CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng ngồi không yên. Trông chờ mỏi mắt.

Đầu giờ chiều, chiếc xe con của Tư lệnh Trương cuối cùng thì cũng tiến vào nhà khách, sau mấy vòng cua, rẽ ngoặt nhưng không đi về phía Tây lầu, mà lại đi về phía Đông lầu đối diện. Sau khi dừng xe, Tư lệnh Trương vội vàng xuống xe, mở cửa sau xe, cúi đầu khom lưng mời một người nữa trên xe đi xuống.

Người này mặc quần áo thư sinh thường thấy, áo thâm tay rộng, tà áo bay bay, có mang chút dáng dấp của thời cổ Ngụy Tấn, phong cách ăn mặc của thời Đường, Tống. Có lẽ tuổi không quá bốn mươi, dáng nhỏ, da trắng, vẻ thân thiện, dáng đi điệu đà như con gái. Nhìn Tư lệnh Trương có lẽ phải đáng tuổi cha hắn ta, nhưng Tư lệnh lại rất cung kính với hắn ta, cứ như hắn ta là cha còn Tư lệnh Trương là con vậy. Mặc dù đã trút bỏ quân phục, nhưng đám râu ở nhân trung cũng không thể che giấu được thân phận thực sự của hắn ta: Giặc Nhật.

Quả thực hắn là một tay Nhật Bản, tên là Kawa Hihara. Không giống với lũ giặc Nhật khác, Kawa Hihara từ nhỏ đã sống tại tô giới của Nhật ở Thượng Hải, lại có thời gian dài làm công tác đặc vụ, giao tiếp với người Trung Quốc không có trở ngại gì về ngôn ngữ. Chẳng hề sợ tiếng thổ ngữ Chiết Giang ‐ Thượng Hải, hắn đều nghe hiểu hết. Hắn từng làm phiên dịch cho Tổng Tư lệnh lực lượng phái khiển của Nhật đóng ở Thượng Hải, Tướng Iwane Matsui, một năm trước được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng cơ quan đặc vụ, chuyên trách công việc chống đặc vụ tại Giang Tô, Chiết Giang, Thượng Hải và Giang Tây, là cánh tay trung thành của Tướng quân Iwane Matsui, đồng thời cũng là kẻ thao túng phía sau của bọn Vương Điền Hương. Hắn vừa từ Thượng Hải tới mang theo mệnh lệnh bí mật của Tướng quân Iwane Matsui, đến đốc thúc triển khai kế hoạch quan trọng.

Vương Điền Hương ở trong nhà vừa nhìn thấy "ông chủ" của mình tới, vội vã lao ra đón, sau một hồi hàn huyên, Kawa Hihara liền hỏi Vương Điền Hương: "Tại sao lại ở chỗ này? Vừa rồi tôi thấy những người ở đây ra ra vào vào rất thoải mái". Bộ dạng vui vẻ và giọng nói dịu dàng không hợp với ý đồ quở trách định sẵn của hắn, cũng không khớp với thân phận kẻ xâm lược của hắn.

Tư lệnh Trương vội nói: "Sở trưởng Vương nói như vậy mới có thể dụ rắn ra khỏi hang".

Vương Điền Hương phụ họa theo: "Đúng vậy, thưa ông Kawa Hihara, tôi chọn chỗ này, mục đích là muốn dụ đồng bọn của bọn họ dẫn thân vào, nơi đây là cả một tấm lưới lớn". Vương Điền Hương khoát tay minh họa, bao trọn một nửa trang viên.

Kawa Hihara chỉ đưa mắt nhìn hắn, không nói. Vương Điền Hương lại giải thích tiếp: "Tôi thấy theo dõi bọn chúng chặt quá, không kẻ nào tiếp cận được với bọn chúng, làm như vậy chúng ta cũng chẳng có cơ hội bắt thêm được tên Cộng sản nào khác. Tôi cố để ngỏ một hướng, để bọn chúng thấy có cơ hội mà mạo hiểm bỏ trốn. Thế nhưng, bất cứ lúc nào, chỉ cần có kẻ tới tìm cách bắt liên lạc, cho dù là công khai hay lén lút đều nằm trong tầm theo dõi của tôi. Bên đó, mỗi phòng tôi đều lắp máy nghe trộm, bọn chúng ở trong phòng, còn chúng ta ở đây nghe trộm. Bọn chúng có thể ra ngoài, đi ăn hoặc làm gì đó, còn người của tôi ở đây sẽ được huy động theo dõi bọn chúng. Trong phòng ăn, tôi cũng gài sẵn người của mình. Tóm lại, chỉ cần bọn chúng ra khỏi khu Đông lầu ấy, mỗi một tên sẽ có hai người của tôi theo sát, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì".

Tư lệnh Trương nịnh nọt: "Ngài Kawa Hihara yên tâm, tướng giỏi không có quân tồi, cấp dưới của ngài đều là những người có năng lực".

Kawa Hihara lên giọng hách dịch: "Này, Tư lệnh Trương, Vương Điền Hương là người của anh, sao lại thành cấp dưới của tôi được?".

Vốn muốn nịnh hót, nhưng người ta phủ đầu, giở giọng hách dịch đáp lại, Tư lệnh Trương chỉ còn nước cười khẩy nói: "Tôi cũng là người của Quân đội Nhật Hoàng, lẽ nào Vương Điền Hương không phải".

Vương Điền Hương tiến đến trước mặt Kawa Hihara, sốt sắng nói: "Đúng, đúng đấy. Tư lệnh Trương đây đúng là người của Quân đội Nhật Hoàng". Nói vậy muốn là để giảng hòa giữa hai người, nhưng nghe thấy Vương Điền Hương nói vậy thì cả hai đều không vui.

Trong lúc nói chuyện, cả ba người đều đã đi vào trong nhà. Thế đất của Đông lầu rõ ràng là cao hơn so với Tây lầu, bởi vì thế đất sườn núi bên này vốn đã cao, thêm nữa móng nhà lại nâng thêm lên ba bậc thềm. Nhìn nghiêng thì hai ngôi nhà trông giống hệt nhau. Giống nhau là cùng quay lưng ra hướng Bắc quay mặt về hướng Nam; giống nhau là đều có hai gian nhô ở hai đầu hồi Đông, Tây; giống nhau là đều có hai tầng rưỡi, nóc màu đỏ, tường màu trắng, đai ngăn tầng là gạch màu xám. Điểm khác biệt duy nhất là tòa nhà bên này không có gara để xe. Nhìn chính diện thì Đông lầu có vẻ nhỏ hơn, chủ yếu là chiều rộng, nhưng cũng không rõ rệt lắm, như thật mà không thật, rất khó khẳng định. Chỉ khi vào trong phòng, mới nhận ra là nhỏ. Trước tiên là phòng khách tầng dưới, không rộng như phòng khách Tây lầu, cầu thang cũng nhỏ hơn, nằm khuất sâu trong góc tường phía Bắc, thẳng không uốn lượn, rất bình dị, giống như những ngôi nhà bình thường khác. Trên tầng hai càng đơn giản hơn, đơn giản đến nỗi giống như mọi khu ở dân thường khác, lên trên tầng, phía chính diện, bên phải đều là tường: chính diện là tường phía Tây, bên phải là tường phía Bắc. Duy chỉ có bên trái nhô ra một dãy hành lang rất rộng. Chẳng cần nói, bên phải của hành lang cũng là tường. Hay nói nhìn từ đầu hồi bên ngoài, căn nhà bốn gian phía Tây thực ra là giả, chỉ là một hành lang mà thôi. Mấy gian phòng rộng thì rất rộng, nhưng không mấy sang trọng, kết cấu rập khuôn, chức năng đơn giản. Tóm lại, tuy hai ngôi Đông và Tây vẻ ngoài gần như nhau, nhưng bên trong lại khác một trời một vực, gợi cho người ta một cảm giác, hình như chủ của trang viên này khi xây dựng hai lầu Đông, Tây này gặp phải điều gì đó bất trắc, khiến cho tình hình tài chính xấu đi, không đủ sức để thể hoàn thiện cả hai ngôi nhà, đành phải được cái này mất cái kia, làm cho Đông lầu to mà hóa nhỏ, cầu kỳ thành đơn giản và bỏ qua nhiều thứ.

Sự thực lại không hoàn toàn như vậy.

Theo lời rất nhiều người từ lúc đầu tham gia việc xây dựng và quản lý Cầu trang, Đông lầu được khởi công khi Tây lầu đã gần hoàn thành, nguyên nhân bắt nguồn từ một câu nói chơi của một ông thầy phong thủy qua đường. Thầy phong thủy đến từ phương Bắc, đi qua Hàng Châu, đến ngắm cảnh Tây Hồ, thong dong thả bộ, vô tình đi vào Cầu trang, khi ấy đang xây dựng. Lúc đó Tây lầu đã cất nóc, đang hoàn tất trang trí bên trong và bên ngoài, đủ để nhìn ra hình dáng Long ‐ Phượng của nó. Thầy phong thủy như bị cuốn hút bởi một thứ gì đó thần bí, đi vòng quanh tòa nhà ba vòng nhìn ngó kỹ càng, trước lúc đi ra còn buông một câu: "Là Rồng mà cũng là Phượng, là phúc mà cũng là họa, ẩn họa từ phía Đông tới".

Trang chủ họ Cầu được tin, vội vàng huy động người đi khắp Hàng Châu tìm ông thầy phong thủy đã đưa ra lời phán huyền bí trên. Ngỡ rằng như  vậy chẳng khác gì mò kim đáy biển, khó mà tìm thấy, thế mà lại tìm được. Có một chút gì đó tâm linh ứng nghiệm không lý giải được. Trang chủ họ Cầu coi thầy phong thủy là khách quý, khoản đãi nhiệt tình, mở tiệc rượu ở nhà hàng Lầu Ngoại Lầu để xin chỉ giáo. Vậy là thầy phong thủy liền đi xem lại một lượt khu trang viên, cuối cùng dừng lại đúng chỗ móng của ngôi nhà phía Đông hiện nay, ngồi cả đêm ở đó nhìn đêm nghe gió. Xong rồi đề nghị trang chủ họ Cầu xây dựng thêm ngôi nhà phía Đông ngay tại chỗ đó để ngăn hiểm họa từ phía Đông tới. Đã là để ngăn hiểm họa thì phải cao, vì thế Đông lầu hiện nay không chỉ ở vị trí cao mà móng nhà cũng được làm cao hơn, là để tạo cảm giác ngồi tít trên cao. Đã là để ngăn họa, thì chiều sâu lòng nhà cũng phải sâu, vì thế nhìn mé bên, hai ngôi nhà Đông và Tây giống nhau nhiều mà khác nhau ít. Hơn thế, nói là để ngăn hiểm họa, thì phân chia phòng to phòng nhỏ cũng không vấn đề gì, trang trí bên trong đơn giản, bình thường cũng không sao. Vì vậy mới thành ra như bây giờ.

* * *

Vương Điền Hương đưa Kawa Hihara và Tư lệnh Trương lên tầng trên.

Tầng trên có ba phòng và một khu vệ sinh, được bố trí theo hình chữ L ngược. Phòng đầu tiên hiện Vương Điền Hương đang ở, phòng thứ hai để lại cho Kawa Hihara ở tạm. Tiếp đó là khu vệ sinh được chia làm hai ngăn, phía ngoài là chỗ tắm, phía trong là chỗ vệ sinh. Tiếp đến, là một phòng to hơn hai phòng trước, bởi vì nằm cuối hành lang, nên chiếm luôn phần diện tích hành lang còn lại. Ba phòng này trước đó đều là chỗ ở dành cho bọn tay chân của Tiền Hổ Dực, thiết kế thiên về kiểu phòng khách hơn, cho nên cải tạo lần này không quá tốn công, về cơ bản vẫn giữ nguyên. Chỉ có phòng của Kawa Hihara, giữa phòng dựng lên một tấm bình phong cố định mang tính trang trí, ngăn đôi căn phòng một cách tượng trưng, bên trong kê giường làm chỗ ngủ, bên ngoài kê bàn ghế để tiếp khách.

Vương Điền Hương biết Kawa Hihara thích ban đêm nằm trên giường đọc sách, nên đã đặt sẵn một cây đèn chụp ở đầu giường, trông khá đẹp, cây đèn vốn mượn từ phòng của tướng quân ở nhà khách phía ngoài đưa vào. Ngoài ra, lúc này cũng đã vào hè, thời tiết lúc nào cũng trở nên nóng nực, vì vậy trong phòng của Kawa Hihara, còn có một chiếc quạt điện. Còn lại là hoa tươi và hoa quả các loại... cũng được bày biện ở phòng ngoài. Một cành hoa mai trắng bị cái giá lạnh của núi rừng làm cho nở muộn và cành mai đỏ cũng sắp nở hoa, trắng đỏ đối xứng, cùng tỏa sáng như tôn thêm vẻ đẹp lộng lẫy của căn phòng, và cũng khiến căn phòng tràn đầy sức sống  Kawa Hihara bước vào phòng, lập tức bị hút hồn bởi những bông hoa mai trắng đang nở rộ, tiến lại gần chỉ vào những bông hoa đang nở trên nhành cây trơ trụi, buột miệng ngợi khen:

"Nhìn kìa, đẹp tựa như một bài thơ, không có lá xanh tô điểm mà vẫn đẹp, hoa vẫn nở tài tình ý nhị tựa một áng thơ, đánh thức giác quan của con người".

Tư lệnh Trương là người tài hoa, ý thơ luôn có sẵn trong đầu, bước lại gần chuẩn bị họa theo, nhưng chưa kịp mở miệng thì từ căn phòng lớn phía đầu hồi đột nhiên vọng tới một giọng nữ đầy giận dữ:

Tôi muốn gặp tư lệnh Trương!

Đó là tiếng Cố Tiểu Mộng Mặc dù đã lọc qua dây dẫn và micro, nhưng thanh âm vẫn rất giận dữ, sắc lạnh, ngang tàng, làm rung động cả không khí trong căn phòng. Đúng như Vương Điền Hương đã nói, trong căn phòng phía bên kia đều gắn thiết bị nghe trộm công suất lớn, bên kia nói điều gì, bên ngày nghe rõ mồn một.

Kawa Hihara bỏ mặc hoa, bước về phía gian phòng lớn, lắng nghe âm thanh được máy nghe trộm truyền tới:

Thư ký Bạch: Cô định gặp Tư lệnh Trương làm gì?

Cố Tiểu Mộng: Làm gì à? Câu này phải để tôi hỏi mới đúng, mọi người muốn làm gì nào?

Thư ký Bạch: Đâu cần phải tôi nói ra, sự việc đã rõ như ban ngày rồi.

Cố Tiểu Mộng: Tôi không phải là người của Đảng Cộng sản.

Thư ký Bạch: Điều này không phải do cô nói mà được, ai mà chả nói mình không phải.

Cố Tiểu Mộng: Nói bậy, Bạch Tiểu Niên, anh dám nghi ngờ tôi, rồi anh xem...

Kawa Hihara có vẻ hứng thú nghe tiếng bước chân vội vã của Cố Tiểu Mộng huỳnh huỵch xa dần, cho đến khi mất hút mới ngẩng đầu lên hỏi Tư lệnh Trương: "Người này là ai mà khẩu khí bạo dạn vậy?".

Tư lệnh Trương hỏi lại: "Ông đã từng nghe về một người là Cố Dân Chương chưa? Là một nhà buôn, chuyên buôn bán vũ khí". Kawa Hihara nghĩ ngợi một lát nói: "Có phải là hậu duệ của Cao Lệ Hoàng ấy không, là người năm ngoái đã tặng một chiếc máy bay cho Uông chủ tịch ở Vũ Hán đúng không?".

"Đúng, chính là ông ấy." Tư lệnh Trương nói: "Cô này chính là con gái của ông ấy, dựa vào chút thế lực của bố, nên có vẻ không biết sợ trời đất là gì".

Kawa Hihara hiểu ý gật đầu, bước đến trước án đài, xem xét thiết bị nghe trộm, tất cả được đặt trên một chiếc bàn hình chữ nhật được ghép bằng những tấm phản giường, chủ yếu là một đôi loa, một máy khuếch đại âm thanh, hai tai nghe, một ống nghe và một thiết bị kiểm soát, truyền tải âm thanh. Ngoài ra, trên bức tường đối diện treo hai chiếc ống nhòm kiểu Đức. Kawa Hihara lấy xuống một chiếc, bước đến bên sổ phía Tây, vừa bắc ống nhòm về phía Tây lầu, vừa hỏi: "Cô ta ở căn phòng chính giữa trên tầng à... trông cô ta trẻ trung, xinh đẹp... tên là gì nhỉ... Cố Tiểu Mộng... à, hình như cô ta còn đang tức giận..., tính khí chắc cũng không vừa...".

Tư lệnh Trương lấy chiếc ống nhòm còn lại xuống, đứng bên cạnh Kawa Hihara bắc ống lên nhòm, lần lượt nhìn thấy: Cố Tiểu Mộng giận dữ ngồi trên giường, Lý Ninh Ngọc đang chải tóc, Kim Sinh Hỏa đi đi lại lại trong phòng có vẻ sốt ruột; Ngô Chí Quốc ngồi một mình trên sofa hút thuốc... Tất cả đều trong tầm ngắm, nằm gọn trong ống kính ống nhòm, thậm chí nhìn rõ đến mức thấy cả nốt ruồi ở đuôi lông mày của Kim Sinh Hỏa và khói thuốc của Ngô Chí Quốc.

Lúc này Tư lệnh Trương mới chợt hiểu, vì sao mà Vương Điền Hương lại sắp xếp mọi người ở như vậy: Khóa một phòng lại để Lý Ninh Ngọc và Cố Tiểu Mộng ở chung một phòng, bởi vì chỉ có ba phòng nằm gọn trong tầm nhìn từ phía bên này. Nếu không sắp xếp như vậy, để Lý Ninh Ngọc và Cố Tiểu Mộng ở riêng thì trong đó có một người không thể theo dõi được.

Hai người theo dõi một lúc, Kawa Hihara bỏ ống nhòm xuống trước, vỗ vai Tư lệnh Trương nói: "Đi nào, chúng ta sang đó xem, chẳng phải bọn họ đang muốn gặp ông sao".

Thế là cả hai cùng đi.

* * *

Không khí trong ngôi nhà nồng nặc mùi hôi tanh của chết chóc, thối nát và sợ hãi, cứ như là thảm họa đẫm máu một năm trước vừa mới lại xảy ra. Vương Điền Hương dẫn Tư lệnh Trương và Kawa Hihara lặng lẽ đi vào trong ngôi nhà, Thư ký Bạch vội lao từ trong phòng họp ra đón tiếp. Có lẽ là do vừa cãi nhau với Cố Tiểu Mộng nên tâm trạng còn lúng túng, đón tiếp cứ loạn xạ, sau khi bắt tay với Kawa Hihara, quả nhiên lại đến bắt tay Tư lệnh Trương, cứ như người tâm thần vậy.

Tư lệnh Trương trừng mắt với Thư ký Bạch nói: "Ông làm sao đấy, hay là bị bọn người của Đảng Cộng sản làm lú lẫn rồi, còn bắt tay cả với tôi nữa".

Thư ký Bạch rút tay lại, cười ngây ngô nói: "Không... đâu có... tôi...".

Tư lệnh Trương ngắt lời: "Đi gọi mọi người lại đây, họp".

Cuộc họp diễn ra còn nặng nề, buồn tẻ hơn cả đám tang, ánh mắt của mọi người đều lờ đờ, không dám lóe sáng, cứ như là sợ lộ bí mật hay trong sạch. "Bốn người Ngô, Kim, Lý, Cố, trong số các vị ai là phỉ?". Là Ngô Chí Quốc chức cao vọng trọng, hay là Kim Sinh Hỏa tuổi cao? Là Cố Tiểu Mộng trẻ trung xinh đẹp, hay là Lý Ninh Ngọc cả tuổi và chức vụ đều ở bậc trung? Ai, là một người, hai người hay là ba người?... Là phỉ mới hay là gian cũ? Là giặc Cộng chống Tưởng hay là giặc Cộng liên kết với Tưởng?... Vì cớ gì mà làm giặc? Là nghe trộm thông tin, hay là giết người cướp của? Là bán thân cầu vinh hay là ham sống sợ chết? Là lỡ vận sa chân, hay là ẩn tích đã lâu?... Là đích xác hay chỉ là nghi ngờ? Là tội lớn đáng chém đầu hay chỉ là tội ăn cắp vặt cách chức là xong... kẻ trộm liệu có tự thú, hay để người khác phát giác?...

Bốn vị Ngô, Kim, Lý, Cố này, các vị ai là phỉ? Tôi X! Đây đâu phải là một câu nói? Đây là một quả bom! Một đống phân! Một hồn ma!

Một cái bẫy! Một âm mưu! Một cơn ác mộng!... Giống như bị lột hết quần áo... Giống như lên thuyền của bọn cướp... Giống như gặp phải ma quỷ... Giống như uống nhầm thuốc... Giống như mọc đuôi... Giống như bị mất linh hồn... Giống như bị lên máy chém... Tôi X! Rõ ràng là nhầm bài, mọi người đều không biết phải làm gì, nói gì... nói gì cũng không phải! Làm gì cũng không xong! Chửi bới không được... không chửi bới cũng không xong... khóc cũng không được... cười cũng không xong... đứng cũng không được... ngồi cũng không ổn... đi không được... ở chẳng xong... mở mắt cũng không được... nhắm mắt cũng không xong... không được... cái gì cũng không được... không cái gì cũng không xong... chẳng biết thế nào... cũng chẳng biết làm thế nào...

Tư lệnh Trương mời Kawa Hihara ngồi, Kawa Hihara khiêm nhường, ngồi xuống vị trí bên trái bàn trước, còn nhã nhặn mời mọi người cùng ngồi xuống. Mọi người vừa ngồi xuống, Thư ký Bạch nhẹ nhàng đến sau lưng Tư lệnh Trương, nói thầm một câu gì đó, rồi đưa ra một tờ giấy. Tư lệnh Trương xem qua một lượt, cười cười rồi chuyển cho Kawa Hihara nói: "Ngài Kawa Hihara, ngài xem, đây là một bức điện mật tôi làm cho bọn họ".

Kawaz Hihara liếc qua, chậm rãi đọc từng câu:

Mật điện này là giả

Ổ giặc Cộng là thật

Muốn không ai biết đến

Mình cũng phải làm ngơ

Nơi số một toàn quân

Há dễ chứa gian tế

Ngô Kim Lý Cố kia

Các ngươi ai là phỉ

Điện mật tôi cần dịch

Tố cáo thú tội đều hoan nghênh

Qua thôn trang này không nhà trọ

Bỏ lỡ thời cơ chớ tiếc than.

Kawa Hihara đọc xong, Tư lệnh Trương vỗ tay nói với bốn người Ngô, Kim, Lý, Cố rằng: "Không hổ danh là những chuyên gia dịch điện mật, nguyên như bản gốc của tôi. Thế nhưng chỉ dịch điện mật không thôi là chưa được, đó không phải là điện mật thật sự. Đây chẳng qua là một bài thơ tôi làm trong lúc đợi ngài Kawa Hihara đến, chỉ nhằm ổn định lòng quân, điện mật thực sự ...".

Kawa Hihara tiếp lời: "Là ở chỗ này, Ngô Kim Lý Cố kia, các ngươi ai là phỉ, có đúng vậy không Tư lệnh Trương?".

Tư lệnh Trương cười nói: "Đúng, đấy mới là điện mật thực sự mà tôi muốn các vị dịch. Nếu như các vị sẵn sàng dịch là tốt nhất, không muốn dịch cũng không sao, ngài Kawa Hihara của chúng ta đây là một cao thủ về lĩnh vực này. Sáng nay tôi đã nói rồi, Tướng quân Iwane Matsui rất coi  trọng việc giải mã điện mật này của chúng ta, nên đã cử ngài Kawa Hihara đến, chính là để phá bí mật này".

"Không dám nhận mình là cao thủ, nhưng rất thích giải mã." Kawa Hihara và Tư lệnh Trương cùng "hát bè" cho nhau, "chính vì thích, cho nên Tư lệnh Trương buổi sáng bảo tôi chiều nay đến, gọi là tới liền".

Tư lệnh Trương mở bao công văn, rút ra mấy tờ giấy, nói tiếp: "Muốn giải được mật mã này, mọi người có thể cần đến một số tài liệu, tôi giới thiệu một chút. Trong này có một bức điện báo, nào Trưởng phòng Kim, anh đọc lên xem".

Kim Sinh Hỏa nhận bức điện báo, đọc một cách vô hồn: "Điện từ Nam Kinh. Theo tin tức tình báo đáng tin cậy, Chu Ân Lai đã cử một đặc sứ có biệt danh là K đến Hàng Châu, đồng thời định 11 giờ đêm ngày 29 tháng này, tại nhà trọ Văn Hiên Các ở núi Phượng Hoàng, cùng với những người đứng đầu tổ chức bài Nhật, chống Nhật bí mật bàn mưu tính kế liên kết kháng Nhật chống Uông. Việc này...".

Tư lệnh Trương cắt ngang: "Được rồi, Trưởng phòng Kim, đây không phải là lần đầu tiên anh đọc chứ?".

Kim Sinh Hỏa gật đầu thừa nhận.

* * *

Lần đầu tiên Kim Sinh Hỏa đọc bức điện này là lúc hơn ba giờ chiều hôm qua. Bức điện báo nhận được lúc hai giờ ba mươi, trực ban trong phòng giải mã điện lúc đó là Cố Tiểu Mộng, cô thấy cấp độ của bức điện rất cao: Đặc cấp, liền tiến hành giải mã. Nhưng lại không dịch ra được. Dịch mãi nhưng đều là những ký tự lung tung. Cô thấy rất kỳ lạ, cũng rất nôn nóng, liền đi hỏi Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc là nhân viên giải mã điện lâu năm, có nhiều kinh nghiệm, những nhân viên cấp dưới gặp những bức điện không giải mã nổi đều tới nhờ cô. Cô đọc bức điện báo, sau đó nhìn những ký tự lung tung mà Cố Tiểu Mộng đã dịch ra, phán đoán đây là một bức điện mật trong bí mật lại chứa bí mật.

Rõ ràng là, bức điện mật đã được gia cố bí mật hơn, như 1234 hoặc abcd, trong một bức điện mật thông thường thì cái nó đại diện chính là 1234 hoặc abcd, sau đó căn cứ theo tiêu chuẩn giải mã thông dụng quốc tế là có thể dịch được các chữ tương ứng. Trong bức điện mật này, cái mà nó đại diện lại không phải là 1234 hay abcd, mà là tồn tại các khả năng, các khả năng ít thì hàng nghìn, nhiều thì chục nghìn đến trăm nghìn, triệu, chục triệu... khó có thể tính được.  Vậy rốt cuộc là gì đây? Đáp án chỉ có trong cuốn mật mã. Nếu như bên cạnh không có cuốn mật mã thì cho dù anh nhận được điện báo cũng chẳng tác dụng gì. Điện mật giống như sách Trời, chẳng ai hiểu được. Nhưng chỉ cần có cuốn mật mã, tất cả những người làm nghề cơ yếu giải mã điện đều có thể dịch được, có thể đọc được. Rất đơn giản, chỉ cần đối chiếu với cuốn mật mã như tra từ điển là xong.

Nhưng, thỉnh thoảng cũng gặp phải một số bức điện mật quan trọng, một số nhân viên cơ yếu lão luyện sẽ tức thời thêm vào một số mật mã, phòng khi cuốn mật mã rơi vào tay địch, cũng có thể có tác dụng đánh lừa đối phương. Chính do tức thời thêm mật mã vào, nên mật độ này thường rất thưa, giả dụ như mười chữ số từ 0 ‐ 9, hay hai mươi sáu chữ cái tiếng Anh, sau mỗi ký tự di chuyển một vị trí hoặc hai vị trí. Ví dụ như mặc định 0 đại diện cho 1, thì 1 lại là 2, cứ thế mà suy đoán; giả định 0 là 3, thì 1 là 4, còn lại cứ căn cứ vào đó mà đoán ra. Thứ này nói ra rất đơn giản, nhưng tác dụng khá lớn, như Cố Tiểu Mộng đây đang rất bí. Có thể tưởng tượng, nếu như bức điện này bị kẻ thứ ba thu được, hơn nữa trong tay họ cũng đang có cuốn mật mã (dịch mã hoặc ăn cắp được), đồng thời lại gặp phải một người mới như Cố Tiểu Mộng, thì sẽ không thể dịch nổi bức điện mật đơn giản này, một bí mật giản đơn đã trở thành việc lớn, thậm chí sẽ gây ra hiểu lầm cho đối phương, khiến họ cho rằng bức điện sử dụng mật mã mới.

Cần nói rằng, sự hiểu lầm này rất dễ xảy ra đối với bên thứ ba. Bởi vì, họ dù gì cũng là kẻ thứ ba, gặp phải vấn đề như thế này rất dễ nghĩ thành vấn đề phức tạp. Nhưng với Lý Ninh Ngọc, trước tiên cô biết rằng cuốn mật mã liên lạc của họ chưa thay đổi, sẽ không nghĩ chệnh hướng. Thứ nữa là cô có kinh nghiệm xử lý những vấn đề tương tự, xem bệnh bốc thuốc, rất nhanh loại bỏ mã giả, dịch được điện mật.

Sau khi điện mật dịch xong, theo trình tự thông thường, Cố Tiểu Mộng báo cho Trưởng phòng Kim, Trưởng phòng Kim trình lên Tư lệnh Trương. Cũng chính là nói, trước khi điện mật đến tay Tư lệnh Trương, nó đã qua tay ba người: Kim Sinh Hỏa, Lý Ninh Ngọc và Cố Tiểu Mộng. Điểm này, tại cuộc họp cả ba người đều thẳng thắng thừa nhận.

Vấn đề tiếp theo là Tư lệnh Trương hỏi ba người Kim, Lý, Cố từ sau khi dịch điện xong và trước khi xảy ra sự việc tối qua, có ai nói nội dung bức điện với người thứ tư nào không. Vấn đề này thực ra tối qua ngay sau khi xảy ra sự việc Tư lệnh Trương đã lập tức căn vặn hỏi cả ba người qua điện thoại. Lúc này lại đưa vấn đề ra đương nhiên không thể là căn vặn, giọng  điệu khá quyết liệt, muốn là để mọi người nói thực, không che giấu, lừa dối.

Trưởng phòng Kim thề là không nói với ai. Cố Tiểu Mộng cũng quả quyết là chưa nói với người nào.

Duy chỉ có Lý Ninh Ngọc là nhìn Trưởng ban Ngô, ngập ngừng nói: "Xin lỗi, Trưởng Ban Ngô, tôi chỉ nói sự thật".

Có ý gì đây?

Lý Ninh Ngọc nói, cô từng tiết lộ với Trưởng ban Ngô.

Điều đó cũng có nghĩa là câu trả lời của mọi người không khớp với những gì đã nói tối hôm qua, chỉ có điều giọng điệu trở nên kiên quyết hơn mà thôi.

Không ngờ lời nói của Lý Ninh Ngọc còn chưa dứt, Ngô Chí Quốc bật đứng dậy như ngồi trên lò xo, chửi ngay Lý Ninh Ngọc: "Chết tiệt, cô nói với tôi chuyện này lúc nào?".

Thế là Tư lệnh Trương yêu cầu Lý Ninh Ngọc trước mặt mọi người nói rõ sự việc cô đã tiết lộ nội dung bức điện cho Trưởng ban Ngô như thế nào, lúc nào, nơi nào, vì sao và có ai làm chứng?

Lý Ninh Ngọc nói rằng chiều hôm qua khi họ vừa dịch xong bức điện, Cố Tiểu Mộng đang định chép lại để gửi lên trên thì Ngô Chí Quốc đột ngột đến kiểm tra sắp xếp một văn kiện nào đó. Bởi vì đây mà một điện mật đặc cấp, không tiện để lộ ra ngoài, Cố Tiểu Mộng thấy Trưởng ban Ngô vào, sợ Ngô Chí Quốc nhìn thấy, liền lấy tờ báo che lên bức điện.

Lý Ninh Ngọc nói: "Điều này có thể đã khiến Trưởng ban Ngô tò mò, hỏi Cố Tiểu Mộng đang chép điện báo gì mà có vẻ thần bí thế. Cố Tiểu Mộng nửa đùa nửa thật nói: Anh đi đi, tôi đang chép một điện mật hết sức quan trọng. Trưởng ban Ngô cũng nửa đùa đáp lại: Tôi không đi, mà muốn xem, thì đã sao nào? Cố Tiểu Mộng nói: Chỉ Tư lệnh mới có quyền xem, anh muốn xem, đợi đến khi được làm đến tư lệnh rồi hãy mơ nhé. Hai người cứ đấu khẩu với nhau như vậy một hồi, không có gì, chỉ là đùa thôi. Sau đó, Trưởng ban Ngô xem xong công văn, trước khi đi còn nói rằng muốn nói với tôi một chuyện, tôi liền đưa anh ta vào phòng làm việc của tôi...".

Ngô Chí Quốc lại nhảy dựng lên chửi: "Cô bịa chuyện, tôi vào phòng làm việc của cô lúc nào!".  Tư lệnh Trương ra lệnh Ngô Chí Quốc ngồi xuống nói: "Anh để cô ấy nói, khi nào tới lượt anh thì anh nói".

Lý Ninh Ngọc tiếp tục nói, giọng điệu bình tĩnh, rõ ràng: "Vào phòng làm việc rồi, anh ấy hỏi tôi có thật là nhận được một bức điện quan trọng của cấp trên gửi xuống không. Tôi trả lời là đúng vậy. Anh ấy hỏi tôi nội dung gì. Tôi nói không thể nói được. Anh ấy hỏi liệu có phải là về bổ nhiệm hay bãi miễn nhân sự không. Tôi nói không phải. Anh ấy lại hỏi tôi thế là gì, hỏi đi hỏi lại. Tuy tôi biết theo quy định thì không được nói, nhưng lại nghĩ Trưởng ban Ngô chỉ huy công việc tiêu diệt và bắt bớ bọn phỉ, nội dung bức điện trước sau gì anh ấy cũng biết, thế nên tôi đã nói cho anh ấy biết".

Trưởng ban Ngô lại nhấp nhổm, nhưng Tư lệnh Trương lừ mắt ngăn lại.

Tư lệnh Trương hỏi Cố Tiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc nói có đúng sự thật không. Cố Tiểu Mộng nói rằng những lời Lý Ninh Ngọc vừa nói là hoàn toàn đúng. Quả thực là lúc đó Trưởng ban Ngô đi qua phòng làm việc của cô và đúng là có hỏi cô về nội dung bức điện, đúng là cô nửa đùa nửa thật từ chối. Sau đó quả đúng là Lý Ninh Ngọc và Trưởng ban Ngô cùng đi ra. Còn sau đó Trưởng ban Ngô có đi vào phòng làm việc của Lý Ninh Ngọc hay không, cô ta lắc đầu nói:

"Tôi không rõ, mắt của tôi cũng không thể nhìn ra sau được, làm sao biết họ đi đâu. Vả lại, lúc đó tôi còn tâm trí đâu mà quan tâm, chép điện báo còn chẳng kịp nữa là. Đương nhiên, nếu biết trước xảy ra cơ sự như hôm nay, đứng dậy nhìn một chút cũng hay hơn..."

Tư lệnh Trương thấy Cố Tiểu Mộng nói liên hồi, dường như chưa có ý dừng lại, liền cắt ngang nói: "Được rồi, tôi rõ rồi". Sau đó quay lại hỏi Lý Ninh Ngọc: "Cô nói cô cùng với Trưởng ban Ngô đi vào phòng làm việc, vậy lúc đó có ai nhìn thấy không?".

"Điều này thì tôi không biết", Lý Ninh Ngọc nói, "Lúc đó trong phòng làm việc của tôi không có ai, ngoài hành lang có người hay không tôi cũng không để ý".

"Bây giờ anh nói xem nào", Tư lệnh Trương hỏi Ngô Chí Quốc, "Anh nói anh không đi vào phòng làm việc của Lý Ninh Ngọc, vậy có ai làm chứng?".

"Việc này...", Ngô Chí Quốc không thể trả lời được. Không có nhân chứng, Trưởng ban Ngô chỉ biết luôn mồm thề thốt, thề trời thề đất, nhấn mạnh rằng lúc đó anh ta không vào phòng làm việc của Lý Ninh Ngọc. Tư lệnh Trương có vẻ mất kiên nhẫn, gõ xuống bàn bảo anh ta dừng lại. "Cô ấy nói anh vào, anh bảo không vào, tôi biết tin ai? Nói mà không có bằng chứng, thì thà đừng nói nữa". Ngừng một lát, Tư lệnh Trương bồi thêm một câu: "Mà cũng chẳng cần phải nói, trên thực tế nếu vào phòng rồi thì đã sao nào, biết được nội dung bức điện thì đã sao nào, vấn đề không phải là ở đó. Đúng vậy không, ngài Kawa Hihara, sự việc ngài đã nắm được rồi chứ?".

Kawa Hihara mỉm cười gật gật đầu.

"Vấn đề là ở đây." Tư lệnh Trương nói rồi rút từ bao công văn ra một gói thuốc lá hiệu Tây Hồ đưa cho Kawa Hihara nói: "Ngài xem, vật này được Trưởng phòng Vương thu được từ tay một tên Cộng sản, trong đó có nội dung đấy".

Trong gói thuốc lá còn hơn chục điếu. Kawa Hihara đổ hết những điếu thuốc ra, cuối cùng rơi ra một điếu dúm dó. Kawa Hihara nhặt điếu thuốc lá dúm dó, chỉ nhìn qua mà giống như là đã biết rõ được bí mật ẩn trong đó, hắn ta dùng móng tay khẽ gẩy gẩy, quả nhiên gẩy ra một mảnh giấy được cuộn chặt rơi ra.

Thì ra điếu thuốc lá này đã bị người ta rút hết sợi thuốc rồi cuộn mảnh giấy nhét vào trong.

Kawa Hihara cố tình "à" lên một tiếng kinh ngạc, nói: "Quả nhiên là có vấn đề". Hắn gỡ mảnh giấy ra, đọc to: "Báo gấp Lão Hổ, hành tung đặc sứ 201 đã bại lộ, hủy hội quần anh! Lão Quỷ. Trong ngày". Đọc xong, ngẩng đầu lên nhìn Tư lệnh Trương: "Đây lại là một bức điện mật sao?".

Tư lệnh Trương đắc ý nói: "Bức điện mật này tôi có thể giải mã được. Người gọi là Lão Hổ chính là Tống Giang của Đảng Cộng sản ở nội thành Hàng Châu, đây chính là tên cầm đầu bọn phỉ. Hai tháng nay, chúng tôi lùng bắt, nhưng hắn rất khôn ngoan, mấy lần đều chạy thoát".

"Không thoát sao được!", Kawa Hihara nói:

"Có Lão Quỷ ở bên cạnh, thằng ngốc cũng có thể chạy thoát".

"Đúng vậy", Tư lệnh Trương thành khẩn gật gật đầu, nói tiếp: "Còn 201 chính là chỉ Chu Ân Lai. Đây là mật mã của Diên An, nhân vật đầu não của Đảng Cộng sản đều được gắn mã số. Còn Quần anh hội, chính là hội nghị trên núi Phượng Hoàng ấy. Thật nực cười, mấy tên cướp nhãi nhép gặp nhau mà tự xưng là Quần anh hội, thật chẳng biết trời cao đất dày là gì". Kawa Hihara cười cười, nói: "Thật khá cho Lão Quỷ". Ngẩng đầu lên, Kawa Hihara giả lộ vẻ mặt nhân từ hỏi bốn người Ngô, Kim, Lý, Cố: "Các vị ai là Lão Quỷ đây? Ngô, Kim, Lý, Cố kia, các vị ai là phỉ?". Giọng nói mềm mại, khàn khàn nhưng nói mà đầy đờm trong họng.

* * *

Vở kịch nửa thật nửa đùa diễn tới đây, mọi người mới như bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Đây là cơn ác mộng, ở với ma quỷ mà không biết ai là ma quỷ, không khéo chính mình sẽ trở thành vật thế mạng cho ma quỷ. Vì thận trọng nên mới đầu không ai mở miệng nói gì, mọi người trầm ngâm, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, chỉ có điều không thể nhận ra được gì từ sắc mặt đối phương.

Tư lệnh Trương trầm ngâm vẻ không vui, hắn muốn mọi người mở miệng nói: Hoặc là tự thú hoặc là tố giác. Lúc hắn dụ dỗ, lúc hắn đe dọa, nói hay nói dở một hồi, nhưng không thấy ai thú tội, cũng không ai tố giác.

Thực ra là có người muốn tố giác, ví như Ngô Chí Quốc, sau sự việc, anh ta một mực khẳng định Lý Ninh Ngọc là Lão Quỷ. Nhưng trong tình huống lúc đó, vừa bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, đáp án khiến người ta kinh sợ như vậy, người còn sợ đần ra, nhất thời sao có thể lấy lại được tinh thần để nói, vậy là không thể nói ra.

Đành đợi vậy, cũng phải để cho người ta có thời gian bình tĩnh lại đã chứ.

Kết quả là có người đến không đúng lúc, bước chân vội vã đến mỗi lúc một gần, nghe bước chân cũng biết là có việc gấp cần bẩm báo.

Người đến là Tham mưu Trương (béo), nói thầm gì đó vào tai Tư lệnh Trương. Tư lệnh Trương đã không thể ngồi yên, đập mạnh tay xuống bàn quát: "Không chịu nói phải không, các vị được lắm! Lúc nào muốn nói hãy đến tìm ngài Kawa Hihara, tôi không có thời gian đợi các vị". Nói rồi đứng dậy, vừa đi ra ngoài vừa nói: "Có điều tôi muốn nói với các vị, tôi tin Lão Quỷ là ở trong số mấy người các vị. Trước khi các vị khai ra Lão Quỷ, các vị đừng hòng bước khỏi ngôi nhà này. Muốn đi, trước tiên hãy nói cho tôi biết ai là Lão Quỷ!".

Kawa Hihara cũng đứng dậy, nhưng không bước đi mà nói một cách rất nhã nhặn, tươi cười: "Tôi tin điều Tư lệnh Trương nói. Ngoài ra tôi còn tin một điều là không phải tất cả các vị đều là Lão Quỷ. Trong số các vị người có tội người vô tội, mà đa số là vô tội. Ai vô tội, ai có tội, nào ai biết? Chúng tôi không biết, chỉ có chính các vị biết. Cho nên, ầy da! Ai làm người ấy chịu. Hiện giờ chúng tôi chỉ còn cách làm vậy, tập trung mọi người lại, trông coi, quản lý, các vị thấy oan uổng cũng được, bị làm nhục cũng xong, tạm thời đành chấp nhận thôi, không còn cách nào khác. Tôi nghĩ các vị cũng biết, trong lúc này đây chúng tôi chấp nhận cả việc trách nhầm các vị, chẳng còn cách nào để đồng cảm với các vị. Vì sao? Vì nếu đồng cảm nhầm, thì sẽ tạo ra sai lầm lớn hơn, tôi không đảm đương nổi. Đương nhiên, nếu các vị muốn đi cũng rất dễ, chỉ cần nói ra Lão Quỷ, tố giác cũng được, tự thú cũng được, nói ra là xong hết".

Tư lệnh Trương nãy giờ vẫn đứng ngoài cửa nghe Kawa Hihara nói, lúc này đã lại quay vào, bước tới trước bàn, gõ xuống bàn cảnh cáo mọi người: "Mọi người nhớ cho, trước ngày 29, sẽ là cơ hội, sau thời hạn này thì tất cả các vị đừng ai hối hận".

Kawa Hihara nói: "Đúng, nhất định phải nhớ kỹ là trước ngày 29, sau đó thì các vị có nói gì chăng nữa cũng không thể thay đổi được số phận của mình đâu. Số phận của các vị ở đâu?". Hắn lấy ra một phong bì dán kín, vỗ vỗ. "Ở trong này, cái này là tướng quân Iwane Matsui đưa trước khi tôi đến đây, trong đó nói gì, thú thật tôi cũng không biết." Hắn cười cười rồi lại nói: "Các vị, đây cũng là một bức mật điện, nó cũng có thể bị tôi đốt bỏ, nội dung trong đó sẽ là bí mật mãi mãi, nhưng cũng có thể được tôi đọc to lên, nội dung trong này chính là số phận của các vị. Đốt hay đọc, quyền quyết định nằm trong tay chính các vị đấy. Nhưng một khi các vị đã trao cho tôi quyền đọc, các vị sẽ không có quyền thay đổi số phận của mình đâu, ngay cả Tư lệnh Trương và Kawa Hihara tôi đây cũng không có quyền thay đổi. Cho nên, các vị chớ có đùa với nó, đùa với nó chính là đùa với số phận của các vị đấy".

Khi nói những lời này, Kawa Hihara đã kiểm soát tốt tâm trạng của mình, giọng nói ôn hòa, ngữ điệu từ tốn, vừa tỏ ra thân thiện ân cần, lại có chút tình sâu nghĩa nặng. Sau đó hắn thậm chí còn đi vòng đằng sau mỗi người một lượt, nói vài câu vu vơ rồi mới đi. Nhưng cho dù hắn bỏ đi với vẻ mặt tươi cười, ôn hòa nhã nhặn, thì cả bốn người Ngô, Kim, Lý, Cố vẫn cảm nhận rõ ràng một sự chấn động, kinh hoàng, mắt tối sầm, chân run lẩy bẩy, đầu óc trống rỗng, trong lòng thì ngổn ngang, như có một nỗi sợ hãi vô hình... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro