Chương 7: Tử Việt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 ngày Dư Cảnh Thiên mất tích, kể từ khi được minh oan, mọi người rất lo lắng. Theo như hàng xóm kể lại, Dư Cảnh Thiên đã một tuần lễ không về rồi. Linh cảm không ngờ đến của La Nhất Châu mách bảo rằng cậu ta chắc chắn đang gặp nguy hiểm.

Đội quân đi tìm của lớp đi được 2 ngày, 2 ngày sau là sóng thần nên không thể ra khỏi nhà, tuy nhiên hoàn toàn không có một tin tức gì. Lúc này, điện thoại của Từ Tân Trì đột nhiên rung lên, là của Dư Cảnh Thiên, liền nhấc máy.

- Alo Thiên hả, mày đang ở...
- Xin chào, chúng tôi là cảnh sát, các cậu có phải là người thân của cậu Dư Cảnh Thiên không?
- Dạ, đúng ạ. Tụi cháu là bạn của cậu ấy.
- Các cậu có thể đến hiện trường được không? Có việc cần các cậu gấp.
- Dạ được ạ.

Từ Tân Trì lấy lại sự bình tĩnh, vội vã nói với Liên Hoài Vỹ và Tôn Diệc Hàng, kéo thêm bạn học Ngụy Tử Việt lớp bên đi theo. Mặc dù Ngụy Tử Việt không chơi thân với bọn họ, nhưng cậu ta lại là bạn của Dư Cảnh Thiên, bạn thân từ nhỏ, còn là con của nhà hàng xóm hôm bữa, mối quan hệ ít nhất cũng tốt.
- Đi mau, chúng ta tới đó.

La Nhất Châu thấy 4 người đi cũng nằng nặc đi theo, bọn họ thấy Nhất Châu dù sao cũng là lớp trưởng nên chẳng nghĩ ngợi nhiều mà cho đi theo.

Đến nơi, cảnh sát và đội cứu hộ ở đấy, còn có cả mẹ của Dư Cảnh Thiên. Nơi đây theo như Nhất Châu nhớ, không phải là bãi biển bị sóng thần cách đây 2 ngày trước sao? Nơi này lại là một nơi vắng vẻ, hầu như không có ai, khách du lịch muốn tắm biển sẽ tập trung ở đầu kia vì trên này toàn sỏi đá, đội quân của La Nhất Châu cũng đã từng tìm ở đây, nhưng là ở dưới, chẳng ai lên trên cả, vì khá nguy hiểm, nên việc không phát hiện được cũng là lẽ thường tình.

- Chúng tôi tìm thấy cái này, là một cái ví, với lại một chiếc vòng tay, không biết có phải là của cậu ấy không?
- Dạ đúng rồi ạ. Ngụy Tử Việt trả lời với tâm trạng chẳng lành, dù sao cũng là bạn bè từ bé, cùng đam mê, cùng chuẩn bị đi thực tập chung với cậu ấy, cũng cảm thấy đau lòng. Câu trả lời như kiểu 7 phần thừa nhận Dư Cảnh Thiên bị sóng cuốn đi.
- Chúng tôi chưa tìm được thi thể của cậu ấy, nếu có thì chúng tôi sẽ liên lạc, nhưng sóng thần cuốn đi rất nhiều người, hầu như không có ai sống sót, cậu ấy có thể bị cuốn đi lạc rồi. Các cậu cũng biết đấy, sóng thần khiến rất nhiều thi thể bị cuốn đi không tìm thấy xác. Chúng tôi xin phép chia buồn với các cậu và gia đình.

Mẹ của Dư Cảnh Thiên lên huyết áp cao, phải nhờ Ngụy Tử Việt đưa vào bệnh viện hộ, bà không tin con trai mình như thế mà đã mất rồi. Nó còn quá nhỏ, tương lai còn đang rộng mở.

La Nhất Châu trong lòng cũng cảm thấy đau nhói, cứ nghĩ rằng trời đang phạt Dư Cảnh Thiên, nhưng không tự chủ trái tim cứ nảy lên.

Ngụy Tử Việt sau đấy quay về nơi xảy ra, chỉ còn nhìn thấy La Nhất Châu ngồi đó trầm ngâm, liền lại hỏi.
- Làm gì đấy, nhớ người ta à? Tôi nhớ ông ghét người ta lắm mà.
Bạn không nghe nhầm đâu, Ngụy Tử Việt với La Nhất Châu là bạn, Tử Việt là lớp trưởng lớp bên, là thành viên của hội học sinh, việc thân thiết cũng là lẽ phải.
- Tôi biết ông thích Hạ Tư Tư, nhưng ông cũng thử nghĩ lại xem tình cảm của mình đối với Dư Cảnh Thiên như thế nào không?
- Cảnh Thiên đã làm ra bao nhiêu chuyện rồi. Cậu ta quá tâm cơ, và đây là cái giá phải trả thôi.
- Tôi không tin Dư Cảnh Thiên làm ra như thế, với bao nhiêu năm tiếp xúc, dù không quá thân thiết đến độ cái gì cậu ấy cũng kể với tôi nhưng ít nhất tôi cũng phải hiểu được cậu ta như thế nào. Tôi nghĩ có uẩn khúc nào đó.
- Tôi đang thắc mắc là cậu đang nói chuyện với tôi theo tư cách là bạn tôi hay là bạn Dư Cảnh Thiên cơ.

Tử Việt đùa một chút:
- Vẫn là bạn cậu, nhưng mà là thanh mai trúc mã của Dư Cảnh Thiên.
Biết ý bạn nên là cậu cũng đùa lại một câu.
- Thanh mai trúc mã hay là người yêu nhau lắm đấy.
- Làm gì có, tôi có người yêu rồi, không phải là cậu ta đâu. Mà cậu thích Hạ Tư Tư ở điểm nào, nói tôi nghe xem, tôi thắc mắc lắm đấy, mà ở trường không tiện hỏi.
- Cô ấy từng cứu tôi khỏi một đám côn đồ, lúc đó đôi mắt của cô ấy rất thu hút tôi. Mà cậu không thấy sao, mắt của cô ấy rất thu hút, rất có hồn, càng nhìn sâu, lại càng mê mẩn.
Ngụy Tử Việt cười nhẹ, nụ cười ẩn ý vài phần. Thấy vậy La Nhất Châu cũng thắc mắc
- Lý do vì sao cậu lại cười tôi thế?
- Cậu hiểu lầm quá rồi đấy, Hạ Tư Tư ngày hôm đấy phải đi cùng với Dư Cảnh Thiên về nhà thôi, trên đường Dư Cảnh Thiên mới là người cứu cậu cơ. Hiểu lầm cũng phải, lúc đánh xong mấy tên côn đồ, Dư Cảnh Thiên phải lấy lại chiếc vòng mà chúng vô tình giật đi. Chỉ còn lại Hạ Tư Tư ở đấy, cô ta đỡ cậu lên thôi, làm cậu hiểu lầm rồi. Hay cũng có khi cậu nhìn nhầm mắt của Dư Cảnh Thiên rồi đây. Đôi mắt của Dư Cảnh Thiên và Hạ Tư Tư rất giống nhau, đều sâu hun hút, lúc tôi vừa vào trường, suýt nữa nhầm lẫn ai là ai cơ mà.
- Hạ Tư Tư với Dư Cảnh Thiên có mối quan hệ gì? Sao lại về chung với nhau lúc đó
- Nói những gì Dư Cảnh Thiên biết thì cô ta là con của bạn của cha cậu ta. Còn nếu như mà theo những gì tôi biết thì nó là một loại quan hệ rắc rối lắm. Mà Dư Cảnh Thiên thì còn ở đây nữa đâu.
Nói xong khuôn mặt Tử Việt lại buồn buồn, sau đó chốt lại một câu:
- Cậu tự suy nghĩ đi, về tình cảm của mình dành cho Dư Cảnh Thiên, và dành cho Hạ Tư Tư. Tôi về đây.

La Nhất Châu dành thời gian suy nghĩ 3 ngày, mới biết được rằng mình chỉ yêu ánh mắt ngày hôm đó, mà nhầm người, cậu cũng chẳng muốn Tư Hạ làm người thay thế nữa, bèn tìm cô nói chia tay, Tư Hạ hoàn toàn không quan tâm lắm, vì Dư Cảnh Thiên cũng đã mất, chẳng cần lợi dụng gì anh ta nữa, thì thôi bỏ. Vốn dĩ cũng chẳng yêu, cần gì mà phải níu kéo. La Nhất Châu vẫn dành cho cô sự tôn trọng, vì cậu nghĩ cô cũng chẳng làm gì sai cả, chỉ là bản thân hồ đồ nhận nhầm người. Mà đâu biết rằng...

Đau xót, nuối tiếc, cảm xúc của La Nhất Châu làm sao có thể so sánh với ngàn mũi dao đâm thẳng vào trái tim của Dư Cảnh Thiên. Cậu ấy cũng chẳng còn ở đây nữa, muốn bù đắp cũng chẳng được. Thời gian cứ trôi đi chẳng quan tâm đến việc con người muốn quay lại, để có thể bù đắp những thương tổn cho nhau.

Liệu thời gian là thứ khiến con người tổn thương, hay chính cách cư xử của con người với con người mới là thứ khiến họ tổn thương đây?

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro