Chương7: Mèo khóc chuột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về lớp, tôi nằm bò ra bàn. Thấy tình cảnh của tôi lúc này mấy đứa bạn vồ đến hỏi han.

- Phù Thủy bà có sao không??_tên lớp trưởng hỏi thăm.

- Không có sao đâu chỉ là hiện tại đối với tôi có vô cùng nhiều sao đấy_Tôi thở dài.

- Đã nói với bà rồi, con quỷ cái Tú Dinh không dễ chơi như vậy đâu. Bố cô ta làm ở thế giới ngầm- ông trùm mafia đấy_Nhỏ Kỳ nói đầy vẻ nghiêm trọng.

- Thì sao?_ tôi ngáp dài.

- Lại còn sao nữa... dĩ nhiên là ả Tú Dinh sẽ không tha cho bà rồi.

- Mọi người nghĩ tôi sẽ sợ sao??Tên tôi là gì??

- Quách Tử Nghi_ Nhỏ Kỳ.

- Phù Thủy_tên lớp trưởng.

- Có biết ý nghĩa của hai từ Phù Thủy là gì không??

- Có nhưng mà.._Nhỏ Kỳ ấp úng_Ả sẽ làm thịt bà đấy.

- Được thôi tôi cũng đang muốn biết ả sẽ làm thịt tôi như thế nào đây...

Mấy đứa nhìn nhau lắc đầu ngán ngẩm.. tại đại ca của họ cố chấp quá..
Lúc này, Thẩm Na từ đâu chạy đến chỗ tôi sụt sùi, nấc thành tiếng.

-Tử Nghi xin lỗi cậu. Tại tôi nên cậu mới bị đuổi học.. hức hức._cô ta khóc..

Ôi thổ địa ơi, cô ta khóc vì tôi á??Tôi không dám tin đâu..

- Nai tơ trắng trợn_nhỏ Kỳ lầm bầm.

- Tôi chưa chết nên cô đừng khóc như kiểu chúng ta thân lắm không bằng_tôi nãy giờ mới lên tiếng.

- Tất cả là tại tôi.. tôi đã hại cậu.. huhu..

- Thôi đừng có ở đó mà giả bộ mèo khóc chuột nữa.. không biết lúc đó là ai đã bỏ chạy thoát thân 1 mình... _ Nhỏ Kỳ nói móc.

- Tại lúc đó tôi sợ quá nên mới chạy đi.._Thẩm Na thanh minh.

- Giời ạ.. mấy người muốn đánh nhau thì ra ngoài kia.. phiền chết thôi_tôi cáu.

- Nhưng mà.._Kỳ chưa nói hết câu đã bị tôi chặn họng..

- Làm ơn để tui yên...

Tôi đứng dậy vác cặp đi về.. đen đủi thay khi ra đến cửa tôi va phải một vật thể lạ.. à nhầm vật thể quen.
- Cô đi không nhìn sao??_Khải Lộc.

- Xin lỗi, nếu tôi nhìn thì đã không đụng trúng cậu rồi_tôi thản nhiên.

Cậu ta nhíu mày..
Tôi cũng chả muốn nói gì thêm... định bước đi tiếp.. nhưng.. hình như tôi còn quên cái gì đó...

- Mà này, lúc tôi không ở đây đừng có mà giở trò xấu xa với cái bàn của tôi cũng đừng có ý định chiếm đoạt nó. Một tuần sau tôi sẽ quay về đòi lại đấy.._tôi nháy mắt với cậu ta rồi bước đi không ngoái đầu nhìn lại..

( t/g: lại là chuyện cái bàn=.=)

Haizzza... được nghỉ học một tuần giờ biết đi đâu chơi bây giờ.. thôi chết, nếu ba mẹ tôi mà biết chuyện tôi bị đuổi học kiểu gì cũng sẽ tống tôi vào chuồng chó ngủ với mấy con béc-giê cho mà xem...
Đi đâu lãnh nạn bây giờ..
À có rồi.. haha.. tôi sẽ sang Anh ở với nội, cốt là để lánh nạn và đồng thời tranh thủ đi chơi bời tí đã..

Chuyến bay sang Anh quốc khởi hành ngày X tháng Y năm XYZA.. chính thức cất cánh...





____(còn tiếp)___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro