CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Diệm không vui.

Cơm chưa ăn, phim không hay, mạng thì khiến hắn muốn quăng quách cái máy tính luôn cho rồi. Hắn thuận tay ném tai nghe, buồn buồn bực bực, "Chủ nhiệm Đao, đi. Ra ngoài uống trà chiều."

Doãn Tiểu Đao "Ừm" một tiếng đứng dậy. Cô chẳng phát biểu ý kiến gì đối với lịch trình hắn sắp xếp.

Đi ra khỏi tòa nhà văn phòng làm việc, Lam Diệm nhìn thấy Lý Dũng Hoa đang căn dặn công việc với một đốc công. Lúc này hắn nghĩ ra một chuyện, thế là vẫy vẫy tay, "Quản đốc Lý, qua đây một chút."

Lý Dũng Hoa vội vàng treo lên nụ cười, chạy bước nhỏ đến, "Chào quản đốc Lam."

Lam Diệm ngẩng đầu nhìn mặt trời, "Hôm nay tôi mới tới, nắng nóng đến sây sẩm. Chiều nay tôi và chủ nhiệm Đao đi thu đọn hành lý một chút, sẽ không đến làm nữa."

"Được được." Lý Dũng Hoa gật đầu, "Anh chị về nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai tôi sẽ báo cáo tình hình nhà máy cho anh biết."

"Ờ." Lam Diệm chẳng chút hứng thú gì với chuyện của nhà máy, hắn quan tâm hơn chính là, tối nay có được ngủ trên giường lớn hay không, "Thời gian này tôi và Chủ nhiệm Đao sẽ ở đâu?"

Lý Dũng Hoa lại rất ngạc nhiên, "Bên trên nói chuyện này do quản đốc anh tự mình sắp xếp."

Lam Diệm hiểu rồi, Lam thị chính là muốn vứt hắn và Doãn Tiểu Đao ở nơi này, cho bọn họ tự sinh tự diệt, "Vậy tôi sắp xếp anh sắp xếp cho tôi."

"Tôi sẽ làm ngay. Nhưng mà..." Lý Dũng Hoa ngừng một chút, ngập ngừng nói, "Nếu như có thể thuê khu dân cư nào ở gần đây là tốt nhất, chỉ e tạm thời không có phòng. Trong nhà máy lại có khu kí túc, nếu không... anh ở tạm đó được không?"

"Không ở tạm." Lam Diệm từ chối không cần suy nghĩ.

"Vậy... tôi thuê khách sạn cho anh trước đã?"

"Ừm ừm." Lam Diệm cười còn rực rỡ hơn mặt trời, "Tôi muốn căn phòng có giường lớn."

Lý Dũng Hoa đáp vâng. Lúc sắp đi, ông ta liếc nhìn Doãn Tiểu Đao một cái, suy nghĩ có nên sắp xếp chỗ ở cho cô hay không. Thế nhưng Lam Diệm không chủ động lên tiếng, Lý Dũng Hoa cũng không tiện nhắc tới.

Lam Diệm tiêu sái bước ra khỏi nhà máy. Đứng ở ngoài cổng nhìn khắp xung quanh một hồi, hắn không vui nói, "Chỗ quái quỷ gì thế này, ngay cả chiếc taxi cũng không thấy."

Tiếp tục đợi thêm năm phút nữa, xe chạy trên đường toàn xe chở hàng, bụi đất cuộn lên mù trời.

Sắc mặt của Lam Diệm càng thêm đen, "Chủ nhiệm Đao, đi cướp một chiếc xe cho tôi."

"Tôi từ chối." Doãn Tiểu Đao trả lời.

Thái dương của Lam Diệm giần giật, hắn nắm tay thành quyền quơ múa trước mặt cô, "Rốt cuộc cô đến để làm gì hả! Tôi là chủ thuê của cô. Chủ thuê đó, hiểu không! Tôi không vui thì một xu cũng không trả cho cô đâu!"

Đối với nắm đấm ở trước mặt mình, Doãn Tiểu Đao như không nhìn thấy, tiếng nói của cô bình bình, "Tôi chỉ chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn tính mạng của các hạ trong vòng ba tháng, chuyện phạm pháp tôi không phụ trách."

Cơn giận dâng lên trong ngực hắn ta, "Cô đợi đấy, sớm muộn gì tôi cũng cắn chết cô." Sớm muộn thôi!

Lam Diệm lại đi tìm Lý Dũng Hoa, kêu ông ta sắp xếp xe cộ.

Chiếc xe công dùng trong nhà máy, là một chiếc xe bánh mì loại nhỏ cũ nát.

Lúc Lam Diệm nhìn thấy, xem xét tỉ mỉ cả một hồi rồi hỏi, "Xe này còn chạy được không vậy?" Hắn cảm thấy khả năng nó rã ra thành từng mảnh khi đang chạy là rất lớn.

"Được được." Lý Dũng Hoa vỗ vỗ cửa xe, "Đã chạy hơn 50.000 km rồi đấy."

Lam Diệm càng thêm nghi ngờ, "Hơn 50.000 km còn chưa báo phế à?"

"Bảo dưỡng tốt." Lý Dũng Hoa cực kỳ quả quyết về tính năng của chiếc xe này, "Có lúc chúng tôi còn dùng nó để kéo hàng nữa đó."

Lam Diệm bĩu bĩu môi, xoay đầu qua hỏi, "Chủ nhiệm Đao, biết lái xe không?"

"Biết."

"Rất tốt." Cuối cùng thì Lam Diệm cũng cảm thấy được chút cân bằng, "Cô lái xe, tôi ngủ một giấc. Sự kết hợp hoàn hảo."

Doãn Tiểu Đao gật đầu. Cô nhìn cái dáng vẻ buồn ngủ díp cả mắt của hắn, cũng không yên tâm giao xe cho hắn chạy.

Lý Dũng Hoa  biết được hai người muốn ra ngoài ăn cơm liền chỉ đường đi.

Doãn Tiểu Đao lái xe, mới chạy được 1km, thì tiếng ngáy của Lam Diệm đã vang lên.

Đánh thức hắn là một cú điện thoại.

Không biết đối phương là ai, một cuộc chưa tỉnh, lại gọi thêm một cuộc, vẫn chưa tỉnh, liền liên tục gọi đến.

Khi Lam Diệm mở mắt ra, ánh sắc lạnh lướt qua mắt hắn. Hắn nhận điện thoại. Giọng điệu lạnh lẽo, "Mặc kệ cô là ai, người cản trở giấc ngủ của tôi phải chết!"

Bên kia dứt lời, hắn càng thêm bực bội, "Bà bác à, bác là ai vậy! Lúc nào tôi bí mật hẹn ước chuyện chung thân với bác chứ? Có biết xấu hổ không vậy."

"Bây giờ tôi không làm giám đốc nữa, xin hãy gọi tôi là quản đốc."

"Xem thường quản đốc à?" Mày kiếm của hắn nhướng lên cao, "Tôi còn thấy bà chướng mắt lắm đó bà bác à."

Lam Diệm quả quyết cúp điện thoại.

Hắn nhớ lại lời nói của đối phương, đột nhiên quay đầu sang hỏi Doãn Tiểu Đao, "Chủ nhiệm Đao, mấy ngày này cô đều theo sát bên tôi chứ."

"Đúng thế." Mắt cô vẫn nhìn thẳng.

Lúc này, xe chạy qua một ổ gà, xóc nảy một chút. Lam Diệm suýt chút thì cụng đầu vào nóc xe, sau khi ổn định lại thân thể hắn lại hỏi, "Tôi có lúc nào thần trí không tỉnh táo đi bí mật ước hẹn chuyện chung thân với ai không?"

Cô lục lọi trong trí nhớ hai giây, "Trong phạm vi quan sát của tôi thì không có."

Hắn yên tâm một chút, "Cô dính lấy tôi 24/24 rồi, còn chia phạm vi cái gì chứ."

"Lúc các hạ tắm rửa, vệ sinh, chơi thuốc, tôi không có mặt." Lúc nói câu này, Doãn Tiểu Đao nghiêng đầu nhìn sang hắn một cái.

Lam Diệm nghẹn họng một hồi. Đây quả là lần đầu tiên, có một người nói ra hai chữ kia một cách thẳng thắn mà lại bình tĩnh như thế. "Cô sợ không?" Hắn đột nhiên hiếu kỳ, nghiêng người lên trước nhìn cô.

Mặt mũi cô không có gì đặc sắc, hơn nữa ngực còn phẳng lì.

Hắn nhìn một hai hồi đã nhìn không nổi.

Cô nhìn thẳng đường xá ở phía trước, "Không sợ."

"Tại sao?" Có lúc hắn chẳng thể hiểu nổi tam quan của người phụ nữ này có vấn đề, hay là não cô ta thiếu mất dây thần kinh nào rồi, lúc hắn lên cơn nghiện, cũng chẳng thấy cô nàng lộ ra chút vẻ khác thường nào.

"Các hạ đánh không lại tôi."

"..." Đây đúng là câu nói khiến hắn hận đến ngứa hết cả răng lên được. Hắn hít thở sâu vào, tự nói với mình, đừng có chấp nhặt với cô ta. Đợi khi hô hấp thông rồi, hắn nhếch miệng lên cười, "Này, cô theo tôi cũng mấy ngày rồi mà chưa thấy cô cười qua đấy."

"Không buồn cười thì không cười."

"Mặt liệt là bệnh, phải trị."

"Tôi không có bệnh."

Lam Diệm lười tranh cãi với cô, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nơi này đường xá khó đi, chiếc xe bánh mì nhỏ tròng trành lắc lư, ngồi chẳng dễ chịu tí nào.

Hắn nhìn ngọn núi xa xa, ngân nga vài câu hát.

Người phụ nữ này nếu như đuổi cũng không chịu đi, thì cứ thử xem cô nàng có thể kéo dài tuổi thọ của hắn được bao lâu.

Hai người đến một quán ăn nhỏ.

Chính là kiểu quán ăn lề đường bình thường.

Lam Diệm nhìn khắp xung quanh, không nhìn thấy quán ăn nào trông cao cấp hơn một chút, nên đành thôi.

Hắn ngồi xuống, nhìn nhìn menu, "Chủ nhiệm Đao ăn thêm một chén cơm." Ở chung với nhau mấy ngày, hắn đã được chứng kiến sức ăn khủng bố của cô, cơm còn ăn nhiều hơn cả hắn.

"Được."

"Tôi không hỏi ý kiến của cô." Câu của hắn là câu trần thuật, chứ không phải là câu nghi vấn.

Quán ăn tuy trông đơn sơ, nhưng cơm rau cũng hợp khẩu vị.

Ăn xong cơm, Lam Diệm nhìn thấy phía đối diện có một ngân hàng, bèn dự định qua đó rút tiền. Tiền mặt của hắn không nhiều, ba tháng này còn phải lo cho cuộc sống sinh hoạt của Doãn Tiểu Đao nữa.

Sau đó, khi ở trong ngân hàng, hắn điên cuồng chửi rủa, khiến cho mọi người đều hướng ánh mắt khác thường về phía hắn. Cả quản lý đại sảnh cũng có chút giật mình.

"Sớm biết như vậy mình đã không tiêu mất 3.600 đó rồi." Lam Diệm vô cùng tức giận, hắn không ngờ rằng Lam thị lại đi đóng băng thẻ của hắn.

Doãn Tiểu Đao cũng ngạc nhiên. Cảnh ngộ của tên nhị thiếu gia này cũng có phần kỳ quái. Thế nhưng, nếu như Lam thị không coi trọng hắn, vậy tại vì sao lại tìm cô đến bảo vệ hắn chứ.

Lam Diệm đi ra khỏi ngân hàng, móc bóp tiền ra đếm, "Chủ nhiệm Đao, cô có bao nhiêu tiền."

"Hơn 300 đồng."

Hắn gắt gỏng, "Cô ra ngoài chỉ đem theo nhiêu đó thôi à?"

Cô bình tĩnh, "Trên hợp đồng có viết, ba tháng sắp tới tôi đều tiêu tiền của các hạ."

Lam Diệm cười lạnh thành tiếng, "Quả nhiên cầm con mẹ nó thú cả đám." Dừng một chút, hắn nhìn chằm chặp Doãn Tiểu Đao, "Cô không cảm thấy quái lạ sao? Bọn họ cả một phòng lưu manh, thế lực lớn như vậy, làm quái gì phải đi thỉnh cô đến làm vệ sĩ chứ?"

"Không biết." Cô nói đúng sự thật, "Phụ thân kêu tôi đến đây."

"Cô quả lả đần thối." Lam Diệm hoàn toàn bị đánh bại, "Dẹp đi, nhìn cái nhà máy đó là biết, tiền công quản đốc chẳng được bao nhiêu đâu, chúng ta đi làm ăn mày đi."

Doãn Tiểu Đao ngẩng đầu nhìn hắn.

Miệng hắn mím lại, cơn hờn giận trong đôi mắt vẫn chưa tan, con ngươi xanh thẵm.

"Được." Cô trả lời. Dù sao thì hắn nói thế nào thì cứ thế nấy, cô chỉ cần hoản thành chức trách của mình là được.

Lam Diệm không thật sự đi làm ăn mày. Hắn đi lung tung trên phố, tình cờ nhìn thấy đám tờ rơi dán trên trạm xe công cộng, hắn híp mắt lại.

Doãn Tiểu Đao nhìn qua phía đó.

Đó là tờ rơi tuyển tiếp viên của một khách sạn, bên trên in mấy chữ "lương tháng năm vạn đồng" thật lớn.

Hắn dần dần vui lên, "Chủ nhiệm Đao, nghe nói thân thủ của cô rất tốt."

"Quá khen." Thật ra triển vọng phát triển của em trai cô còn tốt hơn cả cô.

"Dự đoán thử, nếu chúng ta đi vào nơi đó, tỷ lệ ra ngoài an toàn được bao nhiêu phần?" Hắn hy vọng cô thật sự lên trời xuống đất được như lời đồn đãi.

"Không biết." Cô chưa từng đi đến đó, cho nên không thể nào dự đoán được.

Trong lòng Lam Diệm đã quyết định, "Vì tiền, liều luôn. Hai chúng ta bây giờ cộng lại mới được 500 đồng, còn ba tháng để sống nữa."

"Tôi không biết đó là làm những gì." Doãn Tiểu Đao nhìn những chữ đó, không thật sự hiểu rõ được hàm nghĩa trong đó. Cái gì mà công chúa, gì mà hồ điệp.

Hắn đánh giá cô một chút, "Nếu cô muốn làm, trước tiên phải đi sửa hết cái mặt đi."

"Vậy đến đó làm gì?"

"Đi lừa tiền." Lam Diệm trả lời rất vang.

Doãn Tiểu Đao theo địa chỉ trên tờ rơi, dẫn đường đến khách sạn.

Khách sạn trang hoàng đèn xanh đèn đỏ, trông rất tầm thường.

Lam Diệm phì cười một tiếng, "Cấp bậc như thế này, có được năm vạn mới lạ."

Xe dừng ở bãi xe trên con phố đối diện.

Trước khi xuống xe, Lam Diệm nói, "Lát nữa nhìn thấy cái gì cũng phải giữ im lặng."

"Được." Doãn Tiểu Đao trước nay đã rất yên lặng rồi.

"Gặp phải mấy chuyện giống như loại phim tôi thích xem cũng đừng quá kinh ngạc." Tuy nhiên hắn rất mong chờ biểu hiện khác lạ của cô.

"Được." Bình thương cô cũng không kinh ngạc.

Lam Diệm còn có một câu quan trọng nhất, "Chúng ta là đến moi tiền, không phải là tỷ võ. Ra ngoài hành tẩu giang hồ phải dĩ hòa vi quý. Ghi nhớ kỹ lấy."

Phục vụ trong khách sạn chia làm hai loại, bình thường và đặc thù. Trên quầy phục vụ cũng có mấy người khách bình thường đang đăng ký.

Lam Diệm và Doãn Tiểu Đao ngồi ghế sofa nơi đại sảnh.

Ánh mắt của hắn di chuyển giữa đám nam nam nữ nữ.

Cho đến khi một thanh niên anh tuấn cao lớn ôm lấy một bà trung niên phúc hậu bước vào.

"Đao thị vệ." Lam Diệm cười, "Bãi giá, xuất cung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro