Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Thiên Long đã thành công chạy trốn khỏi y, từ nay cho dù có phải chết hắn cũng không bao giờ muốn gặp lại y nữa, từ giờ hoàng đế Lâm Thiên Long sẽ không còn, hắn sẽ chỉ là Lâm Thiên Long bình thường thôi, trước khi rời khỏi y, hắn có để lại 1 tờ giấy nhắn lại nơi cất dấu tượng rồng của nước hắn cho y coi như là món quà tạm biệt đi! Đất nước sẽ tốt hơn nếu như không có hắn làm hoàng đế nữa, hắn chỉ là 1 kẻ tồi, trở thành hoàng đế chỉ là muốn có người mình yêu, thật tệ hại, cho đến ngày hắn cũng bị rơi vào hoàn cảnh giống người ấy mới tự bản thân nhận ra cảm giác của Nhiễm Úy Vân. Chỉ có điều, Nhiễm Úy Vân còn có được người mình yêu còn hắn lại giống như món đồ chơi của người ta, thật đáng hổ thẹn, đáng trách hơn là hắn lại bị sự ôn nhu của y làm cho rung động. Tự rút bên người 1 con dao rạch trên mặt mình 1 đường dọc từ mắt đến hết má phải, trước kia cũng là hắn từng hủy dung người Nhiễm Úy Vân yêu thì giờ đây hắn cũng muốn tự hủy hoại bản thân, hắn chẳng thấy đau gì hết, vết thương trên mặt sẽ khiến hắn buông bỏ con người cũ, từ giờ hắn sẽ là Lâm Thiên Long với thân phận mới.
Thời gian cũng thấm thoắt qua nhanh, mới vừa mùa hạ mà đã chuyển sang thu rồi, mấy cây rau ngoài vườn hắn trồng vẫn cần phải tưới thôi nếu không thì không có rau để bán, mà mùa thu này đi bắt cá là rất đúng mùa, vừa có cá để ăn vừa có thể bán. Cuộc sống của hắn thật yên bình, hắn có 1 ngôi nhà nhỏ ở trên núi, có 1 vườn rau, sáng thì đi lấy củi chiều lại mang củi, rau hoặc cá có được mang ra chợ bán mua gạo cùng thức ăn, nếu như không có tiền mua thì vẫn có thể tự tìm khoai sắn xung quanh nhà, thậm chí là bắt ốc, tôm, cá. Cuộc sống vốn dĩ rất dễ dàng, tuy không còn sung sướng như trước nhưng hắn thích như vậy, thỉnh thoảng có mấy người lên rừng đốn củi vẫn thường ghé nhà hắn xin cốc nước sau đó trò chuyện cùng hắn lại thấy rất vui, đây đúng là sự tự do của hắn.
Hắn cầm 1 cái xô cùng 1 cái lưới bắt cá ra con sông gần nhà, tính chuẩn bị quăng lưới thì hắn bắt gặp 1 kẻ khiến hắn khiếp sợ tột cùng, lấy hết sức bình tĩnh hắn quay trở về nhà. Hắn sao có thể quên được kẻ đó, cướp nước của hắn, làm nhục hắn, còn lấy đi trái tim hắn thì chỉ có thể là Lăng Lạc Băng! Mà thôi quên đi, cho dù là có nhìn thấy hắn y cũng không nhận ra hắn vì vết sẹo xấu xí này, cho dù có nhận ra thì số phận của hắn chỉ có thể là chết.
Tối hôm đó, khi đang chuẩn bị ăn cơm thì lại có khách, mà đó lại Lăng Lạc Băng, ông trời thật biết trêu ngươi hắn.
-Trời mưa ta muốn trú nhờ!
Vẫn là gương mặt xinh đẹp ôn nhu ấy, hắn nhìn bên ngoài mưa như trút nước đành cắn răng cho y trú nhờ, cũng không dám cho y nhìn kỹ mặt mình, còn giả câm vì không muốn y nhận ra giọng nói của mình.
-Ngươi đang ăn cơm sao?
Y nhìn đống bát đĩa đựng thức ăn trên bàn mà nhăn mày, chỉ có sắn khoai và rau, mà hắn cũng chỉ gật đầu.
-Lưỡi em bị cắt rồi hay sao, sao lại không trả lời ta?
Y tức giận với thái độ của hắn, thực ra khi mới nhìn thấy hắn ở bờ sông Y đã lập tức nhận ra, chỉ là Y không ngờ hắn lại né tránh Y đến mức không thèm nói chuyện với Y luôn.
Hắn vẫn không trả lời, cũng không dám nhìn y, tim hắn đập thình thịch khi y nói ra câu đó, có khi nào ngày hắn chết đã đến rồi không.
-Lâm Thiên Long, em nghĩ với vết sẹo này em có thể đánh lừa được thị giác của ta hay sao?
Y mạnh tay nắm lấy vai hắn khiến hắn quay lại đối mặt với Y, 1 tay nâng cằm hắn lên nhìn kỹ.
-Tại sao gương mặt em lại như vậy? Ai đã làm việc này?
Y có vẻ đang rất tức giận.
-Là ta tự làm, ngươi biết vì sao không? Bởi chỉ có như vậy ta mới có thể quên đi con người ta đã từng khốn nạn và bị người ta làm nhục như thế nào! Chỉ có như vậy ta mới có thể làm con người mới 1 lần nữa, nếu ngươi tìm ta chỉ để giết ta thì cứ giết không cần phải giả tạo với ta nữa đâu!
Hắn xúc động thoát khỏi tay y, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc, hắn chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình yếu đuối như bây giờ.
-Ta tìm em rất lâu rồi, nhưng mọi tung tích về em như hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này vậy, như thể em không tồn tại, em có biết ta nhớ em đến mức nào không, tại sao đến lúc ta gặp lại em em lại nghĩ ta tới chỉ để giết em?
Lời y nói rất chân thành nó khiến hắn ngạc nhiên nhìn y, khuôn mặt xinh đẹp của y đang rất buồn.
-Vậy còn cái người tên Sơn Nguyệt thì sao?
-Sao em biết được?
Y ngạc nhiên nhìn hắn.
-Nó có quan trọng không? Ngươi thật tham lam, có hắn rồi còn muốn có ta, ta không phải đồ chơi của ngươi!
Hắn tức giận.
-Đúng là ta từng rất yêu Sơn Nguyệt nhưng chuyện đó là quá khứ rồi, khi ta gặp lại Sơn Nguyệt tâm ta cũng từng xao động nghĩ rằng người ta yêu đã trở về cho đến khi có người báo em đã biến mất, mọi tung tích về em đều không thể tìm ra, em biết ta đã như thế nào không? Ta đã gần như mất kiểm soát về bản thân mình, không thể ngừng nhớ em. Lâm Thiên Long đừng bỏ ta nữa có được không, ta sợ ta không thể sống nổi!
Y đang khóc, Y ôm chầm lấy hắn thật chặt như thể chỉ cần nới lỏng 1 chút thôi hắn sẽ biến mất.
Hắn lại 1 lần nữa yếu mềm trước Y, trái tim hắn vô thức lại tha thứ cho Y.
-Nhưng ngươi sau này sẽ là hoàng đế!
-Ta không cần, không có em, làm hoàng đế cũng không còn ý nghĩa!
-Nhưng thân phận ngươi rất cao sang còn ta chỉ là 1 thường dân.
-Ta nguyện sống 1 cuộc sống thường dân cùng em, em ở đâu ta ở đó!
-Ngươi vẫn không ngại gương mặt ta xấu xí sao?
-Không hề, cho dù em có xấu hay đẹp, chỉ cần vẫn là chính em là đủ rồi!
Y còn hôn lên vết sẹo trên mặt hắn, điều này khiến hắn bật khóc, tình yêu của hắn cuối cùng cũng được đáp trả, hắn không còn là đơn phương nữa rồi.
-Và ta còn rất nhớ cơ thể của em!
Y cười cười nói nhỏ vào tai hắn, thành công khiến mặt hắn đỏ bừng.
-Ngươi, đồ lưu manh, tay ngươi sờ đâu vậy hả?
Y bế hắn lên giường và kéo rèm lại, thật không may phía sau bức rèm kia chỉ thoát ra vài câu hết sức ám muội, nó khiến đầu óc chúng ta không thể trong sáng hơn!
Mâu thuẫn giữa 2 người đã được giải quyết, Lăng Lạc Băng đã có thể đưa được nương tử về dinh, chính thức cưới hắn làm thê tử để chứng minh tình yêu của y là thật lòng. Từ bây giờ Lâm Thiên Long mới chính là con người mới thực sự, hắn không còn sống trong sự đau khổ dằn vặt nữa bởi đã có người mang lại niềm vui hạnh phúc cho hắn rồi, hắn cũng có người mình yêu của riêng bản thân hắn.
-Nhiễm Úy Vân, ta cũng tìm được người ta yêu rồi, hạnh phúc ngươi nói là đây có phải không?
Hắn nhìn bầu trời rơi đầy tuyết mỉm cười.
-Nương tử, em đứng ngoài này cười ngốc gì vậy, mau vào nhà kẻo lạnh!
Lăng Lạc Băng ôm lấy hắn từ đằng sau.
-Có ngươi rồi ta không lạnh!
Hắn cũng ôm lại y mỉm cười hạnh phúc.

______________
Hết___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro