[Oneshort] Người yêu cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi chiều ngày thu tháng mười với tiết trời trong lành mát mẻ, La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên đã chia tay nhau.

Trong cơn nóng giận bùng phát, Dư Cảnh Thiên không may thốt lên hai từ chia tay và La Nhất Châu mặc nhiên đồng ý mà không một lời níu kéo.

Dư Cảnh Thiên một hoạ sĩ trẻ tuổi tài năng, là tiểu thiếu gia được bao bọc trong gia đình giàu có và hạnh phúc. Cậu đối với hội hoạ có một niềm đam mê mãnh liệt, ba mẹ cũng không cấm đoán ép buộc mà luôn ở phía sau ủng hộ nhiệt tình cho cậu không gian phát huy hết sức mình vì ước mơ cháy bỏng.

La Nhất Châu một bác sĩ trẻ tuổi giỏi giang, là đại thiếu gia trong gia đình với ba đời hoạt động không ngừng nghỉ trong ngành y. Mà anh cũng thừa hưởng hết mọi tinh hoa tinh túy từ người ông người ba đỉnh đạt có tiếng tăm bật nhất của mình. Trở thành trưởng khoa ngoại trẻ tuổi nhất trong lịch sử ở độ hai mươi bảy.

Cả hai đều bận rộn với công việc riêng của mình. Dư Cảnh Thiên suốt ngày chỉ vùi đầu vào những bản vẽ để kịp thời gian giao cho khách hàng. La Nhất Châu cũng không khá khẩm hơn chút nào, công việc ở bệnh viện ngày một chồng chất, bủa vây lấy anh không điểm dừng.

Có lẽ bởi do áp lực từ công việc mà tình cảm giữa những người yêu nhau cũng trở nên nguội lạnh. Không còn những ánh mắt trìu mến cũng không còn những lời lẽ ngọt ngào như lúc mới yêu.

Ngôi nhà ấm áp đã từng tràn ngập tiếng cười nói hạnh phúc giờ đây chỉ còn vươn lại sự lạnh lẽo ảm đạm. Ánh mắt mệt mỏi hằn sâu lên đôi mắt, những trận cãi vã ngày một dày đặc. Dù chỉ vài lý do cỏn con cũng khiến cho cả hai lời qua tiếng lại ít nhiều.

Có lẽ dừng lại sẽ mang lại tốt hơn cho cả hai. Sau trận cãi nhau cùng lời chia tay diễn ra chóng vánh ấy, La Nhất Châu tức giận cầm áo khoác trở về bệnh viện bỏ lại Dư Cảnh Thiên trong căn nhà rộng lớn không chút hơi ấm.

Cậu không khóc cũng không nháo, có lẽ cơ thể đã kiệt quệ. Mệt mỏi đến mức ngay cả một giọt nước mắt cũng không thể rơi ra khỏi khoé mắt.

Chuyện tình yêu tưởng chừng đẹp đẽ ấy đã kết thúc trong một buổi chiều gió mát sau sáu năm gắn bó bên nhau.

Dư Cảnh Thiên dọn đến ở cùng La Nhất Châu vào kỉ niệm hai năm yêu nhau, cậu đã ở cùng anh được bốn năm. Giờ đây phải rời khỏi căn nhà in giữ toàn bộ khoảnh khắc tình yêu của cả hai, cậu có chút không nỡ.

Cậu gác lại bức tranh chưa hoàn thiện, dọn dẹp lại giá vẽ và màu nước. Đem những vật dụng thuộc về bản thân mang đi hết, một thứ cũng không để xót lại.

Dư Cảnh Thiên rời đi vào ba giờ sáng, cậu trở về với căn nhà nằm gần trung tâm thành phố mà ba mẹ đã tặng cho cậu vào sinh nhật mười tám tuổi. Dù không có người ở nhưng vẫn có người làm đến trông coi dọn dẹp thường xuyên. Nên lúc đến, Dư Cảnh Thiên cũng chỉ sắp xếp vật dụng lên ngay ngắn hợp lý rồi tắm rửa nghỉ ngơi.

Những ngày sau đó, Dư Cảnh Thiên vẫn như cũ chuyên tâm hoàn thành nốt những bản vẽ còn dang dở. Cậu định sau khi giao tranh cho khách hàng xong sẽ nghỉ ngơi một thời gian dài.

Dư Cảnh Thiên biết mình đã dành quá nhiều thời gian vào tranh vẽ mà bỏ quên đi bản thân, bỏ quên tình yêu của mình. Cậu muốn nghỉ ngơi, muốn nhìn nhận suy ngẫm lại những chuyện đã diễn ra trong những năm qua.

_______________________

Đã tròn một tháng từ ngày mối tình của cả hai kết thúc cho đến nay. La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên cũng không hề liên lạc với nào lần nào kể từ hôm đấy. Có thể do cái tôi quá cao hoặc cũng có thể hiện tại bọn họ một chút cũng không muốn liên quan đến đối phương.

La Nhất Châu có vẻ vẫn luôn quay cuồng với công việc trong bệnh viện. Thời gian này Dư Cảnh Thiên rất nhàn rỗi, không đi đến nơi này nơi nọ thăm quan ăn uống, thì cũng đến rạp chiếu phim hoặc khu giải trí vui chơi một mình.

Như thường lệ, cậu đến cửa hàng tiện lợi gần nhà mua một vài thức ăn đóng hộp về lắp đầy chiếc tủ trống rỗng.

Trên đường trở về nhà, Dư Cảnh Thiên bỗng nhìn thấy một chú mèo trắng chạy băng sang đường. Cùng lúc đó chiếc ôtô màu đen cũng đang chạy đến. Dư Cảnh Thiên không có nghĩ nhiều đến thế, vội chạy tới ôm lấy chú mèo nhỏ. Không may chiếc xe ấy tông phải cậu, trước lúc rơi vào trạng thái hôn mê Dư Cảnh Thiên đột nhiên cảm thấy nhớ La Nhất Châu quá.

Dư Cảnh Thiên tỉnh lại đã là hai ngày sau. Thật may mắn phần đầu của cậu không bị chấn thương, chỉ có phần chân là trầy xước nặng nhất do lúc ngã bị cà xuống mặt đường.

Trùng hợp thay, bệnh viện cậu đang ở lại là bệnh viện của nhà La Nhất Châu. Người cấp cứu và chăm sóc cậu hai ngày nay cũng là anh nhưng tuyệt nhiên La Nhất Châu lại không muốn làm bác sĩ chính điều trị cho cậu mà bàn giao lại cho một vị bác sĩ khác.

Dư Cảnh Thiên đột nhiên nảy sinh ra loại suy nghĩ và cậu muốn thử nó một chút.

Cậu nằng nặc ầm ĩ đòi La Nhất Châu, dằn co một lúc mới biết bác sĩ La là người yêu cũ của vị bệnh nhân họ Dư đang không ngừng nháo nhào nơi đây. Nếu không phải là La Nhất Châu, Dư Cảnh Thiên đe dọa sẽ không uống thuốc cũng không thay băng.

Kết quả, chưa đầy nửa giờ đồng hồ cả bệnh viện đều biết trưởng khoa La Nhất Châu có một em người yêu cũ sở hữu một gương mặt vừa điển trai vừa đáng yêu mà dáng người cũng rất đẹp. Như mong muốn, La Nhất Châu chính thức trở thành bác sĩ điều trị chính cho cậu.

Người bị thương là lớn nhất, La Nhất Châu hận không thể chạy đến may cái miệng nhỏ thích gây chuyện kia. Đứa nhỏ trước mặt anh đúng là vẫn không thay đổi một chút nào, vẫn luôn làm anh đau đầu.

Hiện tại trước cửa phòng bệnh của cậu, một đám bác sĩ y tá đứng bên ngoài chen lấn với mong ước muốn làm quen người yêu cũ của bác sĩ La. La Nhất Châu tức giận, trừng mắt quát tháo đám người nọ, răn đe nếu không trở về làm việc cho tử tế sẽ bị cắt tiền thưởng Tết, thì họ mới chịu rời đi trong sự nuối tiếc.

Căn phòng giờ đây chỉ còn độc mỗi bác sĩ La và bệnh nhân Dư. La Nhất Châu chống nạnh nhìn cậu, đáp lại anh là gương mặt ngây thơ vô số tội cùng ánh mắt to tròn long lanh. Tựa như trận quậy long trời lở đất kia chưa từng được diễn ra.

La Nhất Châu bước tới dí ngón tay vào trán Dư Cảnh Thiên.

"Bỏ ngay cái bộ dạng không biết sai trái kia của em xuống cho anh, em còn muốn quậy cái gì?"

Dư Cảnh Thiên giả đò không muốn thừa nhận.

"Em có quậy gì đâu, chỉ muốn anh làm bác sĩ chính cho em thôi mà."

"Ở đây là bệnh viện, ai chữa trị cũng như nhau."

"Nhưng bọn họ là người lạ, không phải anh em không an tâm."

La Nhất Châu cũng hết cách với Dư Cảnh Thiên, tùy cậu quyết định.

"Được rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Anh về phòng làm việc."

Nhưng Dư Cảnh Thiên làm gì để La Nhất Châu rời đi một cách dễ dàng như vậy được.

"Anh mang công việc đến đây làm cũng được mà."

"Em lại còn cái muốn gì nữa?"

"Ở một mình em sợ."

La Nhất Châu không hiểu Dư Cảnh Thiên đang muốn bày trò gì và hiện tại anh cần nhanh chóng trở về phòng làm việc hoàn thành nốt một số báo cáo còn đang dở dang.

"Bình thường em vẫn ở nhà một mình còn gì?"

Dư Cảnh Thiên cũng không chịu thua.

"Khác mà, ở bệnh viện âm khí nhiều, em sợ ma. Anh không thể để em ở lại một mình như vậy được."

Trên chiếc bàn nhỏ trong phòng bệnh, La Nhất Châu đang chuyên tâm làm việc. Mặc cho đứa nhỏ từ nãy đến giờ ánh mắt vẫn dáng vào anh một phân cũng không rời đi.

Dư Cảnh Thiên thầm nghĩ, La Nhất Châu thật đẹp trai. Tại sao cậu lại chưa từng thấy anh lúc làm việc lại có bộ dạng quyến rũ như vậy chứ. Từ đầu đến chân, nơi nào cũng đều thu hút ánh nhìn.

Trưởng khoa La trăm công nghìn việc, ngay cả vấn đề ăn uống của bản thân cũng bữa đực bữa cái. Mà giờ phút này còn phải lo đủ đầy cơm ngày ba bữa lẫn bữa phụ cho đứa nhỏ không biết trời cao đất dày kia.

Lúc ăn cơm, Dư Cảnh Thiên lại bày biện đủ lý do nào là tay vẫn còn đau hoặc đột nhiên tay bị tê quá không nhất lên được, đành phải làm phiền La Nhất Châu đút cho cậu ăn. Hay lúc đi vệ sinh cũng bắt anh dìu mình đi rồi còn phải đứng đó đợi cậu giải quyết xong nỗi buồn rồi dìu mình trở lại giường.

Dư Cảnh Thiên ở bệnh viện theo dõi đến ngay được mười ngày, sức khoẻ đã không còn gì nguy hại nữa cũng đến lúc phải xuất viện.

Trước lúc rời khỏi, Dư Cảnh Thiên muốn đến phòng làm việc của La Nhất Châu chào hỏi anh một chút. Nhưng vừa đến nơi, cậu lại ngập ngừng không dám vào. Thông qua cửa kính trong suốt cậu nhìn rõ vẻ mặt đang cau có của anh, dường như có một vài chỗ trên báo cáo anh vẫn chưa hài lòng.

Dư Cảnh Thiên không muốn làm phiền anh nữa. Mười ngày qua cậu đã làm phiền, gây trễ nãi thời gian của anh rất nhiều rồi. Dùng tư cách là bệnh nhân ở cạnh anh cũng khiến cậu cảm thấy rất mãn nguyện. Làm người vốn không được quá tham lam. Đã đến lúc cậu phải rời đi, rời khỏi cuộc sống của anh. Trả lại những ngày tháng bình yên vốn có cho anh.

Dư Cảnh Thiên âm thầm rời đi trong sự luyến tiếc, bước ra khỏi cổng bệnh viện cậu bắt taxi trở về nhà.

_______________________

Kể từ khi xuất viện, Dư Cảnh Thiên quyết tâm học nấu ăn. Lúc ở chung với La Nhất Châu, cậu chưa từng nấu ăn, cũng chưa từng động đến bất kì công việc gì trong nhà ngoài việc vẽ tranh. Vì đã có người giúp việc đảm đương hết mọi thứ hoặc thỉnh thoảng La Nhất Châu cũng có xuống bếp nấu cũng món yêu thích cho cậu. Nhưng giờ Dư Cảnh Thiên đã ở một mình và cứ gọi thức ăn nhanh bên ngoài mãi cũng không phải là cách và nó cũng không hề tốt cho sức khoẻ. Hiện tại, cậu muốn tự tay làm mọi việc kể cả dọn dẹp nhà cửa, rửa bát là những công việc cậu chưa bao giờ làm.

Dư Cảnh Thiên không đăng ký học nấu ăn ở trung tâm mà học tại nhà thông qua sách hướng dẫn hoặc công thức có đầy rẫy trên các trang mạng xã hội từ những món ăn đơn giản đến những món phức tạp.

Nấu ăn không phải chuyện ngày một ngày hai là có thể làm thành công được. Nó cần phải có sự kiên nhẫn học hỏi và thực hành trong khoảng thời gian dài mới có thể nấu nướng một cách thành thạo.

Những ngày đầu vẫn là có chút khó khăn đối với Dư Cảnh Thiên cậu. Lần đầu rán trứng tuy không bị khét nhưng lại khiến dầu văng tung tóe khắp nơi. Hay lúc chiên xúc xích do cậu mở lửa quá cao làm dầu bắn vào mu bàn tay mình. Hoặc khi nấu canh kim chi đậu phụ vì cho muối quá tay mà canh bị mặn. Ngay cả trong lúc gọt trái cây cũng không cẩn thận cứa vào tay.

Đôi bàn tay trắng trẻo mềm mịn chưa từng làm việc nặng giờ đây đã xuất hiện một vài vết thương nhỏ nằm rải rác chưa kịp lành là kết quả của quá trình học nấu ăn đầy gian khổ.

Nếu có La Nhất Châu ở đây, chắc hẳn anh sẽ lo sốt vó cả lên dù chỉ là một vết thương nhỏ xuất hiện trên người cậu. Nhưng ở đời không có chữ "Nếu", chỉ có một mình Dư Cảnh Thiên cậu tự chịu lấy cơn đau và phải biết tự chăm sóc lấy bản thân mình.

Dư Cảnh Thiên đột nhiên muốn ăn kem, với tiết trời se lạnh như này ăn kem đúng là ý định tuyệt vời. Cậu đi bộ đến cửa hàng tiện lợi mua một vài loại kem rồi về.

Thời tiết thay đổi thất thường quá, đi được một đoạn trời bắt đầu mưa xuống. Mưa thì to mà xung quanh lại còn không có chỗ trú mưa. Dư Cảnh Thiên bất đắc dĩ, đành dùng túi kem vừa mới mua che chắn mái đầu chạy một mạch về nhà.

Đầu tiên vẫn là đem túi kem bỏ vào ngăn đông trước khi chúng tan chảy ra hết. Xong xuôi mới đi tắm rửa thay bộ đồ ướt nhẹp bằng bộ quần áo ngủ bông dày ấm áp và hong khô tóc.

Vì phải dầm mưa chạy về nhà nên Dư Cảnh Thiên cũng không còn tâm tình tốt để ăn kem, cậu chỉ uống một cốc nước ấm rồi trèo lên giường đắp chăn ngủ sớm.

Có thể do di chấn vụ tai nạn lần trước đã ảnh hưởng ít nhiều đến sức khoẻ của cậu. Bao lần dầm mưa cũng chưa từng cảm mạo, đêm qua chỉ mới ướt một chút mà hôm nay đã phát sốt rồi.

Dư Cảnh Thiên mệt mỏi trong người, đầu đau như búa bổ và cậu thì không muốn rời giường. Mặc cho cơn sốt vây lấy thân người, cậu không muốn thức dậy mua cháo, cũng không muốn uống thuốc. Dư Cảnh Thiên phó mặc cho số phận, cứ để bệnh tình muốn khỏi lúc nào thì khỏi vậy.

_______________________

Về phần La Nhất Châu, từ khi Dư Cảnh Thiên xuất viện anh còn chưa gọi điện hỏi thăm sức khoẻ cậu lần nào. Công việc quá bận rộn và anh cũng không có quá nhiều thời gian để ý đến những sự việc thay đổi xung quanh mình.

Hiện tại, những công việc cần làm cũng đã hoàn thành xong. Những công việc cần làm sắp tới cũng được anh cẩn thận sắp xếp. Bây giờ, việc cần làm quan trọng nhất cũng là mối bận tâm lớn nhất đối với anh chính là chuyện tình cảm của mình và Dư Cảnh Thiên.

La Nhất Châu mua một số thức ăn có lợi cho sức khoẻ cùng thuốc bổ mang đến thăm Dư Cảnh Thiên. Anh không hẹn trước mà đến thẳng nhà cậu, vì anh biết công việc hoạ sĩ của cậu thường ngồi yên một chỗ nhiều hơn là ra bên ngoài.

Thật ra thì La Nhất Châu vẫn còn giữ chìa khoá dự phòng nhà Dư Cảnh Thiên. Ngày đó, trước khi cậu dọn về sống cùng anh, Dư Cảnh Thiên có giao chìa khoá nhà mình cho anh để anh muốn đến lúc nào thì đến. La Nhất Châu cũng có ở lại qua đêm nhà cậu rất nhiều lần.

Lúc La Nhất Châu đến anh cũng không gõ cửa mà mở khoá đi vào hẳn bên trong. Căn nhà trống vắng không có người, anh đem mắt dạo quanh khắp giang nhà. La Nhất Châu cảm thán, vạn vật vẫn như ngày ấy không có sự thay đổi quá lớn. Nếu có chắc hẳn là sự thay đổi về mặt tình cảm của những chủ nhân trong căn nhà.

Đặt đồ ăn lên bàn bếp, La Nhất Châu di chuyển đến phòng ngủ. Đúng như anh đã nghĩ, chỉ mới hơn chín giờ sáng Dư Cảnh Thiên vẫn còn đang ngủ. Bên trong căn phòng vẫn bao trùm một màu bóng tối, La Nhất Châu ngồi xuống mép giường nhìn cậu ngủ một hồi lâu.

Anh bỗng vươn cánh tay chạm nhẹ vào đôi gò má ấy. Hơi nóng truyền đến trên những đầu ngón tay. La Nhất Châu lật đật chuyển tay lên áp vào vầng trán cậu, Dư Cảnh Thiên đang phát sốt.

Chắc là do bệnh nghề nghiệp nên thuốc men và một số dụng cụ cần thiết anh vẫn thường hay mang theo bên người. Vấn đề là Dư Cảnh Thiên vẫn còn đang ngủ nên không thể uống thuốc theo cách truyền thống được. La Nhất Châu đành cho cậu uống thuốc bằng cách tiêm truyền.

Phương pháp tiêm này có vẫn những tác dụng phụ có hơi nguy hiểm. Nhưng do La Nhất Châu là bác sĩ và anh biết thế nào sao để Dư Cảnh Thiên cảm thấy thoải mái nhất và an toàn đến sức khỏe nhất.

La Nhất Châu đi lấy chậu nước ấm đến lau mặt lau tay cho cậu. Cầm chiếc bàn tay cậu lên, anh phát hiện trên tay cậu có một vài vết thương nhỏ. Với sự nhảy bén vốn có anh hiểu ngay những vết thương này xuất phát từ đâu.

La Nhất Châu đau lòng vuốt ve khuôn mặt ửng đỏ của cậu, hôn lên đôi bàn tay đầy vết trầy xước. Không phải Dư Cảnh Thiên không thay đổi, cậu đã thay đổi rất nhiều, chỉ là cậu thay đổi ở những nơi không có sự hiện diện của anh.

Anh nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến khi rời xa anh, Dư Cảnh Thiên phải chịu nhiều ủy khuất đến vậy. Cũng chưa từng nghĩ đến việc cậu sẽ tự tay làm những việc mà từng khi mới lọt lòng đến khi khôn lớn cậu chưa từng làm. Ngắm nhìn đôi bàn tay nằm đang nằm trong lòng bàn tay mình, anh cảm thấy thật thương tâm. Từ giờ trở về sau anh sẽ bảo vệ đôi bàn tay trắng nõn mềm mại này thật tốt, để chúng không còn xuất hiện thêm một vết thương nào nữa.

Dẫn đến sự đổ vỡ của cả hai ngày hôm nay cũng là một phần lỗi trách nhiệm ở nơi anh. La Nhất Châu đã quá bận rộn mà bỏ bê Dư Cảnh Thiên. Và anh hứa sẽ không để vấn đề này lặp lai thêm lần nào nữa.

Đợi khi Dư Cảnh Thiên hạ sốt được một chút, La Nhất Châu mới an tâm ra ngoài phòng khách ngồi, gọi một cú điện thoại. Đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy.

"Có chuyện gì mà lại gọi cho ba?"

"Con muốn xin nghỉ phép một tuần."

"Muốn làm gì mà cần đến một tuần?"

"Giải quyết tình yêu đang dang dở."

"Mày và tiểu Thiên lại xảy ra chuyện gì? Vấn đề gì mà cần hẳn bảy ngày?"

"Ba, tụi con hiện tại đang trên bờ vực sụp đổ. Nếu không giải quyết thì con dâu ba mẹ cũng đừng nghĩ có được."

"Giải quyết xong rồi thì nhanh chóng kết hôn đi."

"Cảm ơn ba, con cúp máy đây."

La Nhất Châu trở lại phòng ngủ, tiến tới chỗ tủ quần áo. Quần áo của anh mấy năm trước mang đến vẫn còn nguyên vẹn. Anh nhìn những bộ quần áo rồi lại nhìn Dư Cảnh Thiên rồi lại tiếp tục nhìn vào chỗ quần áo. La Nhất Châu mỉm cười, đứa nhỏ không có đem quần áo của anh vứt đi mà còn cất giữ cẩn thận.

Anh cầm đại một bộ đồ mang đi tắm rửa rồi trèo lên giường ôm cục bông bự vào lòng. Dư Cảnh Thiên cảm nhận được hơi ấm quen thuộc cũng nương theo đó mà rúc sâu vào vòng tay anh.

Dư Cảnh Thiên ngủ một mạch đến hơn bốn giờ chiều. Đầu óc cũng không còn đau nhức như ban sáng, cơn sốt cũng thuyên giảm xuống một nửa. Cựa mình dụi mắt, Dư Cảnh Thiên phát hiện bên cạnh mình có người. Quay sang nhìn thân ảnh ấy rồi đột nhiên bỗng thốt lên:

"Mình là đang nằm mơ sao?"

La Nhất Châu nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cậu không khỏi bật cười.

"Em sốt đến phát ngốc luôn à?"

Không phải là mơ, Dư Cảnh Thiên trừng mắt bật dậy nhưng do cơ thể vẫn còn quá mệt không có sức lực mà rơi tự do xuống trở lại ngực La Nhất Châu.

"Nằm yên đừng động dậy, em vẫn còn đang sốt."

La Nhất Châu ôm lấy người trong lòng. Dư Cảnh Thiên vẫn còn lơ mơ, thở cũng không dám thở mạnh, một lát sau mới lí nhí hỏi:

"Anh sao lại ở nhà em?"

"Đến thăm hỏi em không ngờ lại phát hiện em đang sốt."

"Sao anh vào được?"

"Chìa khoá dự phòng."

"À."

Hai người bọn họ nằm trên giường cứ như vậy, anh một câu tôi một câu.

"Tại sao lại phát sốt?"

"Dầm mưa."

"Tại sao lại dầm mưa?"

"Mua kem."

"Thời tiết lạnh như vậy ai cho phép em ăn kem?"

"Em muốn ăn."

"Lát nữa anh mang toàn bộ chúng đi vứt."

"Anh dựa vào đâu?"

"Em nói thử xem."

La Nhất Châu nhướng mày khiêu khích hỏi ngược lại Dư Cảnh Thiên.

"La Nhất Châu, chúng ta đã chia tay rồi."

"Chia tay bao giờ, có sao? Anh quên mất rồi. Quên mất cũng được xem như chưa xảy ra em nhỉ?

"Anh đừng có mà quá đáng."

La Nhất Châu cựa mình siết chặt lấy Dư Cảnh Thiên, để cậu nằm an ổn trong ngực mình. Yêu chiều khẽ hôn nhẹ trên vầng trán.

"Chúng ta quay lại được không? Anh không muốn chia tay em."

Dư Cảnh Thiên im lặng không nói gì.

"Anh biết anh đã sai vì đã không quan tâm đến em như trước, cũng bỏ mặc em nhiều lần. Anh xin lỗi em nhiều lắm, tiểu Thiên có thể rộng lượng cho anh một cơ hội để bù đắp lại cho em không? Anh sẽ không để em chịu thiệt thòi thêm lần nào nữa."

Thật ra Dư Cảnh Thiên vẫn còn yêu La Nhất Châu nhiều lắm, cậu cũng nhiều lần muốn quay lại với anh nhưng ngại không dám mở lời. Cậu sợ hãi câu trả lời, sợ La Nhất Châu sẽ không cần Dư Cảnh Thiên nữa. Trong chuyện cũng có một phần lỗi do cậu nhưng vì La Nhất Châu đã xuống nước trước như vậy thì cậu cũng nhân cơ hội làm giá một chút.

"Dựa vào đâu mà em phải quay lại với anh."

"Dựa vào tính nết ngang như cua của em, nếu đổi lại là người khác thì em chắc hẳn đã bị no đòn rồi. Nên anh xung phong chấp nhận làm người chịu thiệt để chịu cái tính nghịch như giặt của em. Để em ra đường anh sợ em lại làm khổ người ta, thôi thì cứ ở bên cạnh làm khổ anh đi."

Dư Cảnh Thiên không nương răng, cắn thật mạnh vào ngực anh. La Nhất Châu thật sự đáng ghét chết đi được.

"Vậy xem như em đồng ý rồi nha!"

"Để xem biểu hiện của anh thế nào đã."

"Cảm ơn em."

La Nhất Châu vuốt ve mái tóc bồng bềnh xoăn nhẹ của cậu, nhẹ giọng nói:

"Nếu không muốn gọi cho anh thì cũng phải gọi cho người khác. Không cho chịu đựng bệnh một mình một mình như ngày hôm nay. Nếu anh không đến thì em sẽ ra sao?"

"Em biết rồi, lần sau sẽ không như vậy nữa. Nhưng mà sao hôm nay anh có thời gian qua thăm em vậy? Không phải anh đang rất bận sao?"

"Anh nghỉ phép một tuần đến xin tạ tội với em. Thời gian này em muốn đi đâu chơi anh đều đưa em đi."

Dư Cảnh Thiên nằm trong lòng anh bĩu môi.

"Ba bảo chúng ta nhanh chóng giải quyết mẫu thuẫn rồi kết hôn."

"Ai muốn kết hôn với anh đâu chứ, em vẫn còn muốn chơi."

"Vậy thì đợi đến khi nào em muốn thì chúng ta kết hôn."

"Anh đợi được hả?"

"Ừ, anh đợi."

Dư Cảnh Thiên tâm tình vui vẻ, ngồi dậy chủ động hôn môi anh. Chỉ là nụ hôn lướt qua nhưng La Nhất Châu làm gì chịu tha cho Dư Cảnh Thiên dễ dàng. Anh bắt lấy gáy cậu áp sát, kéo vào nụ hôn sâu. Anh đẩy ngã đặt câu dưới thân mình, ngấu nghiến hôn.

Cuối cùng thì một tuần qua bọn họ cũng không có ra ngoài chơi, chỉ ở nhà nằm trong vòng tay nhau trải qua những tháng ngày yên bình hạnh phúc.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro