Chap 8 - Chỉ hôn em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vạn Vũ Thần vừa lúc mang thuốc vào thấy cậu ngồi bó gối khóc trên giường liền chạy tới.

"Đau lắm sao. Sao lại khóc rồi, ngoan uống thuốc sẽ bớt đau. " Vạn Vũ Thần bóc sẵn thuốc đưa đến cho cậu.

Dư Cảnh Thiên ngoan ngoãn uống thuốc.

"Cậu nghỉ ngơi đi. Nếu mai vẫn còn đau thì đưa cậu đi khám."

"Uhm...Cậu quay về tập đi, tớ muốn ngủ một chút"

Vạn Vũ Thần kéo chăn đắp cho cậu rồi ra ngoài. Cơ thể cậu dường như bắt đầu có những biểu hiện bài xích với thế giới tương lai thì phải trước giờ sức khỏe của cậu rất tốt rất ít khi bệnh vặt nhưng gần đây cậu liên tục cảm thấy mệt mỏi, sức đề kháng cũng kém hơn trước.

Bãi xe 

"La Nhất Châu, mau giúp tôi cúc áo mắc vào tóc tôi rồi, không gỡ ra được" Không biết bằng cách nào mà cúc áo hình mũi tên ở ống tay của Đường Cửu Châu vướn vào tóc loay hoay mãi vẫn chưa gỡ ra được đành phải cầu cứu La Nhất Châu.

"Cậu đúng là phiền phức. "

La Nhất Châu bất đắc dĩ vừa giúp cậu ta vừa lầm bầm.

Đây là cảnh tượng hôn nhau mà Dư Cảnh Thiên nhìn thấy. Cũng không trách cậu được với góc độ của cậu nhìn xuống thì đúng là rất giống hai người đang hôn nhau.

"Tony cậu ấy mấy ngày nay ăn rất ít cậu ấy nói không ngon miệng nên không muốn ăn." Vạn Vũ Thần đang đi theo  staff ra bãi xe.

"Bây giờ em ấy sao rồi."

"Lúc nãy hình như dạ dày đang đau lắm cậu ấy cứ ôm bụng suốt nên em đưa cậu ấy về kí túc xá nghỉ ngơi rồi. Anh đưa em ít thuốc mang cho cậu ấy"

"Tôi có mua ít thuốc để ngoài xe định lát sẽ mang cho em ấy. Vậy cậu đưa em ấy giúp tôi. Đúng rồi sau này ép thằng nhóc đó ăn nhiều một chút đi." Tất cả Staff đều quý mến đứa nhỏ lễ phép này.

La Nhất Châu cũng đứng gần đó nên đã nghe thấy hết.

"Nhất Châu cậu không về sao." Đường Cửu Châu vào xe nãy giờ cũng không thấy anh lên nên kéo kính xe xuống hỏi.

"Tôi có chút việc, cậu về trước đi. Tôi tự lo được."

"Vậy cũng được, ra ngoài cẩn thận một chút" Đường Cửu Châu nói xong thì lái xe đi.

La Nhất Châu băng qua đường nhỏ đến cửa hàng gần đó mua ít cháo rồi đi về hướng kí túc xá. Trước cửa phòng kí túc xa lúc nào cũng có viết tên các thực tập sinh anh cẩn thận xem từng bảng tên tìm kiếm tên cậu.

"Tony...Đây rồi" La Nhất Châu cẩn thận mở cửa đi vào. 

Bước đến bên giường thấy Dư Cảnh Thiên đã ngủ, anh ngồi bên cạnh chỉ định ngắm cậu, gương mặt có chút nhợt nhạt, hàng mi dày khẽ động, môi mỏng ửng hồng, nhìn thiếu niên xinh đẹp trước mắt anh không nhịn được cuối xuống hôn nhẹ lên môi cậu.

Dư Cảnh Thiên đang mơ màng thì cảm nhận có ai đó đang ở bên cạnh mình nên mệt mỏi hé mắt thì nhìn thấy La Nhất Châu đang ngồi nhìn mình, cậu còn tưởng mình bệnh đến sinh ảo giác rồi nên nhắm mắt ngủ tiếp nhưng lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm cậu mở mắt lần nữa, gương mặt anh đang phóng đại trước mặt cậu theo phản xạ liền bật dậy lui vào phía trong.

"Sao anh lại ở đây."

"Nghe nói em bệnh rồi lại ăn rất ít. Nên tôi mua cháo đến. "

hmm lúc nãy còn hôn người khác bây giờ lại ở đây giả vờ quan tâm gì chứ.

"Cảm ơn anh. Tôi không sao. Anh không nên ở đây nhỡ ai nhìn thấy thì phiền phức lắm" La Nhất Châu phớt lờ lời cậu tay bận rộn mở hộp cháo múc một muỗng nhỏ thổi nguội rồi đưa trước miệng cậu.

"a... Ăn đi. Em ăn hết tôi sẽ về ngay"

Cậu xoay mặt chỗ khác tỏ ý không muốn ăn. "Em ngoan ngoãn ăn đi. Hay muốn tôi" giúp" em."

Anh vừa nói vừa đưa tay sờ lên môi. Cộng thêm nụ cười gian xảo.

Dư Cảnh Thiên vì không muốn phát sinh thêm chuyện liền ngoan ngoãn há miệng.

"Ngoan" La Nhất Châu nở nụ cười đắc ý

Dư Cảnh Thiên vừa ăn được một ít bụng lại truyền lên cảm giác khó chịu. Cậu lắc đầu không muốn ăn tiếp.

"Đã uống thuốc chưa."

Cậu gật đầu.

"Vậy em nghỉ ngơi đi tôi về đây." anh vừa thu dọn vừa nói với cậu.

Đến lúc anh chuẩn bị ra khỏi phòng.

"PD."

"Chuyện đó... uhm... sao lại hôn tôi... à không phải...ai anh cũng có thể hôn sao" Dư Cảnh Thiên cúi gầm mặt thì thầm đủ để anh nghe thấy.

"Không. Trước giờ chỉ hôn em."

La Nhất Châu anh nói dối.

"Nhưng mà lúc nãy tôi đã nhìn thấy anh cùng một người khác... uhm..." cậu ngập ngừng không biết nói sao. Anh với cậu cũng đâu là gì, cậu như vậy là đang ghen sao?

"Thấy tôi sao? Ở đâu?" La Nhất Châu cảm giác bé con hinhf như đã hiểu lầm gì rồi, trước giờ anh luôn chờ đợi cậu chưa từng thử yêu đương với một người nào khác khẳng định ngoài cậu ra anh chưa hôn qua ai. Tệ thật từ lúc gặp lại đến giờ trong mắt cậu hình như ấn tượng về anh có chút không tốt thì phải. La Nhất Châu đến gần lo lắng hỏi.

Dư Cảnh Thiên chỉ về phía cửa sổ.

Anh nhìn theo tay cậu, rồi mở rèm cửa sổ nhìn xuống bên dưới, nghĩ nghĩ một lúc mới nhớ ra chắc có lẽ là cậu đã thấy anh và Đường Cửu Châu.

"Em đừng hiểu lầm lúc nãy tôi chỉ giúp cậu ta gỡ cúc áo dính vào tóc thôi. Không có ý gì khác"

"Vậy sao." môi nhỏ khẽ cong lên nhưng ánh mắt vẫn còn chút ngờ vực.

Anh đưa tay áp lên má Dư Cảnh Thiên nhìn vào mắt cậu kiên định trả lời.

"Đúng là như vậy." Sau đó anh hôn nhẹ lên trán cậu. 

"Đừng suy nghĩ linh tinh. Nghỉ ngơi cho tốt vào." Anh đặt cậu nằm xuống kéo chăn cho cậu sờ lên chóp mũi cậu một cái.

Không biết do cơ thể đã quá mệt mỏi hay là cậu đã tiếp nhận anh mà đối với hành động thân mật vừa rồi cậu không thấy khó chịu mà trong lòng còn có chút vui vẻ đón nhận.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro