CHƯƠNG 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóe mắt Lam Diệm giật một cái, thu hết tất cả biểu cảm trên mặt lại, hung dữ quát "Đừng có diễn xiếc ở trong nhà bếp!"

Chuôi dao tiếp tục lượn thêm hai vòng, sau đó bị Doãn Tiểu Đao một phắt chụp lấy "Không phải là xiếc."

"Vậy cô đang làm cái gì?" Nhà bếp không gian nhỏ, nếu như con dao mà bay đến đây thì hắn chẳng có chỗ nào để tránh hết. "Chơi cái trò nguy hiểm thế này, đập trúng tôi thì làm sao."

"Không làm bị thương anh đâu." Về điểm này, Doãn Tiểu Đao rất tự tin.

"Đao kiếm không có mắt."

"Trò này rất đơn giản, không phạm lỗi đâu." Vừa nói, cô lại ném con dao vài lượt.

"Đao thị vệ." Hắn hung hăng nhấn mạnh khẩu khí, nói "Tôi lấy thân phận của chủ thuê ra nghiêm khắc cảnh cáo cô, đừng có diễn xiếc ở trong nhà bếp!" Một ngày cô ta không chọc tức hắn thì bị khó ở có phải không?

Doãn Tiểu Đao chợt hiểu ra "Thì ra anh không biết món này." Cô bỏ con dao vào trong giá cắm dao.

Lam Diệm ra sức cắm phập con dao vào thớt gỗ "Cô thấy qua ai nấu ăn còn học cái này nữa không? Tôi chỉ biết thái rau, không biết diễn xiếc." Thật là tức chết hắn mà.

"Kỹ thuật dùng dao của anh rất tốt." Ít nhất là thái rau rất lợi hại.

"Đó là tất nhiên." Hắn hừ mũi một tiếng "Đao thị vệ, cha mẹ cô ngày ngày cứ để cô đánh đánh giết giết à?"

"Không phải đánh đánh giết giết." Doãn Tiểu Đao nghiêm nghị sửa đúng cho hắn "Là tập võ."

"..." Hắn lười bác lại cô, chỉ tiếp tục trần thuật nói "Cha mẹ cô chỉ làm mỗi việc truyền thụ võ công, với thân phận là trưởng bối, như vậy là vô cùng thất trách."

Cô lắc đầu "Người dạy tôi là sư phụ."

Hắn cau mày "Cha mẹ cô đều mất?"

"Phụ thân mẫu thân đều khỏe mạnh." Doãn Tiểu Đao bưng một miếng dưa lên tiếp tục gặm "Quy tắc của nghiệp võ, cha không dạy con."

Lam Diệm liếc nhìn tướng ăn của cô một cái, rất muốn ném cô ra ngoài "Tại sao?"

"Bởi vì không nỡ." Có khi ngay cả sư phụ không có quan hệ máu mủ cũng không nhẫn tâm, nói gì đến cha mẹ ruột.

"Nếu như đã không nỡ, vậy thì để cô làm một cô gái bình thường không phải tốt rồi sao, cứ phải làm cái kiểu như nửa thằng đàn ông thế này."

"Kế thừa nghiệp cha."

"Các người không biết tiến theo thời thế sao?" Lam Diệm rất nghi ngờ Hoành Quán là một nơi phong kiến rách thế nào "Bây giờ chẳng mấy người học võ thuật nữa, võ công có tốt thì cũng không chống nổi môt viên đạn."

"Di nguyện tổ tiên." Đời này sang kiếp khác đều sống như thế, Doãn Tiểu Đao chưa từng nghĩ về ý nghĩa tồn tại của Hoành Quán.

Lam Diệm xoay đầu trừng mắt nhìn cô một cái "Cô nói một câu dài một chút thì không có hơi đấy hả?" Cô nói chuyện đều chỉ mấy chữ mấy chữ, cảm giác giống như một đứa trẻ trả lời câu hỏi vậy.

Cô lắc đầu "Không phải."

"..." Bỏ đi, hắn nói với chính mình, đừng có đi so đo cách biệt về số lượng chữ trong lời nói của hai người nữa.

Lam Diệm hớt bỏ hải sâm đã cắt xong vào đĩa, sau đó rửa hành. Khi vòi nước vừa đóng, trong nhà bếp chỉ còn lại tiếng nhai dưa hấu của Doãn Tiểu Đao.

Hắn nhìn mâm đựng trái cây, bỏ hành trong tay xuống, đi qua cầm dưa lên cắn.

Doãn Tiểu Đao kỳ quái "Anh không khổ não nữa à?"

"Khổ não thì cho khổ não." Lam Diệm nhả hạt dưa hấu ra "Đao thị vệ, cô mấy tuổi bắt đầu học võ?"

Cô lại giải quyết xong miếng dưa trong tay "Bốn tuổi."

"Vậy còn tuổi thơ quái gì chứ." Hắn đã hơi chút hiểu vì sao cô lại ngốc như thế rồi. Con gái mới bốn tuổi đầu, cha của cô đã có thể nhẫn tâm quyết định như thế "Tập võ cực lắm phải không."

"Đúng thế."

"Sao cô không đi phàn nàn với cha của cô."

Doãn Tiểu Đao bình bình thản thản "Muốn luyện võ, không sợ khổ."

"Cô đần thối đấy à." Lam Diệm lườm cô một cái "Bé gái thì phải mặc váy hoa, học đàn piano, chơi xích đu."

"Không thích." Váy rất vướng víu, còn không rộng rãi bằng quần.

"Đồ đần." Lam Diệm cảm thấy, đây chắc hẳn là tính cách trời sinh của cô. Thế nhưng thử tưởng tượng, bình thường chắc cô cũng không có bao nhiêu thú vui. Hoặc chỉ là ăn ăn uống uống thôi. Nghĩ đến đây, hắn không tình không nguyện nói "Tôi nay ăn nhiều thêm vài chén cơm, tôi nấu cho cô món hành xào hải sâm."

Doãn Tiểu Đao gật đầu "Được." Cô rất thích đồ ăn hắn nấu.

Lam Diệm đem tất cả thức ăn rửa sạch, xắt ra.

Đang tính bỏ vào chảo, đột nhiên một cơn ớn lạnh kéo tới.

Hắn lẩm bẩm "Lo làm cơm quên khuấy còn có vụ lên cơn nghiện nữa"

"Đao thị vệ." Lam Diệm để thức ăn qua một bên "Tôi vào phòng hút vài hơi. Cô cứ đợi đấy, đói thì ăn chút dưa hấu trước."

"Khóa kỹ cửa sổ." Từ sau khi xảy ra chuyện tập kích ngoài cửa sổ, mỗi lần hắn ở một mình, Doãn Tiểu Đao đều nhắc nhở câu này.

Lam Diệm nhìn cô một cái, bước vào phòng, khóa cửa.

Doãn Tiểu Đao ước lượng hắn không thể ra nhanh như thế, liền ngồi trên sofa tĩnh tọa.

Cô nghĩ đến câu hỏi ban nãy của Lam Diệm.

Từ bốn tuổi cô bắt đầu tập võ thì đã rất ít khi tốn tâm tư vào những chuyện khác. Lúc đó Doãn Phụ Doãn Mẫu muốn sinh một đứa con trai để kế tục gia nghiệp, nhưng cứ chậm chạp không có tin tức.

Tập võ rất gian khổ, Doãn Phụ sợ mình mềm lòng, bèn giao con gái mình cho một sư phụ khác trong võ quán.

Doãn Tiểu Đao không nhớ thuở ấu thời của mình như thế nào, cô chỉ nhớ, con cái nhà người ta đang chơi đùa thì cô phải luyện công, con cái nhà người ta đang đi học thì cô phải luyện công.

Từ khi ra đời, trên lưng cô đã đeo lấy gông xiềng của Hoành Quán.

Nghe sư phụ nói, lúc còn nhỏ cô là một con quỷ khóc nhè, vừa xoạc chân vừa khóc thút thít, tội nghiệp đến mức sư phụ cũng nhìn không nổi. Sau này dần dần lớn lên, cô không còn thích khóc nhè nữa, nhưng cũng không mấy khi nói chuyện, chỉ có bạt mạng luyện tập.

Khi em trai của cô, Doãn Tiểu Nhuệ, ra đời, Doãn Phụ thở phào nhẹ nhõm.

Đáng tiếc, thân thể của Doãn Tiểu Nhuệ không mấy tốt, nhiều bệnh tật. Lúc thằng bé ba tuổi rưỡi bắt đầu luyện võ, chưa luyện được mấy ngày thì bị sốt cao đứt quãng, kéo dài hơn một tháng trời.

Vì thế, gánh nặng của Doãn Tiểu Đao không hề giảm bớt.

Nhưng mà cô đã coi luyện võ như một thói quen.

Lúc trước khi còn ở Hoành Quán, ngày nào cô cũng luyện võ. Sau này khi ra ngoài, cô lại chưa từng luyện qua.

Lòng cô không khỏi ngứa ngáy.

Mấy ngày trước, sau khi chuyển chiếc giường đến phòng ngủ chính, phòng ngủ phụ trở thành trống không.

Thế nên, sau khi tĩnh tọa, cô dọn hết đồ dùng trong phòng ra ngoài.

Không gian dành ra lớn cỡ 8 đến 9 mét vuông.

Nơi chốn vẫn là có hạn, chỉ có thể để cô bước vài bước.

Lần này Lam Diệm không đắm chìm trong phòng quá lâu. Lúc đi ra, hắn nhìn thấy trước cửa phòng ngủ phụ nào tủ áo nào giá sách, sững người một hồi. Khi bước đến, hắn nhìn thấy Doãn Tiểu Đao trong phòng tựa như nước chảy mây trôi.

Chiêu thức của cô nhẹ nhàng và khéo kéo, lực phát ra bên hông, thân như cột buồm chân như thuyền, co duỗi như cây roi tư thế tựa sóng cả.

Ngày xưa lúc xem phim võ thuật, Lam Diệm cực kỳ yêu thích mấy trò múa may của các cô gái xinh đẹp. Đương nhiên, mấu chốt phải là gái xinh. Mặt trái xoan xinh xắn, khoa chân múa tay hắn cũng rất thích.

Dáng vẻ của Doãn Tiểu Đao, không phải kiểu xinh đẹp của con gái. Dáng dấp của cô nhuộm đầy khí khái anh hùng, tóc ngắn gọn gàng nhanh nhẹn, giữa đôi lông mày có vẻ hiên ngang khác biệt. Hơn nữa, động tác vững vàng phóng khoáng, mỗi cử động đều tạo gió.

Lam Diệm đột nhiên có một loại cảm giác, giờ đã không thể lấy xấu đẹp đơn giản để hình dung Doãn Tiểu Đao rồi.

Cô dường như phải có tướng mạo thế này, không nhu mì, không thô kệch, đạm mạc giống như một thân trúc.

Suy nghĩ đó vừa loáng qua, hắn ý thức được, cơn phê thuốc của mình có thể là vẫn chưa qua, cho nên mới sinh ra một loạt ảo giác thế này.

Quả nhiên là không nên ra quá sớm mà.

Hợp tác của nhà máy và giám đốc Quách đi tong rồi.

Lý Dũng Hoa nhớ đến chuyện chung thân đại sự của Lam Diệm mà giám đốc Quách nói, nhất thời suy đoán ra cả mấy khả năng. Nhưng mà, suy đoán thế nào cũng tốt, cũng chẳng thay đổi được kết quả.

Lý Dũng Hoa chỉ hy vọng sau này không còn chuyện riêng ảnh hướng đến tình hình kinh doanh của nhà máy như vậy nữa.

Qua một tuần nữa, là ngày hội nghị thường lệ giữa nhà máy và tập đoàn. Lúc trước đều họp qua mạng, lần này, tập đoàn yêu cầu nhân viên có chức vụ quản đốc đến Thương Thành báo cáo trực tiếp.

Lý Dũng Hoa nói với Lam Diệm chuyện này.

Lam Diệm kiểm tra dự báo thời tiết, than rằng "Thời tiết tuần sau không được tốt."

Lý Dũng Hoa nhớ lại một chút, "Nói là có giông bão."

"Vậy tôi không đi nữa." Dù sao thì đi cũng vô dụng, chuyện công việc Lam Diệm căn bản là không rõ "Quản đốc Lý, ông đi là được."

Lý Dũng Hoa không hề bất ngờ trước đáp án này, ông đã đoán ra từ sớm sự lười biếng của Lam Diệm "Vậy tôi đi trả lời trước."

Đợi khi Lý Dũng Hoa đi ra, Lam Diệm mở màn hình máy tính lên, lướt qua tên các bộ phim bằng tiếng Nhật.

Lam Diệm liên tục click mở trang sau.

Sau mấy trang, hắn oán trách, "Phim tình cảm bây giờ càng lúc càng ngày càng không có kịch tính, chẳng nói được bao nhiêu câu, giả quá. Cho dù là có hẹn nhau đi ch*ch thì cũng phải nói mấy câu xã giao trước chứ."

Hắn vốn còn muốn mở một phòng net nhỏ ở dưới lầu 1, kiếm chút tiền mồ hôi của công nhân, thế nhưng phim ảnh ra gần đây chất lượng không cao, nhất là có một cô diễn viên AV mới debut, đoạn phim trailer tung ra khá là chấn động, hot hòn họt cả hai tháng trời, hôm trước phim chính thức được tung ra, Lam Diệm cảm thấy như bị tạt nước lạnh, tua nhanh chưa đến 15 phút đã xem hết.

Để tránh việc công nhân nghi ngờ khẩu vị của mình, hắn đã đánh tan cái suy nghĩ mở phòng net kia.

Cuộc sống của Lam Diệm càng ngày càng nhàm chán, tiền còn dư lại càng ngày càng ít. Lúc sắp tan làm, hắn nhàn rỗi nói: "Đao thị vệ, chúng ta ra ngoài đường dạo dạo, xem thử coi có thể mãi nghệ kiêm bán thân kiếm tí tiền không."

"Được."

"Vẫn là cô nghe lời." Hắn nghe câu trả lời chán nản của cô, nhưng tâm tình lại dâng lên cao, "Đao thị vệ, có phải cô tuổi chó không?"

"Không phải."

Lam Diệm cười, "Thì ra cô bị đẻ sớm rất nhiều năm à."

Doãn Tiểu Đao lái chiếc xe bánh mì nát, lượn quanh Hâm Thành.

Lam Diệm không hề nhớ được đường, chỉ sai bảo bừa, một hồi rẽ trái, một hồi rẽ phải, cuối cùng chẳng biết đã chạy đến chỗ nào. Lúc đi qua một trường đại học nghệ thuật nào đó, hắn nhìn thấy từ đầu đến cuối đường đều có người hát rong kiếm tiền, nhất thời nổi hứng lên: "Dừng xe dừng xe."

Doãn Tiểu Đao bèn dừng xe ở cuối đường.

Hai người xuống xe, đi đọc theo con đường.

Chưa đi được bao xa, đã nhìn thấy phía trước có một đám người quây thành vòng, còn có tiếng ghita và tiếng hát truyền đến.

Lam Diệm đi đến gần lắng nghe, có chút buồn bực: "Đao thị vệ, cô cảm thấy anh ta hát thế nào?"

Doãn Tiểu Đao không có tế bào âm nhạc, nghe không ra nguyên cớ gì, trả lời thành thực: "Không biết."

Lam Diệm nhờ vào ưu thế thân cao, nhìn vào chính giữa đám người.

Người hát Giáp là một thanh niên tuấn tú, bài hát được hát với giai điệu uốn lượn, quá mức khoe khoang. Đám người rất náo nhiệt, còn có vài nữ sinh vây quanh la hét.

Lam Diệm tiếp tục đi về phía trước. Đi khoảng 10 mét, nghe thấy một tiếng hát cao vút hùng hồn, đoạn chuyển âm xử lý vừa đúng mức.

Bước chân hắn dừng lại.

Người hát Ất là một thanh niên đôn hậu, tướng mạo bình thường, nhưng lại có một chất giọng đầy từ tính. Hơn nữa, người dừng chân để nghe lại không nhiều.

Mắt của Lam Diệm bị ánh nắng chiều chiếu vào, khiến hắn híp nửa con mắt: "Những người này đều bị lãng tai hay sao?" Thật ra hắn đã đoán được nguyên nhân đại khái.

Doãn Tiểu Đao tiếp tục trả lời: "Tôi không biết."

Lam Diệm lắc lắc đầu, không còn hy vọng gì đối với âm cảm của cô. Hắn ném cho Ất một tờ 20 đồng, yên lặng lắng nghe hết hai bài hát.

Sau khi kết thúc, nhìn thấy Ất lật nhạc phổ, Lam Diệm cười hi hi tiến lên trước: "Hi, người anh em."

Ất gật đầu nói "Cám ơn." Anh ta đã hát hơn một tiếng đồng hồ, giọng nói hơi khàn.

Lam Diệm nhìn nhìn cây ghita đó, vẻ mặt cảm khái: "Đã lâu rồi tôi không chơi đàn rồi, thật nhớ quá."

Ất nhất thời cười lên: "Anh cũng có thể đàn một bản."

Những người hát rong khu này, cách làm đa dạng, người qua đường đưa tiền để hát vang mấy bài hoặc là chơi chút nhạc cụ, đều không phải chuyện hiếm lạ gì.

"Được ha." Lam Diệm đưa cho Ất 5 đồng: "Nhưng mà tôi lâu lắm không chơi rồi, có hơi không quen. Nếu có lạc điệu thì anh tự điều chỉnh lại mà hát nhé."

Ất cười cười đưa cây ghita cho Lam Diệm: "Tùy ý anh."

Lam Diệm tùy tiện ngồi xuống bồn hoa bên cạnh. Hắn gẩy vài nốt nhạc, nâng mắt lên nhìn về phía người hát Giáp, thấp giọng nói một câu: "Hừ, chẳng phải là đọ mặt sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro