Chương 48: Bị theo dõi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn tức giận của cậu ta đã đến đỉnh điểm. Phải nói là kiềm chế lắm mới có thể không ra tay đánh Bách. Trước cơn tức giận của cậu ta, Bách tỏ thái độ rất bình thản. Bách nhìn thẳng vào mắt cậu ta, cậu cảm thấy hôm nay quả là một ngày tồi tệ. Tên Đỗ Trung Kiên này không biết bị ai chọc giận mà đến đây trút hết mọi thứ lên người cậu. Bách không muốn nói nhiều với người như cậu ta vì trước đây Bách đã ghét cay ghét đắng cậu ta bám lấy Khuê rồi. Nói cậu cướp mọi thứ của cậu ta sao? Nghĩ đến, Bách chỉ cười nhạt và nói: "Cậu nói tôi cướp mọi thứ của cậu à? Vậy nói xem, đó là gì?"

Bách nói xong, ánh mắt Kiên chợt khựng lại. Thấy phản ứng của Kiên, Bách hắt tay cậu ta đang nắm cổ áo của mình ra. Cậu từ từ tiến lại gần Kiên rồi nói: "Giải Nhất học sinh giỏi Toán quốc gia? Hay là...Khuê?"

Nghe Bách nói xong, Kiên trừng mắt nhìn cậu. Bách chỉ cảm thấy thật nực cười: "Tôi nghĩ bệnh hoang tưởng của cậu hơi bị nặng rồi đấy. Tôi chẳng việc gì phải đi cướp mọi thứ của người khác trong khi tất cả đều là của tôi." 

Bách vừa nói vừa nhìn Kiên bằng ánh mắt đầy kiêu hãnh: "Bởi vì...riêng cái tên của tôi đã là thương hiệu rồi."

Bách nói xong cũng chẳng muốn ở lại đây làm gì nữa. Cậu tiến tới đỡ chiếc xe đã bị xước khá mạnh. Lúc Bách tính bỏ đi thì phía sau vang lên giọng nói của Kiên: "Tôi cố gắng suốt cả mấy tháng nghỉ hè chỉ để cặm cụi luyện đề, học thâu đêm chỉ ngủ có 3 tiếng trong một ngày. Vậy mà cuối cùng lại thua một kẻ suốt ngày chơi bời lêu lỏng như cậu."

Càng nói, Kiên càng ấm ức hơn: "Cả Khuê nữa, rõ ràng tôi đã làm đủ mọi cách để khiến cô ấy thích mình nhưng cuối cùng cô ấy lại thích một kẻ kiêu ngạo như cậu. Cậu nói xem công bằng ở đâu?"

Bách quay người lại nhìn cậu ta, tông giọng trầm đều cất tiếng nói: "Ha, công bằng sao? Cậu định nghĩa từ "công bằng" là như thế sao? Tôi khác cậu, khi bộ não cậu còn chứa đầy những kiến thức hỗn độn, cậu chưa sắp xếp lại chúng một cách gọn gàng đã vội giải đề. Còn tôi, tôi biết chắt lọc những thứ mình cần và loại bỏ những điều không cần thiết. Muốn giỏi Toán không chỉ đơn thuần là giải đề đâu. Tất nhiên điều đó là tốt nhưng không phải là tất cả. Hơn nữa, cậu không thấy tôi học không có nghĩa là tôi không học. Kết quả mà tôi nhận đều xứng đáng với những gì mà mình bỏ ra. Còn Khuê, thích cậu hay tôi thì đó là quyết định của cô ấy. Cô ấy không phải là đồ vật để cậu thích giành giật."

Kiên nào biết, Bách đã có ý định nghiêm túc cho kì thi học sinh giỏi vào hè năm ngoái rồi. Chỉ là cậu không muốn cho mọi người biết mà thôi. Bách nhìn đồng hồ trên tay mình, cậu cảm thấy mình để Khuê đợi khá lâu rồi.

"Tôi nói thế cậu hiểu rồi chứ? Vậy tôi xin phép đi trước đây."

Nói xong Bách bỏ đi để lại Kiên đứng thẫn thờ sau câu nói của cậu. Nghe Bách nói, Kiên dần tỉnh ngộ ra, cậu ta cảm thấy mình quá thất bại và nông nổi với những hành động vừa rồi. Kiên đấm mạnh vào bức tường: "Thật thảm hại."

Lúc Bách dắt xe ra thì thấy Khuê vẫn đang đứng đó chờ cậu. Bách mỉm cười đi đến bên Khuê: "Bé Bông ngoan thật, bảo ở yên một chỗ đợi mình là chẳng đi đâu cả." Bách xoa đầu Khuê rồi ghé sát tai cô hỏi: "Không sợ mình bỏ về trước à?"

Khuê lắc đầu: "Không sợ."

"Sao thế?" Bách tò mò hỏi.

Không để Bách chờ lâu, Khuê đã đáp. Câu trả lời như rót mật vào tai cậu, đi từ từ vào trong từng tế bào chạm đến trái tim đang rung rinh của cậu: "Vì mình biết cậu sẽ không bao giờ bỏ rơi mình."

Bách nhéo má Khuê: "Cậu biết nói mấy lời sến súa như vậy từ bao giờ thế hả con bé kia?"

Không chịu thua Bách, cô cũng nhéo má cậu rồi nói: "Học từ cậu đấy."

Bách nghe xong bật cười: "Học lý thuyết từ mình, sau này chỉ được thực hành với mỗi mình thôi nhé."

"Mà cậu làm gì mà lâu ra thế?" Khuê nhìn những vết xước nơi xe, cô cau mày hỏi: "Còn nữa, sao xe lại xước thế này?"

Bách xoa trán mình, cậu thở dài: "Mình không nghĩ là mình được nhiều người theo đuổi như vậy đấy?"

"Hả?" Khuê ngơ ngác nhìn Bách, cậu có đang trả lời câu hỏi của cô không đấy.

"Cũng không có gì nghiêm trọng đâu, do mình bất cẩn thôi." Bách nói.

"Lại có ai theo đuổi cậu à?" Khuê hỏi.

Bách thở dài: "Biết sao đây? Mình tuyệt vời đến như thế mà? Cậu lo mà giữ mình cho thật chặt nhé?"

Khuê nhìn chằm chằm vào Bách, đột nhiên Bách cảm thấy mất tự nhiên: "Cậu...sao nhìn mình chằm chằm vậy? Mặt mình dính gì sao?"

Khuê chớp mắt nhìn Bách sau đó tiến lại gần cậu hỏi: "Vậy mình có tính là một trong số những người theo đuổi cậu không?"

Bách nghe Khuê hỏi xong thì cười tít mắt, cậu xoa đầu Khuê rồi đáp: "Cậu khỏi, mình tự đổ."

"Về nhà thôi, mình còn phải vote cho mấy oppa nữa." Khuê vui vẻ nói.

Bách bĩu môi: "Cậu lúc nào cũng BTS. Thế trong mắt cậu, mình với BTS ai quan trọng hơn?"

Không cần suy nghĩ, Khuê hồn nhiên đáp: "Tất nhiên là BTS rồi."

Nhận được câu trả lời của Khuê, Bách có chút chạnh lòng, mặc dù cậu đã lường trước câu trả lời của cô nhưng nghe cô nói ra như vậy lại cảm thấy chết một chút trong tim. Bách mặt mày ỉu xìu: "Thế mình là cái gì chứ?"

Có vẻ cô chọc cậu trai này giận rồi, Khuê mỉm cười, dỗ dành đáp: "Bách thì ở trong lòng." 

Khuê nói xong, Bách chưa kịp ổn định lại nhịp tim đã bị câu sau của cô như xuyên vào trái tim cậu, Khuê nói: "Không ai có thể thay thế."

Bách ôm tim. Cô ấy thật biết cách làm tôi mê đắm.

Khuê dở khóc dở cười nhìn Bách, bỗng cô cảm thấy có một luồng khí lạnh lướt qua người. Cái cảm giác rùng mình đến thấu xương. Khuê vội xoay người lại, chỉ thấy bóng lưng của người con gái nào đấy biến mất. Chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ mà đã dấy lên bao nỗi sợ hãi trong Khuê. Cô không biết mình đang sợ cái gì, chỉ biết thứ cảm giác này tưởng chừng như đã biến mất, hóa ra nó không biến mất, nó vẫn âm ỉ cháy và sẽ bùng lên bất cứ khi nào. Nhưng người đó là ai? Tại sao mấy ngày gần đây cô cứ có cảm giác như mình đang bị ai đó theo dõi.

Nhận thấy được sự khác thường của Khuê, Bách kéo Khuê lại gần mình rồi hỏi: "Cậu làm sao thế? Mặt mày tái mét rồi kìa?"

Bị Bách kéo lại khiến Khuê giật mình, lúc này cô mới hoàn hồn lại: "Hả..À chắc mình ra gió nên cảm thấy hơi mệt người."

Bách nhíu mày, cậu cởi áo khoác của mình choàng lên người Khuê: "Mặc thêm áo vào, cẩn thận bị cảm."

Bình thường, Bách là một con người khá ôn hòa, theo cảm nhận của Khuê là vậy nhưng cứ mỗi lần cô bị thương hay gặp vấn đề gì đó thì cậu lại trở nên nghiêm khắc khiến Khuê cảm thấy hơi áp lực.

Bách chở Khuê về nhà, trên đường đi cả hai không nói với nhau câu nào. Họ vừa đi vừa ngắm chút ánh nắng nhè nhẹ của những ngày đầu năm mới. Ở miền Bắc bây giờ vẫn còn lạnh, hiếm khi trời quang mây tạnh, có chút nắng của buổi hoàng hôn cũng khiến lòng người ấm áp một chút. Được Bách chở nhưng tâm hôn Khuê cứ treo ngược cành cây, vừa nãy bóng dáng đó rất giống một người mà cô không bao giờ muốn gặp lại, một người cô tưởng chừng như đã quên đi nhưng lại xuất hiện.

Khuê nắm chặt vạt áo của Bách, cô tựa mình vào người cậu, giọng nói ngọt ngào nhỏ nhẹ vang lên: "Mình tâm sự một chút được không?"

Họ ghé lại gần bên bờ sông, ở chỗ này có vài chiếc ghế đá. Bách mua cho Khuê một bát bánh trôi tàu để cô ăn cho ấm bụng. 

Phải mất vài phút, Khuê mới có thể bình ổn trở lại mà kể cho Bách nghe tất cả mọi chuyện đã xảy ra với mình lúc còn ở Đà Nẵng, những chuyện về An Yên kể cả chuyện cô từng bị bạo lực học đường. 

Bách im lặng lắng nghe câu chuyện mà Khuê kể cho mình nghe, cậu không quá bất ngờ vì hôm đó cậu đã nghe chị Thúy kể lại chuyện của Khuê nhưng nghe chính tai cô kể lại, cảm giác trái tim cậu như có ai đó bóp nghẹt đi. Những chuyện mà cô kể còn đau đớn và trần trụi.

Lúc Khuê kể xong, cô quay sang thì bắt gặp ánh mắt của Bách nhìn mình. Cô không biết rằng, từ nãy đến giờ cậu vẫn luôn dán chặt ánh mắt vào mình. Bách bỗng ôm chầm lấy Khuê, cậu vùi đầu vào trong tóc cô, bàn tay vỗ về tấm lưng gầy, nhỏ bé của cô.

Ở trong lòng Bách, Khuê bỗng nhỏ bé hơn hẳn, cô hỏi:"Cậu không bất ngờ với chuyện mình kể sao?" 

Bách nghẹn ngào, cậu càng xiết chặt người Khuê hơn, Bách vuốt nhẹ tóc Khuê, giọng cậu hơi khàn khàn vang lên: "Đừng nói gì cả, để mình ôm một lát."

Một phút...Ba phút...Năm phút sau, Bách mới bỏ Khuê ra. Bách nhìn Khuê, cậu biết rằng cô phải lấy hết mọi can đảm mới kể chuyện này cho cậu nghe. Điều đó chứng tỏ, Khuê đang dần mở lòng với cậu, chứng tỏ cậu là một người đặc biệt như lời Khuê đã từng nói.

"Cậu có biết tại sao mình lại kể chuyện này với cậu không?"

Bách lắc đầu, cậu cũng muốn biết câu trả lời lắm đây.

"Ngày hôm đó, khi chứng kiến một người mạnh mẽ như cậu cũng có một nỗi sợ hãi, mình nhận ra không phải chỉ có mình mình sống trong nỗi sợ. Mình nhận thấy chúng ta rất giống nhau và hơn thế nữa, mình tin tưởng cậu."

Bách xoa nhẹ tóc Khuê, cậu mỉm cười nhìn cô, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng như muốn tuôn trào ra: "Cậu làm tốt lắm, sau này dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa cũng không được giấu mình nhé?"

Khuê gật đầu đáp: "Đổi lại, cậu cũng vậy nhé?" Khuê nói xong đưa ngón út ra.

Bách hiểu hành động của Khuê, cậu vội đáp lại: "Móc ngéo, hứa nhé."

Bách nắm tay Khuê đứng dậy, họ đi dạo xung quanh nơi này một lát. Tay Bách rất ấm, còn tay cô rất lạnh nhưng cái lạnh của cô chưa kịp lan tỏa đã bị hơi ấm của cậu chặn đứng. Họ vừa đi vừa kể vu vơ.

"Khuê này, thật ra mình đã thích cậu từ rất lâu rồi, cậu có biết không?" 

Khuê khựng lại, cô ngước nhìn cậu hỏi: "Từ lâu là từ khi nào? Từ năm lớp 10 sao?"

Bách lắc đầu: "Không phải."

Khuê chớp mắt nhìn Bách. Cô mới lên Hà Nội vào hè năm lớp 9, gặp được Bách vào năm lớp 10. Nếu cậu không thích cô trong khoảng thời gian đó. Vậy là từ khi nào?

Càng nghĩ, kí ức về Bách lại càng mơ hồ. 

"Có phải...chúng ta đã từng gặp nhau không?" Khuê hỏi.

Bách nhìn chằm chằm vào mắt Khuê: "Cậu nghĩ sao?"

Khuê lắc đầu: "Không thể nào, sao mình có thể gặp được cậu chứ?"

Bách chỉ mỉm cười, xem ra cô đã quên thật rồi.

"Sao cậu lại cười, chúng mình từng gặp nhau sao? Khi nào thế?" Khuê túm lấy áo Bách rồi lắc qua lắc lại.

Bách chỉ cười: "Sau này mình sẽ nói cho cậu biết."

Hôm đó, trước khi về nhà chỉ nghe tiếng lải nhải của Khuê nhưng đáp lại cô vẫn là nụ cười bất lực của Bách. Thôi thì đợi có dịp cậu nói với cô cũng được.

Cả hai không biết rằng, vẫn luôn có một ánh mắt đang theo dõi mình. Một cô gái với mái tóc nâu khói nhìn cả hai như hận không thể nào ăn tươi nuốt sống họ được. Cô ta nghiến răng nhìn bóng lưng cả hai đi dần.

"Má nó, cái thằng đẹp trai cạnh con khốn kia là ai chứ?"

Ở phía sau cô ta, giọng của một cô gái tóc đen vang lên: "Mày không cần bận tâm, tao cảnh cáo mày đừng động vào cậu ấy nếu không mày đừng trách tao."

Cô gái tóc nâu khói bật cười, cô ta lấy bao thuốc cùng bật lửa trong túi ra, châm lấy điếu thuốc rồi hút một hơi thật sâu. Khói thuốc lá bay khắp nơi làm cô gái tóc đen ho sặc sụa.

"Khụ..khụ, Vũ Thu Phương mày điên hả? Tao không ngửi được mùi thuốc lá." Cô gái tóc đen vừa chửi, tay vừa lấy áo che miệng lại.

Phản ứng này làm Thu Phương thích thú, cô ta đưa điếu thuốc đang bốc khói lại gần cô gái kia, cô gái kia thấy thế sợ hãi tránh xa ra. Thu Phương cười khúc khích:

"Có muốn thử không?"

Cô gái kia lắc đầu, cô gái tóc nâu khói cười nhạt, giọng nói có phần đe dọa: "Mày đe dọa tao đấy à? Tao bỏ học từ năm lớp 9, con này chẳng còn gì để mất nữa. Còn mày thì sao? Có rất nhiều thứ phải nuối tiếc đấy Thanh Huyền à. Tao ghét nhất ai đó ra lệnh cho tao vì thế đừng có dại mà chọc tức tao. Còn này mà điên lên là giết người đấy. May cho mày là hôm nay tâm trạng tao hơi tốt, nếu không bây giờ mày không còn mạnh miệng ở lại đây mà nói chuyện với tao đâu."

Thanh Huyền nghe xong mà rùng mình, Thu Phương quả thật là một con điên đáng sợ. Biết thế cô ta không dại mà dây dưa vào con ả này, nếu không vì sự ghen ghét, đố kị muốn hạ bệ Khuê thì còn lâu cô ta mới dây dưa với người như Thu Phương.

"Nhưng hiện tại tao rất cần mày chu cấp tiền nong đầy đủ cho tao. Vậy cho nên lúc tao cần tiền thì mày phải đem tới, biết chưa?"

Thanh Huyền nuốt ực một cái, cô ta tạm gác nỗi sợ hãi của mình mà nói: "Được thôi, tao sẽ đưa tiền cho mày nhưng hứa với tao đừng động tới Hoàng Bách."

Nghe đến tên người con trai kia, Thu Phương mỉm cười, cái nụ cười khiến Thanh Huyền phải rùng mình: "Hóa ra tên người đẹp trai kia là Hoàng Bách à?"

Thanh Huyền bỗng che miệng lại, cô ta quên mất mình vừa lỡ lời nói ra tên của Bách. 

"Yên tâm đi, thứ tao để tâm chính là con khốn kia thôi."

Thanh Huyền nghe xong khẽ thở phào: "Vậy thì được, thôi tao về trước đây."

Nói xong, Thanh Huyền xách cặp chạy vọt về nhà. Ở lại đây thêm chút nữa, chắc cô ta buồn nôn mất. Thanh Huyền vừa đi vừa chửi: "Con ả điên."

Lúc Thanh Huyền đi, Thu Phương cũng ném điếu thuốc xuống đất, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng cao lớn của Bách, cô ta liếm môi, mỉm cười rồi nói: "Tên đó đẹp trai thật nhưng đi cạnh con khốn đó thì không đẹp chút nào. Trần Ngọc Bích Khuê, tao quay lại rồi đây. Tao sẽ trả lại hết tất cả những gì mà mày làm với tao."

_______

Lời tác giả: Quên mất về cách xưng hô "mình - cậu" của nhân vật. Vốn dĩ ban đầu mình tính viết hai đứa ở miền Nam nên xưng hô như thế. Sau này vì mâu thuẫn trong cách xây dựng nhân vật nên chuyển sang cho hai đứa ở miền Bắc. Vì viết quen rồi nên bây giờ thay lại mất thời gian quá nên mình quyết giữ nguyên cách xưng hô này nhé. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro