[oan gia] - miles morales (spiderman atsv)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


─── ・ 。゚☆: *.☕🎀🕷📑 .* :☆゚. ───

miles không thể tin được số lượng bài tập bị thiếu và không nhớ nổi số buổi vắng mặt trong báo cáo ở trường của mình, miles lắng lo cho điểm số của mình và điểm chuyên cần của cậu khi được báo về với gái đẹp nhà morales. giờ đây phải thục mạng mua cà phê cho giáo viên của mình với hy vọng hối lộ họ để bù đắp cho sự thiếu nỗ lực gần đây của cậu ở trường.

miles khẳng định sau các sự kiện của đa vũ trụ, mình phải mất một thời gian để làm quen với cuộc sống bình thường hàng ngày của một miles morales bình thường. cậu nhận ra rằng mình đã dành bao nhiêu thời gian để cố gắng cứu thế giới và quên một miles ở thật tại và sống với vai trò là một prowler. người hùng của brooklyn.

miles nhận ra rằng mình cần tìm ra cách tạo mối quan hệ với những giáo viên. để giải cứu cậu trên bờ vực sắp phải ở lại và học thêm một năm nữa. lạy trời.

lựa chọn đi mua cà phê khá hợp lý vì các giáo viên làm việc quá sức của mình và thức uống bổ sung năng lượng. một loại cocaine hợp pháp nhất là cà phê.

sáng, miles dậy sớm, lẻn qua bảo vệ của trường ở khu ký túc xá, đi đến quán cà phê gần đó uống tách cà phê, cũng không quên nhiệm vụ chính.

miles nhận ra rằng mình sẽ phải sắp xếp thời gian hoàn hảo để đưa cho giáo viên chủ nhiệm tách cà phê của họ và đến lớp đúng giờ. lúc suy nghĩ đến đây, nhận thức này khiến anh phải tăng tốc chạy khắp khuôn viên trường, cẩn thận không để ngăn đựng cốc bị đổ hoặc rơi.

miles morales hí hửng vì nghĩ kế hoạch sẽ thành công và sẽ thật tuyệt vời. cậu đu lên các tòa nhà của trường vision brooklyn.

"tuyệt vời!!!"

và ngay lúc chàng thiếu niên cười tít mắt đáp đất một cách không thể andone hơn thì bất ngờ vấp phải dây giày, cuối cùng vấp phải balo và ngã đập mặt, cà phê tràn ra khắp nơi.

"fuck?"

cậu có thể nghe thấy ai đó, không, một cô gái, và thấy đồng phục của cô ấy ướt đẫm cà phê. trước khi nhìn thấy ánh mắt tức giận của người nọ.

___

gần đây y/n cảm thấy không được khỏe, lúc nào cũng ngập đầu với deadline và lắng lo về điểm số và tính chỉ. cả tuần nay nàng ta chẳng giấc nào tử tế cả. tiêu biểu là hôm nay sau thức đến 4 giờ sáng và chỉ kịp chợp mắt khoảng 1 tiếng cũng đủ coi là xa xỉ. sau khi thay đồng phục, y/n xách cặp sách rời khỏi ký túc xá, đi dọc hành lang ký túc xá nữ. khi ra khỏi tòa nhà, y/n thấy chú bảo vệ đang tuần tra ký túc xá nam. cô thiếu nữ tuy hậm hực là vậy nhưng vẫn lễ phép chào bác ấy khi đến gần.

cô lấy tai nghe ra khỏi túi và đeo lên. kết nối với điện thoại và phát danh sách nhạc yêu thích của mình. cố gắng tản bộ thật tỉnh táo để đến lớp học.

y/n có thể nghe thấy tiếng bước chân chạy về phía mình, sau đó là tiếng thở hổn hển và tiếng lẩm bẩm trong hơi thở. cô nàng ngước nhìn người đang chạy, trước khi rời mắt khỏi chàng trai thì...

rầm.

"fuck?"

y/n sững sờ những tia cà phê bắn lên quần áo và tóc mình, cô từ từ chớp mắt, nhận thấy cậu đang nhìn kinh hãi, người cũng ướt đẫm cà phê.

"xin lỗi."

y/n lập tức lao tới, túm cổ áo miles, bắt cánh tay của đối phương đè ra phía sau, không động đậy được nữa. cậu theo phản xạ đỡ lấy nhưng vẫn chậm một nhịp, với kinh nghiệm chiến đấu của miles khẳng định động tác của cô có chiêu có thức, giống như đã luyện qua.

"miles cậu kiếm chuyện phải không!? cả tuần rồi không đi học, báo hại tôi lãnh trọn đống bài tập của cậu, nghe giáo viên giáo huấn thay cậu nữa chưa đủ à? không có mắt nhìn à?"

y/n nói xong đánh mạnh vào khuỷu tay đối phương, đồng thời đá vào xương đùi nhỏ.

"không có, ây, này nghe giải thích cái..."

giáo viên và vài bảo vệ chạy đến, phía sau còn có vài học sinh muốn hóng hớt: "Chuyện gì xảy ra vậy! Lớp nào đây?!"

"rửa mặt bằng cà phê để tỉnh táo cũng không quá tệ mà" miles morales nghĩ.

-

cuối cùng, cả hai đều đến văn phòng cố vấn, dĩ nhiên là trong bộ quần áo mới và ngồi đối diện với cố vấn chung của mình. khi cô sắp xếp các tập tài liệu của mình, đánh giá báo cáo cô nhận được từ nhân viên bảo vệ, người đã phát hiện ra cả hai đang tranh cãi, y/n tránh giao tiếp bằng mắt với cô ấy hoặc miles. y/n khoanh tay và tập trung vào sàn nhà, im lặng.

" y/n l/n, đây là một điều bất ngờ. em là một trong những học sinh ngoan ngoãn của tôi."

miles lén lút nhìn đi chỗ khác khi cô liếc nhìn cậu, rõ ràng là có lỗi với nhận xét của mình.

"tôi không nghĩ em có thể hành xử như vậy y/n, có vẻ như đã xảy ra sự cố với cà phê? morales, làm sao cậu mang cà phê đến trường được?"

cậu gãi gáy lo lắng. "em có giấy thông hành từ văn phòng chính…?"

cô weber nhìn cậu trước khi thở dài và viết ra vài điều. "trời ạ."

"và cậu đã làm đổ lên người y/n?, đó là lí do em tranh cãi sao!?"

"một người đứng đầu mọi kì thi, học sinh ưu tú vision như em sẽ không hành xử như vậy đâu y/n. tôi thấy thất vọng về em thay vì morales vì đã mua cà phê và gây náo loạn hành lang lớp học."

khi cô ấy tiếp tục phàn nàn, y/n có thể cảm nhận được miles liên tục liếc nhìn mình. cậu ấy có vẻ lo lắng, những ngón tay loay hoay với vạt áo của trường.

y/n nhìn cậu một lúc với cái nhíu mày, nhìn cậu giả vờ ngốc nghếch như thể cậu ta không chỉ nhìn chằm chằm vào bạn.

cuối cùng, cô weber đã tập trung lại: "dù sao thì đối với tôi đó là như vậy. quay lại chuyện này… 'gây hấn trong trường học'" cô ấy nói và để cụm từ gây hấn trong ngoặc kép.

"thành thật mà nói, việc ai bắt đầu việc gì thực sự không quan trọng, bởi vì nhân viên nhà trường vẫn quan tâm đến cả hai em."

cô gật đầu. "trường của chúng ta tự hào là một môi trường không có ma túy, không đánh nhau, không có hành vi sai trái, không có mọi thứ tiêu cực, và hai em đã phá vỡ sự tự tin đó."

"em xin l-"

khi hai người vừa mở miệng định nói thì cô ấy nhanh chóng nói tiếp: "tôi biết đó chỉ là một 'cuộc tranh cãi nhỏ', nhưng nhà trường rất nhạy cảm với những việc này. việc chửi rủa cũng không giúp được gì, và y/n thậm chí còn đánh nhau nữa. nhưng đừng lo lắng. cả hai em đều không bị đuổi học hay gì cả. tôi đã thương lượng với nhà trường về cách giải quyết việc này. cả hai em cần phải chứng minh với nhà trường rằng các em ổn với nhau."

"hai em sẽ tham gia hoạt động phục vụ cộng đồng theo lựa chọn của các em".

cô ấy đưa cho y/n và miles một mẫu đơn.

"hai em sẽ chọn loại công việc tình nguyện mà các bạn muốn làm, thời gian và ngày các em rảnh, và tôi sẽ sẽ cần chữ ký của cha mẹ bạn. hãy quay lại với tôi với chữ ký và đánh dấu này, và hai em hòa giải được với nhau, được chứ?"

cả hai bạn miễn cưỡng gật đầu, cô từ từ đứng dậy và rời đi khi nhận được cái cúi chào y/n.

miles đã theo dõi điều này, nhướn mày khi nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của y/n khi cô nàng vội vã bước qua cậu, gần như thể đang cắn vào môi mình tự trách.

cô đi bộ đến lớp học của mình, cả hai học cùng lớp, tệ hơn nữa là ngồi chung với nhau, và buộc y/n phải đi bộ cùng nhau.

miles đợi một lúc trước khi liếc nhìn cô và lên tiếng, "y/n, tôi xin lỗi."

"tôi không nghĩ tôi gây phiền phức đến như v-"

"câm miệng."

___

miles morales vừa bị khiển trách ì xèo bùm chíu trên văn phòng của giáo viên. về lớp thì nhận điểm thi tiếng tây ban nha siêu cấp tệ hại của mình. như giáo viên nhận xét là "điểm kiểm tra thấp một cách đáng ngạc nhiên"

cậu nằm dài trên bàn. lash chồm người xuống hỏi. "dạo này trong mày bận rộn hơn trước nhỉ?"

thật vậy, dạo này chẳng mấy khi miles ra sân chơi bóng rổ. cứ tan học là xách đít chạy về liền. chứ mọi ngày bình thường tan học ra là nó bám sân như đĩa.

"kệ tao."

ngoài việc giải cứu thế giới ra thì miles morales còn có vài việc phải giải quyết nữa. làm ơn, vụ hoạt động cộng đồng đừng làm đảo lộn mọi dự định của cậu.

hiển nhiên là với câu giải thích như vậy dễ gì thỏa mãn được đội trưởng bóng rổ trường vision.

"mày thích em nào rồi phải không!?"

miles rầu rĩ. chẳng thèm quan tâm.

"này "

tóc của miles bị hất một cách đầy khó chịu, là y/n ngồi cùng bàn. con bé nhìn ra vẽ không ưa miles.

rõ ràng.

mặt cô nàng bí xị từ lúc về lại lớp với chiếc áo sơ mi mới và phải khoác ngoài chiếc áo đồng phục mượn của miles cho đúng đồng phục trường. bộ dáng chỉnh nghiêm của lớp trưởng.

cơ thể nhỏ bé bị chiếc áo khoác to xụ ôm trọn, nhìn hệt con mèo nhỏ đang cáu kỉnh vật lộn.

"qua vạch kẽ rồi, ngồi yên vị trí của mình đi."

!

"y/n , em có thể dịch câu này cho tôi được không?"

"fui a madrid el verano pasado" y/n trả lời ngay lập tức.

thầy giáo lắc đầu rồi đi tiếp.

"chính xác. bây giờ ai muốn nhận câu tiếp theo…"

cậu rụt người lại. rồi đuổi thằng flash quay lên.

miles không khi nào chép bài vở cho tử tế hết, dẫu trong tiết học, cậu vẫn ngồi trố mắt nhìn lên bảng, không thì nhìn vu vơ ra cửa sổ mong mỏi giây phút chuông hết giờ vang lên, không thì chóng tay lên má nhìn y/n viết bài.

con bé y/n ngoài học giỏi, đệ tử giáo viên, con nhà người ta ra thì nhỏ còn mê spiderman, gã người hùng của brooklyn. miles nhận định nhỏ này simp vãi.

miles liếc nhìn con số được đánh dấu trên trang khi y/n lật lại.

"100%". với năm điểm là tín chỉ bổ sung.

cậu hậm hực nhìn lại tờ kiểm tra với con điểm lẹt đẹt vì bỏ dở vài tiết ôn tập quan trọng. y/n ngồi bên trái cậu, nhưng sau lại cảm giác xa thật.

"rồi, giờ chúng ta sẽ giải bài kiểm tra. tôi sẽ mời một bạn lên giải câu 13, hửm là câu mà các em thắc mắc..."

miles nhởn nhơ chán. thứ nhất là thầy sẽ không gọi cậu, thừa biết là vậy. thứ hai, lớp đông thế không lẽ kêu trúng mình.

"miles morales!"

cậu giật bắn. ôi, sao chẳng là gwen, y/n, 2 trò xinh, ngoan, yêu của thầy kìa. cậu có học hành gì dạo này đâu.

"nos...nos"

miles bỏ ngay ý định sẽ hỏi y/n. đằng nào nhỏ cũng sẽ lơ đi mà thôi.

có lẽ vì thấy tên kế bên lấp bấp phiền quá, y/n đẩy cùi chỏ vào hông cậu. thì thầm. "nos vimos obligados a completar el proyecto en vacaciones."

miles vớ được cộng rơm cứu mạng. vội lập lại. "nos vimos obligados a completar el proyecto en vacaciones madrid"

thầy giáo gật đầu. "sao trong bài cậu không làm tốt như vậy nhỉ, miles?"

"thưa cậu morales, cậu chỉ xuất hiện khi có kiểm tra trong suốt 2 tuần lễ."

chàng morales cười trừ. lầm bầm cảm ơn y/n. cô chỉ gật đầu rồi cũng chẳng để tâm.

miễn cưỡng cho miles số điện thoại của mình và đồng ý gặp nhau sau giờ học để xem lại mẫu đơn, và sau đó hầu như không nói một lời nào.

vành tai y/n đỏ ửng và cúi xuống bàn, không thể ngừng suy nghĩ về việc đã xấu hổ đến mức nào, mọi người nhìn thấy chuyện xảy ra giữa cô và miles. cảm giác như toàn bộ hình ảnh bản thân của cô lại bị hủy hoại.

sau khi tiếng chuông tan học vang lên, lớp học vắng tanh cho đến khi chỉ còn lại cô vẫn đang thu dọn cặp sách.

miles morales đang đợi ngay ngoài cửa, nhìn chằm chằm vào cô.

cậu nói và giơ tay lên. "y/n, y/n."

cô nhíu mày, cởi áo khoác ra trả cho miles khi vừa ra khỏi cổng trường.

"uhm, tôi đoán bây giờ chúng ta có thể đi rồi."

___

miles và y/n đã hoàn thành việc điền vào mẫu đơn một lúc sau, bây giờ đang đi bộ về nhà. cả hai đã nhận được giấy phép từ văn phòng chính và quyết định xin chữ ký của bố mẹ, đến nhà Mile trước vì nó gần trường hơn.

dừng lại trước cửa nhà cậu ấy, miles quay lại trước khi gõ cửa, "cậu có muốn vào không-?"

"không, tôi ổn."

y/n nhanh chóng đáp lại, khoanh tay và nhìn đi chỗ khác. gặp bố mẹ của một chàng trai nào đó vào ngày đầu tiên gặp đi học lại, chưa kể còn chửi bới và đánh nhau buổi sáng.

khi miles lấy chìa khóa và mở khóa cửa trước, mùi hương nấu ăn của mẹ phả vào mặt, và cậu mỉm cười.

"chào mẹ." cậu nói rồi đặt balo xuống.

mẹ, rio, chào cậu từ trong bếp "con đang làm gì ở đây vậy?"

"à, ừ, con cần mẹ ký vào mẫu đơn này." cậu loay hoay với tờ giấy trên tay khi mẹ anh nhìn lại anh từ bếp. nhúng vai. "vì?"

"đó là… ừ… con có bất đồng quan điểm với một cô gái ở trường? chúng con phải thực hiện nghĩa vụ cộng đồng."

rio nhìn cậu trước khi cầm lấy tờ giấy, nhìn qua và những rạn đỏ trên má.

"để chứng minh tình bạn."

miles cười khổ. "chắc vậy ạ, nhưng y/n không thích con lắm, có lẽ."

sau một hồi chờ đợi, miles bước ra. y/n đã vuốt ve một con mèo trên bãi cỏ nhà cậu khi bạn bước ra ngoài. miles mỉm cười. cậu ta giơ tờ giấy lên, cho thấy một bên đã ký tên và giơ ngón tay cái lên.

"tốt rồi."

con mèo đen quấn quýt lấy y/n vì được xoa đầu thật dễ chịu dẫu trên người nàng ta không có đồ ăn.

cô kê khuỷu tay lên đầu gối, tay chống cằm.

"mọi người thường không thích mèo đen." miles nói. "nó hay quẩn quanh ở phòng tôi, chắc là mèo hoang bị người khác vứt đi."

y/n thích chạm vào mũi mèo. mỗi khi làm vậy động vật bé nhỏ này sẽ xoay đi hay liếm vào tay của cô. cũng thật dễ thương.

"không ai cần em vì em là mèo đen à, nhưng mèo thì vẫn là mèo thôi. mà, phải không?" dừng một chút cô nở nụ cười ôn hòa. "ngày mai cùng nhau làm việc nhé?"

"rất vui vì đã đi học lại. miles."

___

vì không tham gia lớp học thêm của giáo sư trên trường. miles bị làm khó dễ trên lớp đủ thứ rồi bị cho 4 con 0 vào sổ điểm. mấy người khác cũng thấy cay mắt dùm. ngỡ chuyện đã rồi, y/n ngồi cạnh cũng tồi tội, giờ ra chơi an ủi. " điểm sẽ gỡ được."

miles cười ngọt. bảo không sao rồi đi thẳng đến chỗ giáo sư.

"thưa giáo sư, thầy dạy thêm vào thứ mấy vậy?"

giáo sư ngồi oạch lên ghế chân gác lên bàn, cơ thể phỏng phao phe phẩy quạt, nghe học sinh cúi đầu, ông hất hàm tự mãn lắm.

"ờ thứ 3, 6 và chủ nhật. do buổi học tôi đã đông nghẹt học sinh rồi nên em chịu khó ngồi cuối lớp hoặc chen chúc một tí..."

miles cười khẩy. "vậy để mình thầy học đi, thầy nghĩ mình dạy hay lắm hay sao mà mở lớp dạy thêm."

tất cả học sinh đang còn trong lớp học cười ầm ĩ. trong đó có cả y/n. vẫn dõi theo.

giáo sư danh tiếng của trường lần đầu bị đay nghiến đến vậy.

___

sau khi hoàn thành 10 giờ làm công tác cộng đồng. miles quay lại với quỹ đạo đời mình.

miles bỏ hai tay vào túi chiếc hoodie, bước vào khu phố, trước cổng ra vào có tấm biển "chinatown" lớn đã sờn cũ. ở brooklyn new york, muốn đến phố người hoa thì cậu phải đi tàu đến khu khác.

dọc con phố chinatown là những tòa nhà cao tầng, bên dưới là các nhà hàng phục vụ món ăn, bên trên là nơi dành cho những người hoa sinh sống. gần giống với khu ở tập thể chen chúc.

miles sải bước, đến dọc bên mấy căn nhà tối hù là một tiệm xăm với ánh đèn hồng nổi bật trong sắc đen ảm đạm.

miles đang làm thêm ở đây. đó cũng là câu trả lời cho flash vì sao cậu thường vắng mặt vào mỗi buổi tập bóng rổ dạo này mà cậu ta hỏi lúc sáng.

giống với lần đầu miles vào làm, cậu hít sâu một hơi trước khi mở cánh cửa. dẫu chàng người hùng thầm lặng sau gã người nhện của brooklyn thì cũng cần lấy dũng khí để phục vụ tư bản thôi phải không?

cậu ấy muốn tỏ ra mình là người quan trọng hôm nay như cậu đang thực hiện một nhiệm vụ tối mật.

miles không có kinh nghiệm như chú aaron, cũng không trầm tĩnh và giải quyết vấn đề khéo léo như chú. bởi thế lúc làm việc với khách hàng cậu ta sợ hãi việc bản thân phạm phải sai lầm. dẫu cho chú aaron luôn khích lệ cậu.

cánh cửa mở ra. miles bước vào trong và chào hỏi chú. cửa tiệm nhỏ chỉ có hai chú cháu. trên tường là những bản vẽ hình xăm nghệ thuật, chai mực và dụng cụ xăm được xếp ngăn nắp bởi chú aaron.

"hôm nay lên thợ chính nhé?"

miles cười xòa. "tha cho cháu đi."

chú aaron chỉnh lại chiếc khuyên tai trên lỗ vừa mới xỏ.

"hah, qua đây nào, nhóc."

aaron tuy không phải người dịu dàng gì. đôi khi lại vì vẻ ngoài có phần bậm trợn và ánh mắt lạnh tanh dữ tợn của mình khiến người ta sợ hãi. nhưng vẫn có tình cảm yêu thương người thân một cách nhất định. với miles chẳng hạn.

aaron đưa tay thắt tóc cho miles vì nó đã dài. miles không cắt tóc từ khi cha nó mất. và aaron cũng không thể can thiệp nhiều hơn.

một phần vì, aaron biết, cái chết đó liên quan tới mình. chắc vì tội lỗi.

miles ngồi yên, để hai tay lên ghế, thích thú với kiểu tóc mới.

trong ngầu và bảnh ra phết.

"sao vậy, đẹp rồi thì tán tỉnh em nào đi chứ. này chạm tay lên vai ẻm và "heyyy" một cách quyến rũ."

miles chề mỏ. "không không không, lần trước tay cháu đã xén mất nửa quả đầu của gwen rồi."

chuông phía trên cửa reo báo hiệu khách vào. aaron đang đứng trước quầy trưng bày với máy tính sẵn sàng check lịch khách đã book công việc mà miles vẫn làm. xem ra hôm nay để miles làm thợ chính không phải lời nói đùa.

"chú aaron, nó bị tịt lại rồi cứu cháu với..."

thiếu nữ đẩy cửa bước vào. cái áo thun dài rộng thùng thình kéo trễ hai bên vai để lộ bên trong chiếc áo ba lỗ màu đen. với chiếc quần tựa tựa chân váy dài khỏi mắt cá. một cái gì rất thời thượng ở chinatown.

"đặt lịch chưa nhóc con." ánh nhìn aaron chiếu xuống máy tính.

"từ tuần trước rồi người ạ. ngoài cháu thì chẳng ai ghé tiệm chú ngoài mấy ông bạn giang hồ đâu."

ông chú chỉ cười với thái độ lao láo của nó. nó ít nói thật nhưng thở ra câu nào như đấm vào tai nghe ta câu đấy.

"hôm nay lính mới làm cho nhóc."

"hở!?"

thiếu nữ quay đầu theo hướng mắt của ông chú. miles đang đeo bao tay và lẩm bẩm lại trình tự xỏ khuyên và dụng cụ.

"miles?"

cậu ngẩn đầu vì chất giọng quen thuộc.

"y/n?"

bất ngờ chưa, lớp trưởng gương mẫu ban sáng ở đây. hai đứa nhỏ sượng trân.

aaron nhướng mài thú vị. hai đứa cùng tuổi nhỉ?

miles mở lời. "tôi làm thêm ở đây tuần trước, cậu quen với chú aaron hả?"

y/n ngồi lên ghế, tay quen thuộc bật công tắc đèn.

"ừ ừm, này miles, thật ra, cậu đừng-"

"hahha, đương nhiên tôi sẽ không nói với ai chuyện cậu ở đây. trong bộ dạng này và... cả hình xăm sau cổ cậu nữa."

bây giờ miles lí giải được kha khá thắc mắc về y/n rồi. lí do nàng ta luôn mặc chiếc áo đen bên trong lớp áo sơ mi đồng phục trường, và kể cả khi học thể dục y/n vẫn khư khư chiếc áo combat dài hết cổ. là để che đi hình xăm thánh giá và con nhện cùng ngày giỗ của gã người nhện.

miles thấy thú vị thật.

vị khách đầu tiên cậu phục vụ với vai trò là thợ chính lại là bạn học của cậu.

y/n hơi ngửa đầu. đưa môi về phía cậu. hai lỗ khuyên ngay dưới môi đã bị tịt lại, động lại rất nhỏ thành màu đỏ. cái mà trước đây miles nhìn thì nghĩ đó là nốt ruồi son.

lỗ xỏ chưa lành chắc là nhỏ không muốn đeo khuyên nên tháo ra thế là bị tịt lại đây mà.

chú aaron nói y/n tự xỏ spiderbites bằng kim ở nhà. chú cũng tặc lưỡi. sao nó gan ghê gớm. miles nghĩ đến cảnh đó đã lạnh hết sống lưng.

hai người hỏi y/n sao gan vậy thì con bé chỉ lơ lơ nhìn chỗ khác y hệt lúc nó lén méc giáo viên vụ miles ăn vụng trong giờ học rồi bị cậu phát hiện.

chỉ y tế đi qua lỗ xỏ, y/n nhăn mặt với cái bước vệ sinh lỗ xỏ khủng khiếp này. miles morales tuy làm việc ở tiệm xăm này, nghe oách oách chứ chẳng nghĩ đến việc bản thân sẻ "chịu chơi" như vậy.

cũng không hiểu sao bản thân cảm thấy nhộn nhạo vừa có chút khó chịu vừa thích thú.

"cậu chắc là không muốn dậm lại chút thuốc tê chứ?" mile nói, kẹp và đánh dấu khu vực trên môi của y/n nơi chiếc khuyên sẽ đi vào (lần nữa).

"mhmm." nó gật nhẹ đầu.

chưa đầy một phút sau, chiếc kim đã xuyên qua và viên ngọc bạc đã được thêm vào, cầm kiềm gắp khuyên gắn cố định lại và buộc cô nhóc này thề là không tự ý tháo ra đeo vào để tránh nhiễm trùng.

hai thanh kim loại đơn giản có hai quả bóng kim loại nhỏ ở hai đầu. hai chỗ xỏ như vết nhện cắn vậy. lí do phần nào nó được đặt là spiderbite.

người xỏ khuyên thấm một miếng bông tẩm chất khử trùng xung quanh hai vết thương nhỏ và chiếc khuyên.

"xong rồi, cậu có thể đi kiểm tra khi đã sẵn sàng," cậu mỉm cười nói một lần nữa.

miles gạ gẫm y/n cho cậu freehand trên cây thánh giá nhưng nhỏ không tin vào tay nghề cậu trẻ.

miles nhận ra y/n cũng không cứng ngắc lạnh lùng như cậu nghĩ. hai đứa còn có những điểm chung và sở thích kì quái như nhau. kể cả những điều tồi tệ khó đối diện.

hai đứa lần đầu mở lòng với nhau theo cách đặt biệt thế.

rio từng dạy với cậu. "những thứ con không nói được thành lời, cũng sẽ từ  ánh mắt truyền ý."

aaron vẫn nói mắt cậu nhìn y/n mỗi khi con bé ghé tiệm, khác lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro