Chap 1: "Bé con chuẩn bị tinh thần hưởng trọn chưa nè~?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông trường vừa vang lên, một nam sinh chạy vội từ lớp học ở tầng 3 xuống thẳng nhà xe. Dòng người ở nhà xe chật kín, ai cũng đang vội, nhưng trong số đó thì Tài là người vội nhất. Cậu nam sinh sốt ruột ngó đông ngó tây, ngó được một hồi thì cậu cũng phải bất lực. Với số lượng người như này thì ít nhất là 15 phút mới có thể dắt xe ra.

Trán nhễ nhại mồ hôi, mái tóc xoăn nhẹ ướt đẫm hơi rũ xuống tầm mắt cậu. Cậu cuối mắt xuống, đôi mắt nghiềm ngẫm một lúc về mặt đồng hồ trên tay. "Bỏ mẹ rồi!" đó là suy nghĩ duy nhất của Tài trong lúc này. Cậu quyết định chạy bộ về ktx chứ chẳng nán lại nhà xe thêm nữa.

Dãy học cách ktx không xa, đối với dân thể dục như cậu thì chạy về đó dễ như ăn kẹo. Nhưng thời gian chạy ngắn không có nghĩa là sẽ tới kịp giờ, mà nếu không tới kịp giờ thì thứ cậu ăn không phải kẹo đường mà là "kẹo tinh"!

Được một lúc thì cậu đã đến chân tòa ktx, bước vào thang máy được 2 bước thì điện thoại cậu bỗng vang lên âm thanh có tin nhắn tới. Không nhìn thì không biết, nhìn rồi mới hết hồn. Đập vào mắt cậu là bức ảnh bốn con cu vừa thô vừa dài đang cương cứng xếp chồng chất lên nhau kèm dòng tin nhắn: "Bé con chuẩn bị tinh thần hưởng trọn chưa nè~?"

Tài nuốt nước bọt, lại nhìn đồng hồ thấy đã 5h44. Một phút tiếp theo sẽ quyết định sống còn của cậu, cậu nhủ trong lòng là thang máy di chuyển từ đây đến tầng 6 cũng chả đến một phút, cứ bình tĩnh. Vừa trấn an được 2 giây thì thang máy đứng luôn ở tầng 3, cửa thang máy mở ra và cứ đứng im đó để một bác lao công khiêng đồ vào. Đúng là khóc không ra nước mắt, dạo này cậu cũng tu tâm dưỡng tính lắm thế cớ sao lại cứ xui như này.

Tít một cái, cửa thang máy mở ra ở tầng 6, tuyệt nhất là đồng hồ trên ray vẫn chỉ là 5h54. Cậu lao như con thiêu thân ra khỏi thang máy, sắp rồi, sắp rồi, cửa phòng ở phía kia rồi. Đứng trước cửa, cậu vội vã gõ mạnh. Cuối cùng cánh cửa được mở ra bởi Uy, cậu ngước nhìn mặt thấy Uy đang cười vô cùng nham hiểm. Trên người nó chả mặc gì, khỏa thân hoàn toàn với một con cu dài đang sừng sững ở giữa hai chân. Mặt Tài hơi tái, cậu chống chế:

"Nè nha, tao về đúng 5h45 nha, đừng có mơ mà bắt chẹt được tao."

"Thế cơ à, vậy sao mày không nhìn thử lịch trên điện thoại đi" Uy cười khẩy rồi nói như nhắc nhở Tài cần phải nhớ về điều gì. Còn Tài thì cứ ngơ ngơ không hiểu mẹ gì, cậu bật điện thoại coi như lời Uy nói. Coi được một lúc cậu vẫn chưa hiểu lắm hàm ý mà Uy muốn ám chỉ. Không lên tiếng vội, Tài bắt đầu lẩm nhẩm thứ ngày tháng hôm nay: "Thứ 5, ngày 21-..."

Rồi bỗng Tài khựng lại như nhớ ra cái gì đó.

"Vãi, hôm nay là thứ 5 á?!"

Tài hoảng hốt la lên, mặt cậu tái mét nhìn Uy như cầu xin. Thấy vậy, Uy cười cười:

"Đúng đó, hôm nay là thứ 5. Mà theo luật thì thứ 5 phải về lúc 5h40 đó nha~"

Nói rồi Uy nhấn Tài ngồi xuống, quật quật con cặc to dài của bản thân lên mặt Tài:

"Bé con~ Nhanh chóng lãnh phạt đi nha, nếu không là mệt đó"

Tài thở dài chấp nhận, một tay cầm con cu lớn độ chừng 20cm mà liếm láp, tay kia thì bắt đầu lần mò cởi quần áo trên người mình xuống để tránh bị phạt.

Ở phòng 607 này là vậy, cái gì cũng có luật của nó. Nếu làm sai sẽ bị phạt nặng nhẹ tùy mức độ. Nhưng chả giống phòng ký túc bình thường mà phòng 607 này lại là căn phòng của những kẻ vô cùng dâm dục. Họ quen nhau thông qua Tịnh và rồi tụ họp lại đăng kí chung một phòng nên mới tạo ra được cái ổ dâm này.

Phòng 607 tọa lạc ở tầng 6 ktx trường đại học quốc gia. Ngoại trừ sân thượng của tòa ra thì tầng 6 được tính là tầng cao nhất và cũng chỉ có mỗi người của phòng 607 mới ở tầng này. Bởi lẽ Tịnh giàu kinh khủng, gốc gác cũng lớn nên động tay động chân một tí thì cả phòng đã chiếm được cả tầng 6. Thế nhưng không phải vì thế mà tầng 6 ít người qua lại, vì tầng 6 là tầng duy nhất thông với cầu thang sân thượng nên cũng khá đông học sinh qua lại. Nhưng điều đó cũng chả khiến cho người của phòng 607 ngừng mấy việc dâm dục lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro