Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Hạo Minh và Đoàn Tinh Tinh rời đi một lúc, Dư Cảnh Thiên mới chủ động ngã đầu xuống đùi La Nhất Châu nằm nghịch điện thoại. Được lợi từ người khác thái độ phải biết nhúng nhường, La Nhất Châu chỉ im lặng nhìn người nọ đang tự tung tự tác trên người mình.

La Nhất Châu ngồi đọc báo, Dư Cảnh Thiên nằm nghịch điện thoại. Hai người không nói với nhau câu nào nhưng khung cảnh hiện lên hoà hợp đến lạ thường.

Một lúc sau, La Nhất Châu cảm nhận được hơi thở người bên dưới đang phả ra đều đều. Hắn nhìn xuống, Dư Cảnh Thiên nằm trên đùi mình ngủ đến thoải mái. Nhìn thấy một lọn tóc nhỏ đang xoã loà xoà dưới mí mắt cậu, nhịn không được hắn vươn tay vén nó sang một bên.

Lặng người ngắm nhìn Dư Cảnh Thiên ngủ một lúc, La Nhất Châu đột ngột bừng tỉnh, lập tức xoay mặt đi hướng khác, mặt đỏ bừng bừng. Hắn cởi áo khoác vest đang mặt trên người xuống, cẩn thận đắp lên người Dư Cảnh Thiên.

Dư Cảnh Thiên ngủ được khoảng hơn một tiếng, La Nhất Châu mới chầm chầm nâng đầu Dư Cảnh Thiên lên đặt từ từ xuống ghế. Còn bản thân đi đến phòng ngủ dự phòng mở sẵn cửa rồi lần nữa bước tới chỗ cậu đang nằm, động tác nhẹ nhàng nâng người cậu bế lên đưa vào bên trong. La Nhất Châu đặt Dư Cảnh Thiên xuống giường, giúp cậu đắp chăn cẩn thận rồi mới rời đi. Mà chiếc khoác vest ban đầu vẫn nằm yên nguyên vẹn trên người cậu chưa được lấy ra.

Có thể vừa rồi do được ăn ngon hoặc cũng có thể do sự tác động của người nào đó vẫn còn trong căn phòng. La Nhất Châu tâm tình vui vẻ, hiệu suất làm việc cũng tăng cao.

Thời gian tan tầm của Chủ tịch là năm giờ chiều, nhân viên sẽ trễ hơn nửa tiếng, nếu không tăng ca. Khi Dương Hạo Minh và Đoàn Tinh Tinh sang phòng rủ La Nhất Châu về cùng lúc đó Dư Cảnh Thiên đang giúp hắn mặc áo khoác vest vào.

"Ây da, chưa gì mà đã nâng khăn sửa túi giúp người ta rồi." Dương Hạo Minh không nhìn nổi người khác trước mặt mình yêu đương, đành kiếm cớ trêu chọc.

"Anh Hạo Minh sớm thôi sẽ tìm được người giúp anh nâng khăn sửa túi như em mà." Dư Cảnh Thiên nụ cười ngọt ngào, vừa giúp La Nhất Châu vuốt thẳng vạt áo vừa đối đáp cùng anh.

"Anh cũng hy vọng vậy."

"Cửa đã mở, xin mời Chủ tịch và Phu nhân Chủ tịch cất bước." Đoàn Tinh Tinh đứng phía ngoài đã mở sẵn cửa tự lúc nào, còn học theo cách nói chuyện cung kính của các quản gia.

Dư Cảnh Thiên tươi cười rạng rỡ, trong vô thức khoác lấy tay La Nhất Châu cùng hắn bước đi. Mà La Nhất Châu không có ý định sẽ gạt tay cậu ra hay tỏ ra bất kỳ thái độ khó chịu gì cả. Đồng ý cùng cậu phối hợp.

Lần này cả La Nhất Châu lẫn Dương Hạo Minh và Đoàn Tinh Tinh không có đi ở lối đi riêng dành cho vị trí cấp cao trong công ty như mọi khi mà đường đường chính chính bước đi trong sảnh chính.

La Nhất Châu cùng Dư Cảnh Thiên đi trước, Dương Hạo Minh và Đoàn Tinh Tinh theo sau. Suốt quãng đường, cả bốn người bọn họ đi thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt từ biểu cảm ngạc nhiên, hốt hoảng đến tiếc nuối, hụt hẫng của các nhân viên trong đó có cả nam lẫn nữ. Mọi người đều có chung một sự tò mò, là muốn biết cậu thiếu niên cười tươi như hoa đang khoác tay đi bên cạnh Chủ tịch của bọn họ là ai.

La Nhất Châu là mẫu người đàn ông lý tưởng được bao chị em gái ao ước lấy làm chồng. Đẹp trai phong độ, thông minh giỏi giang, tài trí hơn người, địa vị xã hội cao. Có người phụ nữ nào mà không một lần mơ tưởng được La Nhất Châu chú ý tới mình, một bước tiến lên mây trở thành Chủ tịch Phu nhân cao quý cơ chứ. Đến nay vừa được diện kiến bóng hồng bên cạnh Chủ tịch của bọn họ có ai mà không tiếc nuối.

Ngạc nhiên nhất vẫn là cô lễ tân, thì ra cậu thiếu niên lúc trưa đến công ty là người của Chủ tịch. Cả hai người chiều cao đều xêm xêm nhau, đứng cùng một chỗ nhìn rất đẹp đôi. Trong ấn tượng đầu tiên của cô, Dư Cảnh Thiên là cậu con trai với vẻ ngoài tươi sáng, cử chỉ thanh lịch, nói năng lịch sự dễ nghe, lại còn rất ga lăng với phái nữ mà quan trọng nhất chính là cô cảm thấy cậu rất thích hợp trở thành Chủ tịch Phu nhân.

Đúng lúc vừa đến quầy lễ tân, Dư Cảnh Thiên trước khi rời đi còn mỉm cười gật đầu chào cô thay cho lời cảm ơn vì đã được cô nhiệt tình giúp đỡ vào lúc trưa.

_____________________

Do lúc trưa ăn cơm quá no nên đến bảy giờ tối La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên mới dùng cơm chiều. Canh bí đỏ thịt bằm, cánh gà chiên coca, su hào xào cùng cà rốt. Các món hôm nay đều là những món ăn ngon đạm bạc nhưng vẫn đầy đủ các chất dinh dưỡng.

Dư Cảnh Thiên đang có ý tưởng khá độc đáo, muốn sáng tạo thêm một thức uống mới. Cho nên từ lúc dùng cơm xong cậu vẫn cứ ở suốt trong phòng bếp lọ mọ.

La Nhất Châu ngồi bên ngoài phòng khách xem tin tức trên ti vi, cứ cách vài ba phút là hắn lại lia mắt vào hướng bếp, thấy Dư Cảnh Thiên đã ở trong đấy hơn hai tiếng mà vẫn không có ý định sẽ rời khỏi, hắn mới tò mò đi vào trong.

"Cậu ở trong đây tận mấy tiếng là để làm gì vậy?"

La Nhất Châu bước đi không một chút tiếng động, bất thình lình cất tiếng nói làm Dư Cảnh Thiên đang tập trung pha chế giật bắn cả mình.

"Anh làm em giật cả mình."

"Tôi chẳng làm gì cả, chỉ những người đang làm chuyện xấu mới chột dạ."

"Làm chuyện xấu gì chứ, em chỉ đang thử pha chế thức uống mới thôi, nhưng mà cứ thất bại mãi."

Gương mặt bầu bĩnh đang nhăn lại, môi cũng bĩu ra tỏ vẻ không hài lòng với kết quả mình vừa làm được. Làm La Nhất Châu cũng mũi lòng muốn an ủi nhưng lời nói thoát ra vẫn còn khá cứng nhắc.

"Thất bại là chuyện bình thường, thất bại mà từ bỏ không chịu cố gắng mới là chuyện lớn. Thất bại thì làm lại, làm đến khi nào thành công thì thôi."

"Em biết rồi, em vẫn đang tiếp tục làm lại mà."

"Trễ rồi, nghỉ ngơi đi. Cũng không thể thành công ngay bây giờ được."

"Em hôm nay muốn ngủ cùng anh, có được không?" Dư Cảnh Thiên sau khi nghe La Nhất Châu nhắc nhở mình nghỉ ngơi sớm, cậu liền đưa ra một suy nghĩ táo bạo.

Mà La Nhất Châu đứng trước câu nói của Dư Cảnh Thiên chỉ có im lặng không nói gì, sau đó liền quay lưng rời đi. Dư Cảnh Thiên bên này mỉm cười vui vẻ, nhanh chóng rửa sạch hai tay rồi chạy tới chỗ La Nhất Châu khoác lấy cánh tay hắn.

"Anh im lặng như vậy, em sẽ xem như anh là đồng ý đó nha."

Dư Cảnh Thiên đi theo La Nhất Châu đến phòng ngủ lớn, bỏ lại một bãi chiến trường dụng cụ pha chế mà cậu đã bày bừa ra khắp bếp. Người giúp việc tối nay lại một phen vất vả rồi.

Cực kỳ tự nhiên trèo lên giường, đợi La Nhất Châu nằm xuống Dư Cảnh Thiên mới nắm cánh tay hắn dũi thẳng ra. Còn bản thân thì tự động gối đầu lên nằm, từ từ lăn vào lồng ngực hắn. Nằm được một lúc, Dư Cảnh Thiên đột ngột ngồi dậy, nhướn người lên đặt một nụ hôn lên môi hắn sau đó lại vui vẻ tiếp tục nằm trở lại.

Mà La Nhất Châu trong bóng tối mắt vẫn còn trợn lên vì hành động của Dư Cảnh Thiên, cả cơ thế cứng đờ như khúc gỗ.

Đêm hôm đó, hai người nằm trên cùng một chiếc giường lớn. Một người thì ngủ rất ngon say, người còn lại thì thức trắng một đêm.

Hương gỗ trầm của La Nhất Châu như liều thuốc có tác dụng an thần, đưa Dư Cảnh Thiên đi vào trong giấc mộng. Cảm giác an toàn bủa vây lấy toàn thân.

Mà hương thơm sữa dịu nhẹ phát ra từ người Dư Cảnh Thiên cứ quẩn quanh ở chóp mũi hắn, khiến hắn không tài nào ngủ được. La Nhất Châu hai mắt mở thao láo nhìn lấy thân thể người nọ ngủ đến say mê trên ngực mình.

____________________

Canh bí đỏ thịt bằm

Cánh gà chiên coca

Su hào xào cà rốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro