Quyển 1 - Chương 62: Rốt cuộc là ai không biết điều?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ dong binh công hội đi ra, Gia Cát Minh Nguyệt cau mày: "Lần này đi Bạch Băng bình nguyên, chúng ta nhất định phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Địa đồ, hành lý vân vân."

"Cái này nàng yên tâm, ta sẽ cẩn thận chuẩn bị." Lăng Phi Dương nói tiếp, "Khí hậu, hoàn cảnh của Bạch Băng bình nguyên xác thực rất ác liệt, thế nhưng cũng không phải một nơi không thể nào đi được. Cần phải chuẩn bị vẹn toàn."

Lăng Phi Dương tốt nghiệp học viện Tử Vân xong đã cùng Lạc Kinh Phong đi khắp nơi rèn luyện, kinh nghiệm dã ngoại phong phú hơn bọn họ một chút.

"Thế thì làm thôi. Vậy chúng ta liệt kê những đồ vật cần mua trước đã, mấy ngày nữa chuẩn bị xong thì xuất phát." Gia Cát Minh Nguyệt quyết định.

Mấy ngày sau đó, mấy người Gia Cát Minh Nguyệt chuẩn bị tất cả mọi thứ thật kỹ càng. Lều vải, quần áo, đồ ăn, nước uống, địa đồ thì mua được từ thành viên của một đoàn dong binh có kinh nghiệm phong phú, tấm bản đồ này tốn không ít tiền. Đây là tiền người ta dùng tính mạng tìm ra, đương nhiên rất đắt.

Bạch Băng bình nguyên, ở hướng tây bắc của Đan Lăng quốc, nơi đó quanh năm tuyết lớn đầy trời, cho dù mặt trời có mọc, nhiệt độ cũng cao hơn được chút nào. Mùa xuân chỉ có mười mấy ngày ngắn ngủi, mà mùa hè hầu như không tồn tại.

Sáng sớm ba ngày sau, đoàn người Gia Cát Minh Nguyệt bắt đầu khởi hành, mỗi người cưỡi một con ngựa chiến rời khỏi kinh thành, hướng phía tây bắc mà chạy, phía sau là hai con giác mã tuy không cao lớn nhưng rất cường tráng, trên lưng chất đầy vật tư.

Một đường này, vẫn coi như là thuận lợi, trên đường đi bọn họ cũng nhìn thấy không ít dong binh đoàn, đều đi tới Bạch Băng bình nguyên làm giàu, không phải nhiệm vụ thì cũng là đi tìm vật liệu đáng giá, vật liệu bao gồm khoáng thạch tự nhiên, dược liệu các loại. Còn có ma thú quý hiếm, ma thú hi hữu thì có thể bán cho đám quý tộc làm sủng vật.

Ở cửa ngõ Bạch Băng bình nguyên, có một thị trấn nhỏ gọi là Bạch Băng trấn, nói là trấn nhỏ, quy mô lại không nhỏ. Nơi này phồn hoa không thua kém một tòa thành trì bậc ba. Trước khi tiến vào Bạch Băng bình nguyên, các dong binh đoàn đoàn liền ở ngay đây tiến hành tiếp tế và nghỉ ngơi. Mà những đoàn dong binh hoặc là mạo hiểm giả từ Bạch Băng bình nguyên trở về, cũng lại ở chỗ này nghỉ ngơi và buôn bán những đồ vật mình không tiện mang đi. Cho nên, nơi này có sở giao dịch, còn có sàn đấu giá. Nơi này có thể khiến cho người ta trở thành phú ông chỉ sau một đêm, có thương nhân biết hàng, có thể dùng giá tiền thấp nhất mua được thứ tốt, qua tay bán ra gấp mấy lần. Là một nơi tràn ngập mê hoặc, kỳ ngộ. Thế nhưng cũng vì thế mà ở đây loại người gì cũng có, tam giáo cửu lưu* đều có, khiêu khích đánh nhau càng là chuyện thường ngày. Chết người cũng không phải là chuyện lạ. Nơi này vị trí xa xôi, quan quân không quản được, cho nên trật tự của nơi này, là do cường giả định đoạt.

*tam giáo cửu lưu; đủ hạng người (các trường phái trong tôn giáo, học thuật, hay các loại nghề nghiệp trong xã hội)

Khi đoàn người Gia Cát Minh Nguyệt đến Bạch Băng trấn sau, tuyết lớn dày đặc đã phủ kín mặt đất, nóc nhà, bọn họ đã sớm đổi sang quần áo dày, và mũ, ủng ấm áp. Bọn họ đều xuống ngựa, kéo giác mã chậm rãi đi trên đường phố đầy tuyết đọng. Nơi này cũng không có người quét tuyết.

"Lạnh quá đi, tỷ tỷ." Khuôn mặt Đoan Mộc Huyên bị lạnh đã đỏ bừng, thế nhưng vẫn hưng phấn nhìn tuyết. Lần đầu tiên cô bé nhìn thấy cảnh tuyết như vậy, thành Thương Phong và kinh thành đều thật ấm áp, mùa đông thỉnh thoảng cũng có một trận tuyết nhỏ, chưa từng gặp qua cảnh tuyết đẹp đẽ như vậy?

"Chúng ta nghỉ ngơi ở đâu đây?" Mặc Sĩ Thần ngồi chồm hỗm xuống, vốc một nắm tuyết, ước lượng một chút, muốn ném người, kết quả phát hiện người nào cũng không trêu chọc nổi, vẫn nên quên đi thì hơn.

"Đến điểm tiếp viện của dong binh công hội." Gia Cát Minh Nguyệt nói, "Nơi này trị an quá loạn, điểm tiếp viện của công hội dong binh tương đối an toàn, có thể để cho chúng ta nghỉ ngơi thật tốt một thời gian, ngày mai tiếp tế đồ xong liền xuất phát."

Dạ Mị muốn Gia Cát Minh Nguyệt để nàng quay về, nơi này thực sự quá lạnh, nàng không thích khí hậu như vậy.

Mọi người gật gật đầu. Dong binh công hội có điểm tiếp viện ở rất nhiều thành trì, bao gồm cả Bạch Băng trấn. Khách sạn cũng có thể ở, thế nhưng điểm tiếp viện của công hội dong binh thì an toàn hơn một chút, ở nơi đó, chỉ cần dựa vào huy chương dong binh là có thể vào ở, hơn nữa công hội dong binh có quy định bất thành văn, ở điểm tiếp viện của công hội, tuyệt đối không thể tự giết lẫn nhau. Mà ra khỏi cửa lớn của điểm tiếp viện, chém chết nhau cũng không có ai quản. Cũng không cho phép phát sinh các loại hành trộm cắp, một câu nói, tiến vào điểm tiếp viện, thì thành thật một chút đi, không nên gây chuyện.

Đoàn người ra vào Bạch Băng trấn rất phức tạp, vẫn nên đến điểm tiếp viện của công hội dong binh thì tốt hơn, chí ít ở nơi đó có thể hơi hơi an tâm một chút.

Trạm tiếp tế của dong binh công hội rất dễ tìm, một tấm bảng gỗ đơn giản lụi bại bên trên có viết mấy chữ, dong binh công hội dịch trạm. Cổng dịch trạm có cảm giác lung lay sắp đổ, một hàng song gỗ quây lại thành sân, sau khi đẩy cửa gỗ bước vào lập tức có người tiến lên đón. Là một người không quá lớn tuổi, chỉ là chân có hơi thọt.

Gia Cát Minh Nguyệt đưa ra huy chương dong binh xong, người kia nói: "Tiền thuê đi vào giao nộp, tiền chăm sóc giác mã thì tính khác. Ăn bình thường ở lều bình thường, mỗi người một kim tệ, ăn ngon ở lều tốt, năm kim tệ một người."

"Phân biệt như thế nào?" Mặc Sĩ Thần hiếu kỳ hỏi một câu.

"Lều cỏ khô lọt gió, lều cỏ xanh ấm áp." Người kia trả lời đơn giản.

Năm kim tệ, xác thực rất đắt. Thế nhưng, với khí trời như thế này, nếu không chăm sóc vật cưỡi của chính mình thật tốt, xuất hành gặp vấn đề rất lớn.

Gia Cát Minh Nguyệt móc ra một kim tệ: "Xin chăm sóc tốt cho giác mã của chúng ta, tiền dư cho vị tiểu ca này uống trà."

Trên mặt người kia rốt cuộc có nụ cười, tiếp nhận kim tệ: "Được rồi, xin cứ yên tâm."

Giao giác mã cho người kia xong, đoàn người Gia Cát Minh Nguyệt đi vào bên trong, vừa vào nhà, lập tức ấm áp hơn rất nhiều. Một luồng khí nóng đập vào mặt, trong nhà có một đống lửa cháy hừng hực, mấy nhóm dong binh đang ngồi vây quanh một chiếc bàn thấp đầy vết nứt, uống rượu chơi đùa nói cười đùa giỡn, nhìn thấy mấy người Gia Cát Minh Nguyệt đi vào, trên mặt chợt lóe lên kinh ngạc.

"Lão bá, sắp xếp ba gian phòng trước, lại mang tới một bàn rượu và thức ăn." Mặc Sĩ Thần cởi áo choàng, huy chương dong binh trên áo chợt sáng lên, nói với một lão nhân đang bưng ấm trà. Vị lão nhân này đã già như ngọn nến sắp tàn, tóc bạc trắng, một chân rũ xuống, trên mặt có hai vết sẹo dài rất nổi bật, đại khái khi còn trẻ cũng là dong binh, sau đó bị thương, đành phải trở về công tác trong trạm dịch. Chắc hẳn người thanh niên ngoài cửa kia cũng vậy.

"Các ngươi cũng may mắn đó, chỉ còn bốn gian phòng cuối cùng." Ông lão cười híp mắt đi tới, rót cho bọn họ mấy ly trà, "Bốn mươi kim tệ."

"Ừm." Mặc Sĩ Thần móc túi tiền ra đang định trả, cánh cửa "rầm" một tiếng bị phá tan, đi đầu là hai tên đại hán, đằng sau là hơn mười dong binh nối đuôi nhau mà vào.

"Lão Đao, lão già ngươi còn chưa chết nha." Đại hán cầm đầu đi vào ngồi xuống, cởi mũ, lộ ra cái đầu trọc bóng loáng, hắn mặc một bộ da thú vạt ngắn, lộ ra hình xăm trên cánh tay, vừa vào cửa liền quen thuộc hỏi thăm lão nhân kia một chút, tiếp đó vừa phủi quần áo vừa nói, "Có cái gì ăn uống mau mau làm cho ta mấy mâm, sau đó sắp xếp cho ta bảy, tám gian phòng, thời tiết chết tiệt này này, đêm nay nhất định có tuyết rơi, lạnh chết người."

"Tả An Phách, là ngươi à. Không khéo, hết phòng rồi." Lão nhân được kêu là lão Đao lắc lắc đầu.

"Cái gì? Không còn phòng?" Đại hán trọc đầu la hoảng lên, "Làm sao lại không còn?"

"Nãy còn bốn gian, vừa hết rồi." Lão Đao nhận lấy kim tệ Mặc Sĩ Thần đưa tới, thử nói, "Hay các ngươi đi tìm khách sạn ở đi, nếu không ở bên đống lửa ráng chen chúc một chút?"

"Đùa gì thế!" Đầu trọc nhảy dựng lên, nhìn Mặc Sĩ Thần, giận dữ hét, "Chen cái rắm! Tên béo kia, buổi tối các ngươi ở bên đống lửa này mà chen, bốn phòng kia đại gia muốn."

"Không thể." Mặc Sĩ Thần mũi vểnh lên trời, không hề yếu thế liếc mắt nhìn lại.

"Mẹ nó, tên béo, tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn nghe lời, nếu không lão tử để cho ngươi ngay cả cơ hội chen chúc bên đống lửa cũng không có." Tả An Phách cười gằn, nắm chặt nắm tay uy hiếp.

"Câu nói này giữ nguyên trả lại cho các ngươi. Lại léo nha léo nhéo, cơ hội chen đống lửa cũng không để lại." Gia Cát Minh Nguyệt lạnh lẽo nói. Gia Cát Minh Nguyệt thấu hiểu sâu sắc một đạo lý, ở trong thế giới dong binh, chỉ có thực lực mới có thể đổi lấy sự tôn trọng, bất kể là khiêm tốn hay nhường nhịn ở đây đều không phải mỹ đức, mà là biểu hiện nhu nhược. Cường giả vi tôn, ở đây được giải thích chính xác nhất.

Tả An Phách lúc này mới cẩn thận quan sát Gia Cát Minh Nguyệt, lập tức ngẩn người. Nữ dong binh vốn đã ít, nữ dong binh tuyệt mỹ như vậy đừng nói gặp, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói. Nhưng mà điều này cũng cũng không thể thay đổi mục đích ban đầu của hắn, sinh tồn mới là đại sự hạng nhất, chỉ có nghỉ ngơi tốt mới có thể khôi phục đầy đủ thể lực và tinh lực, mới có thể cơ hội sinh tồn lớn hơn nữa. Vì sắc đẹp mà mất mạng, như vậy không phù hợp với điều lệ sinh tồn của dong binh.

"Ta thấy các ngươi là đang tìm chết đấy." Tả An Phách phục hồi lại tinh thần, cười lạnh nói. Tuy rằng có quy định bất thành văn, ở trạm tiếp tế của dong binh công hội không thể trực tiếp động thủ với dong binh khác, thế nhưng, cường giả vi tôn, ở nơi như thế này cho dù động thủ thì làm gì có ai biết. Hắn cũng không định giết bọn họ, chỉ dạy dỗ một chút rồi ném ra ngoài, cũng không coi là trái quy định.

"Muốn chết chính là ngươi!" Mặc Sĩ Thần hừ lạnh một tiếng, hắn đã làm tốt công tác uống thuốc chuẩn bị trước khi đánh.

Tả An Phách thẹn quá thành giận, thấy ngay cả một người trẻ tuổi như vậy mà cũng không nể mặt hắn, cho nên lập tức vung một đấm về phía Mặc Sĩ Thần. Thế nhưng nắm đấm còn chưa đụng tới Mặc Sĩ Thần, Lăng Phi Dương đã ra tay rồi, hắn chỉ dùng vỏ kiếm thì đã ngăn cản được công kích của Tả An Phách.

"Tiên sư nó, các anh em đâu xông lên, để bọn họ chống mắt lên xem dong binh đoàn Hào Huyết chúng ta có bao nhiêu lợi hại!" Tả An Phách thực lực không yếu, thế nhưng bị Lăng Phi Dương này chặn lại, liền biết đối phương không phải người hiền lành. Có điều đối phương chỉ có mấy người như vậy, bọn họ nhiều người như vậy, thế nào cũng có thể thắng được.

Thủ hạ nghe thấy Tả An Phách gào lên, đồng loạt rút binh khí ra.

"Thôi bỏ đi, đều là dong binh, ra bên ngoài ai cũng không dễ dàng, mỗi người nhường một bước là được, hà tất động đao động thương tự giết lẫn nhau." Lão Đao đi ra làm người hòa giải.

"Lão Đao, chuyện không liên quan tới ngươi. Nếu như ngươi quản việc không đâu, cũng đừng trách ta không khách khí." Tả An Phách rút ra một thanh kiếm bản to, hung tợn vung mấy cái về phía lão Đao.

Lão Đao thở dài, lui sang một bên. Tả An Phách sao lại không thấy, mấy người Gia Cát Minh Nguyệt này, tuy rằng đều rất trẻ trung, thế nhưng trên mặt không có một tia sợ hãi nào. Đặc biệt thiếu nữ vừa mới nói chuyện này, trên người nàng toả ra một luồng hơi thở cực kỳ nguy hiểm. Người như vậy, không phải đám người Tả An Phách có thể trêu chọc. Chính mình kỳ thực là muốn tốt cho Tả An Phách, thế mà người ta đâu có cảm kích.

"Các anh em, lên." Tả An Phách giơ kiếm bản to, tiên phong nhào tới Gia Cát Minh Nguyệt, đám dong binh sau lưng theo sát hắn đánh tới.

"Loảng xoảng, loảng xoảng, kinh coong.. ." Phía sau vang lên một loạt tiếng binh khí rơi xuống đất, sau đó là tiếng trầm vang khi thân thể đám dong binh ngã xuống đất, cùng với một hồi tiếng kêu đau.

Đám người Gia Cát Minh Nguyệt còn chưa có ra tay!

Là ai?

Tả An Phách vội vàng dừng bước quay đầu lại, ngoại trừ một dong binh đầu trọc khác có vẻ ngoài giống hắn đến bảy phần, tất cả thủ hạ đều ngã trên mặt đất. Tên trọc đầu này chính là đệ đệ của Tả An Phách, Tả An Hùng. Sau lưng bọn họ, một kiếm sĩ mặc áo choàng trùm đầu màu đen, cầm trong tay một thanh kiếm mảnh rộng chưa đầy hai ngón tay, xa xa chỉ vào bọn họ.

"Một đám đại nam nhân, lại ra tay với một tên tiểu cô nương, mặt mũi dong binh bị các ngươi làm cho mất hết rồi!" Theo giọng nữ khàn khàn truyền đến, kiếm sĩ kia mở áo choàng, lộ ra dung nhan đoan trang xinh đẹp tuyệt trần, hóa ra là một nữ tử hơn ba mươi tuổi, lúc này đang nhếch miệng lạnh lùng nhìn lại.

"Yến Khinh Phong?" Tả An Phách bắt đầu lo lắng. Lại đụng phải Yến Khinh Phong ở đây, đoàn trưởng đoàn dong binh Liệt Hỏa! Kiếm mảnh trên tay Yến Khinh Phong nhanh, nhu mà không mất đi ngoan lệ, trong giới dong binh khá nổi danh. Nàng suất lĩnh đoàn dong binh Liệt Hỏa, là đoàn dong binh cấp B, mấy năm gần đây thế càng ngày càng mạnh, rất có hi vọng thăng cấp thành đoàn dong binh cấp A.

"Làm sao, còn muốn đánh?" Yến Khinh Phong lạnh lùng nói.

"Đàn bà thối!" Tả An Phách buồn bực vạn phần, ở trước mặt nhiều người như vậy, mặt mũi mất hết rồi, nếu cứ chạy trối chết như vậy, làm sao đối mặt thủ hạ của hắn. Cho nên hắn rống to một tiếng, hai huynh đệ người đồng thời lao tới tấn công Yến Khinh Phong.

"Keng" một tiếng vang nhỏ, Tả An Phách tụ tập sức mạnh toàn thân đang định chém ra một kiếm, thế nhưng vừa giật giật cánh tay, kiếm bản to còn chưa kịp giơ lên thì đã bị một luồng sức mạnh nhu hòa đè ép trở lại, xoay cổ tay, lại chém, rồi bị ép trở lại một lần nữa. . . Khí lực toàn thân Tả An Phách một chút cũng không xuất ra được, phiền muộn đến mức chỉ muốn thổ huyết, tình huống của Tả An Hùng bên cạnh cũng giống nhau như đúc, bị thanh kiếm nhanh như gió lại mềm như nước của Yến Khinh Phong áp chế triệt để, bọn họ ngay cả một chiêu kiếm cũng không chém ra được. Thanh trường kiếm mảnh dẻ lại mềm mại kia giống như một cọng cỏ đè chết lạc đà vậy, mà hai huynh đệ bọn họ, đương nhiên chính là con lạc đà kia.

"Tốc độ thật nhanh, kiếm kỹ thật là tinh diệu, vận dụng sức mạnh thật chuẩn xác." Gia Cát Minh Nguyệt đứng xem mà tâm thần sảng khoái, thì ra còn có người có thể vận dụng sức mạnh đến trình độ tinh xảo tuyệt luân như vậy.

"Loảng xoảng!" Hai tiếng khẽ vang lên, cổ tay và đầu gối hai người đồng thời tê rần, kiếm bản to rơi xuống đất, đầu gối mềm nhũn ngồi xổm trên đất. Cũng may Yến Khinh Phong hạ thủ lưu tình, chỉ để lại một vệt máu nhợt nhạt trên cổ tay bọn họ, cũng không tổn thương đến gân cốt, bằng không hai người cả đời này cũng đừng nghĩ ra tay với người khác nữa.

Hai huynh đệ Tả An Phách sợ tái mặt, mới vừa rồi còn hung hăng vênh váo, hiện tại ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

"Đi thôi." Yến Khinh Phong thản nhiên nói, "Đêm xuống rồi, còn không mau đi tìm khách sạn, các ngươi muốn ngủ ngoài trời sao?"

Hai huynh đệ Tả An Phách bò dậy, phẫn hận liếc nhìn Yến Khinh Phong, dẫn theo thủ hạ chạy trối chết.

"Cảm tạ." Gia Cát Minh Nguyệt đứng lên, hướng về phía Yến Khinh Phong nói cám ơn.

"Các ngươi cũng quá ngông nghênh rồi, lại định cứ thế mà xông lên. Nếu như hôm nay không gặp được ta, tình huống sẽ ra sao? Nếu như không có chuyện gì, tốt nhất các ngươi nên trở về đi thôi. Bạch Băng bình nguyên không phải nơi các ngươi có thể tới." Yến Khinh Phong quay đầu, bắt đầu nghiêm khắc phê bình mấy người Gia Cát Minh Nguyệt.

Gia Cát Minh Nguyệt cười nhạt: "Vị đại tỷ này, cảm ơn ngươi vừa nãy ra tay giúp đỡ chúng ta. Nhưng mà, người nên cám ơn ngươi, hẳn là đám người kia. Bởi vì, một khi chúng ta ra tay, kết cục của bọn họ có lẽ còn thảm hại hơn."

"Ngươi!" Yến Khinh Phong lần đầu gặp phải thiếu nữ cuồng ngạo như vậy, trên khuôn mặt rạng rỡ của thiếu nữ, là sự cuồng ngạo, tự tin, ngang ngược rất chói mắt. Nàng có chút giận dữ, chẳng lẽ mình còn làm sai hay sao? Người không biết điều như vậy, có phải nàng không nên ra tay giúp đỡ ?

"Vị đại tỷ này, có thể biết tên của ngươi sao? Nếu như có thể, ta sẽ trả lại ngươi ân tình này." Gia Cát Minh Nguyệt nhìn ra Yến Khinh Phong tức giận, nhưng cũng không để ý. Nàng vốn nói thật, nếu như để bọn họ ra tay, kết cục của đám người Tả An Phách kia sẽ thảm hại hơn.

"Yến Khinh Phong. Có điều, không cần ngươi trả ân tình." Yến Khinh Phong có chút giận dữ.

Gia Cát Minh Nguyệt cũng không thèm để ý đến thái độ không vui của Yến Khinh Phong, chỉ khẽ mỉm cười, gật gật đầu, quay đầu bảo lão Đao dẫn bọn họ đi xem phòng.

Yến Khinh Phong thở phì phò ngồi xuống, nhìn bóng lưng mấy người Gia Cát Minh Nguyệt dần biến mất, cảm giác mình thật đúng là lòng tốt không được báo đáp.

Sau khi mấy người Gia Cát Minh Nguyệt đi vào phòng, một lúc sau, Kỳ Kiến Sơn từ bên ngoài đi vào, trực tiếp tùy tiện ngồi vào bàn bên cạnh Yến Khinh Phong: "Đoàn trưởng, đồ vật đều chuẩn bị kỹ càng, lúc nào chúng ta xuất phát?"

"Ngày mai nghỉ ngơi một ngày, sáng sớm ngày kia liền xuất phát!" Yến Khinh Phong hầm hừ nói xong, đứng dậy trở về phòng.

"Đoàn trưởng làm sao vậy?" Kỳ Kiến Sơn mờ mịt sờ sờ đầu, nhìn xung quanh một chút, tùy tiện túm cổ một người, "Nói một chút, ai chọc đoàn trưởng chúng ta tức giận? Ta đi lột da hắn."

"Chuyện là như thế này. . ." Người kia tỉ mỉ kể lại chuyện vừa rồi cho Kỳ Kiến Sơn nghe. Kỳ Kiến Sơn nghe người kia miêu tả, luôn cảm thấy rất quen thuộc. Năm người, còn có một bé gái khoảng chừng mười tuổi, đầu lĩnh là một thiếu nữ xinh đẹp mười lăm, mười sáu tuổi. A, lẽ nào là mấy người ngày đó gặp ở công hội dong binh? Không ngờ lại tự mình chạy tới thật. Hừ, đoàn trưởng mình cứu bọn họ, lại còn không biết điều như thế. Lần sau có cơ hội hung hăng giáo huấn bọn họ một trận, để bọn họ biết Bạch Băng bình nguyên không phải là nơi những thiếu gia tiểu thư như bọn họ đến chơi bời, tranh thủ cút về bú sữa mẹ đi.

Ngày hôm sau, nhóm Gia Cát Minh Nguyệt ngủ một giấc ngon lành, sau đó tiếp tế vật tư ở trên trấn, lại trở về dịch trạm. Buổi tối nghỉ ngơi một đêm cho khỏe, sáng sớm ngày thứ ba, trời vừa sáng liền đi.

Bạch Băng bình nguyên, gió lạnh gào thét, mới đầu chỉ là những bông tuyết li ti, sau đó bông tuyết trở nên lớn như lông ngỗng. Gia Cát Minh Nguyệt và Lăng Phi Dương đi ở phía trước, mặc áo trùm đầu, nhìn đằng trước mênh mông mờ mịt, lại một lần nữa biết được khí hậu Bạch Băng bình nguyên ác liệt đến mức nào. Tiết Tử Hạo ôm Đoan Mộc Huyên vào trong ngực, cùng nhau cưỡi một thớt ngựa chiến, đi song song với Mặc Sĩ Thần.

Dọc theo đường đi đúng là có không ít dong binh đoàn, đều thận trọng từng bước mà tiến tới.

Càng ngày càng tới gần Bạch Băng bình nguyên, phía trước là núi rừng âm u tĩnh mịch, vừa đi vào trong rừng, gió lạnh hình như đã bớt gào thét. Lá cây dày đặc ngăn trở tuyết lớn, trong rừng tựa như một thế giới khác vậy. Càng đi vào sâu bên trong, càng yên tĩnh lại.

Tất cả mọi người xuống khỏi giác mã, kéo giác mã đi bộ tiến lên. Đoan Mộc Huyên nhìn xung quanh, hô khẽ: "Tỷ tỷ, có cáo nhỏ."

Gia Cát Minh Nguyệt nhìn theo phương hướng nàng chỉ, quả nhiên thấy một con gì đó lông xù có cái đuôi to lóe lên một cái rồi biến mất.

"Oa, có cây nấm." Đoan Mộc Huyên rất ngỡ ngàng khi nhìn thấy một cây nấm rất đẹp dưới gốc đại thụ, nàng chỉ ngạc nhiên bởi vì khí trời như vậy mà nấm lại có thể sinh trưởng, thế nhưng cũng biết nấm đẹp là có độc, cho nên sẽ không đi đụng chạm.

"Có chút kỳ quái." Gia Cát Minh Nguyệt cười cười.

"Chúng ta muốn tìm ma thú, hẳn phải từ đây đi qua, phải xuyên qua mảnh rừng núi này, lướt qua mảnh hồ nước này, hồ nước ở đằng trước núi tuyết." Lăng Phi Dương mở địa đồ ra, nhìn vị trí trên đó.

"Vị trí trên bản đồ này, là ở đây." Gia Cát Minh Nguyệt vươn ngón tay, tiến sát vào Lăng Phi Dương, chỉ vào một vị trí trên tấm bản đồ Lăng Phi Dương đang cầm trên tay. Vượt qua núi tuyết, chính là một cái đầm lầy, địa điểm tàng bảo đồ kia miêu tả, hình như ở ngay gần đầm lầy.

"Ừm. . ." Gia Cát Minh Nguyệt bỗng nhiên tiến sát vào, Lăng Phi Dương thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp bên tai hắn. Còn có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người Gia Cát Minh Nguyệt. Hắn căng thẳng trong lòng, mất tập trung ừm một tiếng.

"Còn hơi xa, nhưng mà không vội, chú ý an toàn, từ từ đi." Gia Cát Minh Nguyệt động viên mọi người.

Ngoại vi của Bạch Băng bình nguyên, nguy hiểm không lớn, bọn họ chậm rãi đi một ngày, cũng không gặp phải nguy hiểm gì. Buổi tối lúc ngủ ngoài trời, ngoại trừ Đoan Mộc Huyên, bọn họ thay phiên gác đêm, ngược lại cũng bình an vô sự. Chạng vạng ngày thứ hai, cuối cùng bọn họ đã đi ra khỏi sơn lâm. Trong rừng cũng gặp phải một ít dã thú, nhưng mà, đều là chuyện nhỏ.

Vèo ——

Đoan Mộc Huyên bắn tên như sao băng, xuyên thủng một con thỏ mập ghim trên mặt đất.

Đoan Mộc Huyên quay đầu nhìn Tiết Tử Hạo bằng ánh mắt sáng lấp lánh, Tiết Tử Hạo mỉm cười đi lên phía trước, xoa xoa đầu Đoan Mộc Huyên: "Huyên Huyên càng ngày càng lợi hại, ta phải cố gắng lên mới được, bằng không bị em vượt qua, vậy thì quá mất mặt rồi."

"Ngươi biết là tốt rồi, làm Thủ Hộ Sư của ta, cũng không thể làm mất mặt ta đâu." Mặc Sĩ Thần lạnh lùng nói chen vào, sau đó tiến lên mang thỏ mập lại đây.

Đêm nay bọn họ ngủ ngoài trời, ở biên giới sơn lâm, phía trước cách đó không xa chính là hồ nước khổng lồ, mùa này, trên hồ nước đã kết một lớp băng dày cộp. Có thể trực tiếp bước lên để đi qua. Đương nhiên cũng có thể đi vòng qua. Đang lúc hoàng hôn, mọi người nhìn mãi cũng không nhìn thấy bờ bên kia của hồ nước, cho nên quyết định ngày mai cẩn thận băng qua mặt hồ mà đi.

Mặc Sĩ Thần mang theo thỏ đi tới bên hồ, hắn dự định đập vỡ một mảnh băng lấy nước dùng. Mà Lăng Phi Dương và Tiết Tử Hạo thì bắt đầu dựng lều vải. Gia Cát Minh Nguyệt đang đo lường chu vi, thuận tiện vẩy một ít thuốc bột ở xung quanh để phòng ngừa chuột bọ côn trùng rắn rết. Những thứ này đều là nàng dọa dẫm Hình Lâm Châu lấy được.

Màn đêm buông xuống, gió bắc buốt giá gào thét thổi qua, đằng sau là lều vải dày dặn, trước mặt là một đống lửa đang cháy hừng hực nên mọi người đều không cảm thấy lạnh lắm. Thỏ nướng trên lửa đã chín vàng rộm, mỡ rỏ xèo xèo xuống dưới, mùi thơm ngào ngạt khiến cho người ta không nhịn được mà nuốt nước bọt.

Xa xa truyền đến vài tiếng sói tru thật dài, trong tiếng gió thét có vẻ đặc biệt thê lương, nhưng mà mấy người Gia Cát Minh Nguyệt lại không thèm để ý, mặc kệ Tầm Long sơn mạch hay là Bạch Băng bình nguyên, màn đêm vừa xuống chính là thiên đường của đám động vật, trải qua mấy lần rèn luyện bọn họ đã sớm tập thành thói quen, không còn căng thẳng như lúc ban đầu.

Thế nhưng đêm nay, tình huống nhưng có chút khác thường. Tiếng sói tru kia vang lên không lâu sau, ở một hướng khác trong sơn lâm, lại có vài tiếng sói tru vang lên, giống như kêu gọi lẫn nhau vậy, vang vọng thật lâu chưa tan.

"Không xong, là bầy Huyết Lang!" Lăng Phi Dương nghiêng tai lắng nghe, đột nhiên biến sắc mặt.

"Không phải là sói sao? Có gì đâu mà căng thẳng." Mặc Sĩ Thần miệng đầy nước mỡ gặm chân thỏ, không cho là đúng liếc Lăng Phi Dương một chút, hắn vừa thăng cấp không lâu, lòng tự tin đang bành trướng nhanh chóng, đừng nói là sói, cho dù sư tử hay cọp e là hắn cũng không coi ra gì.

"Mập mạp, Huyết Lang là ma thú đặc hữu của Bạch Băng bình nguyên, không phải là cái loại mà ngươi nghĩ đâu." Tiết Tử Hạo theo bản năng sờ sờ trường cung, giải thích với Mặc Sĩ Thần. Tên Mặc Sĩ Thần này không thích đọc sách, cho nên ma thú trong đồ giám hắn chẳng biết tí gì.

"Vậy còn không phải là sói sao, có gì khác nhau chứ, ta không tin nó còn có thể bay lên trời!" Lòng tự tin tăng cao, Mặc Sĩ Thần mới không coi lời Tiết Tử Hạo ra gì.

"Ngươi nói trúng rồi, có người nói một số Lang Vương của bầy huyết lang, đúng là có thể biến dị ra kỹ năng phi hành." Lăng Phi Dương tiếp một câu.

"Sói biết bay!" Tay Mặc Sĩ Thần run lên, nhưng không toát ra thần sắc kinh khủng, mà lại tỏ vẻ kinh hỉ, "Ngươi nói là kỹ năng biến dị, có thể bay!"

Từ khi nhận thức được rằng sau khi long miêu ngây thơ của Văn Dật có thể phụ gia kỹ năng phòng ngự kinh người, Mặc Sĩ Thần nằm mơ cũng muốn tự mình nắm giữ kỹ năng phụ gia. Tưởng tượng một chút, giáp thú biết bay, phong cách cỡ nào chứ! Mặc Sĩ Thần cũng không chịu suy nghĩ một chút, nếu như giáp thú thật sự biết bay, giả dụ là thế đi. Nhưng thân thể nó nặng nề như vậy thì đôi cánh phải lớn đến đâu?

"Sao các ngươi biết, sao ta chưa từng nghe nói." Sau khi kích động, Mặc Sĩ Thần tò mò hỏi.

"Tự mình xem đi." Gia Cát Minh Nguyệt tức giận ném cho Mặc Sĩ Thần một quyển ma thú đồ giám, Mập mạp này cái gì cũng tốt, chỉ có không thích đọc sách.

Mặc Sĩ Thần không thể chờ đợi được nữa, mở đồ giám ra, nhìn một chút sắc mặt liền thay đổi.

Huyết Lang, ma thú quần cư đặc biệt của Bạch Băng bình nguyên, tính tình hung tàn giảo hoạt, trí tuệ cực kỳ cao minh, một nhánh bộ tộc của Huyết lang thông thường có 500 con trở lên, thực lực trung cấp đến cao cấp không đồng đều, Lang Vương thường là Huyết Lang biến dị, thực lực thấp nhất tương đương cấp Đại Địa, cá biệt thậm chí có thể đạt đến cấp Thiên Không. Ghi chú: Một số Huyết Lang vương sau khi biến dị, có khả năng nắm giữ kỹ năng phi hành trong thời gian ngắn, sức chiến đấu cực mạnh.

"Chúng ta có nên chuyển sang nơi khác không?" Khép lại ma thú đồ giám, Mặc Sĩ Thần nuốt nước miếng, cầm thịt thỏ nhẫy mỡ trong tay cũng nuốt không trôi. Trước tiên không nói đến Huyết lang vương biến dị cấp Đại Địa thậm chí cấp Thiên Không, chính là một bộ tộc hơn 500 con huyết lang kia, cũng không phải thứ hắn có thể ứng phó, giáp thú cho dù có thể chống lại một con, cũng đỡ không nổi bọn chúng quần ẩu, còn cái gì mà kỹ năng phụ gia, hắn càng không dám nghĩ tới.

"Nhìn tình huống rồi nói sau đi." Gia Cát Minh Nguyệt tỉnh táo nói, hiện tại thân ở biên giới sơn lâm, phía trước hồ băng mênh mông không thấy bờ, phía sau là tùng lâm nguy cơ bốn phía, đi đâu cũng không an toàn.

"Á!" Trong không gian tĩnh lặng đột nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bầy sói gầm rú liên tiếp.

Có người! Mấy người Gia Cát Minh Nguyệt đồng loạt đứng lên, nhìn phương hướng của tiếng kêu.

Sau đó lại là mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục, tiếng bước chân dồn dập hoảng loạn, một tiểu đội nhân mã chật vật cố sức chạy về phía bên này, nhìn xuyên qua lá cây thấy ánh lửa hừng hực, mấy tên dong binh chạy đằng trước lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, tựa như vừa rơi xuống nước lại bắt được nhánh cỏ cứu mạng.

"Cứu mạng, cứu mạng." Vài tên dong binh vừa hô to cứu mạng vừa chạy tới, nhìn thấy bên cạnh đống lửa chỉ có mấy người Gia Cát Minh Nguyệt, cùng nhau lộ ra vẻ thất vọng. Mà mấy tên dong binh chạy đằng sau thì không may mắn như vậy, chỉ thoáng chậm nửa nhịp thì đã bị mấy con Huyết Lang vây quanh rồi.

Mấy tên dong binh cắn răng, đang định quay về cứu người thì chợt nhìn thấy một bóng người mạnh mẽ mà thướt tha xuất hiện trong tầm mắt, kiếm mảnh trong tay lấp lóe hàn mang, trong ánh lửa mờ nhạt, một mảnh đỏ sậm màu máu lướt qua, một con huyết lang ẩn nấp trong bóng tối phát sinh một tiếng gào thét, bị một chiêu kiếm của nàng kết thúc tính mạng. Dáng người mạnh mẽ, linh động, kiếm kỹ mềm mại mà không mất đi dứt khoát kia khiến cho Gia Cát Minh Nguyệt có vài phần cảm giác quen thuộc. Đúng rồi, là nàng, Gia Cát Minh Nguyệt thoáng cái đã nhớ ra người kia là ai, chính là Yến Khinh Phong từng ra tay giúp đỡ bọn họ ở Bạch Băng trấn khi đó.

"Đoàn trưởng, ở đây, chúng ta ở đây." Mấy tên dong binh lúc trước nhìn thấy Yến Khinh Phong thì vui mừng khôn xiết, liên thanh cao giọng nói.

Yến Khinh Phong dưới chân hơi động, lần lượt đâm chết mấy con huyết lang đang tấn công bọn họ, nhanh chóng đi tới cạnh đống lửa, trước tiên nhìn đám dong binh thủ hạ mình, thấy bọn họ tuy người người mang thương, nhưng cũng không thương gân động cốt, hơi yên lòng một chút, ngoảnh lại nhìn về phía mấy người Gia Cát Minh Nguyệt, kinh ngạc hỏi, "Tại sao lại là các ngươi, không phải bảo các ngươi trở về rồi sao? Chạy kiểu gì mà lại đến đây rồi?"

Nàng cũng nhận ra Gia Cát Minh Nguyệt chính là thiếu nữ không biết điều ở dịch trạm công hội dong binh lúc đó.

Gia Cát Minh Nguyệt bĩu môi, rất muốn hỏi ngược lại nàng một câu, 'Bạch Băng bình nguyên là của nhà ngươi sao, chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi đến không cho phép chúng ta đến?'

Nhưng thấy trong mắt nàng sự lo lắng và thân thiết, không nói ra lời này.

"Thôi không nói nhiều như vậy, các ngươi đi mau, ta lại đi cứu những người khác." Trong lòng Yến Khinh Phong đang lo lắng sự an toàn của những dong binh khác, không có thời gian nổi giận với Gia Cát Minh Nguyệt, nói tiếp.

"Không, đoàn trưởng, chúng ta cũng đi." Lúc này mấy tên dong binh khác cũng gắng gượng tiến lên, nghe Yến Khinh Phong nói xong, không hẹn mà cùng lắc đầu nói.

"Các ngươi đi thì có thể làm được gì, phục tùng mệnh lệnh, đi mau, còn có, mang theo mấy người bọn hắn, bảo vệ họ thật tốt." Yến Khinh Phong quả đoán ra lệnh.

Nghe vậy, mấy người Gia Cát Minh Nguyệt thầm nổi lên một cảm giác ấm áp không tên. Yến Khinh Phong này, làm người đúng là rất tốt.

"Đoàn trưởng, huynh đệ chúng ta đang trong bước ngoặt sinh tử, người để chúng ta trốn, chúng ta còn có mặt mũi sống tiếp sao? Cho dù chết, ta cũng phải chết cùng một chỗ với các anh em." Một tên dong binh gần như là rống to lên tiếng nói. Mà phía sau, một tên dong binh tuổi tác chỉ lớn hơn mấy người Gia Cát Minh Nguyệt một chút, tuy rằng vẫn còn sợ hãi không thôi, sợ đến mức hai chân như nhũn ra, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định.

Yến Khinh Phong trở nên trầm mặc, cuối cùng cắn răng, vỗ vỗ vai người dong binh kia, "Được!"

Sau đó nói với mấy người Gia Cát Minh Nguyệt, "Các ngươi tự mình trốn trước đi đi, một đường cẩn thận!"

Nói xong câu đó, Yến Khinh Phong liền mang theo bọn dong binh định rời khỏi.

"Chờ đã!" Gia Cát Minh Nguyệt kêu lên.

"Còn chuyện gì nữa?" Yến Khinh Phong thiếu kiên nhẫn hỏi.

"Khu rừng tùng này lớn như vậy, các ngươi đi đâu cứu đồng bạn, nếu như ta không đoán sai, bọn họ hiện tại đã phân tán, ngươi cứu được một người hai người, có thể cứu hết mọi người sao?" Gia Cát Minh Nguyệt hỏi.

Yến Khinh Phong lại trầm mặc, vừa nãy một lòng vội vã muốn cứu người, nhưng chưa hề nghĩ tới nên đi cứu thế nào, hiện tại nghe Gia Cát Minh Nguyệt đề tỉnh, mới phát hiện đám dong binh thủ hạ mình đã chạy đến chỗ nào cũng không biết, cứ xông thẳng vào rừng như vậy, đừng nói cứu người, ngay cả mấy tên dong binh mình đi theo mình cũng mất mạng luôn.

"Vậy ngươi có biện pháp gì tốt sao?" Yến Khinh Phong nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, thiếu nữ trước mắt, đột nhiên có cảm giác nhìn không thấy. Nụ cười nhàn nhạt trên miệng, biểu hiện tự tin, khiến cho Yến Khinh Phong đang rối loạn tâm trí đột nhiên tỉnh táo hơn hẳn, đối với Gia Cát Minh Nguyệt có một loại tín nhiệm không tên.

"Trước tiên nghĩ biện pháp khiến cho đám dong binh tụ tập lại đây, pháo hoa truyền tin chắc các ngươi phải có chứ?" Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng đã có dự tính, nói.

"Gom lại cùng nhau? Ngươi muốn nói cùng liều mạng với bầy Huyết Lang ? Ngươi biết chi bộ tộc huyết lang này lớn bao nhiêu sao, có ít nhất hàng ngàn con Huyết Lang đã thành niên, năm người các người, bảy người bọn ta, ngoài ra còn đám dong binh chạy trốn, gộp lại nhiều nhất không vượt quá một trăm, liều mạng thế nào?" Yến Khinh Phong thét lên một tiếng kinh hãi, nếu như có thể liều mạng nàng đã sớm mang thủ hạ đi liều mạng, cũng vì không đấu lại mới dẫn bọn dong binh đi trốn, trên đường lại gặp phải Huyết Lang phục kích, đội ngũ bị đánh tan tạo thành cục diện hiện giờ.

"Nếu như không liều một lần, ngươi còn có thể làm sao, ngay cả chết còn không sợ, lại sợ liều mạng?" Gia Cát Minh Nguyệt nói nhẹ nhàng như mây khói, nhưng lại khiến cho Yến Khinh Phong nghẹn không nhẹ.

"Được, ngươi cũng không sợ, ta sợ cái gì?" Nhiệt huyết của dong binh thiêu đốt trong người, Yến Khinh Phong móc ra pháo hoa truyền tin đốt cháy, một tiếng nổ lớn vang lên, một chùm lửa đủ mọi màu sắc tỏa ra trên bầu trời, rực rỡ loá mắt đặc biệt dễ nhìn.

Mà Gia Cát Minh Nguyệt lại móc ra một bình thuốc, đi vòng quanh đống lửa chậm rãi đổ xuống.

"Ngươi đang làm gì?" Yến Khinh Phong lau chùi kiếm mỏng, tò mò hỏi.

"Ta là luyện kim sư, đây là luyện kim dược." Gia Cát Minh Nguyệt giải thích.

"Ồ." Yến Khinh Phong không rõ lắm, luyện kim sư nàng biết, có người nói một số dược thủy có hiệu quả loại bỏ độc trùng, lẽ nào Gia Cát Minh Nguyệt này nghĩ huyết lang là độc trùng phổ thông? Nàng thật sự có thể trợ giúp bọn họ thoát ly cảnh khốn khó sao? Yến Khinh Phong có chút dao động. Thế nhưng hiện tại đã không còn cách nào. Cuộc đời của dong binh chính là một canh bạc, đánh cược thắng, phát tài, đánh cược thua, chết. Lần này liều một phen, có thể còn có cơ hội chuyển mình.

"Ngươi tên là gì?" Yến Khinh Phong hỏi.

"Gia Cát Minh Nguyệt."

"Ừm, Gia Cát Minh Nguyệt, ta tên Yến Khinh Phong, là đoàn trưởng của dong binh đoàn Liệt Hỏa." Yến Khinh Phong trịnh trọng tự giới thiệu mình.

Gia Cát Minh Nguyệt sững sờ, nhìn lại Yến Khinh Phong một chút, một cô gái như nàng lại là đoàn trưởng một dong binh đoàn? Có thể làm đến một bước này, tất nhiên là rất không dễ dàng. Gia Cát Minh Nguyệt đánh giá Yến Khinh Phong cao hơn mấy phần.

Cũng không lâu lắm, vài tên dong binh toàn thân mang thương đang bị Huyết Lang điên cuồng đuổi theo vội vã chạy về phía đống lửa, Yến Khinh Phong nhấc theo kiếm mảnh lao ra rất nhanh, ánh kiếm di động chặn mấy con huyết lang lại đằng sau, mấy tên dong binh khác dồn dập giơ vũ khí tiến lên nghênh đón, đưa đồng bạn chạy vào khu vực an toàn.

"Như thế nào, đều không sao chứ?" Mấy phút sau, Yến Khinh Phong ám sát xong mấy con Huyết Lang, lau vết máu trên mặt, trở lại bên cạnh đống lửa hỏi vài dong binh mới tới.

"Cũng còn may, không có vấn đề lớn." Một tên dong binh vừa xử lý vết thương do bị móng sói xé rách vừa trả lời.

"Lập tức nghỉ ngơi, lát nữa còn có một trận ác chiến." Yến Khinh Phong gật gật đầu, nghiêm túc nói. Trong mấy con Huyết Lang kia, có một con đã là ma thú cao cấp đỉnh, thực lực tiếp cận cấp Đại Địa, lấy thực lực của nàng, dưới bầy sói vây công muốn bảo vệ tốt đám thủ hạ này thực sự quá khó, còn phải dựa vào chính bọn hắn mới được.

"Vâng, đoàn trưởng." Người dong binh kia lớn tiếng đáp lại một câu, nằm trên đất bắt đầu nghỉ ngơi.

Càng ngày càng nhiều dong binh tràn về đây, đám dong binh lúc trước trải qua khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, khôi phục một chút thể lực, cùng Yến Khinh Phong một đường cứu trợ những đồng bạn vừa mới trở về.

Nhưng cũng vào lúc này, tình huống không ổn rốt cuộc xuất hiện.

Trong bóng tối ngoài phạm vi đống lửa, từng cặp mắt màu xanh lục tỏa ra huyết quang nồng đậm liên tục lấp loé không yên, tiếng ma thú thở "hồng hộc" vang lên trong tĩnh lặng. Bọn họ, bị bầy sói vây quanh. Một con huyết lang đói bụng thậm chí không chống đỡ được mê hoặc, dứt khoát tách khỏi bầy sói, nhào tới dong binh bên đống lửa.

"Xoạt!" Yến Khinh Phong vung kiếm lên, lưu lại một vết máu đỏ sẫm trên cổ họng Huyết Lang, trong màn sương máu li ti, Huyết Lang ngã xuống đất mất mạng.

Mùi máu tươi nồng nặc tỏa ra xung quanh, bầy huyết lang vốn hung tàn thành tính trở nên càng thêm xao động bất an, dồn dập tiến sát về phía trước, mùi máu tanh tưởi, áp lực nặng nề, khiến cho những dong binh kinh nghiệm chém giết lâu năm kia cũng đều có kích động muốn nôn.

"Chết tiệt, nếu như có một công sự che chắn* thì tốt rồi." Yến Khinh Phong không nhịn được mắng một câu, biên giới sơn lâm, bên bờ hồ băng, vùng đất bằng phẳng căn bản không có bất kỳ yểm hộ gì, một khi bầy sói bắt đầu tổng tiến công, nàng hoàn toàn không có năng lực bảo vệ những người khác.

* ý nói một kiến trúc tự nhiên hay nhân tạo gì đó để che chắn, ví dụ như vách tường, khối đá,...v..v..

"Khương Phi!" Yến Khinh Phong quát to một tiếng.

"Có, thưa đoàn trưởng." Một tên dong binh ở trần lộ ra bắp thịt rắn chắc chợt đứng lên, tuy trên đùi hắn bị thương, nhưng thương thế của hắn so với những người khác thì nhẹ hơn nhiều, lúc này có vẻ tinh lực dồi dào.

"Dẫn dắt tiểu đội của ngươi, bảo vệ tốt mấy người bọn họ." Yến Khinh Phong chỉ chỉ mấy người Gia Cát Minh Nguyệt.

"Vâng, đoàn trưởng." Khương Phi cúi xuống một cái, nhìn đám người Gia Cát Minh Nguyệt có chút ghét bỏ. Trong lòng không ngớt oán thầm, thật không biết đoàn trưởng luôn luôn anh minh quả đoán nghĩ thế nào, đến lúc nào rồi, còn dắt theo mấy cái gánh nặng, tại sao không bảo bọn họ chạy trốn từ sớm đi, tiết kiệm sức lực giúp những đồng bạn còn hơn.

"Không cần, bảo bọn họ bảo vệ tốt chính mình là được." Gia Cát Minh Nguyệt ngồi ở bên cạnh đống lửa, nắm một đoạn cành cây gảy gảy đống lửa, thản nhiên nói.

"Hiện tại không phải lúc tỏ vẻ anh hùng, lại càng không phải lúc phát tính tình tiểu thư." Yến Khinh Phong không nhịn được khiển trách.

"Tin tưởng ta, chúng ta có thể bảo vệ tốt chính mình." Gia Cát Minh Nguyệt cười cười.

"Vậy cũng tốt, mặc kệ ngươi." Yến Khinh Phong thở phì phò nói, không thèm nhìn Gia Cát Minh Nguyệt nữa, nha đầu này, quá mức không biết trời cao đất rộng.

Bầy Huyết Lang còn đang đến gần, tất cả dong binh đều nắm thật chặt binh khí đứng dậy, ngay khi bầy sói sắp sửa khởi xướng tổng tiến công, Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên đứng dậy, cầm cành cây đang cháy ném thật xa ra bên ngoài.

Từng đốm từng đốm lửa nhỏ trong thời khắc căng thẳng này có vẻ đặc biệt chói mắt. Cành cây rơi xuống đất, vài đốm lửa nhỏ tung tóe ra xung quanh, ngay sau đó, lửa đột nhiên cháy bùng lên như một con rồng lửa, lấy đám dong binh làm trung tâm, bốn phía nổi lên một bức tường lửa cao tới năm thước, ngọn lửa mãnh liệt thiêu đốt còn liên tục phát ra tiếng nổ điếc tai, đồng thời tỏa ra một mùi gay mũi.

"Đây là cái gì?" Yến Khinh Phong tức khắc kinh ngạc đến ngây người, lẽ nào đây chính là nước thuốc vừa nãy Gia Cát Minh Nguyệt đổ xuống đất, cũng quá khủng bố, hỏa diễm bừng bừng cao tới năm thước, rộng chừng một thước, thân ở trong đó giống như đứng bên miệng núi lửa vậy, toàn thân đổ mồ hôi. Chỉ có mấy bình nước thuốc nho nhỏ như vậy, làm sao có khả năng đốt cháy thành một bức tường lửa đáng sợ như vậy?

"Không phải nói rồi hay sao, ta là luyện kim sư." Gia Cát Minh Nguyệt trả lời.

"A. . ." Yến Khinh Phong thực sự không biết nói cái gì mới tốt, luyện kim sư chẳng phải đều luyện chế những dược thủy phổ thông vô bổ phụ trợ chiến đấu hay sao, từ khi nào lại luyện ra thứ này.

Tất nhiên Gia Cát Minh Nguyệt sẽ không nói cho nàng biết, vị lão sư kỳ tài ngút trời kia của chính mình, trình độ chế dược thủy tuy rằng không ra sao, thế nhưng trình độ luyện thuốc nổ thì lại là nhất lưu (=]]), không cần biết là dược thủy gì, vào tay hắn đều có thể nổ tung.

Tường lửa càng cháy càng mạnh bảo vệ đám dong binh ở chính giữa, ngoại trừ một lỗ hổng nhỏ vừa vặn chỉ đủ hai người ra vào, bốn phía đều là hỏa diễm ngút trời.

Bầy huyết lang cực kỳ nóng này, tuy bọn chúng không sợ hỏa diễm phổ thông, thế nhưng lại sợ hãi bức tường lửa này, tuy vậy, chúng nó lại không cam lòng buông tha đám người bên trong. Không thể làm gì khác hơn là phóng về phía lỗ hổng kia, nhưng dưới chuôi kiếm mảnh lấp lóe hàn quanh của Yến Khinh Phong, bất kỳ Huyết Lang nào muốn đột phá từ chỗ hổng, kết cục đều chỉ có một, chính là —— chết.

Nhìn những đồng bạn dồn dập ngã xuống dưới kiếm của Yến Khinh Phong, Huyết Lang giảo hoạt bắt đầu lùi bước, nhìn thức ăn gần ngay trước mắt, rồi lại rất không cam tâm, rốt cuộc, một con Huyết Lang nhảy lên thật cao nhằm vượt qua tường lửa, mắt thấy thân thể sắp băng qua, đột nhiên phát ra một tiếng sói tru cực kỳ thê thảm, toàn thân tức khắc bốc cháy lên như vải bị tẩm dầu, lúc rơi xuống đất liền biến thành một đống tro tàn.

Không có Huyết Lang nào dám manh động nữa, mà đám dong binh cũng theo bản năng chen vào giữa, không ai muốn theo gót Huyết Lang bị đốt cháy thành than.

"Mau nhìn, kia là ai?" Ngay lúc tất cả dong binh hơi yên tâm một chút, một tên dong binh kinh hô lên.

Cách đó không xa, một tên dong binh đang lao về phía tường lửa, thanh cự kiếm nặng nề trong tay chém ra liên tiếp, đánh bay mấy con huyết lang bên cạnh ngã lăn ra đất.

Những con huyết lang vây bên ngoài tường lửa phát hiện con mồi mới, một nhóm huyết lang lập tức lao về phía người nọ. Đây chính là bầy Huyết Lang gần 1000 con đó, cho dù thực lực mạnh đến đâu đi nữa cũng khó có thể chống lại nhiều Huyết Lang như vậy vây công.

"Không xong, là Phó đoàn trưởng." Một tên dong binh nhận ra người đến là ai, vành mắt đỏ lên đang định xông ra.

"Trở về, canh giữ ở nơi này." Yến Khinh Phong ném hắn trở lại, sau đó cao giọng nói, "Ta mệnh lệnh, tất cả mọi người bảo vệ chỗ hổng này, chờ ta trở lại."

Nói xong, Yến Khinh Phong bước nhanh xông ra ngoài, không do dự, không có sợ hãi, chỉ có kiên nghị cùng tuyệt nhiên không gì sánh nổi.

"Đoàn trưởng. . ." Nhìn bóng lưng của nàng, bọn dong binh bắt đầu rơm rớm nước mắt.

Đang lúc này, lại một bóng người trong tường lửa bay ra ngoài theo, không ai ngăn kịp.

"Nàng, sao nàng lại đi ra ngoài rồi!" Khương Phi lập tức cả kinh, mặt tái như màu đất. Người đi ra ngoài, chính là Gia Cát Minh Nguyệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro