Chương 26: Hắc Bạch giao tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một con hẻm nhỏ..
Phía cuối của bóng đêm..

*Bịch* 

*Bụp*

Tiếng đấm đá vang lên dữ dội. Có thể nói đây là một cuộc chiến kéo dài triền miên..

- Giờ thì hãy cư xử như một thằng đàn ông đi!

Tiếng hắn vang lên..
Hai người con trai xông vào đánh nhau.
Có thể nói đây không phải đơn thuần là cuộc chiến giữa hai người đàn ông nữa!

Sau một hồi bất phân thắng bại, cả hai người đã mệt nhoài. Miệng đẫm máu, tiểu Hắc ngồi bệt xuống đất đưa tay lên lau vết máu trên khóe miệng.
Tiểu Bạch cũng ngồi xuống bên cạnh.

- Tại sao cậu lại làm vậy?
Tiểu Hắc lên tiếng.

- Tôi làm sao?

- Cậu có yêu cô ấy?

- Tôi không muốn trả lời.
Tiểu Bạch dốc cạn chai nước vào miệng.

- Vì sao??
Tiểu Hắc quay sang nhìn.

- Cậu có biết 10 năm trước khi mà ba mẹ tôi ly hôn. Tôi đã bỏ nhà ra đi làm trẻ bụi. Hôm đó, vào một ngày không trăng, không sao, chỉ có một đứa bé 8t lê thê nhếch nhác đi trên đường. Nó bơ vơ một mình không biết đi về đâu.. Rồi có mấy đứa đàn anh tầm 11, 12t đến gây sự với nó. Lẽ ra lúc đó nó nên bỏ chạy nhưng không nó đã không chạy mà đứng yên ở đó để chịu đòn. Bọn họ không những khỏe hơn mà còn vô cùng đông nên nó không thể chống chả lại được một đòn nào. Nó chỉ biết ôm đầu chịu trận.

Nói đến đây, trên gương mặt tiểu Bạch đã đọng lại một giọt nước mắt.. Cậu cười khẩy..
Tiểu Hắc vỗ vai an ủi cậu.

- Sau đó.. nó tưởng chừng sẽ bị đánh đến chết. Nhưng đến lúc này, có một cô bé từ đâu đi tới trên tay đang cầm bó hoa hồng bước lại nhìn nó. Cô bé nhìn nó không chớp mắt.. làm nó ngại chỉ biết quay mặt đi. Nó không muốn ai nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của nó lúc này. Chợt một cánh tay được đưa ra trước mặt nó "Đứng dậy đi". Cô bé đã kéo nó đứng dậy. Nó ngại nên đã gạt tay cô bé ra rồi quay mặt đi lạnh lùng nói "Mặc tôi".

Cô bé không nói gì mà quay sang nhìn mấy đứa nãy đánh nó. Hùng hồn tuyên bố " Hừm nếu các cậu còn dám bắt nạt những người bé hơn mình nữa thì đừng trách tôi không nể cha mẹ các cậu mà dậy bảo các cậu một trận ra trò"
Lũ nhóc nghe thấy vậy thì cười lớn. Cô bé tức điên lên tròng mắt sôi lên sự tức giận. Ngay lập tức, một cú sút mạnh mẽ khiến ba tên đứng sát nó bị đá ngửa mặt ra đằng sau. Tiếng *Rắc* của những chiếc răng vang lên rụng đầy đất. Không dừng lại ở đó, cô bé dùng bó hoa trong tay quật mạnh vào mặt tên đứng gần khiến bọn chúng sợ hãi mà bỏ chạy. Xong rồi cô bé quay sang nhìn nó hai tay chống nạnh hùng hồn " Con trai phải mạnh mẽ ưỡn ngực ngẩng cao đầu mà sống. Đừng sống hèn hạ như vậy thật không đáng mặt đàn ông" Rồi cô bé bỏ đi vừa đi vừa làu bàu vì tiếc bó hoa.

- Cô bé đó là cô ấy??
Tiểu Hắc hỏi.

- Đúng vậy. Cậu có biết không lúc đó tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ và cũng cảm thấy mình thật hèn hạ. Thậm chí phải để một đứa con gái cứu.

- Sau đó thì sao??

- Sau đó, cũng vì câu nói đó tôi đã trở về nhà và qua Mĩ cùng ba. 10 năm sau tôi quay lại và vô tình gặp lại cô ấy.

- Vậy.... cậu yêu cô ấy??

- Tôi không thể yêu cô ấy. Cô ấy là vị hôn thê của cậu.
Tiểu Bạch lắc đầu.

- Cậu bỏ cuộc??

- "..."

- Hãy hành xử như một thằng đàn ông. Tôi không muốn thắng một cách như vậy.

- "..."

- Tôi muốn đấu với cậu một cách quang minh chính đại chứ không phải là vì cái hôn ước quái quỷ gì đó.
Tiểu Hắc đứng dậy bỏ đi.
Bỏ lại tiểu Bạch - một mình.

- Tôi thật sự có thể sao.. Cô ấy liệu có yêu tôi??

***********

Bệnh viện.

- Ba.. ba có sao không??Là ai đã hại ba ra nông nỗi này??

- Con gái.. con phải trả thù cho ta. Hắn đã chặt mất một bàn tay của ta.

- Hắn là ai??

- Cháu trai của Hoàng Ổn - Hoàng Dương thuộc tập đoàn thời trang Puf.

- Hoàng Dương...
Người con gái nghiễn răng, đôi mắt hằn lên tia lửa hận..

- Các người không xong với tôi đâu!

Một câu nói được thốt ra từ cái miệng nhỏ xinh của cô nhưng nó mang mùi vị của thù hận!
Thật đáng sợ!






Yên Bái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro