Chap 9: Sét có đánh nhầm người ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lina bước đi thật nhanh, cố gắng xua đi sự việc vừa rồi. Cô đã làm gì thế ?? Đã làm hại người khác ?? Bằng sức mạnh phép thuật ?? Lắc mạnh đầu . Cô thấy sợ . Cô muốn quên . Cô muốn về . Rảo bước thật nhanh... cho đến khi đâm mạnh vào một người khiến cô ngã lăn... nhưng cũng chẳng buồn đứng dậy. Ánh mắt long lanh như sắp khóc, cả người cô run lên bần bật, hai tay giơ lên trước mặt, cứ ngơ ngác nhìn...

- Lina . Lina . Em làm sao vậy ?? Em có bị thương ở đâu không ?? - Là Duy Khánh. Anh ra sức lay người Lina, lòng không khỏi lo lắng.

- Hả ?? - Lina ngước khuôn mặt lên nhìn Khánh . Cô bật khóc nức nở .

Duy Khánh ôm trọn cô vào lòng. Lina vốn hồn nhiên, tinh nghịch, chẳng bao giờ biết buồn của anh lại đang khóc ư ?? Đã có chuyện gì xảy ra vậy ??

Sau một hồi khóc thoả thích, Lina đã dần lấy lại được tâm trạng của mình. Cô đẩy nhẹ Duy Khánh, lau hết nước mắt, nói nhỏ bằng giọng vẫn còn nghèn nghẹn:

- Xin lỗi. Và cảm ơn thầy rất nhiều.

Khánh cười nhẹ, lòng có chút an tâm.

- Từ giờ, ở ngoài lớp học, cứ gọi tôi là anh Khánh. Tôi chỉ hơn em có 3 tuổi thôi.

Lina gật nhẹ đầu, đứng dậy phủi lại quần áo, cúi gập người tạm biệt, đợi Duy Khánh đi khỏi, Lina mới quay người đi.

Bỗng. Một bóng người cao lớn xuất hiện trước mặt cô. Đôi mắt đen giờ xuất hiện những vệt hằn đỏ. Là Phong. Lo vì Lina đi quá lâu, sợ cô mới vào trường bị lạc nên anh đi tìm. Và vô tình lại được chứng kiến cảnh tình cảm mùi mẫn kia.

Lina không nói. Nhìn xoáy thẳng vào đôi mắt anh. Chờ đợi. Phong không còn đủ kiên nhẫn, bóp chặt hai vai Lina gằn từng chữ:

- Nếu muốn gây sự chú ý với tôi thì đừng thể hiện tình cảm với thằng khác !

- Gây sự chú ý ?? Tôi ?? Với anh ?? - Nói. Rồi nở nụ cười mỉa mai. - Anh đang kể chuyện cười đấy à ? Mấy chữ "gây sự chú ý" hôm nay đủ làm tôi phiền phức lắm rồi. Xin anh biến cho. Đừng nghĩ quá về bản thân như thế. Anh cứ cho con gái ai cũng chết mê cái bản mặt anh cũng được. Nhưng nhớ trừ tôi ra. Tôi còn hận bản thân sao còn chưa đạp cho anh một trận. Con trai trên đời này có chết hết tôi cũng đành làm bà cô ế chứ không bao giờ tôi thèm yêu thương con người như anh. - Nhớ lại việc với chị em nhà Huyền, Lina tức giận, mắng thẳng mặt Duy Phong cho hả dạ.

Cô gạt tay Phong ra, đẩy sang 1 bên. Đi được vài bước, như nhớ ra gì đó, Lina dừng lại, không quay mặt, nói thêm:

- À còn. Thằng ư ? Người ta hơn anh đến 3 tuổi đấy.

Rồi cô đi thẳng, để lại Duy Phong lạnh lùng, đáng sợ trước mặt mọi người giờ đây đang bất động không nói được lời nào. Lúc nãy, cô bé khóc, là vì anh sao ??

Một lời xin lỗi được thốt ra, hoà vào làn gió đang gào thét, ít nhất là gào thét trong tim anh.

Có phải đó là... tình yêu sét đánh ???

(Trời ơi sao lúc KỳNhông viết truyện bằng điện thoại thì thấy chap dài ơi là dài . Mà đọc lại thì đc có một đoạn :(( . Thấy oải quá T.T )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro