Chương 13 : ta là Phu Quân nàng ( H nhẹ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" công chúa...chông chúa...dậy đi sáng thiệt rồi" Thái Anh lệ rơi đầy mặt , kêu gần cả một canh giờ Lệ Sa nàng chỉ nói , " một chút nữa "  Thái Anh rốt cuộc không biết một chút nữa tới khi nào . " công chúa... Nhã Nhã tìm người nói muốn người dắt đi chơi" Thái ANh nói nhỏ vào tai Lệ Sa , nàng đang ngủ như công chúa , liền mở mắt đảo một vòng liền vương vai , ưỡng người xuống giường . Thái Anh 3 chấm nhìn Lệ Sa , thì ra từ nãy công chúa đang nướng ư ?

" đi thôi !! ^.^ " Lệ Sa mang ủng rồi lại thao nước hất nước lên mặt cho tỉnh rồi đi ra khỏi phòng, " wê công chúa ngừoi chưa thay y phục , công chúa đợi thần " Thái Anh tay xách nách mang theo y phục của nàng , Trí Tú thở dài lắc đầu rồi chạy theo hai người .

" Đại ca !! " Lệ Sa chạy vào  chính điện tìm Nhã Nhã , nghe nói dạo này đại ca rất sủng muội ấy , " A Lệ......-.-" Quốc Hoài đơ người khi thấy Lệ Sa thân xiêm y trắng chạy vào trong chính điện thật mất mặt quá mà , may không có bá quan văn võ nếu không bây giờ không biết kiếm đất đâu mà chôn nàng.

" C...công c...chúa" Nhã Nhã tưới nươc cho cây thấy Lệ Sa không thay xiêm y , bất ngờ cứng người nhìn Lệ Sa . " người đâu ...người đâu sao để công chua thế này " Quốc Hoài che mắt mình tay đập vào trán gọi người đến . " cô...công chúa , người chạy nhanh quá thần theo không ...kịp " Thái Anh từ bên ngoài chạy vào , điệu bộ thở dốc là biết nàng lại quên ý tứ nữa rồi .

" mau đem A Lệ đi thay y phục" Quốc Hoài phất bào tay lui , " Vương gia , Tuấn Chung Quốc cầu kiến!!' người bên ngoài thông báo , Quốc Hoài như điện giựt lập tức bế thốc Lệ Sa thẩy lên vai đi vào bên trong phòng , nhưng không kịp Chung Quốc thấy một màn, huynh muội đi vào viên phòng bên trong được gọi là thư phòng của vua chúa hồi xưa , mặt liền tối sầm lại .

" Đại ca . đau bụng, thả muội xuống " Lệ Sa giật nãy , nhưng không biết Quốc Hoài mặt bây giờ đổ đầy mồ hôi , nhìn như Đại ca sắp XX muôi của mình vậy . " ah...áh ngươi" Lệ Sa trên lưng Quốc Hoài đột nhiên có nội lực mạnh bế thốc nàng bay qua bên Chung Quốc , chàng bế nàng rồi nhìn chàm chằm vào Quốc Hoài , ' hay lắm , dám làm chuyện đồi bại với người của ta '

" Thái Anh , còn không mau thay đồ cho A Lệ " Quốc hoài không khá gì mấy , thấy Chung Quốc nhìn mình chằm chằm là biết hắn suy nghĩ xa xôi rồi , " ta lo cho A Lệ trước mặt người khác không chỉnh tề nên mới làm như vậy , đem nhốt nó rồi đem nó ra thay đồ  " A ! đây quả thật là Ca Ca có tâm a ! đem muội muội mình thẩy vào thư phòng rồi đợi hết người liên đem ra thay đồ? 

" nàng ấy chỉ được ta đụng vào , các ngươi không xứng " Chung Quốc phung châu nhả ngọc  nói xong liền bế nàng đi . trước khi đi còn lấy y phục trên tay Thái Anh nữa.

Lệ Sa mặt cứng đơ khi thấy Chung Quốc bế mình , tính cục cựa nhưng chàng lại tặng cho nàng ánh mắt  xem ngươi dám nhảy xuống không ? Lệ Sa mặt đầy lệ , ' ta sai rồi , không mất ý tứ nữa'

* kẽ...kẹt * Chung Quốc đưa nàng vào phòng mình , để nàng ngồi trên Giường , Lệ Sa mặt vẫn biến sắc như khi nãy , Chung Quốc tháo đi xiêm y trắng lớp đầu , rồi tới quần , bên trong là yếm được thêu màu đỏ nhìn vào liền thấy khát vọng phía dưới quần đùi bằng lụa , Chung Quốc mặt vẫn nghiêm túc thay cho nàng , Lệ Sa từ biến sắc sang kinh diễm rồi ngại ngùng , " Lệ Sa~ " giọng nói thầm vào tai nàng , Lệ sa như cứng đơ tim ngừng đập . " ta nhớ nàng " ba chữ vừa thốt ra Chung Quốc liền hôn vào môi nàng , Lệ Sa ngửi thấy mùi hương quen thuộc liền thuận theo.

yếm bị tháo đi , Chung Quốc đè nàng xuống giường nhìn từ trên xuống dưới không khỏi hài lòng , tốt ! không qua tay nam nhân nào ngoài chàng.

" ngươi...ngươi" Lệ Sa sợ hãi nhìn Chung Quốc , nói không ra một câu . "  một lần này thôi " câu nói câu dẫn nàng vào xuân mộng , Chung Quốc tay liên tục sờ mó nàng , dấu hôn liên tục in trên ngực nàng .

" ngoan..." Chung Quốc vỗ dành nàng , có ai làm XX mà mắt đầy lệ không . Chung Quốc di chuyển cuống phía dưới , liền cười thầm đúng là yêu nghiệt !b mới có mở màng mà đã ra rồi , một ngón , hai ngón , cứ thế Chung Quốc đút nào rồi đưa ra , Lệ Sa mặt chuyển sang ửng đỏ hưởng .

" ah...ahahahahah" Lệ Sa kêu lên những tiếng ma mị rồi lấy tay bịt miệng mình lại , " ta thích nghe nàng kêu " một lần nữa Chung Quốc lại quyến rũ nang lần nữa , * phạch ...phạch...phạch * những tiếng không thể diễn tả cứ vang trong viên phòng , Lệ Sa cứu mỗi cú thúc của Chung Quốc  liền kêu .

" mau gọi tên ta " Chung Quốc ôm lấy nàng mà thúc , " C...chung Q..ah Quốc " Lệ Sa như khó chịu vật cản trở bên trong người nàng , " ahhhhh" không biết qua bao nhiêu canh giờ , hai người mới dừng , mấy người hầu đi ngang nghe được ai nấy đều , đi nhẹ nhàng , lướt như ma mặt đều đỏ chót .

----

Lệ Sa như ngủ say giấc , không biết người nằm chống đầu nhìn nàng nãy giờ , " ưm..." Lệ Sa vô thức kêu quay vào lòng của của chàng , như ngửi được mùi hương quen thuộc liên cười thoả mãn ngủ .

" phù...phù.." có thứ nóng cứ thả vào tai nàng , Lệ sa nhăn mặt lấy tay mình bịnh lại rồi ngủ tiếp , Chung Quốc không nhịn cười nhìn nàng , sao lại có mặt đáng yêu thế. " A Lệ~~" Chung Quốc đổi cách xưng hô chọc ghẹo nàng , " vâng~" Lệ sa như được vô thức đáp lại , " nàng biết Tuấn Chung Quốc không ? " cứ thế hỏi nàng , " tên vô Liêm sĩ , tên bệnh hoạn , tên cáo già " Lệ Sa mặc dù nói mớ nhưng vẫn liệt kê ra hết , Chung Quốc mặt đen đi , liền hôn vào cổ nàng thật chặc tạo ra tiếp * chụt , chut * 

Lệ sa cảm giác nhột liền quay sang chỗ khác nhưng quay không được khó chịu nhăn mặt mửo mắt ra , cai dám chọc mình đang ngủ . mở mắt ra đập vào mắt nàng đầu tiên là đầu của một nam nhân liền biến sắc đi , lập tức đẩy Chung Quốc ra xa rồi co ro ôm người lại , ' máu ? máu đâu ? ' trong đầu nàng hàn ngàn câu hỏi , những kí ức cứ thế lại trở về , Lệ Sa đau đầu tay cứ ôm đàu mãi .

" Lệ Sa , nàng không sao chứ , mau lại đây ta xem " Chung Quốc thấy nàng hành động lạ liền lo lắng , ' mình nhớ ra rồi , mình là Lalisa xuyên không cầu thân với Chung Quốc , nước nhà bị Trung Nguyên đánh , A Mã và A Nương lánh nạng bên ba tư , mình thấy Chung Quốc giết đi A Hoàng , thấy Chung Quốc đuổi theo mình nói mau quay đây nguy hiểm ... thế là mình tự tử ' nguyên một dàn cư thế dồn dập vào đầu nàng.

" Lệ sa " lần kêu thứ 5 nàng quay vè hiện tại , nhìn lại bản thân thật giống mới làm tình xong ,  chuyển mắt sang Chung Quốc thấy chàng chỉ mặc y khố để ngực trần .

" ngươi...ngươi" Lệ sa chỉ vào Chung Quốc sợ hãi nhìn, " ta là phu Quân của nàng , ta đã cưới nàng , ta va nàng đã trải qua đêm tân hôn , nàng đang là nương tử của ta " Chung Quốc ôm nàng , Lệ Sa như hồi phục hết kí ức mặt không có tí cảm xúc khi thấy Chung Quốc ôm mình , thì ra lúc ta mất kí ức hắn muốn theo đuổi ta từ đầu.

đầu Lệ Sa như một mạch tóm tát suy nghĩ liền thay đổi sắc mặt , " ngươi dám , làm vậy với ta , ta sẽ nói đại ca giết ngươi " Lệ sa dẩy Chung Quốc ra khỏi liền chỉ tay vào phía chàng . " được nàng giết ta cũng được , đánh ta cũng được " Chung Quốc mở rộng hai tay ra như ý cứ đâm cứ giết . " ngươi..* xẹt* " Lệ Sa mò xuống gối nó cây kéo liền đâm vào cánh tay phải của chàng , may không sâu .

" ngươi...sao ngươi không né , ngươi điên à " Lệ Sa giục kéo xuống đất liền sợ hãi lẫn đau lòng , sao nàng lại ngu ngốc giết người mình yêu 

" ta đã nói , muốn giết muốn đánh cứ tuỳ " Chung Quốc mặt vẫn không đổi nhìn Lệ Sa , " ngươi..ngươi điên rồi " Lệ Sa vớ lấy xiêm ý và y phục vội thay lên người , đi xung quanh khắp phòng tìm miến vải , " ngươi..." Lệ Sa thấy Chung Quốc không cử động liền lo lắng hơn xé đi miến vải trên y phục rồi cầm máu giúp chàng . 

giúp chàng thay y phục chỉnh tề , nhưng thoáng qua Chung Quốc nghi ngờ không lẽ nàng nhớ lại tât cả ?

" người đâu ... gọi đại phu rồi đem nước nóng cho hắn tắm " giọng nàng lạnh nhạt đi ra khỏi phòng chàng , Chung Quốc nhìn thân ảnh nhỏ nhắn khó khăn đi sau mấy canh giờ XX . 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro