Chap 4: "T-Tịnh...Tịnh! Th-a c-cho tao đi mà, hứ-c."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"T-Tịnh...Tịnh" nó ngập ngừng nói: "Tha cho Tài lần này thôi mà, l-lần sau Tịnh muốn làm gì Tài cũng được, nhưng giờ Tài mệt lắm rồi...."

Nó nỉ non trong vô vọng, chỉ thấy bây giờ khóe môi Tịnh đang hơi mỉm. Tịnh và Tài thật sự rất thân thiết, chính xác hơn Tịnh rất chiều Tài, cái gì Tài muốn hay sở thích gì của Tài thì Tịnh đều rõ, Tịnh lịch sự và tốt đến nổi Tài chẳng thể mở miệng xưng hô với Tịnh là mày tao luôn ấy chứ. Tuy chưa từng thật sự nếm thử con cu của Tịnh bằng miệng dưới lần nào, nhưng nó đã hoàn toàn khiếp sợ khi Đăng - đứa được coi là khỏe nhất nhì phòng 607 bại trận dưới thân Tịnh.

Chuyện là vào một lần, khi trong phòng 607 còn 5 người là Tịnh, Đăng, Uy, Vĩ và Gia Văn. Lúc đó Tài không có trong phòng, lúc về đến phòng đã nghe một tiếng gào siêu thảm thiết. Vừa nghe tông giọng đó Tài biết ngay đó là giọng Đăng, lướt nhìn toàn phòng thì thấy Tịnh đang đè Đăng một cách mạnh bạo xuống chính giường của Đăng, Đăng thì vùng vẫy kêu gào kháng cự bằng hết sức bình sinh. Tài quan sát thì thấy mặt Tịnh lúc đó tối hù, chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra thì Uy đã kéo Tài về một góc:

"Còn đứng đó lớ ngớ thì người tiếp theo gào khóc là mày đấy thằng ngu ạ!"

"Có chuyện đéo gì xảy ra vậy?"

"À, nãy Tịnh vừa về phòng đã thấy mặt nó hầm hầm rồi, Đăng thì như uống lộn thuộc mà hôm nay tự dưng trêu Tịnh không biết điểm dừng..."

"Ủa chứ không phải Tịnh điều hòa cảm xúc tốt lắm hả???"

"Cái thằng ngu này, đã bảo là Tịnh vừa về tâm trạng đã không tốt mà!"

"..."

"Khổ thân Đăng, cái gì cũng ngu có chơi ngu là giỏi."

Sau đó Tài cũng im, nguyên phòng chẳng ai dám hó hé gì trước cơn thịnh nộ của Tịnh, còn Tài thì vẫn làm theo luật là về tới phòng thì cởi đồ ra. Vừa cởi, Tài vừa quan sát cảnh Tịnh hành hạ Đăng, Tịnh chả nới lỏng mẹ gì dù cu nó tận 24cm, cứ thế mà đâm thẳng vào cái lỗ dâm của Đăng. Đăng như muốn chết, nó quằn quại trên giường đau đớn vô cùng, cái lỗ nhỏ cũng hơi rỉ máu ra do có cái chày kia đột ngột đâm vào.

Sau đó Tịnh bắt đầu động, nó dập liên tục với tốc độ khó tin, cứ dập cứ dập vào lỗ hậu của Đăng khiến Đăng không khỏi cầu xin: "T-tao...sa-i...rồi!! Tha cho tao đi mà hức hức!!!!" Nó nỉ non cầu xin Tịnh trong vô vọng, nói rồi, Tịnh rút con cu của mình từ từ ra khỏi cái lỗ dâm kia. Tưởng Tịnh tha cho Đăng, ai ngờ Tịnh lại đâm cái phốc vào thật sâu bên trong khiến Đăng trào nước mắt, con cu 20cm cũng xuất ra tung tóe.

Tài đoán, Tịnh cố tình đâm vào điểm G của Đăng, nhưng nhìn như này thì có vẻ hai người định ư ử nhau cả đêm mất.

"T-Tịnh...Tịnh! Th-a c-cho tao đi mà, hứ-c." Đăng cứ vừa khóc vừa nỉ non, Tịnh thì cứ dập, dập liên tục làm cái miệng nhỏ kia sưng tấy, đau rát tới cùng cực. Đâm được một lúc thì cái miệng nhỏ của Đăng cũng tiết ra nước dâm để có thể dung hòa với con cu 24cm của Tịnh. Nói là nói vậy chứ nghĩ sao mà có thể dung hòa cho được khi cái chày của Tịnh cứ dập Đăng không thương tiếc khiến Đăng thở không ra hơi chứ đừng nói là khóc.

"H-hức hức....T-Tịnh ơi Đăng sai rồ-i...hứ-cc...Tịnh tha cho Đăng đi màaa, làm ơn bắ-n ra đi mà hứ-c.." Được chút nhịp thở nào là Đăng lại bắt đầu xin tha, nhưng mà đúng thật là dù Tịnh đã chơi Đăng được hơn 45 phút rồi nhưng vẫn chẳng hề có dấu hiệu ra. Nước từ miệng dưới của Đăng cũng đã tràn lan ướt cả một mảng giường lớn rồi mà Tịnh cũng chả quan tâm là bao.

Nói thì nói vậy chứ ai mà dám vào can ngăn cơ chứ. Tịnh thì mặt có đỡ nhăn nhó hơn một phần nhưng vẫn không sao nhẹ nhàng được với Đăng. Tịnh lại rút con cu của nó ra khỏi cái lỗ nhỏ sưng tấy của Đăng, đang rút mơn trớn thì tới phần đầu khấc nó bỗng dừng lại, rồi sau đó bất thình lình thúc mạnh vào trong. Cú thúc vừa bất ngờ vừa trướng khiến Đăng lại bắn ra thêm lần nữa, trong chưa đầy 2 tiếng mà đây đã là phát thứ 3 nó bắn rồi. Miệng nhỏ thì không ngừng tiết dịch, con cu thì bị thúc ép vào điểm G khiến bắn ra không ngừng. Đăng mếu máo nhưng chẳng còn sức để thốt lên những lời cầu xin nữa, nó như muốn ngất vậy, chỉ tiếc là khi chuẩn bị ngất thì Tịnh liền véo mạnh 2 đầu ti nó khiến nó đau quá mà tỉnh giấc.

Thấy mọi chuyện không ổn lắm, nếu cứ tiếp diễn thế này thì có lẽ Đăng từ chiến sĩ thành liệt sĩ mất. Mọi chuyện dần trở nên tệ hơn nên 4 người còn lại lần lượt là Tài, Uy, Vĩ và Gia Văn sẽ chơi oẳn tù tì để chọn ra tên xấu số bay vào can ngăn những cú dập kịch liệt của Tịnh. Bất quá thì tên đó sẽ phải quỳ xuống bú cu giảng hòa cho Tịnh thôi, quá đơn giản!

Và thật không may khi kẻ xấu số ấy lại rơi đúng vào người Khôi Vĩ, dù sao thì cũng khá hợp lý khi Vĩ là người có khả năng bú cu đỉnh nhất phòng, có lẽ đến cả ông trời cũng muốn Vĩ giải cứu Đăng.

"Cmn, Nguyễn Hải Đăng, xem như mày nợ tao một lần!" Vĩ bức xúc lí nhí, khổ thân nó, nhưng trách ai được khi tại nó xui quá thôi.

"T-Tịnh ơi, hay Tịnh tha cho Đăng đi nha, mai Đăng còn có tiết ấy."

"...."

"Hay để Vĩ bú cho Tịnh nha, để Vĩ, để Vĩ cho, Tịnh tha cho Đăng đi Tịnh nha?"

Vĩ thật sự sợ hãi trước Tịnh, nó thấy Tịnh dừng dập Đăng lại, nó đứng im ru rồi quay đầu sang nhìn Vĩ với ánh mắt lạnh lẽo. Tịnh không nói gì cả, nó chỉ chậm rãi rút con cu dài 24cm ra khỏi người Đăng. Dù đã chơi Đăng hơn cả tiếng nhưng cu Tịnh vẫn cứ sừng sững như mới đầu. Sau đó, Tịnh hơi nhướng mày, huơ huơ con cu to tướng của mình về phía Vĩ, Vĩ hiểu ý Tịnh ngay. Vì hòa bình thế giới, nó lập tức quỳ xuống mà không chần chừ gì. Vĩ bắt đầu ngậm cái chày của Tịnh, nó dùng lưỡi mân mê từng vị trí nhạy cảm trên cu Tịnh. Do cùng là con trai, nó biết rõ từng vị trí giúp đàn ông thấy sướng mà bắn ngay. Chỉ là sức Tịnh khá dai, khiến nó dù dùng hết tuyệt chiêu bản thân có thì tận 15 phút sau Tịnh mới có dấu hiệu.

Sau 15 phút, bỗng dưng, Tịnh nắm chặt lấy tóc Vĩ, đem đầu nó nhấn sát vào phần mu của bản thân, một cú lút cán khiến con cu 24cm đâm sâu tuốt dưới cuống họng. Vừa đau vừa thốn nhưng Vĩ thấy khá mừng khi Tịnh đã chịu bắn ra sau đâu đó 2 tiếng đâm người này thúc người nọ.

Một dòng tinh đặc sệt, ấm nóng được bơm vào cuống họng Vĩ, nó ho sặc sụa nhưng vẫn cố nuốt chỗ sữa đặc ấy vào trong. Bắn được rồi, Tịnh lập tức cầm khăn tắm quay đầu đi một mạch vào nhà tắm. "Đúng là ác ma mà!" Tài thầm nghĩ.

Lúc bấy giờ còn lại chính là khung cảnh ho khan đầy khó chịu của Vĩ, kẻ lão luyện trong việc bú cu người khác như nó cũng có ngày bại trận trước tay Tịnh. Còn Đăng thì khỏi phải nói, khi Tịnh vừa tha cho cái lỗ dâm của Đăng thì nó ngất luôn không nói nhiều. Chân và lỗ nhỏ thì bị bành ra không khép lại nổi, mắt thì đỏ hoe sưng húp.

Từ câu chuyện đó cả phòng rút ra bài học là chọc chó chứ đừng chó dại chọc Tịnh! Chứ nhìn khung cảnh ngang tàn đấy thì người dâm dục như chúng nó còn phải khiếp đảm chứ đừng nói tới người thường.

_________________________________________

Chỉ vì quá mê mấy cảnh H nên tự viết theo ý thích nhưng mong mọi sẽ ủng hộ mình nhaaaaa (۶•̀ᴗ•́)۶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro