Những ngày tháng cùng với thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hôm nay là ngày tự do mua đồ của cô sau khi cô rút tiền nên  cô đến tiệm sách Bổ và hại trước, kiếm những cuốn sách cho năm học thứ hai thì tình cờ nhìn thấy Harry và gia đình Weasley rồi đến tiểu long và người phu nhân mà cô không muốn gặp mặt nhưng cô cũng may là trốn được nên không bị phát hiện . Bình thản tìm những cuốn sách cần thiết rồ đi ra khỏi tiệm đến chỗ mua dụng cụ lựa những thứ cần nhưng phải tốt rồi đến tiệm bán nguyên liệu chế độc dược để tì hiểu thêm mà hôm nay có rất nhiều thảo dược mới vừa hiếm nhưng cô đã dọn sạch hết bỏ vào túi và trả tiền rồ đến tiệm đồ ngọt mua một vài bó que cam thảo thì

- Oh đúng là một tiểu thư cuồng ngọt

- Oh cảm ơn lời khen của thiếu gia 

Cô mỉm cười trả lời mắt thì nhìn xung quanh cái cửa tiệm mà chê bai, phàn nàn rồi cô ăn que cam thảo rồi mới tính tiền rồi bỏ nhưng que còn lại vào túi rồi bình thản nói

- Vậy mình xin phép đi trước 

Cô liền bước đi thanh thản thì Draco thì chuẩn bị kêu cô nhưng cô lại độn thổ đến cửa tiệm may đặt hàng một vài bộ đầm rồi chờ đợi. Sau mấy phút thì nhận rồi đi độn thổ hẻm séo đ xem có những cuốn sách gì đó có thú vị gì không kết quả chẳng có gì nên đi kiếm độn thổ đến một khu rừng ở đó là có một cái hồ lớn là một cái cây cổ thụ lớn. Cô nhìn nhìn rất yên bình rồi liền bình thản độn thổ trên cành tay to ngồi trên đó nhìn xung quanh thì nhìn thấy những tòa nhà cao cách 5 cây.

 Cô liền tự hỏi

- Thật giống như lúc đó 

 Lúc đó chính là lúc nhỏ cô đã có lần cùng ba mình đến một khu rừng, leo lên một cái cây cao nhất và nghe ba kể ngày thơ ấu của ông ấy cũng với việc nhìn những tòa nhà cao, lúc đó hai cha con cười rất vui vẻ. Bao nhiêu câu chuyện vui làm cô sao có thể quên được vào ngày hôm đó, rồi cũng có lúc đi cắm trại qua đêm thì ba mẹ cùng nhau đến đó cùng nhau vui vẻ cười đùa, hát ca. HÌnh ảnh đó ấm áp nhưng họ đã đi bỏ lại cô một mình rồi bỏ cô một mình cô đơn dù thời gian trôi qua cô chẳng già mà càng ngày giống như 6 -7 tuổi.

 Những cơn gió lướt qua cô, ngọn gió nhẹ nhàng làm tung bay mái tóc vàng rồi nhớ đến khi gặp trứng rồng cũng là cố ngồi trên cành cây nhìn ngắm cái tòa nhà vào buổi chiều hoàng hôn rồi đi dạo bộ trong khu rừng thì thấy một kết giới ở một cái vách núi thế cô phá nó và kết quả là xuất hiện một cái miệng hang động và thế đó là nên cố tìm thấy quả trứng rồng.

 Cô nhìn lên tán lá cây xanh, rồi tự nhiên ai đó la lên 

- Tiểu thư đang làm gì thế !?

- Oh hắc rồng lên đây chơi với ta

Cô liền nhìn xuống nhìn thấy con rồng dạng người rồi nói và con rồng liền độn thổ  ngồi kế bên cô rồi hỏi

- Nhớ lại những chuyện xưa ?

- Ừ mà ngươi hết sau rượu nhanh ghê_ Cô liền quay mắt nhìn mà trả lời và nói

- Ta là vậy mà mà thời gian trôi nhanh thật_ Cậu vui vẻ rồi buồn bã

- Đúng vậy thời gian là vậy trong tích tắc là bay theo những ngọn giờ để lại kí ức trong đầu

- Những kể gần như bất tử như chúng ta đây thật là thấy chán nản_ Rồi cậu liền tiếp lời nói của cô

- Ta mà bất tử, ta có thể chết vào lúc nào đó !_ Cô liền đe dọa nói

- Không đâu trong người tiểu thư rất lớn đấy có thể giúp cô sống dài_ Cậu liền trêu ghẹo cô 

- Phù thủy không thể sống đến 1000 năm, làm sao ta có thể sống như nhà ngươi chứ ! _ Cô liền tức giận nói, cô muốn bầm thịt con rồng này cho chó quá . Cô đây mong muốn chết hơn là sống bất tử. Như vậy sẽ rất nhàm chán, nhìn những người yêu thương biến mất trong mắt để là một mình cô. Cô luôn tự an ủi là mình sẽ chết nhưng cũng hơi đấy.

 Thế hai người nói chuyện rồi chiều mới trở lại, Sev thì nhìn thấy cô thì hết lo lắng cô thì ngu ngơ không bị chuyện gì xảy ra mà cô biết Sev lo cô bị lạc nhưng cô về nhà rồi nên về phòng điều chế độc dược. Cô thì bình thản làm bữa tối với sự giúp đỡ của Ruby thân yêu không nồng mùi rượu mà cô hơi ghét. Rồi sự việc diễn ra như bao ngày cho đến ngày nhập học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro