Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ngồi vững vào! Sao run thế?".

"Lần đầu tiên trong đời tôi cưỡi ngựa... đương nhiên là có chút lạ lẫm rồi...". Dư Cảnh Thiên chu môi lý sự. Run vì ngựa một phần, một phần là tư thế hiện tại của hai người...

La Nhất Châu bật cười, anh không giục ngựa đi nhanh, ban đầu chỉ đi chầm chậm cho cậu quen dần.

Anh siết nhẹ vòng ôm, Dư Cảnh Thiên cảm nhận được lưng mình dính vào ngực người ta sát hơn, trống ngực tự nhiên đập mạnh "bịch bịch", tư thế này có phải là hơi thân mật quá không, kích thích còn hơn cái lần ôm nhau ngủ...

"Em căng thẳng à?".

Thì có chút chút. Dư Cảnh Thiên xoay đầu sang, tầm mắt rơi vào môi của La Nhất Châu đang khép hờ bên tai mình, cậu giật mình vội vàng quay đầu về lại, chăm chú "ngắm nhìn" phong cảnh trước mặt.

La Nhất Châu nhìn người mắc cỡ lại thấy buồn cười. Bình thường miệng mồm cũng đanh đá lắm, ai ngờ lá gan nhỏ xíu, lại còn da mặt mỏng dễ xấu hổ. Dư Cảnh Thiên hiện tại và trước đây như hai người hoàn toàn khác, không phủ nhận, người của hiện tại thật sự thú vị hơn rất nhiều.

La Nhất Châu từ đằng sau hôn lên vành tai, và cúi xuống đặt thêm nụ hôn trên cổ. Dư Cảnh Thiên cảm thấy da đầu mình tê rần, như có dòng điện chạy dọc sống lưng. Cậu chồm người về phía trước, né tránh cái hôn nóng bỏng.

"Anh đừng có mà dê...". Chu môi nhíu mày cằn nhằn.

"Haha! Cứ thích dê đấy! Thì làm sao?". La Nhất Châu vừa nói vừa dí mũi vào cổ Dư Cảnh Thiên, mặc cho họ Dư rụt cổ lại vì nhột. Bực bội, cậu đưa cùi chỏ thúc một phát vào hông người ngồi sau, La Nhất Châu giả bộ đau, la oai oái.

Cuối cùng thì anh cũng quyết định tha cho, chuyên tâm dạy môn cưỡi ngựa cho "vợ sắp cưới". Dư Cảnh Thiên ở phương diện này lại rất giỏi, cậu rất dễ thích nghi, học hỏi cũng rất nhanh. Chưa tới nửa canh giờ, đã có thể tự cầm dây cương, tự điều khiển ngựa.

"Anh xuống nhé?".

Dư Cảnh Thiên gật gật đầu. La Nhất Châu leo xuống để cậu một mình trên lưng tự điều khiển chú ngựa. Cậu thích thú cái cảm giác ngựa phi, gió lùa vào mặt, tóc bay ngược ra sau mát rượi. Nhìn người cười tít mắt kia, La Nhất Châu không tự chủ được cũng cong cong khoé miệng. Anh hét lớn:

"Em thích như vậy à?"

"Thích lắm!!!". Dư Cảnh Thiên quay đầu nhìn anh, cũng hét lớn trả lời, miệng vẫn không giấu nụ cười vui vẻ.

"Em giỏi đấy!". Đây là anh khen thật lòng.

"Quá khen!!!"

La Nhất Châu leo lên một con ngựa khác, anh đánh ngựa đến chỗ Dư Cảnh Thiên.

"Đi thôi! Theo anh!"

"Đi đâu!"

"Lên núi! Bọn họ đã lên đó trước rồi!"

"Anh đi chậm thôi đấy!".

La Nhất Châu mỉm cười không trả lời, đưa tay véo má cậu một cái rồi thúc ngựa đi nhanh hơn, Dư Cảnh Thiên biết ý cũng thúc ngựa chạy theo.

Nơi tập trung của bọn họ giống như một khu cắm trại ngoài trời, theo như cậu đánh giá là vậy. Những người trẻ tuổi thuộc các gia đình quý tộc thượng lưu thời này thường vị nhiễm phong cách của tây phương, trong đó cả người người đi du học bên đó về, nên cái cách bọn họ vui chơi khá là hiện đại so với truyền thống của trung hoa.

"Chỉ một buổi sáng mà Dư Cảnh Thiên có thể học cưỡi ngựa, tự cưỡi ngựa lên đây! Bái phục!". Một tên con trai trong đám bạn đưa ngón cái với cậu.

"Cảm ơn anh!". Dư Cảnh Thiên khách sáo trả lời.

"Đừng để ý đến cậu ta! Để ý anh được rồi!". La Nhất Châu thấy "vợ" nhìn anh chàng kia thì đưa tay kéo mặt về phía mình, còn dúi vào tay cậu một lát bánh mì đã được phết sẵn bơ.

"Này này! La Nhị thiếu gia! Cậu hơi quá đáng đấy!". Anh chàng tên Trần Kiện cười phớ lớ.

Đột nhiên La Nhất Nguyên lên tiếng hỏi bâng quơ:

"Kỳ Kỳ không đi à? Mọi lần có anh Nhất Châu thì không thiếu mặt cô ta mà?".

"Nhất Nguyên à! Nhắc Kỳ Kỳ ở đây có vẻ không ổn đâu". Tên con trai khác cười cười, hất mặt về phía La Nhất Châu.

Nhân vật được ám chỉ kia thì không thèm đáp lại, chỉ nhếch mép ngồi bóc quýt, mặc kệ bọn họ.

Nhưng Dư Cảnh Thiên thì tò mò, cái người tên Kỳ Kỳ này có phải là người yêu cũ của La Nhất Châu hay không? Thấy bọn họ cứ nhìn mình cười cười gian đến là gian. Sao mà ghét cái cảm giác ai cũng biết chuyện, riêng bản thân mình thì không hiểu gì hết....

Cho đến khi có một múi quýt mọng nước được bóc sạch sẽ, đưa đến tận miệng, Dư Cảnh Thiên mới tạm thoát khỏi cái suy nghĩ làm mình bực bội ấy. Nhìn qua là La Nhất Châu, anh đang cười, nói giọng như dỗ trẻ con:

"Há miệng ra nào!"

"Trời trời! La nhị thiếu gia hôm nay bị ai nhập vậy?"

"Cũng may Kỳ Kỳ không đi, nếu không chắc khóc ròng mất!"

"Chưa thấy cậu ta ngọt ngào với ai vậy luôn..."

Đám bạn không ngừng trêu chọc, anh đều mặc kệ. Dư Cảnh Thiên không muốn ăn nhưng vì giữ thể diện cho anh mà há miệng ăn múi quýt người ta đã đưa tới tận mồm.

Chua loét.

Đến chiều mọi người đi săn thì cậu chọn ở lại, thứ nhất là cưỡi ngựa chưa rành, thứ hai cậu cũng không đủ dũng khí bắn chết một con vật còn sống đang chạy nhảy như thế.

Đang vuốt ve chú ngựa mình cưỡi từ sáng, còn bỏ thêm cỏ cho nó ăn, Dư Cảnh Thiên nghe tiếng bước chân từ đằng sau. Quay lại là La Nhất Nguyên.

"Cậu không đi săn cùng mọi người à?"

Nhưng cậu ta lại trả lời rất không liên quan:

"Cậu đừng vội vui mừng! Anh Nhất Châu là người dễ yêu nhanh chán. Trước giờ anh ấy thay bồ như thay áo, biết đâu một ngày nào đó, cậu sẽ trở thành một trong những cái áo cũ như vậy, thì sao nhỉ?"

Lật bài rồi. Dư Cảnh Thiên cười khẩy:

"Tại sao tôi phải tin cậu?"

"Tôi có ý tốt nhắc nhở thôi".

"Đừng hòng tôi cảm ơn ý tốt của cậu. Mà hình như cậu rất ghét tôi?"

La Nhất Nguyên không trả lời.

"Nếu không biết trước cậu là em trai của anh Nhất Châu, tôi sẽ nghĩ cậu là một trong những cái áo cũ của anh ấy đấy!"

"Cậu...". La Nhất Nguyên cứng miệng.

"Dù sao tôi cũng sẽ trở thành anh dâu của cậu. Anh Nhất Châu cũng nhắc nhở cậu rồi kia mà! Cậu nên gọi tôi một tiếng "anh dâu", thân thương hơn một chút thì gọi "anh Cảnh Thiên". Ăn nói cho đàng hoàng vào! Nếu không tôi mách anh hai cậu đấy!".

Dư Cảnh Thiên làm một tràng, cuối cùng còn hứ một tiếng rõ dài mới quay đi. Chả hiểu tại sao cái tên cậu tư này ghét mình, nhưng nếu đã ghét thì cậu cũng không khách khí nữa.

Xế chiều bọn họ mới quay lại. La Nhất Châu sáp lại Dư Cảnh Thiên đang ngồi thu lu một góc:

"Anh tính săn một con thú lớn, lấy lông làm áo cho em. Nhưng tiếc là không có con nào xuất hiện cả, toàn con bé thôi".

"Anh thôi đi! Anh săn được tôi cũng không mặc áo lông đâu!".

"Em làm sao đấy? Ngồi một mình buồn nên đâm ra giận anh à?".

Dư Cảnh Thiên chả hiểu tại sao mình lại bực mình, chỉ là nhìn thấy mặt anh tự nhiên khó chịu vậy thôi.

La Nhất Châu nhìn người trước mặt giống như người yêu bé nhỏ giận dỗi. Anh chồm tới hôn một cái chụt lên đôi môi đang bĩu ra kia.

"Anh làm cái gì vậy?". Dư Cảnh Thiên giật mình đẩy anh ra. Mắt nhìn về phía đám bạn của anh, quả nhiên bọn họ đều đang nhìn về phía này, nhưng nụ hôn vừa rồi, cậu thấy bọn họ cũng không hề tỏ ra bất ngờ.

Tự nhiên đã bực lại càng bực mình hơn.

Cậu phải công nhận La Nhất Châu rất giỏi tán tỉnh, liệu có phải với ai anh cũng ngọt ngào như vậy không....

"Kỳ Kỳ là ai vậy?". Dư Cảnh Thiên buột miệng hỏi. Vừa hỏi xong là cậu hối hận ngay.

"Sao lại hỏi Kỳ Kỳ? Ghen à?".

"Điên à mà ghen?". Lại chối.

"Rõ ràng là đang ghen. Hoá ra cau có với anh từ nãy đến giờ là vì ghen tuông?". Anh đưa tay lên véo cái má đang phồng phồng của ai kia.

"Đã nói là không có! Không phải ghen! Không phải!". Đột nhiên cậu lớn tiếng, nhăn nhó, hất tay anh ra.

La Nhất Châu bị giật mình, nhưng anh cũng không giận, còn nói với giọng yểu xìu:

"Em nói không phải thì là không phải vậy".

Thấy anh xuống nước tự nhiên Dư Cảnh Thiên thấy mình hơi quá đáng.

Đúng là không có chút nghị lực nào...

Nhưng cậu không nhìn thấy một bên môi của người kia đang treo lên, chỉ lo chu môi thầm trách bản thân mình tự nhiên giận dỗi vô lý.

"Kỳ Kỳ cũng giống như bọn họ thôi". Anh đưa tay chỉ về đám bạn của mình.

Cậu chỉ bĩu môi không nói chuyện nữa.

"Về thôi! Sắp tối rồi!". La Nhất Châu đứng lên trước, còn chìa tay ra.

Dư Cảnh Thiên nhìn lên rồi đưa tay cho anh kéo đứng dậy. La Nhất Châu ôm lấy eo của cậu một cách rất tự nhiên, đi đến chỗ mấy con ngựa, mọi người đã tập trung lại chuẩn bị đi về.

Anh còn chu đáo đỡ cậu lên ngựa, sau đó mới leo lên con ngựa của mình. 

Đang đi bình thường, đột nhiên ngựa của Dư Cảnh Thiên hí dài lên một tiếng rồi liên tục đá hậu giống như nó muốn quật cho bằng được người ngồi trên lưng xuống. Cậu kinh sợ hét lớn lên.

"Nắm chắt dây cương vào! Em đừng buông tay!". La Nhất Châu la lên.

Con ngựa đó như phát điên lên, cắm đầu chạy vào rừng.

"TIỂU THIÊN!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro