Quyển 1 - Chương 60: Nụ hôn thâm tình (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Cát Minh Nguyệt đi xa rồi, tiểu chính thái mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt. Vừa mới chuyển thân, chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

"Tiểu Kỳ, tại sao lại vụng trộm chạy ra ngoài mua đồ ăn vặt?" Một giọng nói đầy yêu thương nhưng không mất uy nghiêm vang lên, một gã nam tử trung niên tướng mạo uy vũ, thể trạng cường kiện đứng sau lưng tiểu chính thái. Người này chính là cha của hắn, tuổi trung niên mới có con, tự nhiên là vô cùng yêu thương. Chỉ có điều đứa con trai này tinh linh cổ quái, cứ luôn bỏ qua hạ nhân tự mình chạy đi mua đồ. Khiến cho hắn đau đầu không dứt.

"Phụ thân!" Tiểu chính thái vội vàng quay người, giấu bánh hạt dẻ ra sau lưng, đối diện với khuôn mặt uy nghiêm kia, lại ngoan ngoãn đưa ra.

"Muốn ăn thì ăn, nam tử hán đại trượng phu, ăn mà cũng phải nhăn nhăn nhó nhó." Trung niên nam tử thấp giọng khiển trách, ánh mắt lại toát ra ôn hòa vui vẻ.

Tiểu chính thái nhìn bộ dạng này của phụ thân, biết rõ hắn cũng không tức giận, vì vậy vui vẻ gặm lấy gặm để, vừa ăn vừa hàm hàm hồ hồ nói: "Vâng, phụ thân nói rất đúng, mà thứ này cũng không phải con mua đâu, là tỷ tỷ mời con ăn."

"Tỷ tỷ?" Trung niên nam tử hơi nghi hoặc, chẳng lẽ là nữ tử nào trong tộc nào mua cho hay sao?

"Chính là tỷ tỷ." Tiểu chính thái chỉ chỉ bóng lưng Gia Cát Minh Nguyệt cưỡi phong báo rời đi, tự hào nói, "Tọa kỵ của tỷ tỷ cực kỳ lợi hại, thoáng một phát đã đánh bay con ngựa điên kia."

"Sao?" Trung niên nam tử nhìn bóng lưng Gia Cát Minh Nguyệt, dùng ánh mắt của hắn, không khó để nhìn ra, đó không phải là tọa kỵ gì, mà là ma sủng phong báo chính cống, hơn nữa cũng không phải phong báo bình thường.

Không đợi tiểu chính thái giải thích, bên cạnh có một bác gái trung niên, tận mắt thấy tình huống vừa rồi, thấp giọng trách mắng: "Ngươi làm phụ thân kiểu gì thế, vừa rồi may mắn có vị cô nương kia ra tay, bằng không con của ngươi đã bị ngựa điên giẫm chết rồi, về sau ngàn vạn lần đừng để mặc hắn một mình chạy loạn."

Nam tử trung niên hơi xấu hổ chắp tay nói phải, sau đó trừng mắt nhìn tiểu chính thái, hỏi: "Chuyện gì xảy ra?"

"Có ngựa điên lao tới, là tỷ tỷ kia đã cứu ta." Tiểu chính thái sờ lên đầu.

"Vậy con có biết cảm ơn người ta hay không?" Nam tử trung niên giận tái mặt hỏi.

"Tạ ơn rồi, hơn nữa con đã hẹn với tỷ tỷ, lần con mời tỷ ấy ăn bánh hạt dẻ." Tiểu chính thái đắc ý giơ bánh ngọt trong tay lên.

"Đã hẹn rồi? Con biết người ta là ai sao?" Nam tử trung niên hơi buồn cười nhìn con trai bảo bối của mình. Hài tử mới năm tuổi, biết gì chứ.

"Tỷ tỷ tên là Gia Cát Minh Nguyệt, con đã hỏi kỹ rồi." Tiểu chính thái cắn bánh hạt dẻ, hai mắt sáng long lanh, rất chờ mong lần sau mời Gia Cát Minh Nguyệt ăn bánh ngọt.

"Gia Cát Minh Nguyệt?" Nam tử trung niên ngẩn người, hắn mới quay trở lại kinh thành không lâu, cũng không tham gia yến hội cung đình lần trước, cho nên không biết Gia Cát Minh Nguyệt. Hắn bế tiểu chính thái lên, lại để cho tiểu chính thái cưỡi trên cổ của mình, nói, "Như vậy lần sau phụ thân sẽ giúp con hẹn tỷ tỷ đến có được không? Về sau không được lén lút chạy ra ngoài một mình nữa, vạn nhất xảy ra chuyện, mẹ con sẽ đau lòng chết mất. Lần này là có tỷ tỷ cứu, lần sau thì sao? Lần sau gặp chuyện không may thì sẽ không có cách nào mời tỷ tỷ ăn bánh ngọt nữa đâu."

Tiểu chính thái rất nghiêm túc suy tư một phen, quyết định: "Được ạ, vậy sau này con không lén chạy đi nữa, về sau phụ thân người dẫn con đi mua."

"Tốt." Trung niên nam tử cười cười, sau lại thấp giọng tự nói, "Gia Cát Minh Nguyệt, chẳng lẽ là người Gia Cát gia?"

Nhưng mà, chưa từng nghe qua có người như vậy. Vẫn nên phái người nghe ngóng thoáng một phát trước đã, hắn là người ân oán phân minh, ân cứu mạng này, nhất định phải báo đáp.

Bên ngoài cổng bắc của kinh thành, đỉnh Tê Phượng sơn, một tòa thạch tháp bốn tầng ngạo nghễ đứng, đặc biệt hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Gia Cát Minh Nguyệt lấy toàn bộ bánh hạt dẻ còn lại ném cho Cự Phong, thằng này cho gì ăn nấy, căn bản không đợi Gia Cát Minh Nguyệt phải mời, lập tức vui sướng hài lòng cắn bánh hạt dẻ, bóng dáng lóe lên biến, sau đó Gia Cát đi bộ đi vào trong tháp, bị một gã ăn mặc như hộ vệ ngăn lại.

"Ta là đồ đệ của Thương Vô Nhai, sư phụ có một phong thư muốn ta giao trực tiếp cho Hình Lâm Châu lão. . . Lão tiên sinh." Gia Cát Minh Nguyệt nhất thời không lưu ý, thiếu chút nữa đem nguyên mấy chữ 'lão gia hỏa' nói ra, may mà sửa giọng nhanh.

Hộ vệ tiếp nhận thư, nhìn phong ấn trên mặt một chút, dẫn Gia Cát Minh Nguyệt tiến vào trong tháp, đi vào một gian phòng loạn thất bát tao chất đầu sách vở, hạ giọng nói, "Đại sư đang ở trên lầu làm thí nghiệm, xin ngài chờ một lát, ngoài ra không nên tùy ý đi đi lại lại, bằng không ảnh hưởng tới đại sư, hắn sẽ rất tức giận."

Dứt lời rón rén đi ra ngoài.

"Vậy à." Gia Cát Minh Nguyệt thấp giọng lên tiếng, tìm một chỗ ngồi xuống, trong lòng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ Hình Lâm Châu này là một luyện kim sư? Bằng không làm thí nghiệm gì chứ?

Gia Cát Minh Nguyệt nhàm chán cầm lấy vài cuốn sách lật lật một chút, mới phát hiện những sách này thuộc rất nhiều thể loại, đọc lướt qua liền thấy nào là động vật thực vật quáng tinh cùng với xem bói lịch sử nhân văn, đoán chừng nhân vật gọi là Hình Lâm Châu này cũng là một vị đại sư học rộng tài cao.

Tên hộ vệ kia canh giữ ở cửa ra vào, thỉnh thoảng ngó nghiêng trong phòng vài lần, hiển nhiên là sợ Gia Cát chạy loạn ảnh hưởng tới đại sư làm thí nghiệm.

Ngoài cửa sổ, hào quang lờ mờ xuyên qua, trong thạch tháp lộ ra vẻ nặng nề mà áp lực, Gia Cát Minh Nguyệt ngồi một hồi liền bắt đầu cảm thấy bực bội, thừa dịp hộ vệ không chú ý, bóng dáng lóe lên, dọc theo thang lầu chật hẹp lặng lẽ đi lên lầu hai.

Nhẹ nhàng đẩy cửa liền nhìn thấy một gian phòng gần như hoàn toàn bị bịt kín, một lão đầu râu ria xồm xàm ăn mặc lôi thôi lếch thếch đang một tay cầm dược thảo, một tay coi chừng điều chỉnh bếp lò tinh xảo, trên lò lửa là một cái vạc sành tạo hình cổ kính, bên trong là chất lỏng đủ mọi màu sắc đang sôi sùng sục, lão đầu hết sức chăm chú nhìn chằm chằm chất lỏng trong đỉnh, hai mắt không dám nháy một cái.

Bốn góc phòng, năm sáu tên nam nữ duỗi dài cổ nhìn động tác của lão đầu, đoán chừng là đệ tử của lão, im lặng tập trung, không dám thở mạnh.

Thì ra là thí nghiệm luyện kim, lão nhân này hẳn là Hình Lâm Châu rồi, quả nhiên là một vị luyện kim sư, Gia Cát Minh Nguyệt hai mắt tỏa sáng, nhẹ nhàng đóng cửa phòng, rón rén đứng vào một góc, cũng hứng thú bừng bừng nhìn động tác của lão đầu.

Tất cả mọi người tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào lò luyện kim, hoàn toàn không có ai phát hiện ra nàng.

Ngọn lửa ổn định cháy lên, chất lỏng đủ mọi màu sắc trong vạc dung hòa vào cùng một chỗ, theo thời gian dần trôi qua, chất lỏng biến thành màu xanh thắm, lão đầu râu ria xồm xàm duỗi tay ra, đang định ném dược thảo trong tay vào.

"Không nên!" Gia Cát Minh Nguyệt nhịn không được hô một tiếng. Dược thảo mà lão đầu cầm trong tay chính là Thái Dương Hoa, mà chất lỏng đang sôi trào trong vạc, nếu như nàng không có nhìn lầm, hẳn là an thần dược cao cấp, dùng Thái Dương Hoa vốn là có thể luyện chế an thần dược tề, nhưng nếu như không cho vào ổn định tề thích hợp, hậu quả không thể lường được.

Tất cả mọi người bị giọng nói của nàng làm cho sợ hết hồn, lão nhân kia hung hăng trừng mắt liếc một cái, đám đệ tử cũng trợn mắt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, nếu như không phải sợ ảnh hưởng đến tâm cảnh của lão sư, có lẽ Gia Cát Minh Nguyệt đã bị đá ra khỏi cửa.

"Ngươi cứ bỏ vào như vậy, sẽ bị bạo tạc nổ tung đấy." Gia Cát Minh Nguyệt áy náy liếc bọn hắn, sau đó nhẹ nhàng nói.

"Một tiểu nha đầu như ngươi thì biết cái gì, ngươi là luyện kim sư hay ta là luyện kim sư?" Lão đầu râu ria xồm xoàm khinh thường hừ một tiếng, đem Thái Dương Hoa ném vào vạc sành.

Chất lỏng đang sôi trào thoáng cái liền bình tĩnh trở lại, giữa màu xanh thẳm lại lộ ra mấy tia màu vàng, nhìn có vẻ càng thêm thanh tịnh, tựa như hồ sâu tĩnh mịch và trong trẻo, làm cho người ta vui vẻ thoải mái.

Lão đầu râu ria xồm xàm đắc ý liếc Gia Cát Minh Nguyệt, một đám đệ tử cũng bắt chước quăng cho nàng một ánh mắt xem thường. Lão đầu bắt đầu suy nghĩ lát nữa phải xử lý nha đầu kia một chút, đột nhiên xông vào, quá vô lễ rồi, rõ ràng tới quấy phá mình làm thí nghiệm.

Đúng lúc này, chất lỏng thanh tịnh đột nhiên hiện lên mấy ánh lửa.

"Đùng!" Một tiếng vang thật lớn, chất lỏng vốn đang ổn định chợt nổ tung, ánh lửa cực lớn bùng lên, đỏ bừng một khoảng không gian.

Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, lão đầu râu ria xồm xàm vẫn còn đứng tại nguyên chỗ, vẻ mặt ngốc trệ, nhếch miệng, cũng không biết là muốn cười hay là muốn khóc, tóc tai lộn xộn dựng đứng giống như bị sét đánh, thỉnh thoảng còn bốc lên từng sợi khói xanh, trên mặt đen kịt một mảnh giống như mới chui ra từ trong lò than.

"Ha ha ha ha. . ." Gia Cát Minh Nguyệt nhẫn nhịn mãi, cuối cùng vẫn nhịn không được, cười lên ha hả.

"Lão sư, lão sư ngài không sao chứ." Đám đệ tử vội vàng chạy qua, ba chân bốn cẳng đỡ lấy lão đầu ân cần hỏi han.

"Không có việc gì, không có việc gì." Lão đầu đặt mông ngồi dưới đất, lau mặt xong, nói với đám đệ tử một cách thấm thía, "Các ngươi đã thấy chưa, thí nghiệm luyện kim là vô cùng nguy hiểm, không thể chịu được một chút quấy nhiễu nào, nếu không sẽ xảy ra việc ngoài ý muốn."

Nghe hắn nói xong, những tên đệ tử kia một lần nữa lại trừng mắt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, ánh mắt sắp phun ra lửa. Theo như bọn hắn thấy, chính là Gia Cát Minh Nguyệt quấy nhiễu thầy của bọn hắn.

Gia Cát Minh Nguyệt giật giật khóe miệng, lão già chết tiệt này, rõ ràng tự mình làm sai, không chịu thừa nhận còn thừa cơ thuyết giáo. Những tên đệ tử, thật sự là não tàn, rõ ràng thầy của mình sai rồi, bọn hắn còn tỏ vẻ chính nàng mới là kẻ tội ác tày trời.

"Dừng! Giả vờ giả vịt!" Gia Cát Minh Nguyệt khó chịu rồi, cũng mặc kệ tôn ti trưởng ấu, "Đã nói sẽ bạo tạc nổ tung ngươi không tin, hiện tại còn đổ cho người khác. Kỹ nghệ không tinh, tự tìm bậc thang cho chính mình cũng thôi đi, còn lôi ta lên?"

"Hừ, nói ta kỹ nghệ không tinh? Vậy ngươi đến thử xem." Lão đầu cảm thấy rất chói tai, bị Gia Cát Minh Nguyệt nói như vậy, giận nhảy dựng lên. Thiếu nữ bỗng nhiên xuất hiện này, có biết hắn là ai hay không?

Mà các đệ tử của lão đầu tức thì vừa xem thường lại vừa khiếp sợ nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, rốt cuộc nàng có biết nàng đang nói chuyện với ai hay không? Thầy của bọn hắn, chính là luyện kim sư đệ nhất cả nước! Những Dược Tề trân quý lại hiếm có kia, cũng chỉ có lão sư có thể luyện chế. Những thứ dược tề có tiền mà không mua được, hoặc là hầu hết Dược Tề giá cả đắt nhất, đại bộ phận đều xuất ra từ tay lão sư. Những quý tộc thế gia kia, ai mà không nịnh bợ lão sư đây? Vậy mà giờ đây thiếu nữ thoạt nhìn chỉ mới có mười lăm mười sáu tuổi này, rõ ràng lại dám to mồm phét lác như thế. Vậy thì bọn họ sẽ chờ xem kịch vui đi, lát nữa lão sư nhất định sẽ gọi người đá nàng ta văng ra ngoài.

"Đến thì đến." Gia Cát Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, cũng trả lại cho mọi người một ánh mắt xem thường.

"Tốt, ta đây thực muốn nhìn thử luyện pháp (phương pháp luyện kim) của ngươi." Lão đầu thở phì phì nói. Thuận tay lau mặt đen sì.

Dưới cái nhìn trừng trừng của đám đệ tử, Gia Cát Minh Nguyệt một lần nữa thay đổi vạc sành sạch sẽ, đốt lò lửa, đổ một nửa nước vào trước, sau đó vừa sửa sang lại dược thảo vừa nói, "Ngươi đều dùng loại nước này, không thất bại mới là lạ."

"Nước này thì làm sao, đây chính là nước suối tốt nhất, ngay cả hoàng gia cũng chưa chắc đã được uống nước suối sạch sẽ như vậy đâu." Lão đầu căm giận nói.

"Hừ, nước suối? Ngươi biết trong nước này có bao nhiêu khoáng vật không, còn có bao nhiêu sinh vật phù du không, được rồi, nói ngươi cũng không hiểu, lần này thì thôi, lần sau nhất định phải dùng nước tinh khiết, giống như hơi nước vậy, đó mới thực sự là tinh khiết không có tạp chất." Gia Cát Minh Nguyệt lên mặt dạy dỗ.

Gia Cát Minh Nguyệt nói có vài thứ lão đầu không biết rõ, nhưng mà, cảm giác, cảm thấy hình như rất có lý. Có điều hắn nghĩ vậy chứ đời nào chịu nói ra lời.

Kế tiếp, Gia Cát Minh Nguyệt lấy vài loại dược thảo theo thứ tự thả vào trong vạc, trình tự thời cơ giống y như đúc, chất lỏng trong vạc lần nữa lại sôi trào lên, nổi lên đủ mọi màu sắc sặc sỡ.

Thấy động tác của nàng thuần thục như vậy, đối với thời cơ hỏa hầu nắm chắc như thế, những tên kia đệ tử liền không dám khinh thị nữa, đều hết sức chăm chú nhìn nàng. Bởi vì chính là bọn họ cũng không dám làm thí nghiệm này.

"Đây không phải làm giống y như ta sao?" Lão đầu nghi ngờ hỏi, thân là một gã luyện kim sư, từ trước tới giờ toàn bộ tinh thần đều giành hết cho luyện kim thuật, hắn sớm đã đem chút khinh thị bất mãn với Gia Cát Minh Nguyệt lúc nãy ném xa chín tầng mây rồi.

"Đợi một chút, còn chưa xong." Gia Cát Minh Nguyệt nói xong lấy ra vài cọng dược thảo thoạt nhìn không liên quan đến việc luyện chế an thần dược, ước lượng phân lượng, cẩn thận mài thành bụi phấn, sau đó để qua bếp lò bên cạnh sấy một lúc, hỗn hợp trộn lẫn hoàn toàn xong, chờ đúng thời cơ đổ hết vào trong vạc, cuối cùng, cũng lấy Thái Dương Hoa ném vào trong vạc luôn.

Chất lỏng ổn định trở lại, giữa màu xanh thẳm lộ ra chút ít màu vàng, nhìn thanh tịnh giống như không hề có tạp chất. Giống y như lão đầu đã làm vừa nãy.

Lúc này đây, đã có vết xe đổ vừa rồi, tất cả đệ tử có mặt đều lặng lẽ lui về phía sau mấy bước, chỉ có lão đầu còn không sợ chết vẫn chăm chú nhìn chất lỏng trong vạc.

Ánh sáng màu đỏ lóe lên, chẳng qua lúc này lại không có bạo tạc nổ tung, chỉ thấy một đỉnh đầy chất lỏng nhanh chóng co rút lại, sau đó ngưng chỉ còn chừng một bình thuốc nhỏ.

"Thành công rồi, thật sự thành công rồi." Lão đầu mừng rỡ lấy bình sứ thu dược tề lại, ánh mắt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt đã bất đồng. Thí nghiệm phức tạp như vậy, hắn đã thất bại rất nhiều lần, nhưng mà thiếu nữ trước mắt lại làm liền một mạch!

"Vừa rồi ngươi thả chút bột phấn đó là sao vậy." Lão đầu phục hồi lại tinh thần, vội vàng hỏi.

"Cái kia gọi là ổn định dược tề, dùng để đề cao xác suất luyện chế thành công." Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhạt trả lời.

"Ổn định dược tề. . ." Lão đầu hai mắt tỏa sáng. Cả đám đệ tử cũng mở to hai mắt, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua còn có dược tề như vậy đâu.

"Tốt rồi, đều đi ra ngoài đi, cần làm gì thì đi làm đi, đừng ở đây chướng mắt nữa." Lão đầu xua tay đuổi các đệ tử ra khỏi gian phòng. Hắn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, các đệ tử ở chỗ này, hắn không có mặt mũi.

"Ngươi cũng là luyện kim sư sao?" Đợi đệ tử đều đi hết sạch, lão đầu mới cười tủm tỉm hỏi Gia Cát Minh Nguyệt.

Nhìn nụ cười của hắn, Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên cảm thấy giống như đã từng quen biết. Hơn nữa cảm giác có chút chíp bông*.

(từ này có nghĩa lóc chóc, nhí nhố giống con nít đó)

"Xem như thế đi, à đúng rồi, ta tới để đưa tin đấy, ông chính là Hình Lâm Châu đại sư sao, ta là đồ đệ của Thương Vô Nhai, tên là Gia Cát Minh Nguyệt, sư phụ muốn ta tự tay đem phong thư này giao cho ông." Gia Cát Minh Nguyệt móc thư ra đưa tới.

"Ngươi là Triệu Hoán Sư!" Hình Lâm Châu lộ ra vài phần mất mát, trong lòng âm thầm mắng, "Tên ngu ngốc Thương Vô Nhai này, thiên tài luyện kim sư tốt như vậy lại bị ngươi kéo đi làm Triệu Hoán Sư, lãng phí nhân tài a, phung phí của trời a!"

Xé mở phong ấn, Hình Lâm Châu đọc lướt qua nội dung bức thư, càng tức giận tới mức cắn răng.

"Lão quái vật, lần này xem ngươi làm sao so với ta, đây là đồ đệ ta mới thu, chớ xem thường nó, chính là song trọng Triệu Hoán Sư, chỉ bằng những thứ dưa sứt táo mẻ ngươi thu nhận, cả đời này cũng đừng nghĩ vượt qua được nó. Đúng rồi, đồ đệ thiên tài này của ta đã là đại địa Triệu Hoán Sư rồi đó, so với đám dưa táo vứt đi của ngươi hẳn là mạnh hơn không ít đi? Có phải ngươi rất tức giận hay không, ha ha, tức đi, giận đi, tức chết lão quái vật nhà ngươi! Nếu như ngươi bị ta làm cho tức chết, ta sẽ giúp ngươi nhặt xác, quan tài cũng nhất định sẽ chuẩn bị thật tốt cho ngươi!" Hàng chữ cuối cùng nhìn nét mực hẳn là mới viết thêm vào, xuyên qua bút tích rồng bay phượng múa kia, Hình Lâm Châu hoàn toàn có thể tưởng tượng ra Thương Vô Nhai lúc này cười đắc ý tới mức mặt mo chảy xuống thành trái mướp, ông giận run người, hận không thể xé tan bức thư thành nghìn mảnh.

"Hừ!" Hình Lâm Châu đem bức thư đập rầm rầm lên trên mặt bàn, rầu rĩ không vui ngồi xuống, trong lòng mắng thầm, "Lão bất tử này, đắc ý cái gì mà đắc ý, chẳng qua chỉ thu được một tên đồ đệ là Đại Địa Triệu Hoán Sư mà thôi, có cái gì tốt mà chảnh chứ, dám nói đồ đệ ta thu đều là dưa sứt táo mẻ, chẳng lẽ ta nhiều đệ tử như thế, đặt cùng một chỗ cũng không bằng một tên đồ đệ Đại Địa Triệu Hoán Sư của ngươi? Song trọng triệu hoán. . ."

Hình Lâm Châu lại cầm lấy lá thư nhìn lại một lần nữa, thử dò hỏi Gia Cát Minh Nguyệt, "Ngươi biết song trọng triệu hoán?"

"Đúng vậy a, làm sao vậy?" Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu.

"Như vậy thử triệu hoán cho ta xem một chút được không?" Mặc dù Hình Lâm Châu biết Thương Vô Nhai sẽ không bốc phét, nhưng hắn vẫn còn có chút không cam lòng, muốn tự mình chứng kiến mới hết hy vọng.

Vì vậy, Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng triệu hồi Cự Phong và vẹt mập ra, sau đó không đợi hắn phản ứng lần nữa, lại cho bọn hắn trở về.

Hình Lâm Châu tận mắt nhìn thấy tất cả, thoáng cái nhụt chí rồi, song trọng Triệu Hoán Sư a, điều này nghĩa là như thế nào chứ? Đừng nói mấy thứ dưa vẹo táo sứt mình thu nhận, cho dù thu thêm mấy quả táo không sứt nữa thì thúc ngựa cũng không đuổi kịp, lần này mình triệt triệt để để bại bởi lão bất tử này rồi. Xem ra, đa trọng triệu hoán thuật của lão bất tử kia, có người kế nghiệp rồi.

"Đúng rồi, song trọng triệu hoán của ngươi học lúc nào vậy, lão gia hỏa Thương Vô Nhai kia dạy ngươi bao lâu?" Hình Lâm Châu hữu khí vô lực mà hỏi.

"Hắn không có dạy ta song trọng triệu hoán, ta có sẵn từ trước rồi." Gia Cát Minh Nguyệt thấy Hình Lâm Châu âm tình bất định, người kia bên ngoài nhìn có vẻ dọa người nhưng trong lòng rất chíp bông đấy, cho nên thành thật trả lời.

"Ha ha, hóa ra chính ngươi biết trước sao, ta cứ tưởng lão bất tử kia có bao nhiêu lợi hại, ha ha ha ha." Hình Lâm Châu cười ha ha, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, hỏi, "Ngươi có muốn học luyện kim thuật hay không?"

"Hỏi cái này để làm gì?" Gia Cát Minh Nguyệt thấy cảm xúc của Hình Lâm Châu càng ngày càng không ổn định, đã ở vào ranh giới phát tác, cẩn thận dò hỏi.

"Ta có thể thu ngươi làm đồ đệ, dạy ngươi luyện kim thuật lợi hại nhất trên thế giới." Lão đầu vội vàng nói.

"Không có hứng thú!" Gia Cát Minh Nguyệt nhếch miệng, "Lại còn là luyện kim thuật lợi hại nhất cơ đấy, ta thấy gọi là thuốc nổ lợi hại nhất còn nghe được."

Gia Cát Minh Nguyệt cảm giác tóc mình đang thẳng mượt như thế này là tốt lắm rồi, không muốn biến thành tóc quăn đâu.

"Vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn, ngoài ý muốn!" Hình Lâm Châu ngượng ngùng cười cười, ra sức cường điệu một phen, sau đó cố vuốt đám tóc dựng ngược cho xẹp xuống, nói tiếp, "Nếu như ngươi bái ta làm thầy, tất cả tài liệu, kim loại luyện kim ở đây, ngươi muốn lấy cái gì thì lấy, nếu như ở đây không có, chỉ cần ngươi nói ra một tiếng, ta cũng có thể nghĩ biện pháp tìm giúp ngươi."

Nghe hắn nói như vậy, Gia Cát Minh Nguyệt có chút tâm động, tuy lão nhân này hơi có chút nhếch nhác, trình độ luyện kim thoạt nhìn cũng không giỏi lắm, nhưng mà không thể không thừa nhận, những dược liệu hắn sưu tầm này bất kể chủng loại hay là phẩm chất đều khiến cho người ta kinh ngạc, thậm chí còn đầy đủ hơn so với những thương hội lớn kia, phẩm chất cũng cao hơn một chút.

Chỉ có điều, Gia Cát Minh Nguyệt vẫn còn rất hoài nghi đối với thực lực của lão đầu này đồng thời lo lắng cho sự an toàn của bản thân, cho nên nàng không vội vã quyết định.

"Như vậy đi, tặng cho ngươi cái này trước, cho ngươi kiến thức thực lực chân chính của ta một chút." Thấy Gia Cát Minh Nguyệt do dự, Hình Lâm Châu cắn răng một cái, xuất ra bảo bối cất kỹ.

"Đây là cái gì?" Gia Cát Minh Nguyệt nhìn cái bình gần như trong suốt kia, thấy nó cũng không khác bình thuốc bình thường là mấy, tò mò hỏi.

"Đây là dược tề ẩn thân, tuy chỉ có tác dụng trong ba phút, nhưng lại có thể hoàn toàn che giấu thân hình và khí tức của ngươi, không phải ta khoác lác, phóng mắt toàn bộ đại lục cũng không tìm thấy loại dược tề này đâu. Đây là ta cất giữ đã lâu đấy." Hình Lâm Châu dương dương đắc ý nói.

"Dược thủy ẩn thân, ba phút!" Gia Cát Minh Nguyệt thoáng cái kích động lên, tay cũng hơi run. Nghịch thiên, trên thế giới thật sự có loại dược tề nghịch thiên này!

Ẩn thân ba phút, trước khi khi Gia Cát Minh Nguyệt chưa luyện tập thượng cổ thể thuật thì tác dụng của nó cũng không quá lớn, nhưng mà hiện tại nha, theo thời gian tu luyện thượng cổ thể thuật, năng lực cận chiến của nàng càng ngày càng mạnh lên, chỉ cần khoảng thời gian ẩn thân ba phút này, nàng lập tức biến thành thích khách kinh khủng nhất thế giỏi, nhất kích tất sát tuyệt đối không có vấn đề.

"Thế nào, hiện tại quyết định rồi chứ?" Hình Lâm Châu cười híp mắt hỏi.

"Còn có thể luyện chế ra loại dược tề này không?" Gia Cát Minh Nguyệt vội vàng hỏi.

"Ngươi cho rằng loại dược tề này là rau cải trắng sao. Đây chỉ sợ là bình dược tề duy nhất còn sót lại trên đại lục này đó. Cách điều chế đã sớm thất truyền rồi, không ai có thể luyện chế ra được." Hình Lâm Châu dựng râu trừng mắt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, "Đây chính là mệnh căn của ta. Giờ đây ngay cả mệnh của ta cũng cho ngươi rồi, như thế nào, làm đồ đệ của ta nha? Ta dạy cho ngươi tất cả những cách điều chế mà ta biết, nhất định không giấu giếm. Vả lại, ngươi có thiên phú như vậy, không học luyện kim, quả thực là đáng tiếc!"

Gia Cát Minh Nguyệt có chút tiếc hận, cũng có chút hiểu rõ. Đúng vậy a, dược tề nghịch thiên như vậy, nếu như có rất nhiều thì sao được chứ.

"Nhưng mà ta đã có lão sư rồi, không biết hắn có đồng ý hay không." Gia Cát Minh Nguyệt một tay nhấc bình dược tề lên xem xét một chút rồi cất vào trong ngực, liếc mắt nhìn nhìn Hình Lâm Châu. Bái sư hay không bái sư cứ mặc kệ hắn, tóm lại hiện tại cho dù lấy đao gác lên cổ nàng, cũng đừng hòng nàng trả lại dược tề. Thịt kho tàu đã ăn vào còn nhổ ra được à? Có thể sao?

"Ngươi nói là lão bất tử Thương Vô Nhai kia? Quản hắn khỉ gió gì chứ, ai quy định chỉ có thể bái một sư phụ hả, lão bất tử kia nếu dám chít chít méo mó, ta nổ chết hắn, ngay cả cái hiệp hội rách nát kia ta cũng có thể đem nổ thành đất bằng!" Lão đầu phẫn nộ, nói xong bắt đầu mở hòm ra, "Ta lập tức tìm thuốc nổ, cái hiệp hội rách nát kia, sớm nên phá đi xây lại rồi."

"Đợi một chút, đừng xúc động, đừng xúc động." Gia Cát Minh Nguyệt vội vàng ngăn lại, sợ hắn nhất thời không nghĩ ra thực sự cho nổ tan hiệp hội Triệu Hoán Sư luôn.

"Vậy ngươi đồng ý bái sư rồi hả?" Hình Lâm Châu vội vàng hỏi.

"Cái này. . ." Gia Cát Minh Nguyệt chần chừ.

Hình Lâm Châu thấy bộ dạng này của Gia Cát Minh Nguyệt, nóng nảy: "Ngươi không làm đệ tử của ta, ta liều mạng với lão già chết tiệt kia!"

"Đợi một chút, từ từ. Kỳ thật ngươi có thể như vậy. . ." Gia Cát Minh Nguyệt ngăn lại Hình Lâm Châu đang kích động. Phương pháp xử lý của Gia Cát Minh Nguyệt kỳ thật rất đơn giản, nàng nhìn ra, quan hệ của hai người này rất bất thường, dường như vẫn luôn là quan hệ cạnh tranh. Vậy thì đơn giản, thu cùng một đồ đệ, xem ai dạy lợi hại hơn không được sao?

Hình Lâm Châu nghe xong, vỗ đùi đen đét, cảm thấy chủ ý này thật sự quá tốt, vì vậy trải rộng giấy viết thư ra, xoát xoát mấy cái đã viết xong một bức thư cho Thương Vô Nhai.

"Đúng rồi, ngươi gọi Gia Cát Minh Nguyệt đúng không, bây giờ ngươi đang ở đâu, nếu không chuyển đến đây ở đi, nơi này có rất nhiều phòng, ta nói với ngươi nha, luyện kim thuật cũng không chỉ là luyện chế mấy lọ dược thủy đơn giản như vậy đâu, càng phức tạp diệu dụng càng lợi hại hơn, cố gắng một chút, ta sẽ làm cho ngươi trở thành luyện kim sư cường đại nhất kinh khủng nhất trên thế giới." Xem ra Hình Lâm Châu đã không thể chờ đợi được, muốn dạy Gia Cát Minh Nguyệt luyện kim thuật rồi.

"Bây giờ ta còn đang học ở học viện Thiên Phong, sẽ ở trong học viện." Gia Cát Minh Nguyệt vội vàng nói. Bảo nàng chuyển đến đây ở, không buồn chết cũng bị nổ chết đó.

"Là học viện của tiểu tử Nhạc Bác Văn kia? Như vậy đi, mấy ngày nữa ta cũng chuyển tới học viện của ngươi đi." Hình Lâm Châu vân vê râu, nghĩ một chút rồi nói. Xem ra, hắn và Nhạc Bác Văn cũng là chỗ quen biết cũ.

"Không cần đâu lão sư, về sau ta tận lực rút chút thời gian tới học là được rồi." Gia Cát Minh Nguyệt lặng lẽ lau mồ hôi lạnh, sao có thể để cho hắn chuyển đến học viện đây? Không may hắn nổ tung cái học viện chỉ có mấy tòa lầu của mình thành bình địa thì làm sao bây giờ?

"Như vậy, thôi cũng được, thư cho ngươi, mang cho lão bất tử kia. Lão già kia khẳng định bảo ngươi trở về nói cho hắn biết phản ứng của ta sau khi đọc thư hắn đúng không, không sao, ngươi cứ theo tình hình thực tế mà nói. Trái lại ta rất muốn nhìn thử biểu hiện của hắn sau khi đọc xong phong thư này của ta đấy, ah ha ha ha ha ha. . ." Hình Lâm Châu chống nạnh ngửa mặt lên trời cười to, sau đó đắc ý lắc đầu.

Gia Cát Minh Nguyệt đen mặt. Vì sao nàng cảm thấy mấy người nàng gặp gần đây rất không đáng tin?

Đợi lấy được hồi âm, Gia Cát Minh Nguyệt rời khỏi thạch tháp, cưỡi Cự Phong đi về phía nội thành, mới vừa đi tới giữa sườn núi, bỗng nghe thấy sau lưng truyền đến một tiếng nổ vang ầm trời, một đám khói xanh đang uốn éo bay lên từ trong tháp. Gia Cát Minh Nguyệt thầm cảm thấy may mắn, không để cho hắn dọn đến học viện Thiên Phong, thật sự là một quyết định sáng suốt.

Trở về Triệu Hoán Sư hiệp hội, Gia Cát Minh Nguyệt gõ cửa thư phòng sau đó mở ra: "Sư phụ ta đã trở về, đây là hồi âm."

Thương Vô Nhai thoải mái nhàn nhã rên rỉ một bài hát nào đó, bộ dạng tâm nguyện đã xong, mở hồi âm ra, chỉ nhìn thoáng qua sắc mặt liền đại biến, Thương Vô Nhai tức giận run người, xoát xoát xoát mấy cái xé tan thư hồi âm thành mảnh nhỏ, chống nạnh ngửa mặt lên trời nổi giận mắng, "Lão già kia, cũng dám cùng ta đoạt đồ đệ, vô sỉ, biến thái, ta nguyền rủa hắn mỗi lần thí nghiệm đều bạo tạc nổ tung, nguyền rủa hắn thí nghiệm một trăm lần bị thất bại một trăm lẻ một lần. . ."

Gia Cát Minh Nguyệt xấu hổ, cái tư thế chống nạnh ngửa mặt lên trời này tựa như cùng một khuôn với Hình Lâm Châu nha. Nhưng mà, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không nghĩ quan hệ của hai người này rất tệ, trái lại, quan hệ giữa bọn họ, hẳn là rất tốt. Nói như thế nào đây, giống như là hai hài tử khoe khoang đồ chơi của chính mình. Đợi đã nào...! Ví von kiểu này hình như không ổn rồi, nếu như hai kẻ này là trẻ con, như vậy chính mình chẳng phải là món đồ chơi bọn họ khoe nhau sau? A phi phi!

"Sư phụ, vậy thì, nếu không có việc gì ta đi trước." Gia Cát Minh Nguyệt rất sáng suốt nhìn Thương Vô Nhai vẫn còn đang phun lửa, chuẩn bị trốn đi.

"Đi cái gì mà đi, không phải con muốn học đa trọng triệu hoán sao, hiện tại đi học, lập tức học cho ta." Thương Vô Nhai trừng Gia Cát Minh Nguyệt, oán hận nói, "Lão già kia, dám so với ta, lần này ta nhất định khiến ngươi thua tâm phục khẩu phục."

"Hiện tại? Nhưng mà buổi sáng hôm nay mới học qua mà?" Gia Cát Minh Nguyệt cứng miệng, có phải là nàng tự chui đầu vào rọ rồi hay không?

"Vậy con còn muốn đợi đến lúc nào? Con không biết việc học là không bao giờ có điểm dừng không hả? Người không thể lười biếng, chỉ cần hơi lười một chút, sau đó sẽ lười mãi mãi. Bây giờ con đã là đại địa Triệu Hoán Sư rồi, như vậy có thể triệu hồi ra một con ma sủng khác rồi." Thương Vô Nhai dạy dỗ Gia Cát Minh Nguyệt, nói đến mức nước miếng phun tứ tung.

Gia Cát Minh Nguyệt toát mồ hôi gáy. . . Lúc này nàng thật sự đã bê đá tự đập vào chân của mình rồi.

Mãi đến lúc màn đêm trở nên lành lạnh, Gia Cát Minh Nguyệt mới được Thương Vô Nhai thả ra.

Thật đói. . .

Đây là cảm giác duy nhất của Gia Cát Minh Nguyệt lúc này. Phòng ăn của hiệp hội thì thôi đi, trù nghệ của bác gái ở đó thật sự khiến người ta muốn khóc.

Cho nên, Gia Cát Minh Nguyệt ra khỏi hiệp hội, đi chợ đêm kiếm đồ ăn.

Đang đi kiếm ăn, lại gặp được người quen.

Ánh trăng nhu hòa rải rác khắp nơi, Gia Cát Minh Nguyệt ăn xong một bữa vừa ngon miệng vừa ngon mắt, cuối cùng cũng cảm thấy mình đã sống lại. Sau đó mua xâu thịt nướng, vừa đi vừa ăn, chuẩn bị mua trái cây ướp lạnh nữa, lát nữa ăn cho dễ tiêu cơm.

"Gia Cát Minh Nguyệt?" Bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc truyền đến.

"Hả?" Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu lại liền nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Lâm Ngữ Hàn.

"Ồ? Lâm thiếu chủ, thật là ngươi à? Ngươi cũng tới kinh thành rồi hả?" Gia Cát Minh Nguyệt thấy Lâm Ngữ Hàn, cũng nở nụ cười.

"Đúng vậy, mấy hôm trước mới đến." Lâm Ngữ Hàn gặp được Gia Cát Minh Nguyệt ở chỗ này, mừng rỡ không thôi. Hắn đã biết những chuyện xảy ra sau khi Gia Cát Minh Nguyệt. Thế mà lại được Thương Vô Nhai thu làm đồ đệ. Thương Vô Nhai là ai? Là Triệu Hoán Sư cường đại nhất cả nước, có bối cảnh thâm hậu, ngay cả Hoàng Thượng nhìn thấy hắn cũng phải lễ nhượng (nhún nhường) ba phần. Hắn chưa bao giờ thu đồ đệ, nhưng lại phá lệ thu Gia Cát Minh Nguyệt làm đồ đệ. Có thể nghĩ địa vị bây giờ của Gia Cát Minh Nguyệt là thế nào. Hắn không nhìn lầm Gia Cát Minh Nguyệt, con đường tương lai của nàng tất nhiên sẽ càng ngày càng rộng, càng chạy càng xa. Không phải vật trong ao, sao có thể mãi sống vô danh ở thành Thương Phong đây.

"À, Lâm thiếu chủ đi ăn cơm sao?" Gia Cát Minh Nguyệt giơ xâu thịt trong tay lên, đối với Lâm Ngữ Hàn này, thật ra nàng rất có hảo cảm, lúc ban đầu cảm thấy Lâm Ngữ Hàn cực kỳ có tâm kế, nhưng mà Lâm Ngữ Hàn tuân thủ hứa hẹn, mạo hiểm nhận lời nàng trợ giúp Mặc Sĩ gia vượt qua cửa ải khó khăn, nàng vô cùng cảm kích. Cho nên hiện tại lịch sự hỏi thăm một chút phải chăng hắn đi ăn cơm.

"Đã ăn rồi, nhưng mà, nếu như tiểu thư Minh Nguyệt không ngại, cùng nhau đi ăn khuya được không?" Lâm Ngữ Hàn vừa cười vừa nói, bỗng nhiên có chút ảo não, "Đúng rồi, vị này chính là thiên kim nhà Liễu thừa tướng, Liễu Ngọc tiểu thư. Liễu tiểu thư, vị này chính là. . ."

"Ta biết rồi, Gia Cát Minh Nguyệt nha." Một giọng nói rất ỏn ẻn bỗng nhiên vang lên.

Gia Cát Minh Nguyệt giờ mới chú ý thấy thiếu nữ ăn mặc đẹp đẽ đứng bên cạnh Lâm Ngữ Hàn, thiếu nữ hơi hếch cằm, nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Tất nhiên nàng biết rõ Gia Cát Minh Nguyệt, ngày đó tại yến hội ở cung đình, Gia Cát Minh Nguyệt vừa ra đã lấy hết danh tiếng.

"Gia Cát Minh Nguyệt, xin chào." Liễu Ngọc không nhìn Gia Cát Minh Nguyệt bằng ánh mắt khinh bỉ như những người khác, gia giáo lễ nghi của nàng cũng không tệ. Cho dù chán ghét một người, nàng cũng không lập tức biểu hiện ra ngoài. Huống chi, bên cạnh còn có một người nàng cảm thấy không tệ là Lâm Ngữ Hàn. Nàng càng không làm ra chuyện tự hủy hình tượng của chính mình.

Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười: "Liễu tiểu thư, xin chào."

Gia Cát Minh Nguyệt trêu tức nhìn Lâm Ngữ Hàn, mãi đến khi lỗ tai Lâm Ngữ Hàn hơi đỏ lên. Lâm Ngữ Hàn này, diễm phúc thật sâu nha, lần trước là Ngũ Đình Anh, lần này là Liễu Ngọc. Nhìn ra, Liễu Ngọc hình như rất có hảo cảm đối với Lâm Ngữ Hàn.

"Như vậy tìm một chỗ uống ly trà đi." Lâm Ngữ Hàn cũng không muốn buông tha cơ hội gần gũi hơn với Gia Cát Minh Nguyệt, vì vậy mở miệng đề nghị.

"Được đó." Gia Cát Minh Nguyệt không phản đối, dù sao giờ này vẫn còn sớm.

Lâm Ngữ Hàn dẫn theo các nàng, đến một trà lâu ưu nhã, trong đại sảnh còn có nghệ nhân thanh tú đang chơi nhạc. Muốn thưởng thức âm nhạc có thể ngồi ở đại sảnh, muốn yên tĩnh thì vào phòng riêng. Lâm Ngữ Hàn mang theo các nàng đi vào phòng riêng, chờ tiểu nhị bưng trà lên, mới cười nói: "Minh Nguyệt tiểu thư, đã lâu không gặp, mọi thứ vẫn tốt chứ?"

"Coi như tạm ổn." Gia Cát Minh Nguyệt nhớ tới Thương Vô Nhai thích gào thét lải nhải, miễn cưỡng nói, "Sư phụ dồn ép quá ghê gớm, hơi mệt."

"Bao nhiêu người muốn trở thành đồ đệ của Thương hội trưởng mà không được, nghe ngữ điệu của Minh Nguyệt tiểu thư, hình như cô còn không muốn?" Lâm Ngữ Hàn mỉm cười nói đùa.

"Đúng vậy đó, chính là hắn cứng rắn thu ta làm đồ đệ đấy." Gia Cát Minh Nguyệt lười biếng đáp lời, lại nói, "Nhưng mà, hẳn là ta đã được lợi rồi."

Gia Cát Minh Nguyệt nói tùy tiện, Lâm Ngữ Hàn nghe mà kinh hãi. Gia Cát Minh Nguyệt, rốt cuộc là người như thế nào đâu này? Thế mà lại có thể khiến cho đường đường hội trưởng hiệp hội Triệu Hoán Sư phải cứng rắn thu nàng làm đồ đệ.

Lực chú ý của Liễu Ngọc hiển nhiên không tập trung trên người bọn họ, nàng nhìn thấy trên lỗ tai Gia Cát Minh Nguyệt có một chiếc bông tai nhìn rất đẹp mắt!

"Gia Cát tiểu thư, bông tai của cô thật đẹp. Ta chưa bao giờ thấy kiểu dáng như vậy. Không biết, cô có thể tặng cho ta không? Giá cả không thành vấn đề." Liễu Ngọc càng nhìn bông tai càng ưa thích, rốt cuộc nhịn không được mở miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro