8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta quá bận với việc đánh giá cách ngươi bế thằng bé tệ tới thế nào," Mộ Tình nói, đưa tay lên chỉnh lại đầu của Thác Thác một chút. "Kể cả khi thằng nhóc là một con quỷ, thì đầu của nó vẫn cần được cố định cẩn thận."

"Ngươi có chắc không, tại vì lưỡi của nó vốn không tuân theo quy luật tự nhiên, vậy biết đâu cổ của nó cũng thế," Phong Tín tuy nói vậy nhưng vẫn nhẹ nhàng di chuyển Thác Thác theo cách Mộ Tình vừa hướng dẫn.

"Nó vẫn có thể cảm thấy đau," Mộ Tình lập luận khi Thác Thác mở mắt mình và ngáp, vươn chiếc lưỡi dài của mình cho tới khi nó chạm xuống đất."

"Dừng lại đi," Phong Tín la lên với Thác Thác, "Có trời mới biết ai sẽ dẫm phải nó."

"Ngươi nên đưa cho thằng bé thứ gì đấy để ăn," Mộ Tình khuyên, "Có thể đó là lý do thằng bé liên tục liếm đồ vật."

"Tốt hơn hết là nó không nên thử nhai luôn cánh tay của ta," Phong Tín càu nhàu trong khi bẻ một mũi tên của mình và giơ phần lông đuôi bên trên đầu con trai hắn.

"Một mũi tên gãy? Đó là tất cả những gì ngươi có?" Mộ Tình khinh bỉ hỏi khi Thác Thác đang cố gắng với lấy cái lông trên đầu bằng cái lưỡi dài ngoằng của mình (đứa trẻ đó là con trai của hắn đấy.)

"Sao chứ? Ta là võ thần, không phải vị thần của mấy món đồ chơi. Ngươi có thứ gì hay hơn không?" Phong Tín hỏi, nhấc người Thác Thác lên.

"... có lẽ ta tìm được." Mộ Tình nói, xoay người bỏ đi.

(Y có thể may tạm một thứ gì đó nhanh chóng - sẽ không khó để làm ra món đồ chơi nhỏ cho đứa trẻ đang chảy nước miếng kia.

Và quan trọng là đảm bảo rằng Phong Tín sẽ không phát hiện ra y đã may nó.)

"Cảm ơn ngươi," Phong Tín nói một cách chân thành. "Trong lúc đó, ngươi có nghĩ rằng ngươi có thể -"

"Ta không phải người trông trẻ cho con trai ngươi," Mộ Tình cáu kỉnh, chống tay lên hông. "Không phải ngươi nói ngươi muốn hiểu rõ thằng bé hơn à?"

"Đấy không phải điều ta định nói," Phong Tín thở dài, "Ý ta là - ngươi có thể - ta không biết nữa, ta cũng biết ngươi có nhiều việc phải làm, nhưng - ngươi có thể qua đêm ở chỗ ta không?"

"Cái gì?" Mộ Tình hỏi lại, giọng nói tràn ngập sự khó tin và bất ngờ.

(Không, nó -

Y chắc chắn đã nghe nhầm rồi.

Không thể - không thể nào Phong Tín đã nói ra điều đấy, hắn nghĩ hắn là ai thế - không, vấn đề không phải là y đã từng mong ước được nghe thấy câu nói đó suốt hàng trăm năm qua.)

"Không phải theo nghĩa đó!" Phong Tín thanh minh, hai má cũng chuyển sang màu đỏ hồng.

"Tất nhiên là không rồi," Mộ Tình cay đắng đáp lại, để bản thân chìm vào sự đau khổ quen thuộc mỗi khi bị từ chối (Nhìn kìa, hắn thậm chí còn thấy xấu hổ khi nghĩ về y theo nghĩa đó). "Ta mong ngươi có thể giải thích rõ hơn"

Phong Tín nhìn y bằng một ánh nhìn kỳ quặc, "Ta biết rồi". Hắn lẩm bẩm. "Không - chỉ là, ta không biết trẻ sơ sinh hoạt động như thế nào, nhưng ta nghĩ chúng sẽ khóc rất nhiều vào buổi đêm, đúng không? Và thằng bé là một con quỷ, ta cũng không rõ nữa, có thể nó sẽ cố gắng chạy ra ngoài để ám và săn người.. Sẽ tốt hơn nếu có ai đấy vừa là võ thần vừa biết cách đối phó với trẻ con."

"Ngươi - ngươi thật sự đang nhờ cậy ta giúp đỡ?" Mộ Tình mở to mắt hỏi lại.

Phong Tín nhún vai, gửi cho y một ánh mắt sắc bén, "Không giống như một vài người, ta biết khi nào mọi thứ quá sức với ta"

"... tốt thôi" Mộ Tình trả lời, cố gắng giữ giọng đều đều, không cho phép bất kì tia hạnh phúc nào lộ ra (Phong Tín đang cần sự giúp đỡ của y - cái người mà hắn chẳng bao giờ muốn ở cạnh, trong bất cứ khoảng thời gian nào). "Ta - ta sẽ chỉ đi lấy một vài thứ."

Mộ Tình quay trở lại điện của mình, tìm lấy một vài miếng nỉ và kim khâu để có thể làm ra một món đồ chơi bằng vải bông (Thác Thác có vẻ khá thích phần lông đuôi trên mũi tên của Phong Tín, vậy có lẽ y sẽ làm một con chim? Một con cú chẳng hạn? Những con cú tròn tròn, dũng cảm và khôn ngoan, có vẻ sẽ thích hợp) rồi với thêm một vài bộ quần áo dự phòng, đồ vệ sinh cá nhân trước khi trở lại Nam Dương điện.



Khi y xuất hiện ở điện của Phong Tín lần nữa, dường như hắn đã dọn dẹp một căn phòng cho y và hiện giờ đang cố gắng lôi Thác Thác từ trần nhà xuống.

"Thác Thác, mau xuống đây!" Hắn hét lên, vung vẩy cái mũi tên bẻ gãy ban nãy. "Ngươi không muốn thứ này sao?"

"Chẳng có ai muốn cái thứ đấy hết, để ta cho ngươi một cái tốt hơn." Mộ Tình nói, đẩy hắn sang một bên rồi giơ con cú bằng vải bông lên. "Cái này có đẹp hơn không?"

Đôi mắt của Thác Thác sáng lên, và thằng nhóc trườn xuống từ trên trần nhà để quấn được chiếc lưỡi non nớt quanh con cú.

"Chà - nó có vẻ hiệu quả," Phong Tín nhận xét, tiện tay quẳng mẩu cung gãy sang một bên. "Ngươi lấy nó ở đâu thế?"

Mộ Tình nhún vai, "Trần Hoài Tri có một vài cái, vì lý do nào đó" y nói dối.

Phong Tín khịt mũi, "Chắc Âu Kì Hanh đã đưa cho nó, cái thằng nhóc đó. Ngươi thật là độc ác khi cướp đồ của cậu ta."

"Trông ta giống kẻ hèn hạ sẽ ăn cắp đồ từ tay thần quan dưới trướng của mình hả?" Mộ Tình cáu kỉnh vặc lại, "Nó là - thằng nhóc đã may nó."

(Thật ra thì điều đó không sai, Trần Hoài Tri có thể may nó - tất cả những tiểu thần quan của Huyền Chân điện đều có thể may vá, hoặc nếu không áo choàng của họ sẽ rách nát hết.

Y biết rằng Nam Dương điện đều gửi trang phục của họ cho các vị thần may vá và điện của họ sau mỗi trận chiến, nhưng tại sao lại phải tiêu tốn công đức vào việc đó trong khi họ có thể tự làm việc đó một cách hoàn hảo.)

"Thằng nhóc đó may món đồ chơi này?" Phong Tín hỏi, nhìn chằm chằm vào cục vải bông mà con trai hắn đang nhai. "Tại sao? Một món quà kì lạ cho Âu Kì Hanh - hay ngươi yêu cầu nó làm cho Thác Thác -"

"Thuộc hạ của ta đều có việc tốt hơn để làm ngoài việc may vá cho con trai ngươi!" Mộ Tình nói một cách ngạo nghễ nhất có thể.

"Ta chỉ thấy kì lạ khi có một món đồ chơi cho trẻ con ở trong điện của ngươi." Phong Tín nhẹ nhàng đáp lại, dính chặt đôi mắt của mình lên Mộ Tình. "Và tại sao lại là một con cú?"

(Từ khi nào mà Phong Tín trở nên tinh ý như vậy hả? Giờ y phải nói gì?

Mà tại sao y lại phải bận tâm tới việc làm món đồ chơi này cho con trai hắn - đúng ra y chỉ cần ra lệnh cho thuộc hạ hạ phàm và mua cho y một cái.

Nhưng -

Mộ Tình khá chắc rằng Kiếm Lan, dù trong hoàn cảnh nào của nàng ấy, thì đều không thể may vá quá tốt. Thêu thùa, chắc chắn là có, đó là một kĩ năng của một cô gái nhà quý tộc, nhưng may vá? Cái đó là kĩ năng thuộc về những người như y, những người chưa bao giờ có kẻ hầu hạ trong quá khứ, và tới bây giờ vẫn thật sự không biết phải làm gì với người hầu.

Và, một món đồ chơi thủ công - có lẽ nó sẽ mang lại một chút may mắn cho đứa trẻ dường như đã có vận may quá khủng khiếp.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro