Chương 19: Suýt nữa thì...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" công chúa đừng đi nữa mà , coi trừng té " Thái anh đi theo phía sau nàng, tay luôn phòng theo tư thế chuẩn bị đỡ cô nếu như nàng mà té . " ngươi có bớt nói lại không , nguyên ngày hôm nay ngươi nói hơn cả ngàn từ rồi đấy " Lệ Sa  vân không nghe lời cứ di cứ đi làm Thái Anh vẫn mãi đi theo nàng .

" khoan..." Lệ Sa dừng gấp làm Thái Anh xém nữ đụng vào nàng , " bây giờ canh mấy rồi " Lệ Sa quay đầu lại hỏi , " canh mùi rồi ạ , có chuyện gì vậy công chúa " Thái Anh hỏi nàng . " ta thấy đói quá , hay ngươi làm bánh trân châu ta ăn đi " nàng tay xoa xoa bụng mặt ủi xìu . " vâng , nô tì làm ngay " Thái Anh gật đầu liền quay đi vào nhà bếp .

Lệ Sa nhìn Thái Anh rời đi liền móc trong bao tay ra là trái cầu đá , nguyên bữa hôm nay nàng đợi Tuấn Chung Quốc đi lại nha môn khảo sát một chút chiều sẽ về . nàng như đã ngậm kẹo còn được cho bánh , liền đi vòng vòng khắp ngự viên gần cả trăm vòng làm cho thái Anh mệt mỏi .

" hây..." Lệ Sa thẩy trái cầu lên cao , mũi chân đón trái cầu , cứ thế mà chơi . Nàng cứ đá mãi đến khi thấm mệt thì thôi , Lệ Sa biết lần này nàng mang hỉ , chàng liền cấm nàng làm các hoạt động mạnh ảnh hưởng đến hài nhi , còn nàng nếu một ngày không vận động nàng sẽ  thành heo mất . 

bất chấp lời khuyên của Thái Anh nàng vẫn tìm trò để chơi chứ suốt ngày trong phủ chán chết đi được , đụng vào sổ sách quản gia với mấy bà vú liên ôi chao đẩy nàng ra xa  không cho nàng  đụng vào , đến nhà bếp cũng không cho nàng vào mọi khi thì cho ra vào thoải mái từ lúc nàng cho hỉ liền xem nàng như lệnh cấm không cho vào dù chỉ nửa bước .

Lệ Sa cứ mãi đá cầu như vậy , đôi chân theo nhịp đá váy dài tới góc chân theo mỗi nhịp đá lại bay nhẹ lên, khuôn mặt nàng nhìn rất đáng yêu trong khuôn viên của phủ Tuấn Vương Gia , tạo nên một cảnh diễn tả khó nói .

" Vuo....ối Vương Phi mau dừng lại !!" ma ma tay bưng những hoa xấy khô vào trong vô tình bắt gặp nàng , liền hốt hoảng bảo nàng dừng lại . " ê ây ....ta đang choi vui mà " Lệ Sa chu môi nói , " không được , thai phụ đang trong thời kì ốm nghén thì phải hạn chế những hành động này lại " ma ma dìu nàng lại bàn ghế đá tròn ngồi.

nói thật ở kinh thành này thật muốn hỏi có phải lúc đầu xây kinh thành sai chỗ hay không , mùa hè thì nóng bức mùa đông thì lạnh đến thấu xương . bây giờ đang là mùa hè với những y phục gườm gà này của những người cổ đại thật nực nội .

" ta khát quá , ngươi đi lấy nước cho ta đi  " Lệ Sa tay cuối xuống lấy váy làm quạt cho mắt , một vương phi không ra thể thống gì , ma ma thở dài vào trong bếp chuẩn bị tổ yến mát cho nàng . 

Lệ Sa ngồi ngay chỗ mát nhưng lại cảm giác chẳng mát chút nào , cứ như thế ma ma bưng cho nàng một thúng à không một bát tổ yến khổng lồ cho nàng dùng . Lệ Sa còn không biết muốn đầu độc nàng hay muốn nàng thành heo đây. tên Tuấn Chung QUốc thật sự quá cần trọng lắm rồi , không lẽ mỗi ngày ăn một bát tổ yến à .

ta muốn ăn kẹo hồ lô , bò ánh đèn , tàu hủ cay ... Lệ Sa khóc thầm trong lòng , nàng thật sự thèm a , lần trước hỏi chàng có cho nàng ăn bò ánh đèn không chàng liền cấm tuyệt không cho ăn . nó có xấu đâu mà cấm chứ.

(Bò ánh đèn: là loại thịt bò họ xé tơi ra hay được gọi là khô bò nhưng ánh đèn có nghĩa là nơi bán có rất từ lâu đời nên mới lấy tên là bò ánh đèn , ai đi qua kinh thành đều phải thưởng thức được bò ánh đèn .)

" không cho ta ăn thì ta đi tìm" Lệ Sa cười khì khì nham hiểm , chạy vào thư phòng lấy bộ y phục nam trang , thay vào thoắt cái liền ra khỏi cửa phủ bằng đường sau .

Lệ Sa cứ men theo những con đường mà nàng từng đi qua , thích thú mua những món đồ mà nàng muốn , " ể!" Lệ Sa đi lại nơi mà mọi người hay tụ tập liền thấy một cảnh hết sức muốn sôi máu .

tên kia là con nhà nào mà ăn hiếp nữ nhi nhà người ta , thấy đáng thương gì đâu  . Lệ Sa cứ thế mà mặc kệ nếu không mang thai thì giúp được rồi , nàng mà về phủ ngay lúc chàng đang ngồi ghế đợi vịt về thì tiêu .

Lệ Sa suy nghĩ xong liền đi băng. qua nơi đông người đó để về lẹ   " công tử, công tử giúp tiểu nữ với công tử" nữ nhi quỳ lai liệt trên nề đất nắm lấy chân nàng , Lệ Sa muốn nhấc chân mà nhấc không được .

biết như vậy liền đi đường vòng , " có chuyện gì vậy " Lệ Sa cúi đầu xuống hỏi , " hắn , hắn muốn làm nhục tiểu nữ , công tử xin hãy giúp tiểu nữ đi " nư nhi khốn khổ xin nàng . Lệ Sa nhìn lên đối diện nàng là tên con nhà nào đó đang xuân vượng ngập trời.

" ê tên kia mau cút chỗ ta , ta có quyền" hắn nhổ nước bọt một cái liền nói , " ngươi tên gì ?" Lệ Sa nhìn hắn từ dưới lên trên , y phục nút cài không được đoàng hoàng , nữ nhi kia thì áo bị lộ vai . nhìn sơ qua là biết hán cưỡng ép con gái nhà lành a.

" Phi...ta tên gì cần ngươi quan tâm à " tên đó lại nói , " thường những tên hay nói vậy rất dễ bị đánh cho bầm dập đấy " Lệ Sa chỉnh lại cổ tay áo của mình vừa nói . " ngươi có ý gì ? " xung quanh mọi người ai cũng tụ lại vào xem . nàng càng thấy chán ghét sao không giúp người ta mà bu vô lại làm gì , xem đấu vật à ?

" chả có ý gì cả " Lệ Sa nhún vái đỡ nữ nhi ấy đứng lên chỉnh lại y phục cho cô ấy , " hay lắm , chưa ai bao giờ dám xất láo với ta như thế ...tụi bây đâu lên " hán nhìn nàng mặt đen đi . Lệ Sa nhìn hai bên , những tên dàn em xông ra ai cũng cầm đao tính chặt thịt heo hay gì mà cầm nhiều thế.

thân thủ nàng linh động , dàn em bao vây lấy nàng , Lệ Sa không sợ mà cứ thế xông vào , một tên , hai tên , ... dần dần cứ thê từng người nằm lai liệt vì do nàng đánh đến trọng thương . " hây ..----ực" tên sở khanh kia thấy đàn em mình bị đánh nằm ngất ra đó liền xông vào đánh ngay phía bụng nàng một chưởng . Lệ Sa theo quán tính lùi lại , máu từ nội công phụt ra .

tên sư phụ kia lúc trước sao không dạy ta đánh mấy tên cao tay hơn ta chứ , nàng chửi thầm tên Nam Tuấn sư phụ của nàng .

Lệ Sa tức giận , cuộc đời nàng ghét nhất là thua , nàng thu quyền liền xoay một cước đá lên đầu hắn , tên sở khanh té xổng xoài , Lệ Sa đá xong liền mất thăng bằng biết vậy từ đầu học đoàn hoàn rồi .

" ngươi dám ...ta là con cháu cưng của họ Giao ngươi không sợ chết à!!" tên sở khanh tay ôm ngay phần đầu mà nàng mới tặng hắn một cước lúc nãy , " yô...họ Giao , ta chưa nghe bao giờ cả" Lệ Sa ngây thơ trả lời làm cho hắn tức muốn phun máu . mấy người dân xung quanh liền cầu nàng không chết chỉ bị thương thôi .

" nếu muốn thiếu nại thì đến Tuấn Phủ mà tìm ta " Lệ Sa nói xong liền ôm bụng chạy đi để lại hắn mặt sợ hãi , dân ở đây nghe đến Họ Giao liền sợ hãi nhưng họ Giao lại là con ' chó ' lfm việc cho triều đình , hắn là con trai của chức quan nào đó liền phải biết sợ mà rút đằng này hắn lại tức giận đi về sẽ cho cha hắn bắt nàng về mà dạy dỗ nàng .

-------------------------------

Lệ Sa chạy về phủ đi lối cửa sau , Thái Anh không tìm thấy nàng liên biết nàng lại chạy ra kinh thành chơi , nên đứng cửa sau đợi nàng ." kẽ..kẹt" tiếng cửa sau mở ra , Lệ Sa đưa đẩu vào ánh mắt to tròn nhìn láo liếc liền cười nhẹ một cái coi như thành công đi vào nhưng chưa mừng bao lâu liền thấy ánh mắt màu xanh sáng chói đó.

Tuấn Chung QUốc về rồi , nàng phải làm sau đây . chàng đứng đôi diện nàng khoanh tay nhìn nàng sẽ quậy phá trò gì nữa đây 

" h...hi Vương...Gia" Lệ Sa cứng đờ đưa 2 ngón tay chào chàng .

" ah...ta sai rồi thả ta ra , ta đau bụng ah ta sai rồi thả ta ra , thiếp không dám nữa mà Vương Gia~" haizz ngựa quay đường cũ thì cũng bắt thôi chúc chị may mắn .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro