CHƯƠNG 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Diệm và Doãn Tiểu Đao trở về phòng tiệc.

Ngài chủ tịch đang ở trên bục nói lời cảm tạ. Đám người Lam thị vốn là ở trong phòng nghỉ, giờ toàn bộ đều đang ở phía dưới vỗ tay. Chú Lam cười đến là hiền hòa. Lam Úc vẫn không có mặt.

Lam Diệm nhìn đám người đó. Hắn rõ ràng nhìn thấy được, ở trên mặt bọn họ có hai chữ lớn "Dối trá."

Lam Diệm nghiêng đầu nhìn Doãn Tiểu Đao.

Cô cũng ngoảnh đầu nhìn hắn.

Hắn cười một cái.

Cô không cười.

Thế là hắn quay đầu đi tiếp tục nhìn cái bầy giả dối kia.

Ngài chủ tịch nói xong, cắt bánh kem, bước xuống khỏi bục trong tiếng chúc mừng của đám đông.

Lam Diệm căn dặn Doãn Tiểu Đao, "Đừng đi theo, nhìn ánh mắt của tôi mà hành sự."

Cô gật đầu.

Hắn không yên tâm, thêm một câu, "Cô nhìn được hiểu ánh mắt của tôi không?"

"Nhìn không hiểu." Cô nhìn vào mắt Lam Diệm.

"... Vậy thì ở lại đây đừng có nhúc nhích!"

"Được."

Lam Diệm chầm chậm bước qua, đứng bên cạnh Lam Tương.

Ngài chủ tịch nhìn hắn một cái.

Lam Diệm lễ phép nở nụ cười.

Ngài chủ tịch cùng Chú Lam nói chuyện xong, liền đi thẳng về chỗ này của Lam Diệm. Biểu cảm trên mặt hòa ái hiền từ.

Lam Diệm lấy từ trong túi âu phục ra một hộp quà nhỏ, "Ông nội, chúc mừng sinh nhật." Nụ cười của hắn không phải điệu bộ xán lạn tùy tiện thường ngày, mà đã kiềm bớt đi nhiều. Hắn đưa món quà qua.

Thư ký ở sau lưng ngài chủ tịch vội vàng nhận lấy.

Ngài chủ tịch híp mắt lại, "Chuyến này đi Hâm Thành trải nghiệm thấy thế nào?"

"Vô cùng tốt ạ."

"Cháu cũng thật, rước lấy bao nhiêu là nợ đào hoa. Cái con bé họ Hồ ấy, gần đây si mê Lam Úc, chuyện của cháu không sao rồi." Ngài chủ tịch vỗ vỗ vai Lam Diệm, "Nghe Thi Mạch nói, nhà máy cháu quản lý mấy tháng nay làm ăn rất tốt."

"Chỉ là làm hết bổn phận thôi ạ."

"Mấy ngày này cứ về công ty đi. Đừng làm bậy nữa, đàng hoàng theo anh cháu làm việc."

"Dạ."

"Nhìn thấy anh em các cháu hòa hòa thuận thuận, lòng ta ấy, rất vui." Gừng càng già càng cay. Lúc ngài chủ tịch nói những lời này chẳng chút sơ hở, hơn nữa nét mặt là vui vẻ thật sự.

"Dạ." Lam Diệm cười toét miệng theo, thầm tự khâm phục khả năng nói dối không chớp mắt của ngài chủ tịch. "Cháu cũng rất vui."

Ngài chủ tịch tiếp tục qua cổ vũ Lam Tương.

Chú Lam bước đến, cười hỏi Lam Diệm, "Sao người bên Hoành Quán vẫn còn đây?"

"Bảo mẫu miễn phí, cho cháu sai bảo ba tháng không mất gì hết." Nụ cười của Lam Diệm có một vẻ tùy tiện khác biệt.

Ý cười của Chú Lam càng đậm.

Lúc này, tay phải của Lam Diệm đột nhiên run lên, hắn lập tức nắm lại thành quyền.

Chú Lam khẽ nói một câu, "Một tháng tiếp theo ta sẽ rất bận."

"Dạ." Nét mặt của Lam Diệm thoáng qua một tia kinh khiếp, "Chú Lam có việc gì cứ làm đi ạ."

Chú Lam cười thấp, "Ta không nhẫn tâm."

Lời nói này dầu có thương xót thêm nữa, chẳng qua cũng chỉ là lời nói khách sáo. Sau khi ông ta xoay người đi, thì chưa từng quay đầu lại nhìn Lam Diệm lấy một cái.

Lam Diệm đứng nguyên chỗ cũ, tay hơi run lên.

Lam Tương nhìn thấy, không khỏi lùi về sau mấy bước. Đám Lam thị xung quanh theo ngài chủ tịch đi khỏi.

Xung quanh Lam Diệm, dôi ra khoảng trống một vòng lớn. Hắn lộ ra sắc mặt bối rối, sau đó cúi đầu xuống.

Đợi đến khi ngài chủ tịch và toàn bộ Lam thị đều đã trao đổi xong, mọi người cùng tụ họp về một phía khác.

Lam Diệm chần chờ bước chân phải lên trước, nhưng cuối cùng lại rụt về. Hắn nhìn gia tộc Lam thị náo nhiệt sau rốt một lần, xoay người rời khỏi, bóng lưng lưu lại chỉ mỗi quạnh hiu.

Doãn Tiểu Đao vẫn luôn nhìn hắn, thấy hắn chầm chậm tiến gần. Ánh mắt của hắn xám xịt, tựa như vừa bị vứt bỏ vậy.

Lam Diệm đi đến trước mặt cô, liếc cô một cái, "Đi thôi."

Doãn Tiểu Đao gật đầu, theo sau lưng hắn, bước ra khỏi phòng tiệc.

Rời khỏi phòng lạnh, nhiệt độ bỗng tăng.

Lam Diệm quay đầu lại.

Xa xỉ trong phòng tiệc, không liên quan gì với hắn. Trở về ăn bữa khuya mới là chuyện chính.

Hắn sửa sang âu phục, bước xuống bậc thềm.

Đợi khi hắn và Doãn Tiểu Đao đi xa được khoảng 10 mét, Lam Diệm hỏi, "Ban nãy thật sự ăn no rồi à?"

"Chưa." Cô ngẩng đầu nhìn hắn. Vẻ mặt của hắn kia, làm gì còn vương chút cô đơn nào, hắn của lúc này, không khác gì Lam Diệm của lúc thường.

Hắn lườm cô một cái, "Đời này đại khái cô cũng chỉ có ăn cơm mới no nổi."

Nghe câu này, Doãn Tiểu Đao nhớ ra một chuyện, liền hỏi, "Lúc nào thì anh chiên một thùng cơm cho tôi ăn?"

"..." Lam Diệm đột nhiên nhìn thấy bên hông có một người tiến về phía này. Hắn chớp chớp mắt, khi mở ra, ánh mắt quạnh quẽ đó lại xuất hiện, những lời nói sau đó, nói ra cũng rất khẽ, "Tôi mệt quá, aiz."

Khóe mắt của Doãn Tiểu Đao quét đến người kia, đôi mắt của cô lạnh đi.

Người đến ước chừng 1.75 m, vai và bắp tay đều gồ lên những khối lớn cơ thịt. Gã đi thẳng đến trước mặt Lam Diệm, mặt căng cứng, "Vị tiên sinh này, ông chủ chúng tôi muốn gặp anh."

Lúc này suy nghĩ lướt qua đầu Lam Diệm là: Cái miệng quạ đen của đứa đần kia, trước khi ra cửa nói vớ vẩn gì mà lành ít dữ nhiều, lần này thì trúng rồi. Hắn miễn cưỡng cười lên, "Ông chủ chú là ai ha? Nói gặp là gặp?" Dưới ánh trăng hòa cùng đèn đường cao áp, gương mặt của hắn tái nhợt đến đáng sợ. Cơ thể của hắn không vững, nghiêng về phía Doãn Tiểu Đao.

Doãn Tiểu Đao tự giác bước lên đỡ lấy hắn.

Hắn dựa vào cô, dán gần bên tai cô, thở ra mấy hơi.

Suýt chút thì cô hất hắn ra.

"Đừng nói chuyện." Lam Diệm khẽ tiếng nói.

Mặt Doãn Tiểu Đao không biểu cảm.

Một Mét Bảy Lăm nói, "Đi gặp là biết."

"Tôi không gặp." Lam Diệm tính đi vòng qua, "Ông chú, cho qua."

Thân thể to con của Một Mét Bảy Lăm chắn ngang giữa, "Tiên sinh, ông chủ chúng tôi căn dặn, nhất định phải mời anh đến."

Doãn Tiểu Đao cảm thấy lúc này có người đang tiến lại gần từ mé sườn phía sau, cô tăng thêm lực dìu đỡ Lam Diệm.

Lam Diệm đánh giá Một Mét Bảy Lăm, trong bụng âm thầm suy đoán ông chủ kia có phải là Lam Úc hay không. Nơi tổ chức tiệc này thuộc về Lam thị, sự tồn tại của cửa ngầm, tất nhiên cấp cao nào đó sẽ biết.

Hắn khẽ thở dốc, "Lời thoại này của anh, trong phim truyền hình, đều là của những kẻ trong xã hội đen cả."

Một Mét Bảy Lăm lộ ra nụ cười không mấy tự nhiên, "Tiên sinh nghĩ nhiều rồi. Ông chủ của chúng tôi là người làm ăn chân chính."

"Trong phim truyền hình cũng nói như thế."

Một Mét Bảy Lăm không nhiều lời nữa, trực tiếp nâng tay lên, "Tiên sinh, mời."

Lam Diệm quay đầu lại nhìn phía sau, bên đó có ba người đàn ông to cao mặc đồ đen đang chặn đường.

Lam Diệm khinh thường.

Còn nói không phải là xã hội đen?

Xí.

Lam Diệm cực kỳ ghét trò đấu đá trong tối ngoài sáng, có thời gian rảnh rỗi như thế chi bằng xào hai món ăn lấp bụng còn thực tế hơn. Không cẩn thận đi qua cửa ngầm một chuyến, thế mà lại rước phải phiền toái.

Xem ra, mối phiền phức này tối nay mà không xử lý, mai sau sẽ càng phiền thêm.

Ông chủ của Một Mét Bảy Lăm không phải Lam Úc, mà là một gã đàn ông trung niên hào hoa phong nhã, giọng nói trầm hùng.

Lam Diệm vẫn chưa nghe ra được ông ta là ai.

Doãn Tiểu Đao thì ngay tại khi ông ta nói câu đầu tiên, đã lập tức rõ ràng, ông ta chính là một trong hai người đàn ông đi ngang qua hành lang, lúc cô và Lam Diệm đang trốn trong phòng.

Gã trung niên nói chuyện với Lam Diệm rất khách sáo, hỏi han chẳng qua chính là chuyện Lam Diệm ra vào cửa ngầm.

Lam Diệm nửa ngã người trên sofa, run rẩy nắm lấy tay của Doãn Tiểu Đao, lúc nói chuyện cũng không đủ hơi sức.

Nói chưa được mấy câu, hắn đã run run hỏi cô lấy thuốc.

Doãn Tiểu Đao liền lấy từ trong hộp thuốc ra một điếu đưa cho hắn.

Hộp thuốc này, Lam Diệm nói không thêm hàng, cô tin. Ngoại trừ những lời nói dối lúc hắn lên cơn nghiện, thời gian còn lại, cô đều tin hắn. Giống như hắn tin tưởng cô vậy.

Lam Diệm sốt ruột châm thuốc, chẳng quan tâm đến việc vẫn đang ở trước mặt gã trung niên và đám to con kia, hắn rít mạnh lấy ba bốn hơi. Hơn nữa hắn còn gẩy tàn thuốc khắp nơi.

Sau một điếu thuốc, hắn nhắm mắt lại dựa vào vai Doãn Tiểu Đao, tựa như đã ngủ.

Gã trung niên nói cười hiền hòa, không hề thúc giục.

Qua một hồi lâu, Lam Diệm tỉnh lại. Hắn sơ lược kể lại chuyện mình đi tìm toilet, còn phàn nàn bảng chỉ đường không rõ ràng, hại hắn đi cả mấy vòng lớn.

Hắn nói đa phần là lời thật.

Toàn bộ quá trình Doãn Tiểu Đao không nói một tiếng.

Gã trung niên trầm ngâm, "Lam tiên sinh có bằng chứng không?"

Lam Diệm hỏi ngược lại, "Vậy ông có bằng chứng gì?"

Gã trung niên cười cười, "Thật ra, lúc Lam tiên sinh đang đi lạc đường, mấy nhân viên của chúng tôi vừa khéo cũng ở đó, nhưng lại không chạm mặt Lam tiên sinh."

"Tôi đang đi cầu..."

Lời này vừa nói, Một Mét Bảy Lăm ở bên cạnh lộ vẻ không hài lòng. Gã trung niên thì vẫn cười như cũ.

Lam Diệm dừng một chút, tiếp tục nói, "Gần đây nóng quá, bị táo bón mấy ngày rồi."

Gã trung niên đáp lại, "Có thể hiểu được."

"Tôi đi cầu xong ra ngoài, tìm không ra đường. Nói đến chuyện này, chỗ này của mấy ông ngay cả cái bảng chỉ đường cũng không có, ý thức phục vụ quá kém."

Lúc này gã trung niên  đưa mắt dời sang Doãn Tiểu Đao, cười đến là hiền lành, "Mỹ nữ, chủ của cô nói đều là thật cả chứ?"

"Nghìn chân vạn thật." Cô rất bình tĩnh.

Gã trung niên cười càng thêm sâu, "Đáng tiếc, không có bằng chứng. Tôi không tin."

Lam Diệm phát cáu rồi, "Vậy ông muốn thế nào?"

Gã trung niên nhún vai, "Lam tiên sinh, gia thế của cậu vinh hiển, cho dù tôi muốn thế nào, tôi cũng không có cái gan đó."

"Bớt nói nhảm đi, tôi phải về nhà ngủ."

Gã trung niên nhìn gương mặt giận dữ của Lam Diệm, cười lên, "Lam tiên sinh đừng kích động, một lát tôi sẽ cho cậu ngủ." Ông ta dùng tay ra hiệu cho Một Mét Bảy Lăm.

Một Mét Bảy Lăm tính qua tóm Lam Diệm, thì bị Doãn Tiểu Đao một phắt đã ngăn lại.

Gã trung niên nhịn không được bật cười, "Thì ra mỹ nữ là một cao thủ."

Doãn Tiểu Đao quay lại nhìn ông ta, ánh mắt ẩn tàng sát khí, "Ai muốn động anh ta, phải thắng tôi trước."

"Được được được, tôi không động." Gã trung niên cười ha hả, "Thật ra lời Lam tiên sinh nói, tôi cũng không phải không tin tưởng. Chỉ là tôi cảm thấy Lam tiên sinh có phải đã để lọt thứ gì rồi không?"

Lam Diệm nhìn bộ dáng biết rõ tất thảy của gã trung niên, không vui nói, "Tôi còn phải mô tả hình dáng cứt tôi ị ra cho ông nghe sao?"

Một Mét Bảy Lăm nghe những lời bẩn thỉu của Lam Diệm, lùi lại một bước.

Gã trung niên cười càng thêm lớn tiếng, "Nghe ra thì, Lam tiên sinh thật sự không gặp ai cả nhỉ."

"Chẳng lẽ tôi nên gặp ai đó?"

Gã trung niên nói với vẻ vô tội, "Tôi cũng không biết đâu."

"Ờ, tôi phải về nhà ngủ rồi." Giả ngu, ai mà tin?

"Đúng rồi." Gã trung niên vỗ vỗ trán, ngồi thẳng người dậy, "Nghe nói Lam tiên sinh hút ma túy?"

Lam Diệm nhíu mày, "Mắc mớ gì tới ông."

"Mỗi hành động lời nói của Lam tiên sinh đều dồi dào tinh lực cả." Gã trung niên cười đến lộ cả nếp nhăn quanh mắt, "Dạo này cảnh sát truy quét hàng cấm của Thương Thành cần mẫn lắm, Lam tiên sinh vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn."

"Hơ hơ." Lam Diệm đã lười cả trả lời.

"Tôi còn nghe nói....."

"Chỉ có mấy bà tám mới đi nghe ngóng khắp nơi." Lam Diệm đứng dậy, "Tạm biệt."

Gã trung niên chẳng hề tức giận, ông ta nhìn tàn thuốc ban nãy Lam Diệm phủi xuống, "Lam tiên sinh thật lãng phí."

Lam Diệm một nhoáng đã nghe ra ý tứ ẩn giấu trong câu nói.

Hút là một phương pháp chơi ma túy hết sức lãng phí. Đốt hút 20 gram cũng chẳng đủ phê bằng chích 1 gram.

Lam Diệm cười nhạo, "Tôi có tiền, ông kệ tôi."

"Tôi đoán một điếu ban nãy của cậu, giá cả đã gần cả vạn đồng." Gã trung niên cười, "Nếu Lam tiên sinh muốn kiếm tiền, tôi có thể giới thiệu một con đường."

"Tôi có núi vàng núi bạc, cần con đường của ông làm gì?" Lam Diệm đi ra ngoài.

Một Mét Bảy Lăm muốn đi ngăn cản, lại bị gã trung niên ngăn lại.

Gã trung niên cười nhìn Lam Diệm mở cửa, đóng sập cửa. Sau đó ông ta nói với Một Mét Bảy Lăm, "Trương Ba, chú mày cảm thấy vị Lam tiên sinh này nói chuyện có thể tin được không?"

"Thuộc hạ không tin." Trương Ba cung kính nói, "Bọn A Đông đi toilet tìm qua."

"Tao cũng không tin." Gã trung niên chỉnh trang âu phục, "Vẫn là Lam tổng cao chiêu. Cho dù Lam Diệm có phải là giả heo ăn hổ hay không, dính vào ma túy rồi, đời này của hắn ta chẳng khác nào vứt đi. Muốn khống chế một đứa chơi ma túy,  dễ như trở bàn tay."

"Đúng vậy, Hạt gia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro