Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 44: PHU NHÂN! ĐỪNG HÒNG CHẠY
Tố Tố về nhà trong trạng thái hỗn loạn, khoé mắt cũng xuất hiện những giọt nước mắt. Cái ôm bất ngờ từ Dương Minh khiến con tim cô trở nên yếu đuối, tê dại. Chỉ một cái siết chặt thôi cũng đủ để phá vỡ sự mạnh mẽ mà cô đã tạo dưng lên suốt mấy năm qua. Suy cho cùng cũng là do cô còn quá yêu anh.

Vài ngày sau đó, gia đình cô cũng đã ổn định mọi chuyện, bé My cũng đã nhận trường mới, cũng đã quen với các bạn mới. Và cũng sau lần gặp mặt ấy, Dương Minh cũng không một lần tìm đến cô hay gọi điện cho cô.

" Mẹ, hôm nay con có buổi họp về muộn, ba mẹ ăn trước đi đừng chờ con." Tố Tố bấm máy gọi về cho mẹ cô thông báo vì lịch công việc thay đổi đột suất .

Dù mới chỉ vài ngày đến DT nhưng hiện tại cô đã nắm rất rõ điểm mạnh cũng như điểm yếu của DT. Tại sao DT sở hữu được rất nhiều nhà thiết kế nổi tiếng và những nhà thiết kế trẻ có tài năng, thế nhưng lại không thể giúp cho DT có những bước bứt phá. Cuối cùng cô cũng đã tìm được nguyên nhân, ngay sau khi tìm được nguyên nhân, cô vội vàng cho tổng giám đốc đương nhiệm DT thông báo họp gấp mọi người. Bạn đang đọc truyện tại facebook tác giả nguyen thu huong

Buổi họp diễn ra khá dài, có rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết và đưa ra chủ chương cũng như kế hoạch thay đổi. Đến khi họp xong, Tố Tố đưa tay nhìn đồng hồ cũng đã gần 10 giờ đêm: " Cũng đã muộn thế này rồi."

Tố Tố vội xách túi xách rời phòng họp. Bước xuống cổng công ty cô mới sực nhớ ra là hôm nay cô không đi xe. Tố Tố thở dài, nhìn xung quanh rồi đứng nép ở bên đường vẫy xe taxi.

Vừa đứng vài chục giây , một chiếc xe đen bóng dừng trước mặt cô. Cửa kính xe từ từ được hạ xuống, Dương Minh quay sang phía cô: " Lên xe, tôi đưa em về."

Tố Tố khó chịu liếc nhìn anh vài giây rồi quay mặt đi, ánh mắt cô vẫn nhìn xung quanh để vẫy xe. Dương Minh cũng không vì thế mà mất kiên nhẫn, anh ngồi trong xe đứng đợi cùng cô.

Mười phút trôi qua...mười lăm phút trôi qua....vẫn không có bóng dáng một chiếc xe taxi nào. Dương Minh vẫn bình thản như không quay sang phía cô: " Tôi đưa em về, em có đứng đây cũng chẳng có chiếc taxi nào đâu."

Tố Tố vẫn yên lặng kiên nhẫn chờ đợi, chốc chốc lại đưa tay lên nhìn xem đã mấy giờ, không biết bé My đã ngủ chưa hay vẫn đang đợi cô. Đắn đo suy nghĩ một lúc, cô cũng mở cửa xe Dương Minh bước lên.

Khoé môi Dương Minh khẽ cong lên một nụ cười thoả mãn. Hôm nay, khi biết cô họp gấp DT, anh đã đứng dưới đợi cô từ lúc anh tan làm. Cô họp 5 tiếng, anh cũng kiên nhẫn chờ cô họp 5 tiếng. Ngay lúc anh nhìn đồng hồ đã muộn lại biết thêm chuyện cô hôm nay không đi xe đi làm, anh đã lệnh thư kí cho người chặn hết tất cả các xe taxi khắp các con phố đi vào DT. Dù cách làm anh có hơi thủ đoạn nhưng anh cũng đã được thoả mãn đưa cô về.

" Em có muốn đi ăn chút gì không? Anh biết có một quán..."

" Không." Chưa để anh nói hết câu, Tố Tố đã dứt khoát trả lời.

Lời cô nói là vậy, nhưng dạ dày cô lại phản bội cô. Tiếng kêu " rột rột" phát ra từ dạ dày khiến Tố Tố đỏ mặt chỉ muốn tìm chỗ nào trốn ngay lập tức.

Dương Minh nghe tiếng động phát ra từ dạ dày cô, thêm biểu hiện xấu hổ của cô. Anh không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Tố Tố xấu hổ cúi gằm mặt.

Xe dừng trước một quán bên vỉa hè, Tố Tố ngạc nhiên vài giây nhìn Dương Minh. Thấy ánh nhìn khó hiểu của cô, anh cười xòa : " Anh biết em không thích ăn ở những nhà hàng sang trọng, quán ở đây cũng rất ngon, sạch sẽ."

Tố Tố không nói gì, yên lặng ngồi xuống, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hun hút không thấy đáy của anh. Cô không nghĩ rằng một người luôn ưa sạch sẽ như anh, một người không bao giờ muốn đặt chân vào những nơi như thế này lại có thể chủ động đưa cô đến.

Nhìn cách Dương Minh ăn một cách quen thuộc, ngon lành giống như là anh thường xuyên qua đây ăn vậy. TốTố bất giác cảm thấy thoải mái.

Sau khi ăn xong, Dương Minh đưa cô về, trên đường về cũng chỉ là im lặng, tuyệt nhiên không làm bất cứ điều gì quá phận. Tố Tố bước xuống xe, không quên quay lại nhìn anh nói lời cảm ơn.

" Lần sau, lần sau anh có thể đưa em về được không?" Dương Minh vội lên tiếng khi thấy Tố Tố bước vào trong nhà.

Nhưng đáp lại anh là sự im lặng từ cô. Anh vẫn theo thói quen gần đây, dựa lưng vào thành xe cho đến khi phòng cô tắt đèn mới lên xe trở về.

TốTố sau khi lên phòng, ánh mắt len lén nhìn qua cửa sổ, thấy anh vẫn đứng đó, trái tim cô nhói lên vài nhịp. Cô cứ đứng ngây ngốc bên cửa sổ len lén nhìn, Tố Tố tắt đèn rồi quay lại vị trí cũ bên cạnh cửa sổ. Một lúc sau, Dương Minh cũng lên xe nổ máy rời đi.

Tố Tố đang ở văn phòng công ty DT để sát sao mọi người làm việc. Điện thoai cô rung lên, hiện lên trên màn hình là hai chữ Thiếu Toàn.

" Trưa nay anh đón em đi ăn nhé."

" Anh công tác về rồi à?"

" Ừ, anh về rồi, trưa anh đón em ở cổng công ty."

Mấy hôm nay Thiếu Toàn đi công tác, anh cũng không thường xuyên qua đưa đón cô được. Biết tin cô trở thành người cố vấn cho DT, anh cũng hết sức hoang mang. Đáng lẽ ra sau khi kết thúc sự kiện, cô sẽ trở về London luôn mới phải, nhưng khi anh gọi điện cô vẫn chưa trở về, cũng không nói lí do vì sao cô vẫn ở lại Thành phố C. Ngay lúc đó, anh cũng cho thư kí của mình điều tra và xác nhận thông tin chuyện cô trở thành cố vấn cho DT.

Việc trở thành cố vấn DT chính là sẽ thường xuyên chạm mặt với Dương Minh, sẽ lại càng ở gần Dương Minh. Tố Tố biết rõ điều này nhưng tại sao lại vẫn lựa chọn như vậy????

Đúng giờ hẹn, Thiếu Toàn đứng dưới cổng công ty đợi cô. Hai người cùng nhau đến thẳng nhà hàng. Ngồi trong nhà hàng cũng không ít người nhận ra cô chính là " Bà trùm thiết kế trang sức" lại thêm Thiếu Toàn chính là Chủ tịch Lăng thị, xét về vị trí thì đang đứng thứ 2 sau Doãn thị.

Tố Tố đã quá quen dần với những lời xì xào bàn tán về mình. Vậy nên những lời ấy cô nghe chẳng lọt tai từ nào.

" Anh tưởng rằng em sẽ trở về ngay sau khi sự kiện kết thúc." Thiếu Toàn nhìn cô ấm áp nói.

Tố Tố từ tốn cắt miếng thịt bò, ánh mắt không nhìn anh nhẹ nhàng nói: " Có chút chuyện nên em cần ở lại giải quyết."

" Là chuyện gì?Là do gặp lại Dương Minh rồi em không nỡ rời đi sao?" Lần đầu tiên Thiếu Toàn cảm thấy mất bình tĩnh trước sự bình thản của cô.

Tố Tố nhíu mày, cô thở hắt ra một hơi, gương mặt có vài phần mệt mỏi nói: " Chuyện đó không liên quan đến việc em ở lại."

Thiếu Toàn im lặng, anh biết cô đang phủ nhận, mấy năm lặng lẽ bên cô, anh cũng hiểu rõ cô ra sao, chỉ là do anh quá cố chấp với tình yêu của mình. Thiếu Toàn cũng ngay lập tức hỏi lại: " Vậy lí do em ở lại là gì?"

Cô im lặng, bàn tay xinh đẹp mân mê ly nước hoa quả, mi mắt cụp xuống chăm chú suy nghĩ. Thời gian xung quanh như ngừng trôi, phải rất lâu sau đó cô mới ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo nhìn anh:

" Thiếu Toàn, từ bỏ đi, cũng đến lúc anh buông tay để đi tìm hạnh phúc cho mình được rồi. Đừng mãi lặng lẽ bên em nữa."

Từng lời Tố Tố nói, anh nghe không sót một từ, ánh mắt Thiếu Toàn hoảng sợ nhìn cô, giọng nói có vài phần lo lắng: "Tố, nếu chuyện lúc nãy làm em giận, anh xin lỗi, em đừng như vậy được không?"

Tố Tố thở dài, lắc đầu nhìn anh: " Không phải vì chuyện khi nãy, chỉ là do bản thân em thôi. Anh không nên lãng phí thời gian và tuổi trẻ của mình lặng lẽ bên em như vây. Anh có bao giờ nghĩ cho bản thân anh không? Em không muốn thấy anh cứ tiếp tục như thế này nữa. Ngoài kia còn nhiều cô gái tốt hơn em, xinh đẹp hơn em và đáng để anh quan tâm chăm sóc hơn em. Có bao giờ anh nghĩ rằng việc anh lặng lẽ bên em như vậy chỉ là theo một thói quen của anh không?"

" Tố Tố, em đừng nói như vậy được không. Có gì chúng ta từ từ nói, được không em?????" Giọng nói như van nài của Thiếu Toàn cất lên.

Tố Tố thở hắt ra một tiếng, đứng dậy rời đi trước, chỉ còn một mình Thiếu Toàn vẫn yên vị ngồi đấy. Anh đang cắn nuốt từng lời cô nói, cô nói giống như muốn đuổi anh đi vậy, giống như muốn anh đừng làm phiền cô. Anh có làm gì sai sao? Chẳng lẽ là do anh quá vội vàng nên cô mới trở nên như vậy với anh.

Thiếu Toàn cứ ngồi đấy, tự vẽ ra những lí do để an ủi chính trái tim vốn đã đầy tổn thương của mình.

" Mẹ, cái này con tặng mẹ." Bé My vui mừng chạy lại đưa cho Tố Tố 1 tờ giấy.

" Cái gì mà khiến con vui vậy." Tố Tố ôm lấy bé My cười nói.

" Mẹ xem này, đây là bức tranh con vẽ gia đình mình, có ông ngoại, bà ngoại, có mẹ, có con, và còn...còn có cả ba nữa." Ngón tay mũm mĩm của bé My chỉ vào từng người trên bức tranh.

Nhìn bức tranh bé My vẽ, cô cười chua chát, vòng tay ôm bé My cũng siết chặt hơn. Những ngón tay dài vuốt tóc cô bé , thiên thần của cô lớn rồi, đã biết ước mơ rồi:" Mẹ xin lỗi, xin lỗi bé My rất nhiều."

Tối đó, Thiếu Toàn có gọi cô vài cuộc nhưng cô không nghe máy. Có thể cô làm như vậy sẽ tổn thương anh, nhưng cô càng không thể tàn nhẫn để anh ôm hy vọng, rồi chính mình lại chết trong hy vọng ấy. Thà một lần cô làm người xấu, thà một lần cô thật tàn nhẫn với anh, để anh hận cô cũng được. Nhưng chí ít, anh hận cô rồi, anh sẽ rời xa cô và sẽ có hạnh phúc mới.

Tố Tố tắt máy thở dài, cô theo thói quen gần đây đứng bên cạnh cửa sổ nhìn bóng dáng đen dài đứng dựa vào thành ô tô dưới nhà.

" Con với Thiếu Toàn có chuyện gì à? Mẹ thấy gọi cho mẹ hỏi về con. Bình thường có bao giờ nó gọi cho mẹ hỏi về con đâu." Tố Tố ăn sáng xong vừa định đứng dậy thì Doãn phu nhân lên tiếng.

" Không có chuyện gì đâu mẹ"

" Thiếu Toàn nó toàn tâm toàn ý với con và bé My, hay là con cho nó một cơ hội đi."

" Chuyện tình cảm không nên miễn cưỡng mẹ ạ. Chúng con có duyên nhưng không có phận. Mẹ cũng đừng cho anh ấy thêm hy vọng với con nữa." Tố Tố dứt khoát trả lời, cô cũng không muốn mẹ cô vun đắp để Thiếu Toàn ôm hy vọng.

7 năm bên cô
7 năm anh thuỷ chung tình yêu với cô.
7 năm anh giành trọn quãng thời gian đẹp nhất của đời người cho cô.

Như vậy là đủ rồi, nếu đã không thể mở lòng, thì cô sẵn sàng làm mọi chuyện để anh có thể chết tâm với cô.

Tố Tố sau khi họp giao ban buổi sáng xong, tổng giám đốc DT thông báo với cô về việc có đối tác muốn làm ăn với DT : "Chuyện đó là của công ty, bên anh tự lo."

" Họ nói muốn xác thực xem có đúng là cô đang làm cố vấn cho DT không? Vậy nên họ có điều kiện là có mặt trong buổi đàm phán này. Nếu thành công, DT sẽ có một bước đà rất mạnh để bứt phá."

" Được. Tôi sẽ đi." Tố Tố gật đầu, nhắc tới sự phát triển và bứt phá của DT cô không thể không nhận lời. Cô cũng muốn giúp DT giành được vị thế nhất định rồi sẽ cùng bé My trở về London.

Cuộc đàm phán thành công rực rỡ với sự xuất hiện của Tố Tố. Xong việc, cô cũng xin phép trở về trước vì còn nhiều việc phải làm. Dương Minh cũng nhanh chóng đứng dậy đi theo sau cô.

" Anh có thể dừng đi theo tôi được không?" Tố Tố nhíu mày khó chịu quay lại nhìn anh nói.

Đáp lại câu trả lời của cô là sự im lặng của anh. Tố Tố đi một bước, anh cũng theo một bước, cô dừng lại, anh cũng dừng lại. Cô rẽ trái, anh rẽ trái, cô rẽ phải, anh rẽ phải. Cuối cùng, cô ngồi xuống một chiếc ghế gỗ ở công viên, anh cũng lặng lẽ ngồi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro