Quyển 1 - Chương 65: Thiếu niên mặt than thật dễ gây ra hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng, hậu trường của nàng rất cứng nha ." Lăng Phi Dương thấy trong đôi mắt sáng ngời của Gia Cát Minh Nguyệt lộ ra tia giảo hoạt, nhịn không được cười rộ lên.

"Thẩm đội trưởng, như vậy, bây giờ ngươi còn có nghi vấn gì sao? À, tên của ta là Gia Cát Minh Nguyệt." Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Thẩm Nhược Phong đang sững sờ trong đám người, nhướng nhướng mày nói, "Trứng của Kim xà vương nên trả lại, chỗ hoàng thái tử ta giúp ngươi xử lý tốt."

Thiếu nữ trước mắt không ngờ lại là đồ đệ của hội trưởng hiệp hội Triệu Hoán Sư? Bọn họ đã sớm nghe nói về chuyện này, Thương Vô Nhai chưa bao giờ thu đồ đệ vậy mà lại thu một nữ đệ tử, chuyện này ở kinh thành đã oanh động một phen, thời gian gần đây mọi người vẫn nói đến chuyện này lúc trà dư tửu hậu. Hơn nữa đồ đệ này lại còn là con gái riêng của nhà Gia Cát. Không ngờ lại là thiếu nữ trước mặt.

Thẩm Nhược Phong do dự, giữa lông mày hiện lên sự giãy dụa. Nếu đối phương không thể giúp mình giải quyết thì làm sao bây giờ?

"Nếu bây giờ ngươi không mang trứng trả lại, chúng ta sẽ phải chết ở đây. Ngươi đem trứng trả lại, thì còn có một tia hi vọng." Gia Cát Minh Nguyệt vạch trần tình cảnh của bọn họ lúc này, "Chẳng lẽ ngươi muốn các huynh đệ chết cùng ngươi, chúng ta còn chưa tới mức đó đâu? Chẳng lẽ ngươi muốn bọn họ nhận cơn tức giận của hoàng thái tử?"

Thẩm Nhược Phong nghe đến đó, cắn răng một cái, lấy túi đeo trên lưng xuống, đưa cho Gia Cát Minh Nguyệt: "Cầu Gia Cát tiểu thư giúp chúng ta."

"Ta sẽ dốc hết toàn lực." Gia Cát Minh Nguyệt trịnh trọng nói, tiếp nhận ba lô, sau đó quay sang Dạ Mị đang ngồi trên đầu vai mình hỏi, "Ngươi có biết kim xà vương ở đâu không? Có thể câu thông với chúng nó không? Chúng ta mang trứng kim xà vương trả lại cho nó."

Dạ Mị vẫy cánh, bay xuống dưới rồi bay lên đằng trước, bắt đầu hát một khúc . Lúc này đây, khúc hát dường như không giống lần trước.

Tất cả mọi người căng thẳng nhìn bầy rắn rậm rạp phía trước.

Không bao lâu sau , phía trước vang lên âm thanh. Bầy rắn rậm rạp bỗng nhiên tản ra hai bên , con nào con nấy còn thô ráp hơn eo lưng người bình thường, một con Kim xà lớn bảy tám thước xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Chỉ là, Kim xà này hoàn toàn khác với những con kim xà khác. Đáng lẽ toàn thân Kim xà phải tối đen, trên lưng có một đường kim tuyến. Tuy nhiên con Kim xà này, cả người lại trắng như tuyết, trắng không có một tia tạp chất, ánh mắt xinh đẹp giống như bảo thạch bình thường. Nó kêu lên tê tê, nhìn túi đeo trên tay của Gia Cát Minh Nguyệt, sau đó quay sang Dạ Mị lại tê tê kêu lên.

"Nó nói ngươi phải đi theo nó, hơn nữa những người khác không được đi theo." Dạ Mị phiên dịch lại lời nói của Kim xà vương.

Lăng Phi Dương nhíu mày, lắc đầu: "Sao có thể? Minh Nguyệt, ta và nàng cùng đi."

"Không cần lo lắng." Gia Cát Minh Nguyệt cười cười, đeo túi lên lưng, "Ta tin tưởng Dạ Mị, nếu bầy rắn muốn gây bất lợi với ta, không phải còn có nàng sao? Tiếng ca của nàng có thể giúp ta thoát khỏi nguy hiểm."

Dạ Mị sửng sốt, mỉm cười nhìn tia tín nhiệm trong ánh mắt Gia Cát Minh Nguyệt, trong nháy mắt nàng cảm nhận được cổ họng có chút nghẹn ngào, nàng không biết nói cái gì cho phải .

"Vậy. . . . . ." Lăng Phi Dương vẫn không yên lòng, mấy người Mặc Sĩ Thần cũng lộ ra vẻ mặt lo lắng . Một mình một người đi theo Kim xà vương tới hang ổ của nó? Việc này, quá nguy hiểm đi.

Kim xà vương lại tê tê kêu lên.

"Nó nói nó sẽ không làm tổn thương ngươi. Nhưng mà nó thật chán ghét đám người kia. Nó coi trọng mặt mũi của ngươi, nên mới buông tha bọn họ." Dạ Mị phiên dịch lại.

"Không cần lo lắng, ta đem trứng trả lại cho nó." Gia Cát Minh Nguyệt ý bảo mọi người không cần lo lắng, mang túi đeo trên lưng đi tới.

Kim xà vương thấy Gia Cát Minh Nguyệt đi phía trước, cũng xoay người sang chỗ khác, bò lên phía trước. Đám xà bên cạnh Gia Cát Minh Nguyệt đều tránh ra, nhường đường cho nàng. Nhưng nàng vừa mới đi qua chúng nó lại vây quanh như cũ, vây đám người Thẩm Nhược Phong ở bên trong. Chỉ có điều không có công kích lần nữa.

Lăng Phi Dương nóng vội nắm chặt nấm đấm, nhìn bóng dáng Gia Cát Minh Nguyệt dần dần biến mất.

"Không cần lo lắng, nếu kim xà vương muốn gây bất lợi cho nàng, vừa rồi đã công kích." Yến Khinh Phong lên tiếng an ủi Lăng Phi Dương đang đứng ngồi không yên.

"Nếu Minh Nguyệt gặp chuyện, ta, ta sẽ liều mạng với lũ kim xà kia." Mặc Sĩ Thần nắm chặt nắm đấm, ở bên cạnh nghiến răng nghiến lợi nói.

. . . . . .

Bên này Gia Cát Minh Nguyệt đi theo Kim xà vương lên phía trước, Dạ Mị ngồi ở trên đầu vai Gia Cát Minh Nguyệt, không nói gì.

Phía trước càng ngày càng tĩnh lặng, Kim xà vương chỉ lo bò sát ở đằng trước . Không khí xung quanh mờ mịt ẩm ướt. Thân và rễ đại thụ xung quanh đều phủ đầy rêu xanh, địa y dày đặc đến nỗi đạp lên cũng có thể thấm ra nước. Dần dần, thực vật chung quanh đều khác trước. Có lá cây thật lớn, phía dưới mọc đầy các loại thực vật hình dạng hình nấm. Ánh sáng ngày càng mờ mịt, vừa lúc đó, vô số đom đóm từ trong đám thực vật bên dưới bay ra ngoài, chiếu sáng đường đi.

Phía trước loáng thoáng nhìn thấy một gốc cây cổ thụ thật lớn, cành lá đan xen chằng chịt, ở giữa cây cổ thụ có một cái hốc cây, kích thước vừa đủ cho một người đi vào. Kim xà vương trực tiếp đi vào, sau đó cái đuôi hơi uốn éo một cái, ý bảo Gia Cát Minh Nguyệt cũng theo vào.

Gia Cát Minh Nguyệt không có do dự, cũng chui vào đi theo.

Trong hốc cây cũng không hề ẩm ướt, trái lại tương đối khô ráo. Bên trong coi như rộng rãi, Gia Cát Minh Nguyệt có thể đứng thẳng người mà đi, nơi này rõ ràng chính là hang ổ của Kim xà vương. Bí mật như vậy, đám người Thẩm Nhược Phong làm thế nào trộm được trứng Kim xà vương nhỉ? Hay là lúc trước Kim xà vương không có ở đây, trứng bị trộm xong mới dời đến nơi này đi ? Điểm này Minh Nguyệt quả thật đã đoán đúng. Lúc trước Kim xà vương đúng là không có ở trong này, về sau bị trộm trứng, nó vì an toàn mới chuyển sang đây. Đối với Gia Cát Minh Nguyệt, nó rất yên tâm. Không có lo lắng Gia Cát Minh Nguyệt sẽ để lộ ra việc này.

Nhìn phía trước có một đống lá khô, Gia Cát Minh Nguyệt để túi đeo xuống, thật cẩn thận lấy quả trứng trắng như tuyết đặt lên đống lá khô. Kim xà vương thấy thế đi lên xem xét trứng, cũng yên lòng.

"Tê tê. . . . . ." Kim xà vương nâng đuôi lên, chỉ chỉ một góc trong hốc cây .

"Nó nói vì báo đáp ngươi, nó sẽ tặng ngươi da của nó." Dạ Mị lại đảm đương trách nhiệm phiên dịch .

Gia Cát Minh Nguyệt ngẩn ra, sau đó theo phương hướng Kim xà vương chỉ, đi tới góc hốc cây. Góc bên đó sáng sủa, có một khối da rắn chất đống. Gia Cát Minh Nguyệt nhặt lên, liền phát hiện da rắn này rất không bình thường. Da này thật sự mềm dẻo, thật kiên cố, nếu da rắn này làm thành bao tay hoặc áo giáp, hẳn là vô cùng tốt. Có thể cho Huyên Huyên làm áo giáp, còn có thể cho Tiết Tử Hạo làm một đôi bao tay, cho Lăng Phi Dương làm một đôi bao tay. Thứ tốt nha thứ tốt nha.

Nhưng mà, đợi Gia Cát Minh Nguyệt cầm da rắn lên mới phát hiện phía dưới da rắn này có một thứ gì đó sáng lấp lánh. Đây là cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt thấy rõ đồ vật đó, mở to hai mắt nhìn. Sau đó nàng chớp mắt thật mạnh, lại lấy tay dụi mắt mấy lần. Không hoa mắt, nàng xác định không có hoa mắt. Bên trong khối thủy tinh trong suốt này, bên trong rải rác hoa văn giống như mặt trời, mặt trăng và các vì sao.

Đây, đây, đây là ngôi sao thủy tinh a!

Đây chính là vật phẩm của nhiệm vụ không hạn chế, chính là nhiệm vụ có tiền thưởng lên đến mười vạn kim tệ. Một khối liền khen thưởng mười vạn kim tệ a! Đây là bao nhiêu khối? Đây là bao nhiêu tiền? Trong mắt Gia Cát Minh Nguyệt lúc này toàn là ánh vàng chói lọi của kim tệ.

"Dạ Mị, ngươi hỏi Kim xà vương một chút, khối thủy tinh này, nó có ích với hắn không? Có thể cho ta không?" Gia Cát Minh Nguyệt nuốt nuốt nước miếng, hỏi.

Dạ Mị quay đầu cùng Kim xà vương trao đổi.

Sau đó phiên dịch ra nội dung suýt chút nữa làm cho Gia Cát Minh Nguyệt hộc máu: "Cái này là đồ bỏ đi, ngươi muốn thì mang hết đi. Trước kia cảm thấy nó đẹp, mới mang nó vào trong động. Hiện tại để nó ở đây chiếm không gian, cho nên mới vứt vào trong góc."

Vật trân quý như vậy, ở trong mắt Kim xà vương lại là đồ bỏ đi, sau đó nàng giúp đỡ dọn dẹp đồ bỏ đi, Kim xà vương thật cao hứng.

Gia Cát Minh Nguyệt ngồi xổm xuống lặng lẽ cất mấy khối thủy tinh này vào trong túi của mình, cuối cùng cất cả da rắn đi, mới từ biệt Kim xà vương.

Kim xà vương gật gật đầu với Gia Cát Minh Nguyệt, sau đó quay về cái ổ bằng lá khô của mình, coi chừng trứng của chính mình, không động đậy.

Gia Cát Minh Nguyệt mang theo Dạ Mị ra khỏi động, đi dọc theo con đường lúc nãy trở về. Ở trên đường, nhìn thấy bầy rắn rậm rạp quay trở về, không lâu sau đã biến mất trong rừng rậm, không còn thấy bóng dáng.

Chờ Gia Cát Minh Nguyệt xuất hiện trong tầm mắt của Lăng Phi Dương và mọi người, lúc này tất cả mới yên lòng, mấy người Lăng Phi Dương còn xông lên, nhìn Gia Cát Minh Nguyệt từ trên xuống dưới mấy lần, xác định không có thương tổn, lúc này mới hoàn toàn yên lòng.

"Thẩm đội trưởng, chúng ta định đi đường vòng qua Đông Thịnh Quốc trở về." Gia Cát Minh Nguyệt trả túi đeo của Thẩm Nhược Phong lại cho hắn, mở miệng nói, "Các ngươi muốn đi đường cũ trở về, hay là cùng chúng ta đi đường vòng qua Đông Thịnh Quốc? Nếu đi đường cũ trở về, tốt nhất ngươi vẫn nên gặp mặt chúng ta sau khi trở lại kinh thành."

Thẩm Nhược Phong đương nhiên biết rõ Gia Cát Minh Nguyệt nói vậy là có ý gì. Nếu như hắn trở về trước đám người Gia Cát Minh Nguyệt, không mang trứng Kim xà vương trở về, sẽ nghênh đón cơn giận của hoàng thái tử. Ý của Gia Cát Minh Nguyệt là bọn họ đi về trước để xử lý chuyện này.

"Nếu có thể, hy vọng có thể đi cùng các ngươi." Thẩm Nhược Phong mở miệng, sắc mặt trịnh trọng, giọng điệu vô cùng nghiêm túc nói, "Lần này Gia Cát tiểu thư giúp chúng ta một ân tình lớn như vậy, ta. . . . . . Nếu về sau có chuyện gì cần đến sự giúp đỡ của chúng ta, xin cứ việc mở miệng, chúng ta cho dù phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ."

"Tốt, đây chính là các ngươi nói. Ta sẽ không khách khí, nếu gặp phải tình huống cần các ngươi hỗ trợ, nhất định không được chối từ đâu đấy." Gia Cát Minh Nguyệt sẽ không giả vờ từ chối nói một câu quá lời, hay khách khí vân vân. Lần này người cần giải quyết không bình thường, đối phương là hoàng thái tử. Xem ra phải tìm hai vị sư phụ của chính mình cố gắng gạt gẫm một phen .

"Tất nhiên sẽ không, sẽ không!" Thẩm Nhược Phong vội vàng cam đoan.

"Vậy đi thôi, nghỉ ngơi xong chúng ta lại lên đường." Gia Cát Minh Nguyệt nhìn những người bị rắn cắn trước mặt, hiện tại sắc mặt đã tốt lên không ít, đều được giúp đỡ ngồi dậy, nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, trong mắt bọn họ đều lộ ra nồng đậm cảm kích.

"Xem ra dược sư phụ cho không tồi nha." Gia Cát Minh Nguyệt đi lên phía trước, nhìn mấy người bị thương một chút, "Bây giờ các ngươi cảm thấy thế nào ?"

"Cám ơn Gia Cát tiểu thư đã cứu mạng, chúng ta đã không còn đáng ngại." Một người trẻ tuổi trong đó thoạt nhìn khoảng hai mươi cảm kích mở miệng trả lời. Nếu không có thiếu nữ trước mặt này, bọn họ phỏng chừng sẽ phải chịu đựng thống khổ thật lớn, sau đó cứ như vậy bị chôn vùi trong mảnh rừng rậm này.

"Không cần phải nói lời cảm ơn, về sau có cơ hội thì báo đáp đi." Gia Cát Minh Nguyệt nhe răng cười, nói thẳng.

Mọi người cùng mỉm cười, Gia Cát Minh Nguyệt như vậy ngược lại càng chiếm được nhiều hảo cảm của bọn họ.

Cứ như vậy, nghỉ ngơi đôi chút và hồi lại sức, mọi người liền xuất phát.

Một đường này bình an vô sự, xuyên qua rừng rậm Hắc Đàn, cuối cùng đi tới một dãy núi, băng qua dãy núi, đó là thành nhỏ nơi biên cảnh của Đông Thịnh Quốc. Mọi người rốt cuộc có thể nghỉ ngơi thật tốt một phen.

Thẩm Nhược Phong dẫn theo đám người của hắn tiến hành tiếp viện, nghỉ ngơi và hồi phục. Đoàn người Gia Cát Minh Nguyệt ở trong lữ quán, Gia Cát Minh Nguyệt móc da rắn ra : "Xem đi, Kim xà vương đưa cho ta đồ tốt này. Cái này cho Chuột nhắt làm một đôi bao tay, đưa Huyên Huyên làm áo giáp, lại cho Lăng Phi Dương làm một bộ bao tay nữa."

Tất cả mọi người nhịn không được sờ sờ, sau đó đều cảm thán: "Thứ tốt!" Huyên Huyên mở cặp mắt to nói: "Đưa cho em làm áo giáp?"

“Ừ, bây giờ em còn quá yếu, chờ đến khi em có thể bảo vệ tốt chính mình, sẽ không cần cái này nữa rồi." Gia Cát Minh Nguyệt nhéo nhéo cái mũi Đoan Mộc Huyên. Kỳ thật, suốt đoạn đường, biểu hiện của Đoan Mộc Huyên vô cùng tốt, khiến cho người ta rất có cảm tình. Nàng chỉ là một đứa nhỏ mười tuổi, dọc đường đi gian khổ như thế, nàng chưa từng hé răng nói một lời, chưa bao giờ oán giận cái gì. Chính là cắn răng đuổi kịp bước đi của bọn họ. Đứa nhỏ này thật làm cho người ta đau lòng.

"Vậy còn ta?" Mặc Sĩ Thần khó chịu, đứng lên hỏi.

"Làm cho ngươi một bộ bịt miệng? Để lúc ngươi đọc chú ngữ không bị thương cái miệng nha?" Gia Cát Minh Nguyệt chớp mắt nhìn Mặc Sĩ Thần, lạnh lẽo hỏi.

Mặc Sĩ Thần cứng đờ, sau đó sờ sờ miệng mình, những người khác đều quay đầu nhìn về phía hắn, tự tưởng tượng ra dáng vẻ hắn khi bị bịt miệng. Sau đó, tất cả mọi người đều phá lên cười. Mặc Sĩ Thần ai oán đi vào góc nhà vẽ vòng tròn.

"Đúng rồi, lần này phát tài." Gia Cát Minh Nguyệt móc ra một ngôi sao thủy tinh đong đưa trước mặt mọi người.

"Cái này! Lẽ nào là?" Mặc Sĩ Thần nhảy lên, trợn mắt lên nhìn khối thủy tinh trong tay Gia Cát Minh Nguyệt.

"Không sai, chính là nhiệm vụ không hạn chế kia, hoàn thành rồi! Ha ha..." Gia Cát Minh Nguyệt dương dương tự đắc lắc lắc khối thủy tinh, "Biết cái này tìm được ở đâu không? Ở trong ổ của Kim xà vương, nó coi cái này là rác rưởi a."

"Vậy không phải phát tài rồi sao, mười vạn kim tệ nha." Mặc Sĩ Thần hai mắt sáng lấp lánh, "Minh Nguyệt ngươi phải mời khách!"

"Chỉ biết có ăn thôi!" Gia Cát Minh Nguyệt trừng mắt Mặc Sĩ Thần, nhưng mà, loại sinh vật gọi là ‘ăn hàng’ này, mọc lên như nấm...

"Chẳng trách những đoàn dong binh trước đều bị thất bại. Bầy Kim xà không dễ đối phó chút nào. Lần này nếu như không nhờ Dạ Mị của nàng, chúng ta có lẽ cũng phải chôn thây ở nơi đó." Lăng Phi Dương nhớ tới những Kim xà rậm rạp kia, tốc độ còn nhanh như tia chớp, trong lòng vẫn còn sợ hãi.

"Đúng đấy, Dạ Mị, cảm ơn ngươi." Gia Cát Minh Nguyệt cười, quay đầu nhìn Dạ Mị đang ngồi trên vai mình, lên tiếng nói cảm ơn.

"À, ừm..." Dạ Mị sững sờ, chợt à ừm hai tiếng, nét mặt bỗng trở nên mất tự nhiên, không nhìn Gia Cát Minh Nguyệt nữa. Chỉ là, vành tai đỏ ửng lên.

"Không chỉ có một khối này đâu, rất nhiều." Gia Cát Minh Nguyệt vui sướng hài lòng lắc lắc cái túi đang cầm trong tay, "Đều là tiền a đều là tiền! Cũng không biết nhiệm vụ này do ai treo giải thưởng. Đại tài chủ a!"

"Oa, Minh Nguyệt ngươi phát tài." Mặc Sĩ Thần hai mắt đăm đăm.

"Nhưng mà, ta rất hiếu kì, là ai ban bố nhiệm vụ này, ngôi sao thủy tinh dùng làm gì nhỉ." Gia Cát Minh Nguyệt vuốt cằm, "Cho nên ta quyết định đến lúc đó chỉ giao ra một khối thủy tinh, xem tình huống trước đã."

"Minh Nguyệt đại nhân uy vũ anh minh. Xin nhận của tiểu nhân một bái." Lăng Phi Dương chắp hai tay lại, bái một cái.

"Miễn lễ." Gia Cát Minh Nguyệt vung tay lên, rất có khí thế nói.

Đoan Mộc Huyên không nhịn được cười, ở cùng với mấy người tỷ tỷ, thật sự rất vui vẻ, thật ấm áp.

"Sáng sớm ngày mai phải lên đường sao?" Tiết Tử Hạo điều chỉnh dây cung.

"Ừm, sáng mai lên đường. Còn bây giờ, đói bụng, đi, ăn cơm." Gia Cát Minh Nguyệt sờ sờ cái bụng lép kẹp, khoảng thời gian ở Bạch Băng bình nguyên, nàng không sao ăn được. Vẫn là ở trong thành trấn thoải mái hơn. Bọn họ hiện đang ở lữ điếm này cũng chỉ vì đầu bếp mới tuyển có tay nghề không tệ.

Thẩm Nhược Phong không ở đây, nàng cùng mấy người Yến Khinh Phong đi chọn mua đồ vật. Vốn dĩ Thẩm Nhược Phong muốn để Yến Khinh Phong ở lại nghỉ ngơi, chuyện mua đồ giúp mấy người Gia Cát Minh Nguyệt để hắn làm cho. Kết quả Yến Khinh Phong nói một câu, đồ cần thiết của nữ nhân ngươi cũng biết sao? Thẩm Nhược Phong liền cấm khẩu, để Yến Khinh Phong cùng đi.

Tầng dưới cùng của khách sạn là nhà ăn, hiện tại đã có không ít người ngồi. Mấy người Gia Cát Minh Nguyệt vừa ngồi xuống một góc phục vụ đã chạy vội tới, trên mặt cười tươi như hoa cúc. Không thể trách hắn nhiệt tình như vậy, bởi gì mấy ngày qua đám người Gia Cát Minh Nguyệt ăn cơm xong đều sẽ khen thưởng. Cho nên đồ ăn của đám người Gia Cát Minh Nguyệt được đưa lên đặc biệt nhanh.

"Như cũ, món ăn bảng hiệu." Gia Cát Minh Nguyệt ném cho tên phục vụ mấy kim tệ, phục vụ cười híp mắt thành một đường chỉ, sau đó nhanh chóng tới nhà bếp.

"Ngày đó đệ đệ ta trở về, hắn nói nhìn thấy Việt Tĩnh Xuyên."

"Thật sự? Vị Kiếm Sĩ thiên tài kia?"

"Sau này rất có thể hắn sẽ trở thành Hộ Quốc Kiếm Sĩ của Đông Thịnh quốc chúng ta nha."

"Hiện tại hắn mạnh đến mức nào?"

"Hẳn là chẳng mấy chốc sẽ lên cấp Thánh đấy."

"Lợi hại!"

Mấy khách nhân bàn bên cạnh đang thảo luận rất náo nhiệt.

Gia Cát Minh Nguyệt uống trà, nghĩ Hộ quốc kiếm sĩ sau này của Đan Lăng quốc, hẳn là Trưởng Tôn Ninh Hạo đi. Đối với chuyện người bàn bên đang nói, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không để trong lòng.

Lúc xế chiều mấy người Yến Khinh Phong và Thẩm Nhược Phong cũng trở về, vật tư tiếp tế xong xuôi. Sau đó mọi người nghỉ ngơi một đêm cho khỏe, sáng sớm ngày hôm sau liền xuất phát.

Bởi vì đi quan đạo, đường xá bằng phẳng, cho nên cũng không tốn bao nhiêu thời gian đã trở về Đan Lăng quốc. Sau khi tiến vào Đan Lăng quốc, một đường thuận lợi trở lại kinh thành.

Bởi vì đi quan đạo, đường xá bằng phẳng, cho nên cũng không tốn bao nhiêu thời gian đã trở về Đan Lăng quốc. Sau khi tiến vào Đan Lăng quốc, một đường thuận lợi trở lại kinh thành.

"Ta đến công hội dong binh nộp nhiệm vụ xong sẽ đi tìm sư phụ. Hai ngày nay các ngươi tốt nhất không nên ra khỏi cửa, không nên tiết lộ hành tung của các ngươi. Không nên để cho Hoàng thái tử biết các ngươi đã trở về." Gia Cát Minh Nguyệt dặn dò mấy người Thẩm Nhược Phong.

"Vâng, đa tạ Gia Cát tiểu thư, tất cả xin nhờ cô." Thẩm Nhược Phong và Liêu Phi đều tràn ngập cảm kích nói.

"Ừm, được rồi, các ngươi nhanh đi về đi." Gia Cát Minh Nguyệt phất tay.

Yến Khinh Phong cũng tạm biệt mấy người Gia Cát Minh Nguyệt, hiện tại muốn chạy đến Bạch Băng trấn để hội hợp với các thành viên của nàng, tiếp tục tiến vào Bạch Băng bình nguyên làm nhiệm vụ. Gia Cát Minh Nguyệt không giữ nàng lại, chỉ lần nữa căn dặn trên đường cẩn thận, lại nói cho nàng biết địa chỉ của chính mình, bảo nàng có việc gì thì cứ đến tìm mình, đương nhiên không có chuyện gì càng hoan nghênh nàng đến thăm.

Đi tới công hội dong binh, Gia Cát Minh Nguyệt chọn một khối thủy tinh nhỏ nhất đi giao nhiệm vụ. Tiếp đón bọn họ vẫn là nữ nhân viên lúc trước. Lúc nàng nhìn thấy đám người Gia Cát Minh Nguyệt lại xuất hiện ở đây còn mang đến một ngôi sao thủy tinh, đã kinh ngạc đến mức nói không ra lời, ngẩn người đứng sững ở nơi đó.

"Giao nhiệm vụ!" Gia Cát Minh Nguyệt vỗ vỗ quầy tiếp tân, nữ nhân viên kia rốt cuộc phục hồi lại tinh thần.

"Vâng vâng, xin mời ký tên ở đây." Nữ nhân viên kích động lên, giúp Gia Cát Minh Nguyệt làm thủ tục, "Các ngươi là đoàn dong binh cấp E, vượt cấp hoàn thành một nhiệm vụ cấp A, cho nên các ngươi đạt đủ điểm tiêu chuẩn, trực tiếp thăng cấp thành đoàn dong binh cấp D. Đây là thù lao nhiệm vụ lần này, bên trong có mười vạn kim tệ."

Thăng cấp? Đoàn dong binh cứ vậy mà thăng cấp? Không tệ nha. Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ rất vui, thì ra hoàn thành nhiệm vụ vượt cấp lại đạt được điểm cao như thế, có thể trực tiếp thăng cấp.

Mười vạn kim tệ, Gia Cát Minh Nguyệt tiếp nhận thủy tinh tạp (tạp: card, thẻ) nữ nhân viên đưa tới. Ở thế giới này, đạt một mức kim tệ lớn là có thể tồn trữ trong thủy tinh tạp, đây là thiết lập chính thức, tương tự tiền của ngân hàng. Muốn dùng tiền trực tiếp đi hối đoái là được.

Cũng không biết là ai ban bố nhiệm vụ này nhỉ. Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ, lát nữa phải quan sát xem là ai ban bố nhiệm vụ kiếm ngôi sao thủy tinh này. Nếu nàng nộp một khối, người ban bố nhiệm vụ khẳng định sẽ hỏi một chút xem có còn thủy tinh hay không.

Gia Cát Minh Nguyệt và mấy người Lăng Phi Dương cùng nhau ăn một bữa bên ngoài, sau đó mới chia tay. Mấy người Lăng Phi Dương về học viện, Gia Cát Minh Nguyệt thì chậm rì rì tản bộ đi về hiệp hội Triệu Hoán Sư. Vừa đi tới cửa, người nghênh đón nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt xong, liền hô to gọi nhỏ đi thông báo cho Thương Vô Nhai.

Không bao lâu sau Thương Vô Nhai đã chạy xuống lầu, vừa nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt, hắn cười híp mắt chào đón: "Đồ đệ ngoan, lần này tất cả thuận lợi chứ? Con không có bị thương chứ? Lần này thu hoạch ra sao?"

Vừa thấy mặt, đầu tiên là lo lắng thân thể của nàng, sau đó mới hỏi thu hoạch làm sao, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng rõ ràng, Thương Vô Nhai không đơn giản chỉ coi chính mình là một đồ đệ, hắn thật lòng quan tâm nàng, lo lắng cho nàng.

"Ta không có chuyện gì, tất cả thuận lợi. Cũng lấy được kỹ năng cho Cự Phong. Sư phụ, khoảng thời gian này người vẫn tốt chứ?" Gia Cát Minh Nguyệt cũng mỉm cười.

"Cũng còn tốt, thuận tiện chờ con trở về." Thương Vô Nhai đi xuống dưới lầu. Hắn cảm thấy đồ đệ của mình thay đổi rồi. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa qua, khí tức trên người nàng đã phát sinh biến hóa. Càng trầm ổn, càng nội liễm. Lần rèn luyện này, lại có trợ giúp lớn như vậy?

"Sư phụ..." Gia Cát Minh Nguyệt đang muốn mở miệng nói chuyện Thẩm Nhược Phong, ngoài cửa chợt truyền tới một thanh âm mừng rỡ như điên.

"Lão bất tử, ha ha, ta nói với ngươi, một năm ta trước ban bố nhiệm vụ kia, có người hoàn thành rồi! Thật không có nghĩ đến, ta lấy được thủy tinh rồi!" Đây là thanh âm mừng rỡ như điên của Hình Lâm Châu, người còn chưa vào, âm thanh đã truyền vào lỗ tai của bọn họ.

"Sao?" Gia Cát Minh Nguyệt xoay người liền nhìn thấy Hình Lâm Châu đang chạy vội vào, nghe Hình Lâm Châu nói xong, trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt chợt nổi lên một dự cảm không tốt.

"Lão già này, từ khi con đi liền chạy tới đây ở, đuổi thế nào cũng không đi, da mặt dày vô cùng. Mấy gian phòng của ta đã phải sửa chữa nhiều lần." Thương Vô Nhai tuy đang hừ hừ nói xấu Hình Lâm Châu, thế nhưng trong lời nói lại không có ý trách cứ.

"Sư phụ..." Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Hình Lâm Châu hấp tấp chạy vào, khóe miệng giật giật, gọi lên.

"A! Đồ đệ ngoan, con đã về rồi! Ha ha, quá tốt rồi, ta cho con biết một tin tức tốt nha. Ta ban bố nhiệm vụ tìm kiếm ngôi sao thủy tinh nhiệm vụ, rốt cuộc có người hoàn thành rồi! Ha ha, con xem, đẹp không? Đẹp không?" Hình Lâm Châu rất đắc ý cẩn thận móc từ trong túi ra một khối thủy tinh, quơ quơ trước mặt Gia Cát Minh Nguyệt, lại cho Thương Vô Nhai xem.

"Sư phụ, người không xem người hoàn thành nhiệm vụ là ai sao?" Gia Cát Minh Nguyệt muốn té xỉu. Hóa ra cái tên coi tiền như rác mà nàng vẫn tò mò lại là sư phụ của nàng! Bây giờ nghĩ đến Lăng Phi Dương nói Hình Lâm Châu có một thân phận khác, Gia Cát Minh Nguyệt không còn khó hiểu tại sao hắn lại có nhiều tiền như vậy nữa.

"Không có, ta xem cái kia làm gì?" Hình Lâm Châu rất nghi ngờ hỏi.

"Sư phụ à, người lấy cái này để làm cái gì?" Gia Cát Minh Nguyệt rất muốn biết Hình Lâm Châu treo thưởng ngôi sao thủy tinh này là vì cái gì.

"Ta vẫn đang nghiên cứu phối phương của dược thủy ẩn thân, rốt cuộc nghiên cứu ra mấy thứ vật liệu trong đó, trong đó có ngôi sao thủy tinh này nha!" Hình Lâm Châu vô cùng kích động, nâng niu ngôi sao thủy tinh trên tay, nhìn thế nào cũng không đủ.

"Sư phụ, người... Thật sự có tiền!" Gia Cát Minh Nguyệt rốt cuộc vô lực phun ra câu nói này, "Mười vạn kim tệ đó..."

"Nghề này của ta chính là đốt tiền, ta không có tiền làm thế nào thí nghiệm?" Hình Lâm Châu rất đắc ý, "Mười vạn kim tệ vẫn còn ít, được ngôi sao thủy tinh này ta vẫn là kiếm lời, con không biết ngôi sao thủy tinh này. .. Chờ chút!"

Hình Lâm Châu bỗng nhiên giống như con vịt bị bóp cổ, rướn cổ lên, trợn mắt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt.

"Làm sao con biết ta treo giải thưởng mười vạn kim tệ?" Hình Lâm Châu trợn mắt lên nhìn Gia Cát Minh Nguyệt.

"Ta khát nước... Đi lên uống nước trước. Còn có, hai vị sư phụ, lần này ta có việc cầu hai người nha." Gia Cát Minh Nguyệt không trả lời Hình Lâm Châu, chỉ có điều nàng móc ra một ngôi sao thủy tinh còn lớn hơn khối trong tay Hình Lâm Châu, quơ quơ, đi lên lầu.

Hình Lâm Châu há hốc miệng, ánh mắt dán trên tay Gia Cát Minh Nguyệt không có cách nào dời đi.

"Có việc cầu chúng ta?" Thương Vô Nhai sững sờ, từ khi Gia Cát Minh Nguyệt bái bọn họ làm thầy tới nay, chưa bao giờ mở miệng cầu xin bọn họ cái gì, lần này là vì ai vì chuyện gì đây?

Lúc Gia Cát Minh Nguyệt nói ra yêu cầu của nàng xong, Thương Vô Nhai và Hình Lâm Châu đều nghiêm mặt lại, hiển nhiên rất bất mãn đối với hành vi của Hoàng thái tử.

"Chuyện này chúng ta sẽ nói với hoàng thượng, sẽ xử lý tốt." Hình Lâm Châu trịnh trọng nói. Hắn rất không thích những chuyện câu tâm đấu giác vì hoàng quyền, hắn say mê luyện kim, không muốn nhúng tay vào những việc này. Thế nhưng hiện tại đồ đệ bảo bối cầu đến hắn, vậy dĩ nhiên không giống nhau.

"Hoàng thái tử, ngoài mặt hiền lành, thế nhưng bên trong... Không thể làm, không thể làm." Thương Vô Nhai nhẹ nhàng thở dài. Những chuyện liên quan đến quyền thế, hắn vốn sẽ không nhúng tay. Chỉ có điều lần này đồ đệ ngoan yêu cầu thì khác.

Mọi chuyện có thể giải quyết đương nhiên là tốt rồi, Gia Cát Minh Nguyệt yên lòng.

Hình Lâm Châu thì lại quấn quít lấy nàng, bảo nàng kể chuyện lần này đi Bạch Băng bình nguyên, muốn biết ngôi sao thủy tinh này làm sao tìm được. Khi biết thủy tinh hi hữu này lại bị Kim xà vương cho rằng rác rưởi, khóe miệng của hắn co giật liên tục, thực sự là phá gia a phá gia! Sau đó Gia Cát Minh Nguyệt lấy ra một ít ngôi sao thủy tinh nữa, để Hình Lâm Châu tiếp tục nghiên cứu ẩn thân dược thủy. Thầm nghĩ chờ mình rảnh rỗi, cũng phải cố gắng nghiên cứu một chút. Thương Vô Nhai nghe thấy Cự Phong đã có kỹ năng phụ gia, móng vuốt không có thứ gì không thể xuyên thủng, tỏ vẻ rất vui. Bảo Gia Cát Minh Nguyệt chờ thương thế Cự Phong hoàn toàn tốt lên nhất định phải diễn luyện một chút.

"Sư phụ, người nói chuyện dược thủy ẩn thân người đang nghiên cứu đi?" Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy rất hứng thú với chuyện này.

"Được." Hình Lâm Châu gật đầu, "Vật liệu ta nghiên cứu ra vài loại, kết quả phát hiện đều vô cùng hi hữu, không dễ dàng có được. Con xem ta treo giải thưởng ngôi sao thủy tinh này mà cũng khó khăn như thế. Đã một năm, bây giờ mới tìm được. Hơn nữa còn là chính con hoàn thành nhiệm vụ. Những tài liệu khác càng quý trọng hơn. Hơn nữa ta còn không biết trình tự luyện chế." Hình Lâm Châu rất là đau đầu nói.

"Sau này lại cẩn thận nghiên cứu, có lẽ sẽ biết được." Gia Cát Minh Nguyệt cũng hứng thú, thầm nghĩ lúc nào đó cũng nghiên cứu một chút, nếu có thể luyện chế ra loại dược thủy này, vậy thì thật sự không khác gì phần mềm hack nghịch thiên a!

Chuyện của mấy người Thẩm Nhược Phong, Hình Lâm Châu và Thương Vô Nhai quả nhiên giải quyết rất trọn vẹn. Hoàng thượng lôi Hoàng thái tử ra dạy dỗ một trận, nhưng không có trừng phạt quá đáng. Dù sao hắn là hoàng đế đời sau. Hoàng thái tử nén giận trong lòng, lại cũng không thể đi gây phiền phức cho đám người Thẩm Nhược Phong. Hắn nghĩ không ra, một đoàn dong binh nho nhỏ làm sao có thể khiến cho hai bá chủ này ra mặt giúp bọn họ. Đặc biệt hoàng thúc công, thiếu chút nữa đã tát cho hắn một cái rồi.

Gia Cát Minh Nguyệt lại khôi phục sinh hoạt lúc trước. Học viện Thiên Phong và hiệp hội Triệu Hoán Sư. Thương Vô Nhai và Hình Lâm Châu thay phiên nhau dạy nàng, hận không thể dạy hết toàn bộ những thứ họ biết cho Gia Cát Minh Nguyệt.

Mấy ngày nay Gia Cát Minh Nguyệt hơi bị áp lực, về học viện Thiên Phong ở đúng một tuần.

Chạng vạng tối, ăn cơm xong, nhóm Gia Cát Minh Nguyệt lại ngồi ở bên hồ cách cổng học viện không xa, nghỉ ngơi tán gẫu.

"Minh Nguyệt, gần đây hình như nàng gầy đi?" Lăng Phi Dương nhìn Gia Cát Minh Nguyệt có chút uể oải, hơi nhíu mày mở miệng nói.

"Có thể không gầy sao?" Gia Cát Minh Nguyệt tỏ vẻ đau khổ, "Hai vị sư phụ kia, đều cao tuổi rồi, không biết làm sao tinh lực còn dồi dào như vậy. Ta sắp mệt chết rồi, không chịu được, cho nên tuần này ta kiên quyết không đi qua đó."

"Cũng được, ở học viện nghỉ ngơi đi, mấy ngày nay chúng ta cũng chưa được ra ngoài ăn." Mặc Sĩ Thần nói chen vào, thuận tiện sờ sờ trên thịt trên bụng mình.

"Học tập tất nhiên rất quan trọng, thế nhưng thân thể quan trọng hơn. Nàng cố gắng nói chuyện với hai vị sư phụ một chút." Lăng Phi Dương có chút bất mãn nói.

"Ừm." Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu, "Đúng rồi, đôi bao tay kia dùng được không?"

"Dùng tốt." Lăng Phi Dương từ trong túi móc ra bao tay, mang theo, "Ta luôn mang theo bên người đó."

"Dùng tốt là được." Gia Cát Minh Nguyệt khẽ mỉm cười.

Tà dương đỏ ửng khắp núi đồi, khiến cho trên người Gia Cát Minh Nguyệt cũng rực rỡ lên theo, Lăng Phi Dương nhìn mà ngẩn ngơ.

Lăng Phi Dương đang định nói chuyện, ngoài cổng chợt truyền đến một trận kêu gào: "Gia Cát Minh Nguyệt, ngươi đi ra đây cho ta!"

Hả? Mọi người hai mặt nhìn nhau, giọng nói này, rất quen tai a!

Sau đó mọi người ngó đầu nhìn ra ngoài cổng, liền nhìn thấy Viên Thế Hào đang gân cổ lên giọng rống lên.

"Ồ, sao hắn còn dám tới? Lần trước đánh không đủ?" Gia Cát Minh Nguyệt thực sự là tò mò, cái tên này lần trước đã bị đánh thành đầu heo, chạy đi xin tứ hôn không thành công, lại còn không chịu yên tĩnh, hiện tại vẫn dám chạy tới. Thật sự muốn ăn đòn đến mức đó?

"Trưởng Tôn Ninh Hạo!" Lăng Phi Dương chợt nhíu mày, trầm thấp phun ra một câu, hắn nhìn thấy thiếu niên mặt không biểu cảm bên cạnh Viên Thế Hào, chính là Trưởng Tôn Ninh Hạo, người được khen là thiên tài Triệu Hoán Sư đệ nhất của học viện Tử Vân, kỳ thực hắn còn là một kiếm sĩ. Võ giả song tu hiếm thấy, hào quang trên người tuyệt đối không thua gì hắn và Lạc Kinh Phong. Ngày hôm nay hắn lại bồi tiếp Viên Thế Hào đến tìm phiền phức cho Minh Nguyệt sao? Viên Thế Hào làm sao thỉnh cầu hắn? Nếu như là hắn, còn có chút phiền phức.

"Ồ, Trưởng Tôn Ninh Hạo cũng tới?" Gia Cát Minh Nguyệt cũng nhìn thấy Trưởng Tôn Ninh Hạo bên cạnh. Nàng đứng dậy, trực tiếp đi về phía cổng học viện. Lăng Phi Dương vội vã đi theo sau, hắn không yên lòng để Gia Cát Minh Nguyệt đơn độc đối đầu với Trưởng Tôn Ninh Hạo.

"Sao ngươi lại đến đây?" Nhưng mà, Gia Cát Minh Nguyệt lại có vẻ rất quen thuộc với Trưởng Tôn Ninh Hạo, tiến lên chào hỏi.

"Tìm ngươi." Trưởng Tôn Ninh Hạo tuyệt đối là một tên mặt đơ, mặt không cảm xúc nói ra câu này.

Cho nên khiến cho Viên Thế Hào bên cạnh hiểu lầm, hắn kêu gào lên: "Gia Cát Minh Nguyệt, ngày hôm nay khiến cho ngươi đẹp mặt! Trưởng Tôn Ninh Hạo là Triệu Hoán Sư lợi hại nhất học viện Tử Vân chúng ta, hơn nữa hắn còn là một kiếm sĩ. Ngày hôm nay ngươi cứ chờ xin tha đi!"

Sao? Gia Cát Minh Nguyệt hơi nghi hoặc nhìn Trưởng Tôn Ninh Hạo mặt đơ một chút, lại nhìn Viên Thế Hào một chút, rất khó hiểu hỏi Trưởng Tôn Ninh Hạo: "Ngươi biết tên ngu ngốc này?"

"Không quen biết." Trưởng Tôn Ninh Hạo trả lời thẳng thắn. Sau đó hắn lại quay đầu nhìn Lăng Phi Dương một chút, "À, Lăng Phi Dương, ngươi cũng ở đây, chào buổi tối."

"Chào buổi tối..." Lăng Phi Dương đột nhiên cảm giác thấy đầu óc của chính mình có chút khó vận động. Người đến gây phiền phức sao lại lễ phép chào hỏi như thế?

Viên Thế Hào há hốc mồm, Gia Cát Minh Nguyệt chớp mắt, 囧囧 nhìn Trưởng Tôn Ninh Hạo mặt đơ vừa trả lời thật lòng. Mấy người Lăng Phi Dương cũng hôn mê rồi, chuyện gì thế này?

"Vậy sao ngươi đi cùng với hắn?" Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy, câu thông với người như Trưởng Tôn Ninh Hạo, nếu như ngươi không trực tiếp hỏi một câu hỏi, hắn sẽ không có trả lời. Hơn nữa tính tình của hắn, ngươi đến hỏi một câu, hắn mới đáp một câu. Bỗng nhiên, Gia Cát Minh Nguyệt nhớ tới kiếp trước có một ví dụ, cóc ghẻ, chọc một cái, nhảy một bước.

"Ta đến tìm ngươi, hắn nghe được, cho nên theo đến." Khuôn mặt tuấn lãng của Trưởng Tôn Ninh Hạo vẫn không có biểu lộ gì khác.

"Viên Thế Hào, tên ngu ngốc nhà ngươi, có phải là cho rằng Trưởng Tôn Ninh Hạo đến gây sự với ta?" Gia Cát Minh Nguyệt bừng tỉnh.

"Chẳng lẽ không phải?" Viên Thế Hào hỏi ngược lại.

"Tại sao ta phải gây sự với nàng?" Trưởng Tôn Ninh Hạo quay đầu, vẻ mặt thành thật nghiêm túc hỏi Viên Thế Hào.

Viên Thế Hào há hốc miệng, có ý gì? Vừa nãy ngươi lạnh mặt nói muốn tới học viện Thiên Phong tìm Gia Cát Minh Nguyệt, chẳng lẽ không phải khiêu chiến, chẳng lẽ không phải đến tìm phiền phức cho nàng?

"Ha ha ha..." Gia Cát Minh Nguyệt rốt cuộc không nhịn được cười ra tiếng, sau đó tỏ vẻ thương cảm nhìn Viên Thế Hào. Kỳ thực, không trách Viên Thế Hào nghĩ như vậy, có trách thì chỉ trách Trưởng Tôn Ninh Hạo là tên mặt đơ, mà lại ít nói, hành vi của hắn, vẻ mặt của hắn, tuyệt đối sẽ khiến cho người hiểu lầm. Gia Cát Minh Nguyệt tự động tưởng tượng ra cảnh Trưởng Tôn Ninh Hạo vẻ mặt lạnh lẽo toàn thân sát khí nói muốn đi tìm Gia Cát Minh Nguyệt, sau đó Viên Thế Hào ở bên cạnh nghe được, hưng phấn không thôi. Thật là thú vị quá đi mất. Gia Cát Minh Nguyệt thậm chí còn tưởng tượng, khi Trưởng Tôn Ninh Hạo gặp được người khiến hắn phải lòng, sau đó vẻ mặt lạnh lẽo không cảm xúc nói ta yêu nàng, đối phương tuyệt đối cho rằng hắn đến trả thù. Nghĩ đến chuyện này, Gia Cát Minh Nguyệt liền cảm thấy vui hết sức.

"Ngươi, ngươi cười cái gì?" Trong lòng Viên Thế Hào chợt nổi lên cảm giác không rõ. Ngày hôm nay một người hắn cũng không dẫn theo, bởi vì đã có Trưởng Tôn Ninh Hạo.

"Đánh!" Gia Cát Minh Nguyệt phất tay, rất bình tĩnh phun ra một chữ. Nàng hiện tại có hậu trường hơi bị cứng, không nhân cơ hội cáo mượn oai hùm thực sự là quá lãng phí rồi!

Lăng Phi Dương Mặc Sĩ Thần còn có Tiết Tử Hạo, tích cực triển khai vận động tiêu cơm sau khi ăn.

Tiếng kêu thảm thiết vang vọng trên bầu trời Tử Kính hồ, thực sự là người nghe thấy cũng phải giả vờ thương tâm rơi lệ a...

"Ngươi tìm ta có chuyện gì?" Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu, không đi xem Viên Thế Hào bị đánh đang gào thét nữa, hỏi Trưởng Tôn Ninh Hạo.

"Giải thi đấu Thần Long, ngươi phải tham gia." Trưởng Tôn Ninh Hạo dùng giọng điệu khẳng định, sau đó lại quay đầu nhìn Lăng Phi Dương đang rất bạo lực ở bên kia một chút, "Lăng Phi Dương, ngươi cũng phải tham gia."

"Ồ. Tốt." Lăng Phi Dương bổ sung thêm một cước, tranh thủ thời gian quay đầu nhìn sang bên này, đồng ý.

"Giải thi đấu Thần Long?" Gia Cát Minh Nguyệt sững sờ, hình như Văn Dật từng đề cập tới rồi. Giải thi đấu Thần Long là một hạng mục truyền thống diễn ra hàng năm của các học viện Tinh Anh trên các quốc gia phía nam của đại lục Thương Lan, do học viện Tinh Anh của các quốc gia phái ra học viên đứng đầu tham gia, thành tích thi đấu ảnh hưởng khá lớn đến danh vọng và danh dự của học viện, thậm chí đối với địa vị quốc gia cũng có ảnh hưởng nhất định, cho nên bất kể quốc gia hay là học viện vẫn luôn nhất mực coi trọng, học viện có thể đạt được thành tích tốt trong giải thi đấu Thần Long sẽ nhận được ủng hộ về tài chính to lớn và ưu tiên phân phối tài nguyên. Ngay cả hoàng thượng cũng rất coi trọng giải thi đấu Thần Long này.

"Không sai, đến lúc đó sẽ tiến hành chọn lựa. Sẽ chọn lựa từ danh sách đề cử khắp các học viện tinh anh trên cả nước." Trưởng Tôn Ninh Hạo nói tới đây bắt đầu nói nhiều hơn, "Học viện các ngươi cũng sẽ có danh sách đề cử. Thế nhưng đề cử không có nghĩa là có thể tham gia ngay. Phải tiến hành chọn lựa. Ngươi phải chiến thắng, đạt được danh ngạch, cùng ta tham gia."

Gia Cát Minh Nguyệt suy tư, giải thi đấu Thần Long này, tham gia hình như chỉ có lợi, không có hại. Địa điểm thi đấu còn không ở Đan Lăng quốc, ừm, có thể thoát khỏi dằn vặt của hai ông lão gia một thời gian, cũng không tệ nha.

"Ừm, ta sẽ tranh thủ." Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu.

"Không phải tranh thủ, là nhất định!" Nét mặt Trưởng Tôn Ninh Hạo rất nghiêm túc.

"Biết rồi, biết rồi. Nhất định!" Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu rất bất đắc dĩ. Nói chuyện với Trưởng Tôn Ninh Hạo này, tuyệt đối mất hứng. Cái tên này chuyện gì cũng có nề nếp. Mới có bao lớn, dáng vẻ đã lão thành như vậy, cũng không biết giống ai a.

"Vậy ta đi đây. Đến lúc đó gặp." Trưởng Tôn Ninh Hạo lần nữa nghiêm túc nói tạm biệt.

"Ừm, đi thong thả, đến lúc đó gặp." Gia Cát Minh Nguyệt cũng nghiêm túc nói tạm biệt.

Trưởng Tôn Ninh Hạo cứ như vậy mặt không cảm xúc đi về phía cổng học viện, một chút cũng không nhìn Viên Thế Hào bị đánh cho bầm dập đang lăn trên đất. Viên Thế Hào nước mắt lưng tròng, nhìn theo bóng Trưởng Tôn Ninh Hạo rời đi.

"Được rồi, đánh xong thu công, đêm nay chúng ta đi chợ đêm ăn khuya đi?" Gia Cát Minh Nguyệt phất tay ngăn mọi người lại, đề nghị.

"Ý kiến hay, ta muốn ăn bánh chẻo thủy tinh chiên." Mặc Sĩ Thần vừa nghe thấy mắt liền sáng lên.

"Đi ăn quán thang bao*." Tiết Tử Hạo cũng đề nghị.

"Em muốn ăn kẹo đường nhiều màu." Đây là giọng của Huyên Huyên.

"Vậy thì đều ăn." Lăng Phi Dương nhún vai, đối với đám ăn hàng này hắn thật chẳng biết nói gì.

Viên Thế Hào khóc chạy ra khỏi học viện Thiên Phong, trước khi đi không quên ném lại một câu kinh điển của sói xám: Ta sẽ trở lại*! =))

*hoạt hình cừu vui vẻ và sói xám a ~

...

"Minh Nguyệt, sao nàng lại quen Trưởng Tôn Ninh Hạo?" Lăng Phi Dương hiếu kỳ.

"Đánh qua một trận liền quen biết." Gia Cát Minh Nguyệt nói.

"Hả, thì ra là như vậy." Lăng Phi Dương rõ ràng. Trưởng Tôn Ninh Hạo chính tên võ si, nhìn thấy cao thủ liền đánh một trận là bình thường. Hóa ra là quen Minh Nguyệt bằng cách đó. Cái tên này cả ngày nghiêm mặt, còn tưởng rằng hắn đến gây sự, không ngờ là đến ôn chuyện.

"Giải thi đấu Thần Long, mỗi học viện đều có danh sách đề cử?" Gia Cát Minh Nguyệt hỏi Lăng Phi Dương.

"Ừm. Đến lúc đó chúng ta hỏi Văn Dật lão sư một chút xem có mấy danh ngạch." Lăng Phi Dương sờ sờ cằm, nhìn mấy người Mặc Sĩ Thần một chút, "Giải thi đấu Thần Long cao thủ nhiều như mây, nếu như lấy trình độ hiện tại của bọn họ, không cách nào tiến vào trận chung kết."

"Không sai, cho nên, tiếp theo các ngươi nghênh đón huấn luyện của ta đi!" Một thanh âm đột nhiên vang lên cách đó không xa.

"Lão sư!" Mọi người trăm miệng một lời gọi ra thân phận của người đến. Người đến chính là Văn Dật.

"Danh ngạch chỉ có bốn cái, ta chuẩn bị đề cử bốn người các ngươi đi." Văn Dật mỉm cười nói.

Còn không đợi mọi người nói chuyện xong, ngoài cổng có một người thở hồng hộc chạy đến.

"Lương lão sư?" Gia Cát Minh Nguyệt nhìn rõ người đến xong, sửng sốt. Lương Nhu Vân không phải lão sư của học viện Tử Vân sao? Làm sao lại tới đây?

Lúc Văn Dật nhìn thấy Lương Nhu Vân chạy đến, sắc mặt liền thay đổi, thậm chí cả thân thể cũng khẽ run lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro