Chap 30 : Thần tình yêu ( H +++)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Nhất Châu dìu Dư Cảnh Thiên vào phòng ngủ.

Cậu nhỏ đã khóc rất nhiều, tới mức toàn thân giờ đây không còn chút sức lực. Cả người lọt thỏm trong vòng tay người kia, để mặc anh thoải mái làm gì thì làm.

Dư Cảnh Thiên yên vị trên chiếc giường ấm áp, đôi hàng mi cong dài rũ xuống, cứ thế im lặng.

"Tiểu Thiên."

La Nhất Châu sau khi tỏ tình, dường như đã biến thành một con người khác. Nửa nằm, nửa ngồi dựa vào đối phương, có vẻ vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn.

Anh vươn tay sờ lên khuôn mặt mịn màng, cười thích thú "Tiểu Thiên, buồn ngủ sao?"

Dư Cảnh Thiên rõ ràng tỉnh như sáo, trống ngực đang đập liên hồi. Tâm trí cậu giờ đây, bị phủ kín bởi âm thanh vang vọng "Tôi thích em nhiều lắm". Những gì La Nhất Châu nói ra không chỉ là "Tôi thích em", mà là "Thích em rất nhiều".

Dư Cảnh Thiên thầm nghĩ, nếu được, có khi cậu sẽ bay ngay xuống nhà để đốt pháo ăn mừng mất.

Thấy đối phương im lặng, La Nhất Châu toan đứng dậy để rót nước. Kết quả là, anh chỉ vừa mới động đậy người, Dư Cảnh Thiên đã nhanh chóng nắm lấy vạt áo, níu lại.

Đôi mắt ngấn nước, tựa như mặt hồ lấp lánh, trong buổi tối mùa hạ. Cậu thành công thu hút ánh nhìn của La Nhất Châu, khiến anh không kìm được mà nghiêng người lên phía trước, áp vào bờ môi mềm mịn.

Dư Cảnh Thiên có chút ngượng khi lại bị anh hôn, thu cả cơ thể vào chăn ấm.

"Tôi muốn đi rót nước."

"Nhưng em không muốn uống."

"Vừa rồi em khóc lâu như vậy, thiếu nước thì làm sao?"

Dư Cảnh Thiên đỏ bừng mặt, đôi hàng mi chớp chớp "Dùng thứ khác bù lại cũng được."

La Nhất Châu đứng dậy tắt đèn, cả căn phòng giờ chỉ còn ánh sáng của ngọn đèn trăng ngay đầu giường. Lúc anh quay người lại, cậu nhóc kia đã cởi quần của mình ra từ bao giờ, trên người còn đúng chiếc áo sơ mi đang hờ hững trên vai.

La Nhất Châu, một người dễ bị chi phối cảm xúc bởi những chuyện xung quanh, không hề bình tĩnh hay điềm đạm như vẻ bề ngoài. Dư Cảnh Thiên thích anh nhiều như vậy, nhưng vì chậm nhiệt mà mãi mới nhận ra. Đã thế còn ngu ngốc nghĩ rằng, phải dằn vặt cậu một chút mới khiến tình cảm bùng nổ hơn.

Anh biết rõ, việc dỗ dành Dư Cảnh Thiên có thể dễ dàng thế này, cũng do tình cảm mà cậu dành cho anh thật sự là chân thành. Nhưng lần đầu va phải tình yêu, thanh niên lúng túng đến mức, đi cầu hòa với người ta mà cũng phải mượn rượu, bia nói hộ.

Tình yêu mới chớm nở, đẹp đẽ nhưng đầy chông gai, mọi lời muốn thổ lộ bị mắc kẹt trong lồng ngực, đúng là phải cần một chất xúc tác để khơi thông.

Nếu ngôn ngữ lời nói quá sáo rỗng và khó bày tỏ, thì ngôn ngữ cơ thể sẽ khiến mọi chuyện được giải quyết dễ dàng hơn.

Người Hy Lạp cổ đại đã cho rằng, con người sinh ra nếu có đầy đủ hai đầu, bốn tay và bốn chân thì chính là đại phúc. Nhưng, Đức Chúa Trời vì lo sợ, nếu để loài người có được sự trọn vẹn đó, lòng kính trọng sẽ bị vơi đi. Ngài quyết định phân chia mạng sống của mỗi người ra thành hai cá thể, để từng phần sống tách biệt trên Trái đất rộng lớn, với nỗi hoang mang và lạc lõng.

Lúc này, có hai thân thể trẻ đang quấn chặt lấy nhau, xúc động nghẹn ngào, khi tìm ra một nửa của mình để hợp thành trọn vẹn.

La Nhất Châu quỳ trên giường, đưa tay sờ xuống hạ thân đối phương, quả nhiên cơn triều xuân đã đến, ướt hết cả rồi.

Dư Cảnh Thiên nắm lấy hai vai anh, thủ thỉ "Làm thế này thì đầu gối của anh sẽ rất đau..."

Chưa kịp nói hết câu, La Nhất Châu đã nghiêng đầu, hôn lên vành tai đang nóng bừng của cậu, lời nói có chút không đáng tin.

"Lúc em nghỉ học, tôi đã khỏi rồi, sẽ không sao đâu."

Dư Cảnh Thiên dùng gối làm điểm tựa, dang rộng hai chân hơn, phơi bày toàn bộ hạ thân trắng mịn ra trước mắt người kia. Quy đầu đã chuyển màu đỏ sẫm, gò mu mềm mại cũng căng phồng lên đầy mời gọi.

Bị kích thích thị giác, yết hầu của La Nhất Châu trượt lên xuống vài vòng. Anh cúi xuống, đặt tay lên đùi của Dư Cảnh Thiên, cứ thế vùi đầu vào giữa hai chân cậu mà khẩu giao. Anh bú, mút một cách phấn khích, cảm giác như hơi men vẫn còn trong người. Nụ hôn dịu dàng đặt lên đầu khấc, rồi quét qua cả khe thịt ẩm ướt. La Nhất Châu ra sức vuốt ve, chăm sóc cả hai bộ phận sinh dục cùng một lúc. Đầu lưỡi linh hoạt liếm láp, xoáy nhẹ vào cuống hoa thịt, cứ thế quét sâu vào trong, tách nhẹ hai cánh hoa trơn ướt đang run rẩy vì khoái cảm.

Càng làm càng hăng, La Nhất Châu đưa lưỡi liếm dọc cả côn thịt đang cương cứng của cậu bạn nhỏ một cách say mê. Dư Cảnh Thiên theo phản xạ, khép vội hai chân lại, vô tình càng kẹp chặt phần đầu La Nhất Châu, khiến động tác của anh trở nên chặt chẽ, khít khao hơn.

Dư Cảnh Thiên có thể cảm nhận được, dòng nước ngọt trong cơ thể đang trào dâng. Cơn khoái cảm khiến bản năng trỗi dậy, tiếng rên rỉ ở cổ họng bắt đầu phát ra, như một chú mèo đang tới kì động tình.

"Ưmm...ưm"

Cả khuôn mặt Dư Cảnh Thiên đỏ bừng vì bị dục vọng châm lửa.

La Nhất Châu đút hai ngón tay vào trong hoa huyệt đỏ mọng và ướt át, nước nhờn tiết ra khiến cả khoang huyệt càng tham lam muốn hút sâu vật đang chọc ngoáy kia. Dư Cảnh Thiên cả người mềm nhũn, toàn thân thả lỏng ra, như một viên kẹo bông mềm mịn, mặc sức cho người kia chơi đùa.

Bàn tay khéo léo đưa sâu vào trong, những ngón tay linh hoạt xoa nắn phần thịt non mềm trong khoang huyệt. Từng đợt khuấy đảo theo đường vòng, đụng chạm mãnh liệt nhưng lại rất nhịp nhàng. Dư Cảnh Thiên đứng thẳng người lên, cả thân thể từ từ đung đưa theo chuyển động của La Nhất Châu. Hoa huyệt trở nên ướt át sau mỗi cử động tay, dâm thủy trong suốt như pha lê dính đầy giữa các ngón tay, bóng nhẫy.

"Aa...ưm"

Dư Cảnh Thiên rên lên vài tiếng, hơi thở gấp gáp, hôm nay hạ thân đặc biệt ẩm ướt hơn cả.

La Nhất Châu dùng tay thỏa mãn cậu nhỏ một lúc lâu, nhận lại được là một chuỗi âm thanh rên rỉ đầy kích tình, như muốn mời gọi anh hãy cắm thứ khác vào trong.

Anh cúi thấp người xuống, vầng trán và bờ môi cả hai vô tình chạm vào nhau, ánh mắt rực lửa nhìn đối phương như muốn chiếm lấy. Thứ tình cảm mới chớm, tuy còn nhiều vướng mắc, nhưng cũng chứa đầy sự mãnh liệt. Một chút ngại ngùng, say mê, thêm vài phần thấu hiểu, khiến không khí trở nên nồng dịu như đưa người ta vào men say.

La Nhất Châu dùng tay đỡ lấy dương vật đã cương lên to cứng của mình, hai má ửng đỏ lên vì hưng phấn. Anh nhẹ nhàng dò ý, như thể đây là lần đầu tiên hai người làm tình.

"Tôi vào được không?"

Dư Cảnh Thiên nghe người kia hỏi xong, cảm giác như đang nghe được một câu tỏ tình đầy mật ngọt. Trong lòng cậu dậy sóng, rung động đến muốn hét lên.

"Nhẹ nhàng một chút, nha?"

La Nhất Châu gật đầu đồng ý.

Dư Cảnh Thiên thắt chặt vòng eo để giúp quy đầu được đẩy vào dễ dàng hơn, cả cơ thể như một sợi dây cung, uyển chuyển một cách đầy mê hoặc, vòng cung phát sáng như một vầng trăng lưỡi liềm. Môi lưỡi của La Nhất Châu trượt dài trên hai điểm hồng trước ngực, phía dưới thúc vào lỗ hoa mềm mại đang ngập nước, hàm răng nanh bận rộn cọ vào núm vú đầy mẫn cảm. Tấm lưng mảnh mai của Dư Cảnh Thiên căng cứng, cảm giác từng tế bào như đang muốn nổ tung.

Cơn cực khoái trào lên mãnh liệt, cậu bắt đầu rên rỉ một cách không kiềm chế.

"Aaa..nó to quá...sướng lắm...aaaa"

Côn thịt phía dưới trở nên hưng phấn và sung mãn hơn, còn cậu trai nhỏ đang ôm trong lòng thì ra sức quấn chặt lấy cơ thể. La Nhất Châu suýt chút nữa đã đầu hàng chỉ sau vài cú thúc.

Anh không vội vàng di chuyển cơ thể ngay, mà cẩn thận quan sát hàng lông mày của Dư Cảnh Thiên ở một cự ly gần. Trong ánh mắt của kẻ đang yêu, một khuôn mặt thanh tú và xinh đẹp hiện ra. Làn da trắng ngần cùng những vết tàn nhang làm cho cậu thêm phần quyến rũ. Đôi mắt xếch lên càng nịnh mắt người nhìn, làm cho vẻ non nớt và nhỏ bé của cậu nhóc trở nên khả ái và mê hoặc hơn.

Cả hai nhìn nhau đầy rạo rực, nốt ruồi nhỏ trên mí mắt của La Nhất Châu như một dấu hiệu mật mã, chứng kiến toàn bộ tình ý của đôi bên. Cả một phần cuộc đời bị mờ nhạt, giờ đây dấu chấm nhỏ này trở thành một vật quan trọng khiến La Nhất Châu rất hài lòng.

Dư Cảnh Thiên bắt gặp ánh mắt ướt át của người kia, hai chân tự động vòng qua eo, cố gắng để hai cơ thể áp sát hơn.

Việc giảng hòa rõ ràng đã khiến cả hai càng quấn lấy nhau say mê, không muốn tách rời.

Trái tim Dư Cảnh Thiên đang được bù bắp như cậu từng ước nguyện, nhưng cảm giác bất an vẫn tràn ngập trong tâm trí. Cậu lo sợ mình sẽ không chống đỡ nổi nếu sự mất mát lại bất ngờ ập tới.

Thôi thì, ngoài việc không ngừng cố gắng và dồn hi vọng vào người kia, Dư Cảnh Thiên cũng chẳng biết làm gì hơn. Cứ tạm ném hết những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu, ném chúng lên bầu trời bao la, tới đâu thì tới.

La Nhất Châu nắm lấy chiếc eo thon thả của Dư Cảnh Thiên, khẽ động rồi từ từ cắm sâu vào trong, dương vật cọ xát với thịt mềm trong khoang huyệt. Dư Cảnh Thiên bị hành động này ép đến mức muốn đi vệ sinh, bụng dưới căng trướng như muốn vỡ ra. Nước mắt cứ thế rơi xuống không thể kiểm soát, hốc mắt đỏ ngầu.

La Nhất Châu vòng tay ôm lấy da thịt mềm mại, đưa bàn tay lên bầu ngực căng cứng, như thể đang bóp nắn hai trái đào non xinh đẹp của một thiếu nữ tuổi xuân. Nhưng chung quy thì Dư Cảnh Thiên vẫn là một cậu nhóc, dù ngực có đặc biệt hơn bạn bè cùng tuổi, thì cũng không thể nở nang hơn nữa.

"Tiểu Thiên, em thật mềm"

La Nhất Châu không rõ là đang nhận xét về bầu ngực phía trên hay hoa huyệt của nữ nhân ở phía dưới. Chỉ là vừa hạ giọng, liền không ngừng đâm rút chặt chẽ vào khoang thịt, dương vật cắm đến đâu da thịt mềm mại càng mút sâu đến đó, như có thể tham lam hút cả túi bìu vào bên trong.

Dư Cảnh Thiên cong người đón nhận, cảm giác được lấp đầy khiến cậu run lên trong sung sướng.

"Ưm....nhanh nữa đi mà...em muốn nhanh hơn...aaaa"

Âm thanh đứt quãng chưa kịp dứt, Dư Cảnh Thiên cảm thấy tốc độ của côn thịt phía dưới trở nên gấp gáp hơn, càng đâm sâu càng hăng tiết. Nhiệt khí tăng cao đến đáng sợ, khiến toàn thân cậu nhũn ra, nước nhờn trong cơ thể chảy ra không thể kìm hãm. Bàn tay to lớn và nóng rực cũng ra sức áp chặt eo cậu, hạ thể ướt đẫm, cả bầu ngực thì bị môi và răng liếm mút không ngừng.

Người kia đang hăng say với cảm giác được chiếm hữu và chơi đùa trên cơ thể Dư Cảnh Thiên, mà quên mất thứ cậu đang cần bây giờ chính là một cái ôm thật chặt.

Dư Cảnh Thiên có chút hụt hẫng, nước mắt lại trực trào rơi ra.

La Nhất Châu hung hăng dày vò đối phương được một lúc, phát hiện ra có điều gì đó bất thường. Anh ngơ ngác nhìn lên, bắt gặp ngay một đôi mắt đẹp đang đẫm nước.

Như bừng tỉnh, La Nhất Châu đau lòng, lập tức ôm đối phương thật chặt, ngấu nghiến đôi bờ môi nhỏ xinh. Đầu lưỡi nhanh chóng luồn vào khoang miệng đối phương, khuấy đảo thật sâu để tìm kiếm. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau điên đảo, nước dãi cũng theo đó chảy ra không ngừng, trải dài từ miệng xuống cằm.

"Ưm...ưm"

Dư Cảnh Thiên bị nụ hôn nồng nhiệt kia làm cho choáng váng, rên rỉ lên từng hồi. Lỗ nhỏ phía dưới bị kích thích, không ngừng run lên đòi hỏi. Hai chân cậu co quắp lại, như một con thú nhỏ, lần đầu được làm tình.

"Tiểu Thiên, Tiểu Thiên"

Hoa thịt được lấp đầy, cơn cực khoái dâng lên cao trào, càng siết chặt lấy dương vật đang sung sức của La Nhất Châu hơn. Từng sợi gân trên trán nổi lên, cơ bắp cuồn cuộn như đang gặm nhấm hạ thể của Dư Cảnh Thiên. Lông mu bị áp sát, hai bên dính chồng lên nhau, như một đám mây mờ.

La Nhất Châu ân cần dỗ dành "Đừng khóc nữa, tôi xin lỗi! Tôi thích em, thích em thật sự rất nhiều."

Câu nói vừa dứt, dương vật lại đi sâu thêm vài tấc. Dư Cảnh Thiên cảm thấy như đang bị một cỗ máy khổng lồ xuyên thủng cơ thể. Khoang huyệt dường như đang đón nhận những cú thúc sâu đến tận cùng. Cậu đã từng dụ dỗ La Nhất Châu bắn vào nơi ấy, nhưng giờ khi sắp đạt được điều đó, Dư Cảnh Thiên trở nên sợ hãi.

Cậu ôm chặt lấy bờ vai rắn chắc của La Nhất Châu, cẩn trọng dang rộng hai chân, miệng ra sức rên rỉ thỉnh cầu.

"Aaa... chậm thôi...nhưng đừng dừng lại...aaa ....sướng ....La Nhất Châu..."

La Nhất Châu gật đầu, thật sự giảm tốc độ, cố gắng điều chỉnh nhịp đẩy thật vừa vặn. Anh đỉnh vào điểm mẫn cảm liên tục, khiến cho Dư Cảnh Thiên vừa bủn rủn khắp cơ thể, lại vừa trở nên sung mãn hơn. Cậu ra sức ưỡn người lên hưởng ứng từng đợt đâm sâu, cả cơ thể không còn khả năng tự chủ.

La Nhất Châu dù người vẫn còn hơi men, toàn thân đang hừng hực khí thế một cách bất thường, nhưng tâm tình lại hết sức tỉnh táo. Nhận ra Dư Cảnh Thiên muốn đi tiểu, liền vươn tay chặn lỗ nhỏ đang hút chặt dương vật của mình. Vài giây sau, cậu nhỏ cả người run lên, không chịu nổi mà để nước tiểu cứ thể bắn ra ngoài, ướt cả một mảng giường.

Dư Cảnh Thiên xấu hổ không biết chui đi đâu, cả mặt đỏ bừng như bị dị ứng. Chân vẫn còn run rẩy, nhưng cánh tay ra sức đẩy La Nhất Châu xa hơn. Nhưng người kia thật sự không buông tha, ghé sát vào lỗ tai cậu trêu chọc.

"Tiểu Thiên nhà chúng ta lớn rồi mà còn làm ướt giường nha."

Khóe mắt cậu nhỏ càng đỏ hơn, bực dọc khép đôi mắt lại, miệng không ngừng trì chiết kẻ đáng ghét kia. Cậu rõ ràng đã bảo không cần thiết, thế mà....

Dương vật của La Nhất Châu bị đẩy ra một phần, nhưng giây tiếp theo anh đã cắm nó đến nơi tận cùng của khoang huyệt. Côn thịt cứng rắn càng căng ra, vươn mình chạm vào điểm mẫn cảm nhất. Dư Cảnh Thiên thở hổn hển, cả người bị ép tới mụ mị đầu óc, bên tai loáng thoáng nghe thấy âm thanh đứt quãng phát ra.

"Tiểu Thiên, là tôi ăn nói hồ đồ. Em cứ trừng phạt tôi đi."

Nhưng Dư Cảnh Thiên tâm trí đâu mà phạt anh nữa, cả cơ thể bị đâm rút đến choáng ngợp, trong đầu bây giờ chỉ tràn đầy những khoái cảm mãnh liệt. Cậu không thể nói bất cứ chuyện gì ngoài việc rên rỉ bên tai La Nhất Châu.

"AAA...trướng quá...aaa....ưmm"

La Nhất Châu chặn đứng những tiếng rên kia bằng một nụ hôn sâu. Anh luôn biết cách khiến khoái cảm của cậu rực cháy lên, ra sức đưa lưỡi mình vào khoang miệng mà chơi đùa, khuấy đảo. Khiến cho Dư Cảnh Thiên, đôi khi còn thích được hôn hơn là làm tình.

La Nhất Châu đột nhiên chậm lại, nâng mông đối phương lên cao, dùng một tay chạm vào nó. Bàn tay xoa nắn hết sức bừa bãi, khiến cho một ít chất nhờn trong suốt như pha lê rỉ ra. Những ngón tay bắt đầu mon men theo khe hở, chạm nhẹ nhàng vào miệng huyệt đang đóng chặt. Anh biết, dù sao hậu huyệt cũng không phải nơi dễ dàng như phía trước, nên cố hết sức thận trọng. Một đốt ngón tay mới vừa đưa vào, Dư Cảnh Thiên đã mím chặt môi, khẽ rên lên đau đớn. La Nhất Châu đau lòng toan rút ra, thì đột nhiên Dư Cảnh Thiên lên tiếng.

"Đừng...đừng rút ra."

La Nhất Châu đã tham khảo video của cả nam và nữ, nên biết cách phải làm thế nào. Anh kiên nhẫn tiếp tục đâm rút vào hoa huyệt phía trước thật sâu, tay thì không ngừng khuấy động hậu huyệt chặt chẽ. Lúc Dư Cảnh Thiên duỗi thẳng hai chân ra mà đón lấy từng cơn khoái cảm, La Nhất Châu biết, đã đến lúc mình cần đi xa hơn.

Anh hiểu rõ cậu nhỏ này, một nụ hôn chính là sẽ đổi được một Dư Cảnh Thiên ngoan ngoãn nhất. La Nhất Châu lại đưa lưỡi vào khoang miệng, dây dưa triền miên, đưa đối phương vào một nụ hôn thật sâu, khiến cậu gần như phát nghiện. Dư Cảnh Thiên tâm trí sáng ngời, hậu huyệt không còn thắt chặt nữa, vách thịt trở nên mềm mượt và ẩm ướt hơn.

La Nhất Châu nhanh chóng rút dương vật ra khỏi hoa huyệt ướt át phía trước, đâm ngay vào hậu huyệt mềm mại phía sau. Vì đã được kích thích đủ, nên toàn bộ côn thịt to lớn thuận lợi đi vào, tràng thịt bên trong gắt gao ôm lấy cự vật nóng bỏng. La Nhất Châu vòng tay ôm lấy bờ vai Dư Cảnh Thiên, đột nhiên siết chặt, khẽ gầm lên một tiếng, như thể vừa mới đạt tới một đỉnh dục vọng mới.

"Aargg..."

Dư Cảnh Thiên, phía sau được lấp đầy sảng khoái, còn phía trước thì trống rỗng, khiến cho dịch nhờn chảy ra không ngừng, có lẽ cơ thể này của cậu đúng là có một năng lực phi thường.

Dương vật của La Nhất Châu được hậu huyệt mút chặt, cứ mỗi một cú thúc là một lần cả côn thịt to lớn đâm xuyên qua vách thịt ấm nóng.

"Ôi...sướng....sướng lắm...aaaa...tại sao có thể sướng thế này!!"

Dư Cảnh Thiên rên rỉ không ngừng dưới thân, âm giọng trở nên ngọt ngào và nhớp dính, giống như một que kẹo được nhúng đẫm nước đường.

Hai cơ thể trẻ tuổi đầy cường tráng, cứ thế quấn lấy nhau trong cuộc hoan lạc triền miên và đầy xúc cảm.

Thứ tình yêu thuần khiết nhưng nồng nàn này, chính là điều mà Chúa Trời luôn nghĩ con người không bao giờ có được.

La Nhất Châu nhẹ nhàng ôm lấy cậu nhỏ trong lòng, vòng tay siết chặt hơn.
Anh cảm thấy, đây chính là Thần tình yêu của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro