[req 2/2] itoshi brothers (bllk): premier amour

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

pairing: itoshi brothers x reader
category: fanfiction
warning: ooc
request

_________________

Rin rất thích chị bé ở cửa tiệm bán hoa nọ. Rin thích chị vì chị xinh lắm, Rin thích chị vì tính cách dịu dàng tinh tế, nhưng cũng láo ơi là láo của chị.

Mỗi khi nắm tay anh hai trên đường về đi ngang qua cửa tiệm nhà chị là Rin lại đi chậm lại, nhìn vào cửa tiệm nhiều hơn một chút, mong sẽ được thấy chị. Mỗi lần đi học trái buổi với anh hay lúc tan học, Rin sẽ tranh thủ đi sớm vì muốn ghé ngang qua cửa tiệm hoa, vì ở đó có chị. Rin muốn được trông thấy chị dù chỉ một chút.

Nhưng ít khi Rin thấy chị ở đó lắm, có một lần cậu lấy hết can đảm đi vào cửa tiệm mua mấy bông hoa để được hỏi xem có chị không. Dì ở quầy nói chị bận học mất tiêu rồi, dì đó là mẹ của chị, dì dịu dàng và có phần giống Y/n, nhưng cũng may lúc vừa hay chị đi học về. Rin chỉ nhìn chị được một chút, xong chị nhìn lại cậu, Rin ngại quá chạy đi mất tiêu.

Rin bỏ quên trái bóng có hình con cú ở kế bên chậu hoa ở tiệm.

"Thằng bé hay đi ngang qua tiệm mình lắm, bạn của Y/n hả?" Mẹ hỏi Y/n.

"Con không biết, chúng con gặp nhau ở tiệm lần trước, hình như lúc đó con gói hoa cho bé thì phải."

Hôm sau vì học thể dục tiết 3, 4 nên Y/n rảnh 2 tiết đầu, cô mặc đồng phục ngồi trước cửa tiệm từ sớm. Chờ đợi bạn nhỏ đi ngang qua để trả lại trái bóng.

Hương hoa trước cửa từ bên cạnh nương theo gió bay khắp nơi.

Cuối cùng Y/n cũng nhìn thấy Rin rồi.

"Em ơi?"

Giọng nói như luồng điện chạy qua khiến Rin đang đi thì giật mình.

Cậu ngước mặt, trước mắt cậu là bóng dáng quen thuộc ấy, tim cậu đậm nhanh liên hồi.

Thấy chị đi tới gần mình hơn Rin lại lùi lại phía sau, ước gì hôm nay đi cùng anh hai, Rin muốn nắm tay anh hai quá. Cậu hồi hộp giống như lần đầu tiên tự nhiên nhảy vào sân lúc anh Sae chơi bóng vậy.

"Mình là Y/n. Mẹ mình nói hay thấy em đi ngang qua cửa tiệm nhà mình nhỉ, hôm qua em về vội quá để quên trái bóng này ở nhà mình nè, may quá mình đợi được em rồi."

Rin ngẩng đầu, trong mắt ngoài bất ngờ ra còn có vài tia hạnh phúc lấp lánh đang nhảy nhót. Hai bên má và vành tai em bé đỏ lên.

"Dạ, Rin cảm ơn."

Y/n khẽ cười, xoa đầu Rin.

"Ừm."

Rin nghệch mặt ra, Y/n vừa vén tóc lên, định chào tạm biệt thì đột nhiên cậu ngẩng đầu, dõng dạc.

"Em tên là Itoshi Rin, ngày mai nếu chị rảnh, chị đến sân bóng xem anh Sae và em đá bóng nhé?"

"Hửm?" - Y/n nhếch miệng, để lộ cái răng nanh nho nhỏ. -"Xin lỗi, ngày mai mình có buổi học thêm ở trường rồi, tiếc quá em nhỉ."

Y/n nhìn cậu nhóc tóc đen xanh buồn thiu, rồi khóe miệng Y/n lại hơi mỉm cười.

"Nhưng đến xem một chút thì cũng được."

Y/n không phải chưa bao giờ nhận được lời mời của người khác nhưng với bạn nhỏ như bé Rin thì là lần đầu tiên nên có đôi chút bất ngờ (vui nữa), nghĩ có bạn nhỏ chủ động kết bạn, mà ngày mai cũng là trận đấu của em trai đá chung với đàn anh, nó cứ khoe mãi nên Y/n cũng đồng ý cúp học thêm đi xem đá banh bủn luôn.

Bạn nhóc này còn nhỏ, chỉ cao đến ngực Y/n, đôi mắt rất to, cặp má lúc này đỏ mọng như hai trái cà chua, còn đang lấy tay quệt mũi, tay kia còn ôm trái bóng, nhìn y hệt một con cú mèo in trên trái bóng. Vừa bé vừa cưng.

"Vậy ngày mai Rin nhất định sẽ chơi thật hay luôn."

Y/n vẫy tay tạm biệt để bạn nhỏ còn đi học. Không thì trễ mất.

"Ừm, theo ý em."

____

Y/n có cách xưng hô rất kì lạ. Thường với Sae thì Y/n sẽ xưng hô mình-cậu, còn với Rin sẽ là mình và em.

Sae và Y/n thường nói chuyện với nhau trông thân thiết, vì Rin nghĩ người lớn có nhiều chủ đề để nói chuyện với nhau, Rin cũng ước gì mình lớn nhanh thiệt nhanh để giống như anh hai.

Hôm nay đội Rin với Sae chơi hay lắm. Cũng đúng thôi, ngày nào chả vậy.

Chuyện thường.

Mà hôm nay có chị Y/n đến xem Rin nên đặc biệt. Đội Rin thắng đậm luôn 4-1.

Đội anh hai với Rin là lời nói dối của đội bạn luôn (=))))))

Vừa giải lao một cái, Rin nhà ta liền chuyền bóng cho đồng đội rồi chạy đến chỗ Y/n. Mồ hôi nhễ nhại. Cậu chạy về phía hàng rào nơi Y/n của cậu ngồi. Hôm nay đá với anh lại có crush đi xem nên Rin vui cực kỳ. Mỗi tội có thằng râu dế nào cứ cướp bóng của cậu mãi, đường chuyền đó của anh hai chuyền cho cậu mà. Thông thường ít người bắt được lắm kể ra râu dế cũng giỏi nhưng vẫn ghét. Mà Rin thắc mắc sao màu tóc nó giống
Y/n thế?

Kệ đi.

"Chị thấy không? Đường chuyền của anh hai là tuyệt nhất. Rin đá cũng hay nữa, phải không?"

Rin vừa nói vừa thở, hơi đứt quãng.

Y/n ngồi xuống trước mặt cậu, màu tóc dưới ánh nắng mặt trời càng thêm sáng. nghiêng đầu, tay khoác lên đầu gối, như cười mà không cười, nói: "Ừ, giỏi lắm luôn."

Y/n định đưa tay ra xoa xoa đầu Rin nhưng chợt nghĩ. Mình với bạn nhỏ mới gặp nhau vài lần cũng chưa tới mức thân lắm, cứ xoa đầu người ta quài thì cũng kì. Nhưng sao mà nhóc Rin nhìn cưng quá.

Y/n mang theo ba chai nước tới cho cậu một chai. Cậu cầm lấy chai điện giải khóe mắt thoáng nhìn đôi mắt Y/n đột nhiên sáng ngời, thậm chí chợt lóe một chút vui mừng.

"Rin cảm ơn. A, anh hai..."

Itoshi Sae chạy đến chỗ em trai, anh nhìn thấy Y/n vô thức đưa tay lên lau mồ hôi, chỉnh chu lại vẻ ngoài của mình. Rin hơi bất ngờ vì trước giờ anh hai thường không bao giờ để ý tới vẻ ngoài của mình như thế.

"Chào Sae, mình là Y/n, tụi mình gặp nhau hôm trước á nhớ không. Mình là bạn của Rin."

Y/n cũng mỉm cười và đưa nước cho Sae như vừa nãy với Rin ấy. Đột nhiên cậu cảm thấy vậy cũng tốt, có một người tới xem cậu và anh đá bóng rồi còn chuẩn bị cả nước nữa. Thích quá đi.

Thằng tranh bóng của Rin không biết từ đâu chui ra bĩu môi, xoay đầu sang một bên khác, bắt lấy chai nước của anh hai Rin, còn chưa kịp khó chịu nữa, tay nó đã vặn nắp ra, uống ừng ực.

Ai đây? Vô duyên. Thấy ghét.

Rin đã thấy. Rin đã đánh giá. Rin không vui.

Thằng pink eyes, blonde hair, black skin uống xong vặn nắp lại, tiện tay ném một cái, trúng phóc vào thùng rác ở góc tường.

"Mày làm gì vậy, nước của anh tao?"

Sae chỉ trưng ra vẻ mặt hời hợt bất cần đời như mọi khi thôi. Anh nhìn thằng em trai có một khúc chiến với thằng áo số 13 vừa nãy trên sân cao hơn Rin mấy cái đầu kia.

Y/n lấy ra trong balo cái khăn màu hồng ném lên đầu thằng râu dế kia rồi nhéo má Rin. "Thôi mà, mình chuẩn bị tận 3 chai cơ. Còn phần cho Sae nữa nè, em đừng lo nha."

Nói rồi chị nhón chân, cao hơn chút nữa rồi nhấn đầu thằng râu dế xuống. Lau mồ hôi trên đầu nó, thằng chả cứ cười hề hề.

"Yên đấy, không lấy áo lau mặt nhá."

Tự nhiên Rin thấy hơi hơi điềm rồi.

"Cuối xuống tí, chị hai chỉnh lại tóc cho, coi ngố chưa."

Thằng đó vẫn la oai oái.

"Ủa, chị Y/n. Thằng râu d- cậu bạn này là em trai chị hả?"

Y/n chớp mắt đáp. "A, nhóc này là Shidou em trai mình."

Rin đột nhiên thấy thằng à nhầm cái bạn đầu vàng này ngoài thấy ghét ra thì cũng được. Không tệ lắm đâu. Thiệt.

Shidou đẩy Y/n ra. Đừng có đè đầu tui nữa coi.

"Thấy sao hả chị già. Em trai chơi dữ chưa. Mà, Sae-chan có cho tui trả góp bàn thắng không, tui dọn về ở với anh nhaa."

Sae giả điếc ngồi xuống xé bịt khăn ướt của Y/n vừa đưa ra lau mặt cho Rin.

"Trận đội bạn mở tỉ số nên quá tự tin, phút 30 bị vỗ cho 2 quả thành ra tấn công cứ cuống lên. Cánh trái lại có Sae lên bị nên khoan.

Cánh phải thì yếu không tì đè ngăn cản được nên di chuyển lung tung, mấy người khác thì xuống biên tiền đạo được ưu tiên tấn công nên bọc lót cho hậu vệ biên kém hơn, trung vệ lệch trái thì còn non quá.

Phải đến 80% đợt lên bóng của Sae nhắm vào cánh trái. Chuyền cho Rin và em thì thắng là phải thôi."

"Sae có khả năng quan sát tốt ấy chứ."

Anh cả nhà Itoshi có chút bất ngờ, thường rất ít người chú ý tới đường chuyền của anh mà có thì một là người được anh chuyền, hai là huấn luyện viên.

Y/n vậy mà nhìn ra được chiến thuật của anh.

Đang suy nghĩ thì bất ngờ huấn luyện viên gọi tên anh. Sae quay trở ra sân.

Shidou thấy không khoe được gì hết vì bà chị bắt bài phân tích hết trơn rồi cũng nản. "Xì".

"Làm như mình giỏi lắm ý, nhưng mà giỏi thật. Chú mày chơi tốt lắm rồi." Y/n vừa nói vừa lấy tây đập đập nhẹ lên mái tóc dựng đứng của Shidou.

Em trai hài lòng nhìn Y/n, không nhịn được mà chớp mắt: "chứ sao. Thôi, đây đi chơi bóng với Sae, tí về."

Nói rồi cậu trai chạy đi luôn. Y/n thầm trách đá banh bóng nắng thế mà không đeo găng tay vào rồi còn mỗi sáng đứng phơi nắng ngoài ban công hò hét inh ỏi. Nói sao không đen?

Y/n nói vọng ra phía Shidou. "go get'em, tiger!"

(Câu nói MJ hay nói với Spiderman truớc khi anh lao vào chiến trận)

Rin cầm khăn lau mặt, vùi mặt vào dụi dụi.

Cặp má tròn bị lau tới đỏ bừng, cậu cắn môi không lên tiếng, hai tay bám chặt vào vạt áo Y/n, hồi lâu sau mới nói: "Lúc nãy Rin đá cũng rất hay, Y/n xoa đầu em như...như râu d- Shidou được không?"

A.

AAAAAAA.

[...]

Y/n đứng dựa lưng vào chiếc máy in mã khuyến mãi đợi xếp hàng tại siêu thị, tay trái xách giỏ hàng tay phải tung hứng quả táo. Thầm nghĩ hôm nay siêu thị đông quá.

Y/n ngó đông ngó tây xem chừng số lượng người, còn lâu mới tới chỗ mình, đột nhiên gặp người quen nè.

Itoshi Sae đứng cuối hàng bên cạnh, có lẽ anh vừa mới mua xong và chuẩn bị thanh toán.

Y/n đứng vào hàng, thò đầu ra, người đứng phía trước tiến lên, Y/n cũng xích lên. Vẫy vẫy tay.

"Sae ơi, mình nè. Y/n nè."

Sae chỉ lịch sự gật đầu rồi tiếp tục việc xếp hàng.

Thấy trên tay anh mua chỉ có lon trà và 2 cây kem loại tách đôi á. Y/n cười cười vẫy tay ngoắt anh lại.

"Sae ơi, lên đây. Cậu mua ít đồ, tính chung phần mình nè."

Anh cât hàng đi lên phía Y/n thật nhưng chỉ lắc đầu."Thôi không cần đâu, tôi đợi được."

Cô đẩy anh đi. "Đưa đây mình, ra trước đợi đi. Tí nữa mình lấy tiền lời. Ra trước nhanh lên. Xùy xùy..."

Y/n thanh toán xong ra tới cổng siêu thị thấy Sae đứng đợi mình thật cũng vui vui.

"Mình xin thêm cái túi khác cho Sae nè."

Sae cầm lấy túi giấy. "Bao nhiêu?"

Y/n chỉ cười hì hì. Đưa tay lên, nhón trỏ trên má cậu kéo hai bên khoé miệng Sae. Tạo thành một nụ cười. "Rin thì thấy rồi nhưng mà mình chưa thấy Sae cười bao giờ. Đây là phí cho đồ của cậu."

"Sae cười đẹp lắm, sau này cùng Rin cười nhiều lên nhé."

Y/n lon ton đi phía trước, dù lớn tuổi hơn cả Sae và Rin nhưng dáng người Y/n nhỏ xíu thôi, dù trưởng thành, dịu dàng nhưng đôi lúc Y/n vẫn trẻ con lắm cơ. Đem chiến lợi phẩm của mình thu vào mắt rồi hài lòng đi trước, bỏ qua khoảng khắc Sae cười với cô.

Cười mỉm thôi, nhưng đẹp lắm.

Sae mà.

Cả hai đi bộ với nhau dọc con đường trung tâm. Xung quanh có mấy quầy hàng lưu niệm. Móc khoá, cài tóc, trang sức nè siêu nhiều luôn á nha. Y/n dừng chân ở một quầy trang sức. Ngó thấy vòng tay đẹp quá.

"A."

"?"

"Sae cầm giúp mình."

Sae đưa tay cầm vội túi đồ suýt chút nữa vì vội mà rơi xuống đất.

"Ô cái này nhìn đẹp vãi. Mình mua cho Sae nha."

Ơ hay, rõ ràng ngó thấy vòng tay đẹp xong lại mua vòng cổ cho Sae. Bảo láo thì tự ái.

Mua xong còn mấy xu lẻ đi xe buýt với Sae về nữa là Y/n hết sạch tiền luôn.

"Mua linh tinh cho tôi làm gì?"

"Mình với Sae lâu lâu mới gặp nên mình mua tặng thôi. Với cả Sae hay đá bóng với em mình, Sae giúp em mình nữa, em mình thích cậu. Vậy thôi."

"Cầm túi đi, để mình đeo cho." Cô lấy ra một cái hộp nhung, là một cái vòng nhỏ nhắn, ở giữa gắn một miếng thẻ ghi nhãn hiệu. Cầm bằng hai tay. Đi ra sau lưng Sae đeo nó vào cổ anh.

Quầy ngoài đường thôi nhưng là bạc thật nên hơi bị xịn đó. Lấp la lấp lánh.

Y/n đưa cổ tay lên, một sợi dây y chang vòng cổ anh nhưng khác một điều là được đeo thành vòng tay: "Chúng ta mỗi người một cái. Đừng nói cho Rin với Shidou nghen, hai nhóc tị nạnh mình thì chết."

Y/n lấy túi tiền trống trơn ra phụ hoạ. "Tiền này là lúc nãy giao hoa cho mẹ. Đừng nhìn ngăn này hụi chết, hụi chết. Nè nhìn đi."

"Vậy lần sau tôi mua quà đáp lễ."

"Thôi khỏi, mình ghé qua chỗ ba mình xin là túi tiền lại đầy ấy mà."

Sae thắc mắc: "chỗ ba?"

Y/n đáp. "Ba mình làm huấn luyện viên ở đội bóng thành phố khu đó gần đây nè. Hôm bữa nói Shidou với mình qua xem đội ba đá mà bữa đó Rin rủ mình và Shidou (không được mời nhưng vẫn đi theo) đi xem Sae đá lên tuyển đó."

"Èo, đội đó đá chán phèo."

Sea gật đầu. Rồi im lặng đi tiếp. Cả hai đi tới trạm xe buýt ngồi đợi.

"Mà Sae đi siêu thị mua trà tảo bẹ hả. Mẹ mình cũng hay uống lắm."

"Ừ, tảo bẹ muối giúp tôi reset lại chính mình. Mỗi khi căng thẳng."

"Thường thì sự kì vọng của mọi người trước khi tôi ra sân, nó khiến tôi khó chịu."

Y/n lụt trong túi giấy lấy ra mấy món đồ ăn vặt. "Mình thì căng thẳng về bài tập với mỗi khi mình học toán. Lúc đó thì mình ăn rong biển nè, xong rồi mình ngồi thiền. Bạn mình nói thiền giúp tịnh tâm với đem lại nguồn năng lượng tích cực. Mình thì lúc đó tưởng tượng kiếp trước mình là con cá."

Nói gì vậy Y/n? Cấp 3 rồi mà ăn nói ngố ơi là ngố luôn. Nhưng mà thật, Y/n thích ăn rong biển, ăn nhiều tới mức tưởng tượng ra mình là cá luôn.

"Sae thích khoai tây chiên không mình có một túi luôn nè vừa ăn vừa đợi..."

Anh nhíu mày. "Thức ăn không thích của tôi khoai tây chiên dù tôi biết nó ngon nhưng nó lại không tốt cho sức khỏe của tôi..."

Èo, Y/n cất vội gói khoai tây nhanh như cắt.

"Nhưng lâu lâu ăn một chút thì không sao."

Ơ thế ăn liền.

"Mà, Sae ghét việc mọi người kì vọng lắm hả?"

"Ừ."

"Mình cũng vậy nè, có lần áp lực quá mình khóc luôn, không phải yếu đuối đâu, thiệt ra có một chút. Nhưng mà nếu bị kì vọng thì cũng tốt, tụi mình sẽ lấy đó làm động lực rồi cố gắng hơn nữa mà. Cầu tiến á."

"Mình thích những người cố gắng lắm. Kiểu không bao giờ bỏ cuộc ấy. Từng bước từng bước..."

"Mình thấy Sae cố gắng lắm luôn, lần đó dù Sae nói Rin với Shidou về trước nhưng rồi một mình ở lại luyện tập á. Ai nói thiên tài Sae kiêu ngạo chảnh choẹ đâu. Sae siêu cố gắng luôn mà."

Sae nghiêng đầu nhìn bên mặt Y/n, nắng chiếu một lớp ánh sáng vàng ấm lên khuôn mặt cô, anh xuất thần nhìn vào mắt của Y/n.

Trước giờ không có ai nói rằng anh cố gắng nổ lực hết. Chẳng ai hỏi xem anh có vui vẻ không. Tất cả chỉ chăm chăm vào danh xưng thiên tài và cách anh đá bóng trên sân cả thôi. Báo chí và mọi người ca tụng khi cậu đá hay. Chỉ trích khi cậu thể hiện khác với mong muốn của họ.

Họ quên rằng dù thiên tài thì Sae cũng chỉ là một đứa trẻ. Đứa trẻ cần được đón nhận, cũng cần được khen ngợi.

Sae cũng là một đứa trẻ.

Điều đó không biết từ khi nào, cậu cũng quên rồi.

"Xe buýt tới rồi lên xe đi Sae. Nhanh lên."

Sae chẳng cảm thấy buồn tủi hay vui vẻ. Nhưng tay Y/n nắm lấy tay anh, ấm thật.

Y/n và Sae ngồi ở một khu ghế phía sau tít của xe buýt. Y/n thì mãi nhìn phong cảnh lướt qua vèo vèo trên đường.

Một lúc thì xe lại dừng và chở thêm khách, dù xe đã đông kín người nhưng vẫn nhận thêm khách. Đứng cạnh Y/n và Sae là một bà lão lớn tuổi đang tìm chỗ ngồi. Nhìn có vẻ như chẳng ai chú ý và cũng không có ý định nhường ghế cho bà. Thấy vậy cô vội đứng lên.

"Bà ơi, chỗ này còn trống, bà ngồi đi ạ."

Em chỉ tay về hướng chỗ ngồi của mình vừa nãy. Nhanh tay xách túi đồ của mình lên còn tinh ý đỡ bà cụ ngồi xuống.

"Cảm ơn cháu."

Y/n đứng cạnh ghế cười hì hì rồi nhìn xung quanh. Thật thì chẳng còn ghế nào trống cả.

Thấy cô đứng ngáo ngơ nhìn xung quanh.
Sae cũng đứng dậy.

"Làm...làm gì đấy?"

"Để cho bà ngồi thoải mái. Muốn đứng cạnh chị." - anh nhướng mày.

Tim Y/n như hẫng đi một nhịp. Giọng Sae trầm ghé bên tai nói, giọng nói trầm ấm đến mức dễ gây nghiện. Tai Y/n nóng dần và bắt đầu đỏ ửng lên.

Sae làm như không để ý đặt túi đồ dưới chân bà lên chỗ ghế trống của mình.

Bà lão nhìn hai đứa bọn em một lúc, khẽ cười.

Xe bất ngờ thắn gấp. Mọi người theo quán tính ngã về phía trước. Chỗ đứng vốn đã chẳng mấy rộng rãi gì, Y/n rất nhanh bị đẩy đến dính chặt vào bên ghế trái.

Sae lúc này nhỏ tuổi hơn Y/n lại chưa dạy thì xong nên thấp hơn Y/n chút xíu, anh nhón chân lên lấy tay che lên đỉnh đầu
Y/n tránh để cô bị đụng đầu.

Khuôn mặt Sae bổng chốc gần Y/n, thề gần lắm Y/n có thể đếm được mấy cọng lông mi dưới của Sae nữa. Y/n sửng sốt, có chút không phản ứng kịp.

Đầu óc Y/n quay cuồng, dùng tất cả sức lực còn lại cố chống đỡ thân thể đang mềm nhũn chẳng còn tâm trí quan tâm đến những cái khác.

Sae quay đi, tỏ vẻ khó chịu xong lại thích thú nhìn gương mặt ửng đỏ vì ngại ngùng lúng túng đó của Y/n.

Hành động chị làm với tôi khiến tôi suy nghĩ nhiều dù chỉ là hành động nhỏ đối với chị nhưng với tôi nó rất lớn khiến tôi không ngủ được...

Hãy dành nó cho mình tôi thôi, nhé?

Ích kỷ quá.

Y/n không phải của riêng tôi.

[...]

Không hẳn, nhưng kể từ khi quen biết với anh em nhà Itoshi, Y/n chăm chỉ hơn hẳn. Y/n sẽ tranh thủ thời gian rảnh hết mức có thể để làm tất cả bài tập cho cả tuần để có thời gian đến xem những trân bóng của em trai và anh em nhà Itoshi.

Thỉnh thoảng lại chăm ra cửa tiệm của mẹ hơn chỉ để được vẫy tay chào Sae và Rin vào mỗi sáng.

"Dạo này Y/n chăm chỉ nhỉ?"

Y/n đặt tách cà phê xuống bàn cho ba.

Ba vẫn đang hì hục với bản vẽ phân tích chỉ số của các cầu thủ.

"Cho cậu ta lên hàng công đi."

"Không phải là hàng thủ kém, mà từ đầu giải chưa phải gặp hàng công mạnh. Vì hai đội trước đá sân khách có dám tấn công đâu mà mắc lỗi nên đội ba mới thắng thôi. Hàng thủ của đội ba còn kém lắm thay vào đó tập trung lên công đi."

"Nhưng Y/n, vậy không khoa học tí nào."

Y/n đeo một bên balo vào vai rồi xỏ giày vào vừa đáp. "Chúng ta phải làm những thứ mà không ai tưởng tượng được chứ. Dễ đoán quá thì còn gì thú vị đâu."

"A, chiều nay con giao hoa xong đi xem Shidou đá nha. Về trễ đó."

Ba Y/n xoay xoay cây bút trong tay rồi cân nhắc lời lúc này của con gái.

Mẹ trong bếp nói vọng ra. "Đúng là cha nào con nấy. "Con bé nói giống hệt những điều anh nói ngày hôm đó."

Ngày đó, lúc mẹ thấy ba trên sân cỏ với chiếc băng đội trưởng và câu nói siêu ngầu đó. Giây phút ấy mẹ đã rung động.

"Giống hồi nào, anh đâu có cứng đầu giống nó."

.

Học xong giờ cũng đã là chiều, vì khác trường nên chắc nhóc Shidou ra sân trước rồi. Nó có bao giờ đợi chị nó đâu.

Y/n tức tốc chạy về nhà giúp mẹ giao hoa xong thì tranh thủ tới sân bóng cho kịp giờ đá.

Đi qua một con ngõ. Ngõ nhỏ kia có chút tối tăm, đầu bên đó người đi lại cũng ít, trước ngõ có mấy thanh niên đứng hút thuốc, nhìn không có vẻ gì là người lương thiện.

Mấy thiếu niên đứng ở đầu ngõ nhìn cô một chút, cũng không có cử động khác.

Y/n nhắm mắt làm ngơ đi đại qua cho xong. Thì đột nhiên một chàng trai kéo tay cô lại.

"Chào nhóc đi đâu đây vậy? Biết chỗ này nguy hiểm thế bào không để anh đưa cưng về."

Nhóc nhóc mẹ gì, thằng đó rõ mặc đồng phục cấp 3, nếu không phải lúc nãy về nhà thay đồ để đi cổ vũ thì một là bạn học hai là gọi đằng này là chị đó.

Lời đã đến khóe môi, Y/n lại thu về. Lịch sự đáp. "Ah, mình đi ngang qua thôi. Giờ mình đi có việc rồi."

Cậu ta hất hất hàm với Y/n nói: "Em trong quen mắt quá, phải con gái tiệm hoa gần đây không?"

Y/n chậm rãi quay đầu.

"Anh thích em lâu rồi. Làm quen được không? Cho anh số liên lạc? Hửm."

Y/n nhướn mày trong nháy mắt ý thức được việc gì đang diễn ra, nhìn về phía cậu ta, tròng mắt tối đen như mực, nhìn không ra cảm xúc.

Giờ lấy điện thoại ra search một nữ học sinh cấp 3 có cân được thằng cùng cấp cao m7 kịp không ta?

Mà, chạy thì hèn quá.

Y/n lùi lại thì bị cậu ta kéo Y/n lại gần hơn tay choàng qua eo cô. Miêu tả rồi đó, Y/n nhỏ con lắm. Lọt thỏm vô vòng tay của thằng đó luôn.

Hey, ai tới cứu cái. Y/n cũng biết võ sơ sơ thôi à, nhưng lệch hạn cân. Đấm không lại.

Như một phép màu, Sae và Rin đến trước cửa tiệm nhà Y/n đợi và được mẹ cô bảo rằng Y/n đã đi giao hoa. 2 cậu chàng đi theo lời hướng dẫn thì tình cờ gặp được Y/n nè. Nhưng hình như có gì không phải.

Chị đang ở cùng bạn trai?

Nhưng mà cũng không đúng. Nét mặt của Y/n hình như không được tự nhiên.

Rin phóng tới chỗ hai người họ nhanh như cắt tay cậu cầm chặt lấy cánh tay cậu thanh niên kia. Vứt lại cho cậu ta một câu.

"Cút."

Ngay lúc phát động chiến tranh, cậu ta định tóm lấy cổ Rin. Sae huýt sáo.

Anh đưa hai tay lên ngón trỏ tay bên phải là móc khóa báo động.

(Trẻ em Nhật Bản sau giờ tan học hay dễ gặp nguy hiểm bởi kẻ xấu nên thường sẽ đeo móc khoá có còi báo động tự vệ để kêu gọi cảnh sát khu vực)

Mặt nam sinh biến sắc, vội bỏ đi: "Mẹ kiếp."

Y/n được 2 nhóc nhỏ giải cứu thì cũng mừng cơ mà nhớ tới cái ôm lúc nãy thì chợt rùng mình.

"Chị Y/n không sao chứ."

"Mình ổn't!"

Rin vỗ nhẹ lưng Y/n. "Không sao rồi..."

Y/n vội chuyển chủ đề. "Sao em với Sae ở đây? Không tới sân à?"

"Bọn em đợi Y/n đi chung."

Y/n a một tiếng rồi vội cảm ơn hai bạn nhỏ.

"Mà, lúc nãy em với Sae ngầu lắm."

Mắt Rin lấp lánh. "Vậy hả."

Sae làm như không nghe thấy, không thèm phản ứng với hai người họ.

"Rin thích được nhìn thấy Y/n cổ vũ cho Rin trên sân lắm nên mới muốn tìm Y/n."

Y/n từ trong áo lấy ra chiếc móc khoá hình con cú. "Lúc nãy đi ngang qua đèn đỏ mình thấy nó xinh nên mua cho Rin nè."

Rin cầm bằng hai tay. "Em cảm ơn."

Sae chỉ liếc mắt qua nói: "Chị mua của mấy người bán hàng rong à?"

"Ừa, mình mua của bé kia, cơ mà mắc hơn những loại khác. Hàng xịn phớ hông?"

"Lừa đảo."

Anh bạn à, nói chuyện có thể nào cho người khác chút hi vọng không?

"Thôi coi như giúp nhóc đó bán được móc khoá."

"Nó dễ hư."

Y/n chẳng mấy quan tâm. "Hàng xịn hay dỏm thì có sao đâu mình thấy thích thì mình mua thôi. Sau này của Rin có hư thì mình mua mới."

Nói gì đi nữa thì Y/n vẫn tin là nếu mình luôn sống tốt thì thế giới sẽ mang lại những điều tốt cho mình.

Y/n từng kể lúc trước cũng hay giúp đỡ người khác, có lần Y/n đi siêu thị gặp bạn nhỏ kia làm mất 100k tiền mua đồ cho mẹ. Lúc đó Y/n đã đưa cho em hết 50k tiền còn sót lại trong người mình mua đồ cho em. Tuy không thể mua hết được những món cần mua nhưng ít nhất là Y/n cũng giúp được bạn nhỏ đỡ bị mẹ mắng.

Và điều đó làm cô thấy tốt hơn, giúp đỡ được người khác và cho đi để nhận lại thật. Ngay lúc ra khỏi cổng Y/n nhặt được tờ 100k.

Không biết ai vừa làm rơi nữa.

À, ờ. Mong là em bé vừa nãy tìm được tiền của nó.

Đợi chút, mình đùa thôi. Đùa thôi Sae. Đừng nhìn mình với ánh mắt đó.

[...]

Y/n thấy ít nhất máy tính còn được việc hơn mình, nó làm được toán tích phân.

Và hơn hết nó không làm cháy nhà bếp của mẹ.

Y/n nấu ăn không phải quá tệ. Nhưng mà NÓ KHÔNG NGON.

Thề, nó khó ăn kinh khủng. Cô nàng định làm cơm hộp cho Sae, giống gỉl anime ấy. Đảm đang xinh đẹp, nấu ăn ngon á. Y/n khéo léo thật nhưng không phải cái gì cũng giỏi. Hôm nay chỉ để làm được hộp cơm bé tẹo đầy màu sắc ngớ ngẩn kia đã tốn của Y/n cả buổi sáng, Y/n còn bị phỏng ngay cổ tay nữa. Rát ơi là rát luôn.

Vì sao lại như vậy. Bởi vì hôm nay là ngày Sae được Real Madrid ngỏ lời mời. Phải biết là rất ít cầu thủ Nhật Bản thời điểm ấy được một câu lạc bộ lớn như vậy ở đế quốc mặt trời không bao giờ lặng chiêu mộ. Một niềm tự hào lớn của Nhật Bản.

Y/n lên phòng gọi Shidou dậy nhưng thằng em ngủ dữ quá. Nản rồi Y/n bắt xe ra sân bay một mình.

Trước khi đi cô quên không kiểm tra thời tiết, nhiệt độ ở trời gần vào đông rồi nên nhiệt độ thấp hơn rất nhiều, cô lại chỉ mặc một cái áo dài tay, lạnh đến toàn thân phát run. Cô mở điện thoại.

Y/n có hẹn với Rin là sẽ đến tiễn Sae đi cùng cậu nên Rin chuẩn bị sẵn từ trước rồi. Y/n thấy thông báo tin nhắn từ Rin cũng vội trả lời ngay.

[5p nữa mình tới nơi, em với Sae đợi mình nha.]

Rin tắt điện thoại, kéo vali giúp anh hai.

"Anh hai đi nhớ giữ gìn sức khoẻ, em sẽ cố gắng đuổi kịp anh hai, sau này khi gặp lại hai anh em mình sẽ trở thành số một thế giới."

Sae xoa đầu Rin, ánh mắt anh vẫn luôn dịu dàng với cậu như vậy. "Ừ."

"Nếu em thích Y/n thì mạnh dạng theo đuổi chị ấy đi."

"Dạ...?"

"Đừng giả ngốc nữa."

Yên tĩnh mấy giây, không nói lời nào, Rin đỏ mặt. "Chị ấy tốt với tất cả mọi người mà."

"Chính vì vậy nên phải cố lên."

Người giám hộ Sae đi tới, nhắc nhở anh còn số giấy tờ cần xác thực ở quầy nên hai anh em Rin chỉ nói chuyện được vài câu.

Đương lúc ký giấy tờ thì một người đồng đội của Sae bổng xuất hiện. Ôm lấy cổ anh.

Tuy trên sân lối chơi của Sae và tính cách của anh khá kiêu ngạo nhưng mọi người vẫn rất quý anh, hôm qua trong bữa tiệc chia tay cùng huấn luyện viên cũng không ít người lưu luyến người đồng đội tóc đỏ đậu này.

"Tới làm gì mất công." Sae hỏi.

Cậu bạn vô thưởng vô phạt đáp. "Tại mày đi không biết khi nào mới về nên rảnh rỗi tới tiễn thôi."

"Này."

"Mày đi qua đó nhớ giữ gìn sức khỏe nhá, có dịp chụp gửi tao mấy tấm hình sân vận động với mấy gã cầu thủ bên đó."

Sae gỡ tay cậu bạn ra, khuôn mặt vẫn không cảm xúc. "Không, tự đi mà chụp."

Người đồng đội này với Sae cũng gọi là thân thiết nhưng cách nói chuyện của Sae dù thân hay không thì muôn đời một kiểu.

"Ể, cái chị hay đi cùng mày đâu rồi? Tao tưởng chỉ phải tới tiễn mày chứ?"

"Không biết, Rin nói đang trên đường tới."

Hehe, Y/n tới từ nãy giờ rồi nhé.

Lúc nãy khi đang tìm chỗ của Sae và Rin thì Y/n đi lạc tới quầy làm giấy tờ đứng một lúc thì trong thấy Sae đằng xa, sảnh chờ hôm nay nhiều người nhưng Y/n vẫn nhìn ra anh. Đang lúc chạy đến định hù thì lại có người làm nó trước.

Y/n đứng nếp một gốc đợi.

"Mà tao hỏi. Mày có thích chị Y/n đó không?"

Y/n kéo túi sang một bên, hai tay bất giác nắm chặt lất quai đeo chéo.

Nếu câu hỏi này là hỏi cho cô.

Y/n có thích Sae không?

Có, Y/n mình Sae lắm. Thích vì Sae chơi bóng giỏi nè, thích vì Sae luôn dịu dàng và tinh tế với mọi người nè, thích Sae vì Sae quyết định đi ra nước ngoài ở một độ tuổi như vậy minh chứng cho sự dũng cảm và mong muốn cho sự phát triển bản thân, Sae luôn luôn cố gắng bản thân chứ không hề chấp nhận cái mác "thiên tài" mà ngừng phát triển.

Y/n thích Sae vì đó là Sae.

Vậy...

Sae có thích Y/n không?

"Không."

"Đừng có nói linh tinh."

Cậu bạn kia hơi ngạc nhiên. "Hả? Tao thấy chị ấy tốt quá luôn ấy chứ!?"

Cô lập tức rũ mắt xuống. Đứng ngây ra đó. Hai chân nặng như đeo chì.

Xung quanh người đến người đi từng đoàn, bao nhiêu thứ âm thanh lẫn lộn.
Y/n cảm thấy bản thân thật chật vật, muốn tìm một nơi nào đó trốn đi, cô thật sự không muốn khóc.

Thế rồi không ngăn được, nước mắt cứ thế rơi xuống đôi má đã sớm ửng đỏ vì lạnh.

Y/n thẳng tay vứt hộp cơm ngớ ngẩn đã tốn công chuẩn bị cho ai đó của mình vào sọt rác.

Hốc mắt sưng mọng, chiếc mũi đỏ ửng như quả cà chua, mi còn vương chút nước mắt. Cô cúi đầu xuống, lấy tay lau nước mắt.

Y/n mở điện thoại nhắn tin cho Rin.

[Trên đường tới, xe gặp rắc rối rồi.]

[ Mình đến không kịp, tạm biệt Sae giúp mình.]

Trước tới giờ nhiều người khen Y/n lắm. Nhưng mỗi khi như thế Sae lại chỉ phản bác rằng cô chỉ cố tỏ ra quan tâm thái quá và cư xử tử tế với tất cả mọi người thôi. Anh không nhận ra rằng ánh mắt của mình từ lúc nào đã luôn dõi theo cô. Và khi anh nhận ra, thì cũng là lúc anh phải lòng cô gái dịu dàng tốt bụng nhưng ương ngạch này rồi.

Sae cũng biết Rin thích cô. Sae lại càng biết, ngay từ lần đầu gặp cô. Bông hoa đó sẽ chẳng bao giờ thuộc về anh.

Sae thích Y/n. Thích đến mức không biết mình nên làm gì nữa.

Anh không dám thừa nhận.

Sae sẽ không biết được, năm đó có một người thích anh, chịu phỏng tay vì chuẩn bị cơm hộp có tảo bẹ muối cho anh, có một người khóc cạn cả nước mắt vứt hộp cơm bỏ đi một mình giữa trời gió rất lạnh.

Lại sẽ có một Y/n không biết được, năm đó có người cũng thích cô. Ngồi ở khu ghế trước sảnh chờ sân bay. Không nỡ rời khỏi Nhật Bản. Rất lâu mà vẫn không thấy bóng người nhỏ bé của cô.

[...]

Một tối không làm gì. Theo đúng nghĩa.

Y/n không đụng tới điện thoại hay bài tập. Cô chỉ mở mỗi đèn bàn học, ánh sáng vàng đủ mạnh một khu vực nhất định chiếu xuống. Căn phòng nhỏ được soi bởi ánh sáng le lói.

Sáng hôm đó Y/n về nhà với tâm trạng không thể tệ hơn, xong rồi còn nghe thằng em la làng vì không kêu nó dậy tiễn Sae-chan của nó. Trời lành lạnh lại còn bị cảm nữa.

Hôm nay đủ tệ rồi. Cảm ơn.

Rin kể từ khi có điện thoại thì rất thích nhắn tin với Y/n. Nhớ hồi trước bé con nói là khi có điện thoại sẽ lưu số anh hai đầu tiên xong tới lượt Y/n. Cô tưởng bé nói vậy thôi. Không ngờ em quý mình thật.

Tin nhắn tới hỏi Y/n hôm nay sao thế.

Y/n trả lời qua loa.

[ Xe hư giữa đường.]

[Muộn lắm rồi đấy, em đi ngủ đi.]

Tin nhắn vừa hiện đã xem. Y/n vừa định thoát ra thì Rin gọi tới.

"Y/n? Hôm nay có chuyện gì sao?"

"Mình không sao mà. Khuya lắm rồi đó Rin không sợ bị ba mẹ chửi sao?"

"Em muốn nghe giọng chị."

"Ừm, giờ nghe rồi nè."

"Y/n bị ốm sao, giọng chị khàn quá."

"Mình hơi cảm thôi, chắc tại trời lạnh."

Cách nhau một đường dây điện thoại Y/n có thể nghe thấy tiếng bước chân của Rin chạy xuống nhà. Y/n giữ máy một lúc. Đột nhiên cảm giác có chút tủi thân.

Không nhịn được thút thít.

"Chị ra trước cửa nhà một chút được không?"

"Em tới rồi nè."

Y/n bật dậy khỏi giường, lau nước mắt, thắc mắc không biết Rin đến tiệm nhà mình trễ thế làm gì, bước chân nhẹ nhàng nhất có thể để không làm bố mẹ thức giấc. Cô lén lút mở cửa, đi ra bên ngoài.

"Đi đâu vậy chị già?"

Shidou ngồi trước tivi mắt nó vẫn nhìn châm châm vô màn hình.

"Đi vứt rác."

"Ừ, thế nhanh lên chứ nãy giờ em thấy cái thùng rác đứng lấp ló được 2 phút rồi đó."

Nửa đêm, trời tối mịt. Chỉ có ánh đèn đường mờ nhạt hắt lên con đường không bóng người. Rin đứng dựa vào tường. Dáng vẻ tĩnh lặng hơn thường ngày của cậu như hòa làm một với màn đêm.

"Em tới đây làm gì?"

"Em có pha cho Y/n trà gừng, lúc nãy cũng ghé qua tiệm thuốc."

Y/n mỉm cười. "Cảm ơn Rin nha."

Cô đưa tay lấy thuốc và chiếc bình giữ nhiệt. Vừa mở nắp thấy nước gừng, sắc mặt vốn chẳng mấy hồng hào nay càng khó coi.

"Thôi mình không uống đâu. Ghét gừng chết."

Y/n chỉ biết chăm sóc người khác còn bản thân mình lại không quan tâm chút nào.

Rin chú ý tới cổ tay Y/n có dán băng cá nhân, loại này to hơn bình thường, nhất định là vết thương lớn.

"Tay chị bị gì vậy?"

Cô nhìn cổ tay mình. "Hôm nay gói hoa, bất cẩn để bị thương."

"Nhẹ thôi à."

Ánh mắt của cậu dừng thật lâu. Một tia lo lắng trong mắt lập tức tan đi, nụ cười bỗng nở rộ trên miệng cậu. "Lần sao cần cẩn thận chút. Em không muốn thấy Y/n bị thương."

"Biết ròi, mình rất cảm ơn em. Mà, nói gì nói mình không uống nước gừng đâu. Rin uống đi nhaaaa"

Giọng điệu của cô nhàn nhạt, hơi mang theo ý trêu đùa.

Y/n bướng bỉnh thật. Rin nghĩ vậy.

[...]

Cuối kỳ 2, thi cũng xong xuôi hết rồi. Trường cũng tổng kết. Do học khác trường với bận tham gia mấy giải đâu chung với đội nên Rin không tới dự cùng Y/n được.

Y/n ôm bó hoa được bạn học tặng đầu đội vòng hoa, cô mặc một bộ đồ cử nhân màu đen, choàng thêm chiếc áo choàng tối màu, càng lộ ra thân hình nhỏ nhắn

Y/n xinh lắm, lại rất nổi tiếng ở trường nên có rất nhiều ánh mắt nam sinh dõi theo.

"Y/n!"

Y/n nhìn theo tiếng gọi. Là Anri.

"Cậu đi đâu đấy mình mới quay đi đã không thấy?"

Y/n đưa tay vẫy vẫy quạt quạt cho Anri bớt nóng.

"Tớ đi vòng vòng nhìn lại trường. Năm sau không còn được học nữa rồi."

Anri nhếch mép. "Xạo quá, đợi nhóc Rin chớ gì."

"Nè, cậu còn phải du học nữa đó. Không nên cho nhóc đó hi vọng như vậy đâu."

Y/n hơi thiếu tự nhiên, vội phản bác. "Hi vọng với thất vọng cái gì. Mình với em chỉ là bạn bè bình thường thôi. Nghĩ gì vậy chứ. Mình không có tuyển phi công trẻ đâu, mình cần daddy (😉)"

Phát giấy khen chụp ảnh xong mọi người cũng đã tản về hết. Anri thì đi ra sân tập của trường xin chụp hình với mấy bạn trong câu lạc bộ đá bóng rồi, Anri thích banh bóng đồ lắm.

Thế là còn mỗi Y/n một mình một gốc, cũng còn vài người ở lại nhưng chủ yếu là mấy cập uyên ương ở trường chụp với nhau cả thôi. Y/n được nhiều người xin chụp chung cũng vui vẻ đồng ý. Vì muốn có cớ gì đó nán lại lâu hơn.

Chụp xong tấm hình cuối, Y/n ngẩn đầu lên, vén mái tóc xoã dài ra phía sau.

Trong dòng người thân hình của Rin cực kỳ nổi bật, Y/n nhìn thấy ngay, bước chân dừng một chút, sau đó bay đến chỗ cậu như một chú chim. Rin cũng dang cánh tay ra, lúc Y/n gần ngay trước mắt thì khom người ôm một cái, bắt cô vào trong lòng, bế cả người Y/n lên. Mấy tháng không gặp lại đang ở tuổi ăn tuổi lớn nên Rin đã cao bằng Y/n rồi. Bế cô cũng tiện.

Y/n kích động nói: "Rin về rồi nè."

"Ừm, hôm nay đá tốt được về sớm. Đi đón Y/n."

Y/n cười vui vẻ, buông tay ra, hí hứng đến nỗi không biết phải biểu đạt làm sao,

"Thấy mình sao. Xinh hông, mốt em cũng sẽ mặc đồ cử nhân giống mình..."

Rin chớp mắt, ôn nhu đáp. "Chị Y/n xinh lắm."

Lúc nãy vui quá không để ý thấy Rin vẫn còn cầm trên tay bó hoa và bánh ngọt.

"Tặng chị."

Y/n hắng giọng. "Cũng đâu phải là sinh nhật, lễ trưởng thành ngày mai mới tới, em mua bánh ngọt làm gì?"

Cậu chậm rãi mở bánh thấp nến, Y/n nhìn thấy lớp kem trắng nõn trên bánh không có ghi chữ.

Viền mắt bị ánh nến xông nóng, Y/n chờ đợi câu trả lời.

"Muốn là người đầu tiên chúc mừng chị."

Y/n nói. "Sến quá ông ơi, hôm nay thế nào?"

"Đường nhiên là thắng rồi. Em sẽ đưa đội mình vô địch thế giới."

"A, Y/n thổi nến đi không tắt mất."

Một luồng gió thổi qua, Rin giơ tay bảo vệ ánh nến lập lờ, trời ngã nắng về chiều, xung quanh nhuộm một màu đỏ, ánh nến vàng cam hoà vào sắc trời đẹp đẽ.

"Điều ước chỉ dành cho bánh sinh nhật thôi em."

Ánh vàng ấm áp quá dịu dàng, giống như một khi tắt đi, thì quang cảnh huyền diệu này cũng sẽ theo đó mà biến mất.

"Vậy..."

Y/n nói: "Em ước cùng mình nha."

Cậu khẽ gật đầu.

Nói rồi cả Y/n và Rin đều nhắm mắt ước nguyện.

Y/n ước xong trước, hé mắt chờ Rin. Cậu ước xong cũng thổi nến, mà quên rằng nến chỉ có một cây.

Rin nhíu mày. "Sao Y/n không thổi nến, chị không thích ạ?"

Y/n tay cầm chiếc bánh ngọt nhỏ của Rin, ngồi xuống ghế đá. "Ước xong rồi. Mình đợi em thôi."

Cậu ngập ngừng. "Em thổi nến mất rồi, điều ước của chị sẽ không thành hiện thực..."

Y/n khẽ cười. "Có sao đâu, nếu vậy thật thì lần tới sinh nhật mình sẽ ước tiếp."

"Em muốn biết mình ước gì không?"

"Dạ."

"Thôi không nói cho đâu."

Mình ước tất cả ước mơ của Sae và Rin đều trở thành sự thật.

.

Hôm tốt nghiệp cấp 3, Y/n dẫn Rin đi chơi khắp nơi luôn. Khi về hai gò má cậu đỏ bừng: "Sau này, đến lượt em tốt nghiệp, chị sẽ cầm bánh kem đứng ở chỗ này, chúng ta cùng ước như vậy, được không?"

Y/n không đáp chỉ im lặng. Cô nhớ tới lời của Anri. Lỡ sau này Y/n đi du học theo kế hoạch thật, thì chẳng ph-

"Chị Y/n đừng bỏ Rin được không. Em không biết nữa nhưng đột nhiên lại sợ, cảm giác bị bỏ rơi."

Y/n cầm lấy tay Rin, nâng lên, cúi đầu hôn mu bàn tay cậu: "Rin nghe mình nè, sau này, nếu không có mình bên cạnh thì em hãy cứ sống vui vẻ như thế này nhé."

Rin rụt tay lại, bàn tay trở nên lạnh toát. "Chị...chị đi đâu sao? Chị bỏ Rin?"

"Em, sau này mình sẽ phải đi học tiếp, lần này đi học ở xa lắm. Nhưng mình hứa là học xong sẽ về mà. Rin đợi mình."

Rin cúi đầu viền mắt đỏ lên. "Chị..."

"Sau này em nhớ mình hay gì thì tới tiệm chơi với mẹ mình nha, ba mình đi suốt thôi, Shidou thì ham ch-"

"Rin thích chị."

Đôi bàn tay Y/n áp lên má Rin, rồi xoa xoa đầu Rin.

"Mình cũng thích Rin lắm."

Chị cũng thích Rin. Nhưng hình như có gì đó không phải. Chị đối xử với Rin giống em trai hơn, không. Rin không muốn làm em trai Y/n. Không muốn chút nào.

_____________

Y/n tốt nghiệp được 1 tháng rồi bắt đầu học lấy chứng chỉ để du qua Pháp du học luôn. Tối hôm nọ vừa hứa hẹn giữ liên lạc với bạn bè người thân ra sao vừa đặt chân tới Paris thì bị mất điện thoại luôn.

Thề thành phố tình yêu không giống trên tivi hay như lời bà kể. Kướp, vô nhà ở và nghiện. Đụ má 1 tất đất 9 thằng nghiện. À, rác nữa.

Làm sinh viên hết năm nhất sống trong kí túc xá trường hết năm rồi mãi đến lúc, ba dấu yêu qua thăm thì Y/n mới có tạm nhà để ở với vài cái phương thức liên lạc với quê hương.

Y/n vừa học vừa làm thêm. Vì hỡi ơi cuộc sống du học sinh làm gì mà màu hồng.

Y/n sợ Tư Bản ✖️

Tư Bản sợ Y/n ✔️

Thỉnh thoảng cuối tuần ngày nghỉ thỉ Y/n sẽ dùng kiến thức banh bóng vốn có của mình đi viết báo kiếm tiền.

Năm 3 thì Y/n vừa cháy túi hết tiền bay qua Nga xem WC.

Lắm lúc cũng buồn vì mất liên lạc với Rin. Chắc em cũng buồn lắm.

Y/n học thạc sĩ thì cũng là lúc Anri tổ chức dự án Blue Lock.

Thoáng cái đã 4 năm trời rồi, theo lời hứa thì Anri thành công bắt được Y/n về làm chuyên gia tư vấn cho Blue Lock.

Dự án thành công tốt đẹp, thuận lợi hơn là có cơ hội đá với đội tuyển U20 Nhật Bản. Sau mỗi lần họp Y/n điều chỉ xuất hiện trên màn hình trực tuyến làm việc với Anri và Ego. Y/n cũng không có ý định về lại Nhật.

Dĩ nhiên là với tài năng và sự nổi tiếng của Rin ở Blue Lock và Sae ở Real Madrid thì Y/n đã thấy được họ rồi. Nhớ cũng nhớ thật. Nhưng mà, không muốn gặp lại chút nào.

Sau khi giành chiến thắng với U20 Nhật Bản, Blue Lock cũng bước vào giai đoạn 2. Các nhà đầu tư bắt đầu chú ý đến Blue Lock nhiều hơn và Y/n bắt buộc phải có mặt tại Blue Lock để tổ chức cuộc họp với các vị tai to mặt lớn này.

Viết đơn xin sao lưu kết quả xong Y/n miễn cưỡng vì số tiền thuê cao ngất của Anri mới vác mặt về lại Nhật.

Họp hành đồ xong , Y/n ngồi ăn mì ở phòng làm việc của Ego. Cha này hơn cô 4-5 tuổi lận cũng giọi là đi nữa chặn đường rổi nhưng mà ăn uống chả khoa học tí nào. Sáng mì trưa mì tối cũng mì nốt.

"Chú, làm ván game không?"

Y/n và Ego tạo phòng rồi mở sever khu vực lên mời mấy nhóc trong Blue Lock chơi chung.

Họp với liên đoàn bóng đá áp lực quá Y/n quyết định chơi game giải trí. Cô cầm ad bắn muốn lòi trĩ con tà thần đồng đội bị tank team bạn dí chạy đâu không chạy chạy tới chỗ Y/n. Bắn trong tuyệt vọng 🙂✌

Nó đập một phát hai đứa ngỏm hết 😀

[Tất cả] Taraa (team bạn): Hé lô ad

[Tất cả] Laville (@Y/n): ddummacuocdoi ncc

Phút 20 trận đấu.

Laville (@Y/n): rừng thả kk đi

(Tà thần lúc trước là kinh kong á, ai chơi LQ lâu là biết nè)

Enzo (@nagi_doikhongemnhugameover): kk

Alice (@reo_changngheoyeuem): kakakaka

Laville: Hệ thống đã xác nhận bạn có hành vi ngôn từ lăng mạ. Bạn đã bị cấm nhắn tin. Hãy kiểm tra...

[Tố cáo] người chơi @Ego_longlonkhonhailongtraikhodoan đã tố cáo bạn.

Đụ con bà già mày. Ơ chú??????

Ca giao tục ngữ tới đây thôi. Y/n bị Anri xách tai đi lên xe buýt di chuyển tới trụ sở Blue Lock.

Từ đoàn hiệp hội bóng đá di chuyển tới trụ sở khá xa, đi mất nữa ngày trời. Lại khởi hành vào buổi tối. Lên tới xe thì có thêm một vấn đề lớn. Y/n ngồi với ai đây.

Anri thì ngồi chung với Ego rồi.

Chuyến này đi cùng với nhà đầu tư rồi tuyển thủ quốc gia nữa. Giống như chuyến giả ngoại với trường học, Y/n lên nhầm cmn xe giáo viên.

Y/n thân với Loki, vì cậu chàng tốt bụng lại còn đồng hương (🤡) nên cả hai nói chuyện với nhau suốt. Loki còn tặng áo đấu cho Y/n nữa. Nhưng xui cái là mùa giải WC lần trước đội Loki vô địch, thế là điểm sáng như cậu chàng được săn đón hơn cả diễn viên hạng A nữa. Y/n làm gì có cửa.

Và rồi trong đoàn tuyển thủ đấy, Y/n lại bắt gặp bóng hình quen thuộc. Itoshi Sae.

Trước khi về Nhật, Y/n có đọc báo rồi. Sae về Tây Ban Nha rồi mà? Anri cũng nói vừa đấu xong với BL 11, Sae về Tây Ban Nha rồi mà???

Lừa đảo. Đạ mú, truyền thông bửn.

Y/n ngồi ở phía sau cuối xe, vị trí mà theo thói quen cô vẫn ngồi. Sae đi tới cạnh
Y/n, ngồi xuống.

Một âm thanh vang vọng trong đầu Y/n. Bắt đầu bằng chữ "F".

Fuck????

Cô xoay đầu, nhìn qua phía cửa sổ cạnh đó. Đưa mắt nhìn về phía bầu trời trong trẻo.

Đen xì.

Đen hơn tiền đồ của Y/n cộng lại mủ hai nữa.

Sẽ thật tuyệt nếu như bên cạnh cô không xuất hiện chàng tiền vệ thiên tài kia. Sẽ là giây phút tận hưởng giây phút bình yên hiếm có.

Người quen...

Y/n gục đầu xuống lòng bàn tay, hai mắt nhắm nghiền.

Y/n nghĩ địa ngục là khi cùng video call với mẹ reaction thằng em Shidou vừa đá với BL trên sân vừa lẩm nhẩm mấy cái khùng điên rồi.

(Mô phật 🙏)

Không ngờ lại có lúc tệ hơn.

Ngồi cặp với crush (cũ).

"Chào Sae nha. Lâu rồi không gặp. Trùng hợp thật..."

Không thể sượng hơn.

Y/n vẫn giữ nguyên tư thế như vậy nói chuyện, không ngẩn mặt lên.

Sae không đáp lại.

Cô vò đầu, không biết đối mặt với anh thế nào. Vò được một lúc thì Y/n nhận ra, trên tay cô lúc này đã rụng một nhúm tóc.

Haha. Đời tệ thì cũng tệ thật, nhưng ít ra Y/n cũng cảm thấy chút vui vẻ vì thấy mình cũng có điểm chung giống với Harry Potter.

Cùng được đặt mông lên cán chổi nhiều lần.

(Tuần trước khi mình về Nhật, mẹ đã phát hiện mấy cái lỗ xỏ khuyên của mình và dùng chổi trượt mình cả đêm hôm đó.)

Cùng bị một cái đầu hói (Voldermort) đuổi theo suốt (phần) đời (còn lại.)

(Bạn biết đấy, mình bị rụng tóc vì già và vì thức đêm chạy deadline)

Học hơn một tháng, rồi còn chuẩn bị cho dự án BL, cường độ mỗi ngày đều rất cao, Y/n chưa an giấc được bữa nào, mỗi giấc cũng không vượt qua được năm tiếng. Hai ngày nay trằn trọc về nước, ngồi chuyến bay dài muốn tróc cả da, lúc này ăn uống no đủ, cả người thả lỏng, ngồi được 30p cơn buồn ngủ lập tức ập đến.

Y/n cúi thấp đầu ngủ, sợi tóc mềm mại cũng buông xuống, lắc lư theo xóc nảy của xe. Ngã tư rẽ phải, Sae vươn tay ra kéo thân thể xiêu vẹo vào ôm một cách tự nhiên, thật ra đã chờ đợi từ lâu rồi. Y/n mơ hồ tìm được chỗ dựa, xoay sở một lúc tìm được tư thế thoải mái liền ngủ ngon lành, phả hơi thở ấm nóng vào hõm cổ anh.

Từng cơn gió nhẹ cứ thoang thoảng tất thảy như muốn ru Y/n vào giấc ngủ. Nhắm mắt, nhịp thở đều đều... dần thiếp đi trong không khí yên bình dễ chịu này.

Ngủ được một chút thì đường xóc quá lại thêm gần tới nơi nên mọi người bắt đầu nói chuyện. Y/n hơi giật mình, chợt phát hiện. Mình thế mà lại tựa đầu vào vai Sae ngủ ngon lành. Phải biết là từ sau khi Sae đi, cô không một lời tạm biệt trực tiếp lại nhiều năm như vậy không liên lạc lúc nãy chào nhau chỉ là phép lịch sự thôi. Suy nghĩ thức dậy của cô chợt vụt tắt.

Thà giả ngủ để ngủ. Còn hơn thức dậy mà quê.

Bỗng, có một bàn tay mềm mại vươn lên vuốt tóc Y/n. Rồi lại chạm vào má, rồi những ngón tay thon thả của người kia dừng lại ở môi cô. Y/n định hé mắt ra thì một giọng nói quen thuộc cất lên.

"Tôi yêu chị"

Giọng khẽ thì thầm nhưng đủ để Y/n có thể nghe thấy.

Rồi anh cúi người xuống, khiến cho môi cô và anh chạm vào nhau.

Dù chỉ là nụ hôn ngần ngại thoáng qua, đã có thể cảm nhận đường đôi môi mềm mại và ấm áp của người kia. Hơi thở dồn dập từ từ phả vào mặt.

Hơn 4 năm vừa rồi, Sae thật sự cảm thấy bản thân mình không thể ngừng nhớ Y/n.

Lúc trước khi tác hợp Rin và Y/n, Sae chỉ nghĩ đơn thuần rằng tâm tư mình đã bị cô gái trước mặt làm rung động nhất thời mà thôi. Lại càng không ngờ được bản thân khi rời xa Y/n lại khó chịu như vậy.

Khi trở về nói với Rin những lời vô tình ấy, anh có đến nhà để gặp Y/n thì được tin cô đã đi du học.

Y/n đi, ngay lúc cả Sae và Rin tuyệt vọng nhất.

Nhưng lần này khi anh gặp được cô ở BL. Thấy cô thân thiết với những người con trai khác. Sae lại tham lam, muốn giữ Y/n cho riêng anh thôi.

Cuối cùng Y/n vẫn không đủ can đảm mở mắt. Cứ thế một lúc lâu, một lúc rất lâu sau, hai cánh môi mỏng dần tách khỏi nhau. Một cảm giác ẩm ướt lướt nhẹ lên viền môi. Y/n cố gắn tiếp nhận những thứ đang diễn ra. Gì vậy, là Sae. Sae vừa hôn cô. Sae vừa nói yêu cô. Tim em đập như điên dại. Khuôn mặt em bắt đầu nóng bừng và ẩn hiện vài vệt ửng đỏ. Chẳng hay biết 1001 sắc thái của Y/n lúc bấy giờ, đôi tay thon dài của người kia vuốt ve lấy tóc em.

"Gặp được chị ở đây thật tốt. Giá như năm đó cũng dám nói với chị như thế này..."

Có thần linh mới biết được Y/n xuống xe, đi tắm ngồi vào bàn cho Anri trang điểm thế nào. Trong đầu Y/n lúc này rối hơn cái bùi nhùi rửa chén.

Y/n cũng không để ý là Anri vừa nói cô nên đi thay đồ để ra tham dự bữa tiệc khai trương giai đoạn 2 của BL.

Trong lúc trang điểm chỉ có mình Anri nói chuyện. Y/n thì thất thần nói là muốn đi thay đồ, lớ ngớ thế nào lại trồng nguyên bộ đồ thi đấu PSG mà Loki tặng lên người. Khi định thần lại thì Y/n đã lạc trong cái trụ sở 5 gốc này rồi.

Y/n bèn mở điện thoại lên gọi cầu cứu Shidou. Tại sao không là Anri. Vì Anri mà biết hôm qua Y/n vừa ngủ gật vừa nghe cô giải thích về thiết kế của nhà thi đấu BL thì sẽ giết mình mất.

Chuông đỗ rất nhanh thằng nhóc Shidou cũng bắt máy.

"Gì đây chị già?"

Y/n lấy điện thoại đặt giữa vai vài cổ kẹp laik, nghiêng đầu cột tóc lên.

"Chị mày tới Blue Lock rồi. Đang bị lạc."

Giọng Shidou lười biếng. "Đang tắm, video call không em chỉ đường luôn cho tiện."

Y/n đỡ trán. "Tao ói đó Shidou. Tắm lẹ chị mày gửi định vị qua rước dùm."

"Rồi rồi."

Đi vòng vòng thấy chữ không là chữ, Y/n làm mấy bài luận nhiều chữ lắm rồi giờ lười đọc chữ lắm nên thay vì nhìn chữ trên các phòng thì cô mở cmn cửa ra luôn.

Hên quá trời, mở trúng phòng của mấy nhóc trong BL đang ở liên hoan với nhau. Đột nhiên Y/n nghĩ. Sao mấy nhóc này giống liên hoan của tụi học sinh trong chuyến dã ngoại còn bàn tiệc bên chỗ Anri và cô là dành cho giáo viên. Kiểu phân biệt giai cấp rõ ràng luôn.

"Hửm, chị là Y/n đúng không, bữa đó đá với U20 phút chót em tưởng thua đến nơi rồi chạy tới tìm anh Ego thì thấy chị với ảnh đang bàn luận về trận đấu của tụi em. May là nhờ có chị với anh Ego..."

Cậu nhóc tóc xanh hai mầm lên tiếng, bạn nhỏ này trận trước đá hay với nhiệt tình lễ phép cực nên Y/n có ấn tượng rất tốt.

"Đâu có, là nhờ mấy em đá hay thôi. Mình với chú Ego chỉ là người vẽ đường thôi, đích đến là mọi người tự đi mà."

"Với cả ngoài nhóm em ra đừng cho ai biết mình là cố vấn cho trận với U20 vừa rồi nha."

Đừng cho ai ngoài mấy em biết, vì ba Y/n là huấn luyện viên cho đội U20 đó trời. Ba mà biết con gái thân yêu đầu quân cho kẻ địch kiếm tiền trên xương máu người nhà thì Y/n sẽ bị cắt hộ khẩu mất.

Bạn nhỏ đầu xanh tên là Yoichi mời Y/n ở lại ăn uống cùng nhóm nhưng Y/n từ chối vì còn bận đi thay đồ rồi tìm lại Anri nữa.

Đúng lúc định rời đi thì Y/n nghe bên trong có tiếng gọi Nagi, Nagi. Reo.

Y/n nhớ ngay tới kẻ thù đội lớp đồng đội chơi game lúc sáng.

@Nagi_doikhongemnhugameover

rồi gì mà

@Reo_changngheoyeuem.

À há, mày nghẹo đúng nơi đúng địa điểm đúng ngày chôn rồi.

Thằng nào dẫn tank tới đấm tao khi tao cầm ad bắn con tà thần muốn xụi nách.

2 thằng nhóc nào thả "kk" vô phần chat game.

Vì tránh bị ăn gậy tiêu chuẩn cộng đồng nên sẽ không có từ ngữ hay hành động bạo lực nào được miêu tả đâu 👍

Gọi FBI trước khi quá muộn.

"Chị?"

Y/n nghe được giọng nói quen thuộc này, ngước mắt lên. Dáng người cao lớn, mặc bộ đồng phục BL cơ bản màu trắng.

Từ góc độ này nhìn lại, Y/n đã nhìn rõ bộ dạng của người đó.

Bạn nhỏ ngày nào chỉ cao bằng Y/n ấy vậy mà giờ khi đứng cạnh Y/n chỉ đứng tới ngang ngực của cậu.

Rin chạm phải ánh mắt của cô. Ngay sau đó, mắt nhướng lên, túm lấy tay Y/n: "Chị Y/n?"

Y/n chẳng giám tiến cũng không dám lùi chỉ ngoan ngoãn đi theo cái kéo tay của cậu.

[Anri: Đang đâu đấy, tiệc bắt đầu rồi?"

Y/n vừa đi vừa trả lời tin nhắn của Anri.

[Mình đang ở phòng Rin, huhu em giận mình lắm, cứu mình...]

Rin rời khỏi bữa tiệc ngớ ngẩn của đồng đội, cậu đi tìm keo dán lại chiếc móc khoá hình con cú mèo mà Y/n tặng cậu lúc nhỏ. Thằng lồn nào trong lúc lấy lại đồ ở khu vực giữ đồ đã làm rơi nứt chiếc móc khoá của cậu.

Phải biết rằng lúc đó dù Y/n nói đó là đồ dỏm khi hư sẽ mua cho cậu cái khác nhưng Rin vẫn giữ rất kĩ, luôn đem theo bên người. Lúc nào cũng rất cẩn thận.

Quay lại bữa tiệc chỉ để lấy lại thẻ ra vào phòng mà Bachira cầm nhầm của cậu. Lúc đó lại không ngờ gặp lại được người mà Rin vẫn luôn trông đợi.

Lồng ngực cậu phập phồng, bởi vì biểu đạt không rõ nên gấp đến độ trán ra đầy mồ hôi, về tới phòng bỗng Y/n giơ tay lên, lòng bàn tay chùi đi mồ hôi của cậu. Cậu ngẩng đầu không dám động: "Làm sao vậy?"

"Sao chị bỏ rơi em?"

"Chị nói là sẽ giữ liên lạc với em?"

"..."

"Nếu mình nói, lúc đó mình cũng nhớ em, em tin không?"

Cậu dùng sức xoa lỗ tai, không muốn nghe thấy tiếng tim đập đang truyền đi toàn thân, tức giận ập tới như nước thủy triều, miệng mất khống chế: "Vậy sao khi học xong, về tới Nhật, cũng không tìm em?"

Y/n cười gượng, sợ trả lời không đúng ý em, em xách mình lên ném qua cửa sổ mất.

"Em thấy đó mình đang làm cố vấn cho Blue Lock mình rất bận luôn, cũng mới về Nhật th-"

Âm cuối biến thành tiếng thốt lên kinh ngạc, thân thể Y/n bị ôm lên nhẹ bẫng, cánh tay theo bản năng mà vòng qua cổ Rin. Cậu ôm người cô đặt cậu trên bệ cửa sổ, chen tách đầu gối của cậu ra đứng giữa hai chân, che chắn, khuôn mặt nhờ ánh đèn đổ bóng nhìn càng rõ hơn.

"Chị mặc áo của Loki?"

Trông em nó lớn rồi bị em nó hỏi mình như hỏi cung. Y/n đưa tay trước ngực cậu, khẽ xích người, nới rộng khoảng cách.

"Lúc nãy đồ của mình bị ước, Anri ủi áo cho mình, mình đi lạc..."

Rin im lặng.

Bã vai Rin bế Y/n có chút run rẩy.

Hiếm thấy. Nhưng...

Cậu bắt đầu làm nũng.

"Chị bỏ em, anh hai cũng bỏ em,... 4 năm qua em cũng rất cố gắng mà... Lúc đó đấu với U20, dù chỉ một chút thôi. Nhưng em cũng đã vượt qua anh hai... Sao anh không khen em... Cả chị... Khi về Nhật cũng không tìm em..."

Ô cửa sổ hiện ra ánh trăng, trắng vàng dịu dàng, Rin nắm vai ôm eo Y/n, ôm rất chặt, giọng Rin buồn bã như đứa trẻ, làm Y/n không nỡ lòng đẩy ra.

Y/n vòng tay lên xoa đầu cậu. "Rin tin mình mà, đúng không. Lúc làm cố vấn cho đội của Rin, mình biết Rin và Sae cãi nhau, cách em cố gắng đánh bại anh hai khiến mình nhận ra điều đó."

"Nhưng em biết không, mình nghĩ rằng có lẽ Sae đã trải qua những điều khắc nghiệt ở Tây Ban Nha, và biết đâu đó là một trải nghiệm tồi tệ. 4 năm với đầy những buổi training vất vả, mệt mỏi, là những giây phút nhớ nhà, cô đơn của một cậu bé 13, 14 tuổi."

"Sae đã bước ra ngoài thế giới và thấy rằng nếu em vẫn cố chấp với lối chơi bóng ấy thì sau buổi nói chuyện này thì hãy về nhà và mơ về viễn cảnh sẽ trở thành số 1 thế giới đi. Ngoài kia còn rất nhiều kẻ giỏi."

"Em đừng trách Sae nha."

"Em không trách anh hai nhưng làm ơn đừng nói những lời nói như vậy..."

Y/n nhẹ nhàng giải thích.

"Vì ta không phải lúc nào cũng biết cách yêu thương và thể hiện nó."

Rin ngẩn ra vài giây, bất giác nở một nụ cười, kéo Y/n vào trong lồng ngực siết chặt.

"Ừm, ước gì lúc đó có chị ở cạnh. Nói với em như thế."

Cô cười khúc khích. "Xin lỗi vì lúc trước làm mất liên lạc với em. Mình cũng định sẽ tham gia buổi tiệc và tìm gặp em. Nhưng mình sợ em giận mình..."

"Ừ, Rin giận Y/n đấy."

"Xin lỗi em mà..."

Rin miết tay trên eo chị.

"Chị đẹp thật đấy."

Nào chỉ có đẹp, thường ngày Y/n đã rất xinh rồi, hôm nay được Anri trang điểm để chuẩn bị dự tiệc cùng các ông lớn rồi nhà đầu tư nữa. Được trang điểm. Ngũ quan của cô gái nhỏ cũng càng thêm rõ ràng, đôi mắt to tròn sáng tỏ. Trời sinh cô đã có làn da trắng, đôi môi hồng, lúc mỉm cười lại trong rất dịu dàng đáng yêu.

Lúc nãy tức giận vì Y/n lại mặc áo đấu của người khác, Rin không để ý đến Y/n của cậu, đã lâu như vậy không gặp. Chị giờ vẫn rất xinh đẹp.

Rin nhìn mặt, mà không phải chỉ nhìn mặt, giống như cậu thích vẻ đẹp của cô, cũng thích cá tính của cô, còn thích tài năng, bất kỳ chỗ nào cũng rung động được.

Rin muốn hôn Y/n.

Nhưng lại không muốn làm hỏng lớp trang điểm của cô.

Cậu nghiêng đầu hôn xuống cổ Y/n.

Bị hôn bất ngờ, Y/n không không kịp phản ứng, nấc lên như mèo nhỏ. Rin dùng môi lưỡi nóng đỏ cọ xát chiếc cổ
Y/n, trở nên ấm áp mềm mại, sau đó mơ hồ nóng lên. Chân cô mèm nhũn, nếu không có Rin ôm chặt từ nãy đến giờ chắc Y/n đã ngã đến nơi.

Rin gọi tên cô trong khi vẫn đang rúc vào cổ Y/n. Nói thêm lần nữa.

"Em thích chị."

"Không phải kiểu thích kia cơ."

Rin nhổm người dậy. "Là kiểu kể từ năm 11 tuổi ước nguyện sinh nhật năm mới của em đều sẽ là cưới được chị."

Vành tai Y/n đỏ bừng.

"Lúc nãy thấy chị đứng cạnh đám người kia, thật sự chẳng thấy vui chút nào."

Thật vậy, có lẽ vì cậu ghen khi không thể kiểm soát được đôi mắt săm soi từ những gã con trai nên người cô, giống như chỉ cần lơ đãng một chút là chị bé của cậu cũng có thể bị người khác bắt đi mất.

Lắm lúc cũng ghen nhưng việc Y/n được mọi người yêu thích cũng khiến Rin tự hào lắm.

Sae là mối tình đầu của Y/n. Và nó chẳng may không tốt, nhưng ngày tháng tồi tệ đó lại thật may mắn khi có Rin ở cạnh.
Y/n cũng không chắc là mình có thích Rin không nhưng chắc chắn một điều rằng sự quan tâm và yêu quý đó của Rin dành cho cô đã khiến Y/n phần nào phải lòng cậu.

"Em ơi thật ra mình-"

Cánh cửa phòng Rin được mở ra. Sự khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt của Sae. Vốn được cho là thờ ơ và điềm tĩnh. Anh đã cầm điện thoại Anri và xin phép được sử dụng thẻ ra vào dự phòng của cô. Sae muốn tìm Y/n và chỉ vậy thôi.

"Tch"

Rin tặc lưỡi. "Chuyện gì sao, ông anh chết tiệt."

Sae nhíu mày đi đến chỗ Y/n. Anh ta lơ đi câu nói của Rin.

Hai anh em này hiểu rõ sự quan tâm và yêu thương của nhau nhưng lại quá cứng đầu để hoà giải.

Sae bình tĩnh nói: "Em tôi nói rồi chứ."

"Rin thích chị."

Và.

"Anh trai nó cũng thích chị."

"Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, chị là mối tình đầu tiên của tôi. Tôi không biết phải đối mặt với nó như thế nào..."

"Tôi không biết gì về tình yêu. Luôn như vậy..."

"Cho đến khi gặp được chị. Tôi không muốn bỏ lỡ chị."

Y/n, chị hãy dạy cho tôi cách yêu được không?

Đầu óc Y/n trống rỗng.

Mặc kệ tiếng chuông điện thoại của Shidou đang kiếm tìm mình, Y/n lọt thỏm vào khoảng trống giữa 2 gã trai cao to. Như 1 con cừu non bị vờn bởi 2 con sói xám.

A, quái quỷ gì vậy nè. Chết thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro