Chap 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khó để gặp nhân vật họ Lưu trong câu chuyện giữa Âu Dương Hàn và Từ Cương.

Một buổi chiều nọ, khi đứng trên ban công lầu hai nhìn xa xa phía cuối chân trời nơi phương Bắc, Dư Cảnh Thiên nghe tiếng phanh ô tô trên nền gạch. Cậu nhìn xuống phía đó, thấy một thanh niên mặc trên người bộ âu phục thời thượng đang bước xuống xe.

Người vừa ra khỏi xe liền đảo mắt nhìn một lượt căn biệt thự, vô tình chạm phải Dư Cảnh Thiên đang nhìn xuống. Cậu ta chỉ nhếch mép một cái, thu hồi tầm mắt.

Ánh mắt nhìn mình không mấy thiện cảm, Dư Cảnh Thiên cũng không mấy khó hiểu, vì cậu ta là vị hôn thê của họ Âu Dương kia.

Không mất nhiều thời gian, Lưu Ninh đã đứng trước mặt Dư Cảnh Thiên.

"Cậu là Dư Cảnh Thiên?".

"Phải! Chào Lưu công tử!". Cậu cười nhẹ đáp lại.

Lưu Ninh là con trai của Lưu Đô đốc, một vị tướng lĩnh cấp cao bên phía Nam Đô, từ nhỏ đã có hôn ước với con trai độc nhất của nhà Âu Dương là Âu Dương Hàn. Nhìn tuổi không lớn, xem chừng còn nhỏ hơn Dư Cảnh Thiên, nhưng cái thần thái của con nhà quyền quý không lẫn đi đâu được.

Họ Lưu nhướng mày nhìn Dư Cảnh Thiên:

"Cậu biết tôi?".

"Tôi có nghe Âu Dương Hàn nói qua". Thật ra là do cậu nghe lén được.

Cậu ta đi một vòng rồi lại ngồi xuống sô pha, gác chân lên, hất hàm mà hỏi lại với thái độ khá là láo:

"Vậy chắc cậu cũng biết tôi là vị hôn thê của anh ấy?".

"Tôi biết". Dư Cảnh Thiên cũng chẳng để bụng, người ta là chủ, muốn ra oai thì cứ việc ra oai.

"Biết? Nếu cậu biết thì cậu không nên xuất hiện ở đây!".

"Tôi là bị ép buộc".

Lưu Ninh cười khẩy một cái:

"Nghe nói cậu là món hàng trao đổi mà Bắc Dương đã dâng cho anh Hàn? Cậu không thấy xấu hổ à? Nếu là tôi thì tôi đã tự vẫn chết quách rồi". Lời nói ra đầy ý khinh miệt.

Dư Cảnh Thiên cũng chả muốn tiếp lời.

"Hay là muốn bước vào nhà Âu Dương? Có tôi ở đây, cậu mơ cũng đừng mơ!".

Cậu thật sự rất muốn cười. Thằng nhóc này nó nghĩ rằng mình ham hố cái hư vinh này lắm hay sao? Hay là nó nghĩ mình thích anh Hàn của nó?

Nhìn thẳng vào mắt cậu ta, Dư Cảnh Thiên nói rành mạch:

"Tôi không thèm mơ. Nếu cậu đã ghét tôi như thế, vậy thì đưa tôi rời khỏi đây đi!".

Lưu Ninh không khỏi bất ngờ khi nghe đối phương nói như vậy. Mục đích cậu ta từ Giang Nam đến đây không phải để dằn mặt "tình địch" và giữ lấy vị hôn phu của mình hay sao? Nay tình địch lại bảo muốn được đưa đi... Làm cậu ta tự nhiên cảm thấy chưng hửng.

"Tôi nói thật với cậu. Tôi là bị bắt về đây mặc dù tôi đã trốn chạy rất xa. Cậu cứ giữ lấy anh Hàn của cậu thật chặt, và hãy thả tôi đi đi!".

Cậu ta nhìn cậu chằm chằm, dường như đang suy xét lời nói của đối phương có bao nhiêu thành thật.

"Tôi chỉ cần đi khỏi đây! Mong cậu hãy giúp tôi!". Dư Cảnh Thiên nhấn mạnh lần cuối.

Lưu Ninh đảo mắt một lượt, sau đó nở một nụ cười như có như không:

"Được!".

......................................................

Nửa tháng sau Âu Dương Hàn trở về, liền nghe tin Dư Cảnh Thiên đã bị đưa đi. Mà nhân vật gây ra chuyện kia vẫn ngồi ung dung pha trà đạo.

"Lưu Ninh! Em đến đây khi nào?".

"Khi nghe tin anh đưa người khác về đây". Cậu ta vừa đưa tay lên cao rót nước vào vào bình kêu róc rách, vừa nhẹ nhàng đáp lại trái ngược với vẻ mặt nôn nóng của họ Âu Dương kia.

"Em đã đưa Dư Cảnh Thiên đi đâu?".

"Bây giờ em không biết, cậu ta muốn đi đâu thì đi!".

"Lưu Ninh!". Anh ta quát nhẹ.

Đặt mạnh ấm trà lên bàn, họ Lưu nhìn Âu Dương Hàn, nhíu mày:

"Anh đừng có nhìn em bằng ánh mắt đó! Sau khi nói chuyện, rõ ràng cậu ta bị anh ép buộc đưa về đây. Cậu ta đã cầu xin em đưa đi, em chỉ muốn làm người tốt một hôm thôi".

Thấy người im lặng, nghiêm mặt, Lưu Ninh tiếp tục:

"Anh tính làm gì? Giữ cậu ta bên cạnh thì anh có thể thống nhất Trung nguyên sao? Mà cậu ta cũng đâu có yêu anh. Anh chỉ đang làm cậu ta khổ sở hơn, bản thân anh cũng không thoải mái, mà em với cương vị là vợ anh thì em cũng không vui!". Cậu ta càng nói càng lớn tiếng, đến câu cuối thiếu điều muốn giãy nãy lên.

Âu Dương Hàn thở dài:

"Là Từ thúc thúc nói với em sao?".

"Đúng! Ông ấy cũng chỉ vì lo cho anh thôi! Em đành phải vì tương lai của anh mà lặn lội từ Giang Nam lên tận đây. Nếu anh yêu thích cậu ta thật thì hãy để cậu ta được tự do đi! Đó là kết quả tốt nhất cho cả ba chúng ta".

Lưu Ninh đứng dậy đi đến trước mặt Âu Dương Hàn, dùng hai tay áp lên má người kia:

"Còn anh vẫn mãi cố chấp thì em không biết mình sẽ làm ra việc gì đâu".

Anh ta bực bội gỡ tay người kia xuống, quay lưng bỏ đi.

"Anh Hàn! Anh Hàn!".

Họ Lưu cũng chả vừa, liền biến thành cái đuôi đi theo người ta.

"Anh đứng lại cho em!".

"Anh Hàn!".

"Em sẽ mách Âu Dương bá bá".

................................................

Trung tâm y tế Hàm Giang tấp nập bởi tiếng người hối hả, tiếng rên la đau đớn, tiếng thúc giục của bác sĩ... Quân lính bị thương được chuyển về từ tiền tuyến ngày nào cũng đông đúc, có người cứu được, có người không, có người sau khi cứu sống thì không còn nguyên vẹn tứ chi...

Chiến tranh là như vậy, mất mát, đau thương.

Dư Cảnh Thiên sau khi nhờ Lưu Ninh đưa mình rời khỏi biệt thự của Âu Dương Hàn, cậu đăng ký làm tình nguyện viên ở trung tâm y tế cứu chữa cho thương binh, bệnh binh trở về từ tiền tuyến. Dư Cảnh Thiên không phân biệt lính của Bắc Dương hay Nam Đô, nhân mạng là như nhau, cứu được một mạng người cậu liền cảm thấy mình sống trên đời này là không uổng phí.

Có một ngày, vừa thay xong ca trực, cậu tiến vào phòng nghỉ dành cho nhân viên thì thấy một người đã lâu không gặp đang ngồi đó, giống như đợi cũng đã lâu.

Bốn mắt nhìn nhau.

"Dư Cảnh Thiên...". Âu Dương Hàn vừa nhìn thấy cậu liền đứng dậy, gọi khẽ.

Mắt thấy người kia sắp co giò bỏ chạy, anh ta vội nói:

"Em không cần phải trốn, tôi không đến đây để bắt em. Chỉ muốn hỏi thăm em sống như thế nào thôi".

Dư Cảnh Thiên vẫn ngờ ngợ nhìn đối phương, chân vẫn đứng im không bỏ chạy mà cũng không tiến đến. Anh ta nhìn ra suy nghĩ của cậu liền bật cười:

"Nhìn tôi không đến mức đáng sợ như vậy chứ?".

"Tôi sống rất ổn. Anh thì sao?".

"Nếu tôi ổn thì có nghĩa La Nhất Châu của em không ổn, em muốn thế nào?". Anh ta nhếch mép, hỏi vặn lại.

Dư Cảnh Thiên đứng hình mất mấy giây, sau đó ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh:

"Anh nhắc người đó làm gì, chuyện qua rồi thì để nó qua đi thôi".

"Em thật sự để nó qua đi sao? Hay là vẫn còn canh cánh trong lòng?".

Cậu đổi chủ đề:

"Anh và Lưu Ninh thế nào? Khi nào thì cưới?".

"Sớm muộn thôi".

"Cậu ấy là người tốt".

"Người ta thả em đi, em liền cho người ta là người tốt?". Âu Dương Hàn bật cười.

"Cậu ấy là người biết điều, biết suy nghĩ thiệt hơn. Anh nên cảm thấy may mắn".

Anh ta chỉ im lặng không lên tiếng. Cậu nói tiếp:

"Tôi chỉ muốn biết, khi nào thì chiến tranh mới chấm dứt? Các người cứ đánh đánh giết giết, một ngày tôi chứng kiến biết bao con người bỏ mạng chỉ vì lòng tham của các người...".

"Em không hiểu đâu".

"Phải, tôi không hiểu nổi cái lý tưởng to lớn của các anh".

"Đừng so sánh tôi với La Nhất Châu".

"Giống nhau cả".

"Không giống. So với anh ta, tôi tốt đẹp hơn nhiều". Nói xong anh ta đứng lên, đi ra ngoài.

"Em nghỉ ngơi đi! Hôm khác tôi lại đến thăm em".

"Không cần. Anh đừng đến đây nữa, tôi không muốn Lưu Ninh phải khó chịu, là tôi nợ cậu ấy. Nếu anh muốn làm người tử tế thì hãy tử tế cho trót đi!".

Âu Dương Hàn nghe lọt vào tai, chỉ đứng đó, không quay đầu lại. Dư Cảnh Thiên không để ý đến anh ta nữa mà chỉ tập trung dọn dẹp lại căn phòng nhỏ để lấy chỗ nằm nghỉ, một lát sau quay lại thì người đã đi rồi.

Nếu xác định không thể làm người yêu, không thể làm bạn, cũng chẳng phải người thân, suy cho cùng với thân phận của cả hai, gọi là kẻ thù cũng không sai, vậy thì không cần dây dưa làm gì nữa, mỗi người có một cuộc đời riêng, cuộc sống cứ trôi theo quỹ đạo vốn có của nó. Vậy thôi.

Âu Dương Hàn không rõ tình cảm của mình dành cho Dư Cảnh Thiên là gì. Anh ta chỉ nhớ mãi không quên đôi mắt cười cười cong cong như vầng trăng trên khu phố ở Đại Xưởng, chủ nhân của đôi mắt ấy tặng cho anh ta một cái lồng đèn quả trứng, cũng là người ấy không ngại thân phận vào tận nhà giam thăm anh ta với lời hứa sẽ đưa mình ra ngoài.

Nhưng định mệnh trớ trêu, người ấy là hoa đã có chủ. Khi bị La Nhất Châu ban cho vết sẹo trên cổ, trong giây phút đó, Âu Dương Hàn đã thề sẽ giành lại Dư Cảnh Thiên. Thế nhưng anh ta đã tính sai khi người mình để ý lại phải chịu đả kích lớn đến mức đến tận sau này anh ta không còn nhìn thấy nụ cười với đôi mắt cong cong như vầng trăng ấy nữa.

Nếu người muốn tự do, thì hãy để cậu ấy được tự do.

Đó là cách mà Âu Dương Hàn yêu Dư Cảnh Thiên.

........................................................

Buổi tối yên tĩnh, trên con phố nhỏ trấn Hàm Giang thỉnh thoảng có tiếng xe đạp kêu cút kít trong đêm, Dư Cảnh Thiên cùng hai người bạn trong nhóm tình nguyện viên đi ăn đêm sau một ngày mệt nhọc.

Trong lúc đi qua một con hẻm, đột nhiên có hai bóng đen phóng ra tóm lấy hai người bạn của cậu, trong nháy mắt cả hai đều nằm xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Dư Cảnh Thiên vẫn chưa kịp hét lên liền bị một bàn tay bịt cứng miệng lôi lên xe ngựa, phóng đi trong tích tắt.

Ban đầu vì quá hoảng, lại nhìn hai người bạn nằm đó không rõ sống chết, cậu không khỏi vùng vẫy điên cuồng.

Nhưng sau đó, Dư Cảnh Thiên nhận ra xúc giác cùng mùi cơ thể quen thuộc, cậu mở to mắt dường như không tin, cho đến khi giọng nói trầm khàn truyền đến từ vành tai kéo cậu về thực tại...

"Tiểu Thiên! Là anh!".

La Nhất Châu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro