1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối năm 2022, nhóm nhạc ra mắt từ Thanh Xuân Có Bạn 3 - IXFORM chính thức tan rã sau 1,5 năm hoạt động cùng nhau.

9 người tổ chức một bữa ăn cuối cùng ở KTX. Ngày mai họ sẽ dọn đồ ra khỏi đây rồi, sẽ chẳng có cơ hội quay trở lại nữa.

- Sau khi rời Đại Xưởng cho đến nay, mọi người còn gì tiếc nuối không?

Câu hỏi của Lưu Tuyển khiến La Nhất Châu suy nghĩ không ngừng.

- Nhất Châu, anh tắt đèn nhé! - Đường Cửu Châu hỏi.

9 người chia thành 3 phòng 3 người. La Nhất Châu, Đường Cửu Châu và Đặng Hiếu Từ ở chung một phòng.

- Vâng. - La Nhất Châu vừa dứt lời, ánh sáng trong căn phòng vụt tắt. Anh nghe thấy tiếng bước chân, chắc Đường Cửu Châu đang về giường. Đặng Hiếu Từ đã ngủ từ nãy rồi.

- Tiếc nuối gì à...

La Nhất Châu lầm bầm trong miệng, tay vắt lên trán, nhìn chằm chằm vào trần nhà dù không có một tia ánh sáng.

Anh nhớ lại khoảnh khắc bước lên chiếc ghế pha lê lấp lánh mà anh luôn ngắm nhìn khi ngồi ghế hạng hai trong hai vòng loại trừ, từng nghĩ rằng liệu bản thân có cơ hội ngồi ở đó một lần hay không.

Khoảnh khắc nắm tay Đường Cửu Châu chờ đợi kết quả hạng nhất, bàn tay anh run rẩy vì lo lắng, các anh em ở dưới phải cổ vũ không ngừng.

Lúc đó anh nhớ đến cậu bé 18 tuổi chắp hai tay phía trước, miệng nhỏ mấp máy như cầu nguyện, hai mắt nhắm chặt ở sân khấu đánh giá ban đầu, và vui mừng đến mức lấy hai tay che miệng khi đạt được hạng A.

Đó. Dù cậu bé đó không ở đây, không cùng anh nắm tay tranh giành hạng nhất, nhưng anh vẫn không ngừng nhớ đến.

Anh ngồi xuống chiếc ghế pha lê, không có khán giả, chỉ có tiếng reo hò của các staff và 10 người không đủ may mắn.

Cũng không có cậu bé đó.

Anh nhớ như in câu nói của Lưu Tuyển khi vùi vào vai Lương Sâm khóc nức nở :

- Em ấy nói không muốn nhận tôi làm thầy, muốn cùng tôi xuất đạo, giờ tôi xuất đạo rồi, em ấy lại không ở đây...

Lương Sâm ôm chặt lấy Lưu Tuyển, hai mắt đỏ hoe.

Một đêm nọ, anh bắt gặp cậu bé đó ngồi dưới gốc cây chôn mong ước của mình và Từ Tân Trì. Gió lạnh thổi rối tung mái tóc vàng có chút phai nhưng vẻ mặt lại nhẹ nhõm vô cùng.

- La Nhất Châu, anh có mong ước gì không?

- Đứng cạnh em cùng tranh C vị như những lần trước.

Cậu bé đó không đáp lại, chỉ cười.

Vài tiếng sau, Đại Xưởng không còn bóng dáng cậu bé đó nữa.

La Nhất Châu đứng giữa KTX 22 vắng vẻ không chút hơi ấm. Đồng phục Đại Xưởng cùng quần áo tập và giày được để gọn gàng, trên tường ghim bảng tên.

1. Dư Cảnh Thiên. Âm nhạc Tinh Vũ

Nhớ đến quá khứ, La Nhất Châu thở dài, nước mắt không biết từ khi nào đã thấm ướt cả mặt.

Tiếc nuối lớn nhất của anh là không cùng Dư Cảnh Thiên xuất đạo.

Anh không quan tâm ai C vị, chỉ cần cùng cậu ấy ở một chỗ, những thứ khác đều không quan trọng.

Hơi rượu vừa uống vẫn còn nồng nàn, La Nhất Châu đưa tay lau đi nước mắt trên mặt, cố nhắm mắt ngủ một chút. Mai anh không còn là IXFORM La Nhất Châu, quay trở lại thành thực tập sinh La Nhất Châu của Truyền thông Diệu Khách năm đó.

___________________________________________

- La Nhất Châu! Dậy đi! Muộn rồi kìa!

La Nhất Châu khó khăn mở mắt. Hơi cồn vẫn còn khiến anh choáng váng.

Đợi đã, giọng nói này không phải của Đường Cửu Châu.

- Anh KK?

- Anh chứ ai nữa! Quản lý gọi chúng ta đi thay đồ kìa! Xe đang ở ngoài rồi. Đã bảo hôm qua tập vừa thôi, sáng mệt không dậy được mà không nghe!

Khổng Tường Trì đưa quần áo cho La Nhất Châu. La Nhất Châu nghi hoặc nhìn bộ đồ trong tay, đây chẳng phải cái anh mặc hôm họp báo Thanh Xuân Có Bạn hay sao?

La Nhất Châu cảm thấy bản thân vẫn chưa tỉnh rượu. Ngồi trong xe đến Đại Xưởng, anh cố sắp xếp lại diễn biến hiện tại.

Anh đã trở về hai năm trước, cụ thể là buổi họp báo của Thanh Xuân Có Bạn 3.

Cái chuyện xuyên không trở về quá khứ gì đó thật phi logic, thế mà lại xảy ra với anh.

Thế nhưng quá khứ này tươi đẹp vô cùng, anh từng mong ước được trở lại. Bây giờ được như ý muốn, có chút hạnh phúc.

Theo tiếng gọi của quản lý, anh dứt đoạn suy nghĩ của mình, xuống xe bước vào hậu trường.

119 ghế ngồi được xếp sẵn. Truyền thông Diệu Khách là nhóm bước vào đầu tiên.

Thân là đội trưởng, La Nhất Châu dẫn đầu. Ba người kia đang bàn nhau chọn chỗ ngồi.

- Nhất Châu, ngồi đâu đây?

Anh nhớ đến hôm họp báo, anh và Dư Cảnh Thiên chỉ cách nhau hai ghế ngồi. Thế là anh tính toán rồi ngồi xuống chiếc ghế có thể bên cạnh cậu ấy. Ba người kia lần lượt ngồi xuống cạnh anh.

Các thực tập sinh khác dần dần bước vào. Thật may chỗ ngồi cạnh La Nhất Châu vẫn chưa có ai ngồi xuống.

Từ Tân Trì đi đến gần La Nhất Châu, lưỡng lự một chút rồi ngồi xuống cách La Nhất Châu một ghế.

Khổng Tường Trì ngồi cạnh La Nhất Châu, thấy màn chọn chỗ ngồi hơi kì lạ của Từ Tân Trì liền hỏi :

- Sao cậu không ngồi cạnh bọn tôi luôn đi?

Từ Tân Trì nở nụ cười sáng lạn :

- Một người bạn của tôi cũng tham gia chương trình này. Tôi muốn ngồi cùng cậu ấy nên giữ chỗ trước.

Khổng Tường Trì gật đầu đã hiểu.

La Nhất Châu suy nghĩ, có ai mà Từ Tân Trì quen trước khi tham gia chương trình sao?

Tiếng reo hò khắp nơi vang lên.

- Wow!

- Người Trung Quốc duy nhất lọt vào chung kết!

- Cậu ấy cũng tham gia sao?

La Nhất Châu đưa mắt xuống sân khấu.

Là Dư Cảnh Thiên.

Tiếc nuối lớn nhất của anh.

- Dư Cảnh Thiên! Ở đây!

Từ Tân Trì đứng dậy, hai tay tạo ra hình loa gọi cậu bạn của mình. Dư Cảnh Thiên cười, đi đến phía cậu.

Lúc này La Nhất Châu mới nhớ ra. Chẳng phải Từ Tân Trì ngồi cạnh Dư Cảnh Thiên hôm họp báo hay sao?

Dư Cảnh Thiên ngồi xuống chỗ mà Từ Tân Trì đã dành sẵn cho mình, cười với cậu bạn :

- Sao lại lấy chỗ luôn cho tớ vậy?

- Còn phải hỏi, tớ quen mỗi cậu, không ngồi cạnh cậu thì ngồi cạnh ai? Tớ sợ ngồi một mình không biết ai với ai lắm!

Dư Cảnh Thiên lắc đầu cười trừ. Từ Tân Trì mà còn sợ không làm quen được với người khác sao?

Từ khi ngồi xuống, Dư Cảnh Thiên chỉ nói chuyện với Từ Tân Trì. La Nhất Châu ngẫm nghĩ một hồi, vẫn là nên mở lời trước.

- Xin chào Dư Cảnh Thiên.

Dư Cảnh Thiên quay sang phía phát ra giọng nói, vô cùng lễ phép cúi đầu :

- Xin chào?

- Tôi là La Nhất Châu từ Truyền thông Diệu Khách, 20 tuổi. Có thể làm quen với cậu không?

Dư Cảnh Thiên nhìn bàn tay đưa ra trước mặt mình. Cậu nắm lấy, mỉm cười nhìn anh :

- Chào anh, em là Dư Cảnh Thiên, đến từ Âm nhạc Tinh Vũ, năm nay 18 tuổi. Hân hạnh làm quen!

Chỗ ngồi lần lượt được lấp đầy. La Nhất Châu bồi hồi, những người bạn thân thiết năm xưa đều ở đây. Sau khi thành đoàn, lịch trình bận rộn khiến cơ hội gặp bọn họ gần như không có.

Vẫn theo diễn biến năm đó, các thực tập sinh lần lượt được gọi vào phỏng vấn.

Từ Tân Trì liên tục thở sâu. Dư Cảnh Thiên bật cười, vỗ lên mu bàn tay cậu bạn trấn an. Từ Tân Trì nói :

- Tớ lo lắng quá. Nhỡ phóng viên hỏi khó thì sao? Có khi họ không thèm hỏi nữa! Lo chết mất!

Trái lại, Dư Cảnh Thiên bình tĩnh vô cùng. Cậu ngồi thẳng lưng nhìn lên màn hình lớn phía sân khấu, vẻ mặt bình thản tựa như chỉ đi xem chứ không phải là một người sắp được phỏng vấn.

La Nhất Châu hơi khó hiểu nhìn cậu. Trong trí nhớ của anh, Dư Cảnh Thiên rất dễ bị căng thẳng, từ sân khấu đánh giá ban đầu, đến mỗi khi nhận kết quả bình chọn hay khi huấn luyện viên nhận xét. Vậy mà bây giờ Dư Cảnh Thiên ngồi cạnh anh lại không lộ ra chút cảm xúc gì.

Thấy anh cứ nhìn mình, Dư Cảnh Thiên hỏi :

- Căng thẳng sao?

Giọng nói này...

Có chút lạnh lùng.

Vô cùng xa lạ với Dư Cảnh Thiên mà anh biết.

Truyền thông Diệu Khách được gọi tên. Khổng Tường Trì vỗ vai La Nhất Châu, bốn người đứng dậy bước vào phòng phỏng vấn.

Dù là lần thứ hai nhưng La Nhất Châu vẫn không khỏi hồi hộp. Anh trả lời các câu hỏi của phóng viên một cách tự nhiên nhất, sau đó trở về chỗ ngồi.

Không lâu sau đến lượt Từ Tân Trì. Ngoại hình tươi sáng cùng sức trẻ khiến cậu rất nhanh chóng nhận được thiện cảm từ mọi người.

Khi Từ Tân Trì về chỗ, Dư Cảnh Thiên vỗ vai cậu một cái :

- Làm tốt lắm!

Cuối cùng cũng đến người được mong chờ - Dư Cảnh Thiên. Là người đã được công chúng biết đến, tất nhiên phóng viên sẽ dành sự chú ý đến cậu. Dư Cảnh Thiên từ tốn trả lời từng câu hỏi, nở nụ cười híp mắt đốn tim.

La Nhất Châu trầm ngâm nhìn hình ảnh của Dư Cảnh Thiên qua màn hình.

Vẫn là người mà anh ngày đêm mong nhớ đó, nhưng mà Dư Cảnh Thiên này...

Rất lạ lẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro