tà dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


pairing: itoshi rin x reader
category: fanfiction, ooc

_____________

mùa đông, cuối chân trời, tuyết bắt đầu rơi nhiều, sắc vàng của hoàng hôn chẳng còn được đậm và rực rỡ như trước thu nữa, cũng chẳng có ánh tà dương rin vẫn yêu thích. 

cậu nheo mắt trước cơn gió ồ ạt lao tới, ngẩng đầu nhìn những tòa cao tầng nơi trước sân cỏ rộng thênh thang.

ánh đèn đường nhảy nhót trên vai rin, nom dịu dàng tới lạ.

bầu trời trên đầu cuộn trào một màu xám xịt. gió cuốn tuyết bay ồ ạt, đặc quánh mùi lành lạnh tận vào phổi.

là tuyết đầu mùa. cái tuyết mà người ta sẽ đi trên đường nhanh hơn để về tới nhà, cái mà khiến người ta lạnh cống cả tay, lạnh cắt vào da.

rin nằm dài trên cỏ. mặt cỏ phủ kín tuyết.

có gì đó vụn vỡ.

cậu không biết đó là gì.

là ước mơ cùng anh hai trở thành tiền đạo số một thế giới.

hay có chăng là trái tim nhiệt huyết nơi lòng ngực.

một cái liếc mắt trống rỗng. lồng ngực cậu nhấp nhô liên hồi, hơi thở nặng nề theo từng chập. thân nhiệt cậu hạ nhanh, tê rần. rin thấy thân thể mình cứng ngắc như có đá tảng đè nặng.

rỗng tuếch.

giống như anh hai nói. không có bóng đá, rin chẳng là gì.

rin không biết niêm đam mê thật sự của việc chơi bóng là gì. chỉ biết nếu chơi bóng thì sẽ được ở cạnh anh hai.

itoshi sae, đã không còn là ước mơ của cậu. không còn là người cậu dùng cả tuổi thơ để chơi bóng cùng. người cậu dành tất cả sự yêu thương và ngưỡng mộ.

cả thảy rin chỉ mới mười sáu tuổi. cậu trai nhỏ ấy vẫn chưa biết được sự khắc nghiệt của thế giới kia, và không thể chấp
được sẽ còn nhiều người khác giỏi hơn anh trai mình. cậu và anh chẳng là ai trong cuộc đời này.

anh hai vừa trở về, rin đang tràn đầy vui mừng, tràn đầy mong đợi, ngỡ rằng sẽ được cùng anh vươn tới ước mơ, đột nhiên chẳng biết tại sao bị tạt cho một gáo nước lạnh, cả trái tim đều nguội lạnh theo.

những lời nói vô tình ấy tựa cái gai ghim thật sâu, cứa chặt vào trái tim.

mái tóc đen xanh rũ xuống kia cùng cái lạnh từng đợt của tuyết bắt đầu chạm dần vào khắp nơi trên cơ thể, kéo cậu về với thực tại tàn khốc.

chợt rin cảm nhận được tiếng bước chân của một người nào khác ở ngay cạnh. khoảnh khắc hơi thở hắn như ngưng lại khi em bước tới gần. em đi nhẹ, song lại gấp gáp chạy chỗ cậu như thể đang vội vã. như sợ rằng nếu không nhanh cậu sẽ vụt mất.

cậu chống hai tay lên mặt tuyết chòm người dậy. em chạy vội đến người cậu, đưa tay ôm chặt lấy cậu. ôm lấy người con trai em đợi chờ. ôm lấy người em vẫn luôn ước rằng mình có thể nắm lấy tay, ước rằng em có thể xuất hiện và lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt bé nhỏ của cậu. ước rằng sẽ có thể giấu cậu đi không muốn phải nhìn thấy cậu phải khóc hay buồn vì bất cứ thứ gì trên cuộc đời này.

em nghẹn ngào trong niềm hân hoan, gương mặt như thể sắp vỡ òa. đôi mắt em lấp lánh, họa lên từng tia sáng soi thẳng vào trái tim.

"rin ơi, rin ơi, phải cậu không?"

cậu nhìn vào đôi mắt em, đôi mắt trong veo và sáng ấy. tựa ánh sao như bầu trời đêm tháng ba, nhưng mắt cậu lại khác, đôi mắt sâu hoắm tựa biển sâu, mênh mang như nhấn chìm cả thế gian này nhưng thực chất lại chẳng chan chứa điều gì.

chắc là giọt nước lăn dài trên hai khuôn mặt, chắc là đôi trái tim dại khờ. em nắm chặt chút bụi thời gian cuối cùng còn phiêu đãng dưới đáy biển, kéo tuột nó lên.

em nắm chặt tay cậu, cố xoa lại cho ấm. cho cơ thể cậu khỏi lạnh.

em cất giọng, nghẹn ngào.

"rin ơi, đừng khóc. rin nghe mình, anh hai không vứt bỏ rin. anh hai giận vì rin hời hợt với bóng đá, nói bỏ là bỏ dễ dàng. giận vì rin quá dựa dẫm vào anh, giận vì rin nghĩ chiến thắng trong mắt rin là việc quá dễ dàng. sae muốn rin biết ngoài kia, bên ngoai thế giới khắc nghiệt thế nào."

"sae không muốn rin tôn sùng anh một cách mù quán. sae thương rin lắm. rin cố gắng để cả hai cùng nhau chinh phục thế giới. được không? rin đừng giận sae, cũng đừng ghét bản thân mình được không?"

"mình thương rin nhiều lắm."

đôi vai em chợt run rẩy từng hồi. đôi mắt cậu tan ra, khơi lên từng cơn sóng mù mịt. trời như nổi giông bão. em thấy sóng cuồn cuộn cuốn quanh xác thân em, rồi dìm hồn em xuống tận sâu lòng biển.

rin kinh ngạc nhìn em, môi mấp máy chẳng thành lời.

"cậu là ai?"

em là ai? em cũng không biết nữa. ở thế giới của cậu, em là ai đây?

em yêu cậu. nhưng cậu biết em là ai đây?

em ơi, cậu không có thật. cậu có biết em là ai đâu, cậu có biết tình yêu của em đâu?

em biết. em biết. em biết.

em biết mà.

nhưng…

em yêu cậu, yêu nụ cười của cậu, yêu hạnh phúc của cậu. dù chỉ tồn tại qua nét vẽ, chỉ tồn tại trong những con chữ, chỉ nhìn rõ khuôn mặt cậu trong giấc mơ.

tiếng khóc em nghẹn ứ nơi cổ họng chẳng phát nổi thành tiếng.

"mình đến từ một nơi rất xa, xa hơn mọi  khoảng cách."

em thì thào, giọng nói chất ngất cả một miền mênh mang.

"gần như... bằng con đường từ thế giới này sang thế giới khác."

rin nghiêng đầu khó hiểu.

"vậy tại sao cậu yêu tôi? tại sao lại khóc?"

em không trả lời, vì em không thể trả lời hết cho thứ tình cảm em dành cho cậu. cũng không dám, vì em biết dẩu có thế nào, ngoài kia sẽ còn nhiều người khác như em. họ cũng yêu cậu. thứ tình cảm đó không thua kém gì em.

"không, rin chỉ cần biết là mình yêu rin. rất nhiều."

"dù rằng ta không có thật."

rin ngạc nhiên.

"tôi không có thật?"

"chúng ta không có thật, trong thế giới của nhau."

có vậy thì em vẫn chỉ muốn ở bên cậu, dù cho cậu bày ra trước mặt em vẻ rối bời.

rin lúng túng chẳng biết phải làm sao, mọi thứ trở nên quá đỗi mới mẻ và kì diệu. em bước đến thế giới của cậu vẩy lên nó những vết mực đơm thêm biết bao sắc màu vào thế giới của cậu, cất bóng hình mình vào trong ánh màu ngọc và thêu vào lòng cậu bao thổn thức. dệt lên trái tim sợi tơ hồng.

ở em, cậu cảm giác được sự thấu hiểu, em hiểu tất cả về cậu, em biết tất cả về cậu, em thuộc lòng nét vẽ trên gương mặt cậu. em tựa tà dương chiếu xuống nơi tuyết lạnh lẽo sâu hoằn tia ấm áp xua tan đi lạnh giá, xoa dịu cõi lòng, cứu vớt kẻ tội đồ như hắn khỏi bể cơn đọa đày.

"tôi không biết cậu là ai, nhưng cảm ơn vì đã dành tình yêu cho tôi. vì đã luôn dõi theo tôi."

"ta không có thật trong thế giới của nhau. nhưng ít nhất cậu có thật trong thế giới của cậu. tôi cũng vậy."

"tôi không thể đáp trả lại tình cảm đó."

"nhưng mà, ở một vũ trụ song song nào đó..có lẽ, tôi và cậu lại ở bên nhau thì sao..? ai mà biết được đúng không..?"

và trong lúc tiếng nấc nghẹn của em vang lên chẳng ngơi nghỉ, cậu lặng lẽ ôm chặt em vào lòng.

cậu hôn lên mí mắt ươn ướt còn nhắm nghiền của em. em vùi mặt mình vào vai áo đã sũng nước một mảng của cậu.

mỗi lần như vậy cậu lại sẽ nhắc nhở em.

nhắc em, không em lại quên mất.

khiến em nhận ra.

à, đến lúc em tỉnh lại rồi, đến lúc quay lại thế giới của mình mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro