Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dư Cảnh Thiên đang ngồi lên chuyến xe thứ hai để về nhà La Nhất Châu ở thị trấn Hoa Hạ.

Nhưng xe càng đi càng thấy sai sai. Cậu ráng nhớ lại năm ngoái, rõ ràng sau khi xuống bến xe sẽ bắt 1 chuyến xe nữa để về nhà anh mà. Ừ thì cậu cũng bắt một chuyến xe, cũng là cái xe màu vàng mà, nhưng sao càng đi càng thấy lạ, không lẽ trong vòng một năm mà đường xá thay đổi nhiều vậy.

Cảnh Thiên thò đầu ra hỏi bác tài:

"Bác tài ơi, cho con hỏi, xe mình đang đi đâu vậy ạ?"

"Này cậu bé, cậu bỏ nhà đi à? Sao đi đâu mà cũng không biết?"

"Dạ không, con tìm người quen ở trấn Hoa Hạ".

"Sao đi Hoa Hạ lại leo lên xe này? Xe này đi Hoa Điền"

Dư Cảnh Thiên nghe như sét đánh ngang tai.

"Hoa.... Điền??? Có gần Hoa Hạ không ạ?"

"Sao mà gần được, Hoa Hạ đi về hướng Bắc, còn Hoa Điền đi hướng Đông"

"Vậy, còn xe về Hoa Hạ không ạ?"

"Giờ này làm gì còn xe"

"Dừng...dừng lại bác ơi, chết rồi!"

Két....két....két!!!!!

Bác tài dừng lại theo phản xạ, nhưng không quên nhắc nhở:

"Giờ này cậu xuống đây cũng không còn xe quay lại đâu" .

Dư Cảnh Thiên mếu máo.

Bác tài với mọi người trên xe thấy thằng nhỏ muốn khóc nhìn sao cũng thấy thương.

Nhìn đồng hồ 8h tối rồi.

"Hiện tại đang cách Hoa Hạ bao xa ạ?"

"Khoảng hơn nửa tiếng đi xe"

"Dạ bác cho con xuống đây đi"

"Giờ này không còn xe đâu đấy"

"Con sẽ gọi người quen đón ạ. Cảm ơn bác, xin lỗi mọi người ạ" .

Cậu quay lại cúi đầu xin lỗi mọi người vì cậu mà xe bị dừng.

Dư Cảnh Thiên xuống xe, định bụng gọi cho La Nhất Châu đến đón.

Lôi điện thoại ra, tắt ngúm.

Cậu muốn ngất luôn tại chỗ.

Đi vội quá quên sạc pin, cả cục sạc cũng không mang.

Ôi ông trời ơi!

Tại sao không kiểm tra khi còn trên xe? Có gì còn mượn người ta chứ. Sao lại đen thế này? Cậu thở dài, ngồi thụp xuống, nhìn trước nhìn sau, vắng tanh. Không có nhà cũng không có người.

Về phần La Nhất Châu, anh vội phóng xe tới bến xe với hy vọng là em người yêu của anh còn ngồi ở đó chờ. Tuy nhiên ông trời phụ anh mất rồi, đi 2 vòng cái quanh bến xe nhỏ xíu cũng không thấy Thiên Thiên đâu. Lòng anh nóng như lửa đốt. Thằng bé ngốc đó, đi cũng không báo anh một tiếng, giờ không biết đang ở đâu.

Trời càng lúc càng tối.

Anh đưa ảnh trên điện thoại hỏi mọi người trong vô vọng, vì thật sự anh còn không biết làm gì bây giờ. Bức ảnh Dư Cảnh Thiên cười tươi lúc trộm máy của anh để selfie, còn lấy cài luôn màn hình khóa.

"Xin lỗi cô, cô có thấy người trong ảnh không ạ? Em ấy thấp hơn cháu một chút, nhìn rất đáng yêu"

"Anh ơi cho em hỏi, anh có thấy người trong ảnh không ạ?"

"Chị ơi cho em hỏi...."

"Anh ơi..."

Anh thở dài, bất lực. Biết tìm em ở đâu đây...

Đi đến một tiệm tạp hóa nhỏ đang chuẩn bị dọn hàng, anh hỏi một bác lớn tuổi:

"Bác ơi, tối nay bác có thấy người trong ảnh không ạ? Em ấy cao khoảng bằng cháu, gương mặt nhỏ, mắt một mí..."

"Không thấy đâu cháu"

Người phụ nữ trả lời như dập luôn hy vọng cuối cùng của anh. Bỗng nhiên đứa cháu gái khoảng 8 của bác lên tiếng:

"Ủa anh đẹp trai nè bà!"

Anh đẹp trai?

La Nhất Châu thấy có hy vọng vội hỏi dồn bé gái:

"Em thấy cậu ấy à? Ở đâu vậy?"

"Em nhớ mà, tại ảnh đẹp trai ý, hihi"

"Con có chắc không đó? Không có nói bậy bạ!" Người bà nghiêm khắc.

"Em có nhớ cậu ấy đi đâu ko?" La Nhất Châu mắt sáng rỡ.

"Anh ấy lên xe của ông rồi"

"Xe của ông?"

"Ý con là lên xe của ông nội hả?" Người bà hỏi lại.

"Đúng ạ! Con thấy anh ấy lên xe của ông. Ảnh còn cười với con nữa ý. Đẹp trai kinh khủng, hihi!"

Anh quay sang bà, giọng năn nỉ:

"Bác ơi, là xe nào ạ? Bác ơi, làm ơn giúp con, con bị lạc mất em ấy rồi".

"Nếu lên xe của ông nhà tôi thì là đi Hoa Điền rồi".

"Hoa Điền á?"

Trời ơi em ấy lên nhầm xe rồi!

"Để tôi gọi điện cho ông ấy xem sao". Bà chủ tốt bụng gợi ý.

"Dạ, dạ" La Nhất Châu gật đầu như giã tỏi.

Sau khi gọi điện cho chồng thì bà ấy nói lại với anh:

"Ông ấy nói có 1 cậu thanh niên nhìn đẹp trai sáng sủa lắm có lên nhầm xe ổng, nhưng sau đó nằng nặc đòi xuống xe, nói là sẽ gọi người nhà tới đón".

"Lâu chưa ạ?"

"Gần một tiếng rồi"

"Dạ con cảm ơn". Anh vội cúi đầu chào bà và bé gái, leo lên con xe phóng như bay theo hướng đi Hoa Điền.

Dư Cảnh Thiên thất thểu đi cũng đã lâu. Bụng thì đói. Đi lâu nên cũng đến đoạn đường có nhà người dân rồi, cũng đỡ sợ hơn. Nhưng chả hiểu sao người ở quê ngủ sớm quá, mới gần 9h tối mà vào nhà đóng cửa hết trơn. Cậu định bụng gõ bừa nhà nào nó xin sạc nhờ điện thoại để gọi cho Nhất Châu, nhưng tới nhà này chần chừ, tới nhà kia chần chừ, kết quả vẫn là không dám đập cửa.

"May là trời không có mưa". Cậu vừa đi vừa lầm bầm.

Ông trời quả không phụ lòng người. 5 phút sau bắt đầu đổ mưa.

"Ông trời ơi!!!!"

Vừa la lên vừa chạy tìm chỗ nấp.

Đến một mái hiên của một nhà người ta, cậu ngồi chồm hổm nhìn mưa trước mặt. Bụng kêu rột rột vì đói. Sống gần 20 năm trên đời, chưa bao giờ thê thảm như lúc này.

"La Nhất Châu khốn khiếp! Không mau tới đón em đi! Em sợ lắm! Nhất Châu! Huhu"

Dư Cảnh Thiên vừa đói, vừa mệt, vừa tủi thân, vừa nhớ anh người yêu, lúc này bắt đầu bật khóc lớn. Tiếng khóc hoà với tiếng mưa nghe sao mà thảm.

Khóc đã xong rồi tự nín. Mưa cũng tạnh dần. Cậu ngồi thất thần nhìn màn đen trước mắt.

La Nhất Châu dầm mưa, rồ ga chạy với vận tốc tối đa anh có thể. Anh chỉ có mong muốn duy nhất là thấy em người thương xuất hiện. Cho tới khi thấy một thân ảnh ngồi co ro bó gối dưới mái hiên trú mưa....

La Nhất Châu thề, lúc này anh chỉ muốn khóc.

Anh dừng xe, la lớn:

"Thiên Thiên!"

Dư Cảnh Thiên không phản ứng, cậu vẫn ngồi thất thần. Mặc cho thân người đang ướt vì dầm mưa, anh nhào tới ôm cậu vào lòng.

"Thiên Thiên! Anh xin lỗi!"

La Nhất Châu tưởng tượng Dư Cảnh Thiên sẽ nhào vào lòng anh, ôm anh mà khóc, nhưng Cảnh Thiên hiện tại chỉ thất thần, ánh nhìn vô định. La Nhất Châu phát hoảng:

"Thiên Thiên! Nhìn anh! Em sao vậy?"

"Em nói gì đi! Thiên Thiên!"

"Thiên Thiên"

La Nhất Châu vuốt tóc cậu, hôn lên mắt, lên má, lên môi, lên trán của cậu, ôm 2 má của cậu:

"Thiên Thiên, em nhìn anh đi! Làm ơn! Em hãy nói gì đi!"

"Nhìn anh này! Thiên Thiên!"

Dư Cảnh Thiên nhìn chằm chằm anh người yêu trước mặt, biết là mình không mơ, cậu cứ nghĩ mình bị đói đến mơ hồ rồi...

La Nhất Châu anh hoảng đến nỗi muốn khóc đến nơi thì Cảnh Thiên khàn khàn lên tiếng:

"Anh Nhất Châu..."

"Ừ anh đây, anh đây, anh đến đón em đây. Em có sao không?". Anh thở phào.

Nhất Châu lần nữa ôm cậu vào lòng, siết chặt đến nỗi khiến cậu muốn nghẹt thở.

Dư Cảnh Thiên đấm bụp bụp vào lưng anh.

"Nhất Châu, em sợ! Huhu! Sao giờ anh mới tới?"

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi! Anh sai rồi".

"Em ghét anh! Tại anh! Tại anh hết!"

"Ừ tại anh hết! Em đừng khóc mà..."

Hai người ôm nhau một lúc lâu, anh chờ cậu nín khóc mới dám nói nhẹ:

"Mình về nhé, em ướt hết rồi"

Nhất Châu đỡ em người yêu đứng dậy, cầm luôn balo của em đi đến con xe máy vì gió vì bụi mà chẳng khác gì cái xe trâu đang đứng bên vệ đường.

La Nhất Châu lên xe rồ ga, nhưng lại không thấy phản ứng gì. Anh quay đầu khó xử nhìn em người yêu đang thút thít vì mới khóc xong.

"Thiên Thiên, xe... hết xăng rồi".

Dư Cảnh Thiên vừa nghe như sét đánh ngang tai. Cậu ngồi thụp xuống, rồi không màng gì nữa ngồi bệt luôn xuống đất, khóc không thành tiếng:

"Em không biết đâu! Huhu! Em không biết đâu, em muốn đi về! Đi về a! Huhu! Em-muốn-đi-về!"

La Nhất Châu thở dài khó xử, dở khóc dở cười nhìn em người yêu đang ăn vạ dưới đất.

Chưa hết ngày, Dư Cảnh Thiên chưa hết xui.

.............................................

La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên chật vật về tới nhà cũng gần 12h đêm.
Nghe tiếng xe máy, mẹ La vội chạy ra thì thấy cả hai ướt như chuột lột, Dư Cảnh Thiên nhìn xơ xác không còn ra thần thái hoạt bát thường ngày.

"Tiểu Thiên!"

"Dạ con chào bác!". Dư Cảnh Thiên vẫn còn phụng phịu.

"Vào nhà đi con. Tắm rửa rồi ăn cơm. Để bác hâm cơm lại".

Mẹ La có rất nhiều câu hỏi, nhưng tình hình này chắc phải hỏi sau. Nhìn hai đứa này bà chắc chắn lần nữa là giận dỗi gì nhau rồi.

La Nhất Châu lấy quần áo của mình đưa cho người yêu tắm trước, quần áo cậu mang theo đã bị ướt hết rồi. Khi đưa đồ qua, anh chợt thấy trên tay cậu có vết xước, vội cầm tay em lên:

"Tay em bị xước rồi này..."

"Mặc em!"

Dư Cảnh Thiên chỉ lấy quần áo, hất tay anh đang cầm tay mình ra, đi thẳng vào phòng tắm.

Dỗi rồi.

Cả lúc ăn cơm cũng một không khí im lặng bao trùm. Mẹ La không lên tiếng, Nhất Châu không dám lên tiếng, Cảnh Thiên ăn được mấy miếng cũng bỏ đũa xuống.

Sau khi Nhất Châu đi đóng cửa chuẩn bị ngủ, về tới phòng đã thấy cậu ngủ mất rồi, còn ngáy nhè nhẹ.

Anh đứng dậy lấy hộp thuốc trong tủ mang qua, ngồi xuống cạnh giường.

Cầm tay người yêu lên, anh nhẹ nhàng lấy chai thuốc sát trùng bôi lên vết xước, chắc hơi xót, nhìn cậu nhíu mày nhưng không tỉnh. Xong xuôi, Nhất Châu cầm chân người ta lên, anh đưa tay dùng dầu xoa bóp nhẹ lên 2 bắp chân của em. Anh biết, hôm nay em ấy đã đi bộ rất lâu, chắc hẳn chân đã rất nhức mỏi. Nhìn gương mặt mệt mỏi đang chìm vào giấc ngủ của người nọ, lâu lâu còn nhíu mày, tự nhiên anh thương kinh khủng.

Vì quá mệt nên ngủ rất say, Dư Cảnh Thiên không hề biết rằng, ở cuối giường, anh họ La đầu đội trời chân đạp đất của cậu đang vừa xoa bóp chân cho người yêu, vừa âm thầm rơi nước mắt.

Một lúc lâu sau, La Nhất Châu mới nằm xuống, hôn nhẹ lên trán người yêu, và ôm luôn vào lòng. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, Dư Cảnh Thiên vô thức giang tay ôm lấy anh, chui vào lòng anh, còn dụi dụi đầu vào lồng ngực, lựa một tư thế thoải mái nhất, tiếp tục ngủ.

La Nhất Châu mỉm cười, hôn thêm một cái lên đỉnh đầu của em.

"Anh yêu em! Thiên Thiên!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro