CHƯƠNG 15: LÀM QUEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở phòng của tổng quản thái giám Đông Huyền. Tuyết mở mắt ra nhìn cảnh vật xung quanh và mọi thứ thật lạ lẫm. Khi ngồi dậy, cô cảm thấy vai mình rất đau. Bỗng có tiếng nói phát ra ngay bên cạnh cô:
- Tỉnh rồi ư? - Đại mỹ nam Huyền ngồi như một ông hoàng trên chiếc ghế gỗ cách cô 2m.
- Lại là anh? - Tuyết tỏ vẻ chán nản.
- Cô tên gì? - Huyền rót nước đưa cho Tuyết với vẻ mặt vô cùng lạnh lùng.
- Bạch Linh Tuyết. Còn anh? - Tuyết nhận ly nước rồi nói.
- Đông Huyền. Cô sẽ là tân nương trong lễ thành hôn của ta. - Huyền vui vẻ phán một câu làm Tuyết hóa đá.
- Anh ... anh đang đùa phải không? - Tuyết có vẻ hoang mang.
- Không. Ta nghiêm túc. Cô là người có tài nhưng thân phận của cô lại không rõ ràng. Nếu ta để cô ở bên cạnh thì sẽ dễ dàng kiểm soát cô mà thành hôn với cô thì ta lại càng có lợi. Vậy nên cô không thoát được đâu. - Huyền lộ rõ vẻ nguy hiểm tàn bạo.
- Nếu làm vậy tôi sẽ không bị nghi ngờ là gián điệp nữa phải không? - Tuyết chợt nhớ ra và lập tức hỏi Huyền.
- Ừ. - Huyền khẳng định.
- Vậy được nhưng ít nhất anh phải đồng ý với hợp đồng hôn nhân của tôi đã. - Tuyết đề nghị.
- Hợp đồng hôn nhân ... là gì? - Huyền chău mày.
- Là ... một số điều kiện sau khi thành hôn. - Tuyết cười nhạt nhìn sang chỗ khác
- Cô nói thử xem. - Huyền đã lấy lại vẻ kiêu ngạo ban đầu.
- Anh không được xâm phạm hay bạo hành và phải tôn trọng ý kiến của tôi. - Tuyết thẳng thắn nói.
- ... Được thôi. Vậy không phiền cô nghỉ ngơi nữa. Cô còn ba ngày nữa trước buổi hôn lễ. Cô có thể đi đâu tuỳ thích nhưng phải ở trong tầm mắt của ta. Nếu cô định bỏ trốn thì ta nhất định sẽ tìm được cô rồi phanh thây cô ra làm trăm mảnh. - Huyền nói những lời đáng sợ như vậy nhưng vẫn cười rất tươi khiến Tuyết không thể nói nên lời.
Sau khi Huyền nở một nụ cười nham hiểm rồi bỏ đi thì tiểu Ly xuất hiện.
- Chà chà. Lần này cô bắt được một bãi vàng rồi. - Nó châm chọc.
- Bãi vàng? Tiểu Ly! Có phải ngươi điên rồi không? Hắn ta là đại ma vương ác bất chấp đó. Dù ngươi không ưa ta thì ngươi cũng không cần phải châm biếm ta như vậy. Số ta khốn khổ lắm mới gặp phải hắn. Ôi!~Đúng là tạo hóa trêu người mà. - Tuyết than thở.
- Thôi! Giờ có nói thì cũng vô dụng. Lo việc khẩn trước cái đã. Chủ ... haizzz ... chủ nhân! Cô có biết Nữ thần Thu Quốc đã gửi cho các nước còn lại một bức thư được viết bằng thứ ngôn ngữ vô cùng kỳ quái và yêu cầu các nước phải dán lá thư ở khắp nơi trên mọi miền đất nước. Cô có muốn xem thử không? Lá thư đó cũng được dán ở trong cung ... - Tiểu Ly đang nói thì bất gặp cái biểu cảm kinh dị của Tuyết.
- Cô bị sao vậy? - Tiểu Ly rùng mình.
- Ngươi ... ngươi vừa gọi ta ... là chủ nhân. - Tuyết càng phấn khích hơn.
- Haizzz!!! Thật ra bản thân tôi cũng không muốn nhưng là một thần thú hộ vệ tôi không nên bất hòa với chủ nhân của mình. Vì vậy tôi sẽ ... - Tiểu Ly đang nói thì Tuyết ngắt lời.
- Đi! Chúng ta đi xem lá thư đó nào! - Vừa nói cô vừa kéo tiểu Ly đi.
Khi nhìn thấy lá thư đó, Tuyết lập tức kéo tiểu Ly ra một chỗ vắng vẻ:
- Làm sao để quay về Động Nữ Thần? - Cô hỏi
- Hả!? - Tiểu Ly ngạc nhiên.
- Ta cần đến đó. - Cô tỏ ra rất vội vàng.
- Tại sao? - Tiểu Ly không hiểu gì cả.
- Nghe này! Lá thư đó yêu cầu tất cả các nữ thần tập trung ở Động Nữ Thần. Vậy nên chúng ta cần phải nhanh chân lên! - Tuyết hối.
- Làm sao chủ nhân biết được? - Tiểu Ly ngơ ngác.
- Trên lá thư đó viết tiếng Anh, đó là ngôn ngữ quốc tế ở thế giới của ta. Ở đây chỉ sử dụng tiếng Việt cho nên chỉ có những người ở thế của ta mới hiểu được thôi. Tóm lại là vậy đó, giờ phải về đó ngay. - Tuyết vội vã.
- Muốn về thì phải đến hồ nước ban đầu chủ nhân đã dùng để đến đây. - Tiểu Ly bình thản nói.
- Ý ngươi là phòng tắm hôm trước? - Tuyết nhớ lại.
- Ừm. - Tiểu Ly khẳng định.
- Thật sao? - Tuyết có vẻ không vui khi nghe tin này.
Sau đó cô lén lút lẻn vào phòng tắm đó. Cũng may là không có ai ở đó. Tại mọi người đang bận rộn ở trên chính điện bàn chuyện quốc gia đại sự. Thế là cô an toàn đi đến nơi mình muốn. Khi đến nơi, cô thấy một cô gái ăn mặc đơn giản đang ngồi uống trà, với mái tóc buộc cao và ánh mắt sắc bén như dao đã tô điểm cho vẻ đẹp vừa mộc mạc vừa thanh cao của vị mỹ nữ này. Tuyết bước lên bờ:
- Chào cô. Thật may mắn khi cô đến đây! Tôi là Vương Thu Nguyệt, nữ thần mới của Thu Quốc. Còn cô là? - Cô ấy đỡ Tuyết lên và vui vẻ nói.
- À! Cảm ơn cô. Tôi là Bạch Linh Tuyết, nữ thần mới của Đông Quốc. Rất vui được gặp cô! - Tuyết lịch sự chào hỏi.
- Hóa ra cô là "hậu duệ" của Nữ thần Mùa Đông. Thật vinh hạnh! - Trong nụ cười của Nguyệt hiện rõ sự nghi ngờ. Nhận ra có vấn đề, Tuyết liền ra tay:
- Vâng! Xin hỏi có phải cô là chuyên viên hướng dẫn du lịch cho người ngoại quốc của Việt Nam ở thế giới kia phải không? - Tuyết mỉm cười nhẹ nhàng.
- Làm sao cô biết được!? - Một tia sáng lóe lên trong đôi mắt của Nguyệt.
- Cô dùng ngôn ngữ quốc tế để gọi các nữ thần khác chứng tỏ cô rất thông thạo và tự tin về lĩnh vực ngôn ngữ. Từ khi ta đến đây, cô đã dùng tiếng Việt để giao tiếp với ta, có nghĩa là cô đã sớm nhận ra cả bốn người chúng ta đều có tiếng mẹ đẻ là tiếng Việt. Người có sự sắc bén với vấn đề này chắc chắn phải là người dùng ngôn ngữ hằng ngày để đáp ứng nhu cầu của ngành du lịch. Vả lại giọng nói và động tác đưa tay của cô rất chuyên nghiệp lại thuần thục. Cho nên tôi đoán vậy. - Sau khi nghe Tuyết giải thích, nụ cười của Nguyệt hoàn toàn thay đổi và gương mặt xinh đẹp của cô ấy đã lộ rõ sự hài lòng. (Làm phi công lâu quá tiếp xúc với hướng dẫn viên du lịch ko phải 1, 2 lần. Thói quen nghề nhiệp rồi)
- Cô đúng là một nử thần tài giỏi! - Nguyệt nhận xét.
Bỗng một cô gái khác xuất hiện:
- Ui da!!! Đau quá! - Khác hẳn sự sắc bén khi nãy, sự đáng yêu của vị mỹ nữ này khiến trái tim của người khác ngập tràn niềm vui. Nhưng cái dáng vẻ lôi thôi lếch thếch của cô ấy khiến cả hai người kia phải bất ngờ.
- Chào hai chị. Em là Dương Yến Oanh, nữ thần mới của Xuân Quốc. - Nụ cười đó thật quá dễ thương!
- ... - Cả hai hóa đá.
Cùng lúc đó, có thêm một người nữa xuất hiện:
- Chắc là nữ thần mới của Hạ Quốc. - Tuyết phỏng đoán.
- Lại nữa sao? Tôi là nam, không phải nữ. - Người đó leo lên bờ.
- Anh! - Nguyệt hét toáng lên.
- Em! - Mỹ nam đó khá ngạc nhiên.
- Sao lại là nam? - Oanh nghiêng đầu sang phải, ngơ ngác hỏi.
- Có kịch vui rồi đây. - Tuyết cười thầm trong bụng.
- Thu Nguyệt! Em cũng bị bắt qua thế giới này sao? - Cậu ta ngạc nhiên hỏi.
- Ừm. Anh cũng vậy sao? - Nguyệt cũng phản ứng y hệt cậu trai kia.
- Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra vậy? - Oanh la lên với vẻ mặt bối rối trông đáng yêu làm sao!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro