Chuyện hằng ngày (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Dựa trên câu chuyện có thật mà tôi vừa được trải nghiệm hai tiếng trước]

Hôm nay là ngày 29 tháng 4 năm 2020. Đồng hồ điểm bảy giờ mười lăm phút, tôi khoác lên mình cái áo khoác đồng phục màu xanh dương của trường lên người rồi cưỡi trên con xe ninja màu trắng của mình đến chỗ học thêm.

Tôi dựng xe ở bãi đỗ xe bên ngoài trung tâm chỗ mình học. Cái cổng sắt màu xanh đã bong tróc ở nhiều chỗ ở nơi này luôn luôn mở rộng để đón chào học sinh.

Hai đứa con gái, một cao, một thấp lướt qua tôi. Có vẻ như hai đứa nó chưa trải sự đời nên trên khuôn mặt non nớt ấy đã hiện lên một cái bĩu môi khinh bỉ hướng về một đứa sống 15 năm trên đời bằng cách cục súc với cả thế giới này như tôi.

"Khiếp, đi học thêm mà mặc cái quần... Chậc..."

Tôi cúi gằm mặt bước đi, tay nắm chặt lấy cái dây quai của cái túi tote màu vàng mà tôi mới mua ở trên shopee với giá 72 nghìn đồng, free ship.

Tôi quên mất rằng mình có thể giật phăng cái khẩu trang màu trắng trên mặt mình xuống và quát thẳng vào mặt hai đứa nó bằng một thái độ bố láo bởi vì hôm trước Taehyungie vừa dạy tôi cách đi đường quyền vào mồm mấy con hãm lồn trên weverse:

"Địt mẹ, Ninh Bình đang nắng cháy lồn tao đéo mặc được quần dài đấy! Bố mày mặc quần đùi đi học thì liên quan con cặc gì đến mày?"

Cái bệnh ám ảnh sợ xã hội này của tôi khiến tôi trở thành một đứa nhút nhát trong những lúc tôi cần dũng khí nhất. Tôi ghét nó, nhưng tôi quen rồi, nó là một phần cuộc sống của tôi.

Tôi thường hay bị như thế này, bị mọi người chế giễu. Vì mái tóc của tôi khác với mọi người, nó không phải màu đen như bố mẹ hay em trai tôi, mái tóc của tôi có màu ánh nâu, cái mái tóc mà các bạn nữ phải tốn 400k để ra quán hớt tóc để nhuộm để có thể trở nên sành điệu hơn thì tôi bẩm sinh ra đã có, đôi khi nó giống như một đặc ân mà ông trời đã ban cho tôi, nhưng đôi khi nó lại giống như một trừng phạt đau đớn mà tiền kiếp dành cho tôi.

Tôi đã nghĩ rằng mái tóc khác biệt này của mình là do tôi ra nắng quá nhiều nên tóc tôi bị cháy nắng, tôi đã thử cắt ngắn tóc, chờ mái tóc thật sự của mình dài ra, tôi đã hy vọng mái tóc thật của mình là màu đen.

Nhưng hoá ra không phải vậy, là do gen của tôi đặc biệt hơn mọi người trong gia đình. Mọi người xung quanh luôn nói mặt tôi giống Tây, họ luôn hỏi tôi rằng:

"Cháu là con lai à?"

Vì tôi có cái mũi giống con gái phương Tây, cộng với việc mái tóc ánh nâu không giống ai của tôi khiến cho ngoại hình của tôi nổi bật hơn trong đám đông.

Tôi ghét sự nổi bật đó. Nó làm cho tôi trở nên...dị biệt.

Tôi đến tuổi dậy thì sớm hơn các bạn nữ khác nên những lời quấy rối cứ thế chọn tôi làm bia tập ngắm. Có lẽ đó là lý do dẫn đến việc tôi bị mắc hội chứng ám ảnh sợ xã hội.

Hội chứng này không quá nghiêm trọng, nhưng nó khiến tôi trở nên nhút nhát, ngại ngùng và hay lo nghĩ.

Tôi muốn quên việc mình bị chế giễu vì mặc quần đùi đi học thêm đi, tôi muốn vứt cái việc đấy vào một xó nào đấy rồi để tự mục nát theo thời gian, cho đến khi tôi nhận ra rằng mình đã quên mất việc...

Thế giới này vốn dĩ chưa từng công bằng.

Tôi không xấu, tôi khẳng định là thế. Nhưng ngoại hình của tôi khác lạ. Tôi giống con gái phương Tây, đó là lý do mọi người luôn chế giễu ngoại hình của tôi.

Tôi có một đứa bạn, nó có một khuôn mặt hài hoà, trông rất xinh đẹp, học lực của hai chúng tôi ngang nhau, nhưng vì nó đẹp nên, không một ai từng chỉ tay vào nó và nói rằng:

"Con mắt lồi!"

"Đã béo lại còn lùn!"

"Mày xấu vãi lồn mà đòi có người yêu!"

Tôi quen rồi, không sao cả, đôi lúc sẽ nhớ lại những chuyện đó rồi đau lòng một chút rồi thôi.

Tôi tự nhìn lại bản thân mình trong gương, một đứa con gái cao 1m52, nặng 44 kg, chắc cũng không tính là quá béo đúng không?

Giảm cân!

Hai chữ xuất hiện đầu tiên trong đời tôi đầu tiên khi tôi tự nhìn lại bản thân mình trong gương.

Tôi nhịn ăn sáng, bữa trưa và bữa tối chỉ ăn mỗi đậu phụ và rau muống luộc, sau đó tôi sẽ đi chạy bộ, chạy khoảng 1 giờ đồng hồ và cảm thấy lượng thức ăn mình nạp vào đã bị tiêu hoá sạch thì tôi trở về nhà.

Tôi chậm rãi gầy xuống cộng với áp lực việc học tập khiến tôi sụt cân nhanh hơn. Nhưng như thế vẫn là chưa đủ....

Khi tôi nhìn thấy người bạn xinh đẹp của mình đi đến lớp học thêm, cũng là áo phông dài tay, cũng là quần đùi đen nhưng...không một ai dám hỏi nó bằng một giọng điệu khinh khỉnh rằng:

"Ơ cái con này, mày đi học mà mặc như thế à?"

Không một ai cả....

Lúc tôi nhìn nó, tôi cảm thấy hốc mắt mình ửng đỏ, tôi cảm thấy uất ức. Tôi là một đứa nhạy cảm, tôi hay suy nghĩ về nhiều thứ, tôi tự ti về ngoại hình của mình, tôi là vậy đấy, nhưng tôi chưa bao giờ nói ra, tôi giữ lại những sự uất ức đó trong lòng, chúng gom góp lại với nhau và khiến tôi trở nên...yếu đuối.

Tôi dần trở thành một đứa hướng nội, nếu như không phải đi học ở trường hay đi học thêm thì tôi chắc chắn sẽ không bước chân ra khỏi nhà, tôi sẽ nằm trên giường và ôm lấy con dế của mình, nghe đi nghe lại những bài hát của BTS rồi để trái tim chằng chịt vết thương của mình tự lành lại.

Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc con người cảm thấy cô đơn và trở nên yếu mềm nhất, tôi cũng vậy, tôi sẽ nằm trên giường, bên cạnh là chiếc điện thoại đang phát playlist mà tôi đặt tên là "Healing" - tức sự chữa lành, một playlist toàn là B-side của BTS, một playlist làm cho trái tim tôi tự chữa lành.

Một ngày của tôi cứ thế nặng nề mà kết thúc.

.

Sau khi đọc xong câu chuyện này của tôi bạn có chiêm nghiệm ra cho mình điều gì không?

Có phải bạn nghĩ rằng thế giới này vốn dĩ chưa từng công bằng với chúng ta và tôi là kẻ đáng thương hại phải không?

Nhưng liệu có phải bạn đã lờ đi việc thế giới này vốn không hề công bằng, và cả bạn cũng vậy, bạn chưa từng công bằng với bản thân mình, phải không?

Bạn đã từng thương hại chính bản thân mình hay chưa?

Chưa, bạn chưa từng phải không? Thế thì làm điều đó đi. Yêu lấy bản thân mình và để trái tim chằng chịt vết thương của bạn tự lành lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#phot