Người bạn " nhỏ "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một vài ngày ở nhà Malfoy, cô thấy có một linh lực từ trong rừng làm cho cô ngủ không ngon, nó luôn làm cô nhớ người bạn rồng thân yêu của cô nhưng chắc chắn nó sẽ không bao giờ tha thứ cho cô khi cô đã bỏ lại nó trong cuốn truyện. Cô thở dài nhìn căn phòng sách rồi qua nhìn cửa sổ kế bên cô, nó giúp cô có thể nhìn thấy sân vườn hoa hồng đủ màu rộng, cô thần thơ nhìn sân vườn, thì cánh cửa của căn phòng mở ra. Cô liếc nhìn người mở cửa đó chính là tiểu long lại gần cô nói

- Maria cậu có muốn ra ngoài uống trà không ?

- Ừ mình sẽ  đi, câu đi trước đi mình theo sau

Cậu gật đầu, cô thì đống cuốn sách đang đọc dở trên đùi, đặt lên nơi nó được ấy ra. Thì 

{ Tiểu...thư... }

Cô liền ngạc nhiên quay lưng lại nhìn xung quanh có ai không nhưng giọng nói này cực quen đối với cô nhưng nó lại hiện sự khát khao muốn tự do khỏi cái lồng. MÀ cô có biết giọng nói phát ra từ đâu, cô thở dài bước ra khỏi căn phòng đầy sách thân yêu rồi đến chỗ uống trà. Chỉ có hai đứa trẻ uống trà  nhưng cô thấy bất ăn về giọng hồi nãy cô vừa nghe thì

{ Tiểu thư....}

{ Tiểu thư.....giúp...ta }

Cô liền bật dậy khi nghe thấy tiếp kêu cứu, cô bắt đầu xác nhận giọng này lớn hơn khi cố ở trong căn phòng sách. Tiểu long cũng đã bật dậy nhìn cô cô ma hốt hoảng, cô liền chạy vào mê cung hoa hồng làm cho cậu cũng chạy theo mà la lên

- Cậu đi đâu vậy !

Cô cũng không thèm nghe cứ mãi chạy thì tiếp tức nghe tiếng kêu cứu của một người hay động vật trong đầu co dừng lại trước một bức tường đá cao hơn cô, cô i lặng nhìn. Tiểu long thì thở gấp, nhìn cô đứng trước bức tường đã mà cậu ngỡ ngàng nơi cậu đang đứng. Một nơi cậu không biết trong khu vườn, ba cậu thì có thể hoặc không  biết nơi cậu đứng. Cô đưa bàn tay có ý định chạm vào bức tường như lại xuyên vào, cậu cũng ngạc nhiên loi cô lùi lại nhưng cô lại bất chấp đi trước phía trước cậu thì cũng đi theo sau. Cô im lặng bước đi bóng tối cũng gần chiếm hết cô cũng tạo ra những con bướm phát sáng lên cô đi đâu là tụi nó đi theo sđó. Cậu thì cũng chẳng nó gì nữa nên đành đi theo cô.

Cô cứ mãi đi không biết lạnh vì nhiệt độ trên được cô đang đi dần dần giảm xuống, cậu thì vô cùng lạnh cô liền lấy một cái áo khoác đưa cho cậu cùng với hũ mất trong đó có một ngọn lửa tỏa nhiệt để cậu được ấm, Cô thì dừng lại nhìn cánh cửa khổng lồ, cô im lặng nhìn rồi lùi lại mấy bước rồi đã cánh cửa khổng lồ, nó mở ra  làm cho cậu giật mình. 

Cô im lặng bước đi và dừng lại những con bướm mà cô tạo ra bay đến chạm một làn dà đầy vết thương, cánh tay bị trói mới dây xích phong ấn

- Ithemba !

Cô ngạc nhiên chạy lại gần bàn tay chạm vào mặt, khuôn mặt gầy mà lạnh. Người bị xích ngước nhìn cô chỉ tiếc là bị mái tóc đen dài che lại. Cô im lặng đứng dậy nói

- Cho ta xin lỗi vì đã bỏ ngươi ở đây, người bạn nhỏ của ta

Giờ này cô đang cầm cây quyền trượng của mình, cô đưa nó phía trước mặt và đọc câu thần chú làm cho cậu thấy bất ngờ những dòng chữ cổ màu tím xuất hiện và bay xung quanh những dây xích rồi nó bị vỡ ra. Cô liền đỡ lấy cái thân gầy yếu, cô thở dài ôm lấy mỉm cười, còn tiểu long từ nảy giờ đứng đơ nhìn cô biểu diễn phép thuật. Cô điều khiển cái cơ thể gầy bay lơ lửng trên không trung cô liền đi ra khỏi cái hang động lạnh. Ra khỏi đó cô liền phá nó liền không trong im lặng rồi vui vẻ ra khỏi cái mê cung vườn hoa hồng. 

Còn quý ngài Malfoy thì đang bình thản làm việc thì nghe thấy tiếng đổ bể cực lớn nên đành ra ngoài vườn xem có chuyện gì sau đó khi thấy hai bóng đứa trẻ và một người đang bay ? Ông im lặng xem xét tình hình còn cô thì chẳng quan tâm điều gì. Cô bước vào nhà rồi đến căn phòng ngủ của cô. Lấy 4 chai độc dược, một chai là bổ sung máu, hai chai thì chữa vết thương, chai cuối cùng là ổn định ma lực bên trong người mới tự do.

Cô im lặng nhìn rồi truyền một chút ma lực của mình vào cơ thể của người mới cứu, im lặng suy xét đây có phải con rồng mà cô đặt tên nó mang ý nghĩa hy vọng không nữa sau một hồi thì cũng đúng chính xác nhưng chỉ có điều là tại sao  nó lại bị phong ấn ở mảnh đất này chứ. Chắc cô cũng phải đi hỏi mấy bức tranh bà tám lâu đời rồi đây những cô cũng nên đi xem những nơi còn lại có chỗ nào bí mật không. Cô nhắm mắt rồi dò xem thì chẳng thấy cái gì mà cô không biết. Cô thở dài rồi gọi một gia tinh ra làm đồ ăn cho cô mà phải nhiều thịt nhất. Vì cô biết khi con rồng này tỉnh dậy thì sẽ đối và muốn ăn thịt liền tại chỗ, lúc đó khi cô nuôi con rồng này cô phải tiêu hết số tiền cô tự mình kiếm ra. 

 Cô thở dài đành chui lên giường ngủ với con rồng mang thân xác con người ngủ  luôn và cô không quên dán một tờ giấy nói là " Đang ngủ, không được làm phiền ". Gần tối thì cô tỉnh lại thì cũng chẳng nhút nhít được cái gì vị bị người ta ôm chặt cô cố gắng thoát khỏi thì

- Tiểu thư đừng bỏ ta

Cô im lặng rồi cho nó một cái cốc đầu, gia tinh cũng đã xuất hiện với mâm thức ăn, cô kêu nó để lên cái bà mà cô mới biến ra, nó đặt lên thì người kia liền ăn nó trong vòng 1 phút 30 giây.  Thế cô cũng đành kêu tiếp một vài món cho con rồng đang đói, tối thì cô dùng bữa với gia đình Malfoy rồi nói nói chuyện với quý ngài lấp lánh, và cô cũng giải thích mọi chuyện trừ cái việc đố chính là con rồng mà cô giúp nó xuyên vào. Ông cũng hiểu và đưa cho cô một và quyển sách do gia chủ đời thứ 6 của gia tộc ông, cô cũng nhận mà đọc trong thì muốn tức ói máu, nó toàn ghi sai sự thật, cô sống chung với nó được mấy tháng mới nhận ra bao điểm từ nó. 

 Còn con rồng thì bị loi đi uống 20 chai độc dược không vị chính tay cô làm rồi đi ngủ từ lâu, cô im lặng đọc cuốn sách và sửa những lỗi về gia chủ đời thứ 6 đã viết.  Sửa xong thì cô đi tắm rồi mới nhận ra trên cánh tay  phải của cô có một  loại hoa văn bông hoa cúc , loại bông hoa co thích nhất và cũng là con rồng ngủ trên giường cũng vậy, cô mỉm cười chạm vào nó vì cô biết đây là hoa văn chứng mình cô và con rồng kết ước với nhau không thể chia cách và dễ nhận biết đối phương bị làm sao hay như thế nào. 

 Cô chán nản mặc đồ ngủ rồi leo lên giường và không quên nhít cái thân gầy mà chiếm nhiều  chỗ ngủ của cô dù may là cái giường nó to đấy rồi cô ngủ ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro