cũng hận chính mình nhỏ yếu, mắt thấy Minh Nguyệt bị uy hiếp, mà mình lại không có cách nào thay đổi cục diện.

"Không biết." Gia Cát Minh Nguyệt thở dài, "Ít nhất, ta có thể xác định một chút, hắn còn mạnh hơn cả Thanh tiên sinh. Về sau chúng ta cẩn thận một chút .Hành vi người này hoàn toàn làm cho người ta đoán không ra."

"Ừm." Mọi người đồng ý, nhưng ai cũng mang tâm sự nặng nề.

Hôm sau, lúc Gia Cát Minh Nguyệt còn đang nằm trên giường, ai đó gõ cửa.

"Ầm ĩ cái gì mà ầm ĩ? Muốn ăn cơm các ngươi ăn trước đi, ta muốn ngủ tiếp." Gia Cát Minh Nguyệt tức giận rống lên một câu, xoay người lại kéo chăn qua đầu chuẩn bị ngủ tiếp.

"Mèo nhỏ, nếu nàng không dậy, ta sẽ đi vào nha ~" ngoài cửa là thanh âm mị hoặc của Nam Cung Cẩn.

Dựa vào! Biến thái!

Gia Cát Minh Nguyệt không cam lòng đứng lên: "Biết rồi, ta dậy ngay đây."

"Đi mua cho ta mua quần áo mới nào~" Nam Cung Cẩn ở ngoài cửa hưng trí bừng bừng nói.

"Biết rồi, biết rồi!" Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng bực mình, nhưng lại không có biện pháp. Dạ Mị đã quay về không gian ma sủng. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng sợ hãi, sợ hãi Nam Cung Cẩn! Nàng cũng cảm giác được Nam Cung cẩn là một người rất nguy hiểm.

Gia cát Minh Nguyệt ăn mặc chỉnh tề, rửa mặt xong xuồi rồi ra mở cửa, sau đó nhìn thấy Nam Cung Cẩn đang nghiêng người dựa vào cạnh cửa, vừa thấy nàng đi ra, liền mỉm cười với nàng. Nụ cười này, bất ngờ bắt gặp, câu hồn đến cực điểm, chính là, nhìn kỹ, ý cười kia cũng không đạt tới đáy mắt. Nụ cười kia lạnh nhạt, thậm chí mang theo một chút châm chọc. Nam Cung Cẩn hiển nhiên vừa mới tắm rửa, trên người tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt, quần áo không nhiễm một hạt bụi, tóc vẫn còn hơi ướt, mềm mại xõa xuống ở sau lưng. Thật sự là đẹp mắt nói không nên lời, phong tình nói không nên lời.

Chính là, trong mắt Gia Cát Minh Nguyệt, lại giống như rắn rết. Nam Cung Cẩn chính là một kẻ toàn thân tỏa ra khí độc chí mạng.

"Đi thôi." Gia Cát Minh Nguyệt đau lòng thay cho túi tiền của chính mình.

. . .

Đến khi mấy người Lăng Phi Dương rời giường, không thấy Gia Cát Minh Nguyệt, nghe quản gia nói Gia Cát Minh Nguyệt sáng sớm đã đi ra ngoài với Nam Cung Cẩn, mọi người đều âm thầm lo lắng.

"Phi Dương, ngươi nói cái tên Nam Cung Cẩn kia tiếp cận Minh Nguyệt, rốt cuộc muốn làm cái gì?" Mặc Sĩ Thần cau chặt lông mày.

"Không biết. Nếu như nói là vì Tinh Huyễn thủ hộ, hắn đã sớm cướp đi." Lăng Phi Dương cũng không yên tâm.

"Ít nhất hiện tại hắn sẽ không hại Minh Nguyệt, việc này cũng coi như không xấu." Trong lòng Tiết Tử Hạo kỳ thật cũng rất lo lắng. Lúc trước Nam Cung Cẩn chỉ dùng một kiếm đã chém đứt đầu Tần Hồng Vân, cảnh tượng ấy vẫn hiện rõ mồn một ngay trước mắt. Người này, tuyệt đối là một phần tử nguy hiểm.

Lăng Phi Dương trầm mặc, ngồi ở một bên, không biết đang suy nghĩ gì.

Lúc này Gia Cát Minh Nguyệt dẫn theo Nam Cung Cẩn đi đo kích cỡ, để may quần áo theo yêu cầu. Nam Cung Cẩn còn thản nhiên nói với ông chủ, đo kích cỡ thì có thể, nhưng đừng có đụng vào thân thể hắn. Giọng điệu tuy thản nhiên, nhưng ông chủ lại cảm thấy được lạnh cả người. Người này mang đến cho hắn cảm giác áp bách, thật sự đáng sợ.

Đây là cửa hàng tơ lụa lớn nhất tốt nhất kinh thành, nhóm khách quý đều được tiếp đãi trong phòng riêng. Sau khi đo kích cỡ xong, Nam Cung Cẩn lười biếng nói: "Ta muốn ăn thủy tinh của tửu lâu Kỳ Lân."

"Không có tiền." Gia Cát Minh Nguyệt hợp lý hợp tình từ chối.

"Sao nàng có thể đối với ta như vậy, mèo nhỏ à, ta đối với nàng. . . . . ." Nam Cung Cẩn lại dùng cặp mắt hoa đào câu hồn kia bắt đầu phóng điện với Gia Cát Minh Nguyệt.

Gia Cát Minh Nguyệt chỉ cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn, trực tiếp bị điện giật cháy khét.

"Được rồi, ha ha, chúng ta đi ăn!" Gia Cát Minh Nguyệt tức giận nói. Nàng muốn...đánh một chưởng vào cái tên khốn khiếp bị bệnh sạch sẽ này quá đi mất. Chính là, đánh không lại ! Vấn đề mấu chốt nhất, là nàng đánh không lại !

Nam Cung Cẩn vừa lòng cười cười, đứng lên mở cửa, ngoài cửa, trên hành lang có hai người làm cho Gia Cát Minh Nguyệt cả kinh.

Đó là thái tử cùng sứ giả Thần Miếu.

"Thái tử điện hạ, sứ giả đại nhân." Gia Cát Minh Nguyệt đứng dậy, sau khi kinh ngạc cũng đã hiểu rõ. Tối hôm qua ở Lễ Chúc Mừng, Gia Cát Minh Nguyệt đã nhìn ra thái tử có vẻ rất vừa ý sứ giả Thần Miếu, hiện tại bọn họ xuất hiện nơi này, nguyên nhân chỉ có một, thái tử vì muốn mỹ nhân vui vẻ, liền tới nơi này mua y phục tặng mỹ nhân.

"Gia Cát tiểu thư, cô mua đồ ở đây sao." Hoàng thái tử mỉm cười, rất có phong độ chào hỏi.

"Đúng vậ ." Gia Cát Minh Nguyệt ngoài cười nhưng trong không cười gật đầu. Nàng tuyệt đối không muốn gặp hoàng thái tử này. Chuyện của Đao Phong dong binh đoàn, nàng nhớ rất rõ ràng. Đó chỉ là một trong những chuyện ỷ thế hiếp người Hoàng thái tử này đã làm đi? Chắc hẳn hắn cũng đã lén lút làm không ít chuyện xấu không thể lộ ra bên ngoài.

Ánh mắt hoàng thái tử đảo qua Nam Cung Cẩn, trong lòng chấn động. Nam tử này vậy mà lại tuấn mỹ yêu nghiệt như vậy. Hắn vội vàng quay đầu nhìn sứ giả Thần Miếu, lại thấy người trong lòng đang nhìn thẳng Nam Cung Cẩn. Tâm hắn trầm xuống, vội vàng nói với Gia Cát Minh Nguyệt: "Gia Cát tiểu thư, hình như các ngươi còn có chuyện, chúng ta sẽ không quấy rầy."

"Vâng, điện hạ." Gia Cát Minh Nguyệt cười nhạt, hiểu được tâm tư Hoàng thái tử. Hắn nhìn thấy dung mạo Nam Cung Cẩn tựa như tiên nhân, sợ người trong lòng bị câu hồn, cho nên vội vã đuổi bọn họ đi. Nàng cũng không muốn cùng một chỗ với tên hoàng thái tử dối trá này, sau khi nói xong, nàng và Nam Cung Cẩn rời đi.

Vừa ra khỏi cửa, Gia Cát Minh Nguyệt liền nói với Nam Cung Cẩn: "Sứ giả Thần Miếu nhận thức ngươi. Nàng nhìn chằm chằm vào ngươi."

Giọng điệu không phải nghi vấn, mà là khẳng định.

"Thì như thế nào? Tuy rằng nàng luôn nhìn ta, là vì dung mạo ta phong hoa tuyệt đại, nhưng không có nghĩa ta nhận thức nàng mà." Nam Cung Cẩn nhợt nhạt cười, nụ cười làm cho người ta thất thần.

"Tên cuồng tự kỷ !" Gia Cát Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục dây dưa cái đề tài này nữa. Nếu Nam Cung Cẩn không chịu thừa nhận, cũng không cần nói nữa. Vừa rồi nàng tuyệt đối không nhìn lầm, sứ giả Thần miếu vừa nhìn thấy Nam Cung Cẩn, ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Tuy rằng chỉ trong nháy mắt, nhưng nàng lại nhìn thấy rõ ràng.

Nam Cung Cẩn cùng Thần Miếu đại nhân, rốt cuộc là có quan hệ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro