Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sr chị em vì chậm mất 1 tiếng nhé
Chap 24: PHU NHÂN! ĐỪNG HÒNG CHẠY
Từ lúc Tố Tố thành hôn thì đây là bữa cơm thứ 2 của gia đình cô. Khác với bữa cơm gượng gạo lần trước, thì lần này mọi người trong gia đình có vài phần thoải mái với nhau hơn.

Lần này, Dương Minh huỷ hết các cuộc hẹn để cùng cô về nhà cho trọn vẹn một ngày. Anh cũng không phải người không hiểu chuyện. Doãn lão gia cũng chưa bao giờ gọi cho anh lấy một lần từ khi anh trở thành con rể ông. Anh hiểu là ông ngại, ngay đến cách nói chuyện của ông với anh bây giờ cũng có vài phần khách sáo.

" Tố Tố con ở đấy đã quen hẳn chưa?" Doãn phu nhân hỏi Tố Tố, ánh mắt bà đã có phần bớt lo lắng hơn lần vừa rồi.
" Con quen rồi mẹ. Mẹ xem, Dương Minh đối xử với con rất tốt. Tẩm bổ con rất nhiều." Tố Tố cười thoải mái nói.

Đúng là thời gian gần đây thái độ Dương Minh đối xử với cô khác hẳn so với trước. Chính vì điều đó, khiến cô có thể nói chuyện tự tin hơn với ba mẹ mình.

Ở chợ thêm buổi chiều, Tố Tố và Dương Minh cũng chào tạm biệt ba mẹ ra về. Tố Tố ngồi trên xe vẫy vẫy tay, ánh mắt đầy tiếc nuối nhìn ba mẹ.

Không khí trong xe bỗng trùng xuống. Tố Tố ngại ngùng nhìn Dương Minh lên tiếng.

" Cảm ơn anh."
" vì điều gì?" Dương Minh nhướn mày hỏi lại.
" Vì...vì ngày hôm nay." Tố Tố ấp úng nói.

Dương Minh không nói gì, khẽ nhếch môi cười. Tố Tố, cô đúng là ngây thơ, trong sáng đến mức người khác chỉ muốn bắt nạt mà.

Về đến nhà, Dương Minh tập trung làm việc, Tố Tố cũng vậy. Thi thoảng giữa hai người cũng có trao đổi với nhau vài vấn đề.

Hôm nay là tròn 1 tháng từ ngày Dương Minh sang phòng Tố Tố ở. Ban đầu, Dương Minh anh cũng chỉ định sang vài hôm. Để canh chừng cô không làm điều gì dại dột. 2 lần cô tự tử đều được phát hiện kịp thời, vậy nếu có lần thứ 3 thì sao? Các cụ đã có câu quá tam ba bận. Vậy nên anh cần phải canh chừng cô.

Thế nhưng bên cô vài đêm, anh lại ngủ ngon hơn, sâu giấc hơn. Thậm chí tâm tình còn vô cùng thoải mái. Chính điều đó khiến anh thích và muốn ở bên này nhiều hơn.

" Có muốn đi chơi không?" Dương Minh đột ngột hỏi làm Tố Tố làm rớt miếng táo đang cầm trên tay.

" Sao thế? Không muốn đi?" Dương Minh ghé sát mặt mình vào mặt cô nói.

Tố Tố ngại đỏ mặt lắp bắp: " Có...có chứ..."

Dương Minh quay mặt đi cong khoé môi cười. Tố Tố thất thần vài giây vội nói

" Nhưng mà đi đâu?"

Dương Minh không nói gì, quay mặt đi làm việc của mình, để lại Tố Tố với dấu chấm hỏi to đùng.

Cũng chẳng mấy chốc mà đã cuối tuần. Tố Tố vẫn tò mò không biết Dương Minh định đưa cô đi đâu chơi. Thời gian qua, Dương Minh quan tâm cô nhiều khiến cô cũng dần vơi bớt nỗi nhớ Thiếu Toàn. Mặc dù thi thoảng cô vẫn vào mail xem Thiếu Toàn có online không. Nhưng lịch sử truy cập của Thiếu Toàn vẫn là trước ngày cô tổ chức hôn lễ.

Phải chăng thời gian luôn là liều thuốc giảm đau, làm dịu đi những cơn đau, nhưng lại để lại một vết sẹo sâu trong mỗi người. Và bản thân Tố Tố cũng vậy. Thời gian gần đây, tiếp xúc với Dương Minh nhiều, cô nhận định anh ta cũng không phải là một người xấu. Chỉ là anh ta quá khép mình lại với mọi người mà thôi.

" Đi thôi." Dương Minh đứng sau cô nói

Tố Tố giật mình, Dương Minh nhíu mày hỏi

" Sao giật mình?"
" Thì...thì tại anh như ma chứ sao nữa." Tố Tố nói
" Hừ. Đi thôi."
" Nhưng mà đi đâu vậy."

Dương Minh đi trước để Tố Tố lẽo đẽo theo sau. Xe dừng lại trước vùng ngoại ô của Thành Phố C. Dương Minh mở cửa xe bước xuống trước, anh xắn tay áo rồi xách theo chút đồ.

Tố Tố ngạc nhiên đi theo anh, tâm tình cô phấn khởi. Dương Minh dừng chân trước lều một ngọn đồi. Ở đó đã được chuẩn bị sẵn lều, bếp nướng.

" Làm bếp là của phụ nữ. Cô làm đi."

Dương Minh lạnh lùng nói rồi ngang nhiên nằm trong lều, để mặc Tố Tố đứng ngây ngốc tại chỗ.

Từ bé đến lớn, cô chưa từng vào bếp, anh ta bảo cô phải nấu nướng như thế nào đây? Tố Tố loay hoay một lúc, Dương Minh nhếch môi nói vọng từ trong lều ra

" Gia vị đã được nêm sẵn rồi. Cô chỉ việc nướng thôi."

Tố Tố ngại đỏ mặt, tai cô cũng theo đó mà nóng bừng lên. Tố Tố quay lại gắt

" Không cần anh nhắc."

Tố Tố tập trung nướng thịt để miếng thịt không bị cháy. Bữa ăn chỉ có hai người, không khí ngượng ngùng cũng chẳng còn, mà thay vào đó là những đoạn hội thoại ngắn nhưng đầy tiếng cười.

Dương Minh nhìn mặt Tố Tố dính bẩn liền phá lên cười. Còn Tố Tố thì ngây người trước nụ cười của anh. Tố Tố không ngần ngại vô tư nói

" Dương Minh, có ai từng nói anh cười rất đẹp trai không?"

Dương Minh nghe Tố Tố nói liền ngừng cười, vẻ mặt lạnh lùng thường ngày ngay lập tức quay về. Dương Minh lạnh lùng nói

" Ăn đi."
" Ừ." Thấy Dương Minh thay đổi thái độ cô cũng ngoan như con mèo con.

Được một lúc, anh ta không nhịn được là bật cười lần 2 Tố Tố lại được một lần ngây người nhìn anh. Tố Tố ngại đỏ bừng mặt

" Anh cười gì?"
" Không...." Dương Minh cố làm mặt nghiêm túc nhịn cười
" Anh còn không nói." Tố Tố không nhịn được gắt
" Mặt cô...mặt cô ha ha ."

Dương Minh cười chỉ tay vào mặt Tố Tố, cô ngại đỏ mặt, Dương Minh thấy cô đỏ mặt lại càng cười to hơn. Tố Tố nhao lên thì mất thăng bằng đè lên người Dương Minh. Môi cô chạm môi anh, hai người tròn mắt nhìn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro