CHƯƠNG 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết được người đi cùng Giáp ám chỉ tên cậu ấm trêu ghẹo tình cảm của em họ chính là Lam Diệm, Doãn Tiểu Đao vẫn làm thinh.

Nhiều lần trùng hợp thì không còn là trùng hơp nữa.

Cô tò mò về quan hệ của Mỗ Mỗ và Lam Diệm, nhưng sẽ không cố ý truy hỏi hắn.

Lúc sắp đến Thương Thành, trời đổ mưa lớn.

Khi loạt sấm qua đi, Lam Diệm mơ mơ màng màng tỉnh dậy, phàn nàn, "Cái gối này cứng quá." Vừa nói hắn vừa giơ tay đâp đập hai cái lên vai Doãn Tiểu Đao, tỏ vẻ bất mãn.

Doãn Tiểu Đao thả lỏng thế ngồi.

Lam Diệm ngồi thẳng người dậy, vươn người lười biếng, "Quản đốc Lý, chúng ta đến đâu rồi?"

Lý Dũng Hoa nhìn màn mưa bụi bên ngoài, "Còn nửa tiếng nữa thì sẽ tới."

"Vậy đến nơi là có thể ăn trưa rồi." Lam Diệm từ sớm đã muốn đưa Doãn Tiểu Đao đi nơi đó mở rộng tầm mắt. Vì thế, tối qua hắn còn nhét thêm vài tờ tiền vào trong bóp.

Xe tiến vào khu vực thành thị của Thương Thành, cột đèn xung quanh đột nhiên trở nên đẹp đẽ. Đường cao tốc là đoạn đường ven biển, cách biển nhìn về phía thành phố, là những tòa kiến trúc cao chọc trời. Mưa lớn rả rich bên ngoài vẫn không ngừng gột rửa cửa xe, khiến cho cảnh vật bên ngoài mờ nhạt đi rất nhiều. Tiếng mưa cũng che lấp đi phần nào cơn bực tức của người đi cùng Giáp bên trong xe.

Chủ đề nói chuyển của người đi cùng Giáp và chủ quản Giáp đã chuyển từ thảo phạt kẻ bạc tình sang công kích việc buôn bán hàng giả hàng nhái tràn lan trên mạng.

Lam Diệm cảm thấy rất phiền. Hai người đàn ông trưởng thành, nói chuyện tíu ta tíu tít, còn đáng ghét hơn cả mấy bà dì bà thím.

So sánh thì, Đao thị vệ ngoan ngoãn nghe lời biết bao nhiêu.

Chỉ là hơi đần một xíu.

Sau khi đến tập đoàn, Lam Diệm không muốn tiếp tục nghe cái giọng ra rả của người đi cùng Giáp nữa, hắn sợ lỗ tai đóng vảy mất. Cho nên khi chủ quản Giáp đề nghị mời khách, Lam Diệm đã khéo léo từ chối.

Lam Diệm thà nhìn người đần độn nào đó vui sướng ăn như hùm như hổ một bữa, cũng không muốn lắng nghe đám đại lão gia này tán gẫu chuyện nhà chuyện cửa nữa.

Hắn và Doãn Tiểu Đao đi ăn tiệc buffet.

Đắt đỏ, cao cấp. Một bữa ăn, là ba ngày tiền lương của hắn. Nghĩ đến đây, hắn có chút ảo não, tại sao không dẫn Doãn Tiểu Đao đi mở rộng tầm mắt khi hắn còn dư dả kia chứ.

Lúc đi thang máy, Lam Diệm muốn khoe khoang một chút, cố ý hỏi, "Đao thị vệ, cô biết cái gì gọi là tiệc buffet không?"

Doãn Tiểu Đao gật đầu, "Biết."

"Thế mà lại biết cơ à!" Hắn cứ tưởng cô là một kẻ quê mùa cơ.

"Nhiệm vụ trước kia của tôi, chủ thuê từng mời ăn."

"Có gì mà giỏi giang chứ." Không phải chỉ là mời ăn cơm thôi sao, hắn đã mời cô ăn cả một tháng rồi đấy. "Có bản lĩnh thì ông ta tự xuống bếp nấu đi."

"Ông ấy không biết."

"Hứ." Hắn lại bắt đầu kiêu ngạo, "Tuy rằng đầu bếp ở đây hơi kém hơi tôi, nhưng mà vẫn coi như có trình độ. Cô cứ thả sức mà ăn đi nhé."

"Được."

Doãn Tiểu Đao đồng ý thì đồng ý rồi, nhưng đến nhà hàng, cô lại đi theo sau lưng hắn miết.

Lam Diệm quay đầu lại, "Cô không thể tự đi tìm thức ăn sao?"

"Bảo vệ các hạ là nhiệm vụ của tôi." Hắn vừa rời khỏi tầm mắt là cô liền bất an. Vả lại, đây còn là Thương Thành.

"Ăn đến tôi sạt nghiệp mới là nhiệm vụ cuối cùng của cô." Hắn nhếch miệng cười, nhìn hàu sống trước mặt, "Cái này có ăn không?"

"Được."

"Cái này có ăn không?"

"Được."

Sau vài lần, Lam Diệm không hỏi lại nữa, trực tiếp lấy hai phần.

Dưới góc độ của một đầu bếp, hắn thích một thực khách như Doãn Tiểu Đao thế này. Nhưng là một người trả tiền, thì hắn rất ghét sức ăn vô hạn của cô.

Doãn Tiểu Đao chưa từng để ý đến Lam Diệm nghèo hay không, cô chỉ là im lặng mà ăn.

Lam Diệm nhìn tướng ăn của cô một hồi, lúc vô ý ngẩng đầu lên, nhìn thấy có mấy người đi tới từ phía chính diện.

Có hơi quen mặt.

Hiển nhiên, đối phương cũng cảm thấy thế. Người đàn ông Giáp đi đằng trước đến gần lên tiếng chào, "Chao, Lam nhị thiếu, dạo này cậu đi đâu thế?"

Quả nhiên là quen biết, chỉ không nghĩ ra là ai thôi. Lam Diệm đáp lại bằng nụ cười, "Đi công tác."

"Tôi còn tưởng cậu chạy trốn ấy chứ." Giáp ha hả cười mấy tiếng. Chuyện Lam Diệm bị truy sát không phải là tin tức mới gì trong giới. Lam Diệm không hề có sức uy hiếp gì trong Lam thị, ai cũng hiếu kỳ rốt cuộc là kẻ nào muốn hạ thủ với hắn, cũng rất chờ mong kết cục cuối cùng.

"Tôi thấy không phải là chạy trốn, mà là nợ đào hoa nhiều quá đấy." Người bên cạnh không biết là ai chen vào một câu.

Giáp cười càng lớn tiếng, lôi kéo ánh mắt từ tứ phía. Hắn liếc nhìn Doãn Tiểu Đao, cười mờ ám, "Cô em mới của cậu à?"

Lam Diệm phủ nhận rất nhanh, "Không phải." Cô em cũ cũng không có, cô em mới ở đâu chứ.

Giáp nhún vai, "Ăn nhiều sơn hào hải vị rồi, đổi sang ăn cháo hoa cơm trắng, tôi hiểu mà."

Lam Diệm không cùng gã ta thảo luận chuyện em cũ em mới gì nữa, hắn đẩy chiếc đĩa sang một bên, "Nước miếng của anh bắn vào đĩa của tôi rồi."

Vẻ mặt của Giáp cứng lại, xấu hổ lùi ra sau, "Hôm nay tôi còn phải đi xã giao, rảnh thì sẽ tìm cậu sau."

"Ờ." Lam Diệm lười biếng.

Giáp đi mấy bước, nhớ ra gì đó, lại quay trở lại, vô cùng thần bí dán sát vào bên tai Lam Diệm, "Tôi mới nhập hàng mới vô cùng tinh khiết. Tối mai ra xõa chút không?"

Trong khoảnh khắc ánh đèn lóe lên, Lam Diệm cuối cùng cũng nhớ ra đây là ai.

Người này tên là Lý Hiếu Quý, làm ăn phi pháp. Hàng mà Lam Diệm hút, chính là Lý Hiếu Quý cung cấp cho Lam Úc.

Trong giới có một tin đồn, rằng Lam Úc rất thương em trai, chỉ mua hàng thượng hạng. Vì để cho em trai vui vẻ, bao nhiêu tiền Lam Úc cũng không tiếc. Sự chân thật của lời đồn, mọi người nói loạn cả lên. Nhưng mà, xác thực có người từng tận mắt nhìn thấy Lam Úc khuyên Lam Diệm cai nghiện, cái đó người đời gọi là "hận rèn sắt không thành thép".

Lý Hiếu Quý thông qua hợp tác của Lam Úc kiếm được cả thùng thùng tiền, thỉnh thoảng gã còn chiêu đãi miễn phí Lam Diệm đến hút mấy hơi. Buổi tối lần đầu Lam Diệm gặp Doãn Tiểu Đao, chính là đang cùng mấy người bạn của Lý Hiếu Quý tụ tập ăn chơi.

Lam Diệm tỉnh rụi, "Xem ý của anh tôi thế nào đi."

"Đợi cậu." Lý Hiếu Quý cười cười vỗ vỗ vai Lam Diệm, quay người đi vào phía trong.

Lam Diệm nhìn bóng lưng của Lý Hiếu Quý, cho đến khi không nhìn thấy nữa. Cuối cùng hắn phì một tiếng.

Doãn Tiểu Đao đã nghe thấy câu nói của của Lý Hiếu Quý, cô tiếp tục bỏ thịt trong đĩa vào miệng mình.

Lúc này một suy nghĩ quét qua lòng cô, nếu như hắn có thể cai nghiện, thì tốt biết bao.

Buổi họp thường kỳ ban chiều đều là Lý Dũng Hoa báo cáo.

Lam Diệm và Doãn Tiểu Đao ở bên cạnh không nói tiếng nào.

Lam Úc nhàn nhã ngồi ở ghế đầu, ánh mắt gần như chỉ quấn lấy người Doãn Tiểu Đao.

Gã nhớ lại cái ngày cùng cô giao thủ. Ánh nắng tươi sáng, trời trong không mây, chỉ là ở trước cổng nhà máy, hoàn cảnh không tốt lắm. Sự khoan khoái mà gân cốt linh hoạt lúc đó mang lại, khiến cho gã đến giờ vẫn thấy hưng phấn.

Gã xòe năm ngón tay ra.

Nắm lại, mở ra.

Mở ra, nắm lại.

Khớp xương truyền đến những tiếng côm cốp, khiến gã dần dần kiềm chế không nổi nữa.

Mọi người ở bên dưới nhận ra được tâm tình tổng giám đốc khác thường, toàn bộ đều cúi thấp đầu đợi lệnh.

Quả nhiên, chẳng mấy chốc, Lam Úc rời đi giữa cuộc họp, hơn nữa còn kêu Lam Diệm ra ngoài.

Lúc sắp đi, Lam Diệm vươn tay nắm lấy hai viên kẹo trên bàn hội nghị, bỏ vào miệng nhai. Nhai được một nửa, hắn nhổ ra, lầm bầm, "Thật khó nuốt."

Mọi người vì hành động này của hắn mà toát mồ hôi lạnh.

Lam Úc quay đầu lại cười, thân thiết hỏi "Em ba miệng nhạt rồi à?"

"Miệng mồm không chịu ở yên." Lam Diệm cười theo "Nếm thử một chút."

"Đi thôi, hai anh em chúng ta họp mặt đàng hoàng một phen." Lúc Lam Úc nói chuyện, ánh mắt xẹt qua Doãn Tiểu Đao.

Thấy thế, mắt của Lam Diệm sẫm xuống, sau đó trở lại như thường.

Lam Úc bước vào thang máy chuyên dụng, ấn nút tầng trên cùng.

Lam Diệm và Doãn Tiểu Đao bước theo.

Lam Diệm có ý che chắn ánh mắt quan sát Doãn Tiểu Đao của Lam Úc, đồng thời âm thầm di chuyển về một góc. Hắn đại khái đoán được động tác tiếp theo của Lam Úc.

Ánh mắt của Lam Úc sâu như biển khơi, đen thẫm đến đáng sợ. Trong quá trình thang máy đi lên, gã khe khẽ thở ra một hơi. Bấy giờ máu huyết của gã đều đang sôi sục, sôi sục đến không đợi được đến khi ra khỏi thang máy nữa rồi.

Cho nên gã đã ra tay.

Trong không gian nhỏ hẹp, gã ngập sát khí lấn tới tung cú đá ngang về phía Lam Diệm.

Doãn Tiểu Đao nhanh chóng bảo vệ cho Lam Diệm, kiên cường dùng lưng của mình để chặn luồng kình lực của Lam Úc lại. Lam Úc ra chiêu tàn độc, sức mạnh lớn đến mức khiến cô suýt chút đứng không vững. Cô cắn răng, nuốt tiếng rên vào trong.

"Ha." Lam Úc liếm liếm môi, cười một tiếng.

Trán của Lam Diệm giần giật, bụng thầm chửi Lam Úc là kẻ tâm thần. Hắn nhìn đèn báo hiệu tầng của thang máy, lui vào một góc. Hắn chỉ có thể để mình đừng trở thành gánh nặng của Doãn Tiểu Đao. Vừa ban nãy, hắn cảm thấy thân thể cô căng cứng trong khoảnh khắc, liền biết được Lam Úc lần này là chơi thật.

Doãn Tiểu Đao xoay người quay lưng lại với Lam Diệm, che trước mặt hắn, hóa giải toàn bộ đòn công kích của Lam Úc.

Thân thể cao lớn của Lam Úc chiếm hết hai phần ba không gian trong thang máy. Đôi mắt gã sáng lóe lên, ánh mắt tóm chặt lấy Doãn Tiểu Đao. Cái thứ hèn nhát ở trong góc kẹt, gã căn bản chẳng thèm để ý.

Lam Úc chưa từng gặp được một người phụ nữ nào có thể đương đầu với gã.

Cái đứa trước mắt, khiến gã muốn uống máu tươi của cô ta.

Gã hận không thể một miếng cắn đứt cổ cô ta. Mùi vị của thứ máu đó nhất định rất ngon ngọt.

Lam Diệm nhìn tấm lưng của Doãn Tiểu Đao, không biết cú đòn nghiêm trọng ban nãy có làm cô bị thương hay không. Hắn lại liếc nhìn đèn hiển thị tầng.

Khi đến tầng trên cùng, hắn nhanh chóng ấn vào nút mở cửa.

Cửa thang máy chầm chậm mở ra.

Bên ngoài có một người đàn ông trung niên đang đứng, tay phải cầm một cái lồng chim, cười đến là hiền lành khoan thai. Khi nhìn thấy hai nam một nữ trong thang máy, người đàn ông trung niên không hề để lộ ra chút kinh ngạc nào.

Lam Úc không chú ý tới tình cảnh bên ngoài thang máy, quả đấm của gã lướt qua bên người Doãn Tiểu Đao.

Lam Diệm vội vàng ló đầu ra, cung kính kêu lên, "Chú."

Tiếng kêu này, khiến cho thế tấn công của Lam Úc ngừng lại. Đôi mắt sắc bén của gã híp lại, "Chú?"

Gã tưởng hôm nay mình có thể bóp chết Doãn Tiểu Đao, gã đã chờ mong bao nhiêu ngày, khó khăn lắm mới đợi được.

Không ngờ, bị phá rối rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro