🔏 Phụng Chỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[🔏Warning: hơi hướng huấn văn.

Xin cẩn thận cân nhắc trước khi đọc ạ.  Tuy là "cận cảnh" còn rất sơ sài vì công lực tác giả còn thấp lắm lắm, nhưng với những ai cưng Mèo hoặc phản cảm hv thì vẫn có thể bị ám ảnh. Đây chính là "kinh nghiệm đau thương" của tác giả thời lơ ngơ mới lọt hố Thư Hùng Tình Sử Truyện đó hihi.

Mến tặng những độc giả yêu thích ngược Mèo. Cũng lại xin lỗi vì tác giả trước giờ vẫn theo trường phái cưng Mèo đến vô pháp vô thiên, nên huấn Mèo cũng nửa mùa lắm nha.

Thân mến - CK]

"Hoàng thúc," Tống Nhân Tông như thường lệ, hướng về phía Bát Hiền Vương Triệu Đức Phương cầu cứu "Hoàng thúc thấy chuyện này nên xử thế nào?"

"Hoàng thượng," Bát Vương Gia khẽ vuốt chòm râu đen nhánh, đôi mắt tinh anh quét nhanh sang Bàng Thái Sư "Chuyện này do chính Thái Sư bẩm báo với hoàng thượng, hoàng thượng nếu không làm chủ, e rằng Thái Sư đêm nay sẽ không hồi phủ!"

"Bát Vương Gia," Bàng Cát không yếm thế "Ngài không vì giao tình với Triển Chiêu mà xin cho hắn chứ?"

"Thái Sư, bổn vương chỉ nghĩ cho hoàng thượng!"

"A, hoàng thúc nói vậy là nghĩa gì?"

"Hoàng thượng, chuyện tranh chấp giữa Triển Chiêu cùng Triệu Đình, nếu thực sự đã xảy ra như lời Bàng Thái Sư bẩm báo, thì điều tiên quyết để hoàng thượng có thể danh chính ngôn thuận ra mặt xét xử là nguyên cáo phải thưa kiện. Túc sơn vương phủ đến hiện tại cũng không hề có động tĩnh, cho nên bổn vương suy đoán, Triệu Đình chính là bên có lỗi."

"Hoàng thượng, Bát Vương Gia chỉ là suy đoán thiên vị. Chính mắt nhi tử của thần đã thấy Triển Chiêu ra tay đánh người!"

"Thái Sư, lời nói của Tiểu Hầu Gia, nếu ta là ngài, ta sẽ kiểm chứng lại!"

"Bát Vương Gia, ngài nói thế là ý gì?"

"Hoàng thúc, Thái sư, hai khanh không cần gây nữa." Nhân Tông day day thái dương "Hoàng thúc nói đúng, Túc sơn vương gia không bẩm tấu cũng không kiện cáo, trong đó nhất định có ẩn tình, trẫm thực sự không muốn quản. Chuyện này đến đây kết thúc đi, truyền khẩu dụ của trẫm, bảo với Bao Chửng cùng Túc Sơn vương gia, hài tử nhà nào tự nhà nấy quản thúc cho tốt. Đừng để có lần sau!"

Bàng Cát nuốt cơn giận hành lễ định lui ra. Chưa đứng thẳng người dậy thì lại nghe tiếng Bát Hiền Vương cười khẽ "Thái Sư, người của Nam Thanh cung nửa tháng trước từng chứng kiến Tiểu Hầu Gia trên đường cái trêu chọc dân nữ, bị Triển Chiêu bắt gặp, không rõ Thái Sư có biết?"

Bàng Cát cứng người "Vương Gia, lần đó, chỉ.. chỉ là hiểu lầm!"

"Vậy sao!" chân mày Bát Hiền Vương nhướng lên. Tống Nhân Tông Triệu Trinh ở phía sau hắng giọng "Hai khanh, trẫm còn phải đi thỉnh an mẫu hậu!"

Bát Hiền Vương cao hứng mỉm cười rời đi. Bàng Cát cau có cắn răng nuốt giận đi tìm khuê nữ.

***

"Công Tôn tiên sinh," Bao Công khoan thai nâng tách trà "Lần này bổn phủ phụng khẩu dụ của hoàng thượng mà hành sự, tiên sinh còn có ý kiến gì không?"

"Đại Nhân, lần trước..."

"Bổn phủ sẽ không để chuyện như lần trước xảy ra." Bao Công mỉm cười "Phiền tiên sinh khi gọi Triển Chiêu đến thư phòng, hãy bắt mạch cho hắn trước!"

Công Tôn tiên sinh thở dài sườn sượt "Đại Nhân đã có an bài, học trò lại còn có thể có ý kiến gì nữa!"

"Tiên Sinh yên tâm!" Giọng Bao Công trầm hẳn xuống "Bổn phủ xem Triển Chiêu như con, quyết không phương hại đến hắn!"

Dạy dỗ nghiêm khắc, cũng chính là để tránh cho hắn phương hại bản thân.

***

Triển Chiêu mở to mắt, bối rối thảng thốt "Đại Nhân, như vậy không được!"

"Không?" Bao Công nhướng mày

"Chi... chi bằng..." Triển Chiêu cụp mắt, nhỏ giọng "Thuộc hạ ra ngoài thỉnh trượng hình?"

"Ngươi thà chịu trượng hình cũng không nghe lời ta?"

"Đại Nhân, Triển Chiêu đã lớn rồi..." Vành tai chàng nóng bừng, bóng Đại Nhân ngồi trên trường kỷ loang loáng như gần như xa "Đại Nhân phạt như vậy sẽ... sẽ..."

"Sẽ thế nào?"

Triển Chiêu cắn môi, khó khăn phun ra mấy chữ "Sẽ... sẽ mỏi chân Đại Nhân!"

"Ngươi không cần lo cho bổn phủ!" Bao Công nhìn bóng dáng cao lớn rắn rỏi, tuấn nhã ngọc lập trước mắt, trong lòng chợt cảm khái.  Triển Chiêu, hãy nên lo cho bản thân của ngươi trước đi.

"Vậy... vậy..."

Bao Công buồn cười nhìn Triển Chiêu "Ngươi lại tìm cái gì?"

"Đại Nhân," Triển Chiêu mím môi khổ sở "Thuộc hạ..."

"Không cần tìm!" Bao Công xoa tay "Hôm nay bổn phủ không dùng roi đánh ngươi!"

"Như vậy càng không được!" Triển Chiêu lại mở to mắt, vẻ hoảng hốt.

"Triển Hộ Vệ," Bao Công tặc lưỡi "Tập trung chịu phạt cho tốt, những chuyện khác không cần ngươi lo!"

Triển Chiêu do dự, nhưng rồi cũng bước đến trước mặt Bao Công, lóng nga lóng ngóng không biết phải làm thế nào cho đúng. Lần cuối chàng bị túm lấy vắt ngang đùi chịu phạt như thế này đã là mười mấy năm về trước, khi chàng còn là một tiểu nam hài chân tay ngắn ngủn không thể chạm đất.

Bây giờ lại khác. Triển Chiêu biết bản thân là người luyện võ, cơ xương đều rắn chắc. Chàng chỉ lo ngại nếu mình nằm hẳn lên chân Đại Nhân, sợ là ngày mai Đại Nhân lại phải phiền đến Công Tôn tiên sinh dùng rượu thuốc mà xoa bóp.

Miên man suy nghĩ, Triển Chiêu chợt giật bắn người, phía sau thân đã bị Đại Nhân vỗ xuống một phát tê rần "Nằm hẳn xuống!"

"Nhưng mà..."

Lại một phát nữa mạnh mẽ hạ xuống, thành công khiến chân chàng mất điểm tựa, cả thân người đổ ập, dán hẳn lên chân Bao Đại Nhân "A...!"

Lúc chân tay mất đi điểm tựa, cũng là lúc Triển Chiêu cảm nhận rõ ràng nhất sự vô lực của bản thân. Tình cảnh thật ái ngại, tâm tư đầy rối rắm, nhưng trong tận cùng tâm khảm, lại có chút gì đó ấm áp mơ hồ.

Thật mâu thuẫn.

"Triển Chiêu!" Bao Công đã hết nhẫn nại, vung tay phát liên tục vào mông kẻ đang bị phạt nhưng hồn phách lại đang phiêu diêu nơi nào kia "Trả lời ta!"

Triển Chiêu hồi thần, lắp bắp "Đại Nhân hỏi... hỏi gì ạ?"

Bao Công nghiến răng, giận!  Tay cũng vì thế mà tăng thêm mấy phần lực đạo "Triển Chiêu, ngươi nghĩ là bổn phủ đang phủi bụi cho ngươi sao, hả?"

Triển Chiêu túm lấy vạt áo buông thõng bên hông đại nhân, cố chịu đựng.  Ba phần đau, bảy phần xấu hổ, chàng thật chỉ muốn chui xuống đất.

Hay là, cũng có thể ủy khuất vùi mặt vào trong lòng người đang phạt mình một chút? 

Như ngày bé chàng từng làm với ngoại công.

Bao Công dừng tay, nghiêm túc quan sát hành động vòi vĩnh cầu tình hoàn toàn vô thức của kẻ bị phạt. Triển Chiêu thấy Bao Công dừng tay thì cũng bối rối nghiêng người ngước lên, gò má cùng vành mi dường như đều hơi hoen đỏ.

"Thế nào?" Bao Công nheo mắt "Đã có thể tập trung trả lời câu hỏi của ta chưa?"

"Xin lỗi Đại Nhân!"

Triển Chiêu lại mở to mắt, thảng thốt phiền muộn!

Chàng nhận ra từ nãy đến giờ Đại Nhân vốn là vẫn chưa vào chính sự. Màn vấn tội, hình như lúc này mới bắt đầu.

Đại Nhân, tay của người cũng sẽ bị rất đau!

***

02.13.2018.  Chỉnh lại hạt sạn Triệu Thu Đường, đổi bé thành Triệu Đình để không gây "mâu thuẫn" với tiền truyện.

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://truyen4u.pro/tac-gia/VietchoChieu

Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!

- Chiêu Khang -

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro