Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên trong đời trải nghiệm cảm giác đi xe khách thật sự rất thú vị.

Ban đầu Dư Cảnh Thiên thấy mới lạ, thích thú nên líu rít nói chuyện không ngưng miệng.

"Mẹ anh có khó không?". Cậu dùng ánh mắt tò mò nhìn anh.

"Không, mẹ anh hiền lắm. Chắc chắn bà sẽ thích em". Anh cười nhéo vào má cậu.

"Thế mẹ anh làm công việc gì?"

"Mẹ anh làm ở phường thêu".

"Vậy mẹ anh thêu rất giỏi đúng không?"

"Em hỏi thừa quá đó bé!"

"Về tay không thế này thì có thất lễ không nhỉ?"

"Em đừng lo mà, anh nói không sao".

"Anh, khoảng bao lâu thì mình tới nơi?"

"Tầm 4 tiếng rưỡi"

.... (lượt bớt vì họ Dư nói quá nhiều)

"Mà anh...."

La Nhất Châu cúi xuống hôn cái chụt vào môi người nọ. Vì cả hai ngồi phía cuối xe mà mọi người xung quanh người thì ngủ, người thì làm việc riêng, cũng không ai để ý đến họ.

"Sao em nói lắm thế?"

Họ Dư chưa kịp cãi lại thì anh tiếp tục doạ:

"Em làm ồn, người ta sẽ dậy mắng em đấy". Nói xong còn lấy ngón tay chỉ vào những người đang ngủ trên xe.

Thế mà người kia im lặng thật.

Cậu không thèm nói nữa, quay mặt qua bên phía cửa xe, tập trung "ngắm cảnh" bên ngoài. Còn cố tình ngồi nhích vô trong tạo khoảng cách với anh.

Nhìn là biết dỗi rồi.

La Nhất Châu thấy em người yêu trẻ con thì buồn cười nhưng cũng chưa tính dỗ ngay.

Thấy "ghét"! Anh mặc kệ.

Dư Cảnh Thiên bực bội, chán nản ngồi tựa trán vào cửa xe, bỗng nhiên xe bị xóc làm trán cậu đập mạnh vào cửa. Đau đến méo mặt.

Nghe một tiếng "cốp" rõ to, La Nhất Châu cũng giật mình, vội ôm lấy đầu em người yêu.

"Có sao không? Đỏ rồi đây này!"

"Anh bỏ ra đi! Anh có thương em đâu". Họ Dư vẫn còn dỗi, phụng phịu, mếu máo vì đau.

"Anh không thương em thì thương cái đầu gối à?"

"Đau lắm ý"

La Nhất Châu thổi thổi xoa xoa đủ kiểu, rồi kéo đầu Dư Cảnh Thiên để lên vai mình.

"Dựa vào vai anh đây này, dựa vào cửa làm gì".

.....................................

Ban đầu thì thích thú nhưng chưa được bao lâu, Dư Cảnh Thiên đã rã rời.

Vì xe nó xóc kinh khủng.

Cảnh Thiên ngồi dựa hẳn vào người La Nhất Châu, cảm tưởng như muốn nôn hết bữa sáng ra ngoài.

Sống gần 20 năm trên đời, bây giờ mới biết mùi đi xe khách nó rùng rợn đến như vậy.

Cho đến khi đến bến xe, cậu vẫn còn lâng lâng. Chưa kịp mừng vì đã xuống xe thì họ Dư nghe như sét đánh ngang tai khi anh họ La nói là còn phải đi một chuyến xe nữa mới về nhà.

"Nếu biết em phải khổ sở như vậy, anh đã không rủ em cùng về". La Nhất Châu xót người yêu, lên tiếng khi cả hai đã yên vị trên chuyến xe thứ hai.

"Không sao, em vẫn chịu được". Người nọ thều thào dựa hẳn vào lòng anh.

"Vậy mỗi lần em về nhà thì sao?". Anh đang kiếm chuyện nói để cậu bớt cảm giác khó chịu.

Mỗi lần em về nhà thì có tài xế đi xe hơi xịn đến rước chứ sao.

Nhưng tất nhiên cậu không dám nói thật, chỉ ậm ờ cho qua chuyện.

"Thiên Thiên này! Về nhà mà có ai hỏi đến Đặng Hiếu Từ thì em cũng đừng suy nghĩ gì nhiều nhé!". Bỗng nhiên anh nghiêm túc.

Cậu cũng ngồi thẳng dậy. Nghe đến tên người họ Đặng thì Dư Cảnh Thiên đột ngột tỉnh táo hỏi lại giống như cái người vật vờ say xe khi nãy không phải là cậu vậy.

"Là sao?"

Anh chỉ nhìn cậu cười mà không nói.

"Anh không nói cho rõ ràng là em xé anh ra đấy!"

La Nhất Châu nhìn người trước mặt trừng mắt đe doạ nhưng không có chút sức uy hiếp nào, anh thề lúc này muốn đè người ta ra mà khi dễ.

Haizzz!

Đặng Hiếu Từ vốn là cô nhi, bị người nhà bỏ rơi ở cô nhi viện gần nhà anh. Từ nhỏ anh hay cùng mẹ đến đó chơi và thăm các bạn nhỏ, mẹ anh thì giúp đỡ các Sơ chăm sóc các bé. Đặng Hiếu Từ là đứa bé nhút nhát, suốt ngày chỉ biết im lặng, không chịu chơi với ai. Cho tới khi La Nhất Châu xuất hiện. Từ đó bên cạnh của La Nhất Châu luôn có một đứa bé mắt to tròn như một cái đuôi luôn đi theo anh.

Bố mẹ của Nhất Châu rất thích đứa bé này nên cũng có ý muốn nhận làm con nuôi. Nhưng chưa kịp thì bố La bị tai nạn qua đời, một mình mẹ La phải vất vả nuôi Nhất Châu nên đành để lại Đặng Hiếu Từ cho cô nhi viện, nhưng cả hai vẫn rất thân với nhau.

Vì vậy mẹ La một phần nào đó cũng thấy có lỗi với đứa trẻ này.

Càng lớn, Đặng Hiếu Từ càng xinh đẹp, lại học giỏi nên được nhiều bạn để ý vây quanh. Dần dần, cậu ấy không còn xem anh là mối quan tâm duy nhất nữa. Người ngoài nhìn vào thì hai đứa rõ ràng là một đôi, nhưng chỉ có người trong cuộc biết rõ, vốn dĩ đoạn tình cảm này chỉ đơn thuần đến từ một phía.

Cho đến khi người họ Đặng nhận ra thì đã muộn màng.

"Đặng Hiếu Từ đúng là không có mắt". Dư Cảnh Thiên chốt hạ một câu chắc nịch.

Anh phì cười.

"Đúng! Thiên Thiên mới đúng là có mắt. Anh ưu tú thế này cơ mà".

Cậu đưa mắt sang liếc nhìn người bên cạnh, liếc từ trên xuống dưới.

"Ưu tú? Chỗ nào?"

La Nhất Châu tiến đến nói nhỏ vào tai cậu:

"Tối hôm qua, có người kêu lớn lắm...."

Á! Đồ lưu manh!

Tai của Dư Cảnh Thiên bất giác hồng lên, còn chưa kịp múa mồm thì anh đã ra dấu im lặng.

"Suỵt!" Còn chỉ chỉ mọi người trên xe, ý là không được làm ồn, nhưng bản mặt lưu manh thì lại rất thiếu đòn.

Kết quả là nhận ngay một cú véo đau điếng ở mạn sườn đến từ vị trí của em người yêu.

.........................................

Hoa Hạ là một thị trấn nhỏ ven sông.

La Nhất Châu nắm tay Dư Cảnh Thiên đi bộ trên con đường nhỏ dẫn về nhà mình. Hai bên đường nhà cửa được trang trí sặc sỡ bằng hoa, người ta treo rất nhiều lá lên trên cánh cửa. Thoang thoảng trong không khí có một mùi thơm nhẹ, cậu cứ hít hít ngửi ngửi mãi nhưng vẫn chưa xác định được mùi gì.

"Là mùi ngải cứu". La Nhất Châu thấy em người yêu bên cạnh cứ hít hít rồi nhíu mày trông đến là buồn cười.

"Đúng ha!". Dư Cảnh Thiên vỗ tay cái bốp như phát hiện ra điều gì to lớn lắm.

"Lại chả đúng". La Nhất Châu cười nhếch mép.

"Vậy lá được treo đầy trên cửa kia là lá ngải cứu?"

"Đúng rồi. Mọi người sẽ treo lá ngải cứu lên cửa nhà để chống vi khuẩn, phòng chống bệnh, trừ tà. Là truyền thống rồi".

Không trách Dư Cảnh Thiên được, thời gian sống ở nước ngoài nhiều hơn trong nước nên cậu không biết cũng là điều dễ hiểu, ở biệt thự Dư gia làm gì có chuyện treo lá ngải cứu lên cửa.

"Em có phải người Trung Quốc không đấy? Chuyện này mà cũng không biết sao?"

"Do em không để ý thôi...". Cậu cố chống chế bằng cách nói qua chuyện khác.

"Kia có phải là Cô nhi viện mà anh nói không?"

"Đúng rồi, tới Cô nhi viện là gần tới nhà anh rồi đó".

Đi càng tới gần, mấy đứa trẻ đang chơi trong Cô nhi viên thấy La Nhất Châu thì reo lên:

"Anh Nhất Châu!!!!!"

"Anh Nhất Châu về rồi!!!!"

Một bé trai nhanh chân chạy tới, La Nhất Châu bế bổng thằng bé lên. Anh bạn nhỏ cười khúc khích, ôm cổ anh nói líu lo:

"Sao bây giờ anh mới về?"

"Anh có chút việc nên bây giờ mới về được. Tiểu Bảo cùng các bạn có ngoan không?"

"Dạ ngoan".

Mấy đứa nhỏ chạy tới cứ tíu ta tíu tít dưới chân anh, anh bỏ Tiểu Bảo xuống, ngồi xuống, lôi từ trong balo ra bọc quà đưa cho mấy đứa.

"Mấy đứa chia cho các bạn nhé!"

Lúc này mới có một bé để ý đến anh tóc xoăn đứng đằng sau.

"Anh Nhất Châu! Anh kia là ai?"

"Là người yêu của anh"

"Ủa người yêu của anh không phải anh Hiếu Từ à?"

"Không, người yêu của anh là Dư Cảnh Thiên".

"Anh Hiếu Từ đẹp hơn..."

La Nhất Châu dở khóc dở cười quay nhìn người đằng sau đang đứng chống nạnh, phồng má.

Lời của con nít, cậu không chấp.

Hai người đi một lát nữa thì đến nhà của La Nhất Châu.

Một căn nhà nhỏ được trồng rất nhiều hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro