Quyển 1 - Chương 74: Kỳ tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm Gia Cát Minh Nguyệt miểu sát các tuyển thủ Thái Hưng quốc, khiến mọi người chấn động không gì sánh nổi.

Trừ trận đấu Việt Tĩnh Xuyên bỏ quyền kia, đây chính là trận thi đấu kết thúc nhanh nhất trong lịch sử Thần Long đại tái.

“Trọng tài. . .” Nhìn trọng tài vẫn còn đang ngẩn người, Gia Cát Minh Nguyệt bất mãn hô một tiếng, nàng còn đang vội đến xem trận thi đấu khác của Đan Lăng quốc đây.

“Hả, đến đây đến đây.” Trọng tài đã lẩn đi rất xa kịp phản ứng lại, vội vã chạy vào trong sân, cao giọng hô, “Ta tuyên bố, trận đấu kết thúc, bên thắng lợi, Đan Lăng quốc!”

Chờ trọng tài tuyên bố kết quả xong, mấy người Gia Cát Minh Nguyệt nhảy xuống đài thi đấu, nhanh chạy sang một tái trường khác.

Mà phía sau, khán giả vẫn còn đang trong trạng thái kích động. Không ai từng nghĩ, đội ngũ này của Gia Cát Minh lại có thực lực cường hãn đến mức độ đáng sợ như thế. Khán giả nhìn lên trên đài, chỉ thấy một dòng máu đang tuôn ra từ dưới thân thể Trần Húc Nhiên, lan tràn ra chung quanh.

Ai nói không có máu tanh, đây không phải sao? Thái Hưng học viện thi đấu, quả nhiên nhiều lần thấy máu, chẳng qua ở lần cuối cùng này, vết máu lưu lại trên đài chính là của bọn họ.

Qua rất lâu sau, tiếng hoan hô như sấm vẫn còn chưa tan, các học viên của Đan Lăng quốc, rốt cuộc triển lộ ra thực lực cường hãn của bọn họ, được tất cả mọi người tán đồng và tôn trọng!

Mà lúc này, ở trong một tái trường khác, thi đấu đang rơi vào trạng thái giằng co.

Lạc Kinh Phong cùng mấy người Bách Lý, Tước La của Đan Lăng quốc, trong trận thi đấu lần trước đã thể hiện ra thực lực siêu phàm của bọn họ, mà tiểu đội Trác Thu Nhiên của Nam Sở quốc lại là đội có danh vọng cao nhất, chí ít trước khi mấy người Gia Cát Minh Nguyệt bộc lộ thực lực chân chính, tất cả mọi người trong tái trường đều cho rằng, trận đấu này chính là trận chung kết sớm của Thần Long đại tái lần này, chỉ vì nguyên nhân may mắn, mới có một đội ngũ không thể không sớm chia tay trận chung kết, đương nhiên, cái đội ngũ kia khẳng định là Đan Lăng quốc không thể nghi ngờ.

Cường cường gặp gỡ, vừa ra tay liền phóng ra hoa lửa rực rỡ. Đối mặt đối thủ mạnh mẽ như vậy, Tước La và mấy người Bách Lý căn bản không hề bảo lưu nửa phần, trực tiếp lấy ra thực lực mạnh nhất của chính mình.

Sa mạc cuồng ngao, sa mạc khuê mãng cùng kiếm xỉ hổ vương đồng thời xuất hiện, huyết mạch hô hoán của Tước la, công kích mạnh mẽ của Bách Lý cùng tên học viên đến từ học viện Cuồng Chiến kia, ngoài ra còn có kiếm kỹ tinh diệu của Lạc Kinh Phong, tổ hợp chiến đấu như vậy, khiến cho những khán giả hoàn toàn tự tin đố với thực lực Nam Sở quốc bọn họ cũng đều kinh hãi không thôi, âm thầm lo lắng cho học viên nước mình.

Thế nhưng, đối mặt đội hình chấn động lòng người này, mấy người Trác Thu Nhiên không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, chỉ dựa vào một mình Trác Thu Nhiên đã có thể chống đỡ Bách Lý Tước La liên thủ công kích. Phải biết, Tước La sau khi sử dụng huyết thống hô hoán sẽ có thực lực cấp Linh Hồn đỉnh, mà Bách Lý tuy rằng chỉ là cấp Thiên Không, thế nhưng dựa vào thần lực trời sinh cũng có năng lực công kích không kém gì linh hồn kiếm sĩ, Trác Thu Nhiên lại vẫn ứng phó như thường, cao thủ nổi danh nhất trong thế hệ trẻ Nam Sở quốc, quả nhiên không phải chỉ là hư danh.

Mà hai gã kiếm sĩ khác của Nam Sở quốc, thực lực tuy yếu hơn một chút, nhưng cũng miễn cưỡng chống đỡ công kích của ba con ma sủng, một cung thủ khác đang triển khai tiễn kích (công kích=cung tên) với Lạc Kinh Phong, ai cũng không thể phân thần đi trợ giúp đồng bạn của chính mình.

Thi đấu, thoạt nhìn tạm thời rơi vào trạng thái giằng co, thế nhưng không nên quên, bọn họ còn có một Triệu Hoán Sư chưa hề động thủ đấy.

Ba Triệu Hoán Sư của Đan Lăng quốc đã sớm triệu hoán ma sủng, thiếu nữ Triệu Hoán Sư xinh đẹp khó tả nhưng lạnh lùng bên Nam Sở quốc vẫn còn đang đọc chú ngữ. Lẽ nào thực lực của nàng kém như vậy, đọc mỗi cái chú ngữ cũng cần thời gian dài như vậy? Đương nhiên không thể, học viên có tư cách tham gia Thần Long đại tái, sao có khả năng kém cỏi đến loại trình độ đó?

Nghe thanh âm chú ngữ du dương như tiếng từ trời cao vọng xuống, mấy người Bách Lý dần dần trầm mặc xuống, chú ngữ triệu hoán này, phức tạp hơn xa so với chú ngữ của bọn họ, cũng thâm ảo hơn nhiều lắm, rốt cuộc nàng sẽ triệu hoán ra ma sủng gì đây, tại sao chú ngữ triệu hoán lại dài dòng phức tạp như vậy?

Khi mấy người Gia Cát Minh Nguyệt ra sức chen tách đoàn người đi tới trước đài thì, vừa kịp lúc người thiếu nữ hoàn thành chú ngữ, trong không khí, có một loại khí tức kỳ dị đang chấn động, lúc ẩn lúc hiện làm cho người ta khó có thể bắt giữ, nhưng kỳ quái chính là, trên sàn thi đấu lại không nhìn thấy ma sủng của nàng hiện thân.

“Chuyện gì thế này? Ma sủng của nàng đâu?” Mọi người không khỏi hơi nghi hoặc một chút.

Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện ở phía trước thiếu nữ, đó là một thiếu niên trên người mặc da thú, trên lưng đeo một thanh trường mâu sắc bén, hai chân để trần, khuôn mặt lộ vẻ hờ hững.

“Ma sủng hình người, dĩ nhiên lại là ma sủng hình người!” Trên khắp tái trường phát sinh nhiều tiếng hô kinh ngạc.

“Thật không hổ là tôn nữ của thủ tịch hộ quốc Triệu Hoán Sư nước ta, vậy mà lại có ma sủng hình người.” Thanh âm cảm thán cũng thuận theo mà tới. So với ma sủng phổ thông, thực lực của ma sủng hình người tất nhiên cao hơn rất nhiều, đồng thời độ khó khi triệu hoán cũng lớn hơn rất nhiều.

Trong tiếng kinh hô của mọi người, con kia ma sủng hình người kia cấp tốc thu nhỏ hình thể lại, chỉ cao bằng chiều dài một bàn tay, thả người nhảy một cái, đứng ở trên vai thiếu nữ Triệu Hoán Sư, nắm trường mâu nhắm ngay đối thủ phía trước.

Nhìn thấy đối phương rốt cuộc hoàn thành triệu hoán, hơn nữa lại là ma sủng hình người, Tước La cùng Bách Lý thầm hoảng hốt, cự kiếm trong tay tăng nhanh tốc độ, một chiêu kiếm chém mạnh về phía Trác Thu Nhiên, khóe miệng Trác Thu Nhiên đột nhiên lộ ra một nụ cười hờ hững, không ngờ lại không tránh không né, trường kiếm ngăn trở công kích của Bách Lý, động thân mà lên, một quyền đánh về phía bả vai Tước La.

“Đồng quy vu tận! Sao có thể có chuyện đó?” Ngay khi Tước La ngạc nhiên nghi ngờ chưa định, kiếm của nàng đã chém tới vai Trác Thu Nhiên, liền giống như chém lên một tấm bảng cứng rắn, trực tiếp bị đẩy ngược ra ngoài, mà nắm đấm của Trác Thu Nhiên lại mạnh mẽ đánh trúng bả vai nàng, lấy thực lực linh hồn kiếm sĩ đỉnh của nàng cũng không chịu nổi một quyền súc thế đã lâu này của hắn, bị trực tiếp đánh bay khỏi tái đài.

Vững vàng rơi xuống đất, Tước La nhìn về phía Trác Thu Nhiên, bờ vai của hắn bị một chiêu kiếm của chính mình chém trúng, vậy mà không để lại một chút vết thương nào, thậm chí quần áo cũng không hề tổn hại mảy may.

Mà trường mâu trong tay con ma sủng hình người kia, đang chỉ về vị trí vai Trác Thu Nhiên, hiển nhiên, vừa nãy chính nó đã triển khai kỹ năng ma sủng, trong nháy mắt cung cấp năng lực phòng ngự cục bộ* vô cùng mạnh mẽ cho hắn.

*năng lực phòng ngự cho một bộ phận, ở đây là vai

Được con ma sủng hình người kia hiệp trợ, thi đấu đã không có bất kỳ hồi hộp gì, ma sủng mạnh mẽ của mấy người Bách Lý cũng không thể phá tan kỹ năng phòng ngự của nó, huống chi không có Tước La ở đây, cho dù không có nó hiệp trợ, mấy người Bách Lý cũng hoàn toàn không chống đỡ được Trác Thu Nhiên ra tay bá đạo.

“Trận đấu kết thúc, bên thắng lợi, Nam Sở quốc!” Trọng tài tràn ngập tự hào hô to một tiếng, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy ngay cả hắn cũng toát hết cả mồ hôi, hiện tại nỗi lòng lo lắng cuối cùng đã được buông xuống.

Bên trong tái trường vang lên một trận hoan hô, chiến thắng đội ngũ của Đan Lăng quốc man rợ, liền mang ý nghĩa Nam Sở quốc bọn họ kỳ thực đã sớm đoạt được quán quân Thần Long đại tái lần này. Pháo hoa nổ vang khắp trời, khán giả đã bắt đầu nóng ruột chúc mừng Nam Sở quốc đoạt quán quân.

Thế nhưng rất nhanh, một tin tức truyền vào tái trường, tất cả khán giả đều chùng xuống, mới vừa rồi tái trường vẫn còn vui mừng hồ hởi, vậy mà lập tức yên tĩnh trở lại.

“Cái gì, ngươi nói chi đội khác của Đan Lăng quốc thắng rồi, sao có thể có chuyện đó?”

“Miểu sát? Sát thần Trần Húc Nhiên kia, bị trực tiếp miểu sát? Ngươi không đùa đấy chứ?”

Dân chúng Nam Sở quốc cũng không vui nổi nữa, một đám người chạy ra ngoài tái trường, đi hỏi thăm tin tức một cách tường tận nhất. Nếu như một chi đội khác của học viện Đan Lăng quốc có thể miểu sát Thái Hưng quốc Trần Húc Nhiên, như vậy thực lực của bọn họ chẳng phải còn mạnh hơn nhiều so với chi đội man rợ này hay sao, Nam Sở quốc lần này muốn đoạt quán quân, có vẻ trở nên khó khăn. . . Tâm tình kinh ngạc mà bất an, bắt đầu lan tràn từ trong đám dân chúng vốn tràn ngập lòng tự hào dân tộc, Thần Long đại tái lần này, chẳng lẽ thật sự sẽ xuất hiện biến số sao?

Nhưng lúc này Gia Cát Minh Nguyệt, nhìn bóng lưng thiếu nữ Triệu Hoán Sư kia rời đi, trong lòng âm thầm suy tư: “Ma sủng hình người kia rốt cuộc là cái gì, kỹ năng phòng ngự dĩ nhiên lại cường đại như thế? Phải làm thế nào mới có thể loại bỏ phòng ngự của hắn đây?”

Trận kế tiếp, chính là chung kết Thần Long đại tái, bọn họ cũng phải đối mặt con ma sủng hình người kia, nếu như không nghĩ ra biện pháp, bọn họ sẽ rước lất kết cuộc thảm bại giống như mấy người Bách Lý Tước La, trừ phi, bọn họ có thể kết thúc chiến đấu trước khi đối phương hoàn thành triệu hoán, thế nhưng hồi tưởng lại thực lực của Trác Thu Nhiên lúc nãy, điều này nói nghe thì dễ.

Mấy người Lăng Phi Dương cũng đều trầm mặc không nói, mỗi người đều nghĩ đối sách, nhưng chẳng nghĩ ra cách gì.

“Được kêu là Luyện Hồn, là một loại ma sủng loại hồn phách. Đến từ một chủng tộc thần bí.” Dạ Mị từ trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt bò ra, nhẹ giọng nói.

Nghe Dạ Mị nói, tất cả mọi người bỗng cảm thấy phấn chấn, cõi lòng đầy chờ mong nhìn sang, suýt chút nữa đã quên, Dạ Mị cũng là ma sủng hình người, có khi nàng sẽ có biện pháp đây.

“Vậy ngươi có biện pháp phá tan kỹ năng phòng ngự của hắn không?” Gia Cát Minh Nguyệt mừng rỡ hỏi.

“Không có, trừ phi thực lực của các ngươi đủ mạnh, có thể trực tiếp công phá phòng ngự của hắn, bằng không không có biện pháp khác.” Dạ Mị trả lời, trong ánh mắt dường như có thứ gì đó đặc biệt đang lóe lên, dường như là, đang do dự cùng bất an. Nhưng mấy người Gia Cát Minh Nguyệt đang quá thất vọng nên không có chú ý tới ánh mắt khác thường của nàng.

“Quên đi không nghĩ nữa, chúng ta nỗ lực là tốt rồi.” Ngược lại cũng không nghĩ ra đối sách, Gia Cát Minh Nguyệt thẳng thắn không nghĩ nhiều nữa, nở nụ cười thoải mái, bảo mọi người chỉ cần cố gắng hết sức.

“Đúng, nghĩ nhiều như thế làm gì, không phải chỉ là một con ma sủng hình người thôi sao, ta không tin hắn còn có thể chịu nổi Phá Sát kiếm của ta!” Lăng Phi Dương tự tin nói.

“Hắn xác thực rất mạnh, nhưng mà, ta cũng rất mạnh.” Trong đôi mắt Trưởng Tôn Ninh Hạo lóe lên ánh sáng hừng hực. Không cần nhiều lời, mọi người đều biết người hắn nói chính là Trác Thu Nhiên.

Tuy rằng mấy người Trác Thu Nhiên có thực lực rất mạnh, con ma sủng hình người kia cũng cực kỳ đáng sợ, thế nhưng nhóm Gia Cát Minh Nguyệt tự tin mạnh mẽ nên cũng không bị ảnh hưởng chút nào.

Mấy người rời đi tái trường đi về phía trụ sở, từ rất xa đã nhìn thấy bóng dáng cao gầy của Tước La và bóng hình khổng lồ của Bách Lý.

“Chúng ta thất bại.” Tước La đi tới trước mặt mấy người, bình tĩnh nói.

“Không trách các ngươi, bọn họ xác thực rất mạnh.” Gia Cát Minh Nguyệt có chút kỳ quái, Tước La nói câu nói này là có ý gì.

“Ta chờ các ngươi, không phải để tìm kiếm an ủi, mà là muốn nói cho các ngươi, con ma sủng hình người kia, hẳn không phải là ma sủng mà thiếu nữ kia có thể triệu hoán, trong này nhất định có vấn đề.” Tước La vẫn lạnh lẽo như trước kia, nhưng giờ khắc này thần thái và giọng điệu lời nói của nàng, lại không làm cho người ta phản cảm một chút nào. Thời khắc này, Tước La một lòng cùng với bọn họ. Tước La cũng là người Đan Lăng quốc, nàng cũng muốn thắng, muốn làm vẻ vang cho Đan Lăng quốc. Chỉ là, bọn họ thất bại, do đó, hi vọng đều đặt lên đám người Gia Cát Minh Nguyệt.

Nói xong câu đó, Tước La và Bách Lý xoay người rời đi.

“Tước La, cảm tạ!” Phía sau, truyền đến giọng nói chân thành của Mặc Sĩ Thần.

“Thay chúng ta đánh bại bọn họ.” Tước La quay đầu lại, khóe miệng có nụ cười nhợt nhạt không dễ phát hiện, nhưng cũng rõ ràng rơi vào trong mắt mấy người.

“Nàng đang cười, ta không có nhìn lầm, hình như nàng thật sự đang cười với ngươi đó Mập mạp! Lẽ nào nàng có ấn tượng tốt với ngươi?” Tiết Tử Hạo kinh hô như thể vừa phát hiện ra đại lục mới. Tiết Tử Hạo bắt đầu tưởng tượng, Mập mạp và Tước La không đánh nhau thì không quen biết, hiện tại thực lực Mập mạp tăng cao, từng bước một đi tới hiện tại. Tước La thưởng thức rất nhiều, sau đó có ấn tượng tốt?

“Câm miệng! Nói hươu nói vượn cái gì?” Mặc Sĩ Thần trừng Tiết Tử Hạo một chút, lại nhìn sang mấy người Gia Cát Minh Nguyệt thì phát hiện bọn họ đều đang cười trêu tức.

“Cười cái gì mà cười? Có cái gì tốt mà cười?” Mặc Sĩ Thần giậm chân hô to.

“Ta cảm thấy Chuột nhắt nói rất có lý.” Gia Cát Minh Nguyệt nói, tựa như cười mà không phải cười.

“Đồng ý.” Trưởng Tôn Ninh Hạo mặt không cảm xúc phun ra hai chữ.

“Ninh Hạo, nhiều khi ngươi đừng nên mở miệng thì hơn. Ngươi vừa nói chuyện bầu không khí gì cũng không còn...” Lăng Phi Dương vô lực nói.

“Vậy sau này ta đổi thành gật đầu?” Trưởng Tôn Ninh Hạo đàng hoàng trịnh trọng hỏi..

Vòng bán kết kết thúc một cách oanh oanh liệt liệt như vậy. Trận chung kết là ở một tuần sau đó, khoảng thời gian này đủ cho hai đội ngũ tham dự nghỉ ngơi lấy sức.

Rất rõ ràng, nhóm người qua đường của Gia Cát Minh Nguyệt nghỉ ngơi lấy sức chính là sống phóng túng, còn có bắt nạt người khác. Tại sao nói bắt nạt người, thì cứ nhìn dáng vẻ ông chủ đội mũ nước mắt lưng tròng là biết. Kiểu tóc hiện giờ của hắn thực sự quá xấu, không thể không đội mũ.

Hắn nén nước mắt, đem hết từng thứ trân phẩm cất giấu nhiều năm từ trong ngăn kéo bí mật đằng sau giá sách lấy ra.

“Thật sự không còn, Gia Cát tiểu thư, tất cả gia sản của ta đều ở nơi này. Ta cho ngài những thứ này, lát nữa ta liền xuống đi đóng cửa.” Ông chủ sòng bạc rất muốn gào khóc, nhưng nhìn khuôn mặt lạnh lẽo của Lăng Phi Dương, hắn đành im re.

“Thật sự không còn?” Gia Cát Minh Nguyệt nhìn thủy tinh tạp châu báu chồng chất ở trên bàn sách, hững hờ hỏi.

“Thật sự không còn.” Ông chủ nức nở dùng sức gật đầu, bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì, “Gia Cát tiểu thư, cái kia, vừa nãy ta nghe thấy người phía dưới hồi bẩm, ngài nói muốn chúng ta thua đến mức quần cũng không còn, nếu như ngài muốn, ngay bây giờ ta liền thoát cho ngài...”

“Muốn chết!” Lăng Phi Dương rút trường kiếm ra khỏi vỏ, một luồng khí thế trang nghiêm trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ gian phòng.

“A, ta chỉ nói chơi, chỉ nói chơi thôi.” Ông chủ sòng bạc lập tức ôm đầu ngồi xổm xuống, nước mắt dâng trào. Hắn biết tâm lý dân cờ bạc, vừa nãy nghe thấy người phía dưới hồi bẩm, Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ đến rồi, còn nói qua một câu lúc này để cho bọn họ thua mất cả quần. Hắn hoàn toàn lý giải loại tâm tình này, làm dân cờ bạc, tự nhiên càng thắng triệt để càng tốt, thế nên hắn mới hỏi như vậy mà. Kết quả, quên mất tên sát thần diệt tóc của mình. Hắn nhìn ra rồi, sát thần này, dành cho vị thiếu nữ kia thứ tình cảm sâu sắc nhất, chỉ là, thiếu nữ kia hình như không hề hay biết. Hoặc là nói, thiếu nữ kia đối với chuyện tình cảm hoàn toàn không biết gì. Thiếu niên à, con đường của ngươi vừa dài dằng dặc mà lại nhấp nhô nha. Ông chủ sòng bạc ngồi xổm ở nơi đó, còn có tâm tư cảm thán những thứ này.

“Mập mạp, Chuột nhắt, Ninh Hạo, mang những thứ này theo, chúng ta đi.” Gia Cát Minh Nguyệt vui sướng hài lòng nhìn một đống tài vật lớn trước mặt, trong lòng thầm tính toán giá trị. Đệ nhất sòng bạc Nam Sở quốc cứ như vậy mà phá sản. Còn có một trận thi đấu, tuy rằng các sòng bạc cũng mở bàn. Thế nhưng, sau khi đệ nhất sòng bạc xảy ra chuyện như vậy, toàn bộ những sòng bạc không chịu tiếp nhận tiền đặt cược lớn nữa. Tuy rằng tỉ lệ bồi suất vẫn là 1 ăn 1, thế nhưng tất cả những ông chủ sòng bạc kia đều khôn ranh như thế. Không chấp nhận tiền đặt cược quá lớn nữa.

Lần này thắng tiền khá đủ rồi, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có ý định đuổi tận giết tuyệt, chỉ lấy ra mấy trăm ngàn kim tệ, để Mặc Sĩ Thần cùng Tiết Tử Hạo chia nhau ra đi đến một vài sòng bạc nhỏ hạ xuống tiền đặt cược. Muỗi nhỏ cũng là thịt mà.

Có tiền, sức lực mọi người cũng dồi dào vô cùng. Thế là, đi dạo phố...

Mỗi người đều mua không ít đặc sản, cũng mua không ít quà cáp cho Đoan Mộc Huyên. Đặc biệt là Tiết Tử Hạo, mua rất nhiều đồ chơi cho tiểu hài tử, cho Đoan Mộc Huyên cùng đệ đệ của mình, quà của Đoan Mộc Huyên thật là nhiều. Nhà Tiết Tử Hạo còn có hai đệ đệ, cả ngày ồn ào vô cùng, so với hai đứa đó Đoan Mộc Huyên cực kỳ ngoan ngoãn. Do đó hắn rất là thương yêu Đoan Mộc Huyên. Gia Cát Minh Nguyệt cũng mua quà cho hai vị sư phụ, Thanh Vân Châu, Văn Dật, Gia Cát Phó Vân vân vân. Mà lần này bọn họ đi ở trên đường cái, cũng khiến cho rất nhiều người quay đầu lại nhìn. Không ít người đều đang lặng lẽ nghị luận mấy người bọn họ. Ánh mắt có hiếu kỳ, có xem thường, có sùng bái, có đố kị, còn có ác ý... Có điều những thứ này đám người Gia Cát Minh Nguyệt hoàn toàn không nhìn thấy.

Cuối cùng mấy người bọn họ mua đồ xong, lại xếp tất cả vào một chiếc xe ngựa. Thuê phu xe chở về nơi ở trước, bọn họ ăn cơm xong, mới trở về sau.

Trận chung kết sắp tới, các lão sư và người hoàng thượng phái đi cùng, đều căn dặn đi căn dặn lại. Nội dung chính là tuy thắng lợi rất trọng yếu, thế nhưng cũng bảo mấy người Gia Cát Minh Nguyệt không được cậy mạnh, tận lực là được. Ý nghĩ đó cũng không có gì lạ. Thực lực của đám người Gia Cát Minh Nguyệt mạnh mẽ hơn xa so với tưởng tượng của tất cả mọi người. Có thể giết vào trận chung kết, là chuyện trước tiến đến trận chung kết, bọn hắn đã rất hài lòng. Bọn họ đều là trụ cột tương lai của Đan Lăng quốc. Lần tranh tài này thua cũng không có gì, mấu chốt là không thể có tổn thương gì. Nếu như có ai trong số bọn họ bị thương, đối với Đan Lăng quốc mà nói, là tổn thất thật lớn.

Lương Nhu Vân nhìn vẻ mặt bình tĩnh của đám người Gia Cát Minh Nguyệt, trong lòng lại dâng trào. Mấy người trẻ tuổi này trưởng thành thật sự rất nhanh, nàng đã được chứng kiến bọn họ từng bước một đi tới. Mà bọn họ cũng cho nàng dũng khí lớn lao, làm cho nàng rốt cuộc dũng cảm bước ra bước đi kia. Nàng có cảm giác, thành tựu của mấy người Gia Cát Minh Nguyệt, chắc chắn sẽ không dừng lại ở nơi này! Rồi sẽ có một ngày, mấy người bọn họ đều sẽ tỏa ra hào quang không gì sánh được !

Đảo mắt, một tuần nhanh chóng trôi qua.

Sáng sớm, trời cao mây nhạt ánh mặt trời ôn hoà, gió lướt nhẹ qua mang theo không khí trong lành. Trong kinh thành Nam Sở quốc, mỗi con đường đều được quét dọn đến mức sạch sành sanh, những kiến trúc chỉnh tề hai bê đường cũng được cơn mưa phùn đêm hôm qua cọ rửa hết thảy bụi bặm, ngói lưu ly bóng loáng sạch sẽ phản xạ ánh mặt trời rạng ngời rực rỡ, biểu lộ ra gốc gác thâm hậu và sự xa hoa của tòa đô thành cổ xưa này.

Thế nhưng trên đường phố lại không nhìn thấy mấy người đi đường, ngay cả những người bán hàng rong thường ngày luôn cao hứng thét to cũng ít đi rất nhiều, dường như không thấy được ngựa xe như nước phồn hoa như trước đây nữa, đến mức khi bước chậm trên đường phố, người ta gần như phải hoài nghi đây có phải thật là kinh thành Nam Sở quốc hay không, mẫu quốc của bảy nước phía nam này, lúc nào lại trở nên tiêu điều hoang vắng như vậy.

Một chiếc xe ngựa chất đầy hàng hóa đang tiến vào kinh thành, tiếng lộc cộc vội vã, một đường thông suốt chạy đến trước cửa một thương hội, dừng lại. Tiêu chí quốc gia trên xe ngựa bị cát bụi suốt quãng đường dài che khuất, nhìn không rõ lắm.

“Hỏa kế(1), kiểm hàng!” Một thương nhân cao lớn vạm vỡ nhảy xuống xe ngựa hô lớn một tiếng.

“Đến đây, đến đây!” Một tên hỏa kế vội vã chạy ra, mất tập trung kiểm kê hàng hóa.

“Hỏa kế, ngày hôm nay sao lại quạnh quẽ như vậy, Nam Sở quốc các ngươi sẽ không gặp ôn dịch đó chứ?” Thương nhân vừa nhìn chằm chằm hỏa kế điểm hàng, vừa kỳ quái hỏi. Hành thương mấy chục năm, kinh thành Nam Sở quốc cũng đến không biết bao nhiêu lần, nhưng đây vẫn là lần đầu nhìn thấy tình cảnh hiu quạnh như vậy.

“Các ngươi mới gặp ôn dịch ấy!” Hỏa kế bất mãn lườm hắn một cái, nói tiếp, “Ngày hôm nay là trận chung kết Thần Long đại tái, tất cả mọi người đều chạy đi xem so tài.”

“Thần Long đại tái? Trước đây khi ta tới cũng gặp qua, không thấy quạnh quẽ như vậy mà?” Thương nhân càng thêm nghi hoặc. Ngày hôm nay đáng lẽ phải là muôn người đều đổ xô ra đường chứ!

“Ngươi thì biết cái gì, Thần Long đại tái trước đây, hai vị trí đầu tiên có lần nào không phải của Nam Sở quốc chúng ta? Suốt một thời gian dài thậm chí ba vị trí đứng đầu cũng bị chúng ta chiếm hết, trận chung kết nói trắng ra chính là thi đấu nội bộ, do đó người xem không nhiều quá mức, năm nay thì khác, ngoại trừ một chi đội của Nam Sở quốc chúng ta, còn có một chi đội Đan Lăng quốc cũng giết vào trận chung kết, nghe nói thực lực rất mạnh, không cho phép chúng ta bảo vệ quán quân năm nay, thế cho nên mọi người đều chạy đi cổ vũ.” Hỏa kế ngóng trông liếc nhìn về phía học viện Thái Uyên xa xa, nếu như ông chủ không dọa sa thải hắn, hắn cũng sớm chạy đi cổ vũ.

“Ngươi là nói Đan Lăng quốc, không có lầm chứ?” Sắc mặt thương nhân trở nên kỳ quái.

“Đúng vậy, chính là Đan Lăng quốc mỗi lần Thần Long đại tái đều lót đáy kia, lần này bọn họ có thể ló mặt, hai chi đội ngũ toàn bộ giết vào tứ cường, một nhánh còn đánh vào trận chung kết, may mà chúng ta có Trác Thu Nhiên cùng tôn nữ của thủ tịch hộ quốc Triệu Hoán Sư, nếu không không chừng ngay cả quán quân cũng bị bọn họ cướp chạy.” Hỏa kế không chú ý tới sắc mặt kỳ quái của thương nhân, tự mình lảm nhảm. Tuy rằng có chút phiền muộn, nhưng mà đối với chuyện bổn quốc đoạt quan, hắn vẫn hoàn toàn tự tin như cũ.

“Chưởng quỹ, đi ra thu hàng, không cần kiểm giao hết cho ngươi tổng giá giảm 8%!” Thương nhân đột nhiên hô lớn một tiếng.

“Giảm 8%?” Nghe thấy tiếng hô to, chưởng quỹ thương hội lao ra nhanh như gió.

“Nhanh lên một chút, ta muốn tiền mặt!” Thương nhân ném hóa đơn cho chưởng quỹ, vội vàng nói.

Hỏa kế trợn mắt ngoác mồm nhìn hắn, cái tên này điên rồi sao? Trước đây một xu tiền đồng cũng phải tính toán chi li, ngày hôm nay sao lại bớt tám phần trăm, lẽ nào hàng hóa có vấn đề?

Chưởng quỹ lại không nghi ngờ chút nào, tiếp nhận hóa đơn nhìn lướt qua, lập tức trở về phòng lấy tiền, chỉ lo hắn thay đổi chủ ý nửa chừng. Giao dịch qua mấy chục năm nay, chưởng quỹ biết tên thương nhân này tuy rằng hơi keo kiệt chút, nhưng nhân phẩm tuyệt đối không có vấn đề.

“Đúng rồi, trận chung kết diễn ra ở nơi nào?” Tiếp nhận túi tiền, thương nhân cũng không thèm đếm, tiện tay áng chừng một chút rồi hỏi.

“Theo con đường này đi thẳng về phía trước, ngươi muốn đi xem thi đấu?” Hỏa kế nghi ngờ hỏi, tên vắt cổ chày ra nước này, lúc nào trở nên hào phóng như vậy.

“Đan Lăng quốc chúng ta lần này giết vào trận chung kết, coi như bán quần lót nhất định ta cũng phải đi cổ vũ trợ uy, ha ha!” Thương nhân nhìn ra hỏa kế đang nghi ngờ điều gì, lớn tiếng cười nói. Sau đó đi tới bên cạnh xe ngựa, dùng ống tay áo mạnh mẽ lau sạch mặt trên của tiêu chí quốc gia trên xe, lau đến khi không còn một hạt bụi.

“Thì ra ngươi là người Đan Lăng quốc! Có điều hiện tại phỏng chừng là không mua được vé, toàn bộ bị người ta cướp đoạt hết rồi.” Bây giờ hỏa kế mới hiểu được, có chút hối hận, sớm biết ta sẽ không thèm chỉ đường cho ngươi.

“Ta không tin, cõi đời này còn có thứ không thể mua được bằng tiền.” Thương nhân lắc lắc một túi kim tệ trên tay, nhảy lên xe ngựa, cánh tay vung roi ngựa đặc biệt mạnh mẽ, ngay cả sống lưng cũng thẳng tắp hơn rất nhiều so với trước đây.

“Đúng rồi, nếu như Đan Lăng quốc chúng ta thắng, buổi tối đến Tụ Tiên lâu ăn cơm, tất cả mọi người đều đi, ta mời khách!” Thương nhân vung roi ngựa lên nghênh ngang rời đi.

Phía sau, hỏa kế mạnh mẽ ‘xùy’ một cái: “Đan Lăng quốc thắng vậy cũng chính là Nam Sở quốc chúng ta thua, ngươi còn mời chúng ta ăn cơm, vậy không phải tát vào mặt lão tử đi, lão tử mà đi mới chính là đồ rùa đen vô liêm sỉ khốn kiếp, nhưng mà, tụ tiên lâu sao, đây chính là tửu lâu có rượu ngon nhất, chính mình cho tới bây giờ cũng chưa từng được đi, nếu không đi dường như quá đáng tiếc.” Hỏa kế nội tâm xoắn xuýt.

Học viện Thái Uyên, Gia Cát Minh Nguyệt và mấy người Lăng Phi Dương vừa ra khỏi chỗ ở, nhất thời bị tình cảnh trước mắt làm cho sợ hết hồn.

“Trời ạ, nhiều người như vậy?” Mặc Sĩ Thần nhìn sóng người tuôn trào, không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng.

Trong học viện, chung quanh có thể thấy được dân chúng Nam Sở quốc đang vô cùng hưng phấn, cờ xí cổ vũ trợ uy tùy tiện có thể nhìn thấy, tên của Trác Thu Nhiên theo gió lay động càng thêm dễ nhận ra, ở trong đám cờ xí này, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy tên của Trưởng Tôn Ninh Hạo Lăng Phi Dương cùng với mấy người Gia Cát Minh Nguyệt, đó là đám thương nhân Đan Lăng quốc sinh sống ở Nam Sở quốc cổ vũ học viên của nước mình. Đan Lăng quốc, chưa từng khiến cho người khác chú ý như ngày hôm nay, khiến cho ngay cả những kẻ đang tha hương nơi đất khách quê người cũng cảm thấy tự hào sâu sắc, trên mặt mỗi người đều tràn trề tự tin kiêu hãnh trước nay chưa từng có.

Biết trận chung kết ngày hôm nay nhất định sẽ gây nên náo động, nhưng không ngờ sẽ có náo động đến mức này, nhìn những đồng bào Đan Lăng quốc giơ cao cờ xí, tâm tư mấy người Gia Cát Minh Nguyệt vốn đang bình tĩnh cũng trở nên dâng trào.

“Nhất định, không thể để cho bọn họ thất vọng, coi như dùng hết chút sức lực cuối cùng, cũng nhất định phải giành được thắng lợi cuối cùng.” Trong lòng mấy người Gia Cát Minh Nguyệt nổi lên niềm tin giống nhau.

Tuy rằng trong học viện đã đứng đầy người xem, nhưng còn có rất nhiều người không ngừng đổ tới từ khắp nơi trong thành, cũng may thành vệ quân kịp thời điều đến một nhánh quân đội, mới duy trì hiện trường trị an, không có gây nên rối loạn.

Mà bên trong tái trường, từ lâu đã chật ních khán giả, giờ thi đấu tới gần, những khán giả không mua được vé vào cửa đều cuống lên theo, không tiếc số tiền lớn mua vé chợ đen, các thương nhân đến Đan Lăng quốc càng là vung tiền như rác, một tấm vé đi qua vài vòng rơi vào trong tay bọn họ, giá tiền đã tăng gấp mười lần gấp trăm lần, nhưng bọn họ ngay cả lông mày cũng không thèm nhíu một cái, cướp được vé liền cấp tốc chen chúc vào trong sân, hô to các học viên Đan Lăng quốc cố lên.

Mấy người Gia Cát Minh Nguyệt đi vào tái trường, cùng lúc đó, mấy người Trác Thu Nhiên cũng từ một hướng khác đi đến phía trước tái đài.

Khán giả ngắn ngủi yên tĩnh một thoáng, nhìn những học viên kiêu ngạo của quốc gia mình, dồn dập quăng tới ánh mắt kính nể cùng cổ vũ, sau đó, phát ra tiếng reo hò ầm ĩ như từng đợt sóng gầm. Đám người bên ngoài tái trường cũng theo nhịp gõ vang chiêng trống, tiếng vang rung trời. Tù và sừng trâu còn chưa thổi lên, tâm tình mọi người đã bắt đầu cháy lên hừng hực.

Đang lúc này, đoàn người đột nhiên yên tĩnh trở lại, lối vào tái trường, bên dưới một cái lọng vàng óng, mấy tên thị về võ trang đầy đủ vây quanh một người đàn ông trung niên sắc mặt trầm ổn uy nghiêm đi vào tái trường, hướng về nơi cao nhất khán đài mà đi.

Hoàng đế! Người đến lại là hoàng đế bệ hạ của Nam Sở quốc.

Tất cả khán giả đều câm như hến, không dám lên tiếng. Không ai từng nghĩ tới, vua của một nước như Nam Sở quốc lại xuất hiện ở trên khán đài, những trận chung kết Thần Long đại tái trước đây, hoàng thất thông thường sẽ phái ra đại biểu đến đây xem thi đấu, hoàng đế rất ít người đích thân tới tái trường, cho dù đến, cũng chỉ là nhìn qua vài lần liền vội vã mà đi, bởi vì mặc kệ đội nào thắng, đều là con dân Nam Sở quốc của hắn, hắn mới không muốn tốn nhiều thời gian ở chỗ này. Nhưng ngày hôm nay, hắn lại gióng trống khua chiêng đi tới tái trường, hiển nhiên là vì cổ vũ các học viên Nam Sở quốc rồi.

Ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng tự mình đi tới hiện trường, cuộc tranh tài này đã không chỉ nhằm thể hiện thực lực của các học viện lớn trong các quốc gia nữa rồi, mà còn thể hiện tôn nghiêm cùng uy vọng của một quốc gia. Tâm tình khán giả vốn đã kích động lập tức sôi vọt lên, ánh mắt nhìn các học viên nước mình càng thêm tôn kính, đồng thời tràn ngập chờ mong.

Nhìn tái trường yên lặng như tờ, hoàng đế Nam Sở hơi dừng bước chân, nhàn nhạt nói một câu: “Ngày hôm nay, ta chỉ là khán giả, nên như thế nào thì cứ như thế!”

Thanh âm uy nghiêm kia cũng không lớn, nhưng đều truyền vào trong tai mỗi một người, tái trường, lần nữa lại bùng nổ.

Tiếng tù và sừng trâu vang lên, trong tiếng hoan hô của mọi người, hai chi đội ngũ lần lượt bước lên đài thi đấu, trước tiên hướng về nơi cao nhất tái đài hành lễ với hoàng đế Nam Sở, sau đó vừa thả lỏng thân thể vừa quan sát đối thủ, chờ đợi thi đấu bắt đầu.

Gia Cát Minh Nguyệt nhìn đối thủ trước mặt, trong đầu lóe lên tư liệu của bọn họ.

Trác Thu Nhiên, kiếm sĩ, linh hồn đỉnh điểm, nhưng mà có người nói thực lực chân thật của hắn đã đột phá cấp linh hồn, nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó không thể lên cấp thánh, nhiều nhất cũng là cấp bán thánh.

Lãnh Siêu, kiếm sĩ, linh hồn trung kỳ, kiếm kỹ tinh diệu.

Hà Thiên Hoa, kiếm sĩ, Thiên Không đỉnh điểm, sức mạnh cường hãn.

Lý Khắc Dụng, cung thủ, linh hồn sơ kỳ.

Hàn Tuyền, Triệu Hoán Sư, linh hồn sơ kỳ, ma sủng Luyện hồn, tổ phụ là thủ tịch hộ quốc Triệu Hoán Sư của Nam Sở quốc.

Ngay khi Gia Cát Minh Nguyệt đang ở trong đầu phân tích thực lực và sở trường của đối thủ, hoàn thiện chiến thuật tối hôm qua đã thảo luận thì, một ánh mắt liếc sang.

“Việt Tĩnh Xuyên không vô cớ chịu thua, mà là đã thua ở trên tay các ngươi, đúng không?” Trác Thu Nhiên nhìn Gia Cát Minh Nguyệt hỏi, căn cứ trên tin tức chiếm được trong một trận thi đấu, năng lực cận chiến của thiếu nữ này rất là khủng bố, thậm chí còn kinh khủng hơn so với Trưởng Tôn Ninh Hạo và Lăng Phi Dương, ban đầu Trác Thu Nhiên còn có chút hoài nghi, nhưng vào lúc này, cảm nhận được gợn sóng thần bí mà kỳ lạ trên người Gia Cát Minh Nguyệt, hắn hoàn toàn tin tưởng.

“Đúng thế.” Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu. Hai gã kiếm sĩ và cung thủ khác của đối phương, thực lực tuy mạnh, nhưng khẳng định không mạnh hơn Trưởng Tôn Ninh Hạo cùng Lăng Phi Dương, chỉ có tên Trác Thu Nhiên được khen là đệ nhất nhân trong đám thế hệ trẻ Nam Sở quốc là mang đến cho nàng cảm giác sâu không lường được, là một kình địch.

“Các ngươi rất mạnh, thế nhưng thật đáng tiếc, đối thủ của các ngươi là chúng ta!” Trác Thu Nhiên hờ hững nói, sau đó tăng cao âm lượng, khẳng định một cách rất quyết tâm, "Quán quân Thần Long đại tái, là chúng ta.”

Trong tiếng kèn lệnh thâm trầm, tiếng nói của hắn tự tin như vậy.

“Trác Thu Nhiên, ta yêu chàng!” Trong tiếng hoan hô của khán giả, một thiếu nữ quý tộc không nén được nội tâm kích động, xông lên đài thi đấu, đưa một bó hoa tươi tới trước mặt Trác Thu Nhiên. Trọng tài trên sân vốn nên ngăn cản, nhưng cũng làm bộ không thấy, xoay mặt đi.

Trác Thu Nhiên tiếp nhận hoa tươi, tao nhã nở nụ cười, thiếu nữ hạnh phúc suýt chút nữa ngất đi tại chỗ, ôm trái tim nhỏ đang thình thịch nhảy loạn chạy xuống dưới đài.

“Buồn nôn!” Mặc Sĩ Thần không biết là xuất phát từ ước ao hay là đố kị nói một câu.

“Trác Thu Nhiên, chúng em yêu chàng.” Tuy rằng không có dũng khí như thiếu nữ vừa nãy, nhưng mấy thiếu nữ hám trai bên dưới vẫn ném hoa tươi đang cầm trên tay lên khán đài. Hoa tươi kia vốn là để tặng cho quán quân, chẳng qua khi nghe thấy thanh âm tràn ngập tự tin của Trác Thu Nhiên, nàng đã nhận định, vòng nguyệt quế dành cho quán quân nhất định sẽ ở lại Nam Sở quốc không thể nghi ngờ.

“Kẻ buồn nôn thật nhiều.” Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Mặc Sĩ Thần bổ sung một câu.

Theo tiếng trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu, khán giả vỡ òa như thuốc nổ bị châm lửa, tiếng reo hò vang tận mây xanh. Bên ngoài tái trường, tiếng chiêng trống cùng tiếng rít chói tai, hầu như chấn động đến mức đại địa cũng vì thế mà run rẩy.

Một tầng cấm chế vô hình trên khán đài lặng lẽ biến mất, kiếm sĩ cung thủ hai bên nhanh chóng hội tụ kình khí, Triệu Hoán Sư cấp tốc ngưng tụ tinh thần lực, đọc lên chú ngữ.

Theo chiến thuật thảo luận tối hôm qua, Gia Cát Minh Nguyệt, Trưởng Tôn Ninh Hạo cùng Lăng Phi Dương khởi xướng công kích về phía đối thủ trước nhất.

Đối phương đáng sợ nhất không phải Trác Thu Nhiên, mà là tôn nữ của thủ tịch hộ quốc Triệu Hoán Sư Nam Sở quốc: Hàn Tuyền! Một khi để nàng triệu hồi Luyện Hồn, cơ hội chiến thắng của Đan Lăng quốc trong trận đấu này lập tức trở nên nhỏ bé không đáng kể. Cũng may tuy rằng ma sủng của nàng thần bí mạnh mẽ, thế nhưng thời gian triệu hoán cũng dài dằng dặc. Do vậy, mấy người Gia Cát Minh Nguyệt còn có cơ hội, chỉ cần có thể công phá phòng ngự của kiếm sĩ đối thủ, ngăn cản Hàn Tuyền hoàn thành chú ngữ, thắng lợi liền nghiêng về phía bọn họ.

Dựa theo kế hoạch, đối thủ của Gia Cát Minh Nguyệt là Trác Thu Nhiên, đối thủ của Lăng Phi Dương là Lãnh Siêu, của Trưởng Tôn Ninh Hạo là Hà Thiên Hoa, bọn họ muốn dùng công kích cường lực của Trưởng Tôn Ninh Hạo trực tiếp đánh bại kiếm sĩ Hà Thiên Hoa chỉ có thực lực Thiên Không đỉnh điểm, chiếm cứ thế chủ động trong trận đấu.

Nhưng các học viên Nam Sở quốc hoàn toàn không cho bọn họ cơ hội này, Trác Thu Nhiên trực tiếp đối đầu Gia Cát Minh Nguyệt, mà Hà Thiên Hoa cùng Lãnh Siêu lại kề vai chiến đấu, đồng thời đón đỡ Trưởng Tôn Ninh Hạo cùng Lăng Phi Dương.

Giống như sao Hỏa đụng vào Trái Đất, kiếm sĩ hai bên va vào nhau, trường kiếm được rót đầy kình khí mạnh mẽ phát ra những luồng sáng chói mắt. Khác với đại đa số các học viên tham gia Thần Long đại tái, trong đám học viên Nam Sở quốc, vậy mà lại không có một học viên nào song tu.

Đối với người bình thường mà nói, có thể có được một trong ba loại thiên phú kiếm sĩ cung thủ hoặc là Triệu Hoán Sư, đều đủ để thay đổi vận mệnh một đời của bọn họ, có thể đồng thời nắm giữ hai loại thiên phú chính là thiên tài hiếm thấy, là giấc mộng của mỗi thiếu niên. Nhưng người có thể tham gia Thần Long đại tái có ai không phải thiên tài trong thiên tài, đừng nói đồng thời nắm giữ hai loại thiên phú, chính là ba loại cũng không kỳ quái, chỉ là bởi tinh lực có hạn, đại đa số người đều chỉ chọn tu luyện một hoặc hai loại.

Nếu như nói những học viên Nam Sở quốc này thiên phú không đủ không thể song tu, vậy khẳng định không ai tin tưởng, bọn họ chỉ là muốn chuyên tâm tu luyện một loại thiên phú, mới từ bỏ cái khác. Tuy rằng ở phương diện khác bọn họ không đủ toàn diện, nhưng cũng chính bởi vì loại chuyên tâm này, bọn họ mới càng thêm đáng sợ.

Giao thủ một lần, mấy người Gia Cát Minh Nguyệt liền cảm nhận được điểm này. Trên kiếm của Trác Thu Nhiên, tựa hồ có một nguồn sức mạnh như vòng xoáy tự không ngừng lưu chuyển, mỗi một lần chủy thủ cùng trường kiếm va chạm, Gia Cát Minh Nguyệt đều cảm giác được luồng sức mạnh thần bí trong cơ thể mình hoặc bị hấp dẫn, hoặc bị cản trở, khó có thể phát huy một cách thỏa thích, trái lại có một cảm giác rất khó chịu.

Chẳng qua Trác Thu Nhiên cũng không hề dễ chịu, ở trên người Gia Cát Minh Nguyệt, tuy hắn không có cảm nhận được sự tồn tại của kình khí, nhưng lại có một loại lực lượng mạnh mẽ khác, tựa hồ đầy rẫy lực phá hoại mãnh liệt cùng với tính chất hủy diệt, mỗi một lần tiếp xúc, đều khiến cơ thể hắn cảm thấy rung động to lớn.

“May mà, vừa nãy lâm thời thay đổi chiến thuật, nếu như chính mình đối địch Trưởng Tôn Ninh Hạo, Lãnh Siêu và Hà Thiên Hoa đối mặt chủy thủ của Gia Cát Minh Nguyệt, chỉ sợ không đến năm phút đồng hồ là sẽ thua trận, lực lượng thần bí có sức phá hoại kinh người như vậy, căn bản không phải thứ mà bọn họ có thể chống đỡ.” Trác Thu Nhiên âm thầm vui mừng trong lòng.

Bên cạnh, dựa vào phối hợp ăn ý cùng với kiếm kỹ thành thạo tinh diệu, cộng thêm bản lĩnh thâm hậu, Lãnh Siêu và Hà Thiên Hoa chống lại thế công mạnh mẽ của Trưởng Tôn Ninh Hạo và Lăng Phi Dương, cho dù bị rơi vào thế hạ phong, nhưng trong thời gian ngắn vẫn chưa có dấu hiệu bị thua.

Trên đài thi đấu, kình khí tuôn ra bốn phía, tạo ra cuồng phong vun vút, khán giả ngồi ở hàng đầu bị kình phong mãnh liệt trùng kích vào, trên người nổi lên từng cơn ớn lạnh, bị khí thế mạnh mẽ kia ép đến mức gần như không thở nổi, mà ánh kiếm lạnh lẽo loang loáng, càng làm cho trái tim của bọn họ co giật liên hồi, tim đập thình thịch, thậm chí khí lực hò hét cũng không dậy lên nổi, chỉ biết dùng ánh mắt tràn ngập kính nể nhìn những học viên trẻ tuổi mạnh mẽ trên đài.

“Thấy không, cái gì gọi là cao thủ, đây mới gọi là cao thủ, nhìn kiếm kỹ của Trác Thu Nhiên tinh diệu cỡ nào chưa, kình khí mạnh mẽ biết bao, cái người gọi là Gia Cát Minh Nguyệt của Đan Lăng quốc kia, cho dù có thể thuấn sát Trần Húc Nhiên thì thế nào, chẳng phải cũng không có biện pháp nào đó sao.” Phía sau khán đài, một tên khán giả Nam Sở quốc tự hào nói với đồng bạn. Mấy ngày gần đây, tư liệu của các học viên tham gia trận chung kết đã sớm truyền bá ra, bất kể là Trác Thu Nhiên của bổn quốc hay là Gia Cát Minh Nguyệt của Đan Lăng quốc vân vân, khán giả đều thuộc như lòng bàn tay.

“Hừ, vậy ngươi nhìn sang bên cạnh một chút xem, tình huống Lãnh Siêu và Hà Thiên Hoa của Nam Sở quốc các ngươi chỉ sợ không được tốt lắm đi.” Một tên khán giả Đan Lăng quốc đứng bên cạnh không phục phản bác.

“Một người là linh hồn trung kỳ, một người là Thiên Không đỉnh điểm, có thể đứng vững trước hai tên linh hồn kiếm sĩ là tốt lắm rồi, hơn nữa bọn họ dường như còn chưa có dấu hiệu bị thua đi.” Khán giả Nam Sở quốc nói. Xác thực, hai tên kiếm sĩ Nam Sở quốc này, tuy rằng tình thế gian nan, nhưng trong thời gian ngắn còn chưa có dấu hiệu thất bại.

“Không nên quên, Gia Cát Minh Nguyệt và Trưởng Tôn Ninh Hạo của chúng ta đều là song tu, chủ chức là Triệu Hoán Sư, chờ ma sủng của bọn họ đi ra, ta xem các ngươi lấy cái gì ra mà đỡ?” Học viên trên đài dốc sức đánh nhau, khán giả hai nước dưới đài cũng đối chọi gay gắt đánh nhau bằng nước miếng.

“Ma sủng, Hừ! Chỉ sợ ma sủng các ngươi còn chưa có đi ra, cung thủ sẽ phải nghỉ chơi.” Khán giả Nam Sở quốc nói.

Khán giả Đan Lăng quốc trầm mặc, nếu như nói trong đám học viên Nam Sở quốc không có ai song tu là ưu thế lớn nhất của bọn họ, như vậy cung thủ phe địch chính là uy hiếp lớn nhất đối với đội ngũ Đan Lăng quốc bọn họ, cung thủ cấp Thiên Không đối mặt cung thủ cấp Linh Hồn, thực lực chênh lệch cũng không nhỏ đâu, tại sao tới trước lúc thi đấu với Nam Sở quốc lại không cử tên cung thủ man rợ đến từ học viện Cuồng Chiến kia chứ, thực sự là tính toán không chu đáo! Tên khán giả này chỉ cân nhắc đến thực lực cá nhân, mà lại không nghĩ tới tầm quan trọng của đoàn đội phối, đương nhiên, điều này cũng không thể trách hắn, dù sao hắn chỉ một người bình thường trong đám bách tính, làm sao có thể suy nghĩ chu toàn được đây.

Đang lúc nói chuyện, tên cung thủ cấp Linh Hồn của Nam Sở quốc tên là Lý Khắc Dụng kia dù bận vẫn ung dung kéo trường cung, mũi tên nhằm thẳng Tiết Tử Hạo, trong mắt có sự khinh bỉ không gì sánh nổi. Cao thủ cấp Thiên Không sao? Chỉ có chút thực lực này mà cũng có tư cách tham gia trận chung kết, thật là một chuyện nực cười.

Thấy ánh mắt khinh bỉ của hắn, tất cả khán giả Đan Lăng quốc đều âm thầm phát lạnh.

Thế nhưng, mấy người Gia Cát Minh Nguyệt không hề có một chút lo lắng, sau khi từ cấm địa trở về, không biết nguyên nhân gì, thực lực Tiết Tử Hạo thoáng cái đột phá từ cấp Đại Địa lên cấp Thiên Không, tuy rằng thoạt nhìn chênh lệch không nhỏ so với cấp Linh Hồn, nhưng nói đến sức chiến đấu, cũng tuyệt đối khiến cho người ta yên tâm.

Tiết Tử Hạo vững vàng đứng tại chỗ, thân thể thẳng tắp như tiêu thương*, trong ánh mắt một mảnh trầm ngâm, kéo dài chiếc trường cung có hình dáng như sừng trâu, loáng thoáng, tựa hồ có vài luồng ánh sáng màu sắc kỳ lạ đang lưu chuyển.

*tiêu thương : cây lao, cây thương

“Vút” Lý Khắc Dụng bắn tên nhanh như lưu tinh, ma sát với không khí sinh những đốm lửa nhỏ, phát ra tiếng rít khiến người ta đinh tai nhức óc.

Cái gì gọi là tốc độ của linh hồn cung thủ? Cái gì là sức mạnh của linh hồn cung thủ? Lý Khắc Dụng dùng mũi tên của hắn, đưa ra đáp án tốt nhất. Đừng nói những khán giả phổ thông kia, mà ngay cả những học viên kiếm sĩ hay cung thủ có thực lực cấp Thiên Không trên khán, cũng khó có thể nắm giữ được quỹ tích của mũi tên kia.

“Nguy hiểm rồi!” Lạc Kinh Phong và mấy người Bách Lý đứng dưới đài đồng loạt cả kinh, tiễn kỹ như vậy, ngay cả bọn họ cũng không thể dễ dàng đối phó, Tiết Tử Hạo chẳng qua chỉ có thực lực Thiên Không sơ kỳ, đối phó thế nào được.

“Coong”, Tiết Tử Hạo buông ngón tay đang cầm dây cung ra, dây cung phát ra một tiếng ong ong dễ nghe, dường như có một luồng sóng khí hiện lên từ trường cung, mũi tên thoát khỏi dây cung mà ra, ở giữa không trung ngay trước mặt va chạm với mũi tên của đối phương, “Ầm” một tiếng vang giòn, đốm lửa tung toé, hai mũi tên đều nổ tung lên.

“Mạnh như vậy!” Lạc Kinh Phong và mấy người Bách Lý giống như từ trước tới nay chưa từng gặp qua Tiết Tử Hạo như thế, kinh ngạc vạn phần, cung thủ cấp Thiên Không cấp từ lúc nào lại có lực lượng mạnh như vậy, tốc độ nhanh như vậy?

Lý Khắc Dụng đối diện cũng lấy làm kinh hãi, tiếp tục giương cung lắp tên, Tiết Tử Hạo không yếu thế chút nào. Hai tên cung thủ mỗi người chiếm cứ một góc hàn đài, bắt đầu bắn ra liên châu tiễn, phi hoa tiễn, phá khí tiễn. . . Hai người đều hiển lộ thân thủ, từng tiếng nổ vang lên liên tiếp, đốm lửa bay tung toé, vô cùng lóa mắt.

Tiết Tử Hạo lấy thực lực cấp Thiên Không đối mặt với cung thủ cấp Linh Hồn, vậy mà không bị chịu thiệt. Tất cả mọi người đều không nghĩ ra, chi đội ngũ này của Đan Lăng quốc lúc trước cũng ẩn giấu quá sâu hơn đi, chỉ một tên cung thủ mà cũng có thực lực cường hãn kỳ lạ như vậy.

Đối lập với so đấu giữa các kiếm sĩ so đấu, quyết đấu giữa hai tên cung thủ có vẻ càng căng thẳng mà kích thích hơn, bởi vì bất kỳ lần nào sai lầm cũng có thể chết, đằng sau đốm lửa nhìn có vẻ rực rỡ kia, kỳ thực ẩn giấu sát cơ nồng đậm.

Lý Khắc Dụng cuống lên, rốt cuộc sử dụng đòn sát thủ của cung thủ cấp linh hồn, linh hồn chỉ dẫn tiễn, mũi tên được tinh thần lực ngưng tụ dẫn dắt, xẹt qua một đường vòng cung quỷ dị, bay về phía Tiết Tử Hạo.

Tiết Tử Hạo hơi nhíu mày, lại bắn ra một mũi tên về phía trước. Khóe miệng Lý Khắc Dụng hé ra một nụ cười nhàn nhạt, linh hồn chỉ dẫn tiễn nếu như cũng dễ phá như vậy, thế thì linh hồn cung thủ và Thiên Không cung thủ, còn có cái gì khác biệt đây?

Trong một sát na ngay khi mũi tên của Tiết Tử Hạo sắp va chạm với mũi tên của đối phương, mũi tên đột nhiên giống như có sinh mệnh, hơi uốn một cái tựa như linh xà vẫy đuôi, linh xảo tránh đi, tiếp tục lao nhanh về phía Tiết Tử Hạo.

“Cẩn thận!” Đều là cung thủ, Lạc Kinh Phong không khỏi kinh hô thành tiếng.

Ý cười nơi khóe miệng Lý Khắc Dụng càng thêm nồng đậm, thế nhưng một giây sau, nụ cười của hắn cứng lại ở bên mép. Mũi tên của Tiết Tử Hạo đột nhiên biến mất, mà một mũi tên khác lại đột nhiên xuất hiện, lần thứ hai va chạm với mũi tên của Lý Khắc Dụng, muốn nổ tung lên.

“Cái này gọi là huyễn ảnh tiễn!” Tiết Tử Hạo kiêu ngạo nở nụ cười, chiếc trường cung chế bằng râu minh phong này, chẳng những có thể phụ trợ hắn tăng cao sức mạnh thể chất và sức mạnh tinh thần, khiến cho hắn trong khoảng thời gian ngắn lên cấp Thiên Không, kỳ diệu nhất chính là, còn có thể ngưng tụ ra một mũi tên huyễn ảnh, không chỉ hình dạng, ngay cả âm thanh cũng giống y như thật, khiến cho hắn cho dù đối mặt linh hồn cung thủ cũng có sức đánh một trận.

Thi đấu vẫn còn tiếp tục, bất luận kiếm sĩ hay là cung thủ, đều không thể kết thúc chiến đấu trong thời gian ngắn, mấu chốt của thắng lợi, lại một lần nữa rơi vào trên người Triệu Hoán Sư.

Thân thể cường tráng của giáp thú xuất hiện đầu tiên trong tầm mắt của mọi người, sau đó, Cự Phong cùng Quang Minh Sư vương cũng mang theo uy thế đặc biệt của vương giả đặc biệt mà lên sàn.

Trái tim các khán giả Nam Sở quốc đều nguội lạnh, vốn Trác Thu Nhiên cầm đầu ba tên kiếm sĩ đã không chiếm ưu thế, Linh Hồn cung thủ được mang nhiều kỳ vọng cùng với Thiên Không cung thủ của đối phương thế lực ngang nhau, duy nhất có thể thay đổi chiến cuộc là Triệu Hoán Sư vẫn còn đang không nhanh không chậm ngâm xướng chú ngữ, mà ba con ma sủng cường lực của đối phương đã xuất hiện, cuộc so tài này còn đánh như thế nào?

Khán giả Đan Lăng quốc rốt cuộc nhìn thấy ánh bình minh của thắng lợi, reo hò rung trời.

Nhưng tâm tình của mấy người Gia Cát Minh Nguyệt lại không hề thả lỏng một chút nào, quán quân Thần Long đại tái, sẽ không dễ nắm như thế!

Trác Thu Nhiên đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm điên cuồng, trong thiên địa, phong vân biến sắc, bầu trời trong trẻo, nhưng lóe qua những luồng điện quang chói mắt, từng hồi sấm sét ầm ầm mà tới.

Cuồng phong đập vào mặt, cát bay đá chạy.

Thân thể Trác Thu Nhiên đột ngột cất cao một đoạn, như ngọn núi nguy nga đứng sừng sững trước mắt mọi người, bắp thịt rắn chắc, bóng người cao lớn vĩ đại kia, khiến cho ngay cả người được gọi là khổng lồ là Bách Lý cũng đều cảm thấy mặc cảm không bằng, một luồng khí tức mạnh mẽ từ trên người hắn tản mát ra, mỗi một người đứng ở trước mặt hắn, đều bất giác cảm thấy bản thân thật nhỏ bé.

Trong chớp mắt, kình khí bàng bạc mãnh liệt trong cơ thể Trác Thu Nhiên giống như biển rộng vô cùng vô tận, cảm giác lực lượng và khí thế mạnh mẽ kia, khiến người ta nổi lên cảm giác dường như không có cách nào để chống đỡ.

Hai tên kiếm sĩ Nam Sở quốc sùng kính liếc mắt nhìn hắn, nhón chân nhảy một cái trở lại bên cạnh cung thủ và Triệu Hoán Sư, chuẩn bị nghênh tiếp công kích của ma sủng.

Quá chấn động, khán giả dường như cũng bị hình ảnh trước mắt làm cho kinh ngạc đến ngây người, vậy mà lại quên cả hoan hô.

“Oanh” giáp thú phát động tiến công trước tiên, chân lớn giẫm xuống mặt đất, một đợt sóng chấn động mãnh liệt xung kích ra bốn phía. Nhưng cũng ngay lúc đó, một luồng khí lưu giống như lốc xoáy lấy Trác Thu Nhiên làm trung tâm, đợt sóng chấn động vốn đang thuận buồm xuôi gió bỗng dưng gặp phải khí lưu liền bị hấp dẫn đi vào, trở thành một bộ phận của dòng xoáy khí kia, hoàn toàn không đưa đến tác dụng. Mà bản thân giáp thú trái lại cũng bị cuốn vào vòng xoáy, bị xoay tròn dưới tốc độ cao trở nên choáng váng, hào quang lóe lên, trở lại không gian ma sủng.

“Mạnh như vậy!” Mặc Sĩ Thần khiếp sợ không gì sánh nổi.

Dưới sự chỉ dẫn bằng tinh thần của Gia Cát Minh Nguyệt, Cự Phong phát sinh một tiếng thú hống, cao tốc chạy hóa thân thành một mảnh tường vân, bay thẳng đến chỗ mấy người Hàn Tuyền phía sau Trác Thu Nhiên, lợi trảo sắc bén vẽ ra một đường kim quang lóe sáng.

Trác Thu Nhiên chợt xoay người, lăng không chém ra một kiếm, một cơn lốc xoáy khí lưu xuyên qua kiếm mà ra, trong không khí trong suốt giống như một dãy hành lang làm bằng khí lưu, thoáng cái bao vây Cự Phong trong đó. Lấy tốc độ của Cự Phong mà cũng chạy không thoát một chiêu kiếm uy thế ngập trời này, bất lực lăn lộn không ngừng trong vòng vây khí lưu, cuối cùng văng rất xa khỏi tái đài.

Khán giả Nam Sở quốc lần nữa lại sôi trào. Cấp bán thánh, đây chính là thực lực chân chính của cấp bán thánh, tuy rằng so với cấp linh hồn thì chỉ cách nhau một bước, nhưng lại có khác biệt một trời một vực. Khó có thể tưởng tượng, thực lực cấp thánh sẽ như thế nào? Gia Cát Minh Nguyệt đã từng thấy một chiêu kiếm hủy thiên diệt địa của Thanh tiên sinh, nhưng không nghĩ tới, ngay cả cái gọi là cấp bán thánh này, cũng sẽ mạnh mẽ như vậy.

Hóa ra, không chỉ mấy người Gia Cát Minh Nguyệt trước đây ẩn giấu thực lực, Trác Thu Nhiên cũng ẩn giấu thực lực.

Theo kế hoạch lúc trước, giáp thú và Cự Phong được mấy người Gia Cát Minh Nguyệt gửi gắm nhiều kỳ vọng, mới ra trận đã bị rời khỏi thi đấu, đây là chuyện mà tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Chỉ còn lại quang minh sư vương vẫn chưa công kích, nhưng cho dù xông lên, phỏng chừng cũng gặp kết quả giống nhau. Bước kế tiếp, nên làm gì?

Không do dự, Trưởng Tôn Ninh Hạo và Lăng Phi Dương trực tiếp tấn công Trác Thu Nhiên, mà quang minh sư vương thì quay đầu đánh về phía Hàn Tuyền, chỉ cần không để đối phương hoàn thành triệu hoán, bọn họ còn có cơ hội, cho nên phải dốc hết sức cố gắng kiềm chế Trác Thu Nhiên, giúp quang minh sư vương tranh thủ cơ hội cuối cùng.

Chỉ là, chuyện này nói nghe thì dễ. Phá Sát kiếm của Lăng Phi Dương lấp loé ánh sáng, nhìn tựa như những vì sao trên bầu trời mùa hè vậy, trường kiếm của Trưởng Tôn Ninh Hạo phong thanh lôi động, khí thế như cầu vồng, tựa như tuyệt thế thần binh khai thiên tích địa trong truyền thuyết. Nếu như trước đây, chỉ bằng khí thế kia, cũng không ai có thể chính diện đối địch, thế nhưng ngày hôm nay, người bọn họ gặp phải chính Trác Thu Nhiên được xưng bán thánh.

Không giống sắt thép va chạm như trong tưởng tượng, cũng không có tiếng ầm ầm nổ vang như trong dự liệu, chỉ vừa nháy mắt, Phá Sát kiếm lấp loé tinh điểm cùng trọng kiếm khí thế ngập trời chợt tối đi rồi biến mất, bóng người của Trưởng Tôn Ninh Hạo và Lăng Phi Dương đồng thời bay ngược trở về, khóe miệng rỉ ra vài vệt máu.

Thì ra, khác biệt giữa cấp linh hồn và cấp bán thánh, thế mà lại khổng lồ như vậy!

Thi đấu, dường như đã không có gì phải hồi hộp, khán giả Nam Sở quốc, thậm chí đã kích động chảy ra nước mắt.

Nhưng Trác Thu Nhiên không hề thả lỏng, bởi vì, còn có một người, không hề động thủ, đó mới là đối thủ mạnh nhất của hắn.

Gia Cát Minh Nguyệt đứng tại chỗ, biểu hiện dường như có hơi quái lạ. Theo tiếng sấm vang chớp giật gió mây biến sắc, Trác Thu Nhiên triển lộ ra thực lực cấp thánh, những vòng xoáy khí lưu nhanh chóng lưu động, khiến cho nàng cảm giác được áp lực thật lớn trước nay chưa từng có, nhưng cũng là ở lần này, trong cơ thể dường như có một chút biến hóa vi diệu, sức mạnh kinh khủng bị phong ấn áp chế kia, giống như đang phải chống chịu với một loại ảnh hưởng nào đó, không ngờ lại bị xé ra một chút, tuy rằng chỉ là một chút, một luồng lực lượng thần bí mà mạnh mẽ lớn gấp hai lần so với trước đây đang nhanh chóng dâng lên, cùng với nguồn lực lượng trước đây hòa làm một thể sôi trào.

Gia Cát Minh Nguyệt nắm chặt nắm đấm, từng vòng khí lưu không ngừng lưu chuyển, thỉnh thoảng lóe ra hắc mang quỷ dị, cùng lúc đó, một luồng hào quang bảy màu mắt thường khó có thể phát hiện cũng hiện lên trên tay nàng, cấp tốc thanh trừ cái hắc mang quỷ dị kia.

Gió dường như càng ngày càng lớn hơn, mái tóc dài của Gia Cát Minh Nguyệt theo gió mà động, dung nhanh tuyệt mỹ mà lạnh lùng dung nhan, lộ ra trong hào quang thánh khiết, đồng thời cũng toát ra hàn ý khiến lòng người sợ hãi.

Tựa như đã thương lượng kỹ càng, Gia Cát Minh Nguyệt và Trác Thu Nhiên đồng thời đánh ra một quyền.

Thân thể Trác Thu Nhiên cường tráng to lớn giống như người khổng lồ, mà thân thể Gia Cát Minh Nguyệt lại có vẻ nhu nhược mảnh mai như vậy, thế nhưng, khi hai quyền sắp va chạm vào nhau, lại không có bất kỳ ai cảm thấy đột ngột, ở trên người Gia Cát Minh Nguyệt, đột nhiên hiện ra một luồng khí thế không hề thua kém Trác Thu Nhiên, đáng sợ hơn chính là, trong này còn ẩn chứa một luồng khí tức mang tính chất hủy diệt khiến cho người ta theo bản năng sợ hãi.

Mãi đến tận rất nhiều năm sau đó, trong đám người may mắn quan sát trận thi đấu này cũng khó có ai có thể tìm ra từ ngữ thích hợp để hình dung một đòn đáng sợ này. Đó là một quyền núi lở đá nứt, đó là một quyền dời sông lấp biển, hoặc là nói, kia vốn là một quyền hủy thiên diệt địa.

Trong tiếng nổ lớn tựa như núi lửa bạo phát, một cơn bão táp mang theo lốc xoáy phóng lên trời, bên trong cát bay đá chạy, bụi trần cuồn cuộn bay lên, giống như đám mây khói hình cây nấm, chặn lại tầm mắt của mọi người. Khí lưu mãnh liệt gào thét mà đến, khán giả ngồi ở hàng trước suýt nữa đã bị khí lưu này cuốn lên bầu trời, nếu như không phải các lão sư phụ trách an toàn thi đấu của học viện Thái có thực lực cường hãn, có lẽ bọn họ đã bị khí lưu trùng kích mà chết oan chết uổng.

Bụi bặm lắng xuống, trên tái đài, một màn khiến cho tất cả mọi người nghĩ lại mà sợ chợt xuất hiện, tái đài do đá tảng xây dựng mà thành lại bị hai người lổ nổ ra một cái rãnh, chung quanh đều là vết tích rạn nứt, từng khối đá vụn vung vãi khắp tái đài. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Trác Thu Nhiên đều ngã trên mặt đất, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, mà tất cả các học viên khác, cũng đều bị khí lưu mạnh mẽ kia thổi bay đến một góc, thoạt nhìn đều uể oải uể oải suy sụp, giống như đã bị thương tổn không nhỏ.

Gia Cát Minh Nguyệt, lại có thể chống lại công kích của Trác Thu Nhiên, hơn nữa còn là lưỡng bại câu thương, vậy cũng là thực lực cấp bán thánh, thực lực của nàng, thì ra cũng cường hãn như thế.

Tất cả học viên đều ngã trên sân, hiện tại, chỉ cần có một người có thực lực cấp Đại Địa vẫn còn đầy đủ thể lực, cũng có thể đạt được thắng lợi cuối cùng, thế nhưng, không một ai còn có thể đứng lên nổi.

Xem ra, trận chung kết lần này sẽ lấy kết cuộc hòa. Tất cả mọi người đều sản sinh ý nghĩ như thế, nhưng mà như vậy cũng được, nắm giữ thực lực như vậy, bất luận ai thắng ai bại, đều là chuyện khiến người ta khó có thể tiếp thu.

Khán giả trầm mặc, một thanh âm đọc chú ngữ vang lên vào lúc này có vẻ đặc biệt dễ nghe, mặc dù có chút mất sức, nhưng sóng tinh thần đặc biệt khi đọc chú ngữ triệu hoán vẫn rõ ràng như cũ.

Hàn Tuyền! Tôn nữ của thủ tịch hộ quốc Nam Sở quốc, được hai tên kiếm sĩ cùng một tên cung thủ liều mạng bảo vệ, tuy rằng cũng bị thương nặng, nhưng chưa hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, vẫn còn đang kiên trì đọc chú ngữ.

Trong không khí, gợn sóng tinh thần lựuc càng ngày càng kịch liệt.

Gia Cát Minh Nguyệt biết điều này có ý vị gì, Hàn Tuyền triệu hoán, đã sắp hoàn thành, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn kỹ từng đồng bọn của chính mình, cười cười, bọn họ đã tận lực, đã làm cho tất cả mọi người nhìn thấy thực lực chân thật của Đan Lăng quốc, cho dù thua trận này, bọn họ cũng không thẹn với lương tâm.

Bóng người Luyện Hồn xuất hiện trên bả vai Hàn Tuyền, trường mâu trong tay lần lượt chỉ về phía từng người trong đám Gia Cát Minh Nguyệt, ánh mắt trống rỗng mà lạnh lẽo như mũi mâu, mười hai mười ba tuổi trên mặt vẫn còn vương nét trẻ con, nhưng lúc này hắn không hề có một chút biểu tình. Vào lúc này, không có ai, còn có thể phát động tấn công, cũng không có ai, còn có thể chống đỡ trường mâu của hắn.

Đan Lăng quốc, cuối cùng vẫn là thua! Ngay cả khán giả Nam Sở quốc cũng nhìn sang phía đám người Gia Cát Minh Nguyệt bằng ánh mắt bao hàm đồng tình.

Nhưng mà, thật sự sẽ như vậy sao?

Rất nhiều người đã quên, có một từ ngữ, gọi là kỳ tích!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro