Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap 2: PHU NHÂN! ĐỪNG HÒNG CHẠY
" cẩn thận."

Thiếu Toàn nói, nhanh tay giữ lấy cổ tay Tố Tố. Giọng nói Thiếu Toàn không to, nhưng cũng đủ để những người xung quanh cô hướng ánh mắt nhìn. Tố Tố đỏ mặt khi thấy nhiều ánh mắt hướng về phía mình như vậy. Cô cảm thấy khó xử, không biết phải xử lý như thế nào, ra làm sao. Bởi đây là lần đầu tiên Tố Tố đi dự tiệc cùng với ba mẹ mình.

Với sự tinh ý của mình không khó để nhận ra sự khó xử trong ánh mắt của Tố Tố. Thiếu Toàn mỉm cười nhẹ, cầm lấy tay Tố Tố siết chặt để cô yên tâm hơn. Thiếu Toàn kéo Tố Tố ra bên ngoài, Tố Tố ngơ ngác chạy theo.

" Anh không nghĩ là sẽ gặp em ở đây." Giongj nói ấm áp của Thiếu Toàn vang lên. Tố Tố nhìn Thiếu Toàn vài giây, đôi môi nhỏ nhắn khẽ mấp máy: " Vâng, thật trùng hợp."

" Anh không nghĩ em lại là tiểu thư danh giá nhà họ Doãn." giọng nói ấm áp ấy lại một lần nữa đều đều vang lên bên tai Tố Tố. Mặc dù chất giọng vẫn ấm áp như thế, nhưng Tố Tố nhận ra trong ánh mắt anh nhin cô có vài tia chua xót.

Tố Tố hai tay đan chặt, những đầu ngón tay bấm vào nhau, cô ngước ánh mắt trong veo nhìn Thiếu Toàn, ngập ngừng vài giây khẽ mở miệng.

" Thiếu Toàn, em không có ý gạt anh, chỉ là em thấy không biết phải nói với anh như thế nào, em...."

Tố Tố chưa nói dứt câu, giọt nước mắt cũng theo đó mà tuôn rơi. Thật sự, cô không hề muốn giấu Thiếu Toàn chuyện cô là tiểu thư nhà họ Doãn. Đã rất nhiều lần cô muốn nói với anh chuyện này, nhưng chính cô cũng không biết nên bắt đầu từ đâu, nên mở lời với anh như thế nào. Rồi anh sẽ nghĩ về cô ra sao, anh sẽ còn giành tình cảm nhiều cho cô nữa hay không. Cô lo sợ điều này, vì trái tim cô yêu anh rất rất nhiều.

Thiếu Toàn im lặng khi thấy cô rơi nước mắt. Anh biết cô là một cô gái tốt, tính tình cũng rất đơn thuần, trong sáng. Thực sự anh cũng rất ngạc nhiên khi thấy cô tham gia ở buổi tiệc này, anh không giận cô, anh biết cô cũng không có ý gạt anh. Nhưng anh vẫn muốn nói với cô như vậy, vì anh muốn biết cô yêu anh đến đâu.

Tố Tố còn đang bối rối không biết nên đối diện với Thiếu Toàn như thế nào thì đôi môi ấm áp của anh phủ lên đôi môi cô. Nhẹ nhàng nhưng lại hết sức ngọt ngào. Tố Tố tròn mắt ngạc nhiên trước hành động của Thiếu Toàn, cô không nghĩ rằng giữa nơi đông người mà anh có thể công khai hôn cô.

Lưu luyến rời khỏi bờ môi nhỏ nhắn, ngọt ngào của Tố Tố, Thiếu Toàn ôm chặt lấy Tố Tố trong lòng khẽ thì thầm:

" Tố Tố...mãi bên cạnh anh.!"

Thiếu Toàn nở nụ cười hạnh phúc khi nhận được cái gật đầu từ Tố Tố. Nhưng anh không biết phía xa xa, tại một góc khuất, có một người luôn theo dõi anh và Tố Tố từ đầu đến cuối. Người đàn ông với làn da nâu giòn, bàn tay khẽ lắc lư ly rượu vang đỏ, đôi mắt chim ưng sâu không thấy đáy khẽ híp lại.

" Dương Tổng, có điều gì khiến anh vui như vậy?" Giams đốc Lâm đứng cạnh anh đã lâu, muốn bắt chuyện nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu, vì biết anh vốn nổi tiếng lạnh lùng. Nhận thấy anh ta khẽ nhếch môi, ông ta liền chớp nhanh thời cơ cất lời hỏi thăm.

Dương Minh thu hồi cái nhếch môi ngay lập tức, im lặng vài giây nhin giám đốc Lâm rồi cũng lạnh lùng lên tiếng

" Cô gái đằng kia là ai?"

Hướng theo ánh mắt của anh ta, không khó để giám đốc Lâm nhận ra anh đang hướng đến ai. Đúng là cơ hội của ông ta, Dương Minh nổi tiếng vốn ít nói, vậy mà lại nói chuyện với ông ta. Đây chẳng phải là trời phù cho ông ta sao. Giams đốc Lâm nhanh nhẹn trả lời

" Dương Tổng, đó là Doãn Tố Tố tiểu thư duy nhất nhà họ Doãn."
" sao tôi chưa thấy cô ta bao giờ?."
" Cô ta là tiểu thư của tập đoàn Doãn Bạch, nhưng lại chưa từng xuất hiện trong bất cứ một buổi sự kiện nào. Đây là sự kiện đầu tiên cô ta xuất hiện cùng ba mẹ minh."
" chẳng trách nhìn cô ta lại lạ như vậy"

Dương Minh một hơi uống hết ly rượu vang tiêu sái xoay người rời đi để lại cho giám đốc Lâm một sự tiếc nuối.

" Dương Tổng..."
" chúng ta về..."
" vâng..."

Vừa bước lên xe, Dương Minh nhàn nhạt mở miệng
" điều tra cho tôi mối quan hệ giữa Thiếu Toàn và tiểu thư nhà họ Doãn - Doãn Tố Tố."
" vâng"

Cả căn biệt thự rộng lớn, nhưng lại cô quạnh đến mức khiến người khác phải thấy sợ. Dương Minh một tổng tài của tập đoàn Dương thị với sự ảnh hưởng kinh tế cực kỳ lớn đối với đất nước. Một tổng tài lạnh lùng là mẫu người của bao cô gái mong ước, thế nhưng anh lại chưa từng một lấn cặp kè hay công khai mối quan hệ với bất kì người phụ nữ nào. Bởi với anh, tất cả những người con gái khác không ai có thể thay thế một người trong trái tim anh. Từ rất lâu rồi cái tên ấy vẫn chưa một giây nguội lạnh, người con gái khiến một tổng tài như anh bao ngày tháng phải nhớ nhung.

" Tô Lâm, đến bao giờ em mới chịu trở về."

Một ly, mọt ly nữa, rồi lại một ly nữa...không biết anh đã nốc bao nhiêu ly rượu, hình ảnh một Tô Lâm xinh đẹp, đang cười rạng rỡ nhìn anh rồi lại vụt tan biến. Đôi mắt chim ưng ánh lên những tia đỏ ngầu, bàn tay siết chặt đến mức ly rượu trên tay anh cũng vì thế mà vỡ tan.

" Thiếu Toàn, tất cả là tại mày, nếu không phải do mày, Tô Lâm sẽ không bao giờ phải đau khổ rời đi như vậy. Tao cũng sẽ cho mày nếm thử cảm giác mất đi người phụ nữ mình yêu thương nhất như thế nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro