Quyển 1 - Chương 72: Lại thắng! Gào gào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chính là bọn họ! Bắt lại cho ta!" Mập Lùn đứng ở cửa, vươn ngón tay vừa mập vừa ngắn, chỉ vào mấy người Lăng Phi Dương rống giận, rống xong quay đầu nhỏ giọng nói với người phía sau, "Yên tâm, bọn họ cũng không phải quan lại quyền quý gì, còn nữ nhân kia thì để lại cho ta, không được thương tổn được nàng đâu đấy."

Mặc dù hắn giảm thấp thanh âm xuống, nhưng người trong phòng là ai chứ? Đám người Gia Cát Minh Nguyệt tất nhiên cũng nghe rõ ràng, đặc biệt là Gia Cát Minh Nguyệt, nàng trợn tròn mắt, câu nói cuối cùng của Mập Lùn kia, phải chăng mình nên cảm ơn hắn?

"Trương thiếu gia, ngài xác định sao?" Người phía sau dường như có chút do dự, ở kinh thành, tùy tiện vơ một nắm là túm được một tá con cháu quan lại đó. Nhân vật nhỏ như hắn chọc không nổi những thứ thiếu gia công tử kia đâu, người ở bên trong cũng là dân chúng thì còn may, nếu như cũng là con nhà quan lại, thì khó khăn rồi. Hắn cũng không muốn bị kẹp ở giữa khó làm việc.

"Yên tâm, ta xác định." Mập Lùn rất chắc chắn.

Cho nên, người phía sau chiếm được phiếu bảo hành, nhảy ra ngoài. Thì ra hắn là đầu lĩnh thành vệ quân, phía sau còn có một đội thành vệ binh đi theo. Thân phận Mập Lùn này cũng rất đơn giản, là con trai một viên quan nhị phẩm. Sau khi tên đầu lĩnh này nhảy ra nhìn thấy đám người Gia Cát Minh Nguyệt, do dự, đối phương có người ăn mặc bất phàm a, mặc dù khuôn mặt lạ hoắc, nhưng nhìn khí độ của bọn họ, dường như không phải là người dễ trêu chọc đâu. Đầu óc đầu lĩnh chuyển động thật nhanh, đang suy tư, những người này thoạt nhìn rất lạ mắt, nhưng mà, khí thế của bọn hắn rất mạnh, tuyệt không phải dân chúng bình thường. Không phải là quý nhân kinh thành, chẳng lẽ là. . . Đầu óc hắn trong nháy mắt thanh tỉnh.

Không phải là quý nhân kinh thành, có thể là nước khác a. Gần đây đang diễn ra Thần Long đại tái, quyền quý các nước khác tới xem không ít đâu. Đầu lĩnh âm thầm mắng chết tên Mập Lùn Trương công tử này. Bình thời diễu võ dương oai coi như xong, hiện tại chọc tới người không dễ trêu chọc, lại tới làm khó bọn hắn.

"Nhanh đi, bắt bọn chúng cho ta." Mập Lùn ở phía sau kêu to, hắn biết rõ mình không phải đối thủ của bọn họ, cho nên thúc giục tên đầu lĩnh này.

Đầu lĩnh không có ngu như vậy, hắn đi ra phía trước, tính toán hỏi rõ ràng rồi hãy nói.

"Chư vị, mới nãy Trương công tử tới báo nơi này có kẻ xấu làm loạn, xin hỏi các vị là tới Nam Sở quốc xem thi đấu sao sao? Có thấy kẻ xấu hay không, nếu như thấy xin hãy nói cho ta biết, ta sẽ lập tức đi bắt." Nói như thế này, vừa không đắc tội Mập Lùn, cũng không đắc tội đám người Gia Cát Minh Nguyệt, mà là trước tiên cẩn thận nghĩ cách moi ra thân phận của Gia Cát Minh Nguyệt.

Gia Cát Minh Nguyệt khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn tên đầu lĩnh thuận mắt vài phần. Người này, rất thông minh nha.

"Chúng ta không tới xem thi đấu." Gia Cát Minh Nguyệt cười cười, dừng một chút, thấy Mập Lùn mừng rỡ, lại chậm rãi bổ sung, "Chúng ta là tới tham gia thi đấu."

Mập Lùn nghẹn họng, nụ cười trên mặt cứng lại.

Đầu lĩnh kia âm thầm thở ra một hơi thật dài trong lòng, cũng may mới vừa rồi bản thân không hành động thiếu suy nghĩ a, nếu không thì thảm rồi. Hắn chỉ là một tên đầu lĩnh một tiểu đội thành vệ quân nho nhỏ, làm sao trêu nổi những học viên tinh anh tới Nam Sở quốc dự thi chứ? Người tới dự thi cũng là tinh anh trong tinh anh, không phải hoàn toàn đều là dân chúng bình thường, không ít kẻ là quan lại quyền quý. Nhìn thiếu niên ăn mặc quý khí nhất giữa đám người kia, chỉ sợ sẽ là kẻ có gia thế hiển hách. Hơn nữa người tới tham gia thi đấu, thân thủ sẽ kém sao? Không chừng bắt người không được, lại bị đánh cho thành đầu heo luôn!

"Như vậy, không quấy rầy các vị nữa. Chúc các vị thi đấu đạt được thành tích tốt." Đầu lĩnh cũng cười theo, lui về phía sau, ra cửa mang theo người của hắn cùng Mập Lùn vội vã hỏi thăm một chút liền bỏ chạy.

Mập Lùn một mình một người đứng ở cửa ngây ngốc nhìn bên trong, lần này thì xong rồi? Không có phần sau nữa rồi? Người ở bên trong là người nước khác tới tham gia Thần Long đại tái?

"Đóng cửa." Gia Cát Minh Nguyệt lạnh lùng liếc Mập Lùn, hừ một tiếng.

Lăng Phi Dương tiến lên, đi tới cửa, nhìn Mập Lùn, hạ giọng lạnh lẽo nói: "Ngươi lại dùng cặp mắt chó kia nhìn nàng, ta sẽ móc mắt của ngươi."

Nói xong, không đợi Mập Lùn có phản ứng, rầm một tiếng đóng cửa lại thật mạnh. Mập Lùn hét thảm một tiếng, ôm mũi ngồi chồm hổm trên mặt đất. Một luồng hơi nóng từ trong lỗ mũi chảy ra, Mập Lùn đưa tay lau, vừa nhìn, kêu khóc thảm thiết: "Máu a máu a. . ."

"Thiếu gia, ngài không có sao chứ?"

"Ai nha, thiếu gia, chúng ta mau mau tới y quán thôi!"

Bên ngoài, người hầu hạ hắn cũng gào thét lên theo, cuống cuồng kêu khóc một hồi, lát sau mới an tĩnh lại. Mập Lùn bị bọn hạ nhân của hắn nâng đi xa.

Một bữa cơm ăn xong, Gia Cát Minh Nguyệt cảm khái, bọn họ giẫm phải vận gì thế không biết? Ăn một bữa cơm cũng gặp nhiều chuyện như vậy.

Trận thi đấu tiếp theo, Gia Cát Minh Nguyệt không nghĩ tới, gặp phải người quen cũ! Đối thủ của trận tiếp theo, là Việt Tĩnh Xuyên! Đông Thịnh quốc là đối thủ của bọn họ thì nàng biết rồi, nhưng mà không ngờ lại gặp phải đội ngũ của Việt Tĩnh Xuyên.

Nói đến Đông Thịnh quốc, ngay cả rất nhiều người quen thuộc Thần Long đại tái cũng có cảm giác xa lạ, đây chỉ một nước nhỏ phía nam Nam Sở quốc mà thôi, mặc dù mấy năm gần đây nghe nói quốc lực đại tăng, nhưng ở Thần Long đại tái trước đây, số lần lộ diện có thể đếm trên đầu ngón tay, thậm chí rất nhiều người chẳng có chút ấn tượng nào đối với bọn họ. Mười sáu chi đội ngũ, không có nghĩa là mỗi quốc gia đều có. Có quốc gia có ba bốn chi đội ngũ, có quốc gia có lẽ ngay cả một chi đội ngũ cũng không có.

"Đội ngũ này của Đan Lăng quốc đúng là may mắn, vòng thứ nhất đối thủ động kinh tập thể, vòng thứ hai lại gặp được một tiểu quốc như vậy." Lúc trước khi nhìn thấy kết quả rút thăm, rất nhiều người không khỏi sinh ra ý nghĩ như vậy.

"Hừ, ngươi cho là bọn họ thật sự may mắn như thế? Chớ quên, lần này Đông Thịnh quốc đã chiến thắng Hiền Xương quốc tiến thẳng tới bát cường (8 đội mạnh nhất), Hiền Xương quốc các ngươi biết chưa, đây chính là khách quen trong 8 đội mạnh nhất Thần Long đại tái, thực lực một chút cũng không kém." Một gã khán giả khinh bỉ.

"Ngươi nhất định chưa xem trận đấu kia đúng không, Đông Thịnh quốc mặc dù chiến thắng Hiền Xương quốc, nhưng mà bản thân cũng tổn thất thảm trọng, cung thủ chủ lực thân chịu trọng thương, triệu hoán sư cũng hao tổn nghiêm trọng, có thể tiếp tục thi đấu hay không còn chưa biết đâu!" Tên còn lại nói.

"Nói như vậy, chi đội này của Đan Lăng quốc thật đúng là may mắn." Người lúc trước kinh ngạc nói.

"Nếu không tại sao Đan Lăng quốc lại chọn bọn họ dự thi, không phải là vì bọn họ có vận khí tốt đó sao, Đan Lăng quốc cũng chỉ có thể dựa vào vận khí mà lăn lộn, không chừng lần này người ta còn có thể lẫn vào tứ cường nữa đó." Tên còn lại khinh thường nói mỉa.

Tóm lại, một câu nói, tất cả mọi người cho là đội ngũ này của Gia Cát Minh Nguyệt, chính là dựa vào vận cứt chó mà đi đến bây giờ. Có lẽ sau này còn có thể dựa vào vận cứt chó này để tiếp tục tiến về phía trước!

. . .

Đối với tiếng nghị luận của khán giả bên dưới, đám người Gia Cát Minh Nguyệt đều bịt tai không nghe thấy, vẫn duy trì tâm thái bình thản, nhìn chăm chú vào đối thủ của mình.

Không khác lắm với tài liệu miêu tả, đội ngũ này của Đông Thịnh quốc do hai gã kiếm sĩ một gã cung thủ cùng hai gã triệu hoán sư tạo thành, cung thủ bị thương trong trận đấu trước đã thối lui, thay một gã cung thủ khác, hai gã triệu hoán sư mặc dù trên mặt có vẻ mỏi mệt, cũng không có đổi người, dù sao bồi dưỡng một gã triệu hoán sư còn khó khăn hơn nhiều so sánh với bồi dưỡng Kiếm Sĩ cung thủ, muốn tìm được người thích hợp để thay thế bổ sung cũng không dễ dàng.

Gia Cát Minh Nguyệt và Lăng Phi Dương cũng đánh giá cẩn thận Kiếm Sĩ đối diện, tổ hợp hai triệu hoán sư chiến đấu kiểu này, một khi để cho triệu hoán sư hoàn thành triệu hoán, lực chiến đấu sẽ trực tiếp tăng lên một cấp bậc, nhưng mà khuyết điểm cũng vô cùng rõ ràng, đối với tổ hợp tam kiếm thường gặp, bọn họ thiếu một chốt công phòng, chỉ dựa vào hai gã Kiếm Sĩ cùng một gã cung thủ, rất khó cung cấp đầy đủ thời gian cho triệu hoán sư hoàn thành chú ngữ. Một khi đối phương công phá thành công phòng ngự của kiếm sĩ trước khi triệu hoán hoàn thành, như vậy bọn họ sẽ chiến bại.

Dĩ nhiên bọn họ cũng biết khuyết điểm lớn nhất của đội mình, nhưng cho dù cung thủ bởi vì bị thương mà phải thay người, cũng không hề thay đổi trận hình, rốt cuộc là không còn ai để thay, hay là bởi vì hai gã Kiếm Sĩ này hoàn toàn tự tin vào thực lực của chính mình?

Nhìn kỹ tên Kiếm sĩ dẫn đầu vóc người không cao lớn của Đông Thịnh quốc, Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên có vài phần cảm giác quen thuộc, khí thế gần như ngưng tụ kia, hình như đã từng cảm thấy ở đâu đó rồi.

Bởi vì chỉ còn lại bốn cuộc tranh tài, cho nên khán giả dưới khán đài cũng nhiều hơn, một đám người ta tấp nập, tiếng nghị luận tiếng hô vang lên râm ran. Khán giả cũng nhìn thấu tình huống của Đông Thịnh quốc, nếu như các học viên Đan Lăng quốc không quá ngốc, nhất định sẽ khởi xướng công kích mạnh nhất đối với hai tên Kiếm Sĩ kia, mà tên cung thủ tạm thời thay thế, nhìn vẻ mặt khẩn trương kia của hắn, đại khái rất khó có thể mang đến tác dụng lớn.

Xem ra, Đan Lăng quốc đại khái sắp chuyển vận, vận khí này, thật sự cũng quá tốt.

Trọng tài xem thời gian, đang đợi kèn lệnh thổi lên.

Mà hai gã kiếm sĩ của Đông Thịnh quốc, cũng không ngừng nhìn quanh quất phía dưới đài, giống như đang tìm kiếm cái gì, đang đợi cái gì, trên mặt toát ra thần sắc lo âu. Đang lúc tất cả mọi người cảm thấy nghi ngờ, bọn họ đột nhiên tỏ vẻ vui mừng, cùng nhau chạy hết xuống dưới đài.

"Có lầm hay không, không lẽ bọn họ cũng động kinh theo Vân La quốc?" Tất cả mọi người sinh ra dự cảm không lành. Đây cũng là tranh đấu nhằm tấn chức bát cường đó, vé vào cửa đắt muốn chết, lại bị xem khỉ đùa giỡn, mọi người còn không đau lòng chết.

Khi bọn họ nhìn thấy bóng người mà hai gã Kiếm Sĩ kia tiến lên đón, hơi nghi ngờ, nhưng không lâu sau, nỗi lòng lo lắng liền được buông lỏng.

"Việt Tĩnh Xuyên, Việt Tĩnh Xuyên, lại là Việt Tĩnh Xuyên!" Một cái tên ở trong đám người lặng lẽ truyền ra.

"Ý, ngại quá, ta đã tới muộn." Việt Tĩnh Xuyên thản nhiên nói.

"Không muộn, vừa kịp giờ." Học viên dẫn đầu sùng bái nhìn thần tượng của mình, cảm xúc mênh mông.

Việt Tĩnh Xuyên cùng tên Kiếm Sĩ này chậm rãi đi lên đài thi đấu, hóa ra là hắn thay thế vị trí của một Kiếm Sĩ khác, toàn bộ các đội viên Đông Thịnh quốc đều hưng phấn bừng bừng, thần thái sáng láng giống như đánh tiết gà.

"Thật không ngờ, Việt Tĩnh Xuyên cũng tới tham gia thi đấu, vốn cho rằng hắn sẽ không tới, tốt rồi, cuộc tranh tài này có người dẫn dắt rồi!" Khán giả kích động vạn phần, ánh mắt nhìn về phía các học viên Đan Lăng quốc, có chút ít mùi vị hả hê.

Việt Tĩnh Xuyên, vị này được xưng là thiên tài võ đạo trăm năm khó gặp của Đông Thịnh quốc, mấy năm qua du lịch các quốc gia, ở Nam Sở quốc cũng đã lưu lại dấu chân của hắn, vài tên cao thủ nổi danh đã lâu trong thế hệ trẻ cũng thua trong tay hắn, trong khoảng thời gian ngắn danh tiếng đại thịnh, tên của hắn vang dội trong lòng rất nhiều người dân Nam Sở quốc, khẳng định còn nổi tiếng hơn nhiều so với Đông Thịnh quốc, bọn họ có thể không biết Đông Thịnh quốc, nhưng tuyệt đối không thể không nghe nói đến Việt Tĩnh Xuyên.

Vận số chó ngáp phải ruồi của các học viên Đan Lăng quốc gặp phải Việt Tĩnh Xuyên dẫn dắt đội ngũ Đông Thịnh quốc dự thi, kết quả còn có gì bất ngờ sao? Vận khí của bọn họ, xem chừng sẽ chấm dứt từ đây, chỉ hy vọng bọn họ chớ bị đánh ngã chỉ trong ba giây là tốt rồi, nhất định cũng phải chống cự được một chút, mới không làm thất vọng. . . ví tiền của mình.

Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Việt Tĩnh Xuyên, rốt cuộc biết được cảm giác quen thuộc mới vừa rồi là ở đâu ra.

Cùng lúc đó, giữa đám người thi đấu trên đài, một gã thanh niên mặt mũi kiên nghị khí chất trầm lặng đứng ở một góc đài thi đấu, ánh mắt thật lâu nhìn đăm đăm về phía phương xa, đối mặt với đối thủ đang tích cực chuẩn bị chiến đấu ở phía đối diện, hắn hoàn toàn không dậy nổi một chút hứng thú.

"Hắn tới, tên kia tới!" Một thiếu niên trên mặt vẫn còn vương nét trẻ con chạy đến sát đài thi đấu, kích động nói.

"Người nào?" Thanh niên hỏi.

"Việt Tĩnh Xuyên!" Tên thiếu niên kia kích động trả lời.

"Hắn rốt cuộc đã tới ư, tốt!" Ánh mắt thanh niên lóe tinh quang, trầm giọng tự nói, "Việt Tĩnh Xuyên, lần trước không gặp được ngươi, hi vọng lần này ngươi không để cho ta thất vọng, ta sẽ đánh bại ngươi trên Thần Long đại tái, để cho tất cả đều biết, ai mới là đệ nhất nhân trong tầng lớp thanh niên!"

Chiến ý mãnh liệt từ trên người hắn tuôn ra, dường như trong khoảnh khắc đó hắn đã biến thành người khác, đài thi đấu đối diện, nhóm đối thủ của hắn thấy hắn đột nhiên thay đổi, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác sợ hãi.

Hắn, chính là đệ nhất kiếm sĩ của học viện Thái Uyên Nam Sở quốc, cũng là đệ nhất cao thủ trẻ tuổi của Nam Sở quốc: Trác Thu Nhiên. Lần trước Việt Tĩnh Xuyên du lịch Nam Sở quốc, hắn vừa vặn đang ở Đông Thịnh quốc khiêu chiến, hai gã thanh niên cao thủ trẻ tuổi đều có thanh danh vang dội vì vậy mà lỡ mất dịp may, cũng vì thế mà cảm thấy tiếc nuối sâu sắc. Rốt cuộc ai mới là đệ nhất cao thủ trong thế hệ trẻ, cũng vì vậy mà không có kết luận, người hiểu chuyện tranh luận không ngừng nghỉ. Còn lần này, ở Thần Long đại tái, rất nhiều người đều cảm thấy tò mò về đáp án của vấn đề kia.

"Đi thôi, chờ hắn đánh xong trận đấu vô vị kia rồi nói sau, thật là nhàm chán." Trác Thu Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, ở trong mắt của hắn trong lòng của hắn, trừ Việt Tĩnh Xuyên, những kẻ trong cùng thế hệ không có mấy ai có tư cách trở thành đối thủ của hắn, tranh tài không có chút ý nghĩa nào.

Tiếng kèn lệnh thâm trầm xa xưa chợt vang lên, một vòng chiến đấu mới sắp phải bắt đầu.

"Việt Tĩnh Xuyên, cố gắng lên, để cho vận cứt chó của Đan Lăng quốc đi gặp quỷ đi."

"Đông Thịnh quốc, dốc hết toàn lực, đuổi Đan Lăng quốc trở về với ông bà đi. . ." Trên trường thi đấu, tiếng reo hò vang lên như sấm. Ở thế giới cường giả vi tôn, sùng bái vũ lực này, chỉ có thực lực, mới có thể đạt được sự tôn trọng và ủng hộ của mọi người.

"Đan Lăng quốc, cố gắng lên, ta đã đặt cược các ngươi thắng a." Thỉnh thoảng, cũng sẽ có một hai tiếng hô không quá hài hòa nhảy ra, đó là tiếng nói phát ra từ nội tâm chờ đợi được ăn cả ngã về không của đám dân cờ bạc, có điều rất nhanh bị đám người xung quanh nhìn soi mói tới mức đành phải biết điều mà câm miệng lại, sửa thành tinh thần ủng hộ thuần túy.

Tiếng cười bén nhọn của trọng tài vang lên, đối với thực lực của Việt Tĩnh Xuyên, ngay cả trọng tài cũng cảm thấy tò mò cùng mong đợi, đây cũng là thiếu niên thiên tài nổi danh ngang với Trác Thu Nhiên của Nam Sở quốc bọn họ đó, rốt cuộc hắn mạnh như thế nào?

Mà Việt Tĩnh Xuyên cũng không khởi xướng tiến công mãnh liệt về phía đối thủ như khán giả mong đợi, hắn vững vàng đứng nguyên tại chỗ, thân hình không quá cao lớn hơi thả lỏng, lộ vẻ trầm ổn ngưng trọng đặc biệt, ở trên người của hắn, khán giả loáng thoáng cảm giác được một luồng khí thế vô hình, chỉ cần bị luồng khí thế vô hình khí này quét qua, cũng sẽ sinh ra cảm giác khó thở.

Cao thủ, đây mới là khí thế nên có của cao thủ. Người xem tràn đầy mong đợi đối với một khắc phấn khích sắp tới, tiếng reo hò cũng càng thêm cuồng nhiệt.

Cao thủ chậm rãi giơ tay lên, kia là tư thế ‘chớ có lên tiếng’, tất cả mọi người ngừng la hét, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác kỳ quái nói không ra lời. Mà mấy tên đội viên khác của Đông Thịnh quốc, cũng buồn bực nhìn thần tượng trong lòng mình, không biết hắn có ý gì.

"Chúng ta nhận thua!" Dưới ánh nhìn nghi hoặc soi mói của trọng tài, Việt Tĩnh Xuyên bình tĩnh nói.

Thanh âm của hắn cũng không lớn, nhưng lại giống như sấm sét giữa trởi quang mây tạnh, nổ ầm ầm trong tai mọi người, khiến cho trong đầu mọi người mê muội một lúc lâu.

"Nhận thua, còn chưa đánh đã nhận thua? Đây là ý gì, là hắn điên rồi hay là chúng ta u mê?" Khán giả hai mặt nhìn nhau, cơ hồ không thể tin được lỗ tai của mình.

Không chỉ đám bọn hắn, ngay cả các học viên của Đông Thịnh quốc cũng sợ ngây người, bất khả tư nghị* nhìn chằm chằm thần tượng trong lòng, nhưng không cách nào nhìn ra đáp án từ trên khuôn mặt của hắn.

*bất khả tư nghị : [bùkěsīyì] không thể tưởng tượng nổi; huyền diệu; kỳ diệu; lạ lùng

"Ngươi đang nói cái gì?" Kiếm sĩ dẫn đội lúc nãy gần như không thể tin vào lỗ tai của chính mình, lập tức vọt lên rống lớn.

"Ta, chúng ta nhận thua." Việt Tĩnh Xuyên nhìn chằm chằm đồng đội, sắc mặt bình tĩnh, trong giọng nói có sự uy nghiêm khiến cho người ta vô pháp kháng cự.

Khi hắn nhìn soi mói, tên đội viên kia không tự chủ được cúi đầu, không dám hỏi tiếp nữa, mà những học viên khác mặc dù cũng cảm thấy mê man khó giải thích, nhưng cũng không dám cãi lời Việt Tĩnh Xuyên, chẳng qua là không cam lòng nhìn chằm chằm đám người Gia Cát Minh Nguyệt đứng đối diện. Việt Tĩnh Xuyên là người có thực lực mạnh nhất trong số bọn họ, nếu như hắn nhận thua, tất nhiên có lý do !

Tất cả mọi người sợ ngây người, chỉ có Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười thản nhiên, thực lực của Việt Tĩnh Xuyên, hẳn là cũng tăng lên sao, thế mà có thể nhìn ra.

"Chúng ta có thể đi rồi chứ?" Việt Tĩnh Xuyên hỏi trọng tài.

"À. . . Đi thôi!" Trọng tài trong lòng kinh ngạc khó có thể hồi phục, sau đó nhìn mấy người Gia Cát Minh Nguyệt bằng ánh mắt phức tạp, cuối cùng khó khăn tuyên bố, "Tranh tài kết thúc, bên chiến thắng, Đan Lăng quốc!"

Không ai ngờ đến, chi đội ngũ này của Đan Lăng quốc lại vừa xuất tuyến* rồi, nếu như nói vòng thứ nhất xuất tuyến là vì đối thủ nhường một cách rất không chuyên nghiệp, nhưng ít ra bọn họ vờ vịt đánh mấy cái, còn lần này, đối thủ của bọn họ, bị vô số người ký thác kỳ vọng, Việt Tĩnh Xuyên một đời thiên tài võ học dẫn đội Đông Thịnh quốc dự thi, thậm chí đánh cũng không đánh liền trực tiếp nhận thua.

*xuất tuyến : outlet, danh từ thể thao, đạt được quyền thi đấu vòng sau

Chi đội ngũ này của Đan Lăng quốc, vận khí chẳng lẽ thật sự tốt như vậy! Hoặc là tấm màn đen tối trong Thần Long đại tái đã đạt đến trình độ thâm hiểm trắng trợn đến mức độ này rồi?

Cả cuộc thi đấu lúc này hoàn toàn tĩnh mịch, tâm tình khiếp sợ cực độ của khán giả đã không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả, cảm xúc tức giận giống như đốm lửa cháy lan ra khắp đồng cỏ, nhanh chóng bùng lên, cuối cùng, một gã khán giả kìm nén không được, tiện tay cầm lấy bình nước bên cạnh ném thẳng về phía đám người Việt Tĩnh Xuyên. Việt Tĩnh Xuyên quay đầu lại, ánh mắt đảo qua, người nọ trong lòng kịch chấn, không tự chủ được ngồi trở về, những nơi bị ánh mắt Việt Tĩnh Xuyên quét qua, những khán giả đứng dậy đang muốn chửi ầm lên luống cuống cắn chặt đôi môi, biết điều ngồi trở về. Má ơi, loại cảm giác bị áp bách này, thật là đáng sợ a!

"Hừ, chảnh cái gì mà chảnh, có bản lãnh đi lên đài mà chảnh đi, đánh cũng không đánh liền nhận thua, thật con mẹ nó mất mặt!" Cho đến khi bóng dáng mấy người Việt Tĩnh Xuyên xa xa biến mất, một gã khán giả mới nhổ nước miếng, hung hăng nói.

"Còn cái gì mà thiên tài trăm năm khó gặp, thiên tài chó má, xách giày cho Trác Thu Nhiên của Nam Sở quốc chúng ta cũng không xứng! Hại lão tử phí phạm tiền." Một gã cầm vé vào cửa trong tay xé tan thành từng mảnh, hung hăng mắng.

Những người khác cũng rối rít phụ họa, biểu đạt khinh miệt và chán ghét đối với Việt Tĩnh Xuyên, trong cơn giận dữ không ai cẩn thận suy nghĩ tại sao Việt Tĩnh Xuyên lại bỏ cuộc?

"Tại sao phải nhận thua?" Ra khỏi trường thi đấu, kiếm sĩ nổi danh Đông Thịnh quốc kia cũng không nhịn được nữa, lấy hết dũng khí ưỡn ngực chất vấn Việt Tĩnh Xuyên.

"Bởi vì, chúng ta không phải đối thủ của bọn họ!" Việt Tĩnh Xuyên bình tĩnh trả lời.

"Chúng ta?" Tên kia Kiếm Sĩ chú ý thấy Việt Tĩnh Xuyên nói ‘chúng ta’ mà không phải là ‘các ngươi’.

"Đúng, chúng ta, ta, còn mấy người các ngươi nữa, không phải đối thủ của bọn họ." Việt Tĩnh Xuyên vẻ mặt rất bình tĩnh, rất thản nhiên.

"Cho dù không phải đối thủ, ít nhất chúng ta cũng có thể liều mạng, mặc dù chỉ có một đường cơ hội, chúng ta cũng không nên dễ dàng từ bỏ!" Tên Kiếm Sĩ kia kích động nói, thân là kiếm sĩ thì phải có tôn nghiêm của kiếm sĩ, sao có thể dễ dàng từ bỏ như thế.

"Nếu như một tia cơ hội cũng không có, cũng muốn liều sao?" Việt Tĩnh Xuyên nhìn ánh mắt của hắn hỏi.

"Một tia cơ hội cũng không có. . . Không, cái này không thể nào, ta không tin!" Tên Kiếm Sĩ kia bị lời nói chấn động của hắn làm cho hôn mê, chần chờ một chút kích động nói. Lấy thực lực của Việt Tĩnh Xuyên, hơn nữa có bọn họ hiệp trợ, sao có thể một tia cơ hội cũng không có, cái này không thể nào, trong đó nhất định có ẩn tình khác.

Việt Tĩnh Xuyên nhìn hắn, một câu nói cũng không nói, tiếp tục đi tới phía trước.

"Ta nhất định phải đi thử thực lực thực sự của bọn họ một chút, nếu không, ta chết cũng sẽ không cam lòng." Nhìn bóng lưng của Việt Tĩnh Xuyên, tên học viên Kiếm Sĩ này rống lớn, sau đó hướng về phía chỗ ở của học viện Thiên Phong mà chạy đi, một gã triệu hoán sư khác do dự một chút, cũng đuổi theo bước chân của hắn.

Tương tự như nhóm Gia Cát Minh Nguyệt, ở Đông Thịnh quốc, học viện của bọn họ cũng phải trải qua khảo hạch khó khăn mới đạt được tư cách tham gia Thần Long đại tái, hơn nữa một người trong đội bị thương rất nặng mới tiến được vào bát cường, nhưng bởi vì Việt Tĩnh Xuyên dùng phương pháp có thể nói sỉ nhục để từ bỏ thi đấu, cho dù Việt Tĩnh Xuyên là thần tượng mà hắn tôn kính đã lâu, cũng không thể làm cho hắn cam tâm tình nguyện.

"Vậy hãy đi đi, nhưng mà nhớ kỹ, chuyện này hoàn toàn không có một chút quan hệ gì với ta, cũng không cần trông cậy ta ra mặt cho các ngươi." Việt Tĩnh Xuyên lạnh nhạt vừa nói vừa đi về phía trước.

Những trận thi đấu khác cũng lần lượt kết thúc, các học viên dự thi lục tục rời khỏi tái trường.

"Cái gì, ngươi nói Việt Tĩnh Xuyên nhận thua?" Nghe được tin tức kia, ngay cả Trác Thu Nhiên tâm như bàn thạch cũng chấn động một chút.

"Đúng vậy, đánh cũng không đánh thì đã dứt khoát nhận thua." Học viên đến đây thông báo tin tức cũng rất nghi ngờ, cho tới bây giờ vẫn có vài phần không dám tin.

Trác Thu Nhiên trầm mặc, Việt Tĩnh Xuyên có thể trở thành cao thủ cùng nổi danh với mình, tuyệt đối không phải là vận khí, cũng không phải là ngẫu nhiên. Có lẽ người khác còn có chút hoài nghi đối với thực lực của Việt Tĩnh Xuyên, nhưng hắn thì không, mấy cao thủ trẻ tuổi của Nam Sở quốc bị thua trong tay Việt Tĩnh Xuyên cũng không phải là kẻ yếu, ngay cả Trác Thu Nhiên cũng chưa chắc có thể thủ thắng dễ dàng, sao hắn có thể là yếu cho được? Nhưng mà lần này, lại không chiến mà bại, chẳng lẽ học viện Thiên Phong thật sự có vận khí tốt như vậy, hoặc là, bởi vì thực lực của bọn họ quá mạnh mẽ, mạnh đến mức khiến cho Việt Tĩnh Xuyên không dựng nổi một chút dục vọng muốn chiến đấu nào.

"Còn có, một chi đội ngũ khác của Đan Lăng quốc cũng lên cấp tứ cường rồi." Người học viên kia nói tiếp.

"Hòa Thương thua?" Bởi vì Việt Tĩnh Xuyên không chiến đã bại mà vô cùng chấn động, Hòa Thương, chính là đội trưởng một chi đội ngũ dự thi khác của Nam Sở quốc, cũng chính là đối thủ của Bách Lý Tước La trong trận đấu giành vé vào tứ cường, thực lực mặc dù kém hơn Trác Thu Nhiên, nhưng cũng là cao thủ hiếm thấy trong thế hệ trẻ, không nghĩ tới lần này, ngay cả bọn họ cũng thua.

"Chi đội ngũ này của Đan Lăng quốc có thực lực quá mạnh mẽ, thậm chí có ba tên triệu hoán sư. . ." Học viên kia cảm thán nói về trận thi đấu vừa qua.

Trận đấu này, Đan Lăng quốc vẫn phái ra Lạc Kinh Phong, Bách Lý, Tước La, Tam hoàng tử cùng một gã học viên khác đến từ học viện Cuồng Chiến tham gia thi đấu, thi đấu vừa bắt đầu, Bách Lý và Tước La lập tức triển khai cường công về phía đối phương, thực lực của Kiếm Sĩ Tước La tự nhiên không cần nhiều lời, vốn đã là linh hồn Kiếm Sĩ rồi, một tiếng thét dài huyết mạch kêu gọi sau đó tăng lên thực lực Linh hồn kiếm sĩ đỉnh phong, lần trước Bách Lý thua ở trong tay Gia Cát Minh Nguyệt sau đó rút kinh nghiệm xương máu khổ tu kiếm kỹ, dựa vào thiên phú cùng cố gắng hơn người cũng có thực lực Thiên Không kiếm sĩ sơ cấp, hơn nữa hắn trời sanh thần lực, lực công kích không kém hơn bao nhiêu so với Tước La, mang đến cho đối thủ áp lực cực lớn.

Dĩ nhiên, thực lực như vậy còn không đến mức nổi tiếng khắp nơi trên Thần Long đại tái, nhưng mà sau khi tên cung thủ đến từ học viện Cuồng Chiến triệu hồi ra một con sa mạc khuê mãng*, thắng lợi đã bắt đầu lắc lư nghiêng ngả về phía Đan lăng quốc rồi. Triệu hoán sư song tu cũng không hiếm thấy, nhưng vị này ở Đan Lăng quốc không có danh tiếng gì, trái lại vẫn luôn bị đối đãi như một cung thủ thay thế bổ sung, vậy mà lại là triệu hoán sư song tu, thế thì vượt quá dự liệu của mọi người rồi, Đan Lăng quốc từ khi nào lại trở thành nơi ngọa hổ tàng long như thế?

*sa mạc khuê mãng : khuê - rắn độc, mãng : con trăn, mãng xà

Không đợi mọi người kịp phục hồi lại tinh thần, sa mạc cuồng ngao của Bách Lý hoành không xuất thế. Triệu hoán sư, tên cung thủ lúc trước bỗng dưng biến thành triệu hoán sư song tu cũng đã đủ làm cho người ta giật mình rồi, ai có thể nghĩ đến, tên kiếm sĩ thần lực kinh người này lại cũng là triệu hoán sư. . .

Chi đội ngũ dự thi của Nam Sở quốc do Hòa Thương dẫn đầu không lâu sau đã tan rã, thế cho kiếm xỉ hổ vương của Tam hoàng tử điện hạ không có bao nhiêu cơ hội xuất thủ.

Một gã cung thủ cấp Thiên Không là triệu hoán sư, một gã cự nhân loại Chiến thần cũng là triệu hoán sư, mà một nữ Kiếm Sĩ khác sau khi thét dài một tiếng cũng nhanh chóng biến thành Linh Hồn kiếm sĩ đỉnh phong, phía sau, còn có một tên quần áo rách nát nhưng tuấn mỹ phi phàm rõ ràng cho thấy đang giả bộ cũng là triệu hoán sư cấp Thiên Không đỉnh, ma sủng lại là Kiếm Xỉ Hổ Vương - không kém bao nhiêu so với quang minh sư vương, trận thi đấu này còn đánh thế nào?

"Thì ra là như vậy, Thần Long đại tái, trở nên có chút thú vị rồi, ta thật sự có chút mong đợi." Nghe học viên kia thuật lại, Trác Thu Nhiên khẽ mỉm cười, ánh mắt trở nên nóng rực.

Không đầy một hai tiếng sau, tin tức hai đội ngũ của Đan Lăng quốc đều ngoài ý muốn thẳng tiến tứ cường đã nhanh chóng được truyền ra ngoài.

"Thì ra, lần này Đan Lăng quốc lại có nhiều lá bài chưa lật đến vậy, một chi đội ngũ có thực lực cường đại khiến cho người ta phải cứng họng, một đội khác vận khí tốt đến mức làm cho người muốn khóc." Ngay cả đám dân thường Nam Sở quốc vốn chẳng biết Đan Lăng quốc rốt cuộc ở chỗ khỉ ho cò gáy nào, lần này cũng nhìn bọn họ với cặp mắt khác xưa.

"Không biết kế tiếp còn có thể xuất hiện kỳ tích nữa không, trong trận chung kết Thần Long đại tái, đồng thời nhìn thấy cả hai chi đội ngũ của các học viện Đan Lăng quốc?" Dân chúng Nam Sở quốc trong lòng rất phức tạp, một mặt, dĩ nhiên hi vọng quốc gia mình lấy được thắng lợi cuối cùng, mặt khác, vừa cũng hi vọng lúc sinh thời chính mình có thể chứng kiến kỳ tích phát sinh.

Trên đường lớn, trên khắp phố phường ngõ nhỏ, trong tửu quán, mọi người rối rít nghị luận cuộc tranh tài mới vừa kết thúc, đám người Gia Cát Minh Nguyệt bất ngờ đắc ý xuất tuyến cùng với mấy người Bách Lý Tước La cường thế xuất kích, còn có Việt Tĩnh Xuyên nhục nhã nhận thua, vì bọn họ tăng thêm không ít đề tài câu chuyện lúc trà dư tửu hậu, dĩ nhiên, đối với việc Việt Tĩnh Xuyên nhận thua đội ngũ Đan Lăng quốc, mọi người thống nhất cho rằng bọn họ lại giẫm phải vận cứt chó, đồng thời lần nữa làm ra đủ loại suy đoán, thậm chí so với lần trước, những suy đoán lần này còn kỳ quái kinh người và xa rời thực tế hơn rất nhiều.

Nhưng lúc này, nhóm Gia Cát Minh Nguyệt không có tâm tư quan tâm đến những chuyện như vậy, bởi vì mới vừa trở lại chỗ ở không lâu, một gã Kiếm Sĩ cùng một gã triệu hoán sư liền đánh tới cửa, chính là hai gã học viên thua không cam lòng của Đông Thịnh quốc.

Phía ngoài, không ít học viên vây quanh xem náo nhiệt, đối với vận khí tốt đến mức khiến cho người ta giận sôi của đám người Gia Cát Minh Nguyệt, bọn họ trừ hâm mộ ghen tỵ còn có tò mò, thực sự chân chính của chi đội ngũ này, rốt cuộc là thế nào?

Yên lặng, rất yên lặng.

"Chẳng lẽ không đánh nhau, biến chiến tranh thành tơ lụa?" Các học viên đang mỏi mòn chờ mong cảm thấy hơi thất vọng.

Đang lúc này, bên trong truyền ra một tiếng gào khóc thảm thiết, còn có một hồi bùm bùm bôm bốp.

"Không thể nào, thực lực chi đội này của Đan Lăng quốc lại tệ như vậy sao, đây hoàn toàn chính là đơn phương hành hạ đến chết!" Các học viên không nghe được âm thanh thường gặp trong quyết đấu, chỉ nghe thấy ai đó bị trực tiếp ném đi sau đó là một hồi tiếng ẩu đả, không khỏi âm thầm lắc đầu, chỉ có chút xíu thực lực mà cũng dám tới tham gia Thần Long đại tái, hơn nữa còn có thể đi vào tứ cường, xem ra lời đồn lúc trước rất có thể là sự thật, nội tình đen tối, nhất định có nội tình đen tối.

Bọn họ không hề nghĩ rằng người bị đánh là Kiếm sĩ Đông Thịnh quốc, dù sao ở vòng thứ nhất mấy người kia đã chiến thắng Hiền Xương quốc - một trong bát cường lần trước, thực lực quá rõ ràng, làm sao có thể bị đánh đến mức ngay cả chút lực hoàn thủ cũng không có.

Đang lúc các học viên không ngừng lắc đầu trước thực lực Đan Lăng quốc, một gã thanh niên mặt mũi hoàn toàn biến đổi bị ném bay ra ngoài, tay chân còn đang không ngừng co quắp.

"A! Là người Đông Thịnh quốc." Một gã học viên vây xem nhìn thật lâu, cuối cùng nhận ra cái đầu heo này là ai.

Ngay sau đó, một gã triệu hoán sư quần áo rách rưới vẻ mặt đau thương giống như mới vừa bị bánh xe nghiền qua cùng với ma sủng đang hấp hối cũng bị ném ra ngoài theo.

Kiếm sĩ và triệu hoán sư chủ lực của Đông Thịnh quốc trong vòng thi đấu thứ nhất lại bị đánh cho thành ra như vậy, ngay cả chút lực hoàn thủ cũng không có! Tất cả mọi người sợ ngây người, hai mặt nhìn nhau, một ý niệm trong đầu đồng loạt dâng lên: "Chẳng lẽ, Đan Lăng quốc ẩn giấu thực lực mạnh mẽ như vậy!"

"Còn may, kết quả không tệ như ta nghĩ." Việt Tĩnh Xuyên nhìn hai tên bạn học thê thảm không nỡ nhìn, mừng rỡ thấp giọng tự nói, sau đó tiến lên một tay vác bọn họ lên vai, đi về.

Những học viên vây xem vẫn còn kinh nghi chưa định*, nhìn thấy Việt Tĩnh Xuyên, trong mắt không còn khinh miệt và giễu cợt như lúc trước, chỉ có kinh ngạc và nghi ngờ.

*kinh nghi chưa định : kinh hãi hoảng sợ nghi ngờ chưa kịp bình ổn lại tinh thần

"Bọn họ, mạnh thật!" Gục ở trên vai Việt Tĩnh Xuyên, tên Kiếm Sĩ kia gian nan nói ra lời.

"Nói nhảm, nếu không sao ta lại thua?" Việt Tĩnh Xuyên thản nhiên nói.

"Ngươi thua? Nhưng mà chúng ta hoàn toàn chưa giao thủ mà?" Kiếm Sĩ miễn cưỡng hé ra cặp mắt sưng to như quả đào, kinh ngạc một trận, "Chẳng lẽ, lần trước ngươi đi Đan Lăng quốc cũng đã bại bởi bọn họ?"

"Đó chỉ là lần thứ nhất." Nhớ tới tình cảnh lần trước, Việt Tĩnh Xuyên hơi đỏ mặt, nói tiếp, "Mới vừa rồi, ta cũng đã thua!"

"Mới vừa rồi. . ." Kiếm Sĩ hoàn toàn mơ hồ.

"Đúng vậy, mới vừa rồi ta cũng thua, chẳng qua là ngươi không nhìn ra, sau này ngươi sẽ hiểu." Việt Tĩnh Xuyên trầm giọng nói.

Mới vừa rồi đứng đối diện nhóm người của học viện Thiên Phong Học Viện, mặc dù song phương không hề ra chiêu, thật ra thì cũng đã từng có một cuộc giao phong không tiếng động, Việt Tĩnh Xuyên kinh ngạc phát hiện, khí thế của hắn, thế nhưng không cách nào tạo thành một chút ảnh hưởng đối với Gia Cát Minh Nguyệt và Lăng Phi Dương, sau đó, từ trên người Gia Cát Minh Nguyệt lặng lẽ toát ra một luồng uy lực thần bí, hoàn toàn chế trụ khí thế của hắn, hiển nhiên thực lực của Gia Cát Minh Nguyệt đã tăng lên rất nhiều so với lần giao thủ trước, nếu như nói lần trước hắn còn một phần cơ hội chiến thắng, như vậy lần này, Việt Tĩnh Xuyên rất rõ ràng, bản thân một chút cơ hội cũng không có. Mà thực lực của Lăng Phi Dương cũng tương đương với hắn, cho dù có chênh lệch cũng cực kỳ bé nhỏ, chỉ bằng thực lực mấy tên bạn học của hắn, căn bản là tư cách khiêu chiến cũng không có.

Ở trong mắt người bình thường, Đông Thịnh quốc không chiến mà bại là một loại sỉ nhục, nhưng trên thực tế, trong trận giao phong không tiếng động lần này, Việt Tĩnh Xuyên đã thua, thua rất triệt để, thua đến mức một chút cơ hội cũng không có. Dứt khoát nhận thua, người khác còn có thể suy đoán nguyên nhân, bọn họ ném đi mặt mũi bên ngoài. Nếu như động thủ, đó mới là thật sự mất đi mặt mũi từ tận trong áo lót!

"Thần tượng à, ngươi thua thì ngươi nói trước một câu đi, cần gì để cho ta đi đánh trận này chứ!" Hữu khí vô lực gục ở trên vai Việt Tĩnh Xuyên, tên Kiếm Sĩ kia âm thầm bi phẫn gào thét. Nếu biết thần tượng của chính mình cũng thua, hắn mới không đi chịu ăn đòn.

"Bọn họ lại mạnh đến mức này." Triệu hoán sư được Việt Tĩnh Xuyên mang đi hữu khí vô lực nói, nhưng trong lòng cũng vô cùng rung động. Thật là đáng sợ, mạnh đến tình trạng như vậy. Sự không cam lòng ở trên lôi đài lúc này đã tiêu trừ toàn bộ, thay vào đó là kính sợ.

"Bọn họ rất mạnh, nhưng chúng ta cũng phải nỗ lực." Việt Tĩnh Xuyên nhìn về phía trước, cau chặt chân mày. Bỗng nhiên hắn có một cảm giác, bất kể hắn cố gắng thế nào, cũng không thể đuổi theo bước chân Gia Cát Minh Nguyệt. Hắn cho rằng lần này đối đầu trên lôi đài, thực lực tăng cường không ít cho nên hắn có thể đánh một trận với nàng, nhưng mà, không ngờ còn chưa giao thủ, đã biết mình sẽ thua, thua một cách triệt để!

Tin tức tuyển thủ Đông Thịnh quốc bởi vì không cam lòng, đi khiêu chiến tiểu đội thứ hai của Đan Lăng quốc lại bị đánh cho thành đầu heo, truyền đi nhanh như gió. Đội ngũ của Gia Cát Minh Nguyệt biến thành thần bí. Bọn họ thật sự nhờ vận cứt chó nên mới thắng? Thoạt nhìn cũng không phải! Là ở ẩn giấu thực lực? Nếu như là vậy thì thật là đáng sợ! Trong nhất thời, khắp kinh thành đầy rẫy những lời đồn đại về tiểu đội của Gia Cát Minh Nguyệt, càng ngày càng đặc sắc. Nhưng mà, sau chuyện lần này, mọi người càng thêm mong đợi trận tranh tài tiếp theo của mấy người Gia Cát Minh Nguyệt. Đối thủ tiếp theo của bọn họ chính là đội ngũ Thái Hưng quốc. Thực lực của Thái Hưng quốc, rất mạnh. Rất nhiều người đều đang suy đoán, trận tranh tài tiếp theo có hình thức như thế nào. Đội ngũ này của Đan Lăng quốc, liệu có tiếp tục chiến thắng một cách vô cùng kỳ quái như hai lần trước hay không? Tóm lại, những trận thi đấu của đội ngũ Gia Cát Minh Nguyệt, ban đầu không ai hỏi thăm, đến bây giờ người người chú ý, chuyển biến cực kỳ to lớn.

Sòng bạc bên kia, nổ tung. Tỉ lệ đặt cược của tiểu đội Đan Lăng quốc, từ 1 ăn 5 biến thành 1 ăn 1! Lão bản không dám để tỉ lệ đặt cược cao như vậy nữa rồi. Không ít người vọt vào sòng bạc, đặt cược tiểu đội thứ hai của Đan Lăng quốc thắng!

"Lão bản, bên kia đã liên lạc tốt lắm." Trong thư phòng, quản lý sòng bạc khẽ báo cáo với ông chủ.

"Rất tốt, bảo bọn họ mau mau hành động, cầm đổ phiếu về, bất kể là trộm hay là cướp. Chỉ cần thu hồi lại cho ta là được." Nét mặt ông chủ âm tàn, hung ác nói. Thật không nghĩ tới, người đặt 9 triệu kim tệ kia lại thắng, tỉ lệ đặt cược là 1 ăn 5, vậy thì phải bồi ra hơn 40 triệu kim tệ! Nói đùa gì vậy, bồi xong chính mình uống gió tây bắc mà sống sao? Cho nên hắn cho người ta đi liên lạc với một đoàn đạo tặc, để cho bọn họ nghĩ biện pháp mang đổ phiếu về. Hắn đã biết những người đặt cược chính là tiểu đội thứ hai của Đan Lăng quốc rồi. Có điều, vậy thì sao chứ? Hắn không thể đem tiền chính mình khổ sở kiếm được không công giao nộp ra ngoài như vậy. Hơn nữa hắn đoán chừng, mấy người kia, có lẽ vẫn sẽ tự mua mình thắng. Cho dù tỉ lệ đặt cược hiện tại biến thành 1 ăn 1, hắn cũng sẽ không mạo hiểm nữa. Đêm dài lắm mộng, mau mau đem đổ phiếu về thôi, đoàn đạo tặc kia nếu có thể đả thương một hai người trong số bọn họ, như vậy cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với trận thi đấu tiếp theo. Vậy thì sẽ không sợ bọn họ lại chiến thắng nữa.

"Vâng, ông chủ." Quản lý gật đầu.

"Đây là tiền đặt cọc đã đáp ứng với bọn họ." Ông chủ ném ra một tấm thủy tinh tạp, quản lý vội vàng đón được. Bên trong thủy tinh tạp này có năm mươi vạn, sau khi chuyện thành công, còn phải trả thêm bảy mươi vạn kim tệ. Giá tiền này không hề rẻ, nhưng mà so với số tiền bồi cược, cũng rẻ hơn nhiều. Hơn nữa đoàn đạo tặc này rất có thực lực, ông chủ tin tưởng bọn họ có thể làm xong chuyện này một cách hoàn mỹ. Đối phương chính là đoàn đạo tặc khiến cho người ta vừa nghe tên đã sợ mất mật - Huyết Phong nha!

Mấy người Gia Cát Minh Nguyệt đương nhiên không biết ông chủ sòng bạc đã mời người để đối phó bọn họ.

"Trận tranh tài tiếp theo, đối thủ là Thái Hưng quốc." Gia Cát Minh Nguyệt nhìn danh sách đối chiến, suy tư.

"Ừm, nhưng mà, Minh Nguyệt, chuyện chúng ta tò mò ngươi còn không nói cho chúng ta biết a. Tại sao Việt Tĩnh Xuyên nhận thua sảng khoái như vậy? Hơn nữa ánh mắt ngươi nhìn hắn sao lại kỳ quái như vậy? Các ngươi biết không?" Mặc Kỳ Thần trợn mắt hỏi. Mở đầu Hạo cũng rất tò mò. Lăng Phi Dương thì ở một bên lặng lẽ rót trà cho Gia Cát Minh Nguyệt. Trưởng Tôn Ninh Hạo đang đau khổ tính toán xem lần này bọn họ có thể thắng bao nhiêu tiền.

"Từng giao thủ với hắn một lần." Gia Cát Minh Nguyệt thả danh sách đối chiến trong tay xuống, "Ở phủ đệ của Thanh tiên sinh từng giao thủ với hắn hai lần. Vốn là hắn định khiêu chiến Thanh tiên sinh, nhưng mà, ta thay Thanh tiên sinh xuất chiến. Sau đó, hắn thua thê thảm!"

Mọi người giật giật khóe miệng, nếu như Gia Cát Minh Nguyệt cũng nói đối phương thua thê thảm, như vậy đối phương nhất định đã thua vô cùng vô cùng thê thảm. Có thể tưởng tượng cảnh tượng thê thảm của Việt Tĩnh Xuyên khi ấy rồi.

"Hắn khiêu chiến sư phụ?" Trưởng Tôn Ninh Hạo không xòe ngón tay tính toán nữa, xoay đầu lại, vẻ mặt lạnh lẽo hỏi.

"Khi đó ngươi đang bế quan." Gia Cát Minh Nguyệt trả lời ngắn gọn.

"Ồ, một lát nữa ta tìm hắn luận bàn." Trưởng Tôn Ninh Hạo lập tức quyết định chủ ý.

"Ngươi bây giờ, không chắc có thể thắng hắn." Gia Cát Minh Nguyệt nghiêm túc mở miệng nói, "Tâm cảnh của hắn, hiện tại ở trên ngươi rồi."

Trưởng Tôn Ninh Hạo không nói chuyện, nhưng trong lòng cũng hiểu, lời Gia Cát Minh Nguyệt nói hẳn là thật. Hắn trầm mặc cúi đầu, nhưng khe khẽ nắm chặt quả đấm. Trở nên mạnh mẽ! Đây là tín niệm duy nhất của hắn trong giờ phút này.

"Khi nào chúng ta đi đổi đổ phiếu?" Gia Cát Minh Nguyệt lấy ra đổ phiếu, đắc ý lắc lắc, "Lần này xem bọn họ có thua đến mức mất cả quần lót hay không. Cho dù lần này không có, chúng ta tiếp tục đặt, thi đấu xong, cuối cùng sẽ khiến cho bọn họ bị lột sạch sẽ."

Mọi người co quắp khóe miệng, nhìn Gia Cát Minh Nguyệt dương dương đắc ý, không biết nói cái gì cho phải. Có đôi khi, người có khuôn mặt thiên sứ này, bên trong quả thực chính là ác ma.

"Hiện tại liền đi thôi." Lăng Phi Dương đề nghị, "Đổi xong, chúng ta lại đặt tiếp."

"Ừ. Đi!" Tâm tình Gia Cát Minh Nguyệt lúc này vô cùng tốt cho nên cũng đồng ý, "Lần này đổi xong, tìm một chỗ ăn một bữa hoành tráng, mà cũng không nên đi đến địa phương đó nữa."

Nhớ tới lần trước gặp phải "Điềm đạm đáng yêu", mọi người đều âm thầm chán nản.

Không ai ngờ, đoàn người Gia Cát Minh Nguyệt vừa mới đi ra khỏi cửa, người trong bóng tối lập tức thông báo hành tung của bọn họ cho Huyết Phong đoàn.

Mưa gió nổi lên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro