Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dư Cảnh Thiên về đến nhà đã là hơn 1h đêm.

Vừa vào nhà đã thấy chủ tịch Dư thị ngồi chễm chệ ngay phòng khách, bên cạnh ông có 1 vị phu nhân đang ngồi.

"Hôm nay Dư thiếu về sớm nhỉ? Bình thường cũng phải 3-4h sáng". Ông cất giọng mỉa mai.

Cậu thấy mệt không muốn trả lời, định bụng quay đầu đi thẳng về phòng luôn. Chủ tịch Dư nổi trận lôi đình:

"Mày đứng lại đó! Suốt ngày lêu lỏng, không lo học hành. Tao đã nói rồi, cảnh sát mà gọi về nhà một lần nữa là mày biết tay"

Bùm 1 cái trong đầu, cậu đâu có bị cảnh sát hỏi thăm, sao bố lại biết nhỉ? Một chiếc ví da đắt tiền từ tay chủ tịch bay một cái vèo rơi xuống chân cậu. Nhìn quen quá. Cậu vội sờ vào túi, quả nhiên nó bị rơi lúc nào không biết.

Ôi đệch.

"Mày còn gì để nói? Cục trưởng Trần đã cho người mang đến tận nhà, tao không biết giấu mặt đi đâu"

"Con chỉ làm rơi thôi, cảm ơn bố đã nhận về giúp" Cậu nói thờ ơ.

"Tao còn nghe nói mày chơi thuốc". Ông cao giọng. Thằng con trai này hết thuốc chữa rồi.

"Con không có"

"Mày còn nói dối"

"Con đã nói là không có, bố muốn thì đi mời người đến xét nghiệm"

Xoảng!

Một chiếc tách bay thẳng xuống chân cậu, vỡ tan.

"Hỗn xược!"

Vị phu nhân ngồi cạnh nãy giờ không dám lên tiếng, vội vuốt ngực cho ông. Quay ra nói nhỏ với cậu:

"Tiểu Thiên, con...."

Cậu không mặn không nhạt trả lời:

"Chuyện nhà này không đến lượt Dì quản đâu"

Người phụ nữ vội im bặt, cũng không dám nói gì nữa.

Trên lầu 2 truyền đến một giọng nói khác:

"Tony! Con không được nói hỗn với má Hai. Về thì về rồi, con lên phòng đi"

Đó là giọng mẹ ruột của Dư Cảnh Thiên, bà Lý Cầm. Còn người phụ nữ ngồi từ đầu trong phòng khách là Lương Tuyết, vợ hai của bố cậu. Bà Lương Tuyết vốn dĩ là thư ký của ông Dư Cảnh Minh rất nhiều năm về trước, nhưng lâu ngày phát sinh tình cảm, đã thành công chen chân vào gia tộc họ Dư, làm nhị phu phân cao quý.

Dư Cảnh Thiên đối với người phụ nữ này chỉ có chán ghét. Từ bé cậu đã vô số lần thấy mẹ khóc, vì bố đối xử với bà ta rõ ràng là yêu thương hơn mẹ cậu, mẹ cậu càng buồn, càng đau khổ, thì nỗi hận dành cho người đàn bà ấy càng lớn.

Chủ tịch Dư nói lớn:

"Ai cho nó đi về phòng, mày tới đây, quỳ xuống!"

Dư Cảnh Thiên đứng bất động đó.

Bà Lý Cầm vội đi xuống lầu, đi đến bên cạnh Cảnh Thiên, mặc dù nhíu này vì mùi rượu nồng nặc trên người thằng con, nhưng bà biết, nếu không dỗ được 1 trong 2 người đàn ông trong nhà hôm nay thì rất có thể sẽ xảy ra án mạng. Bà vuốt lưng cậu vỗ về:

"Mau, con mau tới xin lỗi bố đi!"

Dư Cảnh Thiên quay mặt đi, vẫn một mực im lặng.

Bà thở dài:

"Tony! Nghe lời!"

Đã cho nó cái thang để leo xuống mà nó vẫn lỳ, ông Dư Cảnh Minh càng tức, ông tức run người, quơ tay cầm ấm trà lên định ném thì bà Lý Cầm cùng bà Lương Tuyết vội chạy tới can lại. Bà Lương Tuyết muốn khóc tới nơi:

"Thôi mà, khuya rồi, ông cho thằng bé về phòng, ngày mai hẵng nói"

Bà Lý Cầm bình tĩnh hơn:

"Tony, con mau về phòng đi!"

Chỉ đợi có vậy, cậu quay đầu đi thẳng về phòng, mặc cho tiếng bố cậu mắng sau lưng.

Cửa đóng rầm sau lưng, Cảnh Thiên nằm sấp xuống chiếc giường rộng lớn của mình. Việc bị bố mắng không phải ngày một ngày hai, cậu cũng chả xem là chuyện lớn, chẳng qua ông cụ doạ sẽ không tha cho cậu, không biết ông sẽ làm gì. Chuyện tối nay bây giờ cậu vẫn rùng mình khi nhớ lại. Suýt chút nữa cậu bị làm nhục. Nhưng mà...

Cậu ngồi bật dậy cởi áo khoác trên người ra, áo của anh trai mắt to, hít một hơi toàn mùi cà phê, cậu lẩm bẩm:

"Sao lại là mùi cà phê nhỉ? Chẳng lẽ anh ấy nghiện cà phê?"

Rồi tự cười một mình. Nhớ lại ánh mắt to hút hồn khi lo lắng cho một người xa lạ như cậu, bỗng nhiên cảm thấy ấm áp.

"Awww"

Dư Cảnh Thiên lại nằm xuống giường, ôm lấy cái áo khoác của anh trai mắt to, từ từ chìm vào giấc ngủ trong mùi cà phê thoang thoảng.
.............................

Một buổi sáng tại Ký túc xá trường Đại học Đại Xưởng.

"Thường Hoa Sâm! Dậy ngay"

"Thường Hoa Sâm"

"THƯỜNG HOA SÂM!!!!!"

La Nhất Châu hét muốn lạc cả giọng, cái tên họ Thường kia vẫn nằm bất động. Thiếu điều muốn bay lên giường mà đạp nó xuống đất.

"Mày có dậy ngay không hả?"

"Này, La Nhất Châu! Hôm nay là chủ nhật đó, mày ác nó vừa thôi". Đoàn Tinh Tinh vừa càu nhàu, vừa lấy cái gối đè lên che lỗ tai lại.

Nghĩ là làm, La Nhất Châu phi lên giường của tên họ Thường, cầm chân cậu ta mà bẻ ra sau.
Thường Hoa Sâm la oai oái:

"Á!!!!!! Thằng điên kia, bỏ tao ra!"

"Mày dậy chưa?"

"Dậy, dậy, dậy. Á! Tao dậy!"

Chuyện là sáng nay La Nhất Châu và Thường Hoa Sâm phải đi khảo sát địa điểm tổ chức lễ hội chào mừng tân sinh viên năm nay. À, La Nhất Châu anh chỉ là phó chủ tịch Hội học sinh thôi, còn tên Thường - chủ tịch Hội học sinh - Hoa Sâm kia lại ung dung còn hơn cả anh. Nhìn mà tức.

Thấy Hoa Sâm đi lững thững vào nhà vệ sinh, mắt còn chưa mở hết, Nhất Châu giở giọng mỉa mai:

"Mấy bé khoá dưới mà thấy anh Thường học trưởng, anh Sâm Sâm hotboy trong bộ dạng này, chắc tụi nó xách dép chạy 8 cây số"

Đường Cửu Châu lồm cồm bò dậy, tay mò lấy đôi kính đeo lên, nheo mắt:

"Tao tỉnh ngủ luôn với hai đứa mày".

"Mày với thằng Tinh Tinh dậy sớm tập thể dục đi"

"Ôi kệ thây nó, khuya cày game cho lắm vào. Giờ này có bồ nó lôi nó dậy được chứ ai mà lôi nổi"

"Hay để tao thử". La Nhất Châu hí hửng, nháy mắt.

Đường Cửu Châu nhún vai.

Thế là La Nhất Châu bay luôn tới giường của Đoàn Tinh Tinh, bẻ luôn chân của thằng bạn như cái cách đối xử với Thường Hoa Sâm khi nãy. Đoàn Tinh Tinh la như heo bị chọc tiết, tiếng mắng, tiếng chửi lẫn tiếng cười ha hả rôm rả cả phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro