Sợi dây vòng cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du mở mắt lúc trời tờ mờ sáng, toàn thân em chìm trong sự ấm áp của anh Đại. Đôi lưng trần của em cảm nhận được từng nhịp đập của tim anh. Giữa ánh nắng vừa trong vừa xanh của bình minh là tiếng chim ríu rít thật êm tai.

Du xoay người lại để nhìn trộm anh Đại. Thật ra nếu bỏ hình xăm trêи ngực thì Đại cũng là một anh chàng hấp dẫn. Tuy không đẹp trai như cậu Lâm, không lực lưỡng như cậu Dương, nhưng gương mặt của anh lại có những nét đặc biệt người thường hiếm ai sở hữu. Chiếc mũi cao bóng loáng cùng đôi mắt một mí nhưng sắc sảo, đôi môi mềm mỏng cộng với hàng mi đen láy vun vút cong. Cơ thể anh tuy không đô con nhưng vô cùng rắn chắc, cộng với làn da rám nắng thật khiến người ta mềm lòng.

Có điều giữa bờ ngực săn chắc kia là hình xăm con cú thật to. Thứ mà cái gã xấu xa ngày đó cũng có... Chuyện này dẫu đã thật lâu, nhưng mỗi lần nhớ đến hay nhìn thấy hình xăm con cú... những kí ức kinh hoàng của Du lại ùa về...

Du áp mà vào lồng ngực anh Đại, cố quên đi ký ức đen tối đang hiện về...

...Năm sáu tuổi khi đang chơi ngoài đồng, Du bị một gã biến thái bắt vào bụi cây ấu ɖâʍ. Trêи ngực hắn cũng có hình xăm con cú. Ký ức này làm Du ám ảnh...

...Tầm này chỉ hơn 5h rưỡi. Anh Đại lúc này cũng loay hoay tỉnh giấc. Du thấy thế liền nhắm mắt vờ ngủ. Chỉ thấy anh Đại mở mắt rồi xoa đầu em, nhẹ nhàng hôn vào má em một cách yêu thương.

Anh Đại thường xuyên thức vào giờ này. Anh thức sớm là vì phải chở dì Tám lên chợ Mây. Nhà bà Hai có lệ không ăn đồ dư thừa vào ngày hôm qua, cho nên mỗi ngày dì Tám đều phải đi chợ.


Thật ra không ai bắt anh Đại phải đưa dì Tám đi lên chợ Mây. Chỉ là vì dì Tám là người tốt bụng nhất trong cái nhà này, vậy nên anh Đại cố gắng thức sớm để đưa dì đi bằng chiếc xe đạp tầm vong cũ kỹ. Bởi vì dì không biết đi xe, quãng đường từ nhà lên đến chợ Mây tầm 4 cây số.

Nghĩ đến đó mà có chút yêu thương, đang lúc anh Đại loay hoay định mặc cái áo vào, Du đưa tay ôm choàng lấy anh mà hỏi: "Anh đi đâu?"

Anh Đại có chút ngạc nhiên xen lẫn hạnh phúc, nụ cười của anh lúc này thật đẹp: "Anh đưa dì Tám đi chợ rồi về với em!"

Du bắt được nét cười đó của anh Đại, đang lúc nhìn anh trực diện bỗng dưng có chút ngượng ngập: "Những lời hôm qua anh nói là thật chứ?"

Anh Đại tròn mắt: "Tất nhiên là thật!"

Du mỉm cười: "Em muốn anh nói lại!"

Anh Đại cười tít mắt: "Anh thương em!"

Du nghe đến đó thì có chút hạnh phúc mà cúi đầu, ngón tay em bất giác vân vê chiếc dây cổ màu đỏ của anh Đại. Anh Đại thấy thế thì đưa tay lên cổ tháo chiếc dây đỏ đó ra rồi đeo vào cổ Du. Du có chút bất ngờ: "Anh làm gì vậy?"

Anh Đại nhoẻn miệng cười để hàm răng trắng trẻo lộ ra: "Đây là dây bùa bà ngoại xin cho anh từ nhỏ. Hai mươi mấy năm nay mà nó chẳng phai màu. Ngoại nói nó có thể đuổi ma trừ tà, em đeo vào thì khỏi lo mớ ngủ!"

Du có chút ấm áp trong lòng, nhưng giả vờ chau mày nói: "Em mớ ngủ khi nào?"


Anh Đại lại cười: "Em mớ ngủ thì sao mà em biết! Chỉ có anh ngủ chung mới biết thôi. Những lúc đó anh đều nhích lại gần chỗ em rồi đắp chăn, nếu em không hết mớ ngủ thì anh lại... ôm em cho em ngưng mớ!"

Du thở ra một hơi trách móc, vung tay đưa lên ngực anh Đại đấm nhẹ một phát: "Lén lút dê em à?"

Anh Đại đưa tay ôm lấy bàn tay nhỏ bé của Du mà cản lại: "Vì anh biết một ngày em sẽ là của anh!"

Du phì cười, thả lòng tay rồi luồng qua lưng anh Đại ôm chặt lấy anh, áp má vào bầu ngực săn chắc và ấm áp từ từ nói: "Đi sớm về sớm nha!"

Anh Đại hôn vào tóc Du mà ấm áp nói: "Ừm"

***

Khi Du cho đàn gà ăn xong cũng là lúc dì Tám xách túi bố đi chợ về. Du thấy dì Tám đi về một mình, liền tò mò hỏi: "Anh Đại đâu dì?"

Dì Tám từ tốn trả lời: "Khi nãy nó chở dì về đến đầu ngỏ thì gặp người quen, dì thấy cũng trưa rồi nên thả bộ về để kịp chuẩn bị cơm sáng!"

Du có chút quan tâm trong dạ: "Anh Đại có người quen ở đây à dì? Không phải ảnh từ tỉnh khác lên đây hay sao?"


Dì Tám vừa đi vào bếp vừa nói: "Dì nói người quen thôi chứ đâu phải bà con. Nó gặp con nhỏ nào ấy, dì thấy hai đứa cũng xứng lắm!"

Đột nhiên trong ngực có một tia hụt hẫng, Du chợt thấy dường như tim mình khựng lại một nhịp. Chỉ thấy dì Tám gấp rút bước qua chỗ nó, hướng về bếp để chuẩn bị bữa sáng cho nhanh.

Du thở ra một hơi rồi bước ra khỏi cổng hướng về phía đầu ngỏ. Ở đó anh Đại đúng thật là đang trò chuyện cùng một người, chỉ thấy chị gái ở đó thân mật đưa tay lên tóc anh Đại, kéo một chiếc lá vàng chẳng may rơi vào đầu anh. Với mái tóc dài cùng làn da trắng trẻo thật tinh khôi, chị gái ở đó xinh đẹp như đoá cúc trắng trong nắng mai. Bất chợt Du cảm thấy bản thân thật thừa thải.

Em vội quay gót bước về nhà, lúc vào cổng đã gặp ngay ánh mắt thằng Nhạn lườm nguýt.

Du đang ẩm ướt nơi mi mắt, không muốn gặp Nhạn để nó nhìn được bộ dạng của mình. Nhưng mà Nhạn thì không tha cho Du, nó chắn trước mặt em mà chau mày tức giận: "Đeo cái gì trêи cổ vậy?"

Du trông thấy ánh mắt ghen tức của nó, sẵn lúc đang giận anh Đại vì trò chuyện cùng người con gái thì điên tiết lên: "Bộ mày có mắt để trang trí thôi à?"

Nhạn nghe đến đó thì vạch cổ áo Du ra để nhìn rõ hơn sợi dây, bất chợt nó thấy bên cổ của Du có mấy vết bầm màu đỏ. Mấy vết này là do tối qua anh Đại lên cơn hứng tình tạo ra. Một đứa sành đời như Nhạn thì nhìn qua đã biết đây là thứ gì. Nó như con mèo hoang hăng máu lên mà điên tiết: "Hôm qua mày từ phòng cậu Lâm lên không có cái này! Tại sao bây giờ lại có?"

Du hất tay nó ra mà chau mày khó chịu: "Thằng điên này buông ra! Tao không rảnh ở đây nói chuyện với mày, tao còn phải đi phụ dì Tám dọn cơm sáng. Mày thì lo mà đi lấy báo về cho ông dượng Hai! Nếu không kịp thì..."

Du nghĩ đến đó, nếu không kịp thì ông dượng Hai có lẽ cũng không trách mắng Nhạn. Nó chỉ cần tối nay xuống nhà kho, banh đít ra mà chuộc tội.

Du nói đến đó thì cũng không muốn tiếp chuyện, liền lướt qua thằng Nhạn hướng vào nhà bếp. Nhạn chờ Du đi thì trong mắt tràn đầy lửa giận, nó không định bước ra khỏi cổng để đi mua báo, mà lại lặng lẽ quay người về phía phòng cậu Lâm. Bên khoé miệng nó dường như có một nụ cười nham hiểm.

"Thằng khốn, mày dám giành anh Đại của tao sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro