"Ghen?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi Joen Jihoon, sao mà con sơ ý thế? Con rể mãi không tỉnh, có cần đưa đi bệnh viện hay không?

Nghe những lời than thở của ba, Joen Yeona chỉ đành thở dài nhìn về phía của Kim Taehyung đang nằm yên vị trên giường. Lần đầu tiên bị sốc nặng đến nỗi ngất đi thì công nhận mức độ sạch sẽ của hắn đã lên tầng cao mới rồi.

Khi nghe tin con gái mình đã đăng kí kết hôn từ điện thoại của Jihoon gọi tới thì ba mẹ cô bỏ luôn công việc ở lại mà vội chạy về nhà ngay lập tức. Điều làm bọn họ ngạc nhiên là người con rể này lại có ngoại hình đẹp như vậy. Có thể nói mẹ cô ưng ngay từ lần đầu gặp mặt. Còn ba cô thì với tính cách thương con thì dù cho con có chọn ai cũng đồng ý.

Joen Jihoon lẳng lặng chăm chú quan sát Taehyung rồi hỏi.

"Chị, có phải chị bày thủ đoạn gì hay không? Vì lí do gì mà cua được ông anh đẹp trai này vậy hả?"

"Ai thèm làm mấy chuyện đó. Đừng ăn nói linh tinh."

Joen Yeona quả thật có chút chột dạ. Cô quả thật là dùng thuật thôi miên mới cua được Kim Taehyung. Nhưng mà hắn cũng vì lợi ích mà đặt ra hợp đồng với cô mà. Đâu chỉ có mỗi tội lỗi về phía của cô đâu.

Cả nhà đang không biết làm sao thì đột nhiên Kim Taehyung có chuyển hướng khởi sắc từ từ tỉnh lại. Cô lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đỡ lấy hắn dậy.

"Anh tỉnh rồi à? Jihoon, mau đi lấy cốc nước ấm đến đây."

Kim Taehyung quả thực rất mệt mỏi. Lúc này hắn mới nhớ ra là bản thân vừa mới đến đây bị dội nước bẩn thì giật mình. Cũng may khi nhìn lại thì thấy bộ quần áo trên người đã được thay sang bộ mới. Yeona nhận lấy cốc nước từ tay của em trai rồi đưa cho hắn. Thấy hắn còn do dự thì cô đành phải giải thích.

"Cốc này được tiệt trùng rồi, nước cũng là nước đun sôi để nguội. Quần áo trên người anh bị ướt hết, em đã nhờ Jihoon giúp anh tắm qua rồi thay cho anh bộ khác rồi. Thế đã được chưa?"

Nghe những lời này thì Taehyung mới yên tâm mà uống cốc nước trên tay của cô.
Kim Taehyung vừa uống xong cốc nước thì vội xuống giường, sau đó theo lễ nghi quen thuộc cúi gập đầu xuống chào hỏi ba mẹ của Yeona.

"Cháu chào chú, chào cô. Lần đầu đến đây, nếu có gì không phải mong chú chú chỉ bảo cháu."

Ba mẹ của cô cũng bị đứng hình mấy giây, nhưng rất nhanh sau đó thì vội vàng nở nụ cười, đỡ lấy Taehyung đứng dậy. Có đứa có rể lễ phép như thế ai mà không thích cho được chứ.

"Ôi chao, cô chú gì chứ. Cứ gọi hai ta là ba mẹ là được rồi. Dù sao hai đứa cũng đã đăng kí kết hôn rồi mà."

"Ba mẹ."

Joen Yeona ngồi một góc nhìn cái biểu hiện sung sướng của hai người mà cảm thấy hơi lố. Ba mẹ cô có đến mức vui thế không chứ? Cứ làm như là Kim Taehyung giống bảo bối từ trên trời rơi xuống vậy. Ngay lúc cả nhà đang hồ hởi, cô nghe thấy tiếng gậy chống từ trên gác vọng xuống. Ông nội cô hình như đã thức dậy rồi. Quả nhiên, chỉ lúc sau ông đã xuất hiện, tham gia vào cuộc nói chuyện của ba mẹ cô và Kim Taehyung.

"Yeona của ông về rồi đấy à? Còn chàng trai này là ai đây?"

Nghe vậy, cô liền kéo hắn lại rồi nói.

"Anh ấy tên là  Kim Taehyung, cháu và anh ấy vừa mới đăng kí kết hôn với nhau nên cháu dẫn anh ấy về đây ra mắt ông và ba mẹ."

"Dạ, cháu chào ông."

Taehyung rất nhanh lễ phép chào người lớn nhất trong nhà.

Nghe được tin cháu gái đăng kí kết hôn, ông cụ Joen tuy không có biểu hiện gì ra ngoài nhưng trong lòng lại có chút thất vọng.

Có thể nói, trong gia đình thì ông cụ Joen thương yêu nhất là Joen Yeona. Trong thị trấn, ông cụ Joen khá nổi tiếng là khó tính với tất cả mọi người. Tuy nhiên, đôi với đưa cháu gái thì ông chưa từng tức giận hay lên tiếng la mắng bao giờ. Từ ngày nhỏ, Joen Yeona luôn bám lấy ông nội. Mỗi lần ông ra ngoài làm việc là cô luôn đi theo. Ông nội cô là một nhà thôi miên nổi tiếng trong trấn. Kĩ thuật cả đời của ông chẳng truyền lại cho ai mà truyền lại cho mỗi cháu gái. Những lần đi làm việc là mỗi lần ông tận tình chỉ cô những kiến thức trọng yếu.

Ngay cả khi Jihoon ra đời, ông cũng chỉ quý mỗi mình cô. Joen Yeona càng lớn thì ba mẹ cô mới ngày càng hiểu ra vấn đề lí do cô được ông nội quý như vậy. Thì ra, ngoại hình của cô được di truyền từ bà nội. Càng lớn càng xinh đẹp giống bà nên mới được ông nội ngoại lệ ưu ái.
Ông nội cô tuy hiện tại cũng đã lớn tuổi nhưng phong cách làm việc và sức khỏe vẫn dòi dào như xưa. Ba cô làm công an huyện nên thường ngày đến giờ mới về được. Mẹ cô thì bận tối mắt tối mũi trông cửa hàng. Căn nhà này ngày nào cũng được ông nội quét dọn sạch sẽ, cây được cắt tỉa gọn gàng.

Ông nội cô vẫn bình tĩnh, đưa mắt nhìn Kim Taehyung rồi hỏi hắn.

"Cậu làm công việc gì?"

"Cháu làm... nhân viên văn phòng giống như cô ấy ạ."

Đây là lần đầu tiên Kim Taehyung hắn nói dối. Đáng lẽ đối với công việc của hắn thì khối nhà ước mong, tự hào. Còn đến nhà của Joen Yeona thì phải giấu đi than phận, chấp nhận làm một nhân viên nhỏ bé.

"Ba mẹ cậu làm gì? Gia đình có mấy người?"

"Kìa, ông..."

Yeona rất sợ ông hỏi nữa thì sẽ bị lộ tẩy. Cô quay sang Kim Taehyung luôn tay ra phía sau ra hiệu cho hắn. Ai ngờ hắn không để ý mà tiếp tục trả lời.

"Ba mẹ cháu mất trong một vụ tai nạn. Hiện tại cháu sống cùng ông bà nội cháu. Họ là... công viên chức nhà nước đã về hưu."

Ông cụ Joen nghe đến đây thì chỉ gật gật đầu. Ba mẹ cô nhìn màn vừa rồi thấy rất căng thẳng. Khó khăn lắm Joen Yeona nhà này mới có được tâm chồng. Vậy nên bọn họ liền chuyển chủ đề gọi Taehyung ra ngoài nói chuyện để ông cụ Joen không hỏi nữa.

Chỉ có cô biết rằng cửa ải mới chỉ đang tạm thời lắng xuống mà thôi. Ông nội cô sẽ không buông tha cho Kim Taehyung dễ dàng vậy đâu.

Đi ra ngoài phòng khách, Yeona vội cầm mấy túi xách có quà mà quản gia chuẩn bị, dựa trên tờ giấy ghi chú mà đưa cho từng người trong nhà cô. Ba của cô được chai rượu vang đỏ có vẻ rất quý hiếm. Quà của mẹ cô là một chiếc váy và một đôi giày cao gót hàng hiệu. Joen Jihoon thì nhận được một đôi tai nghe kèm theo máy nghe nhạc đời mới. Còn ông nội cô là một bộ quần áo làm bằng chất liệu tơ tằm thứ thiệt và mấy cặp thuốc bổ đắt tiền được đặt riêng bên Pháp.

Joen Yeona xem xong những món đồ này thì quay sang nhìn Kim Taehyung nói nhỏ vào tai của hắn.

"Chú quản gia chuẩn bị hơi quá. Em hỏi thật nhé, chai rượu của ba em là rượu ủ lâu năm nổi tiếng đấy hả?

"Chai rượu đó theo như tôi thấy thì không là gì đâu. Cũng chỉ là một chai trong bộ sưu tập của ông nội tôi mà thôi."

Nghe đến đây, cô đành thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rất nhanh hắn lại nói tiếp.

"Chai rượu này nếu như tôi nhớ không nhầm thì giá của nó gần bằng căn nhà này của em đấy. Bộ đồ và đôi giày của mẹ em là phiên bản giới hạn của các nhãn hàng nổi tiếng. Tai nghe và máy nghe nhạc của em trai em hình như là tác phẩm mới nhất của tập đoàn KC mới cho ra mắt. Bộ đồ và những cặp thuốc bổ của ông nội em được nhập bên Pháp nên chi phí cũng kha khá."


Joen Yeona cảm thấy những tờ tiền đang lượn lờ trước mắt cô. Đúng là phong cách của người giàu, cho mạnh tay mà không cần nhìn giá. Chắc cô cũng chẳng dám làm hỏng mấy món đồ này đâu.

"Chị, sao em thấy bộ tai nghe và máy nghe nhạc này quen quen thế nhỉ? Hình như là... Hả? Tác phẩm mới tung ra thị trường của tập đoàn KC đang làm mưa làm gió trên thị trường với giá thành khủng khϊếp?"

Joen Jihoon vừa dứt câu thì Yeona sợ hãi lao đến vội vàng giải thích.

"Cái này là hàng Fake thôi. Nhân viên văn phòng thì em nghĩ sao mà mua được hàng thật chứ?"

"Cũng đúng."

Hết Joen Jihoon lại đến ba của cô. Thoắt cái đã mở nắp chai rượu ra uống một ngụm rồi.

"Rượu này sao lại ngon thế nhỉ? Còn ngon hơn cả rượu đắt tiền nhà sếp của ba nữa."

Cô mệt mỏi chẳng buồn giải thích nữa. Cái mà người nhà cô coi như hàng thường thực ra là hàng chính hãng đấy. Không những đắt đỏ mà số tiền bỏ vào cũng là cả một gia tài chứ chẳng phải đùa.

Bên phía mẹ của cô ngắm nghía bộ đồ một lúc rồi buộc miệng nói.

"Cái váy này màu đẹp, lại rất hợp tuổi. Sao váy chợ dạo này lại chất lượng thế nhỉ?"

Bữa tối hôm ấy mẹ của cô đặc biệt làm rất nhiều đồ ngon để thiết đãi con rể của mình. Nhìn cái bàn đồ ăn thơm phức nhiều món, Joen Yeona bắt đầu cảm thấy bản thân bị đối xử phân biệt rồi. Trước đây mỗi lần về quê là mẹ cô có khoa trương như thế này đâu?

"Con rể, ăn nhiều một chút. Công nhận gen nhà con chắc toàn người đẹp đúng không? Nhìn này, thân hình cao ráo, mặt mũi sáng sủa đẹp như minh tinh. Chắc Joen Yeona nhà mẹ có phúc lắm mới lấy được con đấy."

Joen Yeona nghe mẹ mình nói xong thì cảm thấy bản thân quá sai lầm khi dẫn Kim Taehyung về nhà mình rồi. Cô liên tục cúi xuống ăn. Còn hắn thì điềm đạm, gắp đồ ăn mời từng thành viên trong nhà cô dùng trước. Hắn còn rất biết ý gắp những món ăn mềm cho ông nội cô. Joen Jihoon trong suốt bữa ăn thì ngẫm nghĩ cái gì đó. Sau cùng, cậu không nhịn được quay sang hỏi cô.

"Chị à, nhân viên văn phòng thời nay toàn người đẹp trai vậy à? Em thấy khí chất của anh rể không làm sếp thì hơi phí."

"Khụ... Khụ..."

Joen Yeona bị mấy lời nói này làm cho ho sặc sụa. Cái thằng em trai cô năm nay chuẩn bị đi học đại học rồi mà cái tính soi mói vẫn không hề có dấu hiệu thuyên giảm. Cô không sợ người nhà cô biết gia thế của Taehyung rất giàu mà chỉ sợ mỗi ông nội cô mà thôi. Nhớ năm đó khi cô vừa mới học đại học năm nhất, có một anh chàng nhà giàu theo đuổi cô tận về quê. Khi ông nội cô hỏi anh ta có giàu không, anh ta bảo có. Kết quả anh ta bị ông nội cô cầm gậy đuổi thẳng cổ, không còn có lần sau quay lại nữa. Biết tính cách ông như vậy, ba mẹ cũng khuyên cô sau này lấy một người bình thường thôi, có cuộc sống bình thường mới là tốt nhất.

"Taehyung, nhìn tác phong của cháu thế này chắc được giáo dục trong môi trường tốt lắm nhỉ?"

"Vâng. Ông bà nội cháu dạy rất nhiều lễ nghi cho cháu."

"Vậy gia thế của cháu phải giàu lắm mới có nhiều quy tắc như vậy nhỉ?"

Biết ngay mà. Cô vội cho tay xuống gầm bàn kéo kéo góc áo của Taehyung. Còn hắn thì quay sang nhìn cô hơi lắc nhẹ đầu. Trình Nhiễm thì hiểu ý gật gật đầu muốn hắn tiếp tục giả vờ. Bọn họ chỉ ở đây có mấy ngày thôi nên chỉ cần chống chế cho qua chuyện là được rồi.

"Dạ, cũng bình thường thôi ạ. Ông bà cháu có lương hưu nên cháu cũng đỡ được một khoản cho gia đình."

Nhìn cái mặt trả lời bất biến của Taehyung thế kia, cô cảm thấy thực sự bội phục hắn xử lí tình huống rất tài tình. Hiển nhiên ông nội cô cũng thấy không moi được thông tin gì nên đành cho qua. Đề phòng ông nội ra chiêu bất ngờ, Yeona liên tục gắp đồ ăn cho ông rồi kể về các chuyện đâu đâu đánh lạc hướng. Mãi mới ăn xong được một bữa thì lại có biến xảy ra.

Joen Yeona và Kim Taehyung bận rộn giúp mẹ cô mang bát đũa vào trong bếp để rửa. Ông cụ Joen đột nhiên kêu mọi người dừng tay lại, rồi nói.

"Joen Woon với Mysung chắc đi làm về mệt rồi. Taehyung, cháu biết rửa bát chứ?"

"Dạ biết."

"Vậy cháu vào rửa bát đi."

Có vẻ như lời của ông nội cô chính là tuyệt đối nên không ai dám cãi lại. Mẹ cô muốn vào giúp nhưng thấy vẻ nghiêm nghị của ông nội nên đành thôi. Joen Yeona chỉ dám giúp hắn bê bát vào đặt trong bồn rồi đứng bên cạnh hắn. Để chắc chắn hơn, cô bèn lấy găng tay và đeo cho hắn cái tạp giề vào người. Như vậy, sẽ không bị ướt tay và áo.

"Nhìn động tác chậm rãi của anh kìa, anh rửa bát bao giờ chưa đấy?"

"Nếu tôi tự mình rửa bát thì còn thuê người giúp việc làm cái gì?"

Cũng đúng.!

Lần đầu tiên vị Kim thiếu gia anh cao cao tại thượng lại phải tự mình xắn tay đi rửa bát. Không khéo cô mà gửi tấm ảnh này cho bạn bè của Kim Taehyung thì chắc chắn sẽ gây ra chấn động không nhỏ đây.

Joen Yeona canh lúc ông nội lên gác rồi mới sấn đến bên cạnh của Taehyung, cầm lấy búi rửa bát rửa giúp hắn. Nhìn từng động tác chậm chạp này chắc qua đêm nay cũng không thể rửa xong mất. Ban đầu, cô còn giúp tráng bát, sau cùng vì động tác của Taehyung chậm hơn những gì cô tưởng tượng nên cô đẩy hắn sang bên cạnh rửa luôn.

Từ trước đến nay, Kim Taehyung hắn chưa bao giờ cảm thấy thất bại như hiện tại cả. Hắn muốn bản thân phải trở thành một người hoàn hảo nên chăm chú quan sát cách mà Joen Yeona rửa bát. Chẳng bao lâu, cô đã hoàn thành xong công việc. Tưởng chừng thoát một kiếp nạn nữa, ai ngờ cô vừa bước chân ra khỏi bếp thì phát hiện ông nội cô đứng lù lù ở đó từ bao giờ.
Đến cả Taehyung cũng cảm thấy áp lực hơn cả khi hắn kí một dự án trăm tỷ.

"Joen Yeona, con không coi lời ông nội nói ra gì à?"

"Dạ... cháu..."

Ông cụ Joen không nhìn cháu gái nữa mà hướng sự chú ý lên người của Kim Taehyung, nói.

"Cậu đi theo tôi lên phòng. Còn cháu ở dưới này, cấm lên."

Người ta mới đến nhà mà bị ông dọa cho như vậy thì sẽ không có lần sau quay lại đâu. Joen Yeona nhìn bóng dáng của Kim Taehyung khuất sau cầu thang thì ngấm ngẩm không biết làm thế nào. Ba của cô cũng bất lực, chỉ có thể đi đến vỗ vai cô trấn an. Ông nội khó tính như vậy, muốn đưa cháu gái của ông đi còn khó khăn lắm.

Cô trở về phòng mình, xếp gọn lại đồ rồi đi tắm qua. Khi cô ngồi vào bàn làm việc mở máy lên thì phát hiện bài đăng của Park Sun Hee. Cô ta từ khi kết hôn với Kim Myung thì luôn đăng tải khoe khoang những tấm hình sang cuộc sống sang chảnh. Joen Yeona lướt qua bài đăng nhân tiện thả một cái cảm xúc phẫn nộ vào ảnh.

Công việc cũ của cô bị đuổi nên bây giờ cô phải kiếm một công việc mới. Lúc yêu Myung, ông nội đã tức giận không cho phép cô đưa hắn về đây rồi. Cô mà cho ông nội biết vì tên đó hại mà cô mất việc chắc ông nội điên lên mất. Chuyện cô mất việc đến cả ba mẹ cô cũng không dám nói. Tất cả tự mình làm thì tự mình chịu trách nhiệm thôi.

Joen Yeona truy cập vào mấy trang web tuyển dụng xem qua. Đúng lúc này, giọng nói của Joen Jihoon từ bên ngoài vọng vào gọi cô ra.

"Chị, anh Nam Joon qua muốn gặp chị kìa."

"Đợi xíu, ra ngay."

Cô vội vàng tắt máy tính đi rồi chạy ra ngoài xem. Ba mẹ cô đang ở trong phòng xem phim nên không hề hay biết. Joen Yeona đi ra cổng thì thấy bóng dáng quen thuộc của Nam Joon xuất hiện. Lâu lắm rồi cô không gặp lại anh, có thể nói dạo này anh thay đổi quá... đẹp trai hơn thì phải.

"Anh Nam Joon, anh về bao giờ vậy?"

Kim Nam Joon là hàng xóm sát ngay bên cạnh nhà cô. Từ nhỏ cô và anh có mối quan hệ rất thân thiết. Kể từ khi nghe tin anh đỗ trường đại học trọng điểm phải lên thành phố thì cô rất ít lần gặp lại anh. Ngay sau khi ra trường đi làm, cơ hội càng ít hơn. Thật trùng hợp là lần này cô về quê lại gặp anh.

"Anh về hôm qua, nghe mẹ nói là em về nên qua gặp em một chút. Joen Yeona, em ngày càng xinh đẹp đấy."

Câu nói này của Kim Nam Joon khiến cho cô bật cười. Ai lớn rên rồi cũng sẽ khác mà thôi. Hồi trước, cô rất thần tượng anh lắm. Anh ấy không những học giỏi mà cái gì cũng đều biết làm. Đợt trước còn nghe mẹ cô bảo là Nam Joon hiện tại đang làm đến chức Trưởng phòng của một tập đoàn lớn. Đúng là tuổi trẻ mà tài cao, cô chắc cũng chỉ xứng xách dép cho anh mất.
Hai người nói chưa được mấy câu thì bỗng đâu Kim Taehyung xuất hiện đứng phía sau của cô. Nụ cười trên môi của Kim Nam Joon chợt cứng đờ lại, anh tỏ vẻ khó hiểu hỏi Yeona.

"Người này là..."

Khi cô quay đầu lại phía sau thì bị Taehyung túm lấy cổ tay kéo cô sát bên cạnh hắn. Cái găng tay da của hắn khá là trơn nên khiến cho cổ tay cô cảm giác trơn trượt và mát lạnh. Ông nội cô nói chuyện với Kim Taehyung xong rồi sao? Nhưng có chuyện gì mà mặt hắn lại làm ra vẻ nghiêm trọng như thế? Chẳng lẽ ông nội cô phát hiện ra thân thế phía sau của hắn sao?
Ngay khi cô vẫn đang chìm trong hàng vạn câu hỏi chưa lời giải đáp từ Taehyung chợt lên tiếng, nói với Nam Joon.

"Tôi là chồng sắp cưới của Joen Yeona, hân hạnh làm quen với anh."

Nghe đến chữ "chồng sắp cưới" thì nét mặt Kim Nam Joon thoáng có chút thất vọng. Nhưng rất nhanh sau đó anh mỉm cười đáp lại Kim Taehyung.

"Tôi là Kim Nam Joon, thanh mai trúc mã của Joen Yeona."

Sắc mặt của Taehyung ngày càng khó coi hơn. Gọi tên nhau thân mật như vậy, hai này này rốt cuộc có cái quan hệ gì thế? Không hiểu sao trong lòng cảu Kim Taehyung lại bức bối khó chịu một cách lạ thường.

"Joen Yeona, em và anh ta... yêu nhau thật lòng sao?"

Thật sự là Yeona cô muốn trả lời lắm nhưng cứ bị tên bên cạnh ᴄướρ lời.

"Anh nghĩ xem, nếu cô ấy không yêu tôi thần hồn điên đảo thì sao lại cùng tôi đi đăng kí kết hôn chớp nhoáng?"

Joen Yeona thật sự muốn giải thích cho Nam Joon hiểu lầm nhưng cô không biết mở miệng thế nào. Trong hợp đồng có viết, chỉ có cô và Taehyung mới có thể biết đến bản hợp đồng tồn tại. Hai bên nếu để cho người thứ ba biết đến thì phải bồi thường thiệt hại gấp đôi!

Kim Nam Joon có vẻ rất tiếc nuối nhìn cô.

"Anh không ngờ em lại kết hôn sớm như vậy, anh còn dự định..."

"Anh nói xong chưa? Nếu xong rồi thì có thể về. Tôi và cô ấy còn có việc phải làm!"

Chính bản thân Kim Taehyung chẳng hiểu sao lại tức giận đùng đùng vô cớ. Hắn nắm lấy cổ tay của Joen Yeona kéo một mạch vào trong nhà, để lại cho Nam Joon kia ở lại với vẻ mặt đần thối.

Lúc này, Joen Jihoon từ chỗ nấp đi ra. Trước đây cậu cũng đã từng ước mong anh Nam Joon trở thành anh rể của mình. Nhưng từ khi gặp Kim Taehyungg, có được quà thì Joen Jihoon đã chuyển đổi anh rể rồi. Anh Nam Joon rất ưu tú nhưng so với anh Kim đẹp trai kia thì còn kém xa.

"Anh Nam Joon.., cũng muộn rồi. Anh mau về đi, đứng lâu ngoài này gió lạnh lắm."

"Ừ, anh về đây."

Jihoon tiễn Kim Nam Joon về rồi đóng cổng lại. Cậu thấy cũng tội nghiệp anh ấy mà thôi cũng kệ. Chỉ có chị gái ngu ngốc của cậu mới không phát hiện ra được rằng anh Nam Joon thích mình mà thôi. Dù sao thì bây giờ đã có anh rể rồi thì tốt nhất không nên nói chuyện này cho chị gái biết. Mất công làm ảnh hưởng tới mối quan hệ hai người.

"Taehyung, anh sao thế? Bỗng dưng nổi giận đùng đùng là sao?"

Kim Taehyung không trả lời Yeona mà kéo cô thẳng một mạch vào trong phòng đóng cửa lại. Khi cánh cửa khép lại rồi, Taehyung mới phát hiện hành động của bản thân vừa nãy quá kích động. Hắn cũng chẳng hiểu tại sao lại như vậy nữa. Nhưng mà, dù thế nào Joen Yeona và hắn cũng đã đi đăng kí kết hôn nên cô không thể nói chuyện quá mức thân mật với người đàn ông khác được.

"Chúng ta đã kết hôn..."

Câu nói nửa chừng của Kim Taehyung khiến cho Joen Yeona thật sự không thể hiểu nổi.

"Thì đúng thế? Kim thiếu gia à, rốt cuộc ông nội em đã nói gì mới khiến cho anh giận hả?"

Nhắc đến vấn đề này mới nhớ. Ông cụ Joen sau khi gọi Kim Taehyung lên phòng của mình thì hỏi hắn có biết chơi cờ tướng không? Tất cả các bộ môn giải trí tư duy thì hắn đều chơi thành thạo cả. Vậy nên hắn nói với ông là hắn biết chút chút. Ông cụ Joen đi đến cái tủ cũ rồi mở ngăn kéo lấy ra một bộ bàn cờ cỡ lớn, vẫy tay bảo hắn ra ban công ngồi xuống bộ bàn ghế ở đấy chơi cờ. Ban đầu, hắn đang ở thế thượng phong. Mỗi nước đi của ông cụ Joen đều bị hắn nhìn thấu mà chặn đứng. Cho đến khi hắn nghe thấy giọng của Joen Yeona đang vui vẻ nói chuyện với một người đàn ông ở tầng dưới thì mất tập trung. Vậy là hắn đã lỡ mất một nước đi quan trọng, thua trong tay của ông cụ Joen.

"Thằng bé đó tên là Nam Joon, thanh mai trúc mã của Joen Yeona."

"Dạ vâng."

Tuy Kim Taehyung rất bình tĩnh nhưng qua nước đi của hắn từ khi nghe thấy tiếng nói chuyện của Yeona và người đàn ông khác thì ông cụ Joen biết rằng hắn đang mất tập trung. Tuy rằng người đàn ông này đã đăng kí kết hôn với cháu gái của ông nhưng ông vẫn không yên tâm.
Ông cụ Joen bình tĩnh thu lại bàn cờ sau khi kết thúc một ván, nói.

"Cháu gái của ta từ trước đến nay luôn nhẹ dạ cả tin người. Hiện tại, ta chưa có biết con người của cậu có đàng hoàng hay không. Vì thế mấy ngày cậu và Joen Yeona ở đây, ta sẽ đưa ra rất nhiều thử thách cho cậu. Nếu cậu không làm được thì tốt nhất nên biết rút lui. Kết hôn rồi cũng có thể ly hôn, ta thà để cho con bé ly hôn nhiều lần còn hơn thấy con bé sống không hạnh phúc."

Những lời của ông cụ Joen vừa dứt khoát lại vừa nói trúng trọng điểm. Kim Taehyung chỉ biết lặng lẽ lắng nghe. Từ trước đến nay hắn chưa từng biết đến hai chữ "thất bại" là gì. Nếu ông cụ muốn thử thách hắn thì cũng chẳng có vấn đề gì. Hắn không tin rằng mấy ngày ở đây hắn không thích ứng học tập được cái gì. Nhất định hắn sẽ cố.

"Ông yên tâm. Cháu nhất định sẽ thực hiện mọi thử thách mà ông đưa ra."

"Đừng mạnh miệng quá. Nghe nói cậu bị mắc chúng bệnh sạch sẽ. Mọi chuyện sẽ rất khó khăn hơn đấy."

Đúng, đối với hắn thì quả là một vấn đề nan giải khi hắn lại không thể chạm vào những thứ quá bẩn. mất vệ sinh nữa.

Giờ suy nghĩ lại những lời của ông cụ Joen nói thì hắn không hiểu sao lại có chút cảm giác hồi hộp. Đây có phải là cái cảm giác khi làn đầu đến nhà vợ trong truyền thuyết mà Park Jimin đã từng nói với hắn? Cái cảm giác này thật là khác biệt, còn nặng kí hơn cả những vị khách hàng khó tính mà hắn đã từng gặp để đàm phán.

"Chúng ta đã kết hôn, vì vậy em phải có trách nhiệm với tôi. Sống đến từng này năm, tôi sẽ không kết hôn lần thứ hai đâu."

"Rồi khi nào hợp đồng giữa hai chúng ta hết thì sao?"

Joen Yeona quả thực có chút tò mò. Nếu hắn không kết hôn lần hai thì sau khi cùng cô ly hôn sẽ ở độc thân đến cuối đời sao? Suy nghĩ của Kim Taehyung này lại khiến cho cô mở mang tầm mắt về sự độc lạ đấy.

"Chuyện đó tính sau."

Bây giờ là thời điểm nước sôi lửa bỏng hắn đối diện với gia đình cô thì lấy đâu ra thời gian thời gian suy nghĩ tiếp đến chuyện mai sau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro