xe đợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bối cảnh: sân bóng rổ nào đó miền nam việt nam.

rukawa kaede và y/n học chung lớp bóng rổ. rukawa chơi lâu hơn y/n, nhỏ mới bị cậu ta dụ dỗ 2 3 tuần gì đó. thấy cũng thích thích bóng rổ nên y/n học luôn, y/n ghiền trái bóng cam còn hơn cậu.

thề.

không thấy y/n trên trường hay nhìn qua hàng rào không có nó là nó đang ngoài sân á.

nó nói tại nhà không cho chứ nó muốn ôm cái rổ ngoài sân nằm ngủ luôn rồi đó.

hôm nay lớp có tiết cơ bản. y/n thì như thường lệ rảnh là nhỏ đi ra sân chơi thôi chứ không phân cơ bản hay nâng cao.

rukawa đạp xe tới cổng thì nó đang làm trọng tài bắt lỗi người chơi trong sân, nó chạy ra.

"ê, y/n mới 5 giờ rưỡi, đạp xe đi chơi tí 6 giờ rưỡi vô học nâng cao luôn."

nó tháo cái còi ra đưa cho nhóc N rồi trèo tuốt lên xe rukawa.

"bắt giùm tao nghen, tao chạy vòng vòng với nó cái."

bình thường đạp quanh quẩn thôi hôm nay hai đứa bàn nhau đổi gió tí. đi hướng khác.

y/n để điện thoại ví tiền ở sân luôn, đem mình không đạp xe vòng vòng trảng bàng với cậu.

đạp hoài đạp hoài hai nhóc ác đi lạc con mẹ nó luôn.

xe đạp cọc cạch cọc cạnh đạp tới trên tây ninh luôn.

không khéo hai đứa đi núi luôn.

đéo hiểu đi kiểu nào hai đứa lạc luôn, trời tối thui rồi đạp mãi đạp mãi mà không về được sân.

gặp hai đứa mù đường nữa.

không cầm theo điện thoại cũng không nhớ số phụ huynh luôn.

chết mẹ rồi.

y/n ngồi sau xe bắt đầu sợ rồi, tay chân nó đổ mồ hôi liên tục, nhỏ chùi chùi vô áo rukawa.

"ê rukawa, rồi sao về, tối rồi kìa mày ơi, huhu mấy giờ rồi. mẹ tao chửi tao chết, clm lạc thật thì sao, rukawa ơi..."

rukawa đạp xe cũng ê ẩm cả chân. "tao không biết, giờ quẹo ra đường này là quốc lộ hả, mặt tiền đâu, ủa đường đi núi hả? đụ má đang ở đâu vậy..."

hai đứa dừng xe, ngồi ra một góc đường.

nó với rukawa ngồi khóc.

nó với rukawa không đem theo cái gì ngoài chiếc xe đạp hết. đạp đi đâu lạc lên tới tây ninh lên tới thành phố rồi.

nó với rukawa không biết phải làm sao mới về được.

chiều y/n đổi ca với rukawa đạp, chân nó giờ phồng rộp. đau ơi là đau.

hên là có mang giày bóng rổ cũng bớt tác động nhưng mà chân vẫn đau kinh khủng.

rukawa nhẹ nhàng xoa xoa chân cho nó. hai đứa ngồi tựa đầu vào nhau thút thít cả buổi. mặt mày lắm lem nước mũi.

má y/n đỏ đỏ hồng hồng lâu lâu nấc vài tiếng trong đáng yêu như mèo nhỏ vậy. rukawa muốn hôn lên má nó ghê luôn.

nhưng mà giờ không biết sao về nè.

lúc này ở nhà mẹ y/n với mẹ rukawa gọi cho thấy nhắn tin cho thầy hỏi thăm quá trời. mà thầy về ngủ đâu mất tiêu rồi.

hai mẹ lo sốt vó luôn, tưởng hai đứa dắt tay nhau đi bụi nữa chứ.

đâu độ ngồi cả buổi luôn, tới gần 2 giờ sáng hai đứa vừa đạp xe vừa hỏi người đi đường. đi từ từ, từ từ xong cũng về tới nhà.

mà về tới nhà là hai đứa ốm đòn.

thần kì quá trời luôn. hai đứa tưởng đâu không có ngày về luôn chứ. về tới cổng chào quen thuộc rồi hai đứa ôm nhau cười quá trời.

hai đứa lạc tới thành phố còn thầy ở nhà ngủ mà.

hôm sau đi học lại thầy kể lại chuyện hai đứa, mấy anh chị học chung cười quá trời. mấy anh chị chọc hai đứa.

hehe đi đâu cũng được hai đứa đi chung là được. đạp xe xuyên việt luôn mà.   

kể ra cũng thần kì thiệt luôn.

thôi kệ ai trong cái lớp mà không biết hai đứa đó thích nhau.

haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro