reo reo reo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mỗi khi con bé mất bình tĩnh, nó sẽ lẩm nhẩm tên reo. muốn reo đến bên cạnh nó. vì nó biết nó đéo ổn rồi.

và mỗi khi reo thấy thuốc lá, reo lại nhớ tới y/n.

reo thích y/n từ bé tẹo. rồi tới yêu. đéo hiểu yêu người từ bao giờ. đéo hiểu yêu bạn mình từ bao giờ. mến người như cách nắng đào luôn sánh bước cùng muôn hoa. reo yêu em lắm, em nhờ?

hai đứa không mập mờ cũng không rõ ràng. reo yêu em không kém cạnh gì so với em yêu mấy gã kia.

cũng có đôi ba lần reo ngỏ ý nhưng con bé lắc đầu lia lịa.

lần duy nhất nó dành chút thời gian để phân vân là năm lớp 10. lúc đó con bé thích nagi. y/n hỏi reo là nên yêu reo hay nagi. kiểu lúc đấy nhỏ với reo định yêu nhau ấy, xong thằng lười nagi xuất hiện. con bé phân vân lắm nó mới hỏi reo.

ra là lúc đấy reo bảo là yêu nagi đi, nó thấy nagi tốt hơn. mà tính ra cũng bền. con bé quen nagi cũng đâu đó 3 năm chứ. cũng có thể nói là tình đầu lâu dài nhất của nó. giờ khác rồi. ô mà nói, nagi là gã tốt thật. tốt nhất trong mấy gã nhỏ quen sau này.

nói về nagi hay y/n thì hai đứa yêu nhau cũng hợp. y/n là con bé hiểu chuyện cũng không cấm đoán ràng buộc nagi, nó có phải là loại con gái thích kiểm soát người yêu đâu. con bé luôn nghĩ cho người khác nên khi quen, nagi thích nhỏ lắm. không bao giờ làm cậu khó chịu, dù thằng cha này chúa khó lòng. chia tay cũng là nhỏ hiểu cho nagi, không muốn cậu ta khó xử khi lựa chọn nó hay "sự nghiệp". sau này chia tay nhỏ suy đét.

trùm suy hơn sì trum.

reo mà không bên cạnh nó, thơm nó khi nó khóc ướt nhòe cả mi thì nó tèo mất.

con bé move on liên tục. mà, nhỏ xinh mà ngu như bò. toàn đâm đầu vào mấy thằng thùng rác đỏ.

xinh mà ngu quá.

đồ bò, đồ bò, y/n là đồ con bò.

"quý khách có muốn tích điểm không ạ?"

"không, cảm ơn."

reo ăn mặt rất kín. dấu quả tóc nổi bật của mình vào chiếc nón liền với áo khoác sweater đen. đeo khẩu trang kín mít. cũng phải thôi, giờ cậu là cầu thủ nổi tiếng rồi. điều duy nhất khiến reo nán lại nhật bản đi mua đồ ở cái cửa hàng tiện lợi này là con bò y/n thôi. mùa giải trước cũng kết thúc lâu rồi nên reo không có ý định rời nhật bản. không khéo y/n có gì thì reo chết mất.

reo là hoàn hảo, cậu ta có tất cả mọi thứ cậu muốn. đạt được những thứ người khác mơ. tiền, quyền lực, bạn bè hay học tập. cậu có tất. nếu cuộc đời là cuộc đua olympic, y/n sinh ra ở vạch đích thì reo sinh ra đã leo lên đầu ban giám khảo.

nhưng game không có gì hay nếu cứ thắng mãi. vô địch wc và y/n là hai ước mơ lớn nhất đời cậu. lòng cậu khát khao biết bao cái xúc cảm được chạm tay vào chiếc cúp vàng ấy, khi mình đoạt lấy vọng tưởng một thời để dành tặng riêng em. và riêng cậu.

reo hay bị bảo là ngốc. ơ, nhưng sao một mikage reo điểm số đứng đầu bản toàn khối lại bị chê là ngốc á? chắc tại y/n.

reo mở điện thoại lên check lại tin nhắn xem lại loại thuốc an thần cậu mua phải loại con bé yêu cầu không. màn hình chuyển sang cuộc gọi, là y/n gọi. vừa nghĩ xem nên hỏi nó reo tới nhà nó hay đón nó qua nhà mình chơi trong lúc cậu mở cửa xe.

chiếc audi đen bóng bẩy đậu trên đường khiến người đi đường không ít hơn 2 lần ngoái đầu lại nhìn rồi tặc lưỡi cảm thán, vì sự hào nhoáng và sang trọng của những người có tiền.

reo ngồi lại vào trong xe, lúc nhấn nghe điện thoại thì giọng y/n lại ở đằng sau cậu.

"ngơ ngẩn gì đấy, cậu mikage?"

"mày làm gì đây?"

y/n chồm người lên lấy lọ thuốc từ trong túi đồ của reo.

"tiện đường ghé mày tí."

"bằng cách phá cửa xe tao?"

reo bắt lấy cổ tay y/n mắt nhìn chỗ cửa xe bị phá banh cái chốt.

nhỏ đó cười cười. nó biết nó đẹp, nó cứ làm vậy với reo mỗi khi làm sai gì đó. nó biết như thế, reo sẽ không nở trách nó.

reo chỉ im im nhìn vào cái kim cánh bướm ngay tay nó. con bé lảng đi dùng tay vờ như chỉnh lại tóc che đi cái kim tháo vội ra lúc truyền nước biển.

nó chôn mặt trong cổ áo hoodie. "a, reo mua thuốc lá cho tao nữa à, ôi bạn tôi..."

reo giành lại bao thuốc. chả nhớ lúc nào cậu bỏ bao thuốc vào giỏ thanh toán luôn. "của tao, ai mua cho mày. chỉ giỏi có vậy. mồm riết như cái bát hương."

"reo xào xạo, mày đéo bao giờ hút thuốc. nhớ tao thì nói mẹ đi."

"câm mẹ mỏ đi, hôm trước qua nhà mày cái vừa đổ sạch cái gạt tàn đó. biết nhiều lắm không. dạo này nốc cả tá thuốc vào bụng. Nhân viên bảo không được dùng quá 2 liều một ngày đâu."

"ô ô..."

y/n ngã ra sau ghế, mở điện thoại xoay ngang lại xem tiếp trận bóng của mc tuần trước, có reo trên sân nữa. reo bay qua bay lại, bạn có chiên cơ riêng, nhà bạn giàu bạn thông thả.

reo cũng không nói gì, chiều nó hết. cậu chạy xe vòng vòng cho nhỏ mở cửa sổ hóng mát.

"hah, reo đá ngu."

"có mày ngu đấy."

"ngu là ngu."

chỉ có con ranh này dám nói cậu nhà mikage, cầu thủ danh giá mang áo số (?) của mc vậy thôi.

"chân nagi thế nào rồi?" y/n nghiêm túc lại. giọng người suy nó khác.

"ổn rồi, bồ nó mới bay qua với nó hồi sáng."

"ờ..."

reo hơi cúi mặt, tóc tím phủ xuống che mắt cậu. reo nói bằng chất giọng dịu dàng đa tình. "y/n, đến nhà tao nha...?"

y/n ngửa cổ lên, khói thuốc lá ve vãn trong không khí.

ngồi trong bồn tắm nhà reo, y/n thân thuộc nơi này như nhà của mình vậy. nó nghịch bong bóng trên tay. nghe tiếng reo vọng từ ngoài vào.

"tao để đồ ngoài cửa đấy!"

"tắm chung thì vô."

y/n ngửa cổ, cắn điếu thuốc trong miệng, hơi hé môi cho khói bay ra. giữ nó trên tay hững hờ. bộ dạng cứ như chuẩn bị cho giây phút này vậy.

bồn tắm khu biệt thự vin đủ rộng để cả reo và nó ngồi. dù gì thì cũng không phải lần đầu.

reo lấy xà phòng đầy tay, cẩn thận thoa lên người nó. dưới mức nước, từng tất da nó ẩn hiện những vệt xanh đỏ tím bầm. khóe miệng sưng tấy hằng đỏ 2 3 vết ngón tay, tác phẩm do bạn trai nó tạo ra.

gã bạn trai hiện tại của nó lại có một ngày bê tha.

lúc nào gã cũng bảo yêu em thương em. ấy vậy là một hai lá cỏ, vài ba chai rượu lại đánh em.

gã hể uống say lại lôi em ra hành hạ. gã mắng em, đánh em, cưỡng ép làm tình em. ôi, xin chúa, ngài làm gì với em thế. em phải chịu đựng những điều ấy?

em từng là thiên thần, là ánh sáng, là đóa hoa của reo. em quá cao để xuống cạnh cậu.

reo vượt qua người thường, em vượt qua cậu.

reo lại càm ràm. chạm tay lên vết siết đỏ trên cổ nó.

"tao bảo mày chia tay nó đi, tao chán nhìn cảnh mày tàn tạ thế này rồi y/n."

y/n xem chừng đã quá quen với những ngày có reo rồi.

khuôn mặt khẽ cúi xuống rút trên tấm vai trần của cậu.

reo khép hàng mi lại và hôn lên những vết thương trên người nó thật khẽ, khiến nó mủi lòng.

reo trân trọng đến cả những vết sẹo ngổn ngang trên tay nó.

"bỏ thằng đó đi."

y/n dập điếu thuốc lên thành bồn, tàn thuốc rơi vãi xuống nước. không biết reo lập lại với nó câu này bao lần rồi. thằng nào cũng vậy.

con bé thở dài như người già, giống mấy cụ thạo đời trong khu nhà cậu thay vì mấy lão cáo già trên trường doanh nghiệp.

"ảnh đúng gu tao mà."

"đúng cái lồn. mày là tôm à."

reo muốn phan vào đầu con nhỏ này cái hộp dụng cụ y tế kế bên thật.

gu mẹ gì mấy thằng vũ phu này.

chả hiểu sao ngoài thằng bạn thân (cũ) của reo thì mấy thằng bồ sau của y/n toàn loại gì không.

thích trai hip hop găng găng thì để reo thắt tóc chơi nhạc cho. em thích, reo làm hết. tóc reo nổi bật sẵn rồi.

rồi nó nén chất giọng vụng vỡ của nó vào thật sâu nơi cuốn họng. nói như bông đùa.

"ảnh đi với con khác... ngực nhỏ kia bự hơn tao, đít ngon hơn tao. nó nói thích tao trước mà, đụ mẹ xạo lồn."

"bảo tao là rác..."

reo gay gắt.

"với tao mày đẹp rồi. reo thương mày lắm, mày biết mà. tao thích mày, tao không để tâm tới cái tiêu chí nhan sắc mà người đời gắn lên cho tao. gắn lên cho mikage reo. tao yêu mày, vì mày là chính mày. bất cứ sự so sánh nào cũng là khập khiễng hết. mày là rác của nó nhưng là khi báu của tao."

rồi reo hôn nó. môi reo tốt hơn điếu thuốc khô khốc nhiều.

"mày theo đuổi loại như tao làm gì? tụi mình là bạn mà, vả lại đéo ai yêu lại người yêu cũ bạn thân hết, thằng này."

reo vuốt ve cổ nó. "mày biết ý tao không phải như vậy mà."

"y/n, nếu mày chọn tao, thì đã khác."

"chỉ cần mày ở cạnh tao, tao sẽ không đối xử với mày như bọn nó. tao sẽ chỉ yêu mày mà không cần đến mấy thứ ngoài kia. tao sẽ không làm tình nếu mày không cho phép. kể cả việc yêu lại người yêu cũ bạn thân. yêu lại người yêu cũ nagi."

"vì mày không phải là của ai hết, mày là bạn tao."

"mày biết tình cảm của tao mà, đúng không?"

"nếu lúc đó tao không nói mày yêu nagi thì mày sẽ yêu tao? phải không?"

reo luôn nhìn nó bằng ánh mắt xuyến xao. còn nó luôn nhìn reo với đôi mắt đỏ hoe.

giọng y/n sẽ lạc đi, buồng phổi chẳng ngơi nghỉ cho những trận khóc nức nở nghẹn ngào.

lúc nào cũng vậy.

nó khóc đến mệt nhoài.

nó lại rút trong vòng tay reo.

lễ đường trang trọng, ánh sáng chan hòa. đầy nắng. người đó đứng cuối lễ đường, chờ đợi. trên tay là chiếc nhẫn bạc lấp lánh.

nhân vật chính lại chẳng phải y/n. người sẽ nắm tay reo đi trên lễ đường sẽ mãi mãi chẳng thể là y/n.

reo hút thuốc.

y/n lại sẽ thì thầm tên reo.

có lẽ sai lầm bắt đầu từ lúc reo bảo em nên yêu nagi.

bắt đầu từ lúc reo rung động với nó.

bọn mình bỏ lỡ thật nhiều, bỏ lỡ đổi thưởng vì giá trị thì nhỏ nhưng quá phiền phức. bỏ lỡ cơ hội gỡ điểm cho bài kiểm tra điểm thấp vừa rồi. bọn mình bỏ lỡ nhau. một cách đầy tiếc nuối.

y/n lại thì thẩm tên reo.

"reo, reo, reo ơi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro